21. Rút Lui

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cả ba người HyoRyn, Wheein và Hwasa về đến biệt thự sau một buổi chiều ở con suối câu cá, Wheein thấm mệt vì vết thương chưa đỡ nhưng vẫn nhoẻn miệng cười vì đối với cô, thời khắc bọn họ gần nhau sau mấy năm xa cách quả thật là rất vui, HyoRyn đối với chuyện này cũng vui lây, chỉ là thiếu vắng Byul Yi người mà cô tưởng khi vừa về sẽ được ôm chầm lấy dù đoán chắc sẽ bị người kia hung hăng đẩy ra...

"Trời ơi...buồn ngủ quá aaaaaaaa" Hwasa đúng là đứa nhóc vô ý tứ, vừa lướt thân người ngang qua hai người đi trước, vừa ngáp dài còn không quên bộ dạng đưa hai tay lên vờ vỗ vỗ tát tát mặt cho tỉnh táo.

Cả ba vừa bước vào biệt thự thôi, Hwasa liền tới căn phòng đang mở hé cửa kia, là phòng Byul Yi, định thả người một giấc trong đó...ai dè chẳng phát ra tiếng động gì, HyoRyn và Wheein vừa bước vào nhìn thấy Hwasa cứ thế đi vô rồi lại đi ra chưa đầy 5 giây, với vẻ mặt ganh tỵ, nhóc Hwasa bước đùng đùng về phòng mình.

Wheein với HyoRyn cũng vừa lúc ngang qua cánh của phòng Byul Yi, đứng nhìn một hồi không ai lên tiếng trước hình ảnh này, Byul Yi ôm Yongsun ngủ trên giường, gương mặt lộ vẻ hạnh phúc.

đến biết trước điều này sẽ xảy ra như Hwasa còn không thể nhìn thêm mà bỏ đi thì HyoRyn sẽ cảm thấy thế nào, trước mắt là cảnh tượng vô cùng đẹp mắt nếu chỉ là cảm giác ngưỡng mộ ập tới, nhưng nếu trong lòng đã sẵn đố kỵ thì không phải điều này chính nó đang là cái kim đâm chọc tim người khác.

Wheein liếc nhìn phản ứng của HyoRyn, chỉ thấy cô nàng chớp chớp mắt một tý, tròng mắt vừa mới căng tròn, giờ lại dần hẹp thu lại nhìn qua hướng khác...rõ ràng đang né tránh.

"Chị không sao thật đấy chứ?" Wheein hỏi HyoRyn khi cả hai bước xuống gian bếp.

"Sao? Em lo lắng cho chị à?" HyoRyn rót cốc nước mát trong tủ lạnh đưa vào miệng vừa uống.

"Cũng không phải hỏi thừa, em biết chị buồn!"

"Đúng vậy, buồn không thể tả...vì vậy tối nay chúng ta uống rượu đi, chị mang rất nhiều rượu ngoại từ Úc về, không đảm bảo cho chúng ta say khướt thì không phải HyoRyn này quá tệ sao...đồng ý không?" HyoRyn chống một tay bên hông, một tay cầm ly nước ngả tựa người lên kệ bếp với đá hoa cương cực kỳ đẹp, với chiếc quần jean dài, tư thế kia càng tôn lên vẻ đẹp của đôi chân dài tựa người mẫu.

"Tất nhiên là được...Hwasa chắc sẽ nhảy vào lòng chị nếu cho nhóc đó cả thảy rượu chị có!" nói xong Wheein cười lớn "Ha ha...~" tiếng cười cũng vang to hơn khi HyoRyn hưởng ứng cười theo.

...

"Không phải cặp má này nhiều mỡ quá sao?" Byul Yi lấy ngón trỏ chọt chọt vô đôi má của Yongsun, bên má được chọt vào thì ẩn sâu, rút tay ra thì lại căng phồng trở lại, thực đáng yêu

"Khi ngủ mà cũng phồng má đáng yêu như vậy để làm gì?" Byul Yi lại lần nữa chọt vào má còn lại của Yongsun, rồi tự cười.

Người trước mắt Byul Yi là cô gái mà cô yêu nhanh nhất từ trước tới nay, hay nói cho chính xác hơn là Byul Yi đã yêu và chỉ yêu mình Yongsun khi nhận thức được rằng chỉ cần người con gái trước mặt nếu gặp bất trắc gì đều từng khiến cô lo lắng...chỉ một vết thương nhỏ cũng khiến cô trầm ngâm suy nghĩ...ngay cả trong giấc mơ cũng kinh hãi sợ mất đi hình bóng ấy mà la toáng lên..." Yongsun Yongsun..." Liệu em có biết điều này mà đáp ứng lại tôi không Yongsun?

"Kim Yong Chul ông rốt cuộc là gì của cha tôi! Tôi sẽ tìm ra ông đưa đến đây để tôi có thể hỏi ông vì sao, để Yongsun có thể hỏi ông vì sao trốn tránh..." Moon Byul Yi cứ thế vừa nhìn Yongsun vừa độc thoại trong trí óc.

...

"Chơi trò nói thật đi" HyoRyn vừa nói vừa tiện tay vứt một nhành củi khô vào đống lửa đang cháy, mém chút là tắt hẳn, chỉ còn lưu lại một vài vệt than...cũng vì từ chập tối sau khi ăn bữa cá đủ món từ thành quả của buổi chiều khổ cực ở ngoài suối câu về, bọn họ tụm lại phía sann vườn cũng nhua đốt lửa, uống rượu đã đến ngà ngà say.

"Đúng là nhàm chán thật! quanh đi quẩn lại 4 năm chị du học về vẫn không có trò gì khá khẩm hơn!?" Hwasa lắc lắc ly rượu, miệng nhếch lên vừa uống vừa cười...không biết có ý gì, nhưng cứ giống như trẻ con đi chề bai người lớn, HyoRyn liền phản bác "Cũng giống như em, đến giờ vẫn không bỏ được rượu mà chị mua!"

Hwasa vừa uống rượu xong nghe câu nói của HyoRyn châm chọc mình mà tựa ho khan, cảm thấy chút rượu tràn lên mũi, mắt chảy ra nước rồi ấm ức nhìn HyoRyn, sau đó ôm tức mà nốc cả số rượu còn lại trong ly vào miệng.

"Ai không có câu trả lời thỏa đáng thì uống rượu, chúng ta chơi lần lượt theo thứ tự từ Hwasa nhé!" HyoRyn vừa nói vừa rót đầy 5 ly rượu dành cho mỗi người.

"Nào Hwasa, em từ lúc nào lại ghét chị như vậy?!" HyoRyn ngồi giữa Hwasa và Byul Yi, cô hỏi Hwasa trước.

"Đâu có a...em thương chị lắm đấy!...Là nói dối đấy, không thỏa đáng đúng không, vậy em uống nha..." Hwasa nhấc ly rượu lên lập tức uống một hơi, thèm thuồng liếm luôn cả mấy giọt rượu còn vương trên môi... Ah~ ra một tiếng sảng khoái.

"Wheein, chị rất thương HyoRyn đúng không?!" Hwasa nhanh chóng bỏ lơ biểu tình của HyoRyn khi vừa biết mình làm cô nàng thất vọng rõ mặt mà tiến tới hỏi ngay Wheein, điều này cũng khiến Wheein hơi bất ngờ, ngập ngừng chưa trả lời...

"Sao?! Chị tính uống rượu rồi sau đó thừa nhận sao?" Hwasa nóng vội hỏi thêm lần nữa.

"...Không, chị thương chị ấy mà, ai cũng biết điều này...là thương mến, là nể trọng!" Wheein nhẹ nhàng nói và tiện tay lấy một thanh củi lại cho vào đống lửa, khéo léo che đi biểu hiện có chút không hợp lý của mình, dễ gây hiểu lầm...

"Yongsun! Cô là yêu Byul Yi thật lòng, không có ý tiếp cận?" Wheein, đúng là Wheein...có trời mới nghĩ ra câu hỏi hóc búa như vậy, không ngờ người này còn nguy hiểm hơn nữa, không ngần ngại đưa ra câu hỏi rõ ràng là hãm hại người...đang yên lành đem hỏi một câu không phải là đã có câu trả lời trước mắt rồi sao.

"Cô tại sao lại hỏi vậy? Tôi rõ ràng là bị mấy người...à không, là mọi người bắt tôi về đây làm thuộc hạ mà..." giọng Yongsun nhỏ dần theo từng câu chữ, không phải là không trả lời được đâu nha...mà rõ ràng chuyện yêu đương hay lợi dụng liệu có thể trở thành đáp án cho một trò chơi đơn giản như vậy sao, chuyện đó có khó đến mấy Yongsun cũng không muốn đáp ứng...lời yêu thương không phải nên dành cho người mình yêu đầu tiên, còn nữa tiếp cận là gì chứ? đến giờ cô chưa xuất hiện hai chữ đó trong đầu mình...nghĩ đến đây thật giận Wheein, người hay suy nghĩ.

"Là tôi hỏi cô trước mà, sao lại hỏi lại...tốt nhất nên uống rượu phạt đi" Wheein cầm ly rượu nâng lên trước mặt Yongsun

"Là chị cố tình, đúng ! lần đó là bị em bắt thóp rồi, cố tình không một phát súng bắn chết cô ấy, cố tình đem cô ấy đi dự bữa tiệc đó để rồi trở thành ân nhân của chúng ta, cố tình bảo vệ cô ấy, cố tình tìm cô ấy khi ngốc ngếch lao vào nguy hiểm...cố tình yêu cô ấy, kim Yongsun..." Byul Yi vừa rồi cứ như người mất hồn, mắt cố định trên gương mặt của Yongsun ngồi kế bên, miệng liên hồi trả lời câu hỏi của Wheein... ai nhìn cũng sẽ cảm thấy khó chịu bởi lẽ cái nhìn của Byul Yi quá ư là trìu mến đối với Yongsun, Wheein cảm thấy như mình là tội phạm chỉ vì câu hỏi ngớ ngẩn nhưng đầy thắc mắc cần giải đáp, HyoRyn thì cảm thấy như mình đang càng ngày càng xa con người ngồi bên cạnh, thực sự rất xa...Hwasa thì chỉ tồn tại cảm giác ganh tỵ, bởi nếu chị hai của mình dù chỉ ngon ngọt như vậy đối với mình thôi, đừng quát mắng thì đối với cô cũng là số hưởng.

"Byul..." Yongsun chỉ kịp mở miệng kêu lên một tiếng tên Byul Yi, bởi vì cảm giác vừa rồi chân thật ập đến, là Byul Yi đem đến cho cô cảm nhận tình cảm của mình, tâm can của Yongsun bất giác phản ứng lại những lời nói của Byul Yi, là Yongsun đang cảm nhận nó, là hạnh phúc vui sướng mà chộp lấy, trân trọng điều đó chứ không phải né tránh, tức là cô cũng yêu Byul Yi không kém... ( chỉ thiếu ôm, hôn nữa là hợp tình hợp lý J cơ mà chỗ đông người, đông người ~ kìm chế ~)

"Không phải chị hai say hóa cuồng rồi chứ? Sến sẩm chết tôi thôi!" Hwasa vẫy vẫy tay, chệnh choạng đứng dậy khỏi chiếc ghế gỗ, hai tay quơ quàng dò đường tiến về biệt thự, không quên nhắn lại một câu " Về thôi, muỗi đốt quá trời!". Mọi người vì thế bất giác cười nhẹ, tạm thời quên đi không khí có chút đóng băng sau màn tỏ tình hết sức công khai của Byul Yi...nhiều lúc giả làm kẻ khờ như Hwasa để phá đám mọi chuyện quả thực là thích hợp, cũng không phải xấu.

...

"Wheein, chị thua thật rồi..."HyoRyn thốt ra câu nói cất chứa ở cổ họng từ nãy giờ, dù hơi nhỏ giọng vì bị chủ nhân tiết chế mà phát âm, nhưng người kế bên có thể nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh này...đợi cho Byul Yi và Yongsun đi khuất, cô mới mở miệng nói ra được điều này, quả thực đã nhịn khá lâu.

"Thua thì có sao đâu...người yêu trước nên chuẩn bị một nơi để thụt lùi, một khoảng trống để tránh xa ảo giác tình yêu nếu vỡ lỡ ra một sự thật rằng mình không phải là lựa chọn duy nhất!. chẳng lẽ chị không suy tính cho mình một con đường lui, HyoRyn?!" Wheein là đứa em hiểu biết, cô chưa bao giờ để ai nắm bắt cảm xúc, cũng chỉ có lúc chợt nổi giận với chính mình khi không đạt được mong ước, nhưng đối với nội tâm người khác thì lại luôn nhìn với con mắt dò xét, tự cho mình là am hiểu...dần dần có lúc lại đúng có lúc lại khiến người ta bực dọc. Tuy lúc này đối với HyoRyn không có một tia bức bối, chắc có lẽ lòng cô cũng giống như Wheein nói, đã chọn sẵn cho mình một cái hố mà trú ẩn sau khi nhận thấy tình yêu trao đi không có người nhận, bất quá HyoRyn nhận mình là tổn thương, có chút đau lòng mà hai tay bất giác bóp mạnh lấy nhau.

"Em vào nhà nghỉ ngơi đi...chị cần yên tĩnh một lúc!" HyoRyn nhìn Wheein mỉm cười, nụ cười hơi lệch, khiến người ngoài nhìn vào liền nghĩ cô cười gượng mà tránh né.

"Được rồi, dẫu sao cũng là lựa chọn của chị..." Wheein đứng dậy khỏi chiếc ghế tựa, tay đưa vào túi quần, bước từng bước nhẹ nhàng, chậm rãi vào nhà để một mình HyoRyn bên cạnh ánh lửa có chút tàn...

...

"Ưm..." Byul Yi đưa Yongsun về phòng ngủ, sau đó quay về phòng của mình tắm rửa, khoác bên ngoài chiếc áo tắm, ngả lưng lên chiếc giường ấm, ngâm nga một tiếng cảm thán, thoải mái tựa như cả ngày hôm nay đã làm việc quá mệt mỏi mà nhiệt liệt thích cảm giác lúc này, đưa tay vắt ngang trán suy nghĩ nhớ lại lúc nãy cô quả thật dùng tâm tư mà nói ra, không chút lyến tiếc buông lời...dù có làm tổn thương ai, nhưng lại mang đến cảm giác nhẹ bẫng nhiều hơn là có lỗi...đã lâu Byul Yi không cảm thấy tâm trí nhẹ nhàng như vậy, mắt híp lại cảm thấy buồn ngủ...

"Ưm ~..."

"Ưm ~ Byul..."

Hai mi mắt Byul Yi vừa kéo xuống giữa trừng, giấc ngủ chưa sâu nhưng lại cảm giác như mình ngủ khá lâu...đang thích thú với điều này, Byul Yi nghĩ mình sẽ bỏ mặc thế giới sang một bên mà ngủ mê mệt mất, cứ yêu thích dụi dụi khuôn mặt vào chiếc gối để tìm tư thế dễ vào giấc mộng nhất... nhưng mà cảm giác toàn thân có gì đó vuốt ve, không lẽ cô thèm thuồng giấc ngủ đến mức tưởng tượng mình là đang được nâng niu, yêu chuộng...cảm giác này mơ hồ nhảy dựng trong đầu Byul Yi, lười nhác mở mắt ra trở về với hiện thực...lần này không phải mơ, không phải cô tưởng tượng, rõ mồn một đằng sau có người đang ôm lấy mình...mắt nhanh chóng đưa xuống bụng, bàn tay kia đang tùy ý sờ soạng vùng da của cô...lập tức quay người lại, Byul Yi dường như vừa thở phào vừa kinh ngạc...

"Yongsun...em..em làm gì ở đây?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro