23. Đêm dài

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

không nỡ để mấy bạn đọc mấy ngàn từ mà không có nhạc nghe...bữa giờ lục fmv xem, mạo muội ta lấy link đặt ở đây : https://www.youtube.com/watch?v=ZYq8ErDpM4Y

^^ cái fmv này cũng hay, nhưng mà có cái xưng hô bị lộn so với fic này( chắc do tui ko phải người làm ra nó chứ không là tui sửa lại keke)...không biết các vị nghe có hợp không, xem có hợp không nhưng cứ thích để vào cho vui á ^^ Há há há, giỡ thôi cái fmv này có mấy moment kiểu Moon Byul Yi quan tâm Kim Yong Sun, tuy nhỏ nhặt và tự nhiên thôi nhưng lại rất tình cảm...dù có chuyện gì thì điều mà Byul Yi nhìn thấy duy chỉ Yongsun ấy...

 Thiệt chứ đối với tui Moon Byul Yi với Kim Yongsun là định mệnh, định mệnh cmn rồi 

.

.

Ôi New York ~ <3 https://www.youtube.com/watch?v=KEWKskuJy6g


"em không muốn!"

...

"HyoRyn...chị cần yên tĩnh là để làm chuyện này sao?" Wheein vừa chứng kiến màn cãi nhau của Byul Yi và Yongsun...mà tưởng rằng mình đang xem kịch...thật thấy tội cho Yongsun, sao lại ngốc đến thế mà khóc không thôi, còn để cho mình bị thương...

"Làm chuyện nên làm..." HyoRyn bình tĩnh trả lời.

"Nên làm?...Không phải vừa rồi còn nhận thua?"

"Em không hiểu chị sao?! Chị thua thì người khác còn thê thảm hơn..." HyoRyn nhấc ly rượu lên uống một hơi, ánh mắt không hề nhượng bộ...

"Chị đã nói gì? Hẳn là bí mật lớn mới khiến Byul Yi đánh bỏ Yongsun"

"...Chuyện đó em đâu cần biết!" HyoRyn phất tay ý muốn bảo Wheein nên để cho cô ta yên tĩnh, Wheein nHanh chóng bước tới gần hơn, chụp lấy cánh tay HyoRyn ở không trung, nắm chặt...

"Giờ thì còn muốn giấu tôi... chị nên nhớ HyoRyn...nếu Byul Yi tổn thương, gia đình tôi tổn thương vì chị...dù có là chị tôi cũng chống đối đến cùng!" Wheein buông cánh tay HyoRyn ra và bước thẳng vào nhà...một cái cũng không ngoái đầu nhìn lại.

HyoRyn ở đây thì ngồi yên...mắt nhắm hờ ngẩng đầu ngả ra ghế tựa mà thở dài..." Đêm nay quả thật là dài"... " Wheein, em không hiểu đâu...chị thua ở đây là không thể tiếp tục đi cùng Han Chan Bae gây tổn hại đến những người chị yêu thương..."

...

"Byul Yi...mở cửa...em nói mở cửa..." Yongsun đập đập lên cửa, dùng tay của mình đập liên tục...tựa như muốn đem một lực đập vỡ cánh cửa gỗ...nhưng vẫn không có động tĩnh gì từ phía trong...

Moon Byul Yi vẫn ngồi đó, phía sau cánh cửa không nhúc nhích, lưng dán chặt vào cửa không buông...mắt thờ thẫn nhìn ra phía cửa sổ đối diện...mơ hồ không nghĩ được gì.

"Byul Yi...Moon Byul Yi..." Yongsun vẫn cứ dùng tay đập vào cửa, mặc cho các ngón tay muốn rã rời...cánh tay bị thương ứa máu...sưng tím đến một vùng.

"Đủ rồi!" Wheein bước đến kéo Yongsun đứng dậy, người Yongsun mệt mỏi vì khóc bị Wheein kéo đến lùi về phía sau, ngã ngồi xuống...đau thêm cả một vùng lưng.

"....Byul..."

"Tôi nói thôi đi...về phòng cho tôi!" Wheein cuối xuống nắm lấy tay Yongsun kéo, nhưng người vẫn không nhúc nhích, thật là chọc cho lửa giận trong Wheein muốn phun trào...ai cũng biết Wheein nóng nảy...Yongsun cũng biết nhưng cô giờ đâu nghĩ nhiều...vì thế cứ đưa ánh mắt nhìn thẳng về phía phòng Moon Byul Yi

"Yongsun...chính vì cô ngốc như thế nên Byul Yi bỏ cô là đúng, giờ cô có ngồi đây cho đến mai, đến ngày kia, đến mục xương ở đây thì chị ấy cũng không thay đổi quyết định của mình...Byul Yi đã quyết là sẽ làm...cô không biết hay là ngốc thật đây!" Wheein đứng trên cao từ từ ngồi xuống gần Yongsun, là Wheein biết uẩn khúc gì đó nên mới có hoàn cảnh thế này xảy ra...

"Đưa tay tôi xem" Wheein mắt hướng đến tay Yongsun bị cánh cửa kẹp mạnh có chảy chút máu...nhìn thấy vết thương khá nặng vì thế cũng chút đau lòng, nhẹ nhàng nắm lấy chúng...vừa chạm vào đã khiến Yongsun vì đau mà run rẩy đưa tay né tránh...

"Cô xem...đau đến thế!" Wheein buông tay Yongsun ra bước đến cánh cửa phòng Byul Yi

"Chị hai! Em không biết chuyện gì xảy ra...nhưng cứ yên tâm, em sẽ khiến Yongsun rời xa chị!" Wheein dõng dạc tuyên bố... bước đến Yongsun luồng tay qua người, một phốc ôm Yongsun về phòng...

...Còn phía sau cánh cửa Moon Byul Yi vì câu nói của Wheein mang từ 'rời xa' lại khiến cô tự nhiên đau lòng...nước mắt tự động rơi

"Wheein, buông ra...buông tôi ra..." Yongsun kịch liệt vùng vẫy.

\phịch\ Wheein ném Yongsun xuống giường, bước đến tủ lấy hộp y tế rồi ngồi cạnh giường, nắm lấy tay Yongsun mà xem xét

"Buông ra..." Yongsun giật lấy tay mình, kiên quyết đứng dậy nhưng lại bị Wheein im lặng kéo ngồi lại trên giường...

"Đừng làm phiền chị ấy...cô chỉ có thể ở đây."

"Tôi không làm phiền...tôi chỉ cần biết lý do!"

"Lý do...cô không cần biết!" lời Wheein nói ra lại một lần nữa đem dao cắm vào tâm Yongsun

"Không cần biết... chị em các người có chết đi sống lại chắc cũng sẽ giống nhau...vì sao mở miệng ra là áp bức người khác, các người có quyền gì đem tôi đến đây...cho tôi ăn cho tôi mặc...hết lần này đến lần khác nói yêu tôi, khiến tôi phải mơ mộng hão huyền...rồi cùng một lúc chà đạp tôi...coi tôi là thứ gì? Đồ chơi sao?" Yongsun nước mắt vừa rơi, vừa la hét...tay vẫn bị Wheein nắm chặt, đau đến nỗi phân nửa nước mắt rơi là vì vậy...

"Đợi tôi băng bó vết thương xong,nghỉ ngơi một chút sáng mai tôi sẽ cho người đưa cô rời khỏi đây...rời khỏi nhà họ Moon này, một chút cũng không quay lại" Wheein xoa đều thuốc mỡ lên tay Yongsun, không lưỡng lự lấy bông băng quấn ngang từ cổ tay đến bàn tay xưng vù...

"Tôi không đi"

"Cô không có lựa chọn...nếu không đi chỉ có con đường chết...chúng tôi đối với cô coi như chưa hề có chuyện gì xảy ra...quên hết đi" Wheein gói hộp y tế lại và ôm chúng đứng lên.

Trong lòng Yongsun rối ren xen lẫn tuyệt vọng, tay theo bản năng, đau đớn nhưng lại nắm chặt lại lần nữa, vốn lòng có thể buông nhưng không tài nào buông được, đau lòng nhưng nói thì có ai nghe...Moon Byul Yi bảo họ chia tay, nói cô là là đứa con gái vội trao thân...cô cũng không oán trách. Wheein nói cô quên đi...chỉ một chữ 'quên' mà khiến cô đau thêm gấp bội, quên đâu dễ...giờ cô có vứt bỏ hết đi, nghĩ tất cả chỉ là mơ thì đến tương lai những dòng kí ức này không phải là vẫn tồn tại trong cô hay sao...làm gì có cách để chúng biến mất...chẳng lẽ chỉ một bước rời đi là có thể xóa bỏ...

Yongsun ngồi im trên giường thẫn thờ...khóe mắt nước mắt đã hết chảy...những dòng nước lưu lại trên gò má giờ đã khô, vương lại những vệt nước trên gương mặt của mình...yên lặng đến lạ thường nhìn cánh cửa phòng được Wheein đóng lại..

Wheein rời đi đã được lúc lâu...cảm thấy căn nhà đã chìm vào yên lặng, cô vội ra ngoài nhìn về phía khu vườn nhằm tìm kiếm HyoRyn nhưng không thấy đâu, có lẽ đã trở về phòng, Wheein thầm nghĩ vì thế cũng không cần để tâm cùng lúc quay trở về phòng của mình, ngã lên chiếc giường lớn vờ nhắm mắt suy nghĩ... "Vì cớ gì họ làm như vậy?"

...

"Giao cho tôi chứng cứ"

"Cậu là không tin tưởng tôi?!"

"....."

Hai giọng nói phát ra trong tầng cây phía trước khu biệt thự, trong lúc mà đêm bu đặc như vậy lại có hai con người tới lui nơi này để nói chuyện...nếu không sợ ma quỷ bắt đi thì cũng sợ rắn rết cắn chứ...

"Chứng cứ chính là tôi!" một người vừa nói vừa đưa tay rút ra một chiếc bật lửa, khẽ 'tách' một tiếng ngọn lửa nhỏ vụt lên đem theo đầu điếu thuốc cháy, người này hít một hơi rồi phun ra làn khói trắng trong màn đêm yên tĩnh...vừa đủ nhiều lan ra cả gương mặt của người kia.

"Đi 4 năm, cô liền thích hút thuốc?!" người kia chau mày, nghiêng mặt tránh khói thuốc.

Trong tay người kia liền đem chiếc bật lửa đánh lên một lần, nhưng không vội tắt để ánh lửa phản chiếu gương mặt họ....là Moon Byul Yi và HyoRyn...

HyoRyn tắt bật lửa, tay kẹp điếu thuốc lại hít một hơi thật sâu, khiến điếu thuốc cháy phân nữa, thấy vậy Moon Byul Yi hất cánh tay của HyoRyn ra khiến điếu thuốc vì bị giữ không chắc mà rơi xuống đất...không cần quan tâm HyoRyn lấy ra một điếu nữa châm lên mà tiếp tục.

"Hút một điếu cũng không được sao? Tôi vừa mới liều mạng đấy!" HyoRyn run run cánh tay, hít một hơi thật sâu rồi thở ra...

"Cô vì gì mà sợ hãi, không phải người nên sợ là tôi?!" Moon Byul Yi nhăn mày nhìn HyoRyn.

"Nói đi, đem hết nói cho tôi biết trong một đêm" nhìn phản ứng của HyoRyn, Moon Byul Yi thực muốn đem cô ta mà treo lên, làm cách nào cũng được, tra khảo hay cực hình gì cũng được, khiến cô ta nói ra mọi thứ...

HyoRyn hút hết điếu thuốc trên tay, vứt đầu thuốc xuống đất thở dài một hơi rồi ngồi xuống một gốc cây cổ thụ, bắt chéo chân...người có chút mệt mỏi nhưng vẫn không thể nào ngăn nổi khí chất có phần áp người của mình...thân mặc chiếc váy đỏ ôm người nhưng không lộ vẻ yếu đuối...cô ngồi đó nhìn thẳng Moon Byul Yi khoanh tay trước ngực nhìn mình.

"Tôi thật sự yêu cậu, nên mới muốn hết mình bảo vệ cậu...Moon Byul Yi nhìn xem giờ tôi là đang làm gì..." HyoRyn nhìn Byul Yi không chớp mắt, trong màn đêm nhìn kĩ sẽ thấy mắt có chút nước long lanh đổ xuống từ khóe mắt cô, chảy dài xuống gò mà đến cằm...

"Cô vì cớ gì khóc? Đến đây rồi đừng mong trốn thoát! Chú Han là thật hay chỉ là cô dương đông kích tây?" Byul Yi bước đến nắm lấy cổ tay HyoRyn bóp mạnh, dùng sức có chút khiến máu không thể lưu thông...ngược lại HyoRyn vẫn lộ vẻ mặt đau lòng nhưng bất cần nhìn cô.

"Hừ, cậu nghĩ tôi bán đứng cậu và ông ta, muốn chia rẻ hai người?! Moon Byul Yi, tôi không có rảnh" HyoRyn dùng ánh mắt tức giận nhìn Moon Byul Yi.

"Nếu không phải thì làm cho tôi tin đi!" Moon Byul Yi buông cánh tay đang bị nắm chặt của HyoRyn ném xuống, xoay người ngồi cạnh cô.

"Ông ta nói tôi chỉ cần giết một người thì có thể được sống...năm đó tôi về nhà ông ta được 1 năm, năm 15 tuổi!. Đến lần sau ông ta nói chỉ cần lẻn vào khách sạn, giả hầu bàn đem gói thuốc độc bỏ vào chén súp của một người đàn ông thì sẽ được tiếp tục đi học với chị em các cậu, năm đó tôi là lần đầu yêu thích đi học bởi vì được ở bên Moon Byul Yi, ở bên Wheein, Hwasa..."

"Giết người!?" Moon Byul Yi có phần kinh hãi nhìn HyoRyn, trong lòng chợt có tia đau lòng mà kéo theo tâm can giận giữ, tay nắm thành quyền nhưng cố gắng kìm hãm cảm giác, mong chờ HyoRyn tiếp tục...

"Sau đó...Haha~ đúng là tài không đợi tuổi, tôi nhiều năm sau liền giết trên dưới 10 người..." nói đến đây HyoRyn nhìn thẳng Moon Byul Yi nói " Cậu nào biết được tôi là kẻ sát nhân...giấu sau bộ mặt đanh đá kia là một kẻ tâm thần, tâm can hỗn loạn."

"Dù có là sát nhân cô nghĩ Byul Yi tôi sợ!?"

"Hahaha...quả thực là cậu mà Moon Byul Yi, luôn làm người khác tổn thương! Như vừa rồi chẳng hạn, một khắc liền vứt bỏ Yongsun, cậu quả thực thông minh...cậu rốt cuộc biết đến đâu rồi Moon Byul Yi?!...Sợ Yongsun bị thương tổn sao?"

"...Chỉ biết tới Kim Yong Chul và cha tôi có quan hệ"

"Cũng đúng...nếu để Han Chan Bae biết được con 'tốt' Yongsun thì tuyệt nhiên không bỏ lỡ!"

"....."

"Moon Byul Yi...Han CHan Bae là thủ phạm giết gia đình cậu...ông ta là một tay dựng nên thảm kịch đó, một mực là đổ hết tội lỗi lên chú Bang của cậu, cậu nghĩ vì sao chú Bang của cậu trở về...là Han CHan Bae lợi dụng, một mặt nói khi về sẽ dâng toàn bộ những thứ cậu có đưa cho ông ta, một mặt lại âm thầm bày kế sẵn, một bước đoạt mạng!"

"Đoạt mạng?! chú Bang, ông ta chết rồi!?" Moon Byul Yi tựa lòng run rẩy lịch liệt, lắc đầu vẫn chưa tin...

"Cậu đừng có mở miệng ra là chú Han, một chút là chú Han được không? Cậu nghĩ vì sao đến giờ tôi lại nói cho cậu sự thật...là lần này Han CHan Bae muốn đoạt mạng cậu lần nữa! Moon Byul Yi tỉnh lại đi!" HyoRyn vừa phẫn nộ vừa lo lắng...liệu cô có thể dùng lời của mình để khiến Byul Yi rũ bỏ sự tin tưởng dành cho Han CHan Bae, kẻ thực sự tàn ác phía sau bộ mặt nhân từ mà Moon Byul Yi hằng kính nể.

" Việc gì tôi phải tin cô, đó cũng chỉ là những lời cô nói..."

"Hahaha...không tin, không tin mà cậu lo lắng liền chia tay với Yongsun...không phải cậu có tật giật mình à?! Dù sao đó cũng là quyết định đúng đắn!"

"Kim Yong Chul, ông ấy ở đâu?"

"Chết rồi" HyoRyn bình thản trả lời

"Chết rồi!?"

"Chết vì bệnh, ông ta ung thư rất nặng vì lẩn trốn bao nhiêu năm rốt cuộc hai năm trước cũng bị Han Chan Bae dò la được...ông ta một mạch đưa đứa con gái út là YongIn qua Mỹ, bệnh tật ngày càng nặng vì thế đến ngày Han Chan Bae tìm được thì không cần ra tay ông ta cũng vì bệnh mà chết."

Moon Byul Yi kinh hãi thêm lần nữa, nắm chặt tay chịu đựng những tin tức hoàn toàn không mong muốn này, tim có nặng có đau thì vẫn nghĩ mình không bằng một góc Yongsun, giờ làm sao đây " Moon Byul Yi, mày vừa làm gì Yongsun, làm sao cô ấy có thể chịu nổi những đả kích này!!"

"Còn YongIn?!"

"Kim YongIn, tôi nuôi! Đang là sinh viên đại học ở Mỹ" HyoRyn lại châm một điếu thuốc tiếp tục hít một hơi, vừa nói...

"Cô từ khi nào giả vờ không biết mọi chuyện như vậy?"

"Tôi quả thực là người tốt a, giữ kín chuyện này vì kim Yongsun! Hơn nữa vì cậu, Moon Byul Yi!"

"Han CHan Bae, ông ta cần gì?!"

"...Sau khi cha mẹ cậu chết trong đêm đó, Han Chan Bae định một bước đoạt được Moon gia nhưng đột nhiên kim yong chul người thân cận và trung thành của cha cậu xuất hiện, ông ta không biết từ đâu đến, không ai biết sự tồn tại của ông ta trước đây...kim yong chul liền để lại một đầu mối nói rằng cha cậu giấu toàn bộ điều tra của ông ấy về Han Chan Bae và còn có cả báu vật nhà họ Moon để lại...để tìm được chúng tuyệt đối giữ mạng cho chị em cậu..."

"Vậy vì sao giờ ông ta lại muốn giết tôi, tìm ra rồi sao?" Moon Byul Yi hừ lạnh một tiếng, cười như không cười nhìn HyoRyn.

"Vì lẽ không có thì đạp đổ...hắn đã chờ lâu rồi. Han Chan Bae sau nhiều năm rút lui liền ổn định thanh danh trong sạch sau vỏ bọc của mình, ai ngờ hắn mang danh nghị viên thì đằng sau lại là trùm ác ma..." HyoRyn cũng chẳng phải bị bắt ép gì mà nói ra, hiện tại bên cạnh Moon Byul Yi người mà cô yêu thương, điều này cũng giống như chút bầu tâm sự nhưng lại không có ý qua loa, từng điều trọng điểm đều được nói ra, từng bí mật chôn giấu cũng lòi ra...

"Moon Byul Yi ! Hắn ta vốn chưa tìm ra...tôi trước tiên là muốn cậu biết lần này hắn đã hạ quyết tâm thủ tiêu Moon gia thì không còn gì hắn vướng bận"

"......."

"...HyoRyn...tôi cuối cùng có nên..." Moon Byul Yi định cất tiếng nói một từ liền bị HyoRyn chặn lại...

"Tin tưởng?"

"Cậu biết đáp án rồi mà...12 năm trước"

[12 năm trước]

"Này đồ phiền phức, tránh xa tôi một tý đi" Moon Byul Yi tay vừa bế một con mèo con trên tay, trên vai vẫn còn mang một chiếc balo nặng trịch bởi sách vở, thân người mặc bộ đồng phục học sinh trung học, tóc lúc này vẫn là có một màu xám khói...nhuộm màu tóc này thật sự là sở thích của Byul Yi cao ngạo...chủ yếu để tránh xa mấy đứa bạn tầm thường...

"Không, cậu mà đem nó về thì kiểu gì bác Moon cũng đánh chết nó đó, bác ấy là dị ứng với mèo mà" HyoRyn chạy lẽo đẽo theo sau Byul Yi, tay không ngừng dang ra hết cỡ cản đường Moon Byul Yi, ánh mắt có chút lo lắng ẩn sau làn tóc dài màu đen óng ả hơi tản qua mặt vì làn gió mạnh...

"Không liên quan đến cậu, tôi tự biết cách giấu nó đi...à hơn nữa, từ khi nào cậu có quan hệ với cha tôi...bác này, bác nọ... hừ..." Moon Byul Yi liếc mắt nhìn HyoRyn, cô bé cũng đang mặc đồng phục giống mình, chỉ có điều lúc này là rất hiền thục, xinh xắn...

"Không, tôi không cho cậu đem nó về, bác Moon lần trước đánh gãy chân một người hầu vì đem mèo vào khuôn viên bữa tiệc...cậu không sợ sao?"

"Hừ, HyoRyn ! Vậy như thế này a, cậu có phải thích kết bạn với tôi không?!?" Moon Byul Yi lúc này mới chịu đứng yên, không trốn tránh cánh tay cản trở của HyoRyn

"Ừ, tôi rất muốn làm bạn với cậu, muốn cậu cùng đi chơi với tôi!" HyoRyn đột nhiên vì câu hỏi của Byul Yi làm giật mình, tay chận có chút ngại, đưa gót giày lên gõ gõ xuống nền đất...

"Được rồi, vậy đem con mèo này về, nói là của cậu nhất định không được nói là của tôi, sau đó chúng ta làm bạn. Thế nào?" Moon Byul Yi tinh nghịch, cơ mũi nhăn nhăn cười dúi con mèo con vào tay HyoRyn.

"Sao cơ...?" HyoRyn giật giật hàng chân mày cùng lúc chau lại nghi hoặc.

"Không dám?! Người không đáng tin tưởng như cậu, tôi không cần làm bạn a, trả mèo đây!" Không đợi quyết định cảu HyoRyn, Moon Byul Yi nghĩ trong đầu thừa biết cô nàng nhát ké đang không thể quyết định nổi, liền mất hứng đòi mèo con lại...nhưng bị HyoRyn cố giữ chặt...

"Tôi làm sao không đáng tin tưởng! Nhất quyết tôi không hé một lời!" HyoRyn nói xong liền ôm mèo con chạy thẳng một mạch về nhà Moon Byul Yi...

....

"Là đứa nào, đứa nào đem mèo về?!" Moon lão gia cực kỳ tức giận, tay chân vừa nhìn thấy mèo liền nổi mẩn ngứa...ông là ghét mèo đến mức vừa thấy nó thôi mà tay chân kịch liệt muốn đem bẻ gãy đi vì khó chịu...

Tất thảy người hầu trong nhà, ai ai cũng hết sức lo sợ tay chân khúm núm đứng dồn hết một góc nhà liên tục lắc đầu phủ nhận là mình...họ trước đây cũng giống như HyoRyn đã thấy qua người bị đánh gãy chân chỉ vì đem mèo đến nhà họ Moon nên kinh hãi lo sợ lặp lại trên người mình, ai cũng không dám hé một câu...

"...Là...là con, HyoRyn thưa ngài!" HyoRyn rụt rè đứng ra khỏi đám người nhận tội, lúc quyết định thì không sợ đến mức này đâu, chỉ là đứng trước hoàn cảnh này thì thực sự sợ muốn ba chân bốn cẳng mà chạy, bởi lẽ Moon lão gia đang tức giận...

"Đứa nhóc này...hừ...đánh gãy chân nó đi" Moon lão gia vừa nói một câu, biểu tình có chút không nỡ quay mặt đi ra lệnh cho thuộc hạ nhưng vì gia quy đối với ông đặt ra thì phải tuân thủ, mà rõ ràng đã là có răng đe lại còn có người dám khinh thường ông...vì thế một mực muốn trừng phạt.

Moon Byul Yi đứng ngoài cửa liền thấy cha mình đang quá tức giận, quyết định vừa rồi không pahir quá nặng sao, dù gì HyoRyn cũng là đứa nhỏ đối với cha thôi, Byul Yi hết sức sợ hãi nhưng cũng không thể để HyoRyn bị đánh gãy chân vì chuyện này liền định chạy ra nói sự thật...

...

"Đại ca...khoan! Tha nó được không...đứa nhóc này không hiểu chuyện, bồng bột thích nuôi mèo mà thôi, cứ trừng phạt em...Đánh em cũng được!" Han CHan Bae vừa bước ra từ đâu đó trong đám đông...liền đến xin lỗi thay HyoRyn, cũng không quên đẩy HyoRyn đến cúi đầu xin lỗi...

"Cháu xin lỗi, về sau sẽ không có chuyện đó xảy ra..." HyoRyn thực lúc này cũng run rẩy rất nhiều, hai tay sợ đến toát cả mồ hôi ướt đẫm.

"Hừ...Được rồi...phạt nó hai ngày nhốt trong tầng huấn luyện!" nói xong Moon gia bước thẳng vào nhà, bỏ mặc lại mọi người đứng thở phào, bao gồm cả Moon Byul Yi.

...

\Cộp\ tiếng rơi rớt của một hộp sữa vang lên, Moon Byul Yi ném thẳng đến chỗ HyoRyn...nhướng mày nhìn vào phía trong căn phòng huấn luyện toàn bao cát, khiên gỗ...gậy gộc...tìm kiếm HyoRyn..."Này, này HyoRyn cậu ở đâu, ló ra coi!" Moon Byul Yi vẫy vẫy tay qua ô cửa sổ.

"Chuyện gì?!" HyoRyn từ đâu không biết từ dưới cửa sổ thò đầu lên hơn nữa còn nói rất ư là thanh âm bình tĩnh và lạnh lùng...không ngạc nhiên là dĩ nhiên khiến Moon Byul Yi đang đứng trên một chiếc thùng gỗ để đủ cao nhìn vào bên trong liền giật mình mà ngả ngữa ra đất, than đau " Ah ~". HyoRyn trong này cũng đứng trên một cái bục nhưng là cái bục vuông, vì thế khá chắc chắn...đứng nhìn ra cửa sổ cười chế giễu Byul Yi nhưng lại cảm thấy thực đáng yêu.

"Này, cậu là ma chắc! Hết hồn! Bỏ tật dọa người đi" Byul Yi lắc lắc hộp sữa trong tay, chỉ chỉ cái hộp vừa vứt vào...

HyoRyn cầm lên cũng lắc lắc, rồi liền đem ống hút chọc thủng hút một hơi không nói gì.

"Thế nào, ngày nay với ngày mai tôi sẽ đem sữa đến cho cậu..."

"Mèo con thì sao?!" HyoRyn liền hỏi

"Tôi cho người khác nuôi rồi!" Moon Byul Yi thản nhiên trả lời, vừa rồi nHanh lúc khong ai để ý, Byul Yi vì sợ cha lại đem đánh chết nó liền ôm lấy đem một mạch chạy ra đường bỏ lại chỗ cũ trong một cái thùng ngăn nắp, đeo cho nó một chiếc lắc tay vào cổ có hình ngôi sao mà cô yêu thích, rồi hối tiếc bỏ đi, là nói dối để HyoRyn đỡ áy náy hơn...

"Còn chuyện làm bạn...cậu đừng thất hứa!" HyoRyn đứng sau ô cửa sổ nhìn qua tấm kính có phần mở nhưng chỉ là khe nhỏ đủ để đưa tay ra...

Moon Byul Yi đưa tay vào ý định bắt tay với HyoRyn, tay HyoRyn cũng đưa ra hai bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy nhau " Yên tâm đi, tôi tin cậu rồi!" Moon Byul Yi cười tít mắt trong khi miệng vẫn còn ngậm ống hút, dáng vẻ tinh nghịch đáng yêu đó chỉ có Byul Yi không tài nào nghĩ là hình ảnh mà HyoRyn nhất quyết giữ trong tim mình...

[...]

"Moon Byul Yi! Chắc cậu không ngờ mèo con đó là do Yongsun nhặt về sau khi cậu bỏ nó đi!"

"....???" Moon Byul Yi vừa nhớ lại chuyện xưa, thì đột ngột HyoRyn khiến cô bất ngờ.

"Sao cậu lại...?"

" Lúc vừa gặp YongIn...trong lúc sợ hãi con bé đều tâm sự với tôi, vì tin tôi là người chị tốt, con bé không ngại kể nhiều chuyện chuyện đó cũng nhất thời nghe được...Chiếc vòng cổ cậu đeo cho nó giờ hiện nằm trên mộ nó rồi...mèo con cũng chết rồi!"

"...." Moon Byul Yi trầm ngâm suy nghĩ, rồi khẽ cười nhớ tới gương mặt Yongsun tươi cười, tưởng tượng đến cảnh Yongsun đáng yêu của cô ôm mèo con vào lòng mà nhẹ nhàng chăm sóc nó cô không khỏi cảm thán nhưng nó lại nhanh chóng bị dập tắt khi chợt gương mặt của Yongsun tràn trề nước mắt nhìn cô lúc nãy đây liền khiến lòng cô trùng xuống, cổ họng tức tối muốn nấc lên một tiếng, vội lấy tay vuốt mặt kìm nén cảm xúc của mình...Moon Byul Yi giờ đây đang ước người tổn thương là mình. Tại sao phải lựa chọn cách này để cô ấy rời xa... " Xin lỗi em Yongsun, tôi sẽ không để lạc mất định mệnh của mình"

Moon Byul Yi mắt vẫn đăm đăm về phía trước rừng cây, một hồi suy nghĩ cho trọn một đêm thức trắng...

"HyoRyn tôi cần cậu giúp"

"Moon Byul Yi . Chiếc đồng hồ và chiếc vòng cổ mà cậu tìm được là hai phần trong ba phần của bí mật...tôi chỉ lo sợ không tìm được phần thứ ba, bởi lẽ Kim Yong Chul vẫn không nói trước khi chết!"

 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro