3. Tôi sẽ cứu cô...Tôi sẽ theo cô (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[10 năm trước- năm Moon Byul Yi 15 tuổi]

"Quạ đen! Chúng tôi đã sẵn sàng !"

"Cho nổ đi"

"Vâng"

\Bùm.../

Một căn của khu nhà rộng lớn đột nhiên phát ra tiếng nổ cực lớn, cả nữa căn nhà rung chuyển lây, lửa ùa lên nhanh chóng...\Bùm/ lại một tiếng nổ nữa, lần này nó khiến nửa khu nhà còn lại phát lửa...

"Chạy, chạy đi ~" một người đàn ông lực lưỡng, ông ta ôm hai bên cánh tay của mình hai đứa nhóc, miệng không ngừng là lớn gọi người, và cố lách qua đám lửa ngùn ngụt cháy kia. " Đưa chúng ra ngoài cho tôi" ông ta giao hai đứa trẻ cho một người đàn ông khác, ông ta vội ôm chúng trên tay nhưng vẫn chần chừ chưa bước ra ngoài...

"Còn làm gì thế, mau đưa chúng đi!" người đàn ông hét lớn.

"Nhưng, đại ca..." ông ta vẫn chưa đi, vẫn đứng đó chờ đợi

"Tôi đã nói đi, sau này cậu phải chăm sóc bọn chúng, đừng để tôi phải nói lại, đi đi " nói xong ông ta lao vào đống lửa, chạy nhanh như muốn tự tử, hình dáng bị đám lửa đỏ rực ấy nuốt chửng. Một trong hai đứa trẻ tỉnh dậy ngay khi vừa được đưa ra ngoài.

" Cha...mẹ...anh... họ đâu?!"

"..." người đàn ông đưa chúng ra ngoài chỉ biết nhìn về phía căn nhà đang cháy và thở dài.

"Cháu hỏi họ ở đâu!" Đứa trẻ hét lớn với ông ta đầy tức giận, mắt nó nhìn vào căn nhà, tuy không rơi nước mắt nhưng lại như có cả cơn mưa muốn rơi rớt từ đó, nó ước gì dập tắc đi biển lửa kia bằng sức lực của mình...bàn chân nó tiến tới rồi thụt lùi, hận thật sự khi nhìn xung quanh chẳng ai có ý định chạy vào cứu người thân của nó, họ chỉ trơ mắt nhìn, hận chính mình vừa rồi bất tỉnh...nó chạy ào vào biển lửa không do dự, trong khi nắm chặt đôi tay thành quyền..

" Moon Byul Yi đứng lại" – đó là Moon Byul Yi

"Cha.."

" M..mẹ"

"Cha"

"Anh"... " Mọi người nghe con không? Là Byulyie đây ~

\Ầm/ Thanh chắn của cánh cửa chính đã sập ngay khi Moon Byul Yi chạy vào trong, giờ đây đã ngập trong lửa hoàn toàn...sức nóng và khói là đỉnh điểm, khiến cô ngạt thở, khó khăn để nghe được âm thanh nào ngoài tiếng gỗ cháy lên...quyết sống chết chạy qua khu nhà chính, đến căn phòng của cha mẹ cô, một cảnh tượng không thể nào đau đớn hơn, Moon Byul Yi ngạt trong cơn thở..nhưng trái tim lại ngạt hơn gấp ngàn lần, tim cô dường như ngừng đập, trước mắt là gì vậy?! không thể bước vào căn phòng vì xà ngang của cánh cửa đã sập, chỉ có thể nhìn vào, tay chân đông cứng..cha cô, mẹ cô, đang ôm choàng lấy anh cô trên nền nhà, họ là ba người cô yêu quý nhất, là đến giây phút sinh tử cô không thể bỏ rơi họ, không thể nào bỏ rơi họ... "Ahhh" tiếng hét của một đứa con gái nhỏ, dù tiếng hét có lớn đến mấy cũng không là gì đối với biển lửa tàn bạo, nó vẫn lạnh lùng nuốt lấy gia đình cô...khụy ngã nơi cánh cửa, Moon Byul Yi biết mình đã mất đi điều quý giá nhất cuộc đời...

"Cháu tỉnh rồi"

"Chú Han"

"Chị hai"

"Wheein!" . Wheein trèo lên cạnh giường bệnh, nằm cạnh Moon Byul Yi

"Chú đã thu xếp mọi việc, cháu đã bất tỉnh 3 ngày rồi...chú vừa đưa Hwasa về nước !"

" Cháu biết"

Moon Byul Yi vừa tỉnh dậy, biết mọi việc là sự thật, cô ước gì đó chỉ là giấc mơ, giấc mơ khó chịu nhất cũng được...nhưng đáng tiếc nó là sự thật...cố gắng lắm mới nuốt nước mắt vào trong...

"Hôm nay chúng ta sẽ tiến hành tang lễ" người chú đứng cạnh lên tiếng.

"Cháu biết, cháu đi được"

" Được rồi, ta sẽ lo liệu" ông ta bước ra ngoài để lại một cái nhìn lo lắng cho ba đứa trẻ, vừa trải qua cơn chấn động. Đợi ông ấy bước ra ngoài, cả hai đứa nhỏ, Wheein ôm chầm lấy Moon Byul Yi mạnh hơn và òa khóc, Moon Byul Yi biết mình đang rất muốn khóc, nhưng nước mắt cứ phải nhường cho em, để nó có thể quên được nỗi đau này một cách nhanh chóng...còn cô sẽ giữ nỗi đau hộ chúng...tạm thời là vậy cho đến lúc tìm được nguyên nhân cái chết của cha mẹ, Moon Byul Yi thề với lòng mình sẽ bắt kẻ làm điều này phải nhận lấy nỗi đau mà cô, em cô phải chịu đựng, khiến hắn sống không bằng chết.

Bầu không khí tang thương bao trùm không gian này, trên con đường dài đến phần mộ của cha mẹ và người anh trai, tay Moon Byul Yi ôm lấy tấm hình của cha, bên cạnh là Wheein và Hwasa ôm lấy tấm ảnh của mẹ và anh trai..cả ba được bao bọc bởi hàng chục người mặc vest đen...tay họ cầm mỗi người một cây dù che chắn cho 3 chị em...trời đang mưa, dần mưa to hơn mỗi khi 3 chị em tiến gần lại phần mộ...

"Cha, mẹ, anh hai...con hứa sẽ chăm sóc 2 em, bảo vệ tổ chức này, và sẽ báo thù cho 3 người, đợi con..." Moon Byul Yi quì xuống trong làn mưa, đôi vai và tấm lưng nhỏ bé run run vì cái lạnh và nước mắt trực trào trong chớp mắt. Dù có cứng cỏi đến mấy, Moon Byul Yi cũng chỉ là đứa trẻ vừa mất đi cả 3 người thân...một nỗi đau quá lớn đã hằn vào tim. Những người xung quanh cũng quỳ xuống trong nước mắt, họ cũng vừa mới mất đi người anh đáng kính, người mà họ không bảo vệ được. Cả một vùng trời âm u kéo theo cơn mưa ngày càng lớn, tạo nên kí ức khó quên trong lòng người, mưa có nhiều nhưng vẫn sẽ không tài nào xóa được nỗi đau của người ở lại....

....

" Sau 3 năm tài sản của anh hai sẽ được cháu thừa hưởng với tên chủ sở hữu là Moon Byul Yi. Đến lúc đó, cháu tạm thời là chủ của tổ chức này...Byulyi à! Cháu phải gắng lên...đừng vội vã...hãy hoàn thành tâm nguyện của bố cháu!"

\Rầm...rầm.../ hu..hu..hu...họ bỏ cháu đi rồi, đi thật rồi...để lại những thứ này thì ích gì chứ, nó không phải là điều cháu cần...Moon Byul Yi vứt tung đồ đạc trong phòng, đụng gì vơ đấy đập nát chúng trong cơn tức giận.

"Byulyi...bình tĩnh lại, bình tĩnh ngay...cháu hứa gì chứ..hôm trước vừa hứa gì?! Hả?"

"Chú Han" Moon Byul Yi bị người chú giữ chặt lấy đôi tay, ông nhìn chằm chằm vào mắt của cô, "Cháu sẽ làm được...cháu sẽ báo thù cho cha mẹ và anh trai của mình, cháu sẽ khiến tổ chức này phát triển...đừng trẻ con như thế, cha mẹ tin tưởng cháu cơ mà!" ông cố gắng xoa dịu đứa cháu gái đang bị tổn thương, trong khi chính ông cũng đau lòng..." Nhưng cháu sợ lắm, khi cháu nhắm mắt, cảnh tượng đó lại hiện lên, thấy cả 3 người họ chết, cháu thấy người thân của cháu chết trước mắt mình đó..." cô hét lớn trong tuyệt vọng, tiếng nói hòa lẫn ngay vào tiếng nấc, cô nắm lấy bàn tay thành nắm đấm đập mạnh vào ngực mình, rồi nằm cuộn tròn lại trong tiếng khóc...người chú chỉ có thể để lại Byul Yi nằm đó và bước ra ngoài, ông biết cần cho đứa cháu của mình thời gian để bình tâm, vết thương đó chắc hẳn sẽ rất gian nan mới lành lại...

Wheein và Hwasa lặng nhìn chị mình là Moon Byul Yi ngoài cánh cửa, hai đứa nhỏ không dám bước vào phòng, nơi chị nó đang nằm co ro trên nền nhà, nhìn mới đau lòng làm sao, Wheein vỗ vỗ vai Hwasa và dắt tay cô em nhỏ hơn một tuổi về phòng, cả hai lặng lẽ bước đi trong im lặng, tụi nhỏ không nhìn thấy cảnh tượng đó, nhưng chúng cũng đau lòng, cũng tổn thương nặng nề...nhưng bản thân Wheein, cô gái nhỏ mới mười hai tuổi rất mạnh mẽ, cô bé lau nước mắt cho Hwasa trong khi cô em đang khóc thét lên lúc vừa về đến phòng...bản thân biết mình cần giúp đỡ chị và em, Wheein chôn chặt nỗi đau trong lòng.

[Nhiều ngày sau]

" Anh Bang, anh đã về!" ông Han bắt tay với người đàn ông vừa bước vào căn nhà.

"Phòng thờ ở đâu?!" ông ta vội hỏi

"Ở lối này, anh theo tôi, Byul Yi đang ở đó!"

"Byul Yi?! Nó không phải nên đi học sao?! ở đây làm gì?!" vừa nói xong, ông ta vội bước chân đi theo chú Han bước vào gian nhà, đi đến một mạch các dãy phòng, rồi lại leo lên cầu thang lầu hai, đến căn phòng bên trái của dãy phòng rồi ngừng lại.. " Là phòng này sao?" ông ta buông ra câu hỏi thừa khi chuẩn bị bước vào nó...

\Cạch/ cánh cửa mở ra và ông ta thấy Moon Byul Yi đang quỳ ở đó. Không ngần ngại ông ta tiến đến gần và quỳ xuống bên cạnh cô " Cháu gái, cháu nên đến trường, cha mẹ sẽ không vui đâu!"/ " Cha mẹ cháu cũng sẽ không vui khi chú xuất hiện, thưa chú!" Moon Byul Yi không chớp mắt, cúi đầu lạy và đứng dậy bước ra khỏi phòng, không thèm ngoái nhìn ông ta dù một cái chớp mắt. còn người đàn ông này, ông ta cũng không nóng vội, khóe miệng ông ta nở một nụ cười vừa tự tin vừa tức tối, nhưng bản chất nham hiểm hiện ra ở con mắt sâu thẳm khó hiểu của ông ta.

"Căn nhà đó, chú xử lý sao rồi, han!?"

" Tôi vẫn giữ hiện trường như vậy theo lời của tiểu thư!"

" Còn giữ làm gì chứ?! Đúng là rỗi hơi, cháu không thấy đau lòng à, nên san bằng nó, rồi đem bán đi, toàn là ký ức đau thương..." ông ta dò xét phản ứng của Moon Byul Yi trong khi đó chỉ nhận được sự nhạt nhẽo không thèm liếc mắt nhìn của cô. Hắn cảm thấy mình bị xem thường nên tránh bị độc thoại một mình, nhanh chóng chuyển chủ đề.

"Hai đứa nhỏ đâu rồi?! han!"

"Vâng, hai tiểu thư đã đến trường!"

"Hwasa về nước lúc nào?!, sao không để nó ở Mỹ học xong đã."

"Tiểu thư muốn ở lại thưa ngài...mời ngài uống nước!" vừa trả lời, chú Han nhanh chóng đẩy lý trà đến trước mặt ông ta, ông ta ngồi trễm chệ trên chiếc ghế bành lớn trong căn phòng khách...đối diện là Moon Byul Yi.

"Han, hiện giờ công việc của tổ chức ai lo!" lại lần nữa ông ta giả vờ lơ đi sự có mặt của Moon Byul Yi, và cô cũng không có ý định chú ý đến hắn vẫn ngồi thư thái đọc từng trang sách. " Vâng là đại tiểu thư, Moon Byul Yi"

"Ha ha...cháu gái ta tài giỏi đến thế sao?! Này cháu gái, cháu không nghe ta nói gì sao?! Này này..." ông ta huơ huơ tay trước mặt Byul Yi cho đến lúc cô nhìn hắn.

"Sao? Cháu tài giỏi đến mức vận hành cả cái tổ chức này mà không cần ta giúp đỡ sao?! Nói nghe đi nào, cháu cần giúp đỡ đúng không?! Hửm?!"

" Người cần giúp đỡ là ông! Cách đây ba năm ông phản bội tổ chức, cha tôi là người che giấu chúng, lãnh hậu quả của ông gây ra nên cha tôi phải bị ám sát trong thời gian dài, nguy hiểm đến tính mạng...trong khi đó ông vẫn không lộ diện, tôi nghĩ lần này ông quay về chắc muốn nhận lỗi, không phải tôi nên để lộ sự việc."

"Cháu..."

"Ông tưởng tôi không biết gì sao...ông nghĩ tôi không đủ khả năng để điều hành nơi này bằng ông...giờ thì đi đi trước khi tôi gọi người.!"

"Mày, Moon Byul Yi..." ông ta tức giận, hai con ngươi nhìn thẳng vào Byul Yi nổi cả gân mắt...như một con hổ muốn lao vào cắn lấy con mồi trước mắt...

"Được lắm, Moon Byul Yi, cháu đã lớn rồi...hazz~ ta không ngờ chưa được đoàn tụ bao lâu thì cháu lại muốn đuổi ta đi..." hắn vỗ tay lên đùi, tỏ vẻ chán nản đứng dậy. " Hãy trông nom cái nơi này cho tốt, Byul Yi..đến ngày chúng ta gặp lại, cháu phải thật trưởng thành vào...ta đi đây! Ta về đây công cốc rồi nhỉ...hahaa.." hắn vừa bước đi, vừa nhìn một vòng căn nhà rộng lớn, có vẻ luyến tiếc, mắt hắn di chuyển đến gương mặt nhỏ nhắn của Moon Byul Yi và dừng lại, hai người họ mắt đối mắt nhau, không một chút nhượng bộ...cho đến khi hắn bước ra khỏi căn nhà.

Trong ba năm sau đó, Moon Byul Yi với sự giúp đỡ của chú Han và các nhân vật đàn em trung thành của cha cô, nhanh chóng ổn định vị trí cao nhất của tổ chức và gia tộc họ moon, cô trưởng thành và đủ mười tám tuổi, lên đứng đầu tiếp nối thế hệ thứ 3 trong nhà...nhà họ Moon nổi tiếng buôn bán kim cương đá quý thông qua con đường vũ khí với các nước châu âu, đặc biệt là Mỹ và Nga...sau 3 năm học tập và tham gia nhiều phi vụ lớn, Moon Byul Yi đã khẳng định được vị thế của mình trong giới hắc đạo...rõ ràng cô sinh ra là dành cho nơi này. Vô số khó khăn không làm Moon Byul Yi nhùn bước, với bản tính thông minh và kiên cường, Moon Byul Yi được giới hắc đạo có phần kính trọng, bản thân cô luôn biết vị trí mình đang đứng, và cũng biết mình sẽ bị nguy hiểm hơn vì thế khả năng tự vệ cũng được nâng lên không kém, Moon Byul Yi tập luyện mọi thứ võ, võ nào cũng muốn thử, muốn giỏi, nhưng đặc biệt Moon Byul Yi rất giỏi bắn súng, cùng với Wheein và Hwasa cả 3 người họ tập luyện điên cuồng, từ khi mất người thân, cả 3 chỉ biết nương tựa lẫn nhau, đi đâu cũng có nhau...dần trở thành bộ ba tuổi trẻ tài cao trong giới hắc đạo.

______________________________________________________________________

" Chị hai, tâm nguyện của cha, làm sao mà chị biết!?" Hwasa ngồi tựa lưng vào ghế hỏi Moon Byul Yi, phải nói là lại hỏi mới đúng...cô đã hỏi rất nhiều lần.

"Chính cha đã dặn chú Han lúc đưa chị và Wheein thoát khỏi đám cháy"

"Nhưng tại sao chú Han không giúp chúng ta chứ?!"

"Đó là nhiệm vụ của chúng ta, liên quan gì tới chú ấy! Đừng bao giờ nói mấy câu ngớ ngẩn đấy nữa Hwasa!" Moon Byul Yi gấp cuốn sách lại và bước đi một lèo lên lầu hai...

"Chị hai, chờ em với!" Hwasa vội đứng lên chạy theo và Wheein cũng đặt cốc trà trên tay xuống, bước theo.

\Cạch/ cánh cửa lớn nơi thư phòng của Moon Byul Yi được mở ra, trước mắt là YongSun đang nằm dài trên nền nhà, bọn người hầu lúc nãy vác cô lên rồi sẵn tiện vứt cô lăn ra sàn nhà lạnh lẽo như vậy mà không chút thương tiếc. Cả ba người bước vào, mỗi người đến một vị trí riêng và làm công việc của mình, không ai thèm lên tiếng, cho đến khi YongSun cựa mình chuyển động và rên lên mệt mỏi vì cơn đau đầu hành hạ... và giọng nói của Moon Byul Yi vang lên lúc cuối " Đưa cô ta theo!"

Cả 4 người lên chiếc xe cadillac lúc sáng, và cũng vị trí đó Moon Byul Yi ngồi cạnh YongSun...lúc này YongSun đã tỉnh dần, cô có thể nhận thức được mình đang bị áp giải đi đâu đó, nhưng cô vẫn chưa dám mở mắt để nhìn những người xung quanh cô, họ không phải là người bình thường, chỉ cần cách ở gần họ cô cũng cảm thấy điều đó, đặc biệt là người đang ngồi cạnh cô, cô ta có một mùi hương lạ, nó thơm và dễ chịu YongSun thoáng nghĩ rằng nó còn giúp cho cơn đau đầu của cô vơi bớt nữa cơ...hơn nữa cô ta rất đặc biệt với màu tóc xám khói, hé hé mắt để nhìn kĩ hơn gương mặt của Moon Byul Yi, YongSun chợt giật mình khi nghe tiếng nói " Tại sao lại lấy cắp đồ của nhà họ Moon?!" / "Cô ta biết mình tỉnh rồi sao?!" YongSun đột ngột chuyển mình giả vờ như chưa nghe thấy, nhắm ngiền đôi mắt lăn đầu qua phía cửa sổ bên kia của xe, chẳng may do di chuyển đột ngột quá, đầu va mạnh vào cửa sổ kêu một cái rõ to, khiến Hwasa nghe thấy bật cười lớn.

"Hahaha...đồ ngốc..."

"Đây là cơ hội cuối để nói ra lý do, không thì cô chỉ có mất mạng, tôi ghét phải chờ đợi!" Moon Byul Yi vẫn lãnh đạm ngồi tựa lưng thoải mái ra sau và chờ đợi câu trả lời của YongSun. YongSun biết hết trốn nổi rồi nên đành ngồi ngay ngắn lại, cắn môi thật chặt, suy nghĩ " Có nói cũng chết, không nói cũng chết...mấy con người này thật nguy hiểm, sao cô ta không một chút gì biểu hiện vậy, mặt mày thì lạnh tanh."

"Tôi cần tiền!"

"Cần tiền không có nghĩa là nên lấy trộm đồ của nhà tôi"

"Tôi không biết thật, là ông ta bảo tôi làm việc đó, tôi chỉ là..chỉ là...tôi không biết thật, mấy người có thể tha cho tôi không?! Nếu có tổn thất gì cho mấy người, tôi sẽ đền, đền bù...." YongSun phát điên với câu nói vừa rồi của mình, mày nhìn xem bọn họ cần mày đền bù cái gì vậy, nhìn chiếc xe họ đi, hay nhìn căn nhà của họ sống mà xem, cả đời còn không đền nổi cái chi cho họ...đúng là đồ ngốc. YongSun lẩm bẩm nguyền rủa mình.

"Đến rồi, cô sẽ đền cho chúng tôi ở nơi này!"

YongSun đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, một nhà hàng hiện ra trước mắt cô, ngập tràn ánh điện, đèn vàng nhấp nháy liên hồi, lúc này chỉ có thắc mắc " có bao nhiêu bóng đèn nhỉ?!" Mà thôi...khoan đã, đền bù ở nơi này, chỉ có thể là ăn uống, nhà hàng mà?!...không lẽ họ bắt mình chạy bàn...à không đâu dễ như vậy, chẳng lẽ là rửa chén, dọn nhà vệ sinh...YongSun lo sợ và tò mò đến điên rồi, chưa kịp định thần, Moon Byul Yi xuống xe từ lúc nào, mở cánh cửa xe bên YongSun ra và nắm cổ áo YongSun lôi ra ra ngoài..." Á, á..khoan đã, tôi tự đi, tôi tự đi mà..." YongSun lo mình bị bán cho nơi này mất, học được chút mánh khóe bỏ chạy khi đi ăn trộm, YongSun chộp lấy cánh tay đang nắm cổ áo cô, nhanh chóng xoay lưng lại và lấy hết sức vật Moon Byul Yi xuống... "Ahhhhh" cô nhắm mắt hét lớn, vận công lực, sức lực kéo...\ầm/ YongSun bị đẩy văng vào cửa xe, sẵn tiện đóng luôn cánh cửa xe lại, Moon Byul Yi xoay cánh tay bị YongSun nắm một cách dễ dàng và đẩy cô theo thế đó mà lao vào xe, thật thảm hại mà, bỏ trốn cũng không được lại còn lôi ra làm trò hề cho Hwasa cười như được mùa..." Đồ ngốc! Hahaa..."

"Không đi thì cô chuẩn bị chết đi!"

"Tôi đi, đừng đánh nữa!" cú đẩy vừa rồi khiến chiếc cằm của YongSun va đập khá mạnh với cửa xe vì vậy có chút sưng đỏ lên, lấy tay che che, xoa xoa vết thương, YongSun đứng dậy, ngay lúc đó Wheein đến nắm lấy tay cô, hòng giữ chặt. " Không cần! cứ xem cô ta còn dám trốn!" Moon Byul Yi quay người đi về phía trước, tiếp theo là Hwasa và YongSun, Wheein đi phía sau canh chừng. Cả bốn người bước vào nhà hàng rộng lớn.

Cánh cửa được mở ra bởi hai người giữ cửa, họ cuối đầu chào mừng họ, ba chị em Moon gia đứng sừng sững hiên ngang là thế, duy chỉ YongSun luống cuống cúi chào lại hai người gác cửa...Moon Byul Yi chợt liếc mắt sang để ý và bắt gặp thêm cái biểu hiện ngốc ngếch ấy của YongSun, khiến khóe mắt cô có nét cười nhẹ. " Moon gia! Moon tiểu thư, các cô đến hết rồi sao! Thật hân hạnh, thật hân hạnh, mời mời đến đây!" một người quản lý, ông ta ăn mặt chỉnh tề, một bộ vest đen từ trên xuống dưới, ngay cả đôi giày cũng bóng loáng, đến tiếp cận và mời mấy người họ đi đến nơi khác, YongSun cũng buộc đi theo... nhưng không khỏi suy nghĩ lạ lẫm " Ủa, là nhà hàng lớn như vậy, sao lại chỉ có vài người khác thế kia! Kinh doanh không tốt sao?!"

Họ đang đi đến một con đường hành lang của nhà hàng, rồi dừng lại ở một chiếc thang máy, người đàn ông đưa tay ra hiệu, mời Moon Byul Yi bước vào trước, ngay lập tức cả thảy bước vào thang máy, YongSun nhanh người đứng về một góc của thang máy, và ông quản lý bước vào...ông ta nhanh chóng ấn nút thang máy, nó thật lạ, có một nút đặc biệt, thấp hơn cả nút tầng hầm đỗ xe, vậy là còn có cả tầng hầm ở đây, nhưng tại sao đến nhà hàng lại phải xuống tầng hầm...YongSun lại không ngừng thắc mắc...

"Xin hỏi, tiểu thư này là ai?!" người quản lý hỏi trong khi mắt thì dán vào YongSun.

"Là đồ trao đổi" Moon Byul Yi vừa thoát ra khuôn miệng xinh đẹp một câu nói khiến YongSun há hốc mồm ra, " Con người có thể trở thành đồ trao đổi sao?! Vậy không khác gì họ đang bán người, là buôn bán người?!". YongSun cứng đơ đôi chân rồi, chỉ muốn chạy khỏi đây một lần nữa, ngay khi cánh cửa này mở ra, cô sẽ chạy nhanh nhất có thể, chạy khỏi nơi đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro