4.Tôi sẽ cứu cô...Tôi sẽ theo cô (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Không chạy nổi rồi YongSun ơi!" YongSun đứng hình khi điều cô thấy đang làm chân cô đông cứng...một tầng hầm đang khá đông người và nhìn dàn người cầm súng đứng xung quanh mỗi bàn khách xem, gần cửa thang máy này đã có đến 1,2...không 6 tên...rồi kia nữa gần phía một sân khấu sàn gỗ khá trống rỗng đứng ở đó đã có đến tầm 12 tên, trên tay đều đang cầm những khẩu súng liên thanh..."Chạy sao?! Giờ mà chạy thì chỉ cần bọn người đi cùng mình la lên một tiếng, có khi là đi chầu Diêm vương ngay chẳng chừa! Làm sao đây???" trong khi YongSun còn đang bận tính toán đường lui thì Moon Byul Yi và Hwasa, Wheein đã bước ra khỏi thang máy...bỗng dưng 2 người đàn ông ở đâu xuất hiện lôi cô đi trong sự ngỡ ngàng. " Này mấy người đưa tôi đi đâu vậy, thả ra! Này..." YongSun la lớn, nhưng chẳng mảy may một người ngoái lại nhìn.

" Im lặng đi, vừa rồi không nghe Moon tiểu thư nói cô là vật trao đổi sao! Yên lặng và đi theo chúng tôi trước khi cô bị bắn vỡ sọ!". " Nhưng tôi, tôi không hiểu gì cả..." YongSun vẫn vùng vẫy người ra khỏi hai cánh tay lực lưỡng của hai người đàn ông đang kèm cặp cô, mặt họ lạnh như tiền... " Này, Moon Byul Yi...chết tiệt, cô có giết thì giết tôi luôn đi, cái gì mà trao đổi chứ...Moon Byul Yi...!!!" YongSun vừa sợ vừa điên cả lên, cô la lớn trong khi cố ngoảnh người lại về phía Moon Byul Yi, chẳng biết cô đang nói cái gì nữa, chỉ muốn đến đạp cho mấy con người tàn bạo kia, xem người bằng cỏ rác ấy, thích làm gì thì làm ấy...đúng là cầm thú mà...trong khi YongSun bị lôi đi, thì Moon Byul Yi vẫn lãnh đạm ngồi ở đó và trò chuyện với mấy người khách lạ.

" Vào trong đi!"

" Sao tôi phải vào?!" YongSun đang mất bình tĩnh với những gì mình thấy

" Nếu không vào thì ăn đạn!" một tên chĩa súng vào đầu YongSun và nói với vẻ ra lệnh, hắn hất cằm về phía chiếc lồng bằng kim loại, YongSun hết cách đành nhất chân chui vào đó, cái lồng này khá to và cao nhưng cái cảm giác chết tiệt hơn là người bị nhốt trong này dù cho nó có to có rộng thì cũng chỉ cảm giác duy nhất là gò bó, là mất tự do, tự động hóa mình thành tù nhân. " Đưa ra phía sau cánh gà!" một tên ra lệnh với mấy người khác, họ bắt đầu đẩy chiếc lồng sắt chứa YongSun bước đến căn phòng phía sau cánh gà sân khấu...ở đây cũng có khá nhiều người giống cô, họ cũng đang ở trong chiếc lồng sắt như vậy. nhìn kĩ thì đủ mọi loại người, đa số là người lớn tuổi và là đàn ông, họ có tội gì với mấy người ở ngoài kia chứ?! Cũng giống cô sao, ăn trộm, lừa gạt...cho dù có như vậy đi nữa thì cũng đâu phải bị như vậy chứ?! Sao lại đối xử như con vật như vậy, YongSun càng nghĩ càng tức...

"Moon gia! Lâu rồi mới gặp!" một người trông khá tuấn tú, anh ta vận một bộ vest trắng, tay cầm một ly rượu vang và tiến lại gần phía bàn của Moon Byul Yi. " Lâu không gặp! eric!" Moon Byul Yi nâng ly lên, nhưng chưa kịp chạm cốc, cô đã uống hết ly rượu, khiến Erics chỉ biết cười trừ...anh ta biết Moon Byul Yi đang tỏ vẻ xem thường, không tôn trọng anh ta, nhưng cũng chẳng mấy ngạc nhiên, trong giới này, ai chẳng biết Moon Byul Yi tiểu thư là người lạnh lùng khó gần và đặc biệt là khó đoán, anh ta cũng không cố gượng ép.

Erics là con của một gia đình cũng cực kì nổi tiếng về khoản buôn bán đá quý và kim cương, vì thế quen mặt là chuyện bình thường, à không...nên nói họ là đối thủ trên cả thương trường lẫn địa bàn, nhà anh ta cướp được phần đất này thì Moon Byul Yi cũng mua đứt địa bàn khác, anh ta giành mối buôn bán này thì Moon Byul Yi lại nhận mối buôn bán lớn hơn...có thể nói bằng mặt không bằng lòng giữa hai người họ...hay nói cách khác là cực kỳ ghét nhau...nếu họ cười thì là cười một cách giả tạo, nếu nói chuyện thì là đâm chọt lẫn nhau...và hơn nữa Erics rất ghét bị thua Moon Byul Yi nhưng đến giờ anh ta vẫn đành ngậm ngùi chấp nhận sự thật, Moon Byul Yi tuy là con gái, sống trong giới này có thể cô thua anh ta về nhiều mặt thuận lợi nhưng chưa lần nào Moon Byul Yi thua anh ta khi đấu thực sự cả, trên mọi giao dịch cô đều giành phần thắng.

"Nhà họ Moon lâu rồi mới đến đây! Chắc món đồ lần này không phải tầm thường!?"

"Không cần chú ý làm gì, món đồ của tôi anh không mua nổi đâu Erics!"

"Cứ để xem!" nói xong Erics rời khỏi bàn Moon Byul Yi và đến phía trước, gần sân khấu và ngồi xuống ở chiếc bàn gần đó.

...

" Sao rồi! được chưa!?"

"Vâng! Đã chuẩn bị xong!"

" Đến lúc thì cho chúng nổ banh xác đi!"

"Vâng"

...

" Nổ banh xác!" YongSun nghe được cuộc đối thoại của hai người đàn ông đứng ngoài căn phòng, cô ở gần họ hơn những người khác, và điều đáng quan tâm là họ nói sẽ cho nổ, nơi nào?, nơi đây sao?! Nếu thực sự có một vụ nổ thì không chỉ bọn họ thôi đâu, cô cũng sẽ chết...hết suy nghĩ được gì nữa rồi, YongSun cố tìm cách thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt, nhưng " Chết tiệt!" YongSun buông lời chửi rủa, trong tình thế cấp bách này mà không thể tìm được cái vật dụng nào để mở khóa cả, trên người không có lấy một vật nhọn nào,YongSun loay hoay tìm trên người... YongSun không thể mở cái ổ khóa chết dẫm này... tưởng tuyệt vọng, chợt thở dài, trách than vì ngày hôm nay quả là xui xẻo đột nhiên YongSun nghĩ ra "Còn một cách, là Moon Byul Yi!"

"Kính thưa quý vị!" một người đàn ông trên sân khấu nói lớn, anh ta mang một chiếc mặt nạ che nửa khuôn mặt, chiếc mặt nạ khá giống với kiểu cách bá tước thời kỳ trung đại ở tây âu khi dự tiệc, nó có màu vàng ánh kim xung quanh chiếc viền, và xuất hiện một vài sợi lông vũ trên đỉnh mặt nạ, anh ta khoa tay trong không khí, ra vẻ đang gạt đi thứ gì trong không trung, trong sự yên lặng đến có thể nghe đến nhịp thở...chỉ duy nhất ánh đèn trên đỉnh sân khấu đang chiếu thẳng vào anh ta...

"Hãy mang họ ra đây!"

Tiếng kéo rèm sân khấu màu đỏ nâu đột ngột vang lên, hai bên màn được kéo thật nhanh về hai phía, để lộ một cánh cửa phòng. " Thế nào thưa quý vị! ai sẽ là người trao đổi đầu tiên! " người đàn ông lên tiếng. khán phòng im bặt, Ericsđang nhìn về hướng Moon Byul Yi dò xét, trong khi đó Moon Byul Yi đang từ tốn gõ gõ những ngón tay trên bàn, " Chị hai!" tiếng Hwasa vang lên nhắc nhở, khiến tay Moon Byul Yi ngưng gõ trên bàn.

"Là tôi!" rốt cuộc Moon Byul Yi cũng lên tiếng, Erics chờ thời gian này nãy giờ, anh ta nhanh chóng ổn định tâm thế, nhìn thẳng lên sân khấu, trông chờ món đồ mà Moon Byul Yi trao đổi, sau đó bằng giá nào cũng phải giành được quyền thương thảo với cô, anh ta muốn nhúng ta vào công chuyện của nhà họ moon.

" Vâng! Chúng ta đã có người trao đổi đầu tiên! Là tiểu thư Moon Byul Yi! Xin mời cho chúng tôi xem ta có gì!"

Ánh sáng sân khấu di chuyển khỏi người đàn ông và đang chiếu thẳng vào cánh cửa phòng kia, cánh cửa được mở ra bởi một tên khác trong cánh gà, và sau khi mở, có hai người đàn ông khác trong căn phòng đẩy chiếc lồng có chứa YongSun ra ngoài sân khấu, cả khán phòng ồ lên một tiếng, họ không ngờ đó lại là một cô gái, có thể nói họ bất ngờ cũng không lạ, bởi lẽ nơi đây thường trao đổi những vật cũng có, con người cũng có, nhưng con người thường là những người có giá trị, chẳng hạn như những người đàn ông trong kia, họ là những kĩ sư, những tiến sĩ khoa học, hay cả những kẻ trùm xò về một khoản nào đó trên lĩnh vực mà những người ngồi đây muốn, nói cách khác là những người bị trao đổi đều có cái lợi lớn cho những người trao đổi. Họ thắc mắc một cô gái trẻ, cô ta có tài cán gì, và cô ta tại sao lại dính líu đến nhà họ Moon...họ thắc mắc đến tò mò, không ngừng nhìn về phía Moon Byul Yi. Trong khi đó thì Erics đang há hốc cả mồm trong thâm tâm rồi, anh ta cũng như bao người, không ngờ đó lại là con gái, và tất nhiên anh ta cũng cực kỳ tò mò, "Cô ta là ai?!" tại sao lại bị Moon Byul Yi bắt giữ?! Tại sao và tại sao?!...Điều này khiến anh ta càng muốn có YongSun.

Trong khi đó YongSun đang đưa ánh mắt hoảng loạn nhìn xung quanh, cô đang tìm kiếm Moon Byul Yi. Moon Byul Yi ngồi cách ra sân khấu khoản 4 đến 5 chiếc bàn, vì vậy hơi bị khuất tầm mắt của YongSun, cô cố quỳ xuống chiếc lồng và hai tay nắm lấy thanh sắt, nhướng người nhìn rõ hơn... đã thấy Moon Byul Yi, YongSun cố gắng ra hiệu, cô dùng mắt nhìn thẳng vào Moon Byul Yi cầu cứu...cô biết nếu la lớn lên, bọn người cài bom có thể sẽ cho nổ ngay không suy nghĩ, lúc đó thì cô chỉ có chết mà không biết chết ra sao thì khổ, chỉ có thể trông chờ cái con người lạnh lùng kia, mong sao cô ta thông minh mà nhận ra cô đang cầu cứu...À, thông minh sao?! Moon Byul Yi có thừa...nhưng điều quan trọng là cô chẳng thèm nhìn YongSun lúc này...thế là công cốc.

"Đang nhìn gì thế không biết?! Moon Byul Yi cô bị mù à?! Sắp chết đến nơi rồi! Moon Byul Yi!" YongSun nguyền rủa cái con người kia, cô ta không thèm nhìn lên đây thì ra hiệu kiểu gì... " Sao nào Moon Byul Yi! Cô muốn trao đổi cái gì!?" Erics nhanh nhảu đứng dậy và tiến về phía sân khấu, anh ta nhìn vào thẳng vào YongSun, trong khi cô thì chẳng đối hoài tới, tay chân chỉ muốn bẻ cong mấy thanh sắt này ra và chạy trốn, mặc kệ mấy con người này, cho chết hết đi, chỉ chừa cô ra, cô không có tội gì phải chết cháy cả, phải sống để còn tìm lại em gái...

Moon Byul Yi đột ngột đứng dậy đến gần hơn với sân khấu, cô càng ngày càng tiến gần, YongSun cảm thấy có cơ hội, chỉ cần Moon Byul Yi đến gần hơn, chỉ chút nữa thôi là có thể thoát ra ngoài...Moon Byul Yi đến gần Erics và ghé sát mặt vào anh ta nói nhỏ " Thông tin về chiếc vòng cổ ' hơi thở chết chóc' !" –Erics hơi ngạc nhiên, đó là món đồ mà anh ta cũng đang tìm kiếm, làm sao Moon Byul Yi biết. Hơi sũng người, anh ta bỏ tay vào túi quần hơi nhùn bước suy nghĩ, rõ ràng là anh ta có thông tin về nó, vì vậy tuyệt nhiên có chút đắn đo, Moon Byul Yi biết rõ điều đó nên cô mới muốn thông tin đó...cô biết anh ta luôn muốn đấu với cô vì vậy chắc hẳn anh ta rất muốn có cơ hội lấy được món đồ mà cô trao đổi.

"Moon Byul Yi...Moon Byul Yi..." YongSun cố gắng tạo tiếng động ở chiếc lồng sắt để gây chú ý cho Moon Byul Yi, lúc này Moon Byul Yi cũng chịu liếc mắt nhìn cô... " Có bom!" lời của YongSun nói ra rất nhỏ, nhưng khiến cho Moon Byul Yi nghe rõ mồn một.

" Có bom!?" Moon Byul Yi nhăn mặt lộ rõ sự nghi hoặc...nhìn thẳng vào mắt YongSun lần nữa, cô đọc được đó rõ ràng là sự cầu cứu...chuyển người đến đến gần hơn với chiếc lồng sắt nhốt YongSun, cô muốn nghe rõ hơn... " Nói đi! Nếu không phải sự thật, tôi sẽ cho cô chết tệ hơn cả chết cháy!"/ " Có bom...chúng sẽ nổ, tôi chắc chắn!" YongSun nắm chặt hơn các thanh sắt và nhìn thẳng vào Moon Byul Yi, không hiểu sao trước giờ Moon Byul Yi chưa vội tin tưởng ai ngoài chú Han và Wheein, Hwasa nhưng nhìn vào mắt YongSun cô cứ có cảm giác người con gái này đang nói với cô toàn sự thật, khiến cô cứ không dứt ra được mà hoàn toàn tin vào đôi mắt ấy...Moon Byul Yi băn khoăn suy nghĩ...vận dụng hết trí óc ra tính toán, nào là mối thù của cô, kẻ nào đâng tính ám hại cô, lục tung hết tất cả lên trong im lặng...thấy Moon Byul Yi đứng như trời trồng trong tầm mắt, YongSun phát điên lên hét lớn " có bom, mau chạy đi!" tất thảy những con người trong phòng ai nấy đều hoảng hồn, người thì đứng dậy, chưa kịp suy nghĩ đã chạy ra đến thang máy vội vã đập cửa đòi ra, người thì vẫn chưa tin đó là sự thật vẫn nửa đứng nửa đi... " Cô điên rồi sao?!" Moon Byul Yi trách YongSun , " Thả tôi ra mau! Tôi không chạy trốn đâu! Nhưng tôi không muốn chết ở đây!" YongSun hối thúc Moon Byul Yi mở cánh cửa chết dẫm này ra, YongSun hét lớn hơn nữa " Có bom" điều này hôi thúc Moon Byul Yi mở cánh cửa cho YongSun, hết cách rồi, Moon Byul Yi cũng tin đó là thật, cô tiến tới tên gác cửa lúc nãy lấy chìa khóa, trong khi hắn vẫn ngoan cố không đưa, Moon Byul Yi đành tung nắm đấm, hạ đo ván hắn trong tích tắc, lấy được chìa khóa và mở cửa cho YongSun, cô đưa YongSun ra khỏi đó, trong lúc đó Wheein và Hwasa chạy đến... " Chị hai! Những người khác đã trốn ra ngoài phân nữa...bậy giờ cánh cửa đã bị khóa, tức những người còn lại là mục tiêu!" Wheein quan sát tình hình và xác định được, bọn khủng bố chắc chắn nhắm vào họ. " Tôi sẽ đồng ý! Sẽ trao đổi thông tin cho cô, đưa tôi cô gái này!" Erics ở đâu đột nhiên chạy tới, anh ta nói chuyện thật liên quan, trong khi cả tầng hầm nháo nhào vì tưởng mình sắp chết thì anh ta vẫn còn ý nghĩ sẽ lấy được món đồ của Moon Byul Yi. " Không trao đổi nữa, cô ta là của tôi!" nói xong Moon Byul Yi kéo tay YongSun bước xuống sân khấu, đi thẳng một mạch ra đến cửa thang máy, tất thảy các cánh cửa đều đóng...Moon Byul Yi túm lấy tên quản lý lúc nãy hỏi " Còn lối nào không?!" / " Không còn lối nào cả, bộ đàm cũng hư nốt! Chết tôi rồi!" ông ta cũng là kẻ bị bỏ lại, đang trong sự tuyệt vọng, tay chân quỵ xuống nền nhà.

" Tìm quả bom đi!" Moon Byul Yi nhanh chóng chọn lựa cách này, chỉ có vô hiệu hóa nó thì mới có thể sống sót, tất cả nhanh chóng lục lọi tất cả mọi ngóc ngách, Moon Byul Yi tiến tới chiếc bàn mình ngồi và lật tung nó lên, quả nhiên là nhắm vào cô, bên dưới chiếc bàn là quả bom đếm giờ, và đồng hồ đang nhảy từng giây.

" Ở đây" cô lên tiếng, tất cả vội chạy đến. Là quả bom điện tử, nó được kích hoạt cách đây 5 phút, có nghĩa rằng bọn chúng chừa đường sống cho những kẻ đã trốn thoát, và mục đích là giết cô và những người ở lại.

" Là bom hẹn giờ, em không có kinh nghiệm!" Wheein lên tiếng trong lo lắng, cô chưa từng dò quả bom nào như này trong đời, hơn nữa, nó có hàng tá sợi dây chứ không phải chỉ 2,3 sợi để mà lựa chọn, chợt YongSun lên tiếng " Tôi biết là sợi nào"

"Mau tháo" Moon Byul Yi ra lệnh.

"Hãy hứa thả tôi ra!"

...

"Sẽ không phải là vật trao đổi, nhưng cô là người của tôi"

"Tôi sẽ cứu cô...và trả tự do cho tôi" YongSun quả quyết thương lượng với Moon Byul Yi, trong khi quả bom đang đếm từng giây sống chết trôi qua...

" Này, hai người có điên không vậy, chỉ còn có một phút đấy!" Hwasa điên tiết, chỉ biết đứng nhìn qua nhìn lại giữa quả bom và hai con người đang nhìn nhau kia.

"Gỡ bom và cô là người của tôi" Moon Byul Yi vẫn không chút lo sợ, cô biết khi cô muốn gì thì nhất định phải có, cho nên đừng hòng mà thương lượng với Moon Byul Yi

...

YongSun cũng nóng vội không kém, quả thật sức chịu đựng của YongSun kém xa Moon Byul Yi " Mặc kệ, gỡ quả bom này, rồi tính sau!" YongSun bất lực trước màn đấu khẩu vừa rồi, chạy đến sát bên quả bom đang nhấp nháy những dòng số đỏ kia, lấy tay luồn qua những sợi dây, giật mạnh những sợi dây màu xanh dương khác biệt nằm bên dưới những sợi dây đủ màu khác, cô biết những quả bom này không phải là không có cách, mà là nó chỉ được che đậy khá kín kẽ, chỉ để đánh lừa những người không mánh khóe mà thôi, thực chất nó cũng chỉ là quả bom tầm thường. Tự mình chế bom, YongSun cũng có chút rành rõi về mấy chiêu thức này.

00:13 đồng hồ dừng lại. chỉ còn 13 giây vỏn vẹn để xác định sống hay chết, YongSun vã cả mồ hôi trán, nhanh chóng đứng dậy bỏ chạy...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro