5. 'Kỳ lạ !'

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ôi đau...cái cổ của mình! Sao lại đau vậy chứ?!" YongSun xoa xoa tay lên chiếc cổ của mình trong khi mắt vẫn còn đang nhắm tịt, cơn đau đầu kéo theo vẫn còn choáng váng lắm... nhưng đang ở đâu vậy nhỉ, cái gối cô đang gác đầu của mình lên có vẻ êm, chắc là về nhà rồi nhỉ?! Cô đã chạy thoát khỏi đám người đó và về nhà rồi sao?!

"Cuối cùng cũng chịu tỉnh?!"

YongSun giật mình mở mắt tròn vo, bật người đứng thẳng dậy, thì ra cô chưa thoát khỏi tay họ, vừa rồi là giọng nói của Moon Byul Yi và hơn nữa là nãy giờ cô nằm gác đầu lên đùi của cô ta... " Thế đấy! Trời ạ! Con làm sai gì chứ? Sao chạy mãi mà không thoát vậy?!" YongSun chỉ còn biết than vãn cho cái số của mình, trong khi con người kia đang ngồi thoải mái vắt chéo chân đọc sách, thư thái vô cùng. Vừa nhảy dựng dậy như thế kia, cổ YongSun lại cảm thấy cơn đau lần nữa... " Đến đây tôi bôi thuốc cho cô!" tay Moon Byul Yi gấp cuốn sách lại để trên bàn và vẫy vẫy YongSun đến gần, trong khi mắt thì đang tìm kiếm hộp thuốc... YongSun nhận hết choáng váng này đến choáng váng khác, chỉ mới trong chưa đầy 2 ngày cô cứ tưởng mình chết được mấy lần, điều mà cô chưa từng nghĩ mình sẽ trải qua, à không là phải trải qua như thế này...còn gì lạ lùng hơn nữa chứ, người vừa lúc sáng cô gặp mặt đến tối thì trở thành đồ trao đổi gì đấy của cô ta, rồi giờ thì thức dậy trong khi đang nằm trên đùi của cô ta, còn gì lạ lùng hơn nữa không, " Hãy cho con thấy hết luôn đi, trời ạ!! YongSun bận suy nghĩ điều này lạ lùng, điều kia kỳ lạ...bỏ quên cả Moon Byul Yi đang chờ cô bước đến.

"Hay là cô muốn thêm một gậy nữa!?"

"Là cô đánh tôi sao?!"

"Đánh để khỏi chạy, cô chạy trốn thấy thật phiền phức"

"Cô..."

Thì ra lúc YongSun vừa gỡ bỏ được quả bom trong khi vội vả chạy khỏi tầng hầm, nhưng chạy đâu có dễ dàng như vậy, Moon Byul Yi mệt mỏi vì ngăn cản hay phải đuổi theo ai đấy, thế là vung luôn một cái tay tựa của chiếc ghế bị gãy vào ngay cổ YongSun, khiến cô bất tỉnh luôn...rồi đành vác về dinh thự cho khỏe...

"Tôi không muốn chờ đợi, nhanh lên!" Moon Byul Yi nhìn chằm chằm YongSun, con mắt không thèm chớp vừa lạnh lùng vừa cầu khẩn... " Tại sao lại phải để tôi nằm lên đùi cô?! Tôi không hiểu!?" / " Chỉ có một cái ghế trong phòng này, và cái ghế này là của tôi, tôi ngồi trước sau đó mới để cô nằm lên đùi tôi, như vậy cô là người nằm lên nó sau chứ không phải tôi! Và chẳng lẽ cô muốn nằm dưới sàn nhà!" Moon Byul Yi tuôn một tràng lý lẻ cùn...rõ ràng ai nói như thế mà chẳng được, giỏi chống giỏi chèo lắm Moon Byul Yi...." Thật không ngờ cô là người nói nhiều như vậy?!" YongSun tỏ vẻ bất ngờ, vừa mang ý châm chọc con người kia.

" Thì ra cô muốn ăn thêm một gậy nữa! Đừng trách!"

Moon Byul Yi bực mình đứng phắt dậy, đến nắm cổ áo YongSun ngay tức khắc, Moon Byul Yi cao hơn YongSun một chút, dễ dàng dùng sức nâng cánh tay lên cao là khiến YongSun phải nhón người rồi. " Thả...thả ra coi!" YongSun với tay đánh đánh cánh tay đang nắm cổ áo cửa cô giơ lên kia, cái kéo mạnh của Moon Byul Yi khiến cổ của YongSun đau nhức thêm... " Đã bảo thả ra! Đau...", lúc này nghe từ 'đau' Moon Byul Yi bỗng nhiên tự thả tay ra, sẵn tiện đẩy YongSun ngồi xuống chiếc ghế bành, tiện thể ngồi cạnh trong khi tay nhanh nhảu tháo hộp thuốc ra. " Đưa tôi xem!"

" Không cần! tôi tự bôi, đưa thuốc đây!" YongSun với tay đòi lấy họp thuốc từ tay Moon Byul Yi.

"Đừng tưởng cô cứu chúng tôi thì tôi sẽ dễ dãi với cô" Moon Byul Yi lườm YongSun trong khi tay vẫn đang còn nắm chặt hộp thuốc. Bất lực trước con người này, nhưng YongSun cũng có cảm giác sợ sệt, cho dù cô có bướng bỉnh thật nhưng cũng không thể quên rằng người như Moon Byul Yi là khó đoán, và cô đang đối mặt với ai, hơn nữa Moon Byul Yi lại là người đứng đầu một gia đình hắc đạo, như những gì cô trải qua cùng Moon Byul Yi, YongSun khắc biết nhận ra, ở bên cạnh Moon Byul Yi chắc chắn sẽ gặp nguy hiểm...kiểu như luôn bị ám sát, thỉnh thoảng lại có quả bom xuất hiện hay nguy hiểm gần hơn là từ con người của Moon Byul Yi, chẳng may nổi giận, cô cũng có thể bị giết không nhân từ...

Moon Byul Yi ngồi quay người sang YongSun, lấy tay gạt làn tóc trên vai qua một phía, lấy thuốc xoa lên vết thương đỏ tím kia, cả một vùng cổ...

"Từ giờ cô là người của moon gia, hãy biết là cô đối với chúng tôi là tạm thời có ích, vì vậy cô mới ở đây. mọi thứ về sau phải biết nghe lời!" Moon Byul Yi vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng, nhưng giọng nói có vẻ nhẹ nhàng hơn lúc nãy. YongSun vẫn còn đau lắm nên chưa thể hả giận được, cô chẳng thèm đoái hoài đến lời nói của Moon Byul Yi. Moon Byul Yi vẫn tiếp tục nói " Tôi không bao giờ để người của mình chịu thiệt, nhưng nếu họ phản bội thì tôi sẽ không tha"

" Nhưng tôi ghét phải là người của ai đó" YongSun đáp thẳng thừng với Moon Byul Yi, nghe thấy vậy Moon Byul Yi cũng thuận tay ấn mạnh hơn vào vết thương của YongSun, khiến cô nhăn mặt " Chịu thôi! Tôi cũng ghét người không nghe lời!" Moon Byul Yi xong việc, đóng lọ thuốc lại.

"Hai người làm trò gì vậy?!" Hwasa không biết vào từ lúc nào, đứng khoanh tay xem màn kịch hay nãy giờ, giờ mới lên tiếng.

"Rõ ràng chị hai luôn rất nhạy cảm với tiếng động, nhưng nãy giờ chị có biết em vào lúc nào không hả?!" Hwasa thắc mắc hỏi Moon Byul Yi và ngày càng tiến lại gần YongSun hơn, nhìn không rời mắt...YongSun cũng thấy thế ương bướng nhìn lại, cả hai đấu mắt nhau...

"Đừng nhiều chuyện! điều tra được gì rồi...?!" Moon Byul Yi đứng dậy khỏi chiếc ghế và tiến tới chiếc bàn lớn. cùng lúc đó Wheein tiến vào...

"Đây là danh sách những khách mời đêm qua, tạm thời thì chúng ta loại Erics ra ngoài, lúc đó anh ta vẫn ở chung với chúng ta..."

"Thế kẻ nào thoát ra ngoài..."

"Không phải những kẻ có thù với chúng ta, toàn bọn tép riu..."

"Rõ ràng là bọn chúng sắp đặt rồi còn gì...nếu không chúng đã gộp cả đám có máu mặt vào rồi giết chung" Hwasa ngồi thụp xuống chiếc ghế cùng YongSun.

" Tôi nghe hai người đàn ông nói chuyện ngay phía sau cánh gà, trước căn phòng nhốt chúng tôi, cô có nghĩ ai sẽ được đứng nơi đó không?!" YongSun cũng hơi tò mò...rõ ràng cô là người nghe rõ từng từ nhưng lại không nhìn thấy mặt họ mà thôi...

"Kiểm tra xem những kẻ được đứng ở đó là ai" Moon Byul Yi nhướng mày nhìn Wheein, Wheein vội vàng bước ra ngoài đi thẳng một mạch, Wheein biết mình bỏ qua chi tiết nhỏ ấy, càng nhanh chân hơn...

" Này, giỏi đó chứ!" Hwasa húc cùi trỏ tay vào người YongSun tỏ vẻ khen ngợi. được thế YongSun cũng hất cằm tỏ vẻ với Hwasa...

"Chị hai đi ăn thôi, em đói lắm rồi, tối qua đến giờ chưa có gì vào bụng cả!" Hwasa đứng dậy đến thẳng phía Moon Byul Yi chống tay lên bàn, tỏ vẻ năn nỉ... YongSun nghe thấy từ đi ăn thì cái bụng sôi lên, kêu rõ từng tiếng ùng ục...nó sôi như nồi nước vậy... "Đói chết mất!" YongSun rên rỉ, hôm qua tới giờ cô cũng chưa có gì bỏ bụng cả...

"Đầu bếp chuẩn bị rồi chúng ta xuống thôi, chị hai..." Hwasa kéo tay Moon Byul Yi đứng dậy trong khi cô còn cố đọc tờ danh sách Wheein mới đưa và cố gắng suy nghĩ.

" Tôi ăn với!" YongSun vụt đứng dậy, sợ vụt mất phần ăn, đói lắm rồi hóa dại mất thôi, xin ăn không ngần ngại, không còn chút tự trọng...

...

"Mời tiểu thư dùng" người phụ nữ trung niên đã dọn bàn cơm đầy đủ các món ra ngoài và nhẹ nhàng cuối người mời Moon Byul Yi ngồi xuống, tiếp sau Moon Byul Yi là Hwasa đã chạy đến chiếc bàn rộng rãi ngồi ngay ngắn, cầm đũa sẵn sàng, nhìn Moon Byul Yi động đũa một cái là cô nhào vô ăn luôn...

"Sao vậy?! Hwasa nhìn YongSun đứng như trời trồng bên cạnh Moon Byul Yi hỏi thắc mắc... " Sao là sao?! Rõ ràng mấy người chỉ cho hai phần cơm, tôi đứng đây là đúng chứ gì nữa..." YongSun nghĩ thầm,đến ăn còn không cho thì bảo cô là người của họ sao.

" Cô Jong! từ nay cứ dọn cho 4 người ăn, đây là người mới!" Moon Byul Yi nhìn người đầu bếp và chỉ vào YongSun nhắc nhở. " Vâng, thưa tiểu thư, tại tôi không biết có người mới nên không chuẩn bị, xin lỗi, tôi sẽ chuẩn bị ngay đây!"

"Ăn tạm cái này đi.." Moon Byul Yi đẩy chén súp nóng hổi trước mặt qua cho YongSun...ngay lập tức YongSun cầm muỗng lên húp xối xả...đói quá chẳng biết nóng là gì nữa...nhìn YongSun ăn mà Moon Byul Yi cứ thẫn người ra...cô đang nhìn cặp má phúng phính cứ phồng lên khi nhai thức ăn của YongSun, trông mới cưng làm sao, chúng khiến Moon Byul Yi nở ý cười trong lòng...chợt thấy vui vẻ.

"À chị hai...vậy chúng ta không cần lấy thông tin về chiếc vòng cổ nữa sao?!" Hwasa vẫn cắm cúi ăn trong khi hỏi Moon Byul Yi.

"Vẫn có cách khác...ăn đi!"

"Vâng"

....

Wheein đang ở trong nhà hàng hôm qua cùng với mấy người thuộc hạ, họ đứng dàn hàng bên ngoài đợi Wheein đang ở bên trong căn phòng của giám đốc nhà hàng.

"Vậy là ông không giao nộp hắn, ông biết rõ chúng tôi cũng không kiên nhẫn mấy đâu"

"Tiểu thư à...chúng tôi đã nói với cô rồi, bên chúng tôi chỉ có một mình người chủ trì buổi trao đổi ấy là tên này thôi" tên giám đốc kim chỉ tay về phía người đàn ông đứng kế bên, chính là người đã đeo mặt nạ đóng vai bá tước đêm qua.

"Lấy gì tôi tin ông" Wheein lạnh lùng nhấn mạnh từng chữ với tên giám đốc đã chững tuổi ấy / " Tin tôi đi, bọn chúng chắc chắn là bẫy nhà hàng của tôi cho vệc này thôi, rõ ràng tên này là em trai tôi, có chết nó cũng không làm hại đến moon gia...vả lại nó là em tôi tôi biết, mấy người đừng lôi nó vào việc đó! Nó cũng chỉ mới tốt nghiệp đại học bao lâu, tôi cho nó đến đây làm việc mà thôi!"

"Đúng đấy, thưa cô, tôi mới đến Seoul này không bao lâu, tôi không biết gì đâu...những người hôm qua đứng ở cánh gà, hơn phân nữa là đeo mặt nạ... tôi thật sự không nhận ra."

"Có thông tin gì điều trước tiên các người nên làm là báo với chúng tôi, không thì lần sau tôi sẽ là người đánh bom nơi này một cách công khai đấy!". nói xong Wheein rời đi trong tiếng thở dài nhẹ nhõm của hai người đàn ông trong phòng.

"Về nhà!" Wheein ra lệnh cho bọn đàn em, nhanh chóng tất cả bọn họ chạy ra trước mở cửa xe. Wheein bước vào xe và vắt tay lên trán suy nghĩ, nhắm hờ đôi mắt lại, tối qua tới giờ cô cũng cực kỳ mệt mỏi. " Tiểu thư chợp mắt tý đi ạ!" người tài xế thấy bóng dáng mệt mỏi của Wheein, nhanh chóng mở lời. " Đưa tôi đến quán bar Moo!" / " ngay bây giờ sao tiểu thư?!" / " Đúng" / " Vâng, thưa tiểu thư!"

\rầm/ Wheein thẳng chân đạp đến chiếc ghế phía trước một cái,tạo ra tiếng rõ to " Đã bảo chú đừng gọi là tiểu thư nữa, chú để tôi nhắc bao nhiêu lần đây!?" Wheein đang tức giận, một con người có hai mặt sao?! Rõ ràng Wheein luôn là người điềm đạm và xử lý mọi việc rất từ tốn...đây là một bộ mặt khác của cô sao... " Xin lỗi tiểu...xin lỗi cô...tại tôi quen với việc như vậy, ngài Moon thường nhắc tôi phải gọi các cô như vậy, ngài ấy rất yêu thương..." / " Dừng xe...tôi muốn đi bộ!" Wheein không để ông ấy nói hết câu, liền mở cửa bước xuống xe. " Nhưng..." người tài xế vội vàng mở cửa xe chạy theo cô...

"Bảo tất cả về nhà, tôi muốn yên tĩnh một mình"

"Nhưng tiểu thư!"

"Còn không mau đi!"

"Vâng, tiểu thư cẩn thận!" nói xong ông ta nhanh chóng lên chiếc cadillac đen cua một mạch về hướng ngược lại, sợ làm phiền Wheein theo như lời cô. Wheein cứ thế đi bộ một mạch trong làn gió thổi nhẹ của buổi chiều tà...chả là con người này tâm cảm thấy nặng nên muốn giải tỏa mà thôi, nếu trong 3 chị em, Moon Byul Yi là người phải chịu tổn thương về tinh thần khi nhìn thấy người thân chết trước mắt, Hwasa thì đau nỗi đau của đứa nhóc nhưng vô tư như vậy cũng tốt, chỉ có Wheein nặng lòng khó dứt, tự cảnh giác với chính mình, với chính mọi người xung quanh, mang gánh nặng là người đứng giữa, từ lúc nào cô đảm đương gánh vác hết mọi tâm tình trong lòng...có nói cũng không thể, cô nghĩ chỉ cần cô biết, chỉ cần cô giải quyết là xong...nên dần dần thời gian qua đi làm Wheein sinh ra nhiều lúc bức bối chẳng rõ, nhất là mỗi khi cô không giải quyết được việc gì đến nơi...lúc này Wheein rất muốn hít thở, buông thả bản thân một tý...

\bing~ bing~/ tiếng còi xe vang lên cắt ngang sự yên tĩnh vốn có mà Wheein đang tận hưởng

"Cô cần đi nhờ xe chứ?! Quán bar Moo còn khá xa đấy!"

Là Erics, anh ta đang điều khiển con xe lamborghini màu vàng lượn lại gần phía Wheein, hạ cửa xe xuống ngoái đầu ra ngoài nhìn.

" Cứ lái xe thoải mái! Tôi không cần!" Wheein không cần thật, tuy họ có quen biết nhau nhưng đó không phải là quan hệ có thể nhìn nhau giữa hai nhà, rõ ràng là đối thủ thì mãi là đối thủ mà thôi. Không hơn không kém..

"Thôi nào...dù sao tôi cũng tiện đường đến đó, và tôi có thông tin cho cô, chuyện hôm qua vẫn không quên chứ?!"

"Vậy thì được, Wheein tôi rất biết vận dụng thời cơ..." Wheein nghe đến việc Erics muốn để lộ thông tin hắn có về chiếc vòng cổ, ngay lập tức chuyển chế độ làm việc, mở cửa xe và bước vào rất tự nhiên.

[Bar Moo]

"Một cocktail cho quý cô xinh đẹp và một Gin cho tôi!" Erics búng ngón cái ra hiệu với bartender

"Nhàm chán!" Wheein nhìn Erics với con mắt nửa vời, hất tay ra hiệu với bartender

"Là vodka!"

"Tôi xin lỗi vì không nhận ra sự thật nhàm chán của mình!" Erics tỏ vẻ nhận lỗi, anh ta cúi đầu và cười...

" Thông tin về chiếc vòng cổ, đưa cho tôi...lúc đó anh sẽ hết nhàm chán thôi! Cùng lắm là trong mắt tôi!" Wheein lay lay ly vodka, từ từ thưởng thức nó bằng ngụm nhỏ. "Để trả ơn các cô đã cứu tôi, tất nhiên tôi sẽ đưa thông tin đó ra...nhưng...còn một chuyện, tôi cũng cần nhờ cô!"

"Chuyện gì?!"

"Là cô gái hôm qua làm vật trao đổi, tôi xuýt là có cô gái đó, tại sao Moon Byul Yi lại không buông cô ấy ra nhỉ?! Tôi cứ thắc mắc mãi..."

"Lý do vẫn là muốn lấy vật trao đổi!?"

"Không...à không hẳn, tôi chỉ đang muốn đền ơn cứu mạng...và cũng có chút tò mò" anh ta híp đôi mắt nhỏ của mình, chối đi những lời buộc tội trúng phóc của Wheein.

"Thôi bỏ đi, anh giữ cái thông tin ấy mà cúng...Moon Byul Yi nói không đổi thì sẽ không đổi!" nói xong Wheein hớp một ngụm lớn vodka và bước ra khỏi quầy Bar... /" Khi nào cần cứ gọi tôi Wheein-ssi! Tôi sẵn lòng nhận thông tin từ cô!...về cô gái đó được chứ..." Erics ráng với thêm một câu trước khi Wheein ra khỏi quán bar, mất hút khỏi tầm nhìn của anh ta.

"Thưa tiểu thư! Wheein tiểu thư đang ở ngoài một mình!" người tài xế lúc nãy bị Wheein đuổi về đang thông báo với Moon Byul Yi việc vừa xảy ra...không nói gì thêm với ông ta, Moon Byul Yi lấy điện thoại lên và gọi ngay cho Wheein, cô hiểu rõ cô em mình chứ, Wheein là một đứa trẻ nội tâm, bề ngoài tỏ ra vui vẻ là vậy, nhưng Moon Byul Yi luôn biết cô em này là đứa nhóc khó hiểu.

"Alo"

"Khi nào thì về?! "

"Em đang về, chị đừng lo!"

"ừm"

...

Moon Byul Yi ngắt máy trong im lặng, họ là hai chị em gần tuổi nhau, chưa kịp thân trong thời thiếu niên thì phải trải qua sóng gió, hai chị em từ gần gũi đến xa cách hơn về tâm tình, họ không có cái gọi là tuổi thơ trong sáng, tuổi thơ ngập tràn nụ cười như mấy đứa trẻ khác, mà tuổi thơ của họ bao trùm không khí tang thương...chính đó là một phần làm họ xa cách nhau trong ứng xử, cảm xúc dần dần được giấu đi, ngày một kĩ càng, cho đến lúc này đây một cuộc gọi chỉ kéo dài chưa đến 10 giây.... Nhưng nhìn cách Wheein trung thành với Moon Byul Yi và nhìn cách Moon Byul Yi gọi điện ngay lập tức cho Wheein khi lo lắng là biết họ có thương yêu nhau đến mức nào...

" Cứ để nó như vậy khi cần yên tĩnh!" Moon Byul Yi nhắc nhở người đàn ông lái xe. "vâng, tôi hiểu thưa tiểu thư!" ông ta lùi ra khỏi thư phòng của Moon Byul Yi... " khoan đã, gọi cô jong vào đây!" /" vâng ạ!" ông ta đóng cánh cửa lại.

"Tiểu thư gọi tôi ạ!"

"Hãy sắp xếp lại căn phòng đối diện phòng tôi. Trang trí tất cả màu trắng và đen, từ nay cô ta sẽ ngủ ở đó" Moon Byul Yi chỉ tay về phía YongSun đang nằm phía chiếc ghế bành kia, tay chân không nằm yên vị nổi trên chiếc ghế nữa, một chân đã ngã xuống sàn nhà rồi...trong khi cái miệng hơi mím chặt chóp chép thứ gì đó, lại khiến cho cặp má phúng phính như chiếc bánh bao kia căng tròn lên...thấy vậy cô quản gia jong bật cười thành tiếng với độ tự nhiên và dễ thương khác lạ của cô nàng này.

" Vâng, tôi sẽ làm ngay." Nói xong cô bước ra ngoài, để lại căn phòng chìm vào sự im lặng, vì chỉ có Moon Byul Yi ít nói và YongSun đang ngủ.

\cốc cốc/

"Vào đi"

"Thưa tiểu thư, đây là thông tin chúng tôi tìm được của cô Kim YongSun"

"Được rồi, cậu ra ngoài đi!"

"Vâng"

[kim YongSun 24 tuổi...cha Kim Yong Chul....em gái Kim Yongin....mất tích....]

Moon Byul Yi đặt tập thông tin xuống và tiến lại gần hơn với YongSun, cô đứng nhìn vào gương mặt của YongSun, chỉ là cảm giác tò mò muốn tìm hiểu cô gái này...chỉ là ở YongSun gây cho cô thứ xúc cảm lạ lùng đến cô còn chưa hiểu là gì...và chưa nghĩ sẽ định nghĩa nó. Đứng nhìn YongSun một hồi lâu đến lúc cô ấy cựa mình 'ưm ~' một tiếng và thức dậy...Moon Byul Yi mới vờ nhấc cuốn sách gần kệ lên đọc. "Dậy rồi sao! Không ngờ cô ngủ nhiều như vậy?! đến giờ ăn tối luôn!" / "Đến giờ ăn rồi sao?! Hay quá tôi cũng đói nữa!" YongSun vụt dậy, hai mắt vẫn còn dụi dụi nhưng nghe thấy ăn là ham, bỏ quên cả mình đang ở trong hoàn cảnh nào, "Đi theo tôi!" / "Đi đâu?!"

Nói xong một mạch Moon Byul Yi bước ra ngoài, YongSun chỉ biết chạy theo... đến căn phòng ở lầu hai, dãy hành lang này có 3 phòng, một phòng bên trái là của Moon Byul Yi và giờ căn phòng đối diện là của YongSun, còn căn phòng cuối dãy còn lại là căn phòng dùng để thờ cha mẹ và anh trai cô. Cô mở cánh cửa phòng bên phải ra "Từ nay về sau cô sẽ ở phòng này!"/ " Tôi sao?!"

" Vào đi!" Moon Byul Yi đã bước vào trong và chờ YongSun.

"Wow, nó rộng thật đấy"

"Cần gì thì cứ nói với cô Jong. Giờ thì tắm rửa đi, rồi ăn tối!" Moon Byul Yi để YongSun ở lại trong phòng.

YongSun vẫn còn ngơ ngác lắm, nhiều lúc mọi chuyện diễn ra thật nhanh, đến giờ cô vẫn chưa thể hệ thống chúng lại, đặc biệt là hoàn cảnh này, rõ ràng cô chỉ là một cô gái nhỏ bé trong giới này, cô không hành nghề trộm cắp đã 2 năm kể từ ngày cha cô và em gái mất hút, cô biết họ không tự nhiên biến mất như vậy, cha cô quen hành tẩu giang hồ, nhiều lúc ông biến mất là có thể chấp nhận, cô không cần lo lắng gì hơn, nhưng Yongin là em gái cô, và chỉ trong một đêm cô bé vừa tốt nghiệp trung học biến mất không tung tích, chỉ để lại một bức thư tạm biệt...nhưng YongSun tin tưởng cô em mình, cô tin rằng con bé chỉ ẩn mình khỏi cô và cha, con bé lựa chọn bỏ đi để tránh xa người chị và người cha hành nghề trộm cắp này...chỉ để lại nỗi lo và nỗi nhớ cho YongSun, điều cô muốn chỉ là biết con bé ở đâu và sống như thế nào mà thôi...nhưng mà đến nay vẫn không làm được gì...

"Thôi được rồi, mình sẽ ở tạm đây vậy! dù sao họ cũng sẽ không giết mình ngay, cơ mà còn có thể dùng việc này để có thể tìm thông tin về Yongin, sao mình không nghĩ đến nhỉ...?!" YongSun nhận thấy rằng đây là cơ hội của cô, làm việc cho nhà họ moon, việc tận dụng mối quan hệ của họ tìm kiếm Yongin là việc dễ dàng hơn nhiều...so với việc bỏ trốn thì chấp nhận điều này có lợi hơn nhiều.

...

"Cha, mẹ, anh...con đã tìm thấy nó, chiếc đồng hồ quả lắc, chiếc đồng hồ cha nói sẽ tặng cho anh khi cha tìm thấy, nay con tìm được rồi, chỉ là hơi muộn..." Moon Byul Yi đặt chiếc đồng hồ quả lắc có đính viên ki cương lục lên trên chiếc bàn, phía trước tầm ảnh của người anh trai Moonhyulk. Lòng cô lại nhói thêm mỗi lần bước vào căn phòng này, lại thêm một lần hồi tưởng lại ký ức khó quên đó, lại thêm một lần tức giận với chính mình khi vẫn chưa tìm được nguyên nhân cái chết của cha mẹ, nó khiến Moon Byul Yi như đứa trẻ nhỏ bé và vô dụng mỗi khi tồn tại trong dòng suy nghĩ ấy.

"Moon Byul Yi, cô xong chưa?! Chúng ta đi ăn cơm chứ?!" YongSun gõ cửa phòng Moon Byul Yi... "Cô ta đi đâu rồi nhỉ?!" chợt YongSun tò mò bước đến căn phòng cuối dãy hành lang, lúc nãy Moon Byul Yi không hề nhắc đến nó, YongSun tò mò không biết ai ở trong này, nếu có người ở cô muốn chào hỏi, thấy cánh cửa có mở hé, YongSun mạnh dạn nhìn qua khe cửa "là Moon Byul Yi!" YongSun thấy Moon Byul Yi đang quỳ gối trước những bài vị được đặt trên bàn, đầu cô hơi cuối xuống, làn tóc dài che đi nữa khuôn mặt, khiến YongSun không nhìn rõ nét mặt của Moon Byul Yi như thế nào, chỉ thấy người cô run run, hai bàn tay nắm chặt đầu gối...

\két../ tiếng cửa phát ra bởi YongSun mải mê nhìn Moon Byul Yi mà quên đứng cách xa cánh cửa, kết cục là tựa người vào nó, đẩy nó mở ra lớn hơn..

"Ai đấy...là cô...cô làm gì ở đó...?!" Moon Byul Yi, nghe tiếng động quay ngoắt lên nhìn ra phía cửa và phát hiện đó là YongSun, cô lúng túng, đưa tay lên quệt đi dòng nước mắt có chút tràn ở bờ mi, và lại tiếp tục tỏ vẻ lạnh lùng, đứng dậy. "Không...không có gì, tôi chỉ đến gọi cô đi ăn cơm..." / "Xuống trước đi, tôi sẽ đi theo sau!"/ "ừm...vâng" YongSun khẽ thụt lùi và khép cánh cửa lại...YongSun vừa thấy Moon Byul Yi lau nước mắt, chuyện gì vậy, mới cách đây chưa lâu, cô còn nghĩ con người này là lòng dạ sắt đá...là kẻ có kề dao vô cổ cũng chẳng mấy rơi lệ, thế mà giờ YongSun lại có cái nghĩ hoàn toàn khác, cô nghĩ mình đã đoán sai...con người quả là có nhiều mặt " Cô ta thật kì lạ!"

...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro