6." KIM YONGSUN, CÔ LÀ AI?! "

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cha...mẹ...anh...

Đừng bỏ Wheein lại....đừng ...đừng mà...

Ah..."

Wheein thức dậy trong trạng thái mồ hôi nhễ nhại, thấm ướt cả chiếc sơ mi trắng đang mặc, từ lúc chiều tối Wheein về nhà tới giờ, mệt mỏi ngã mình nHanh chóng vào giấc ngủ, cô lại mơ thấy cảnh tượng mơ hồ ấy lần nữa...không rõ nét, nhưng nó lại đau nhói và khó chịu, cảm giác này cứ không gọi mà đến, thỉnh thoảng trong giấc mơ Wheein lại phải nhớ về quá khứ...bước xuống giường lấy một ly nước uống cho hạ đi cơn nóng bức này, nhưng nước hết, Wheein bèn cầm ly rỗng ra ngoài xuống tầng trệt, bước đi trong im lặng, Wheein sợ phát ra tiếng động làm ai đó thức giấc, bèn không bật điện...chống tay trên chiếc bàn trong căn phòng bếp, Wheein uống một ngụm lớn nước lọc, đứng đó hồi lâu, nhiều cái thở dài đến liên tục, Wheein làm thế để giảm căng thẳng...được một lúc cô quay người bước về phòng, nhưng không đi thẳng lên lầu ba, nơi cô ở mà Wheein lại ghé qua phòng của Moon Byul Yi...chỉ là cô em này lo lắng cho cô chị của mình, muốn canh chừng xem chị của mình có ngủ ngon không, có gặp ác mộng giống mình không...Wheein mở nhẹ cánh cửa ra, trên chiếc giường Moon Byul Yi đang cuộn tròn người ngủ say... cô thở phào " Chị ngủ ngon, chị yêu của em".

"Hơ.."

"Ơ"

"Suỵt, cô đánh thức chị ấy mất!"

Wheein xoay người lại thì bắt gặp YongSun từ căn phòng đối diện bước ra ngoài, cả hai hơi ngạc nhiên khi thấy nhau...bởi lẽ không ngờ gặp nhau ở tình thế này, trong thời gian đã khuya như thế này....

"Đi theo tôi!" Wheein cầm tay YongSun bước lên tầng 4, phía ngoài ban công.

"Cô không ngủ được sao?!" YongSun hỏi Wheein

"Cô cũng vậy à?!"

"Ừm...có lẽ tôi còn lạ lẫm, dù sao cũng không phải nhà tôi!"

"Rồi cũng quen...à nhưng cô may mắn đấy, sao đến giờ chị tôi vẫn không trừng phạt cô, mà lại giữ cô lại nhỉ?! Tôi cũng thật thắc mắc!" Wheein quay sang nhìn YongSun, người đang được ánh trăng đêm khuya sáng ngời ấy chiếu sáng khuôn mặt, cảm giác ở cô tỏa ra một vẻ huyền bí lạ thường, chợt Wheein có cảm giác YongSun là một điều gì đó đặc biệt...

"Tôi cũng không biết nữa, có phải đây chỉ là mơ thôi không, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đứng đây" YongSun buông câu trả lời khiến Wheein khó hiểu, tuy vậy cô vẫn tỏ vẻ thờ ơ...quay người nhìn lên bầu trời đầy sao...

"Cô có muốn ở lại đây không?! Là mơ thì là giấc mơ đẹp hay là ác mộng?!"

"Là sao?! Tôi bị bắt ở lại đây cơ mà!" YongSun thắc mắc câu hỏi của Wheein, nhưng cô biết Wheein muốn biết cảm giác của cô...

...

Cả hai lại chìm trong im lặng, Wheein không cần câu trả lời từ YongSun, đó chỉ là sự tò mò của cô đối với chị hai của mình, Moon Byul Yi tại sao lại giữ YongSun ở lại bên mình, chỉ trong vỏn vẹn có hai ngày, YongSun đã là người của Moon Byul Yi, đã ở cạnh Moon Byul Yi, trong khi có hàng tá thuộc hạ cầu mong bên cạnh cô, trung thành có, nịnh bợ có...đủ loại người... "tại sao chị hai lại chọn cô ta?", Wheein dừng lại dòng suy nghĩ ấy khi chợt nghe câu nói từ YongSun.

"Lúc chiều tôi thấy chị cô khóc"

...

Wheein nhìn YongSun ngơ ngác, cô chợt không nghĩ là mình nghe câu đó từ miệng YongSun nữa, chị hai cô khóc, mà còn khóc trước mặt cô gái này, "KimYongSun! Cô là ai?!"

" Sao cô biết?!" Wheein hỏi trong khi vẫn băn khoăn lắm.

"À không, cô ấy không có khóc trước mặt tôi đâu, là tôi tình cờ thấy được thôi, tôi thấy cô ấy quỳ trước các bài vị của ai trong phòng và khóc..."

Wheein nghe đến đây thì bất ngờ chụp lấy tay của YongSun, nắm chặt " đừng bén mảng đến căn phòng đấy, tôi cảnh cáo cô!" Wheein hung dữ lại xuất hiện, cô nắm chặt tay YongSun đến mức YongSun cảm thấy máu ở cổ tay khó lưu thông...

"Cô sao vậy?! Tôi xin lỗi...buông tôi ra..." YongSun cố lấy cánh tay của Wheein đang nắm chặt cổ tay cô ra...thật khó khăn...Wheein khá mạnh....nhưng cuối cùng cô cũng buông tay ra...để lại vết hằng đỏ trên làn da trắng của YongSun...

"Đi ngủ đi...tôi cần hóng gió một tý.." Wheein xua tay tỏ ý bảo YongSun về phòng...YongSun cũng không có lý do gì ở lại thêm tý nào bên cô gái hay nổi nóng này, cô nHanh chóng rời khỏi đó...trở về căn phòng của mình, ngã lưng trên chiếc giường, YongSun vẫn chưa thể ngủ...tay gác lên trán tựa nằm suy nghĩ...chưa bao giờ YongSun cảm thấy như thế này, rõ ràng trước giờ cô luôn có định hướng cho tương lai...cô luôn nghĩ được mình sẽ làm gì cho ngày mai, sẽ làm gì tiếp theo...nhưng kể từ khi bước vô căn nhà này, cô lại không thể đưa ra một quyết định gì cho mình cả, cô đang làm gì?! Và ngày mai sẽ làm gì?! Đó là những câu hỏi của YongSun trong suốt một đêm cho đến khi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

----

" Trời sáng rồi! cô chị ngốc của em ơi!" Hwasa đang lật hết chăn màn trên giường của Wheein ra, chạy đến bên rèm cửa sổ và cũng giật tung chúng ra, để lộ ánh sáng chói cHang của mặt trời chiếu thảng vào từng đường nét gương mặt đẹp đẽ của Wheein...

"Chị không ăn sáng...làm ơn kéo cái rèm đó lại..." Wheein thều thào trong khi mặt đang dúi vào chiếc gối... "Chị hai chờ sẵn nãy giờ rồi...em cũng có muốn đâu, tại chị ấy nói chị không xuống thì không ăn...mà em lại thương chị hai nên bắt buộc chị phải xuống..." Hwasa vừa nói vừa kéo Wheein ngồi dậy, Wheein cuối cũng cũng ngồi dậy nhưng hai mắt chẳng thèm mở...cứ thế nhắm mắt mà nói " Em không thương chị à?!" Wheein hỏi Hwasa...

"Em thương chị hai, chị hai thương chị....và chẳng ai thương em...ai bất hạnh nhất ở đây chứ?!" Hwasa nhăn mặt với lý lẽ mình tự cảm nhận ấy, bĩu môi...

"Chị thương em...được chưa?!" Wheein mở mắt nhìn vào Hwasa, nhẹ lấy tay gõ lên đầu cô em út, nhăn nhăn mũi, tỏ vẻ cưng nựng...

" Thương em thì làm ơn xuống ăn sáng đi cô nương, em đi trước đây..." Hwasa hoàn thành nhiệm vụ, nHanh chóng chạy ra khỏi phòng, lao xuống nhà bếp...nơi đó có Moon Byul Yi và YongSun đang ngồi...

"Sao rồi, con bé không sao chứ?!"

"Không sao, chị ấy đang xuống" Hwasa cầm mẩu bánh mì ngấu nghiến và YongSun ngồi bên cạnh cũng vậy, cả hai ăn không biết trời trăng mây gió gì...và cả hai cùng nhận được cái nhìn kì thị của Moon Byul Yi... "Đúng là con nít!!!...Cơ mà cô ta đâu phải con nít...cô ta còn lớn hơn Wheein..." Moon Byul Yi vừa có suy nghĩ họ là con nít thì chợt dừng lại mà sửa chữa ngay...chính là tại vì con người kia : KimYongSun!, cực lạ lùng...ở đâu ra kiểu người đã lớn mà cư xử bên ngoài cứ như trẻ con...cô ta chỉ xứng làm bạn với Hwasa, thậm chí còn làm bạn với đưa nhỏ hơn cả Hwasa...

Sự xuất hiện của Wheein làm cắt ngang những dòng suy nghĩ của Moon Byul Yi...

"Hôm qua em không có uống say chứ?!" Moon Byul Yi hỏi Wheein trong khi nâng cốc nước cam lên nhấp một ngụm... "Không có, em chỉ đến bar Moo và gặp một người quen...chị muốn biết là ai không?!" / " Nói đi.."

"Là erics..."

"Sao em lại đi cùng hắn" Moon Byul Yi khá bình thản...cô muốn biết câu trả lời của Wheein nhưng không nóng vội...

"Anh ta muốn có KimYongSun..."

\phụt.../ YongSun nghe đến tên mình...miếng bánh mỳ đang nhai dỡ, chợt phun ra mấy phần...

"Dơ quá..." Moon Byul Yi nhăn mặt nhìn YongSun, chỉ là khá đáng yêu...Moon Byul Yi muốn trêu chọc...rồi cô ném hộp khăn giấy lại gần YongSun hơn.

"Là tôi?!...anh ta là ai vậy...sao lại là tôi...?!" hai mắt YongSun mở to, như mắt nai ngơ ngác, mà đúng thật...YongSun cũng chẳng nhớ nổi Erics là ai, càng không hiểu tại sao anh ta lại muốn có mình...

"Anh ta muốn trao đổi thông tin lần nữa" Wheein cũng chẳng mấy căng thẳng như YongSun, chỉ tiện tay lấy mẩu bánh mì lên ăn và trả lời Moon Byul Yi...Hwasa cũng chẳng quan tâm..cứ thế cặm cụi húp sạch chén súp nóng...

"Không cần anh ta nữa..chú Han đêm qua đã cho chị thông tin chiếc vòng cổ đang ở đâu"

[Đêm hôm qua]

Moon Byul Yi đang ngồi đọc mail qua màn hình máy tính...

"Gửi cháu Moon Byul Yi...

Cháu và hai đứa em ổn chứ?! Ta đã nghe vụ nổ có sắp đặt ấy! ta cũng yên tâm là bọn đàn em báo mấy đứa không sao...

Hôm nay mới liên lạc với cháu vì ta có thứ muốn đưa cho cháu....

Là thông tin về chiếc vòng cổ ' hơi thở chết chóc' ta nghe nói nó ở đông nam á...xin lỗi cháu vì không thể chỉ ra nó ở đâu được...ta chỉ có thông tin đến đó...

Hãy cẩn thận trong từng đường đi nước bước Moon Byul Yi, ta luôn ủng hộ cháu.!

Chú Han."

" Cảm ơn chú, mong ngày chú trở về!

Moon Byul Yi."

----

" Là ở đâu?!"

"Đông nam á, chúng ta sẽ có chuyến đi đến đó khi chị xác định được địa điểm"

Wheein, Hwasa lẫn YongSun đều ngưng việc họ đang làm, YongSun ngừng nhai luôn khi nghe nhắc đến đông nam á...cô ngẫn người...

"Đông nam á sao? Chúng ta sẽ đi nước nào?! tôi cũng được đi sao?" YongSun hào hứng nhìn Moon Byul Yi chờ đợi câu trả lời...

"Không phải tôi vừa nói là chưa xác định nước nào sao?!"

"À, ừm...tôi xin lỗi" YongSun nHanh chóng trở lại việc ăn uống của mình.

"YongSun này...cô rảnh rỗi quá rồi đấy..." Wheein chợt nghĩ ra trò hay.

"Sao không để cô nhổ cỏ xung quanh biệt thự nhỉ?!" nói xong Wheein gọi người quản lý đến cạnh, ông ta là người trông coi việc nhà, trừ nấu ăn và phòng ốc là cô Jung lo ra, ông ấy là quản gia Kim.

"Giao cho cô ta công việc vặt đi, trong khi chúng tôi ra ngoài, cứ giao các công việc cho đến lúc tôi về..." Wheein dặn quản lý Kim và đứng dậy khỏi phòng ăn quay về phòng mình...Moon Byul Yi cũng không phản đối, Hwasa cũng lần nữa chẳng bận tâm, ai nấy đi về phòng mình...để mặc YongSun ngồi bơ vơ trong khi chưa kịp tiêu hóa những gì Wheein vừa nói, chỉ kịp nhìn ông chú quản lý có vẻ hiền hậu một cái trước khi ông ấy dắt cô ra khu vườn rộng lớn trước nhà...

...

"Đây là đồ bảo hộ, gồm găng tay và mũ nón, còn có cuốc dùng để nhổ cỏ, và đây là phân bón cho hoa...các thứ...mong cô làm cho tốt ạ!" quản lý Kim nhanh chóng giao việc và đi thẳng vào nhà, để lại một người đàn ông mặc đồ vest đen, trưng cái mặt lạnh như tiền đứng canh YongSun khỏi chạy mất, hay ngưng làm việc...

"Có ác quá không vậy?! Mình có nói sai gì đâu nhỉ?! Hay Wheein, cô ta còn cay cú việc mình nhắc đến căn phòng đó tối hôm qua...Sao mới cho ăn giờ lại bắt làm việc thế này...nhà họ thiếu người làm sao?! Cứ tưởng mình sẽ đi theo họ làm các công việc như giúp họ cạy ổ khóa, rồi tư vấn các kiểu, hóa ra lại là nhổ cỏ...?! Cái nhà chết tiệt này..!" YongSun lầm bầm trong khi tay vẫn phải nhổ cỏ, mắt vẫn phải nhìn cái tên đàn ông đứng sừng sững như tượng khiến cô khó chịu đó...

" Chị nghĩ ông ta sẽ nói nó ở đâu sao?!" Wheein diện một chiếc áo phông đơn giản màu xám, bên chiếc quần jean rách gối, tựa người cạnh cửa phòng Moon Byul Yi hỏi, trong khi tay xoay xoay chiếc chìa khóa xe...Moon Byul Yi vẫn đang lựa chiếc áo khoác ngoài cho bộ đồ quần jean cạp cao và chiếc áo sơ mi một màu xanh nhạt...rồi cô ưng ý rút ra chiếc áo manh tô dài đến chân.

"Sẽ nói thôi!" Moon Byul Yi đắc ý nhìn Wheein, và Wheein cũng hiểu ý...

"Đi thôi hai người!" Hwasa chạy đến, khoác vai Wheein kéo đi, và tiếp theo là Moon Byul Yi cũng tiện bước ra ngoài...

\binh~ bing~/ Hwasa bóp còi xe,tạo ra tiếng gây chú ý cho YongSun..

"Ở nhà làm cho tốt đấy! chiều tôi sẽ về..." Hwasa thò đầu ra khỏi cửa kính, vẫy tay với YongSun, tỏ ra vui vẻ...

Trong khi đó YongSun chỉ biết nhìn...nhìn và nhìn...giờ đây thì thốt ra được câu nào nữa chứ?! ăn đồ của họ rồi nên giờ chỉ biết làm theo điều họ sai bảo mà thôi...cơ mà suy nghĩ hoài cũng không ra.. "Tại sao Moon Byul Yi không nói gì?! Rõ ràng cô ta bảo mình là người của cô ta...sẽ không bạc đãi mình...nhưng sao lúc nãy Wheein bắt mình làm việc này, cô ta lại không có một chút ý kiến...?"

"Đồ tồi!" YongSun nguyền rủa Moon Byul Yi...

Moon byul Yi ngồi ở cánh cửa xe, bên có thể thấy YongSun đang làm gì, cô nhìn dáng vẻ hài hước đó, khi mặc đồ bảo hộ với cái quần rộng thềnh, và cái mũ to bành ấy, chúng khiến YongSun trở thành một hình tượng khó phai trong mắt Moon Byul Yi, tự khắc cứ khiến Moon Byul Yi mỉm cười...

"Kim Yong Sun, cô là ai?!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro