9.Nụ hôn đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó lựa chọn vậy sao?!" Moon Byul Yi mở lời trong khi thấy ánh mắt YongSun có phần đóng băng trên gương mặt mình, cô cũng nhìn YongSun tương tự như vậy, cứ cuốn hút nhưng rõ ràng cô là người nhanh chóng thoát khỏi nó hơn...

"À...không phải, tôi xong rồi..."YongSun nhanh chóng trở lại ánh mắt bình thường, luống cuống tay chân xếp đồ trong vali. YongSun đứng dậy đến chiếc tủ quần áo, cô muốn lấy túi đồ hôm trước bỏ trên kệ cao nhất, đó là đồ cô dùng để tiến hành 'cạy khóa' ăn trộm...nói nghe thật hoành tráng...nhưng nói đại luôn là đồ nghề. YongSun nghĩ chắc hẳn phải cần đến chúng cho chuyến đi này, phòng hờ còn hơn không...

"Yah..rõ ràng hôm trước ném lên thì được, giờ lấy không được là sao...?" YongSun rướn người bên chiếc tủ để lấy được chiếc túi...Moon Byul Yi thấy thật nực cười, cô cao hơn và đang đứng không ở đó, nhưng con người kia lại chẳng thèm nhờ đến, vừa cảm thấy hơi tủi thân, khi đối với YongSun cô như đồ vô dụng, trước giờ có ai dám nghĩ như vậy, được gì họ đều cố lợi dụng cô...chỉ có YongSun, dù nhỏ đến mấy cũng không nhờ...

"Hazz...lùn thì chấp nhận đi" vừa nói Moon Byul Yi vừa bước lại gần, tay với lên nóc tủ để lấy túi đồ... " Không, để tôi tự lấy...." YongSun nhanh chóng nhướng chân lên cao nữa, đẩy tay Moon Byul Yi ra...trong khi đó Moon Byul Yi vẫn cứng đầu, tay vẫn với lên chiếc tủ...YongSun lại cứ đẩy ra...hai người giằng co cái túi...

\rầm/ Moon Byul Yi chống một tay xuống nền nhà, tay còn lại cầm chiếc túi vừa mới lấy được...mặt cô đang rất gần mặt...của YongSun. Cái quái gì đang diễn ra...lại là một chuyện không ngờ nữa xảy ra, rõ ràng có thể từ tốn lấy cái túi xuống, tranh giành làm gì giờ người nằm trên, người nằm dưới...mặt mày đỏ hết cả lên...

"Yah...đứng dậy, cô đứng dậy ngay đi..." YongSun lấy hai tay đẩy người Moon Byul Yi ra, rồi nhanh chóng đứng dậy, sẵn tay vớ lấy cái túi Moon Byul Yi cầm, ngồi lên chiếc giường, nhanh chóng cho chúng vào vali...Moon Byul Yi cũng gượng gạo, phủi phủi tay đứng dậy, tay cho vào làn tóc, lúng túng xoa xoa vuốt vuốt chúng...

"À...ừm...tôi...tôi đi xuống đây...nhớ dọn đồ nhanh đó..." lắp ba lắp bắp, nói được vài câu, Moon Byul Yi nhanh chóng chuồn khỏi phòng...tim cô đang đập, là đập mạnh...đóng cánh cửa phòng lại, đứng tựa vào bức tường bên ngoài, Moon Byul Yi đưa tay chạm vào bên ngực trái...nó đập như cô mới thử một loại thuốc căng thẳng lồng ngực vậy...mặt đỏ và nóng không có lý do nào tác động bên ngoài cả..." mày làm sao vậy, Moon Byul Yi, tỉnh lại giùm tao..." Moon Byul Yi tự nhắc mình...không ngờ Moon Byul Yi hình tượng lạnh lùng bấy lâu gây dựng, đột nhiên vì có chút xíu đối mặt với YongSun thì xoay chuyển 180 độ, "Không được, mày là Moon Byul Yi...phải bình tĩnh..." thở phù ra và trở lại trạng thái bình thường, Moon Byul Yi đút tay vào túi quần, mở cửa bước về phòng...

Bên này YongSun cũng có kém gì... "Hai tay áp vào cặp má phúng phính của mình...cảm nhận nó nóng hơn bình thường... "Vẫn chưa bớt sốt sao?!..."

...

"Này...tôi không phải người hầu của cô...đến giờ ăn thì tự xuống mà ăn nhé, tại sao báo hại tôi phải lên đây gọi cô xuống chứ...Kim YongSun!!!" Hwasa đứng ngoài cửa la lớn, làm Moon Byul Yi ở phòng bên cạnh, mở cửa bước ra thì giật cả mình....

"Tôi có bảo cô kêu tôi đâu...là tại cô đến kêu ngay trước lúc tôi chuẩn bị xuống đó thôi..." YongSun mở cửa la lớn lại...

"Hai người trở thành thù địch từ lúc nào vậy..." Moon Byul Yi đi ngang qua họ, buông câu chế giễu, miệng cười khúc khích...

"LÀ TẠI CÔ...LÀ TẠI CHỊ" cả hai đồng thanh.

"TẠI TÔI" Moon Byul Yi lấy tay chỉ vào mặt mình...ngơ ngác.

"ĐÚNG" lại lần nữa cả hai YongSun và Hwasa đồng thanh

"..."

YongSun bỏ mặc đi nhanh xuống nhà bếp, Hwasa nhìn Moon Byul Yi một cách khó hiểu, nhăn nhó, bĩu môi...rồi cũng đùng đùng đi xuống bếp...để lại Moon Byul Yi nhìn theo, thật ra thì hiểu nhưng lại cảm thấy không hiểu, kiểu như bài "some" đang hát trong đầu ý...Moon Byul Yi yêu cái hoàn cảnh này, mấy con người bên cạnh cô rất đáng yêu...tại sao trước giờ cô chưa nhận ra điều đó, cô cứ nghĩ Hwasa là đứa trẻ lêu lỏng, chỉ biết uống rượu và nó không cần biết trời đất là gì, mà giờ lại biết ganh tỵ với điều nhỏ nhặt...cảm thấy YongSun là kẻ đáng yêu nhất, từ khi cô đến đây, điều gì đã làm cho Moon Byul Yi khác biệt như vậy...

...

"Chúng ta có nên tin tưởng tên Eric?" Wheein ngờ vực, cô đang ở cùng thư phòng với Moon Byul Yi, căn phòng trở nên tối tăm, nhưng có ánh trăng mờ ảo tỏa vào, ánh lên gương mặt của họ...

"Chúng ta không tin họ...điều chúng ta làm là tự đi con đường của mình." Moon Byul Yi bình thản trả lời Wheein.

"Ý chị là sao?! Chúng ta hoạt động độc lập."

"Đúng, đến đó chắc chắn sẽ có điều mà chị đang nghĩ tới"

"Điều gì?"

"Điều xấu nhất xảy ra là chúng ta bị ám sát lần nữa...chị không dám chắc, nhưng Wheein em hứa phải bảo vệ bản thân và Hwasa..."

"Chị hai, đừng nói mấy kiểu như vậy chứ?!" Wheein lại bực mình, Moon Byul Yi trước giờ dự tính điều gì thường đều đúng cả, việc cô nghe điều này từ miệng cô chị của mình thì rõ ràng đó là điều dáng lưu tâm...

"Hãy cứ chuẩn bị...nhưng hứa với chị dù có chuyện gì xảy ra, phải đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ trước...không có lo cho chị, em hiểu không?!"

"Vậy thì chúng ta không làm nữa...không cần nó nữa..." Wheein lo cho chị cô hơn chiếc vòng cổ mà họ đang cố tìm, cô sẵn sằng buông bỏ, chỉ để an toàn cho những người cô yêu thương.

"Chị luôn có cách để thắng mọi chuyện...nhưng sẽ không có cách để chị buông bỏ những gì mình đã cố gắng. đó là tâm nguyện của cha, và nó không dùng để đánh đổi sự sợ sệt, Wheein à..." Moon Byul Yi đứng dậy, nhìn lên bầu trời đầy sao, và ánh trăng sáng, thở dài một tiếng...

"Đúng thế, miễn là chị làm, em đều tin tưởng!" Wheein cũng đứng dậy, nhìn ra cửa sổ căn phòng cùng với Moon Byul Yi, hai người được ánh trăng bao phủ, đẹp một vẻ đẹp khó tả, vừa hùng vĩ, cứng rắn vừa nhỏ bé, le lói ảo diệu...

"Về phòng ngủ đi...mai chúng ta khởi hành sớm!" Moon Byul Yi nhìn Wheein, ánh mắt cô luôn vô cùng ấm áp đối với những gì mình yêu thương...

"Chị cũng vậy!" Wheein rời đi sau khi để lại câu nói.

Moon Byul Yi vẫn đứng đó, nhìn xa xăm ra phía ngoài cửa sổ...cô biết mình đang phải đối mặt với điều gì, cô đang phải thực hiện nguyện vọng của cha...đang lo lắng cho tất cả những người cô yêu thương...đang nhìn về tương lai...đang cố gắng chấm dứt cơn ác mộng tinh thần cô hằng đêm đều gặp phải...và thực tế hơn cô và người thân đang gặp nguy hiểm mà đến giờ cô còn chưa biết nguyên do vì đâu, kể từ lần vụ đánh bom đó... "YongSun, kim YongSun..." Moon Byul Yi đột nhiên lại nhớ đến tên của YongSun trong đầu mình, lại thêm một điều nữa cần lo lắng...

...

"Xin chào các quý cô...đây là chiếc chuyên cơ cực kì đẹp đẽ và được bảo mật... ơ này...tôi đang nói đấy...này Moon Byul Yi..." Eric cố gắng khoa trương những gì mình có, anh ta luyên thuyên trong khi cả nhà Moon Byul Yi chẳng ai thèm để ý, Moon Byul Yi dẫn đầu và tiếp theo là Hwasa và Wheein, cùng với YongSun theo sau, cô cũng chẳng mấy quan tâm đến độ hào nhoáng của Eric muốn khoe...cô chỉ quan tâm đến chiếc máy bay mà thôi, YongSun là lần đầu đi máy bay, cực kỳ sợ bởi lẽ cô có thể sẽ bị say...và cô sợ cảm giác choáng váng hay mơ hồ hơn bất cứ ai...

Theo sau họ bước lên máy bay là một toán thuộc hạ khoảng 10 người...chuyến đi này chủ yếu lấy được chiếc vòng cổ, họ không muốn khoa trương thế lực, điều này sẽ làm họ rơi vào tầm ngắm của mấy tên thù địch khác ở tại Thái Lan...trên chiếc máy bay tính cả người của Eric và phi hành đoàn nữa cũng chỉ tầm 40 người...

Cả đoàn người bước vào bên trong và cố định chỗ ngồi ở khoang trước dành cho các thuộc hạ hai bên, Eric anh ta dẫn nhà họ moon vào khoan giữa phía sau chiếc màn chắn...

"Đây là nơi của các cô!" Eric chỉ tay vào khoang này và nói...

"Ơ, chỉ có 3 chiếc ghế..."Hwasa nhận ra có 3 chiếc ghế, ở giữa một chiếc, hai bên ô cửa sổ, mỗi ô một chiếc...

"Ôi, vậy là một người phải qua khoang sau ngồi với tôi rồi...ở đó có hai chiếc ghế..." Eric ra vẻ vỗ trán tiếc nuối, anh ta đã có sắp đặt và anh ta muốn YongSun là người ngồi với mình, không để chậm trễ vụt mất cơ hội này, Eric nhanh chóng vơ lấy túi xách của YongSun kéo về phía khoang sau... " Đi với tôi nào YongSun, cô sẽ ngồi ở khoang sau với tôi nhé..."

"Tôi..." YongSun ngây người ra một chút, cô bất giác nhìn Moon Byul Yi, không hiểu sao lại nhìn Moon Byul Yi trước tiên, cứ như cô cần Moon Byul Yi cho phép vậy.

"Hai đứa ở đây, chị sẽ ra khoang sau ngồi!" Moon Byul Yi hất tay Eric ra khỏi tay YongSun và cứ thế kéo YongSun ra khoang sau...

"Này, khoang sau là của tôi, Moon Byul Yi...khoang sau là của tôi mà..." Eric chạy tới, mắt anh ta rõ ràng sự bực tức...đã chuẩn bị mấy ngày nay chỉ chờ cơ hội được ngồi cạnh YongSun mà lại bị Moon Byul Yi cướp mất...hơn nữa còn không coi anh ta ra gì.

"Dù gì đây cũng là máy bay của tôi....cô làm ơn nghe lời chút được không?!" Eric chống nạnh, nhăn mặt với Moon Byul Yi đã cố định ị trí ngồi bên chiếc ghế.

"Nghe lời?...Moon Byul Yi này trước giờ chưa nghe lời người ngoài...Anh là gì? là người nhà của tôi?" Moon Byul Yi ngã lưng ra chiếc ghế, mắt vẫn còn đeo chiếc kính mắt màu đen, cô chẳng thèm gỡ chúng ra.

"Cô..."

"Tôi không muốn phải nói với ngài Eh rằng chúng ta đi chung chuyến bay này đâu...thật phiền phức". Moon Byul Yi biết mình nắm chắc phần thắng ở cuộc đôi co này rồi...Eric thưa chắc...Eric hết nói nổi, anh ta bực tức hẳn ra, đành bỏ ra ngoài.

YongSun đưa các túi đồ cá nhân lên hộc hành lý và cố định trên ghế rồi ngồi cạnh Moon Byul Yi, cô cũng khá an tâm khi ngồi ở đây cùng Moon Byul Yi, dù gì cô cũng quen cô ấy hơn là Eric, cô chẳng mấy thích bản tính khoe khoang và tự nhiên thái quá của anh ta...

Đúng là Eric tự nhiên thái quá thật, anh ta chuẩn bị khoang này là hai chiếc ghế gần nhau, là ghế cặp...nằm giữa khoang...và chẳng có chiếc ghế nào xung quanh cả...Moon Byul Yi vẫn nằm yên tư thế đó, hai tay khoanh trước ngực, trong khi thắt dây an toàn xong, cô đeo kính mắt nên YongSun chẳng thấy nổi cô ấy đang nhìn gì...

"Ladies and Gentlemen. Đây là chuyến bay của Eric tôi làm chủ...à tôi không có lái máy bay...tuy nhiên máy bay này là của tôi...và Moon Byul Yi cứ làm như mình là chủ vậy, cô ta vừa mới đuổi tôi ra khỏi cái vị trí mình nên ngồi...và cô biết đấy Moon Byul Yi, đáng lẽ tôi sẽ không cung cấp bữa ăn cho cô....nhưng có YongSun ngồi ở đó nên đành phải đưa đồ ăn đến, tôi không muốn người đẹp phải nhịn đói...Chúc em chuyến bay thật đẹp YongSun <3..Xin được phép khởi hành!"

....

"Ôi, tôi chết vì sến mất..." Hwasa lấy hai tay vờ ôm vai mình, tỏ vẻ rùng mình với mấy lời Eric nói...quay sang thì thấy Wheein đeo kính đen vào và nằm im như xác chết, Hwasa hết nói nổi gì nữa...cũng chỉ biết khoanh tay rồi nằm im đó nhìn lên trần...đến lúc Eric quay lại thì buông nhìn anh ta cái nhìn kì thị..." Rõ là sến "

"Kệ tôi." Eric leo lên ghế, không quên ngoái đầu ra khoang sau nhìn qua tấm màn che mà tiếc nuối, anh ta tự hỏi " YongSun em có nghe anh nói không?!"

...Và tất nhiên ở khoang sau YongSun chẳng thèm để ý...cô đang vật lộn với sự khó chịu và lo sợ vì lần đầu đi máy bay...

...Máy bay cất cánh tức là áp suất ngày càng cao...nếu lần đầu đi máy bay có thể sẽ bị choáng hoặc ngợp thở một chút...và sự thật đó đã ứng dụng với YongSun, máy bayc chạy trên đường băng một chốc thì chuyển bánh để bay lên không trung, tay YongSun không biết bấu vào đâu, cô đột ngột khó thở...

"Moon Byul Yi....tôi...tôi là lần đầu đi máy bay..." YongSun chộp lấy cánh tay Moon Byul Yi kế bên, gân xanh bắt đầu nổi lên ở mu bàn tay trắng nõn của YongSun...

"Sao vậy?!" Moon Byul Yi nghe không rõ, vội tháo kính mắt ra và nhìn kỹ biểu hiện của YongSun hơn..."Là chứng sợ máy bay lần đầu."

"Tôi không biết...khó thở quá..." YongSun nắm chặt tay Moon Byul Yi hơn, cứ cảm thấy tai mình lùng bùng và chân cứ như bị thụt lún vào đống bùn, nặng trĩu...

"Nghe này...nó sẽ nhanh qua thôi...hãy nói theo tôi 'nhanh qua thôi'...nói đi và thở đều ra..." Moon Byul Yi lấy tay đặt lên lưng YongSun để cô an tâm hơn...

"Nhanh qua thôi...nhanh qua thôi...nhanh qua thôi..." nhưng không khá hơn tý nào, YongSun vẫn trưng cái mặt tái mét, không giọt máu ra...nhìn thấy vậy Moon Byul Yi càng căng thẳng hơn... "Biết vậy đã để cô ở nhà..."

"Từ nay điều gì cũng phải nói trước với tôi"- nói xong Moon Byul Yi hai tay ôm lấy khuôn mặt của YongSun quay về phía đối diện với mặt mình...và hôn môi YongSun.

\...Uhm...cô../ YongSun hai mắt lọt tròng, nhìn thẳng vào người đối diện mình, đang làm chuyện mà cô biết cô ta đang làm....nhưng cớ sao lại làm vậy " Sao cô ấy hôn mình...là hôn mình...." YongSun vội đẩy ra, nhưng hai tay có phần yếu thế hơn, Moon Byul Yi vẫn giữ tư thế môi chạm môi với YongSun...chỉ chạm nhưng lại không muốn dứt ra...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro