Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Yong Sun khẽ thở phào nhẹ nhõm khi mọi thứ đều diễn ra xuông sẻ khi không gặp bất cứ trở ngại nào,có thể một phần là do Moon Byul lo cho cô và cũng có thể chưa có việc gì sắp xảy ra, chính vì chẳng có gì nên cô cũng không liên lạc với Moon Byul từ đầu đến giờ,phá vỡ bầu không khí suy nghĩ ấy là các đối tác và các nhà đầu tư đến chúc mừng dự án của cô,trong số đó có cả chủ tịch Jung và chủ tịch Moon,hai người họ rất vui khi trò chuyện cùng Yong Sun...

...Và rồi người mà cô đề phòng cuối cùng cũng đã xuất hiện và đang tiến lại về phía cô không ai ai khác chính là cha con lão Lee,cô phát tởm với cái ánh nhìn của tên Lee Min Ho ấy,hắn nhìn cô đầy thèm thuồng khiến cô nổi hết cả da gà lên,nhưng cô phải ráng nở một nụ cười gượng gạo với hắn,hắn và cô gặp riêng,cô thật khâm phục độ chai mặt của hắn khi lại tiếp tục mời cô dùng bữa thêm một lần nữa,cô thầm mong có ai đó đến để kéo cô đi ra khỏi tên này nhưng chẳng có ai, Hara và Hwasa không có ở đây để giúp cô,cô chợt nhớ ra cái tai nghe Moon Byul đưa cho cô nhưng ko thể lộ liễu mở nó ra được,sau một hồi cô đành phải chấp nhận lời mời của hắn,và tất nhiên hắn rất hài lòng vì đã thành công mời được cô,ngay trong lúc đang không biết cầu cứu ai thì bỗng cô nhận ra được thân ảnh quen thuộc đang từ ngoài cổng tiến vào,là Moon Byul,không để cho Lee Min Ho tiếp tục cuộc nói chuyện cô nhanh chân tiến lại phía người con gái ấy bỏ mặt hắn đang nhìn theo cô tỏ vẻ khó hiểu và đôi chút hậm hực...

-Moon Byul...làm sao vậy...bị thương hả?-Yong Sun không khỏi ngạc nhiên khi thấy áo sơ mi của Moon Byul loan lổ máu.

-Không sao...tôi chỉ bị ở tay thôi...mọi thứ ổn chứ?-cô khẽ cong môi nhìn Yong Sun đưa cánh tay đã được băng bó lên để cô yên tâm.

-Mọi thứ ổn,riêng tôi thì không ổn chút nào!-cô khẽ thở phào nhẹ nhõm,nhưng lại không vui khi mình vừa làm một việc không nên làm.

-Hửm...cô cũng bị thương sao?-giờ tới lượt Moon Byul lo ngược lại cho cô.

-Không phải...tên Lee Min Ho ấy hắn vừa mời tôi dùng cơm và tôi không thể từ chối khi cha hắn đang ở đó!-Yong Sun hậm hực khi mình vừa làm việc không nên làm,cô còn đang có ý định sẽ đi ăn cùng Moon Byul và người của cô.

-Tôi sẽ đi theo cô!-Moon Byul không suy nghĩ liền lên tiếng khiến ai cũng ngạc nhiên.

-Moh?nhưng lỡ hắn...!!-Yong Sun cũng ngạc nhiên chẳng kém khi Moon Byul chủ động nói sẽ đi theo cô.

-Yên tâm...cứ đi theo hắn...tôi và mọi người sẽ theo sau...tai nghe vẫn hoạt động chứ...!-Yong Sun là người duy nhất chưa biết thân phận của cô và đội của cô,tên Lee ấy là người như thế nào cô là người biết rõ nhất nên cô không thể để Yong Sun đi một mình với hắn.

-Vẫn còn...lúc nãy tôi đã muốn liên lạc với cô nhưng cái tên ấy cứ nhìn chằm chằm vào tôi nên tôi không thể lộ liễu mở được!-Yong Sun khẽ thở nhẹ vén mái tóc để lộ cái tai nghe nhỏ mà Moon Byul đã đưa cho cô.

-Cứ mở,mọi thứ tôi sẽ nghe được hết,đừng làm hắn để ý đến là được,đi đi,tôi sẽ theo sau cô!-Moon Byul ra dấu cho Yong Sun để cô an tâm hơn mà đi cùng tên Lee.

-Jennie,em và Mina,Jisoo,San Deul nữa ở lại giám sát động tĩnh của những người đang ở đây nhất là lão Lee,tôi và HyunA,WheeIn sẽ đi theo Yong Sun xem chừng tên Lee Min Ho!-để Yong Sun đi khuất cô quay sang nói cùng cả đội.

-Nè...cậu vừa mới bị thương lúc nãy ở bên kia...tiếp tục có ổn không đấy?-San Deul lo lắng nhìn Moon Byul dè chừng hỏi.

-Yên tâm...mình vẫn ổn...kế hoạch sẽ như thế này...!!-Moon Byul triển khai nhanh kế hoạch giúp Yong Sun thoát khỏi tên kia,cô chỉ cho phép hắn mời Yong Sun ăn tối nhưng không có nghĩa cô cho hắn có cơ hội lộ dã tâm thèm khác ấy.

...Chủ tịch Moon chưa vội về lại Seoul,ông nán lại thêm một ngày để xem tình hình của Moon Byul,ông biết ông không thể để lộ mọi thông tin về công việc của Moon Byul,thân thế của con gái ông chỉ có mỗi lão cáo già Lee So Man và con trai lão ấy biết,dã tâm của hắn ông còn lạ gì chính là tập đoàn Moon của ông,tất nhiên ông sẽ chẳng cho lão ấy toại ý nguyện của mình,tuy rằng con trai lão không ve vãn Moon Byul nhà ông nhưng Yong Sun cũng là con gái của bạn thân ông đặt biệt hơn ông muốn Yong Sun và Moon Byul thân với nhau nhìu hơn tuy sẽ không thể thay thế được Soo Jung nhưng phần nào sẽ giúp Moon Byul bớt cô đơn và quên đi được nỗi đau năm ấy, ông có thể thấy được trong ánh mắt của Yong Sun rất lo lắng và quan tâm đến Moon Byul của ông,tuy ông không thể nói trước được việc gì nhưng ông cũng mong Yong Sun sẽ thay thế vị trí của Soo Jung trong trái tim đóng chặt của Moon Byul...(bác Moon thật là tâm lý!!^^)

...Vì đã lỡ đồng ý đi cùng Lee Min Ho nên cô đành để hắn chở đến nhà hàng của gia đình hắn,và đó đúng như những gì Moon Byul đã suy đoán,tất nhiên một kẻ có gia thế đáng ngưỡng mộ và một chức vụ mơ ước như hắn thì việc đưa các cô gái đến nơi mà hắn quản lý một phần là khoe một chút chức vụ và ra ra vẻ mình là một người có địa vị,đó là các hắn ta cưa cẩm phụ nữ dễ dãi khác mà không phải là Yong Sun,cô cảm thấy nực cười với dáng vẻ tự cao của hắn,hắn nghĩ cô giống như những người con gái mà hắn từng cưa cẩm dụ dỗ lên giường thì có vẻ hắn đã sai lầm lớn...Yong Sun cô đâu dễ bị cám dỗ đến vậy,Moon Byul đã bám theo hắn từ lúc hắn rời khỏi khách sạn,cô cố ý để cho hắn thấy cô theo đuôi và đúng vậy hắn đã lách đi đường khác với khuôn mặt đắc ý,nhưng hắn đâu biết...Busan là lãnh địa của cô,nhà hàng của hắn cô từng đến cứ để mặt hắn chạy cô biết đường khác đến nhà hàng của hắn và nhanh chóng đã theo kịp,HyunA và WheeIn dơ ngón tay tán thưởng dành cho cô....

...Yong Sun nhẹ nhàng bước xuống xe bước vào với sự lo lắng khi lúc vừa rồi hắn đã cắt đuôi Moon Byul,chưa kịp lo lắng thì một thanh âm nhẹ nhàng trầm khàn quen thuộc vang lên từ tai nghe của cô:"cứ vào đi,tôi đã đến rồi!"cô khẽ thở phào mỉm cười đi vào cùng Lee Min Ho, đúng như cô tưởng tượng hắn ta đang cố ra vẻ là một ông chủ,điểm này đúng thật hắn thua xa Moon Byul,cô để hắn luyên thuyên nói còn mình chỉ tập trung vào phần ăn của mình,đầu bếp ở đây quả thật nấu ăn rất tốt nhưng phải làm việc cho gia đình này thì thật là uổng phí,hắn mãi cứ nói còn cô thì chỉ nghe và nở một nụ cười xả giao ấy,cô đặt bàn tay của mình lên chiếc tai nghe ấy và bắt đầu gõ...

-"Tôi phải làm gì đây,hắn nói nhiều khiến tôi khó chịu quá?"-nhịp gõ ấy rõ đến mức ba người họ có thể nghe thấy được và tất nhiên HyunA và WheeIn đã rất ngạc nhiên đến độ nhìn Moon Byul không nói nên lời.

-Cô cứ đề cập đến công việc,nếu là việc riêng thì cứ để hắn luyên thuyên một chút đi,cần thiết tôi sẽ có cách cho cô ra!-Moon Byul khẽ nhíu mày lên tiếng.

-"Được thôi,chỉ cần cho tôi khỏi chổ này là được!"-Yong Sun thở nhẹ trả lời lại và cô bắt đầu cắt ngang hắn mà đề cập đến công việc của hắn.

-Khoan đã...cô ấy biết ra dấu...nhưng bằng cách nào?-Lúc này HyunA mới quay sang khó hiểu nhìn cô.

-Phải đấy unnie,nếu không phải là người trong đội làm sao biết ám hiệu chứ?-WheeIn ở sao ghế cũng lò đầu lên hỏi.

-Soo Jung từng dạy cô ấy...và mình cũng đã từng dạy cho Soo Jung!-Moon khẽ mỉm cười nhẹ tay khoanh trước ngực ung dung nói.

...Họ tuyệt nhiên sẽ không nói gì,vì nếu nói tiếp đội trưởng của họ sẽ không vui,HyunA cũng đã quên mất rằng Moon Byul đã từng là vệ sĩ của Soo Jung và cô bé ấy đã đeo theo Moon Byul nhờ cô dạy cho mình mật ngữ và ám hiệu và cũng chính vì thế mà Yong Sun mới biết được những thứ ấy trong lúc cần thiết như thế này...


"-Byul làm gì đấy,cái này là gì vậy?-Soo Jung để ý Moon Byul từ nãy giờ cứ cắm cuối viết gì đó vào trong từ giấy không khỏi tò mò hỏi."

"-Là mật ngữ và ám hiệu,em muốn học không,Byul sẽ dạy em!-Moon Byul không ngại nói và còn có chủ ý sẽ dạy cho Soo Jung một chút ít"

"-Cũng được,dạy em đi để sau này em làm thám tử cho Byul để Byul phá án haha!!-cầm tờ giấy tựa cả người vào Moon Byul cười nói.

"-Được thôi thám tử Soo Jung vậy để vệ sĩ Moon Byul đây dạy cho cô vài chiêu nhé!-cô hưởng ứng trêu đùa cùng Soo Jung"

"-Tuân lệnh!-Soo Jung xoay người ra dáng người lính dơ tay chào Moon Byul cười thích thú."


"-Cảm ơn em Soo Jung!!"


...Yong Sun cảm giác không thể chịu đựng thêm được nữa nên đã cầu cứu Moon Byul giúp cô ra khỏi cái chổ chết tiệt này,Moon Byul ra hiệu cho WheeIn gọi cho ai đó và ngay lập tức người đó đã gọi cho Yong Sun...

-"UNNIE~~~SAO HẸN VỚI EM VÀ HARA UNNIE RỒI MÀ BỎ ĐI ĂN VỚI AI VẬY HẢ?"-giọng nói của Hwasa đã đập thẳng vào lỗ tai của Yong Sun lớn đến mức tên Lee cũng có thể nghe được.

-À...chuyện đó thì do là...!!-cô đang tự hỏi là do trùng hợp hay là do Moon Byul đã giúp cô nhưng dù sao cũng đâu cần đến thế này chứ.

-"ĐỪNG CÓ MÀ LÍ DO NÀY LÍ DO NÀY NỌ VỚI BỌN MÌNH,MỘT LÀ CẬU VỀ HAI LÀ ĐỪNG LÀM BẠN BÈ GÌ HẾT!!-gã Lee giật mình với độ chơi lớn của cô nàng Hara khi cái đó cũng đem ra nói,Yong Sun trố mắt ngạc nhiên có cần ác đến vậy không.

-Thật ngại quá...tôi có hẹn với họ mà lại không nhớ...tôi xin phép phải về không là....như anh đã nghe rồi đấy!!!-Yong Sun cười giả lả với hắn không biết là bị dọa cho xanh mặt không mà mặt của hắn nghệch ra thấy rõ,Hara à cậu ghê gớm thật đấy.

-Tiếc quá...tôi còn đang định mời...!!-hắn nhíu mày toan sẽ mời cô đi đâu đó nhưng có lẽ sẽ mãi không được như hắn toại nguyện.

-Thành thật xin lỗi...tôi phải về rồi,anh cứ tự nhiên tôi sẽ bắt taxi về!-Yong Sun cắt ngang lời hắn vội đứng dậy và bước ra ngoài ,Moon Byul thấy Yong Sun đã ra khỏi nhà hàng liền lái xe chạy về phía Yong Sun và Yong Sun biết đó là Moon Byul nên đã không ngần ngại mà leo lên xe và để lại tên Lee Min Ho chưa hiểu chuyện gì và có đôi phần tiếc nuối và hụt hẫn...

-Unnie chị hay thật đó,không ngờ là chị nghĩ ra cái cách này luôn đấy!-WheeIn tự hào tựa lưng ra sau cười nói.

-Không cần phải vào trong cũng không để Kim Tổng khó xử nên cách này là tốt nhất!-HyunA cũng được hàm ý của Moon Byul vì sao bảo WheeIn gọi cho Hwasa.

-Cám ơn cô,Moon Byul dù cách này có hơi đau lổ tai tôi một chút nhưng thoát được hắn là tôi thấy mừng rồi!-cô thề sẽ chẳng muốn đi cùng hắn thêm một chút nào nữa hết.

-Điều phải làm mà!-Moon Byul khẽ công môi trầm giọng lên tiếng.

...Họ trở về khách sạn,Hwasa và Hara đã đợi họ ở đó được một lúc,Hwasa chấp tay xin lỗi cô vì lúc nãy để cứu nguy cho cô nên đã hét rất lớn với Yong Sun,Hara cũng ra vẻ hối lỗi nhưng Yong Sun chẳng thể trách họ vì nếu không nhờ họ thì cô không biết mình sẽ bị tên đó làm gì tiếp theo quay sang Moon Byul cô quan tâm đến vết thương trên tay của Moon Byul lúc này hơn...

-Tôi nghĩ cô nên thay băng lại đi,để tôi giúp cô!-Yong Sun không ngần ngại xem lại vết thương ở tay khi nãy cho Moon Byul.

-Em biết thế nào chị cũng sẽ quan tâm vết thương của chị ấy nên WheeIn đã dặn em đem xuống trước cho chị rồi đây!-biết Yong Sun sẽ nhờ cô lấy hợp cứu thương nên Hwasa đã nhanh chìa ra cho cô và đập tay ăn mừng với cô nàng WheeIn.

...Hai người họ biết tỏng hai cô em của họ đã âm thầm lén lúc sắp đặt việc này từ trước,nhưng cũng tốt thôi,Yong Sun khẽ chau mày khi thấy vết chém khá sâu nhưng không dài nên cũng phần nào thở nhẹ an tâm,nhìn Yong Sun lúc này Moon Byul cũng có phần ngượng ngùng,cô cũng là lần đầu để cho Yong Sun thay băng cho mình...

-Được rồi,đừng cố vận động mạnh,cái này xem như tôi cám ơn cô việc lúc nãy!-Yong Sun không quên dặn dò cô phải cẩn thận và lại cám ơn cô việc vừa rồi.

-Khách sáo quá rồi đấy,dù sao cô cũng là khách của khách sạn với như tôi đã nói lúc đầu tôi cũng không ưa tên Lee Min Ho ấy,cô cũng đã mệt rồi đi nghỉ sớm đi!-Moon Byul khẽ nhếch miệng cười nhẹ nhìn Yong Sun nói.

-Cô cũng vậy nữa đấy,vậy tôi về phòng trước đây,chúng ta đi thôi!-ánh mắt trìu mến ấy ai cũng có thể nhận ra được khi nhìn Moon Byul,Yong Sun cô đã thật thích MoonByul rồi chăng.

-Để mình nói nhé...Yong Sun cô ấy...thích cậu đấy Moon tiểu thư à!-HyunA đợi họ đi khuất thì liền hút nhẹ vai Moon Byul nhẻo miệng cười châm chọc.

-Lắm lời,về phòng đi,mai họp đội nữa!-Moon Byul liết nhẹ cô bạn của mình trầm giọng nói rồi bước nhanh đi để lại HyunA và WheeIn cười không ngừng.


----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

END CHAP 18



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro