Love and far.....

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



*****
*******

Lần đầu tôi quen biết được em, khi em đi ngang qua nơi mà tôi đang luyện giọng cho một buổi trình diễn, em bất giác được giọng hát của tôi, em khen tôi rất có chất giọng nên đề nghị cả hai cùng hợp tác với nhau, vì lúc đó em vẫn còn là một nhạc sĩ đa tài, đầy nhiệt huyết tuổi trẻ.

Tôi chỉ là một ca sĩ mới vào nghề ít ai biết đến mà lại được một nhạc sĩ nổi tiếng như thế ngõ lời mời thì nào đâu tôi dám chối từ....

Và thế ngày ngày trôi qua chúng tôi dần trở nên thân thiết hơn, bởi tính tình em và tôi hợp nhau hay sao mà như vậy tôi và em đã trở thành một đôi bạn thân.... thân lắm,có chuyện vui hay buồn chúng tôi cũng điều san sẻ cùng nhau.

Em thường kể cho tôi nghe những chuyện vu vơ về em, từ ngày quen biết được em tôi mới biết thế nào là cảm giác ngắm trăng cùng bầu trời đầy sao, lúc đó em hay đàn cho tôi nghe và thế là tiếng hát của tôi vang lên trong bầu trời đêm ấy, những bản tình ca do chính em viết nên..... những ngày tháng sát cánh bên em cũng cứ thế mà trôi qua.

Cho đến một ngày.....

Tôi bất chợt nhận ra hai tiếng bạn thân ấy đã không còn nữa, hình như tôi.... tôi đã... yêu em mất rồi. Mà không em ấy là con gái cơ mà làm sao tôi có thể chứ, không thể chấp nhận được cái tình yêu sai trái ấy, mà liệu khi tôi nói ra em ấy có còn chấp nhận tôi không nữa

Ừ mà tôi yêu em đó! Và tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa nếu nói ra hết thì tôi cũng không biết mình sẽ phải đối mặt với em thế nào, tôi sợ rất sợ em sẽ rời xa tôi, tôi không muốn mất em

Ngày ngày, tôi luôn phải cố che đậy đi cảm xúc ấy, phủ định đi hai từ yêu thương, thay và đó tôi chấp nhận sự đối đãi, sự quan tâm từ một người khác. Cố nén thật chặt trái tim để có thể yêu anh ấy, để có thể dẹp đi cái tình yêu viễn vong mà tôi dành cho em, cho đến khi Eric anh ấy....cầu hôn tôi...

Vào một đêm trăng sáng, lấy lánh đầy những vì sao cũng như bao ngày, tôi lại cùng em đàn hát, lúc đó nhìn vẻ mặt em vui lắm nó thể hiện qua hết trên khuôn mặt thanh tú của em bằng những nụ cười ấm áp

Nhìn trong có vẻ đáng yêu lắm, nhưng một lần nữa lý trí lại ngăn đi cái suy nghĩ ấy, "không...không...mình đã chấp nhận anh ấy rồi cơ mà...."

- Nè! - hai âm thanh từ tôi và em vang lên cùng một lúc hình như em cũng có chuyện muốn nói với tôi, nhưng rồi lại thôi nhường cho tôi nói trước rồi em sẽ nói sau cũng được, thấy thế tôi cũng không ngại mà nói hết với em một mạch.....

- Byul à..... chị.... 1 tháng nữa là lễ đính hôn của chị và Eric....lúc đó em đến chúc mừng cho chị nha!.....

Nói đến đây nụ cuời trên môi em ấy dường như tắt hẳn mà thay vào đó là một vẻ mặt khó coi hai mắt ửng đỏ, miệng tuôn ra những lời nói tuyệt vọng....

- Vậy mà lúc nãy.....lúc nãy .... em còn mơ tưởng đến việc sẽ nói yêu chị.

- Sao em nói gì cơ, chị nghe không rõ

Em ấy nhếch môi cười lạnh rồi quay sang quát lớn vào tôi....

- Đơn giản là em yêu chị, Kim Yong Sun em yêu chị đó.

Khi nghe được câu nói ấy tôi vô cùng bàng hoàng sửng sốt, không thể nào ngờ được em lại nói yêu tôi, sau đó cả hai chúng tôi như chết lặng trong phút giây này chẳng khác nào  hai cái xác không hồn cả.

Cho đến khi em ấy đứng dậy, tiến gần lại siết chặt tay tôi mà ép cả thân người tôi xuống sofa và bất đầu làm những việc điên rồ ấy với tôi, em ấy dường như chẳng còn là Moonbyul mà tôi từng quen nữa, em giờ đây như một con sói khát máu mà vồ lấy tôi, tôi như chết lặng đành bất lực khi nhìn em mạnh bạo mà xé phăng đi hàng cúc áo của tôi..... "không, không thể được, em mau dừng lại ngay" tôi dùng hết sức bình sinh để đẩy em ra.....

-Em điên rồi- tôi quát lớn và gáng lên mặt em một cái tát, cái tát mà tôi nghĩ cả đời này sẽ không bao giờ có thể với em

- Phải em điên rồi, em điên vì chị đó

Em ấy nói câu xin lỗi sau đó, khi đã lỡ mạo mụi làm những chuyện như thế, em nói em đã không còn tư cách ấy rồi và tôi đã là vị hôn thê của người khác

Cái tát của tôi như cảnh tỉnh tâm trí em, em đứng dậy rời khỏi người tôi rồi lại lặng lẽ bước đi  vì không biết là sẽ đối mặt ra sao với tôi, khi đã lỡ nói ra những lời nói cùng những hành động mà có lẽ sẽ không bao giờ rút lại được nữa

"Yêu tôi à! Tại sao không nói sớm, nếu em nói trước thì tôi đã không chấp nhận anh ấy rồi, vì tôi cũng yêu em byul à....."

Mặc cho tôi có cố gọi lớn đến cỡ nào em cũng chẳng nghe chẳng quay lại nhìn tôi mà bước đi thật xa, xa dần trong đêm thâu lạnh lẽo, tôi vẫn cứ ngồi mãi nơi đó nhìn theo, cố kiềm nén nhưng sao nước mắt tôi vẫn rơi như thế.

Sau ngày đó tôi cũng chẳng còn gặp lại nữa, tôi tìm em, tôi tìm khắp mọi nơi, kể cả nhà của em và tôi chỉ nhận lại được một mảnh giấy nhỏ cùng lời nhắn nhủ từ người hàng xóm gần nhà em, người ta bảo em đã chuyển nhà đi từ hôm trước rồi

Tôi yêu em, tôi sợ mất em, để rồi sao, tôi vẫn cứ thế mà từ chối em rốt cục thì em vẫn rời xa tôi, và tôi vẫn mất em....

Nắm chặt mảnh giấy trong tay tôi chạy mãi, chạy mãi cho đến cả người không còn chút sức lực nào, tôi mở nó ra cảm xúc như vỡ oà trong giây phút đó tôi cũng chẳng thể ngăn nổi những dòng nước mắt cứ mặt cho nó cứ tuôn rơi trên gương mặt tôi, cố gắng gạt đi nó để tôi có thể  đọc được những dòng chữ cuối cùng em đã để lại....

       Chị à....

Bây giờ giữa con tim và lý trí em phải nghe theo bên nào đây hả chị...

Lý trí thì nó khuyên bảo em cần phải đi thật xa, rời khỏi nơi này để có thể quên đi tất cả nhưng....con tim thì sao nó lại không nghe theo em, nó không nở rời xa chị nó muốn em ở cạnh chị, gần bên chị, chăm sóc cho chị, bảo vệ chị đến suốt cuộc đời nhưng mà bây giờ thì sao?

Giờ thì đã có anh ấy thay thế em làm những việc đó rồi, anh ấy sẽ cho chị hạnh phúc thậm chí còn nhiều hơn cả em. Mong chị hiểu cho em....em xin lỗi vì đã lỡ yêu chị, làm chị tổn thương, làm chị phải vướng bận vì em....có lẽ quyết định của em là đúng em sẽ đi nơi khác để không ai phải vướng bận vì ai cả chị à! Có lẽ lễ đính hôn của chị em sẽ không thể đến được, không phải do em ích kỷ đâu nhưng em lại không hề muốn nhìn chị sánh bước cùng với một người khác trên lễ đường, nhưng ở nơi nào đó em sẽ luôn cầu chúc cho chị mãi hạnh phúc bên người mà chị đã chọn.....

Khóc, chị lại khóc nữa đúng không?

Chị không giấu được em đâu, tuy chỉ quen biết nhau vài tháng nhưng em rất hiểu rõ về con người và tính cách của chị hễ có chuyện gì buồn là chị sẽ khóc.

Nào nín đi, không là em lại cảm thấy có lỗi lắm....

Rồi sẽ có một ngày chúng ta sẽ còn gặp lại nhau mà đúng không, nhưng lúc đó em sẽ mắng vào mặt chị nếu chị sống không tốt không hạnh phúc đó....

Em sẽ lun tôn trọng sự lựa chọn của chị, em tin Eric anh ấy sẽ mang lại hạnh phúc cho chị

Còn bây giờ thì tạm biệt chị.....

Ừ! Đúng chị khóc đó và bây giờ cũng vậy, tôi nghẹn ngào mặc dòng lệ cứ tuôn "không, không thể để em biết được"

-Chị sao vậy?

Câu nói của em như hồi chuông cảnh tỉnh, tôi chợt giật mình quay trở lại với thực tại, vội lấy tay lau đi hai dòng nước mắt, chỉnh chu lại tâm trí, khẽ nhẹ nhàng lấy từ túi áo khoác ra một mảnh giấy và đưa nó cho em....

- chị vẫn còn giữ nó sao?

- Phải 3 năm qua nó chưa bao giờ rời xa chị cả, còn bây giờ thì hãy nhận lại nó đi, tôi muốn trả đi những nỗi buồn đó lại cho em

- Em sẽ giữ nó lại cho chị.

- Em có biết....

Georireul geonilgo sarameul mannago

Sumanheun yaegideureul nanudaga

Jibe dorawa honjia isseumyeon

Millyyeooneun oeroun pado
(Không biết bài gì nên đành chọn bài alone peopel của solar vậy ^^)

Tôi chưa nó hết câu thì tiếng chuông điện thoại em vang lên xoá bỏ đi cái bầu không khí u mê trong tôi, mà khi nãy là bài hát em đã từng sáng tác cho tôi 3 năm trước kia mà, em vẫn còn giữ nó làm nhạc chuông sao,tôi có nên vui mừng không, không tôi lắc đầu mạnh để xua đi cái suy nghĩ vừa rồi ngăn cản mình không được phép hỏi em nhưng sự tò mò đã chiếm lĩnh tôi, phản bội lại tôi....khi em vừa cúp máy cũng là lúc tôi lên tiếng

- Em... em vẫn còn giữ bài hát đó

- À thói quen thôi chị và em nghĩ là em không thể chuyển bài hát khác được

-Có chuyện gì sao ai vừa gọi thế

- Bạn gái em gọi báo là xong việc rồi, cô ấy đang đợi em đến đón

Nghe đến đây cảm xúc trong tôi như vỡ oà một lần nữa, tôi phải gắng gượng lắm mới ngăn được dòng nước kia không rơi khỏi khoé mắt, bạn gái sao, từ lúc em lại có bạn gái chứ, ừ mà bây giờ mình đang ghen sao, mình làm gì còn tư cách ấy khi đã nói lời từ chối em, mình có quyền gì mà ghen kia chứ, xoá đi những nghẹn ngào trong lòng thay vào tôi vẫn gắng gượng trên môi nụ cười, một nụ cười thật nhạt nhẽ, không hề có cảm xúc.....

-Xin lỗi em phải đi rồi, chị nên nhớ đừng để quá khứ áp đặt lên cuộc sống hiện tại nữa hãy để nó mãi ngủ yên trong lãng quên, em xin lỗi vì những việc đã làm với chị. Còn bây giờ chị đang là một người vợ, sau này còn là mẹ của người ta đó hãy tận hưởng cuộc sống hạnh phúc cùng anh ấy nha chị

-Ừ....-tiếng ừ sao nghe nặng nhọc quá

- Chị ở lại vui vẻ em đi đây

Cố nén, cố giữ thật chặt nhưng lòng chẳng muốn rời xa em, tôi kêu gào trong sự đau đớn....

- Vậy khi nào chúng ta mới có thể gặp lại nhau

- Uhm.....có thể là 1 ngày, 2 ngày, 1 năm hay thậm chí là 10 năm nữa rồi có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau ở khoảng thời gian nào đó, tuỳ duyên thôi chị à

Nói xong bóng hình em dần khuất xa nơi tôi, khuất theo dòng người tấp nập ngoài kia giờ chỉ còn tôi ở lại....

Em có biết, lúc nãy là tôi đã nói dối em đó, tôi nào đâu là vợ là mẹ ai kia chứ, trong khi tôi đã từ chối anh ấy khi em vừa ra đi vì lúc đó tôi thực sự nhận ra người mà tôi yêu trước giờ chỉ có một, tôi yêu em và trái tim tôi sẽ không mở lòng để tiếp nhận một ai khác nữa ngoại trừ em Byul à.

Bây giờ tôi đã không hạnh phúc như lời em nói, em hãy quay lại mà trách mắng tôi đi, tôi đều chấp nhận hết.....

Giá mà mọi chuyện là một giấc mơ thì tốt biết mấy. Còn nếu là sự thật thì ai có thể tìm cho tôi lối thoát đây và.... lối thoát ấy đang nằm ở chính tôi, từ đây tôi sẽ dẹp bỏ đi quá khứ, tôi sẽ quên em, cố gắng sống thật lạc quan, cười nhiều hơn, làm những chuyện bổ ích cho đời thay vì ngồi đây buồn tủi về quá khứ mãi, tôi sẽ vui vẻ mà bước về phía trước, từ đây sẽ không ai còn hình bóng của một Kim Yong Sun buồn bã nữa đâu, mà họ sẽ chỉ thấy tôi vui vẻ lạc quan đến hết cuộc đời này....

Trái đất này thật tròn đúng không tôi dùng một phút từ chối em để đổi lại 3 năm cố đuổi theo em trong tuyệt vọng, rồi lại bất ngờ gặp lại em như một một định luật nào đó.... trong tự nhiên trăng và trời vẫn mãi rượt đuổi nhau rồi đến một ngày nào đó cũng sẽ gặp lại nhau ở một khoảng không nhất định....

Tôi vẫn vậy vẫn sẽ ôm hy vọng mà gặp lại em nhưng khi đó tôi sẽ buông bỏ tất cả, không còn ôm mãi cái quá khứ đau buồn ấy nữa, tôi sẽ sống thật hạnh phúc như lời em nói.....

End————-

Thế là hết fic rồi

Nay tui no rồi nên đăng cho hết lun
Tâm sự với tui chút đi, tui biết fic kết thúc tại đây là buồn lắm nhưng tui cũng chẳng biết phải làm sao nữa, ban đầu tui định nó sẽ không kết thúc buồn thế này đâu tui cũng không biết sao khi viết ra rồi n lại ra như thế này nữa mong các cải đừng đốt nhà tui,tui thực sự không muốn đâu, tui sẽ cố gắng làm thêm một cái bonus để cứu vãn tình thế...

Ai đọc thấy có gì không ổn thì cmt cho tui nha, để tui cải thiện lại, vs tui thích đọc cmt lắm

Tui cũng xin cảm ơn mọi người đã cố gắng đọc và ủng hộ fic này
Xin cảm ơn mọi người rất nhiều......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro