Phần 13:TÁI PHÁT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Eric Nam đến công ty doanh nghiệp của đối tác mà anh ta đã liên lạc cách đây mấy hôm,sở dĩ anh ta đến đây không hẵn là vì công ty mà vì cá nhân của anh ta,đối tác làm ăn của anh ta là XHĐ chủ tịch của công ty là ông trùm buôn thuốc phiện Châu Á Lee Dong Hae,vẻ ngoài lịch lãm và nho nhã kia không ai biết hắn lại là một tên buôn thuốc phiện,hắn và Eric đây cũng không phải là xa lạ gì, gặp nhau cũng được mấy lần làm ăn cũng được vài chuyến nhưng chưa từng bị bại lộ,cảnh sát cũng chẳng thể tóm được người này vì vốn dĩ hắn là chủ tịch một tập đoàn lớn công việc chính là ký công văn và giải quyết công việc,những việc khác đều là đám đàn em của hắn thay hắn xử lý...

-Tôi không nghĩ anh xử tên Park Bo Gum đó sớm hơn tôi dự định!-Lee Dong Hae nhăm nhi ly rượu ngồi đối diện Eric xung quanh là đàn em của hắn.

-Hừm...tên phế vật đó càng để lâu càng gây phiền phức cho chúng ta,vẫn là tiện tay dọn chút rác mà thôi!-Eric Nam bình thản nói.

-Lão đại,đã hủy lô hàng bị lộ,thằng Kang Joon đang trở về!-một tên thuộc hạ từ ngoài cửa bước vào liền thông báo cho Lee Dong Hae.

-Còn dám về sao?-Lee Dong Hae cười một cái âm giọng không quá phô trương chỉ nhẹ nhàng nói.

-Lão...lão đại...xin lỗi vì bọn em đã để lộ...!!-Kang Joon từ ngoài bước vào quần áo liền rách toạt để lộ cơ thể trần đầy nam tính quỳ gối bên cạnh Lee Dong Hae.

-Mày sao không tự xử mà còn về đây...đã quên quy tắc của Lee gia rồi sao?-Lee Dong Hả mân mê dùng khăn lau cây súng trên tay mình không nhìn hắn nhẹ giọng nói nhưng đầy ma mị.

-Vâng,em sẽ tự xử...hự...a...!!-Kang Joon run rẩy,khẩu súng trên đây lia về thái dương toan tự sát thì một viên đạn ghim vào bụng hắn.

-Ai cho phép mày tự xử ở đây...đã về đây là để phải chính tao giết!-Lee Dong Hae bắn một viên trước gằn giọng nói nhìn hắn ánh mắt điềm tĩnh cười một cái liền xả đạn vào người đang quỳ.

-Hự...học...a...!!-Kang Joon cả người lãnh trọn đạn bắn vào người mắt trợn lên miệng ọc máu liền ngã ra sau lập tứ tắc thở.

-Xử lý đi!!-Lee Dong Hae thu súng đưa cho một tên đàn em ở phía sau ra hiệu dọn dẹp hiện trường.

-Qủa nhiên là chủ tịch Lee...rất quyết đoán...tôi rất thích haha!!-Eric Nam không khỏi tán thưởng người đối diện.

-Vậy giờ đến chuyện của chúng ta,không phiền khi đến phòng riêng của tôi chứ?-Lee Dong Hae từ tốn nói,việc chính giờ mới bắt đầu.

-Tất nhiên là không,tôi đợi câu này của anh từ nãy giờ!-Eric Nam cười một cái giọng ủy mị lên tiếng.

...Cho người mình lui ra khỏi Lee Dong Hae và Eric Nam đến phòng riêng để bàn việc,phòng riêng mà Lee Dong Hae nói là phòng nghỉ của hắn khi muốn vui vẻ với nam nhân,điều mà chỉ có đàn em của cả hai biết chủ tịch Lee là gay cũng như Park Bo Gum người tình của hắn chính là Eric nhưng vị thế của Lee Dong Hae cao hơn một kẻ hèn mọn như Park Bo Gum,nếu Eric cùng cô ả kia là đổi tình lấy sự nổi tiếng thì với Lee Dong Hae là dục vọng và làm ăn,bao nhiêu vụ làm ăn là bấy nhiêu lần cùng lên giường điều này đã quá quen thuộc với đàn em của cả hai,vừa vào Eric đã bị đẩy xuống giường miệng đã bị hôn lấy,áo cũng đã bị lột sạch để Dong Hae tùy ý hôn:"là em khiêu khích tôi đấy Eric,cơ thể em vẫn tuyệt mỗi khi cùng tôi vui vẻ,đừng mong tôi tha cho em hôm nay!"Lee Dong Hae dứt lời mạnh bạo lột hết đồ của cả hai mà ném xuống giường,Eric nằm dưới để mặc cho Dong Hae hôn lấy môi rồi trượt xuống cổ,đầu ngực cương lên khi môi của Dong Hae chạm vào,cự vật bên dưới cũng vì dục tình mà phản ứng mãnh liệt,cả hai triền miên trong dục vọng hưởng thụ sự khoái lạc đầy ham muốn...

-Cảnh sát đang vào cuộc vụ của Park Bo Gum nên việc giao dịch cũng phải cẩn thận một chút!- Lee Dong Hae nằm cạnh Eric điềm tĩnh nói.

-Yên tâm,sẽ cứ như lần trước,xử bọn thế thân thôi,khốn thật...sao hôm nay anh khỏe vậy?- Eric thở hì hục nói.

-Mệt sao...tôi chưa dùng hết sức của mình đấy...nếu em muốn...tôi sẽ dùng hết...!!-Dong Hae ngậm lấy đầu ngực của Eric khiêu khích thêm một trận nữa.

-Nhẹ thôi...đau chết đi đi đc...a~~~...!-Eric vừa được nghỉ liền đã bị thúc thêm lần nữa không khỏi rên lên từng tiếng.

...Yong Sun cựa mình tỉnh dậy,đêm qua cô uống khá nhiều đầu bây giờ đã lâng lâng khó chịu, cảm nhận mình đang nằm lên ai đó liên cố gượng chống tay lên dụi mắt để nhìn liền đã thấy Moon Byul đang ngủ,khoang đã...sao Moon Byul lại ở đây,cô nhớ mình đi uống một mình kia mà tại sao cô ấy lại ở đây,cô nhìn rõ Moon Byul vẫn bận nguyên đồ,chỉ có cô áo bị kéo xuống đến vai một chút,động tĩnh của Yong Sun cũng khiến Moon Byul tỉnh giấc...

-Cô tỉnh rồi hả có còn thấy chóng mặt không"CHÁT"...Yong...?-Moon Byul không biết người bên trên đang giận đến đỏ mặt kia mà vẫn từ tốn nói liền đã bị ăn một tát.

-Sao cô...lại trong nhà tôi...sao lại...trong tư thế này...đêm qua cô đã làm gì tôi hả?-Yong Sun nắm cổ áo Moon Byul hơi gằn giọng hỏi khiến Moon Byul đơ người chưa kịp hiểu gì.

-Tôi đâu có...có cô...hôn tôi thôi...!-Moon Byul vô tội liền không gấp gáp nhẹ giọng nói.

-Cô còn nói...tại sao không ngăn tôi,khốn kiếp,tôi đánh chết cô,tại sao không ngăn tôi...!-Yong Sun giận đến giáng lên ngực Moon Byul mấy cái đánh không thương tiếc.

...Moon Byul im lặng không nói gì,lúc sau Yong Sun bỏ đi lên lầu để Moon Byul nằm một chổ ôm bên má vừa bị tát không khỏi thở dài thành tiếng,đúng là hiểu lầm tai hại mà,cô bật người dậy rõ ràng cô đưa nàng về để nàng trút giận đã vậy để nàng cưỡng hôn mình,ôm mình ngủ vậy mà giờ lại cho ăn tán như vậy,cô vào bếp nấu một chút gì đó cho Yong Sun để ăn,luyên thuyên một hồi cũng được một bữa sáng và một ly trà gừng giải rượu,định bụng sẽ âm thầm rời đi nào ngờ Yong Sun đã đợi sẵn ở ngoài cửa bếp tay nhìn cô từ nãy giờ...

-Ăn chút gì đi,tôi nấu rồi đấy còn có trà gừng uống để giải rượu...!-Moon Byul luyên thuyên nói một chút liền đã bị túm lấy cổ áo giật xuống.

-Nói...đêm qua cô đã làm gì tôi,đừng nghĩ đóng phim cùng tôi là liền giở trò...nói mau...đêm qua đã làm gì tôi?-Yong Sun gằn giọng nói Moon Byul không phản kháng chỉ im lặng.

-...!-Moon Byul im lặng cô không muốn nói ngay lúc này,vết thương ở vai sắp đau lên rồi.

-Ngừng ngay việc im lặng mà trả lời tôi đi chứ...cô đang xem thường tôi đó sao?-Yong Sun càng nắm chặt cổ áo Moon Byul hơn âm giọng cũng cao hơn lúc đầu.

-Đừng để ý đến tôi...một người như tôi thì lấy tư cách gì lên tiếng ở đây chứ,đúng chứ thưa cô Yong Sun...và đêm qua...chúng ta không có gì hết...đừng nghĩ nhiều,tôi đã nấu rồi...đừng lãng phí...tôi xin phép...!!-Moon Byul thở nhẹ một cái cả người liền ra mồ hôi,kéo tay Yong Sun ra khỏi cổ áo mình nhẹ nhàng lướt qua cô rời khỏi phòng bếp và đi ra ngoài.

...Yong Sun đẫn người,vừa rồi là thế nào,tại sao lại thành ra như vậy,rõ là cô muốn hỏi cho ra lẽ sao lại dùng thái độ đó với cô,đây là kiểu quan tâm gì đây,nấu ra như vậy rồi bỏ đi là thế nào, cô chán nản ngồi xuống bàn,có phải cô đã hơi nóng vội hay không tự dưng lại tát người ta vô cớ như vậy còn mắng người ta nữa chứ,chỉ vì tức giận với Eric mà cô trút lên người Moon Byul thiệt đúng là không công bằng rồi còn gì,bỏ đi việc khi nãy Yong Sun mặt dày ăn đồ ăn mà Moon Byul vừa nấu,quả nhiên rất ngon:"có phải mình đã nóng vội không,khốn thiệt,giờ sao mà xin lỗi người ta đây!",Yong Sun đành ăn hết đồ ăn mà Moon Byul nấu cho cô rồi uống chén nước gừng cho ấm bụng,hôm nay cô không có lịch trình nên chỉ ở nhà...

-Em nói...đêm qua Moon Byul đưa tôi về...em gọi cô ấy?-Somi đã đến nhà Yong Sun khi nghe cô đã không sao liền thuật lại chuyện đêm qua.

-Chị không nhớ sao...chị vì CEO Eric Nam mà uống rất nhiều,liên tục mắng anh ta cặn bã tồi tệ, em lúc ấy chỉ nghĩ đến chị Moon Byul mà quên mất em không có số chị ấy nên đã gọi cho chị Hani vừa hay hai người đó ở cũng đang nhậu cùng nhau nên đã cùng lúc đến,chị xỉn quá nên khi chị Moon Byul ẵm chị gần như cắn nát vai chị ấy còn dẫy dụa đánh vào người chị ấy nữa...!-Somi tiếp tục kể lại.

-Tôi cắn cô ấy...hôm qua tôi xỉn đến vậy sao,chết tiệt!!-Yong Sun ôm trán cô cắn Moon Byul sao sao lúc sáng không thấy dấu vết.

-Chị...chị không làm gì hiểu lầm chị ấy chứ,đêm qua chị ấy trông chị đến khi chị ngủ rồi mới nhắn tin cho em là chị đã ngủ rồi đó!-Somi nghi ngờ nhìn biểu hiện của Yong Sun.

-Tôi tát cô ấy,còn mắng nữa,sáng nay tỉnh dậy tôi nằm trên người cô ấy áo có hơi bị lột ra khỏi vai...còn tưởng....lại hiểu lầm rồi!-Yong Sun xoa hai thái dương của mình thở dài nói.

-Chị...chị tát chị ấy...không...không phải chứ...rồi chị ấy phản ứng thế nào?-Somi một chút nữa đã sặc nước khi Yong Sun nói đã tát Moon Byul.

-Cô ấy nói...đêm qua...tôi...tôi cưỡng hôn cô ấy...còn có...đánh cô ấy...chết tiệt thật!-Yong Sun ngồi bó gối vò đầu lên tiếng.

-Uả...không phải là áo khoác của chị Moon Byul sao,sao còn ở đây?-Somi thấy cái áo của Moon Byul đêm qua mặt còn đang ở đây liền nhìn Yong Sun hỏi.

-Lại để quên sao...!!!-Yong Sun cầm lấy áo khoác của Moon Byul không khỏi chột dạ việc lúc sáng.

...Moon Byul khi về nhà liền đã thả mình vào bồn nước ấm,vai và lưng có một chút đau buốt lên trời đã chuyển lạnh khi nãy lại để người không đi về lại quên áo khoác ở bên đó,cả người bắt đầu đau buốt lên,còn định sẽ rủ hai nhóc WheeSa kia xuống nấu ăn cùng cô,nhưng cơ thể thế này ăn kiểu gì đây,Moon Byul khó khăn bước ra khỏi nhà tắm,cả người ngã nhoài xuống giường,cô tính toán sai sao,lý là còn phải một tháng nữa mới tới sao lại bị sớm đến như vậy,trời vào lạnh nhanh hơn cô dự liệu,giờ đây cả người Moon Byul toàn mồ hôi,cơ thể đau nhức thở gần như không ra hơi,bỗng điện thoại Moon Byul run lên,là cô Bae gửi tin nhắn:"Hôm nay cô không có tiết dậy đến cùng em nấu ăn,cô mua sẵn đồ rồi,đang ở bãi đổ xe!"Moon Byul thấy được nhưng không thể trả lời...

-Yong Sun,sao em ở đây?-cô Bae ngạc nhiên khi thấy Yong Sun cũng đến chổ ở của Moon Byul.

-Cô Bae...Moon Byul để quên áo khoác ở nhà em...em sang trả cho cô ấy,em hỏi Hani nên mới biết Moon Byul sống ở đây,cô đến gặp cô ấy?-khi đến cô cũng ngạc nhiên,chung cư này chỉ là bình dân không phải thuộc dạng cao cấp nên diện tích rất tiết kiệm,cô phải nhờ Somi hỏi Hani mới biết họ cũng gần nhà nhau.

-Ừm...hôm nay cô không có lịch,nên sang đây nấu ăn cùng Moon Byul...em ấy sống ở lầu 5 phòng 512 em lên trước đi,cô lấy đồ rồi lên sau!-cô Bae vui vẻ vì còn một ít đồ ở sau xe nên bảo Yong Sun lên trước.

-Để em giúp cô,mình cùng lên luôn!-Yong Sun không vội vẫn là nên giúp cô Bae một tay.

-Vậy thì cảm ơn em vậy!-cô Bae vui vẻ nói,có Yong Sun ở đây cũng tốt có dịp ôn lại chuyện cũ.

-Cô hay đến đây với cô ấy lắm hả?-Yong Sun hai tay xách đồ đi ngang cùng cô Bae tò mò hỏi.

-Thi thoảng thôi,khi không có lịch dạy hay diễn,cô đều đến cùng Moon Byul nấu ăn,mẹ của Moon Byul là bạn học khi nhỏ của cô,khi mẹ con bé mất cô thường tới lui giúp con bé,cũng lâu rồi cô không ghé sang thăm nó,khoảng thời gian này con bé nên cần cô nhất vì trời sắp chuyển lạnh vết thương cũ sẽ tái phát!-cô Bae khẽ thở dài từ tốn lên tiếng,cô xem Moon Byul như con gái của mình vậy.

...Cả hai từ lúc ngoài bãi đổ xe vào bên trong vẫn không ngừng nói chuyện cùng nhau,Yong Sun cũng vui vẻ khi gặp được cô Bae ở đây sẽ là một ngày tâm sự rất nhiều thứ đây,bảo vệ nhận ra cô và cả cô Bae liền vui vẻ để họ vào:"cô Bae lại đến chơi với cô ấy sao,cô ấy đang bên trên nhưng có vẻ không được khỏe cho lắm!" "vậy sao,cảm ơn cậu!" nghe đến không khỏe lắm Yong Sun có đôi phần chột dạ,họ vừa lên được lầu năm thì đụng một cặp đi từ trên lầu sáu xuống vừa thấy họ liền đã nhận ra...

-A...cô Bae,bọn em đang định xuống phòng của Byulie,Đại Minh Tinh là chị hả?-một trong hai người đó lên tiếng.

-Đây là WheeIn và Hwasa,học trò của cô và là hậu bối của Moon Byul đấy!-cô Bae mỉm cười giới thiệu hai cô gái đang đứng trước mặt họ.

-Bọn em sẽ xuống liền cô vào với chị ấy trước đi,thật vui khi được gặp chị ở đây,em coi phim rồi,chị rất tuyệt vời đó!-Hwasa cười vui vẻ nói.

-Cảm ơn em!-Yong Sun không nghĩ phim được yêu thích đến như vậy.

-Để cô bấm chuông...con bé này,sao lâu thế nhỉ...Byul à??-cô Bae cận lực bấm chuông khi không thấy Moon Byul ra,ngay lúc này cửa bỗng mở.

-Moon...Byul??-Yong Sun hơn tròn mắt,người trước mắt mồ hôi đầm đìa hơi thở dồn dập gương mặt tái nhợt không có khí sắc gì của người khỏe mạnh.

-Yong...Yong Sun??sao...sao lại biết...nhà tôi...??-nghe được tiếng chuông cửa Moon Byul cố nâng người dậy để bước ra,nghe được tiếng của cô Bae liền vui trong lòng nhưng khi mở cửa người trước mắt cô là Yong Sun.

-Cô...sao vậy....này...Moon Byul...!!-cô chưa kịp hỏi đến thì cả người Moon Byul đã đổ về phía trước, cô liền bước đến ôm lấy cả người Moon Byul lại.

-Mau đưa con bé vào trong...sao mà mồ hôi ra nhiều thế này...còn nóng nữa...Byul à đừng nói với cô là...!!-cô Bae cũng giật mình khi thấy được bộ dạng này của Moon Byul liền giúp Yong Sun đẩy Moon Byul vào trong.

-Em tính toán sai rồi...không ngờ...lại đến sớm...tận một tháng...!!Moon Byul khi được Yong Sun đỡ cả người lên giường liền thở hổn hển mắt nhắm mắt mở nói.

-Cô đi pha nước ấm,Yong Sun em coi chừng em ấy giúp cô!-cô Bae đem đồ để lên bàn ăn liền vào nhà tắm xả nước ấm.

...Yong Sun đặt ngay Moon Byul lại,bản thân cũng cởi áo khoác vắt lên giá treo đồ,cả người Moon Byul lúc này vừa nóng vừa ra hồ hôi,hơi thở lại dồn dập,hàng chân mày lâu lâu lại nhíu lại,có vẻ rất đau,nhìn thấy Moon Byul thế này cô hối hận ban sáng đã hắn Moon Byul không thương tiếc, vạch áo ra kiểm tra,quả nhiên ở phần vai có vết cắn,thật là cô đã cắn cô ấy,Moon Byul hơi mở mắt khi thấy Yong Sun âm giọng yếu xìu vang lên...

-Sao lại...đến đây?-sao hả thấy tôi chướng mắt lắm sao mà hỏi câu này.

-Tôi đến trả áo cho cô tình cờ gặp cô Bae nên lên cùng cô ấy,cô thấy thế nào rồi?-Yong Sun nhẹ giọng nói dù gì cô cũng muốn đến xin lỗi.

-Rất...đau...thật...không ổn...!-Moon Byul thều thào lên tiếng hơi thở lại dồn dập.

-Cô chịu đựng như vậy bao lâu rồi?-Yong Sun nắm lấy cánh tay của Moon Byul đau lòng hỏi.

-Lâu...rồi...mười...mười năm...!-mười năm là khoảng thời gian cô bị chính người đàn ông đó đuổi đi ra khỏi nhà cùng với vết thương khủng khiếp ở trên vai và lưng.

-Để cô giúp em,cũng may cô đến kịp lúc,cô đã có dự cảm không tốt khi trời chuyển lạnh nhanh hơn mọi năm,Yong Sun em đừng nên nhìn,rất khó coi đó!-cô Bae bước ra với chậu nước ấm trên tay nhanh đã giúp Moon Byul lau vết thương.

...Yong Sun vẫn chưa hiểu lắm,cho đến khi cả người Moon Byul được lật lại áo được kéo lên liền hiện ra một vết thẹo khá lớn ở sau lưng khiến Yong Sun hoảng hốt bịt miệng ngăn bản thân mình không được khóc, sao lại có thể nghiêm trọng đến như vậy đây là do ba cô ấy gây ra sao, tại sao lại tàn nhẫn như vậy,cô Bae tỉ mỉ giúp Moon Byul lau nước ấm đã pha thuốc vào vết thẹo, Moon Byul có hơi kêu lên một tiếng xương cốt cô như vỡ ra,dù đã theo cô mười năm nhưng đây là lần đầu tái phát đau đến lợi hại khiến cơ thể không thể cử động được, WheeIn và Hwasa khi xuống cảnh tượng cũng ngạc nhiên không kém...

-Chị ấy lại tái phát sao,sao năm nay lại đến sớm vậy?-bỏ đồ lên bàn họ cũng tiến lại xem tình hình của Moon Byul.

"Yong Sun unnie chị không sao chứ,chị mau lên đây đi,chị ấy sẽ ổn thôi!-Hwasa đỡ cả người Yong Sun đang thẫn thờ kia lên ghế ngồi.

-Lần này có vẻ nghiêm trọng đấy,WheeIn...giúp cô pha thêm nước ấm đi,thuốc ở trên tủ cứ như mọi lần mà đổ vào!-cô Bae khẽ thở dài khi tiếng rên của Moon Byul một lúc một nghiêm trọng liền đã quay sang nói với WheeIn.

-Vâng!-WheeIn nhanh chân vào nhà tắm xả nước ấm vào thau.

-Chị uống một chút nước đi!-Hwasa rót cho Yong Sun một ít nước để cô trấn tỉnh lại,cô ngày đầu thấy vết thương sau lưng Byul cũng có biểu hiện y hệt Yong Sun hiện tại nên có thể thấu hiểu.

-Cảm ơn em!-Yong Sun đó lấy ly nước mắt không rời khỏi Moon Byul một chút nào.

...Sau hơn một tiếng lau ở phần lưng và phần bả vai cho Moon Byul cũng là lúc cả ba đều thấm mệt,Moon Byul khi được lau nước ấm và thuốc gương mặt có khởi sắc một chút liền đã ngủ,Yong Sun kéo chăn đắp kín người cho Moon Byul,khi ngủ Moon Byul lúc này thật bình yên,để Moon Byul ngủ ọ liền đã vào bếp nấu một chút đồ ăn,WheeIn và Hwasa cũng hỏi thăm Yong Sun vì sao quen được Moon Byul,và thế là cô kể những ngày tháng họ quay phim cùng nhau,Moon Byul giúp cô rất nhiều thứ khi quay và rất nhiều chuyện,rồi cô cũng kể luôn vụ hôm qua và sáng nay cho họ nghe,vốn là sang đây vừa trả áo và vừa xin lỗi Moon Byul luôn một thể,ai dè lại thấy Moon Byul thê thảm đến thế này,vì chổ của Moon Byul có tới hai phòng nói nhỏ vậy thôi chứ cũng khá rộng một chút vừa đủ để có thêm một giường nữa ở vách bên cạnh phòng tắm và phòng bếp cũng có đầy đủ,phòng khách liền cũng thành phòng ngủ của Moon Byul để không chiếm diện tích,giờ nhìn kỹ Yong Sun rất thích cách bố trí trong căn nhà của Moon Byul vừa đơn giản vừa hiện đại,mọi người ở lại ăn uống một chút chờ đến tối Moon Byul tỉnh sẽ cho cô ăn chút cháo đêm nay có thể cô Bae sẽ ở lại cùng Moon Byul vì dù sao cô cũng có đem đồ mình theo dự phòng thấy Yong Sun lo lắng ngồi ở cạnh giường nhìn Moon Byul ngủ cô Bae liền trấn an:"Em nghỉ một chút đi,em ấy sẽ không sao đâu,đừng lo quá,đợi em ấy tỉnh rồi nói chuyện kia sau với em ấy, Moon Byul không phải là người hẹp hòi đâu!" "Em biết rồi,em cảm ơn cô,cô cũng nghỉ một chút đi!" khi cô Bae rời đi Yong Sun đã tựa cả người lên thành giường chợp mắt một chút,cô nợ Moon Byul một lời xin lỗi...

....................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro