Phần 16: QUAN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Krystal khi về nhà đã không nể chào hỏi đã đi lên phòng mặc cho ba cô kêu mình,đóng sầm cửa lại cô ngồi phịch xuống giường,cô sẽ không vội đi bây giờ,nhưng không có nghĩa cô không rời khỏi nơi mà cô từng xem nó là nhà của mình,ngày ngày phải đối diện với người đàn bà xảo trá và giả tạo đó,bà ta hơn mẹ cô ở điểm nào,trẻ hơn,đẹp hơn hay là vì bà ta sinh được con trai cho cái gia tộc này,nực cười thật là nực cười,mở tủ ra cô bỏ vào balo mình một vài bộ đồ,những thứ ở trong căn phòng này cô không tha thiết gì đem theo ngoại trừ kỷ vật của mẹ mà thôi,cô bước ra khỏi phòng đi đến phòng của người đàn bà đó cô nghe được một cuộc đối thoại giữa bà ta và 1 người khác...

-Đừng nóng,đằng nào đi nữa gia sản của nhà họ Moon này cũng sẽ về tay mẹ con tôi,phải anh rồi cũng sẽ có phần,đừng lo sẽ chẳng ai biết việc nó là con của anh và tôi đâu...!!giọng người đàn bà ấy vang lên nói với ai đó qua điện thoại.

-"Con?thằng nhóc đó...không phải là con của ả ta với ba mình...khốn kiếp...mình phải cho chị hai biết việc này!"-cô tức giận toan bỏ đi thì người đàn bà đó nói tiếp.

-Đừng để nó sống,nếu nó sống sẽ cản trở việc của chúng ta,cứ theo như kế hoạch mà làm!-nó ư là ai mà bà ta muốn triệt để thủ tiêu người đàn bà này có âm mưu gì mới được đây.

-"Hừm...muốn gia sản của bà nội,bà đang nằm mơ sao...rồi bà sẽ trả giá cứ chờ đi!" -Krystal nhép mép khinh bỉ cô sẽ không can thiệp vào rồi sẽ có ngày báo ứng sẽ đến với bà ta.

-Con đi đâu...sao mang theo nhiều đồ vậy?-ông Moon ở dưới lần đang uống trà ở phòng khách khi thấy Krystal mang balo và vali nhỏ liền hỏi.

-Con ra ngoài,ở nhà bất tiện cho việc đi phim,con sang ở cùng chị hai!-Krystal thẳng thừng đáp.

-Con nên cân nhắc việc giải nghệ đi,sau này còn thay ba tiếp quản công ty,đừng có như nó hữu danh vô thực không đâu ra đâu cả!-ông đặt ly trà xuống trầm giọng nói.

-Hừm...con không ham,ba để con trai của ba làm là được chứ gì,không đâu ra đâu cũng là chị con là máu mủ của ba đấy thưa ba!-Krystal hơi dừng lại đối mặt với ông nói,cô không cho ai xúc phạm chị mình kể cả đó là ba của cô.

-Nó dạy con ăn nói như vậy đó hả,súc sinh đó càng ngày càng không ra gì,một mình nó chưa đủ hay sao mà lôi cả con vào!-ông đứng dậy lớn tiếng khiến gia nô trong nhà cũng thất kinh.

-Súc sinh...chị hai con làm gì để ba đối xử như vậy,là ba vì người đàn bà đó mà đuổi chị ấy đi, ba vì người đàn bà đó để lên người chị ấy thương tổn đến sống dở chết dở mười năm qua,ba không hề biết,chị hai đã đau đến cỡ nào cứ mỗi khi trời lạnh,vết thương mà ba gây ra cho chị ấy khủng khiếp thế nào ba có biết không...ba không thể hiểu,căn bản là không bao giờ hiểu...con có như ngày hôm nay không phải vì ba,mà là vì chị hai,gia sản gì chứ,tiếp quản công ty gì chứ,con không cần,con chỉ cần chị hai mà thôi!-Krystal cười khổ không khỏi tức giận mà quát lớn lên,bao nhiêu tủi nhục của chị mình liệu ông có bao giờ hiểu.

-Nghịch tử...mày dám lớn tiếng với ba sao hả???-ông tức giận toan giáng xuống mặt cô một cái tát.

-"BỤP"xin lỗi ông,Krystal còn phải quay phim vào ngày mai,tôi không muốn nghệ sĩ của mình có vết thương trên mặt trong lúc này!-Sandeul từ cửa bước vào nhanh đã chụp được tay ông.

-Sandeul,chúng ta đi thôi,em không muốn ở đây nữa,ba nên cẩn thận với gia sản của Moon gia, đừng để nội biết việc mà ba làm nếu không...nội sẽ không để yên đâu!-ngày ba cô đuổi chị hai đi bà nội không có ở nhà,cứ như vậy mười năm đã giấu đi sự việc này một khi bà nội biết,người đàn bà đó đừng hòng còn ở trong căn nhà này.

...Krystal bỏ đi ra ngoài,cô thật không thể tiếp tục ở trong căn nhà này,đã quá mệt mỏi với cô rồi, bước ra khỏi biệt thự Moon gia,cùng Sandeul rời đi để ngài Moon hậm hực tức giận không thôi: "mau theo đuôi nó xem nơi ở của chúng ở đâu,mau lên!" "Vâng thưa chủ tịch!",một chiếc xe khác bám theo sau xe của Krystal,Sandeul đã để ý thấy liền nhử vài vòng quả nhiên là theo đuôi: "chúng ta bị theo đuôi,cắt luôn chứ?" Sandeul từ tốn hỏi miệng cong lên nhìn sang Krystal:" Cắt đi anh,đừng để họ được theo ý muốn!"nghe được câu nói ấy Sandeul lập tức tăng tốc nhưng vẫn đảm bảo luật,kỹ thuật lái xe của anh thì khỏi bàn cãi chỉ trong một chốc đã dồn những kẻ bám đuôi vào ngõ cụt:"quản lý của em có khác,đỉnh thật!"Krystal dơ ngón tay tán thưởng,Sandeul nhanh đã lái xe rời đi để mặt chúng bị dồn vào đường cùng,Krystal chưa vội sang bên chị hai mình cô sang ở nhờ một đêm nhà của cô Bae,khi thấy Krystal cô cũng quá đỗi ngạc nhiên nhưng khi nghe cô kể liền đã vỗ nhẹ vai cô trấn an...

...Moon Byul vẫn không hiểu vì sao nhà cô có tận hai cái giường mà Yong Sun lại muốn ngủ cùng cô thế này,đã vậy...sát quá rồi,sao lại nằm sát cô thế này,chết tiệt chẳng phải ban đầu còn quay lưng lại với cô sao,sao giờ thành quay sang ôm cô thế này,Moon Byul khẽ thở nhẹ một cái nghiêng đầu nhìn người con gái vô tư hết phần thiên hạ đang rút sâu vào người cô ngủ rất ngon lành, còn tưởng đã mấy hôm rồi không ngủ...liền một mạch đã ngủ say đến vậy,Moon Byul trấn tỉnh bản thân mình,cả đêm cô không dám nhúc nhích vì sợ Yong Sun tỉnh giấc chỉ có thể nằm yên một tư thế,cũng phải nói đã lâu rồi cô không có lại cái cảm giác này từ khi cô và Eunae chia tay,cô không mong là thứ tình cảm mà cô từng đánh mất,cô không dám tiếp tục yêu cô sợ chính mình sẽ hủy đi tình cảm của người khác mặc dù cô không còn yêu Eunae nữa...

-Ưm...mẹ ơi...!-tiếng Yong Sun nỉ non gọi mẹ càng rút sâu hơn vào người Moon Byul.

-"Mẹ ư....không lẽ cô ấy cũng như mình...sao mình lại có cảm giác rất thân quen đến như vậy, Yong Sun à...cô là ai vậy...sao lại có thể để tôi động lòng cô thế này...nhưng tôi làm sao xứng với cô được...Đại Minh Tinh à...đừng quyến rũ tôi nữa...!!"-Moon Byul suy nghĩ trong lòng,trái tim cô đang đập rất nhanh bàn tay khẽ xiết nhẹ đôi vai hơi run lên của Yong Sun cười một nụ cười ấm áp đã lâu rồi không cười.

-Byul...đừng đi...!-không phải chứ,nằm mơ thấy cả Moon Byul luôn sao.

...Moon Byul chần chừ trong mấy giây liền hơi nghiêng người ôm lấy Yong Sun vào lòng,chỉ hôm nay thôi...hãy để bản thân cô yếu mềm trước người con gái này,đã lâu rồi cô chưa được có cảm giác này kể từ cái ngày cô và Eunae buông bỏ nhau cho đến giờ,cô cảm nhận Yong Sun có một cái gì đó rất quen thuộc với cô nhưng cô không thể nhớ ra,chỉ là cô không muốn mình bỏ rơi người con gái này,có lẽ cô ấy sẽ thiếu thốn thứ gì đó cần cô để vơi đi nỗi niềm,sao cô lại quên mất cô ấy vừa chia tay Eric nhỉ,xem như là chổ dựa cho cô ấy một hôm vậy...

-Xin lỗi...!!!-đang suy tư thì bỗng giọng Yong Sun vang lên khiến cô hơi giật mình một chút.

-Yong...Yong Sun tôi...tôi chỉ...!!-Moon Byul hơi lắp bắp hai tay đã buôn ra khỏi nhưng có vẻ Yong Sun vẫn ôm chặt cô.

-Không sao...như thế này không phải ấm hơn sao...cho tôi...ôm Byul một chút...rất ấm...rất an toàn...!!-Yong Sun hơi mở mắt vẫn ôm lấy Moon Byul khẽ nhẹ giọng lên tiếng.

-Không an toàn đâu Yong Sun à,cô biết rõ...tôi không thể...đau thương với tôi như vậy là quá đủ với lại...tôi biết rõ mình là ai...tôi không như cô Đại Minh Tinh à...!-Moon Byul thỏ hắt ra một cái ôm lấy thân người của Yong Sun,cô làm sao có thể kia chứ,một kẻ sắp chẳng nhìn thấy ánh sáng như cô thì làm gì có quyền yêu người như Yong Sun kia chứ.

-Tại sao Byul lại có ý nghĩ đó mãi vậy...Byul cũng từng một thời rất nổi tiếng kia mà...Byul có biết những lần Byul đứng trên sân khấu diễn kịch tôi đều đến xem hay không,tôi không thích Byul tự ti về bản thân mình mà đề cao tôi,Đại Minh Tinh cũng là con người kia mà...có phải là thần thánh đâu chứ...tại sao lại phải né tôi,tại sao...tôi...tôi yêu Byul kia mà...!!-Yong Sun ôm chặt lấy người Moon Byul nước mắt đã không thể kìm được mà tuôn ra hơi lớn giọng nói.

-Yong...Yong Sun...cái...cái này....!!-Moon Byul như nghe nhầm,Yong Sun yêu cô ư nhưng từ khi nào...sao cô lại không biết,chuyện gì thế này.

-Tôi không biết như thế nào...tôi cũng không biết phải đối diện ra sao...tôi cũng không biết tôi đã yêu Byul từ lúc nào,tôi chỉ biết ở cạnh Byul tôi mới thật sự vui vẻ và yên bình như thế này,tôi biết Byul nghĩ mình không xứng với tôi,tôi không quan tâm...tôi chỉ quan tâm Byul thôi!-Yong Sun ngưng khóc chỉ ôm lấy Moon Byul nhẹ giọng lên tiếng.

-Ngốc...đừng nói như vậy...tôi xin lỗi,tôi cũng là vì...không thể để người khác tổn thương vì tôi... một người dùng thân để thế cho người khác,cả mạng cũng không cần như tôi làm sao có thể xứng với cô chứ,cuộc đời tôi như vậy,tôi nào dám để người khác cũng sẽ như tôi kia chứ,tôi... tôi chỉ...ưm!-Moon Byul hơi ôm lấy Yong Sun Moon Byul nhẹ giọng nói,câu chưa thành thì đã bị Yong Sun ngậm lấy môi không buông khiến cô ngạc nhiên trước sự chủ động này.

-Xin...xin lỗi...tôi chỉ là...không muốn...!!-Yong Sun rời khỏi nụ hôn ấy mặt hơi đỏ lên,núp hẳn vào người Moon Byul nhí giọng nói.

-Sao vậy...lúc nãy còn lớn tiếng thế mà...sao giờ lại như mèo con rút vào người tôi rồi...ngốc,tôi phải làm thế nào nào với cô đây,tại sao lại là tôi??-Moon Byul muốn cười lắm nhưng không thể cô chỉ ôm lấy cả người Yong Sun khẽ lên tiếng hỏi.

-Không biết,có lẽ Byul có thể đem lại thứ mà tôi mong muốn,một sự quen thuộc nào đó mà tôi lãng quên,tôi cũng không nghĩ mình đã yêu Byul,thật đã yêu rồi,giờ phải...làm sao đây?-Yong Sun khẽ lắc đầu,cô còn không biết là từ khi nào đã yêu người đã từng liều mạng đóng thế cho cô trong những tháng qua,

-Cho tôi chút thời gian,nó quá sớm với tôi,mà nè cô lớn hơn tôi một tuổi đấy,như thể tôi sắp bắt nạt cô đến khóc vậy!-Moon Byul đẩy chăn lên che kích cả hai đảm bảo đều được ấm.

-Một tuổi thì sao chứ...tôi đâu quan tâm,Byul cao hơn tôi,mạnh hơn tôi,còn có...nấu ăn ngon hơn tôi nữa,cũng đâu thiệt thòi gì...!!-Yong Sun chưng bộ mặt đáng thương nhìn Moon Byul khiến cô một chút đã không kìm được mà nhào đến hôn lấy cái môi đấy.

-Được rồi,ngủ đi...chuyện sau này hẵn tính..."sao em lại chưng bộ mặt đó ra với tôi,em định giết tôi thật sao đây,tôi cũng yêu em Yong Sun à,nhưng liệu khi em biết được tôi sẽ chẳng thể nhìn thấy được em nữa,em có chấp nhận tôi hay không!" -Moon Byul biết nếu cô chấp nhận tình cảm này thì sau này người đau không phải riêng mình cô mà có cả Yong Sun nữa.

...Cả hai cứ như vậy mà chìm vào giấc ngủ,Yong Sun vẫn không buông Moon Byul ra cứ thế mà gắt gao ôm lấy cô muốn tận hưởng mùi hương và hơi ấm này của Moon Byul trong đêm nay,cô sợ sẽ chẳng thể gặp và ôm Moon Byul như thế sau này nữa,cô biết mình đã vội vàng khi nói yêu Moon Byul trong lúc này nhưng cảm xúc này cô không thể kìm lại được,cô biết mình làm như vậy sẽ khiến Moon Byul khó xử nhưng cô muốn chờ,chờ Moon Byul sẽ đáp trả lại mình vì cô đã thật sự yêu Moon Byul...

...............................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro