Phần 32:TRỌNG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Khốn kiếp...lão già chết tiệt ấy dám chơi tao,đã như vậy thì đừng trách tao mạnh tay!-Lee Dong Hae tức tối vì vụ hàng lần này của hắn bị bại lộ,Moon gia từ chối ra mặt trong vụ làm ăn mà hắn yêu cầu.

-Không nghĩ đến ông ta lại chơi chiêu này,hẳn là đã biết anh đang me cả tập đoàn Moon gia của ông ta rồi,hừm...lão cáo già ấy thật biết cách âm thầm trong tối lập ra kế hoạch!-nữ nhân ngồi trên ghế bình tĩnh không gấp gáp lên tiếng.

-Cho dù là gì đi nữa thì...ông ta cũng phải trắng tay dâng toàn bộ tài sản của Moon gia cho anh mà thôi...Moon Byul Yi...mày vẫn là kẻ khiến tao luôn đau đầu,lão già cha mày ngoài mặt không quan tâm mày nhưng vốn dĩ ông ta muốn đưa mày về...đứa con hoang này,tao phải cho mày nếm mùi đau khổ!-hắn cười,nỗi hận luôn theo hắn từ lâu hắn hận mình không giết được cái gai trong mắt mình.

...Vì có hẹn với HyunA đến bệnh viện mà Moon Byul đã nhờ Jimin xem chừng Yong Sun một chút nhanh sẽ về,nhãn lực của Moon Byul có một chút hơi kém đi,Krystal có thể nhận ra được việc đó trong mấy ngày Moon Byul ở nhà,chính vì thế mà cô đã gọi cho HyunA xem tình hình của chị mình,Moon Byul đành để Krystal kéo cô đi đến bệnh viện của HyunA để kiểm tra,cũng phải thôi cách đây mấy ngày xém một chút Moon Byul đã để Yong Sun phát hiện ra nếu không nhờ Krystal nhanh trí nói vào thì thật nguy hiểm a...

-Hừm...quả nhiên là bắt đầu tệ đi rồi!-HyunA thở dài một tiếng khi kiểm tra mắt cho Moon Byul xong.

-Ừm...mấy hôm nay mình cảm nhận ánh nhìn khá mờ,đôi chút lại choáng váng...!!-Moon Byul thì lại điềm tĩnh đáp.

-Chị xem chị ấy kìa,bình tĩnh còn hơn hai chúng ta nữa đấy!-Krystal lo muốn sốt vó ấy vậy mà cái còn người này lại bình tĩnh đến đáng sợ như vậy.

-Đành thôi...chứ em muốn chị phải thế nào đây...được rồi,đừng nghĩ nhiều,dù sao đi nữa chị cũng đã chuẩn bị tinh thần trước rồi...!-Moon Byul khẽ cười nhẹ vỗ vỗ đỉnh đầu của Krystal nụ cười ấm áp đã lâu rồi Krystal không được thấy trước đây.

-Lúc nào rồi mà chị còn cười được vậy,em không muốn...thật sự không muốn chị không nhìn thấy được em,chị Yong Sun...tất cả nữa...không hề muốn!-Krystal lại khóc gục mặt vào ngực Moon Byul âm giọng vừa phải nói.

-Khoảng thời gian này cậu hãy cẩn thận va chạm một chút,nhỏ mắt thường xuyên đi...nhanh sẽ tìm cho cậu giác mạc,cậu phải kiên trì, vì bọn mình và vì Yong Sun nữa!-HyunA tháo kính khẽ thở nhẹ một cái điềm tĩnh nói cố ngăn không cho chính mình rơi lệ.

-Mình biết rồi...cảm ơn cậu!-Moon Byul vỗ lưng Krystal đang khóc nhè với cô kia không khỏi cười khổ lên tiếng.

...Hai ngày nữa Yong Sun và Krystal được mời đến hội nghị cấp cao của tập đoàn Moon gia và Lee gia, có thể nói gia thế của hai tập đoàn này đủ lớn để mời người nổi tiếng đến dự tiệc của họ, cư nhiên họ không hề biết hai tập đoàn này đang ngầm có tranh đấu,chỉ trừ Irene và Seulgi biết rõ tập đoàn Lee có âm mưu gì trong ngày hôm ấy,họ đã có đủ bằng chứng để có thể triệt để đường dây buôn bán ma túy và chiếm đoạt toàn bộ tập đoàn khác của Lee Dong Hae...

-Em được mời đến Moon gia?-Moon Byul đang trong bếp hơi nhướng mày lên khi Yong Sun đề cập đến việc của Moon gia.

-Ừm...một bữa tiệc của bên đó,và họ đã mời em và các nghệ sĩ khác,Byul...sẽ không sao chứ?-Yong Sun bước ra từ phòng tắm hơi thở nhẹ một tiếng dựa lưng vào thành tường nhìn bóng lưng Moon Byul.

-Hừm...chỉ là một bữa tiệc bình thường mà mời một dàn nghệ sĩ như vậy,ông ta cũng lắm tiền thật...Byul là vệ sĩ của em,đương nhiên đâu thể bỏ em được...sẽ không sao đâu!!-Moon Byul ngừng thao tác nấu lại bước đến nựng nhẹ đôi má của cô.

-Em chỉ sợ Byul không thoải mái thôi,em có thể từ chối mà!-Yong Sun vòng tay ôm lấy Moon Byul nhẹ giọng lên tiếng.

-Không sao...Byul sẽ ổn...có rất nhiều người...ông ta không dám làm gì Byul đâu!-Moon Byul xoa nhẹ đầu của Yong Sun ân cần mỉm cười ôn nhu nói.

-Ưm...Byul ấm thật đấy...lại còn thơm nữa!!-Yong Sun hít lấy mùi hương trên cơ thể của Moon Byul không khỏi ôm dính lấy cô.

-May cho em Krystal không có nhà...để con bé thấy tiền bối đáng kính của nó bộ dạng như vậy thì thật mất mặt a...!-Moon Byul véo hai cá má bánh bao của Yong Sun cọ cái mũi vào mũi của Yong Sun cười tinh ranh lên tiếng.

-Thì có sao chứ...em không quan tâm a...ưm!!-dứt câu Yong Sun đã ngậm lấy môi của Moon Byul không buông.

...Moon Byul không ngại đáp lễ lại cô,cùng cô hòa vào nụ hôn thật sâu và mãnh liệt ấy,họ chỉ như vậy mà hôn cho đến khi Yong Sun vô thức luồn tay mình vào trong lớp áo vuốt nhẹ cơ bụng tuyệt hảo của Moon Byul rồi lại di chuyển tay ra sau lưng vuốt nhẹ nhàng vào vết thẹo lớn ấy,cô đau chứ nhưng thay vì sợ hãi thì cô lại muốn mình mạnh mẽ đón nhận nó như một phần của cả cơ thể cô và Moon Byul,Moon Byul bị đụng đến vết thẹo có một chút gượng gạo mà tách ra khỏi nụ hôn nhưng Yong Sun vẫn một mực không buông mà ôm cô chặt hơn...

-Em đã quen rồi...Byul đừng lo...em không sợ nó nữa...em chỉ muốn Byul đừng vì vết thẹo này mà giữ khoảng cách với em...em muốn chia sẻ mọi thứ cùng Byul,cùng Byul vượt qua,có được không?-Yong Sun nỉ non lên tiếng,giọng hơi run run hướng về Moon Byul nói.

-Em đã không chê bai thì Byul nào nỡ để em khóc chứ,khó khăn lắm chúng ta mới tìm lại nhau, Byul không muốn vụt mất em ít nhất là trong lúc này,Yong Sun...Byul yêu em,rất yêu em!Moon Byul ôm trọn lấy Yong Sun khẽ mỉm cười ôn nhu lên tiếng.

-Em cũng vậy...rất yêu Byul,cho dù có chuyện gì xảy ra...mãu mãi chỉ yêu Byul!-Yong Sun được ôm trọn liền như mèo con nằm gọn trong lòng chủ mỉm cười lên tiếng.

-"Byul chỉ mong em sẽ luôn hạnh phúc...sau này...sẽ chẳng thể thấy được em,nhưng trái tim này sẽ mãi thuộc về em,Rồng nhỏ của Byul,Byul mãi yêu em!"

...Hai hôm sau họ có mặt tại bữa tiệc thường niên của tập đoàn Lee gia,trước họ đã có rất nhiều doanh nghiệp và một vài nghệ sĩ kỳ cựu và nổi tiếng đã đến,Moon Byul đã từ lâu không đặt chân đến đây từ cái ngày cô ra khỏi căn nhà họ Moon ấy,dù là vậy cô cũng phải giữ cho mình tâm trạng ổn định một chút,hiện tại trên cương vị là vệ sĩ cô không nên để mọi thứ tệ hại xảy ra, quan trọng vẫn là Yong Sun và cả Krystal,khi vào bên trong cô đã bắt gặp ông ta đang đứng cùng người đàn bà ấy,khóe môi hơi nhếch lên nhưng lại không cười,không những vậy người trong gia tộc cũng có mặt đầy đủ,họ hầu như không còn nhận ra Moon Byul nhưng Krystal thì khác... họ đương nhiên nhận ra cô...

-Chào chủ tịch Moon,đã lâu không gặp!-người chào ông không ai khác là chủ tịch Kim Do Hoon và appa của Yong Sun Kim Do Jin.

-Vẫn khỏe...không nghĩ là,hai cậu lại nhận lời đến!-Moon Chang Suk khẽ cười nhẹ khác với ông trước đây.

-Đều là bạn bè...tất nhiên sẽ phải đến,kịch hay còn đó,làm sao không đến được!-chủ tịch Kim khẽ nhướng mi cười ẩn ý với người đối diện.

-Appa,chú...chủ tịch Moon!-lúc này Yong Sun cũng đã bước đến cùng Krystal và có cả Moon Byul và Jimin ở phía sau.

-Con gái cậu vẫn đẹp như ngày nào,chẳng bù với đứa nghịch tử kia của tôi!-ông dĩ nhiên thấy Moon Byul ở phía sau liền đá động đến cô.

-Ngài chủ tịch,chủ tịch Lee Dong Hae của tập đoàn Lee đã đến!-một người mặt vest đen tiếng lại nói nhỏ vào tai ông.

-Cứ tiếp đón bình thường,tôi sẽ ra mặt sau!-ông khẽ công khóe môi lên tiếng.

...Chỉ thấy người đó rời đi,Moon Byul vẫn âm thầm đứng sau lưng Yong Sun tia ánh nhìn của mình xung quanh bữa tiệc lớn,không khó để cô có thể nhận ra Irene và Seulgi đang có mặt ở đây với trang phục tiếp tân,hẳn là đã có kế hoạch hành động mới,từ xa đã thấy Lee Dong Hae cùng khoác tay Eunae bước vào trong,danh tiếng của hắn thì ai cũng biết,một chủ tịch trẻ tài năng ai ai cũng ngưỡng mộ bên cạnh lại còn là người nổi tiếng nhất màn ảnh rộng chỉ sau Yong Sun một bậc,người đồn đại họ là cặp đôi đẹp nhất hiện nay,Moon Byul thủy chung không màn đến chỉ lướt nhẹ qua họ rồi chú tâm vào Yong Sun đang ở phía trước...

...Chỉ sau vài phút thì bắt đầu bữa tiệc,mục đích chính của hôm nay chính là giới thiệu thêm về tập đoàn Moon gia và những vượt bật mà tập đoàn đã làm được,Moon Byul quan sát xung quanh đặt biệt là Lee Dong Hae kẻ đang điềm tĩnh đứng cách cô không xa nhưng có thể nhìn thấy nụ cười ranh mãnh của hắn nhìn về phía cô và Moon Chang Suk,một lúc sau đó cô lại không thấy người đàn bà ấy ở trong đại sảnh cùng Moon Chang Suk nữa liền hơi nhíu mày nhìn sang phía có Irene và Seulgi đứng ở đó cũng đang nhìn cô mà khẽ gật nhẹ đầu,lúc này trên loa phát ra một cuộc đối thoại với một giọng nói quen thuộc của kẻ đang ở bên dưới đại sảnh...

"Lão già Moon Chang Suk ấy thật quá khinh thường anh...hắn tưởng đuổi được đứa con hoang ấy ra khỏi nhà thì anh sẽ không đối phó được lão...nhanh thôi tập đoàn Moon gia sẽ thuộc về anh Lee Dong Hae này!"

"Anh không sợ ông ấy lật mặt anh sao,về việc anh còn buôn vũ khí và cả ma túy sang biên giới!"

"Sợ...ông ta là gì mà anh phải sợ,ông ta hại gia đình anh thế nào thì anh làm lại y hệt như vậy, Moon Byul Yi ấy là cái gai của anh,ngày nào nó còn sống anh sẽ không thể chiếm được Moon gia, ông ta làm sao biết được anh để em bên cạnh quyến rũ ông ta kia chứ...haha!!"

-Chuyện này là sao?-mọi người bắt đầu xì xào bàn tán.

-Thì ra Lee Dong Hae lại mưu mô như vậy!

-Muốn chiếm cả Moon gia luôn sao,cậu ta quả là nham hiểm đấy!

-Lee Dong Hae...vẫn còn đấy cậu nên tiếp tục coi đừng chuồn đi sớm như thế chứ?-Kim Do Jin ở phía sau lưng Lee Dong Hae từ lúc nãy giờ khi hắn định có ý định chuồn đi thì đã bị chặn lại.

-Khốn kiếp...chuyện này là thế nào?-hắn thất kinh khi hình ảnh hắn dùng súng bắn chết Eric Nam đã bị ghi lại ở cự li gần.

-Anh muốn biết sao...là do tôi đấy,tôi đã lén để camera mini ở vạt áo của anh khi biết anh có ý định làm chuyện không đúng...anh hết đường chạy rồi Lee Dong Hae!-một người đứng trên bục dõng dạc lên tiếng người mà Moon Byul có thể nhận ra đó là ai.

-Mày...con đàn bà khốn kiếp....dám phản tao??-hắn tức giận hét thẳng lên chỉ về phía nữ nhân trên bục.

-Từ đầu tôi đã ở đây...tôi đây là giúp Moon gia...tiếp cận anh đều là kế hoạch của tôi và chủ tịch Moon...tôi chưa từng về phe của anh...!-nữ nhân điềm tĩnh lên tiếng.

-Để ta nói rõ hơn...Lee Dong Hae...cậu đã đi quá xa với cương vị là một chủ tịch tập đoàn Lee gia, những việc cậu làm ta đều biết,những âm mưu của cậu đều bị ta nhìn ra được,cậu đây là vì trả thù cho cha mình,cậu cho rằng ta là người hại cha cậu đến việc tự sát,đúng chứ?-Moon lão gia lên tiếng giọng điệu ôn tồn nói.

-Im đi...chính ông...ông đã dồn ba tôi vào con đường chết,là ông vạch trần tội của ba tôi, là ông khiến ông ấy ôm hận...ông tưởng mình cao cả sao...ông cũng là một kẻ đồi bại mà thôi... đừng tưởng tôi không biết ông là kẻ như thế nào...haha...Moon Byul Yi...mày rất tốt số nhiều lần tao giết mày nhưng không thành,mày chính là trở ngại lớn của tao trong việc đọc chiếm Moon gia mày chính là kẻ thất bại chị lão ta ruồng bỏ vì mẹ mày là một con đàn bà lẳng lơ và ti tiện...!!- hắn nổi điêng quát lớn chỉ về phía Moon Byul đang đứng chắn trước mặt Yong Sun.

-Im ngay...mày không có tư cách để trì triết bà ấy...tội cả mày đã quá nhiều đến đây là đủ rồi!- Moon Byul điềm tĩnh nghiến răng ánh nhìn sắt bén tia về phía Lee Dong Hae nói.

-Dừng lại sao...mày nghĩ tao sẽ dừng lại khi mày và lão già đó còn sống sao...Moon Byul Yi!!- hắn móc ra một khẩu súng chỉa về phía cô khiến ai cũng thất kinh lui ra xa.

-Dong Hae...dừng lại đi anh đi quá xa rồi...mau bỏ thứ đó xuống đi!-từ đâu Eunae đã chạy đến đứng chắn trước mặt Moon Byul nhìn hắn nói.

-Câm đi...cô tưởng tôi không biết...còn tình cảm với nó sao...cô tưởng tôi thật lòng sao...tôi chỉ xem cô là con cờ thôi...ngu ngốc!-hắn cười quỷ dị hét lên khi nhìn cô.

-Eunae...tránh sang một bên...đừng kích động hắn!-Moon Byul thở dài một tiếng nhìn bóng lưng Eunae chắn trước mặt mình.

-Moon Byul Yi mày tưởng tao đi một mình đến đây mà không chuẩn bị thứ gì sao...tao sẽ chôn vui chúng mày ở đây cả tập đoàn Moon gia này và cả cha con chúng mày...haha,giết hết!!-sau tiếng nói của hắn thì từ xung quanh hội nghị những tên bận trang phục tiếp tân móc từ lưng quần ra những khẩu súng mà bắn.

-Mau bảo vệ những người trong sảnh!-lời của Moon Byul vừa thóa ra thì bảo vệ cũng túa ra xung quanh.

...Moon Byul đã đoán trước có việc không thành nên đã âm thầm cùng Jimin mang theo súng bên người,đương nhiên họ được phép dùng súng trong bất kỳ tình huống nào,Moon Byul đưa toàn bộ bàn lật lên làm lá chắn để đưa Yong Sun và Krystal sang bên phía Moon lão gia:"mau đưa họ ra ngoài,ở đây để tôi và cảnh sát giải quyết!" "chúng ta chưa thể di chuyển được vì người rất đông!" "khốn kiếp thật...Irene,bên cậu thế nào?"Moon Byul tức tối liên lạc cho Irene "bên mình đang trống mau đưa họ sang đây sau lưng có lối thoát!" "Được...mau đưa họ sang chổ của Irene! dứt câu đội vệ sĩ bao quanh Moon Chang Suk cùng Yong Sun và Krystal,Lee Dong Hae đến cùng không muốn tha cho họ đã nổ súng bắn hạ vài người vệ sĩ bên cạnh họ,Moon Byul nổ súng về phía hắn nhưng chỉ súng trên tay hắn rớt xuống,cô đưa súng cho Yong Sun bảo cô cẩn thậ n: "Byul cẩn thận,em chờ ở đây!" Moon Byul chỉ gật nhẹ đầu rồi lao về phía Lee Dong Hae, hắn cũng là cao thủ nên cũng một phen đấu cùng Moon Byul nhưng trên tay hắn lại cầm theo dao, Moon Byul cũng chẳng ngán gì mà tay không tiếp hắn...

...Người của hắn cũng đã bị hạ gần hết để những người trong sảnh dời ra ngoài,ngay lúc này một tiếng nổ vang lên ở khu bếp và tần trên khiến mọi thứ hỗn loạn hơn:"sao hả...không ngờ chứ gì,tao đã bố trí người đặt sẵn bom rồi và chỉ cần "bùm" cả mày và lão ta sẽ chết hết!" dứt câu đã lao về phía cô so tài tiếng nổ khiến bên trên hơi sập xuống chắn hết cả lối vào,bên trong chỉ còn Moon Byul và Lee Dong Hae,hai bên đánh đến không biết xung quanh đã bóc khói lên vì lửa đã lan ra ngoài khá nhiều,có lẽ Lee Dong Hae đã tính đến việc này và nếu hắn cũng bị kẹt trong này thì cũng phải kéo theo Moon Byul và cả Moon lão gia,Moon Byul đá một cước vào tay Lee Dong Hae khiến dao văng ra xa,lợi thế cho Moon Byul khi đã lao đến nện vài phát vào người hắn khiến hắn ngã ra sau một thân Moon Byul đánh túi bụi vào hắn,nhưng không nghĩ đến mắt của cô lại mờ đi trong lúc này khiến cô hơi loạn choạn đánh hụt sang một bên để hắn có cơ hội vớ lấy một mảnh kính chém một đường ngang bụng cô...

-Haha...sao hả...không nhìn thấy chứ gì...đừng tưởng tao không biết,mày sắp thành kẻ mù lòa rồi...như thế thì càng dễ cho tao...chết đi!!-hắn cười hướng mảnh kính nhọn về phía bả vai cô đâm xuống.

-Arrrr...khốn kiếp...bỉ ổi...arrr!!!-vì tránh không kịp nên Moon Byul đành hứng trọn cả mảnh kính ấy đâm vào bả vai mình,áo sơ mi trắng liền nhuốm đỏ.

-Chết đi...Moon Byul Yi...mày mau chết đi...như cách mẹ mày chết vậy...mày nghĩ mẹ mày là do tại nạn chết sao...haha...không đâu...là ba tao đã ra tay với bà ta đó,bà ta vì lão khốn ấy mà cự tuyệt ba tao...bà ta đáng chết mày hiểu không..haha...hahahaha!!-hắn điên cuồng nhìn cô cười quỷ dị nói.

-Khốn nạn...thì ra,là ông ta đã làm...cha con các người...đều hẹn hạ...!!-khụy một gối xuống Moon Byul với ánh mắt đỏ ngầu hét lên.

"BỐP"-Byul...là em đây!-Yong Sun từ đầu vẫn còn kẹt ở đây thừa lúc Lee Dong Hae không để ý đã lao ra dùng cây đập lên đầu khiến hắn ngã nhào ra sau nằm bất tỉnh.

-Sao em...còn ở đây...mau...ra ngoài nhanh...khụ khụ!!!-Moon Byul dùng sức rút mảnh kính ra khỏi bả vai tìm bàn tay của Yong Sun trong vô thức.

-Em không muốn để Byul ở lại một mình...Byul...mắt Byul...mắt Byul làm sao vậy???-Yong Sun đỡ lấy cánh tay của Moon Byul đang tìm kiếm tay của mình giọng liền run lên như muốn khóc.

-Sẽ không sao...đừng khóc,sẽ không sao...ưm!-Moon Byul hơi cười nhẹ nhẹ trấn an cô.

-Con khốn...chết đi...aaaaaa!!!!-bỗng Lee Dong Hae tỉnh dậy trên tay cầm một thanh sắt nhọn lao về phía Yong Sun toan đâm cô.

-Tránh...ra...hự...arrr...!!-Yong Sun chưa biết gì đã bị Moon Byul một tay đẩy sang một bên chỉ nhìn thấy được Moon Byul bị thứ đó đâm xuyên qua không nhân nhượng.

...Moon Byul vì đỡ cho Yong Sun mà bụng trên bị thanh sắt ấy đâm xuyên qua,máu thấm đẫm cả áo sơ mi,chỉ thấy Lee Dong Hae cười điên dại khi thấy Moon Byul tả tơi khắp nơi toàn là máu hai gối đã khụy xuống nhưng vẫn giữ chặt lấy thanh sắt ấy,Lee Dong Hae không thể rút ra cũng không thể đâm sâu vào chật vật một lúc Moon Byul hoàn toàn kiệt sức mà buôn tay để Lee Dong Hae một lực rút ra khỏi người cô toan tiếp tục hướng tim cô mà đâm tới,Yong Sun hét lên nhưng vì khi nãy đã bị trật cổ chân khi bị Moon Byul đẩy sang một bên,cô bất lực nhìn người mình yêu tả tơi như vậy cố gượng đứng lên trên tay là khẩu súng Moon Byul đã đưa cho cô mạnh dạng hướng bàn tay cầm thanh sắt đang vung lên mà nổ súng vào tay hắn,bị bắn trúng Lee Dong Hae đau đớn kêu lên ôm chặt tay mình,không ngờ Yong Sun bắn đúng động mạch chủ ngay cổ tay của hắn khiến hán không thể làm hại được Moon Byul...

-Byul...cố gượng đi...là em đây...đừng làm em sợ...Byul ơi!!-Yong Sun cố gượng đau đi đến đỡ lấy cả người Moon Byul gần như ngã ra sau run rẩy nói.

-Y...Yong...Sun...là em...đúng không...em ở đâu...ở đâu...???-Moon Byul khó khăn lên tiếng bàn tay tìm kiếm gương mặt thân quen.

-Em đây...em ở đây...Byul...tại sao lại để ra như vậy...tại sao lại dấu em...tại sao một mình chịu đựng như vậy???-Yong Sun túm lấy bàn tay Moon Byul áp lên má mình òa lên khóc tay vịn lấy vết thương ở bụng trên của Moon Byul.

-B...Byul không...muốn...mình thành...gánh nặng cho...em...Byul chỉ muốn...mình còn...có thể nhìn em...lần cuối...để khi..khụ khụ...không còn thể...nhìn được em...nữa...cũng sẽ không...hối tiếc...khụ khụ...học...!!-Moon Byul hơi thở dồn dập câu nói đứt quãn ho lên một tiếng miệng phun ra một ngụm máu.

-Byul...đừng nói nữa...đừng nói nữa...em ở đây...ở đây với Byul...!!-Yong Sun hốt hoảng ôm lấy cả người Moon Byul vào lòng.

-BYUL/YONG SUN!-ở phía ngoài liền có tiếng gọi ai đó,họ vào được tức là vật cản ở cửa đã được dọn dẹp.

-Mau bắt lấy hắn!-là Irene,là giọng của Irene.

-Byul...cố gượng...mình đến rồi đây...đừng bỏ cuộc...chết tiệt,sao lại thương ra thế này hả?-HyunA,là HyunA cậu ấy sao lại ở đây.

-H...HyunA...là cậu...hả...cậu ở đâu...mình không...thấy được...khụ khụ...!!!-Moon Byul nâng tay còn lại lên tìm kiếm sự quen thuộc từ HyunA.

-Mình đây,mình ở đây Byul ơi...khốn kiếp mắt cậu...sao lại như thế này...đừng cố nói nữa...mình đưa cậu đến bệnh viện!-HyunA túm lấy bàn tay lẻ loi ấy của cô lo lắng lên tiếng như muốn òa khóc.

-Đúng...rồi,là HyunA...thật là...HyunA...ưm...!!!-Moon Byul hơi mỉm cười vừa dứt cậu đã ngất đi vì mất khá nhiều máu.

-Byul...!!!-khi ngất chỉ kịp nghe được tiếng HyunA và Yong Sun hét toán lên khi gọi tên cô.

...Moon Byul được đưa đến bệnh viện khi trên người bị thương khá nghiêm trọng,Lee Dong Hae đã bị giải về trụ sở cảnh sát để chờ ngày kết tội,cô Bae Jong Ok nghe được đã chạy một mạch đến bệnh viện,đã thấy mọi người ở ngoài rất đông có cả Moon Chang Suk và người đàn bà đó, nhưng cô kìm lòng lại vì Moon Byul,Yong Sun gần như không đứng vững được mà ngồi phịt xuống ghế,Byul sẽ không chết,sẽ không bỏ cô lại,Byul đã hứa rồi,sẽ không thất hứa...

.......................................................................................................................................................................................................

chap này khá dài a...viết mỏi cả tay a....!!^^

như đã nói chap sau sẽ ghi phiên ngoại "Cẩm Y Vệ" nhá,tóm tắt gọn trong vòng 1 chap một nà hehe!!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro