Phần 33:SỰ THẬT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Phẫu thuật xong,Moon Byul đã được chuyển đến phòng chăm sóc đặc biệt,dù thuốc mê đã hết nhưng cô vẫn chưa tỉnh,mấy ngày qua vẫn là Yong Sun ở bên cạnh cô,mặc dù bác sĩ đã nói không còn nguy hiểm đến tính mạng nhưng khá lâu mới có thể tỉnh lại,Yong Sun lúc ấy như muốn ngất đi khi biết người cô yêu đã qua cơn nguy hiểm,không riêng cô ở đó cùng cô ngay cả ba của Moon Byul cũng ở đấy cùng người đàn bà kia...

-Hai người nói sao...đã lên kế hoạch từ đầu???-cô Bae Jong Ok gần như hét lên khi nghe hai người đó giải thích sự việc năm xưa.

-Cô Bae...con thay mặt ba mình xin lỗi cô...ba cũng là vì Moon gia và Moon Byul nên mới làm như vậy!-người đó lên tiếng,thoạt nhìn cô nhìn trẻ hơn người đàn bà đã từng dụ dỗ Moon Chang Suk .

-Tại sao chuyện lớn như vậy mà anh lại dấu...anh làm như vậy chẳng khác nào đẩy Moon Byul vào nguy hiểm?-cô giận chứ cô thương Moon Byul như con ruột mình nhìn cảnh con bé đêm ấy thương tích trên người bị đẩy ra khỏi nhà khiến cô hận người đàn ông này không nguôi.

-Khi anh đuổi con bé đi...thì lúc ấy anh mới biết được toàn bộ sự thật...anh không còn cách nào khác là phải diễn cho đến cùng,để cô ta vào Lee Dong Hae tin anh đã tuyệt giao với Moon Byul!- Moon Chang Suk chau mày tay khoanh trước ngực nhìn cô nói.

-Nếu nhìn kỹ một chút thì quả thật cô không giống người đàn bà kia,việc này Moon Byul biết không?-cô Bae Jong Ok nhìn sang người đang đứng cạnh mình quả nhiên không giống người đàn bà ấy mà lại có nét giống Ga In hơn.

-Byul đã biết cách đây 2 tuần,và trong kế hoạch lật tẩy Lee Dong Hae có cả em ấy!-cô gái ấy lên tiếng.

-Có cả em ấy...hai người...thật là...khiến tôi tức chết mà...!!-nghe đến đây cô liền không khỏi tức giận sao lại lôi cả Moon Byul vào việc này.

-Chuyện này từ khi nào,chú hãy thuật lại cho bọn cháu biết được không?-trong phòng không chỉ có riêng họ Irene cùng Seulgi và WheeSa cũng có mặt ở đó.


...2 tuần trước...

...Moon Byul rời khỏi nhà vào sáng sớm,Yong Sun không có lịch trình hôm đó nên cô chỉ ở nhà và dặn Moon Byul không cần đến,hôm nay Krystal cũng không có nhà liền cùng Moon Byul ra ngoài mua chút đồ để thêm vào trong nhà,chẳng là họ đã chuyển nơi ở sang chổ tốt hơn một chút,nếu ngày trước chỉ có Moon Byul thì cô thế nào cũng được nhưng giờ có Krystal nên cả hai thống nhất chuyển sang chung cư khác tốt hơn,cả hai vừa ra khỏi liền trước mắt có một chiếc xe màu đen đã đậu chờ sẵn và người đó chẳng ai khác chính là chủ tịch Moon và một người phụ nữ khác cũng có mặt trên xe...

-Hai đứa có thể cho ta chút thời gian được chứ?-ngài Moon lên tiếng,đây không giống ông trước đây mà họ biết.

-Làm sao ông biết nơi ở của tôi và Soo Jung?-Moon Byul hơi nhướng mày đứng chắn trước  mặt Krystal trầm giọng lên tiếng.

-Lên xe rồi nói,đừng đứng ngây ra đó,chẳng phải em rất muốn biết sự thật sao?-người phụ nữ bên trong xe liền hạ kính xe xuống nhìn họ nói.

...Và như vậy họ đã lên xe theo chân chủ tịch Moon và người phụ nữ kia đến công ty của Moon gia, Moon Byul không biết mục đích thật của họ là gì nhưng theo như cô cảm nhận thì đó không phải là mục đích xấu,Krystal từ lúc bước lên xe đến giờ một mực chỉ  ở bên cạnh Moon Byul không rời,vừa đến công ty các nhân viên bên trong không chỉ cuối đầu riêng mỗi chủ tịch Moon mà còn cả Moon Byul và Krystal khiến họ bất giác cũng một phen ngạc nhiên nhưng cũng không để ý đến những hành động cung kính ấy,khi lên đến phòng tất cả rèn cửa đã kéo lại ngay cả chốt cửa cũng đã chốt lại Moon Byul hơi nhíu mày có vẻ đây hẳn là chuyện hệ trọng ...

-Tất cả đều là kế hoạch của ông và...chị ấy?-Moon Byul nhíu mày nghe toàn bộ sự việc được thuật lại từ hai người đối diện mình.

-Phải...ta xin lỗi con Moon Byul,ta đã quá tin tưởng người đàn bà đó...nhưng ta chưa bao giờ phản bội mẹ con...đứa con đó vốn không phải là con của ta và người đàn bà đó!-ông đã ray rứt và dằn vặt mình suốt chục năm qua khi đã làm tổn thương Moon Byul.

-Không phải là con của ông?-Moon Byul hơi nhíu mày khó hiểu tên nhóc hỉ mũi chưa sạch kia lại không phải con của bà ta và ba cô sao.

-Chị Hai,ba nói đúng đó...em đã từng nghe lén...thằng nhóc đó vốn không phải con của ba và bà ta...còn là con của ai thì em không biết!-Krystal có thể khẳng định điều chủ tịch Moon nói là đúng khi chính cô đã từng nghe lén cuộc đối thoại của người đàn bà đó với ai đó qua điện thoại.

-Là con của thư ký chủ tịch Lee So Man...ban đầu tôi còn có suy nghĩ đứa nhóc đó là con của Lee So Man,tôi cũng mới biết được sự việc này trong một lần nghe lén bà ta nói chuyện với tên thư ký ấy mục đích là muốn chiến toàn bộ gia sản của cả Lee gia và Moon gia và điều này tên Lee Dong Hae không hề biết đến.!-người phụ nữ ngồi bên cạnh khẽ nhẹ giọng lên tiếng nhìn hai người Moon Byul và Krystal đang nhìn mình không rời.

-Vậy còn bà ta,bà ta ở đâu khi Lee Dong Hae đang vẫn còn ở đây?-Moon Byul như dần hiểu được đôi chút liền hỏi về sự hiện diện của người đàn bà kia.

-Trốn rồi,nói đúng hơn là hoàn toàn mất tích,cách đây hai ngày người đàn bà đó đã rút két sắt của ta lấy đi 200 triệu won và cùng thằng nhóc con của bà ta rời khỏi Moon gia,hẳn là đã biết bản thân đã bại lộ nên đã tìm đường thoái lui trước,đến tận giờ không ai tìm ra bà ta...!-chủ tịch Moon điềm tĩnh nói,số tiền tuy có lớn nhưng đó không phải là tất cả tài sản thật sự của gia tộc Moon gia.

-Hừm...ông cũng có ngày này nhỉ...coi như tôi tin những gì ông và chị ấy nói...gặp tôi chắc không phải chỉ đơn thuần là việc này thôi đâu đúng không?-Moon Byul tay khoanh trước ngực khẽ cong khóe môi mỉa mai,cô biết gặp cô không hẳn là mỗi việc này.

-Em có biết...mẹ em vì sao mất không?-người phụ nữ ngồi cạnh chủ tịch Moon khẽ nhẹ giọng thở ra một tiếng rồi nói.

-Không phải là vì tai nạn sao?-Krystal cũng như chị mình đều khó hiểu trước câu nói này của người phụ nữ đó.

-Là cố tình...hung thủ thật trong vụ đó...là Lee So Man giám đốc điều hành của Moon gia cũng là cha ruột của Lee Dong Hae!-người phụ nữ đó điềm tĩnh nói và điều đó đã động đến tâm của Moon Byul.

-Tại sao ông ta lại...chẳng phải người ông ta nên nhắm đến là ông hay sao...tại sao lại là mẹ tôi ?-Moon Byul tay xiếc chặc lại thành quyền giận giữ quát lớn.

-Chị hai bình tĩnh đã,ba...chuyện này rốt cuộc là sao?-Krystal giữ lấy tay chị mình nhẹ giọng nhìn họ hỏi.

-Byul nói đúng...lẽ ra người mà ông ta nên nhắm vào phải là ta mới đúng...thế nhưng...mẹ các con , bà ấy vốn biết âm mưu của hắn...liền đã...ta đã rất hối hận khi đã không kịp ngăn cản bà ấy, bao năm qua ta luôn cắn rứt lương tâm mình,bà ấy là mối tình đầu của hắn,nhưng không ngờ  bà ấy lại yêu ta thay vì hắn,hắn hận ta nhưng không ngờ lại nhắm vào mẹ của các con...!!-ông bồi hồi kể lại sự việc mà mấy chục năm qua ông dấu kính hai người con này của mình.

-Phải đến tận khi Lee So Man bị tống vào tù vì hối lộ và lạm dụng chức quyền rút ruột quỹ của công ty ông ta mới  nói ra sự việc này...con trai ông ta Lee Dong Hae là vì trả thù cho cha hắn mà lên kế hoạch hạ bệ Moon gia nhưng không hề biết gián tiếp là người đàn bà vô sĩ kia!!-người phụ nữ kia tiếp lời.

-Ông...bao nhiêu năm ông vẫn là một tên hèn... đến cả mẹ tôi ông cũng không bảo vệ được thì ông nghĩ mình bảo vệ được gia sản của nội sao... tìm đến tôi hôm nay chắc hẳn ông không chỉ muốn nói đến việc nay...Lee Dong Hae đang dính vào một vụ án mà Irene đang điều tra... tôi sẽ giúp ông...nhưng...không có nghĩa là tôi làm vì ông... đây là vì Moon gia và vì nội...!-Moon Byul trấn tĩnh mình cô không muốn phải gây chuyện với người mà cô từng gọi là ba này.

-Byul...ta...ta không biết mình phải làm gì để... để bù đắp cho con... đều là vì ta... ta nghe Soo Jung  nói...lưng...lưng của con...!!-ông biết chính ông đã tạo ra nỗi đau và mất mát lớn không thể xóa nhà trong con người Moon Byul ông nợ cô,nợ rất nhiều thứ,ông không xứng.

-Ông còn nhớ sao...mười năm...nó đã theo tôi mười năm... chưa một lần nào tôi được yên ổn vì nó hành hạ...nhìn cho kỹ đi...đây là thứ ông để lên người tôi... thứ khiến tôi đau đớn mỗi khi trời trở lạnh...!!-Moon Byul kiềm đi giọt lẹ đứng hẳn dậy áo sơ mi đã được cô cởi nút không ngần ngại để ông thấy vết thương lớn sau lưng mình.

-Byul...sao ba không nói cho con việc này...ba thật...đã làm như vậy với em ấy...?-đến người phụ nữ ngồi bên cạnh cũng không khỏi thất kinh khi thấy vết thương lớn sau lưng Moon Byul.

-Ba làm sao nói khi chính ba còn không biết chị sẽ ra như vậy kia chứ,nhiều lần con đã muốn nói chị đã đau khổ thế nào từ khi ra khỏi gia tộc,không một ngày được yên ổn ba có biết không?- Krystal  tức đến phát khóc,chị cô như vậy cô là người đau lòng nhiều nhất.

-Byul...cái...cái này sao có thể!-người phụ nữ ấy không khỏi đau lòng việc này ba đã không nói đến bàn tay run lên tiến đến chạm vào lưng của Moon Byul.

-Em biết chị là ai...mẹ trước khi mất đã từng kể...Sujeong unnie...đã lâu không gặp!-Moon Byul cài lại cút áo quay sang nhìn người đối diện mình ánh mắt ôn hòa lên tiếng.

-Su...Sujeong unnie???-Krystal ngạc nhiên bật cả người dậy,người này thật là chị Sujeong.

...Sujeong người trước mặt họ,người đang hiện diện ở đây cùng Moon Chang Suk không ai khác là chị lớn của họ,một người chị biết bao lâu này âm thầm giúp đỡ Moon gia,thân thế của chị ít ai biết đến chị em họ cũng không biết đế sự tồn tại của người chị Sujeong này,cho mãi đến khi trước hai ngày mẹ của họ xảy ra chuyện lại kể cho họ nghe rằng họ còn có một người chị nữa đang ở Mỹ du học,thế nhưng họ không chờ được ngày chị về nước mà sau khi mẹ mất họ lại bị đuổi ra khỏi Moon gia...


-Con...con gái của Ga In...là Sujeong thật sao?-cô Bae Jong Ok cũng không khỏi ngạc nhiên khi nghe lại toàn bộ câu chuyện.

-Chuyện này sao có thể như vậy,quả thật là khiến người khác tò mò!-Irene cũng không khỏi trầm trồ lên tiếng.

-Nhưng điều con không ngờ đến...vết thương ở lưng con bé lại nghiêm trọng như vậy...chưa kể lần này thương lại nặng như vậy!-Sujeong tay khoanh trước ngực cô cũng giận ba mình lắm chứ nhưng rồi cô lại thương Moon Byul nhiều hơn.

-Lee Dong Hae đã được áp giải về đồn...sẽ nhanh thôi hắn sẽ được xét xử,tội của hắn cũng đã đến lúc đem ra ánh sáng,hắn sẽ không thoát được và sẽ không có bất cứ luật sư nào đứng ra biện hộ cho hắn!-Seulgi khẽ lên tiếng chắc nịch nhìn họ.

...Yong Sun mấy hôm nay đều bên cạnh Moon Byul chờ ngày cô tỉnh lại,đã hơn 2 ngày rồi,thuốc mê cũng đã hết nhưng Moon Byul vẫn chưa có ý định tỉnh lại khiến Yong Sun càng thêm lo lắng, cô đã rất sợ,sợ rằng sẽ mất đi Moon Byul,khó khăn lắm cả hai mới gặp lại nhau và rồi yêu nhau thế này, cô không muốn Moon Byul bỏ cô đi,mọi người luôn khuyên cô nên nghĩ ngơi,đừng trông Moon Byul quá lâu,sẽ không tốt cho sức khỏe nhưng cô cương quyết bên cạnh Moon Byul,cô muốn khi Moon Byul tỉnh lại người mà đầu tiên Moon Byul thấy phải là cô...

-Sao lại dấu mình về mắt của Byul...nếu thật không có việc này liệu cả hai thật sẽ dấu mình sao?- sau khi nghe HyunA  kể tận tình về mắt của Moon Byul khiến Yong Sun không khỏi rơi lệ trách móc.

-Byul không cho em và HyunA unnie nói,chị ấy sợ sẽ thành gánh nặng cho chị, thật ra Byul yêu chị lâu lắm rồi,nhưng vì sợ sau này nếu không còn nhìn thấy được nữa sẽ không xứng với chị, sẽ không xứng khi bên cạnh chị!-Krystal nhỏ giọng nhìn người nằm trên giường ngủ yên bình kia không khỏi đau lòng lên tiếng.

-Mắt của Byul như vậy cũng đã 5 năm rồi,Byul cũng từng nói vì không muốn làm khổ ai nên sau khi chia tay Eunae cậu ấy đã không quen bất cứ ai là để đợi cậu,người bạn thuở nhỏ của cậu ấy, trước là Eunae chủ động quen với cậu ấy vì không muốn em ấy buồn nên cậu ấy chấp nhận quen vì tình cảm chân thành của con bé,Eunae thật ra cũng là bất đắc dĩ nên mới rời bỏ Moon Byul việc này cậu ấy biết nên không làm Eunae khó xử chấp nhận để Eunae rời bỏ mà quen với Lee Dong Hae,mong cậu hãy hiểu cho Byul,cậu ấy cũng là vì tương lai của cậu!-HyunA khẽ thở dài một tiếng hơn ai hết cô là người hiểu rõ Moon Byul nhất.

-Byul ngốc,ngốc lắm...vì sao lại làm như vậy.. .có đáng không... em đâu cần những thứ đó...em chỉ cần Byul thôi..."xin Byul,mau tỉnh lại đi, em sẽ bỏ hết tất cả sẽ chỉ ở cạnh Byul thôi!" !-Yong Sun nghe được đã không khỏi khóc lên gục mặt xuống bàn tay của Moon Byul.

-Y...Yong...Sun...!!!-tiếng của người nằm trên giường bỗng nhẹ vang lên khiến họ thất kinh ngạc nhiên mà bật dậy.

-Byul/chị hai!-cả ba đều cùng đồng thanh khi thấy được mắt của Moon Byul đang từ từ mở ra nhìn họ.

-Sao...lại khóc...là ai...dám...chọc em...hả?-Moon Byul hơi cong khóe môi cười nhẹ bàn tay yếu ớt đưa lên chùi đi giọt nước mắt trên mắt của Yong Sun ôn nhu nói.

-Không...không ai chọc em hết...là em vui thôi... Byul thấy thế nào rồi... có còn đau chổ nào không ?-Yong Sun khẽ lắc nhẹ đầu cuối cùng người cô yêu nhất cũng đã chịu tỉnh lại.

-Còn...Byul...ngủ bao...lâu rồi...?-gương mặt hơi nhăn lại không thể cử động vì vết thương vẫn còn đau.

-Hơn hai ngày rồi...ở đây,mình đi gọi bác sĩ đến!-HyunA thở phào một tiếng liền đã ra ngoài tìm gọi bác sĩ cho Moon Byul.

-Em...em đi báo cho cô Bae với chị Sujeong...!!-Krystal cũng chạy như bay ra ngoài tìm những người khác.

-Đừng khóc...Byul không...sao...không phải... đã tỉnh rồi sao... ngoan... đừng khóc!-Moon Byul cười ấm áp nhìn người còn gái không có ý định nín khóc kia vỗ về nói.

-Byul ngốc...sao lại dấu em... sao lại vì em mà làm nhiều thứ như vậy... Byul nghĩ em sẽ vui khi mất Byul sao...em không cần những thứ kia... em chỉ cần Byul... cần Byul bên cạnh em thôi...!!- Yong Sun như trút đi gánh nặng trong lòng một câu liền nói hết ra khiến cả Moon Byul cũng hiểu được ý tứ của cô.

...Moon Byul không thể nói chỉ một mực dỗ dành người đang gục vào người cô vừa trách móc vừa khóc đến lợi hại kia,thật không nghĩ đến Moon Byul lại có thể tỉnh nhanh đến như vậy khiến các bác sĩ cũng ngạc nhiên,đây cũng xem như là một kỳ tích,chủ tịch Moon không vào chỉ một mực đứng bên ngoài,ông nợ đứa con này của mình rất nhiều thứ,ông thật không xứng cũng không có mặt mũi nào để vào gặp Moon Byul...

-Anh không định vào trong sao...chẳng phải anh rất lo cho con bé sao? -cô Bae Jong Ok đương nhiên biết ngài Moon sẽ không vào liền bước ra ngồi cạnh ông lên tiếng.

-Anh không xứng...Moon Byul không sao là được rồi... anh nợ mẹ con họ rất nhiều thứ...l à anh không tốt nên...mọi chuyện mới ra như vậy...!-Moon Chang Suk hơi cúi mặt là ông đã khiến gia đình trở nên như vậy là ông khiếng Moon Byul ra nông nỗi này ông còn tư cách gì để gặp con bé nữa kia chứ.

-Em biết...anh cũng vì bất đắc dĩ mới làm như vậy,vào trong với con bé đi... sẽ không sao đâu!- Bae Jong Ok vỗ nhẹ vai ông,sau khi nghe được hết mọi chuyện cô cảm thông được việc làm của ông,cốt lõi cũng vì muốn an toàn cho Moon Byul.

...Dù cự tuyệt thế nào ông cũng bị lôi vào bên trong nhưng lại chỉ đứng ở phía sau, Moon Byul không nói gì,cũng chỉ lặng lẽ nhìn ông,thật ra cô cũng đã không còn hận ông nữa,cô biết ông làm như vậy cũng chỉ vì an toàn cho cô,dù rằng đã muộn khi tình cảnh cha con này được hàng gắn lại như trước nhưng cô cũng vẫn cho ông một cơ hội cũng như cho cô trút đi được vướng mắt trong quá khứ,vì muốn để cho họ nói chuyện nên cô Bae đã bảo mọi người ra ngoài trừ Yong Sun vẫn bên cạnh,họ như vậy cứ im lặng một chút không ai nói với nhau bất cứ câu gì,Yong Sun nhận ra được không khí không thoải mái từ họ liền biện lý do đi lấy nước cho Moon Byul rồi rời khỏi phòng để không gian riêng cho họ...

....................................................................................................................................................................................................

hế lu...au đã trở về sau khi bệnh a....dự là ghi dồn luôn 2 chap mà thấy ham không nỗi a nên đăng trc một chap cho bà con trong những ngày mòn mỏi chờ đợi au nhá...!!^^

còn 1 chap nữa là xong fic này nhé...và mình tạm thời sẽ hok đăng fic mới mà mần cho xong 2 fic cũ đang úm muốn mốc meo kia...xong rồi thì mới tiếp tục đăng fic mới a...!!^^






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro