Phiên ngoại 2: CẨM Y VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Quân phiến loạn của Quận Vương Gia trong những ngày tháng qua không có động tĩnh gì về việc khởi binh chiếm ngôi nhưng không có nghĩa Quận Vương Gia không có trong tay mình một đội quân chờ ngày xuất binh tấn công triều đình,thời gian Quận Vương Gia án binh bất động ấy cũng chính là lúc hắn từ từ đánh bật những kẻ trung thành với Vua Gwanghae,những cuộc ám sát nổi ra không ngừng từ những kẻ dưới trướng của hắn,hay những kẻ nội gián do hắn cài vào nội bộ của triều đình,những võ thần may mắn thoát được những cuộc hành thích kia nhưng cũng có một số liền đã bị Quận Vương Gia mua chuộc về dưới trướng của hắn nhiều nhất có thể nói đến là các quan đại thần,những ai chống lại Quận Vương Gia đều sẽ bị truy sát và giết đến không còn một ai,Kim Đại Tướng Quân cũng không phải là ngoại lệ,nhưng vì ông đang ở ngoài tiền tuyến nên không có kẻ nào đụng được đến ông...

...Thế nhưng nữ tử của ông Yong Sun liền bị chúng vây bắt toan dùng nàng uy hiếp ông đầu hàng về dưới trướng của Quận Vương Gia, tất nhiên một người hộ vệ như Byul Yi liền không cho chúng toại nguyện, khi 'hắn' dùng thân bảo vệ sự an nguy của vị tiểu thư,chúng thừa cơ hội nàng cùng người hộ vệ của mình ra ngoài ngắm hoa đăng liền ra tay hành động,vì đỡ cho nàng mà thương thế của 'hắn' liền ở khắp người khiến nàng đau lòng,vì bọn chúng đông hơn họ nên 'hắn' đã dùng khinh công đưa cả hai rời khỏi vòng vây mà lên yên ngựa,một mũi tên từ xa bay đến cắm xuyên qua vai trái của 'hắn' khiến nàng ngạc nhiên nhưng có vẻ 'hắn' đang cố gượng giúp cả hai thoát ra khỏi khu rừng khi phía sau là những kẻ bịt mặt đang thúc ngựa đuổi từ phía sau,những tưởng mọi chuyện sẽ chẳng có gì khi một mũi tên khác ghim thẳng vào chân sau con ngược của họ,vì đau mà nó đã hí lên hất tung cả hai người đang trên lưng nó văng xuống một đất lăng thẳng xuống một ngọn đồi,'hắn' ôm lấy nàng dùng toàn bộ thân che chở nàng cả người đau buốt khi va chạm vào đá,cả người nàng nằm hẳn lên người 'hắn'...

-B...Byul Yi...ngươi,ngươi thế nào...có nghe ta gọi không...?-nàng bừng tỉnh bật người dậy nhìn người gần như bất tỉnh đang được nàng nằm đè hẳn lên.

-Ưm...tiểu...tiểu thư...người...người không sao...chứ...khụ khụ...!!-'hắn' khẽ thì thào lên tiếng ánh nhìn đã hướng về nàng đang lo lắng hỏi "hắn'

-Ta...không sao,ngươi cố gượng...chúng ta tìm chổ trú,chúng sẽ không tìm được chúng ta,ta đỡ ngươi!-nàng khẽ lắc đầu vòng tay qua người hắn đỡ cả thân người thương tích không nhẹ ấy lên trên vai mình,dù gì cũng là 'hắn' vì nàng mà thương thế như thế này.

...Men theo lối đi nhỏ trong rừng họ đã tìm được một cái hang nhỏ,đặt 'hắn' xuống tảng đá lớn nàng tìm một ít củi để nhóm lên,khi nhỏ chính 'hắn'là người đã chỉ nàng cách nhóm củi trong một lần cả hai đi lạc vào rừng,phụ thân chinh chiến ở ngoài biên cương chỉ có 'hắn' luôn bên cạnh nàng,'hắn' dạy nàng rất nhiều thứ nhỏ nhặt mà nàng chưa bao giờ học đến, lửa vừa cháy lên cũng là lúc nàng đã thấy 'hắn' đã rút mũi tên ra khỏi vai mình khó nhọc nôn ra một ngụm máu, đây là lần đầu tiên nàng thấy 'hắn' thương nặng từ lúc bảo vệ nàng đến giờ,luống cuống dùng tay lau đi vệt máu trên khóe miệng 'hắn' nàng không biết mình phải làm gì...

-Ngươi cố chịu đựng,ta giúp ngươi xem vết thương!-tay nàng vừa cởi dây đai thắt lưng của hắn toan sẽ cởi y phục của 'hắn' ra để xem thương thế nào.

-Đừng...tiểu thư...đừng cởi...tiểu nhân...tự...ưm...!!-'hắn' cố gượng ngăn bàn tay nàng chạm vào lớp áo của trong của 'hắn'.

-Ngươi đừng nháo,thương như vậy làm sao tự mình làm được,đừng cứng đầu,để ta xem cho ngươi!-mặc cho 'hắn' ra sức phản đối nàng nhưng nàng không thể bỏ mặt hắn' tự làm với thương tích nặng như vậy.

-A~~~!!-'hắn' đành bất lực để nàng tùy ý cởi bỏ đồ trên người mình.

-Ngươi...cái....cái này...sao lại... ngươi là ...ngươi là nữ nhân... ngươi... ngươi dám gạt ta?-nàng gần như không tin vào mắt mình khi cởi bỏ trung y bên trong liền đã thấy một mảnh vải quấn quanh ngực của 'hắn' liền nhận ra 'hắn' là nữ nhân.

-Tiểu thư...tiểu nhân...không dám... lão..lão gia dặn... không được để... tiểu thư biết... tiểu nhân là... là nữ...nhân...hự...khụ khụ... xin...xin lỗi...tiểu thư... !!-'hắn' đã không còn sức thều thào nói miệng nôn ra máu lần nữa rồi ngất đi.

-Này...Byul Yi...đừng dọa ta...tỉnh lại đi...ta không giận,không giận ngươi...ngươi không được chết ...ngươi còn phải bảo vệ ta trở về nữa...!-nàng cố lay mặt người vừa ngất đi kia gần như đã òa lên khóc.

...Nàng cố trấn tỉnh lại mình,vết thương bên vai trái của 'hắn' khá nghiêm trọng cần cầm máu ngay,lúc nàng đi tìm củi vừa hay bên ngoài lại có loại cỏ mực và ngải cứu mọc ở xung quanh hang,liền không suy nghĩ mà nhanh đã ra ngoài hái chúng,nhai cho nát tất cả cỏ mực và ngải cứu,trên người 'hắn' có bao nhiêu vết thương nàng đều đắp lên nhất là vết thương ở vai trái, xé một bên vải áo quấn thật chặt vết thương ở vai,nàng lau đi mồ hôi trên trán 'hắn' nàng khẽ thở phào nhìn kỹ gương mặt kia của 'hắn',nàng thật không ngờ đến người cùng nàng luyện võ từ nhỏ ,cứu nàng từ dưới nước lên,dạy nàng nhóm củi,trị thương cùng nàng lớn lên bảo hộ sau lưng nàng lại là nữ nhân,gương mặt thanh tú của 'hắn' khiến nàng đã từng động lòng thế vậy mà lại giống như nàng là nữ nhân...

-Các người nói sao,tiểu thư và trưởng hộ vệ bị truy sát?-Whee In đập bàn khi nghe tin hai nàng bị những kẻ bịt mặt truy sát trong đêm.

-Vâng,có lẽ là người của Quận Vương Gia,mật báo vừa đưa tin Quận Vương Gia muốn lão gia về dưới quyền nhưng đã bị lão gia cự tuyệt,hắn là nhắm vào tiểu thư hòng uy hiếp lão gia,trưởng hộ vệ vì cùng tiểu thư đi ngắm hoa đăng nên cả hai đều bị truy sát hiện thời chưa rõ tung tích!- một hộ vệ trong số những hộ vệ đang quỳ ở dưới lên tiếng giải bày.

-Ban nãy chúng thuộc hạ có đến bìa rừng liền đã thấy ngựa của trưởng hộ vệ bị thương nhưng lại không thấy 'huynh' ấy và tiểu thư!-một hộ vệ khác lên tiếng.

-WheeIn việc này cần phải giải quyết nhanh,muội cùng Hye Jin dẫn theo đội hộ vệ nhất định phải tìm được Yong Sun trở về,không được để Nhạc Phụ biết việc này trước khi tìm ra nàng hiểu chứ!!-Lee Dong Wook chau mày gương mặt tỏ ra lo lắng cho vị hôn thê này của mình liền đã ra lệnh cho họ

-Tuân lệnh!-toàn bộ trên dưới đều đồng thanh đáp.

-WheeIn...ngươi đang suy nghĩ chuyện gì?-Hye Jin bước đến vỗ nhẹ vai người con gái đang đăm chiêu suy ngẫm điều gì đó.

-Hye Jin này...ngươi có thấy dạo gần đây,Dong Wook huynh rất lạ không?-WheeIn khẽ thở dài một tiếng nhìn về hướng Dong Wook đang điều động người tìm kiếm hôn thê của mình.

-Lạ...sao ngươi lại nghĩ như vậy?-Hye Jin cũng hơi nhíu mày khó hiểu trước câu nói của nàng.

-Ta không biết...nhưng ngươi nghĩ xem...vì sao huynh ấy cho đề cập đến tiểu thư mà không đến màn gì nhắc đến trưởng hộ vệ Byul Yi,còn nữa dạo gần đây huynh ấy rất mập mờ...hầu như ngày nào huynh ấy cũng đều ra vào Hoàng Cung thất thường đến lạ...ta hoài nghi...huynh ấy không trung thành...!!-WheeIn tay khoanh trước ngực,nàng tuy không muốn thừa nhận nhưng thái độ và hành động của y khiến nàng băn khoăn và nghi ngờ.

-Ta có điều này,lại đây...!!-Hye Jin kéo tay nàng về phía mình nói nhỏ điều gì đó vào tai nàng.

-Thật...là từ khi nào?-nghe được những điều Hye Jin nói WheeIn nàng gần như mở tròn mắt nghi hoặc nhìn người đối diện.

-Cũng đã được mười ngày,lão gia căn dặn mọi điều phải cẩn thận...hàng tung cũng phải cẩn trọng, ta biết ngươi sẽ không tin nhưng đây là sự thật!-nàng thở dài một tiếng khẽ nhẹ giọng lên tiếng.

-Nếu là ngươi và lão gia tất nhiên ta sẽ tin,cứ theo lệnh lão gia căn dặn,trước mắt tìm tiểu thư và Byul Yi tỷ về trước đã!-WheeIn vỗ nhẹ vai Hye Jin cười một cái liền lên tiếng ôn tồn nói.

-Nè,đừng gọi như vậy,để người khác biết không hay,lão gia đã dặn tuyệt đối không để lộ thân phận của Tỷ ấy,nhất là với hắn!-Hye Jin vỗ một cái vào tay nàng liền hơi nhướng mày trầm giọng nói.

-Ta biết rồi,ngươi yên tâm!-WheeIn khẽ gật nhẹ ánh nhìn mong luân về phía khu rừng mong hai người họ liền bình an.

...Yong Sun nàng bừng tỉnh khỏi giấc ngủ,đêm qua nàng mệt mỏi tựa cả người vào người Byul Yi ngủ từ lúc nào cũng không biết,thế nhưng người bên cạnh lại không thấy đâu cả,nàng luốn cuốn tìm thân ảnh quen thuộc,'hắn' sẽ không bỏ nàng lại,nhất định sẽ không,trong lúc nàng không biết phải làm gì thì ngoài cửa hàng một thân ảnh mà nàng đang tìm kiếm bước vào khiến nàng trấn tĩnh lại mình...

-Tiểu thư...người tỉnh...ưm...tiểu thư??-'hắn' khẽ nhỏ giọng tay ôm lấy bả vai trên người cũng chỉ vỏn vẹn một trung y liền đã bị nàng ôm lấy.

-Ta còn tưởng,ngươi sẽ bỏ ta đi,ta rất sợ!!-nàng khóc ôm chặt lấy 'hắn' từ lúc không thấy 'hắn' nàng sợ có chuyện không hay xảy ra.

-Tiểu nhân không dám...ban nãy tỉnh lại...định sẽ ra ngoài xem thế nào...đã làm tiểu thư lo lắng, tiểu nhân...ưm...!-Byul Yi 'hắn' không nghĩ đến tiểu thư sẽ vì 'hắn' mà khóc thế này liền lên tiếng giải bày mặc vết thương vẫn còn đau.

-Ngươi cẩn thận...cho ta xem vết thương của ngươi...may quá đã không còn chảy máu nữa rồi!- nàng rời khỏi cái ôm,tuy cùng là nữ nhân nhưng chính nàng cũng ngượng ngùng vì hành động khi nãy của mình vội đỡ 'hắn' ngồi xuống xem lại vết thương ở vai trái.

-Tiểu thư...đa tạ...người đã cứu cái mạng này của ta...ta...ta xin lỗi...dấu thân phận với người lâu như vậy ta cũng rất áy náy...nhưng lão gia đã căn dặn...ta không thể không nghe...!-Byul Yi nàng cuối cùng cũng phải đối mặt với người đối diện mình gương mặt hơi cúi xuống nhẹ giọng lên tiếng.

-Ngươi đó...cả mạng cũng không cần...chỉ biết bảo vệ ta...ngươi thế này rồi...ta làm sao trách ngươi được đây...đa tạ ngươi...những gì ngươi dạy ta xem như ta không trả hết lại cho ngươi nha..,nhưng cũng nhờ ông trời thương chúng ta nên mới có loại cỏ mực và ngải cứu mọc ở bên ngoài nếu không...ngươi chẳng còn mạng ngồi đây tự trách mình với ta đâu,đồ ngốc!-nàng khẽ cốc nhẹ lên trán người đối diện,nhưng cũng nhờ 'hắn' từ nhỏ dạy nàng nhiều thứ như vậy mới giúp được cả hai thoát được kiếp này.

-Phải...ta ngốc...xin lỗi tiểu thư...chúng ta phải nhanh trở về kẻo Kim phủ lo lắng đi tìm, ta đã không sao rồi, chúng ta nên đi kẻo trời ngã tối!-'hắn' hơi cười nhìn nàng một cái rồi liền nói.

-Được,vậy chúng ta đi,ta đỡ ngươi!-nàng cũng đồng ý trở về nếu không Dong Wook huynh sẽ lo lắng cho nàng.

...Cả hai nhanh chân rời khỏi hang động,men theo đường mòn ban tối cả hai vào bên trong, vết thương của Byul Yi nàng tạm thời đã không còn gì trở ngại liền không cần Yong Sun dìu lấy, họ lạc đến một thôn nhỏ để tìm mua một con ngựa,may thay ngân lượng vẫn còn đủ để mua lấy một con ngựa tốt,để Yong Sun leo lên ngựa vì bản thân không dám mạo phạm liền chỉ cầm dây cương đi bên dưới dẫn cả người và ngựa rời khỏi thôn mà đi theo chỉ đường trở về Kim phủ,suốt chặn đường không ai nói câu gì chỉ lặng lẽ quan sát đối phương và tình hình xung quanh,đặt chân đến cổng phủ tướng quân cũng là lúc đội hộ vệ cùng WheeIn và Hye Jin ra ngoài tìm kiếm họ...

-Đại tiểu thư/trưởng hộ vệ!-tất cả cùng thở phào nhẹ nhõm khi thấy họ an toàn trở về.

-Tiểu thư...tiểu nhân không làm tròn trọng trách bảo vệ...mong tiểu thư định tội!-đội hộ vệ của Byul Yi tất cả đều quỳ xuống sự việc lần này cũng một phần do lỗi của họ.

-Byul Yi huynh...huynh bị thương?-WheeIn nhìn lên vai trái của Byul Yi đang thấm đỏ ở vạt áo liền lo lắng hỏi.

-Mau gọi Lee đại phu đến,hu...huynh ấy bị thương không nhẹ...mau lên!!-tiểu thư bỏ qua việc phạt đội hộ vệ thay vào đó lại lo lắng cho vết thương của Byul Yi một thân bước xuống ngựa đỡ lấy Byul Yi.

-Tiểu thư...tiểu nhân không...không sao...!!-Byul Yi nàng cố gượng mình không để tiểu thư chạm vào nhưng chưa được lâu thì đã loạn choạn muốn ngất đi.

-Byul Yi huynh....mau gọi Lee đại phu...nhanh lên!!!-Hye Jin nhanh đã đỡ lấy cả người nàng đang khó khăn thở dục những người khác gọi Lee đại phu.

...Không suy nghĩ nhiều WheeIn và Hye Jin đã đỡ lấy cả người Byul Yi nàng vào bên trong,điều họ có thể thấy chính là sự lo lắng của tiểu thư Yong Sun hiện rõ trên khuôn mặt thanh tú ấy,Lee đại phu cũng vừa vặn vào đến phòng của y...

-Tiểu tử...ngươi bị trúng độc đến như vậy mà vẫn trụ đến giờ sao?-Lee đại phu thở dài một tiếng khi thấy vết thương ở vai trái của nàng.

-Trúng...trúng độc sao?-không riêng gì hai người WheeIn và Hye Jin chính vị tiểu thư Yong Sun cũng thất kinh mà thốt lên.

-May cho ngươi a tiểu tử...để thêm 2 ngày nữa thì Hoa Đà có tái sinh cũng chẳng cứu được ngươi a!-Lee đại phu trách cứ người đệ tử này của mình,thuận thế cở bỏ trung y của nàng.

-Đừng...đừng cởi...hắn...hắn...!!-nàng tiểu thư liền phản ứng,chính nàng cứ nghĩ chỉ có mình nàng biết hắn là nữ nhân liền muốn cản ngăn hành động của ngài.

-Tiểu thư...không lẽ người...!-Lee đại phu hơi nhíu mày e ngại lên tiếng nhìn nàng đang lo lắng cho người đang nằm ở giường kia.

-Sư...phụ...tiểu...tiểu thư...người đã biết...là con...bất cẩn để...bị trúng tên...ưm!-Byul Yi mắt vẫn nhắm âm giọng khá yếu quả nhiên nàng đã chống chịu từ lúc rời khỏi hang cho đến tận giờ.

-Được rồi...tiểu tử nhà ngươi...thương đến như vậy còn muốn tiếp tục nói...mau đưa tiểu thư ra ngoài!-Lee đại phu khẽ lắc nhẹ đầu liền ra hiệu cho hai người kia đưa tiểu thư ra ngoài.

...Nhận lệnh WheeIn cùng Hye Jin đưa Yong Sun tiểu thư ra ngoài,tất nhiên họ liền để ý đến xung quanh khi không thấy có ai liền đã kể ra sự thật thân phận nữ nhi của Byul Yi,họ cùng lão gia và cả Lee đại phu là bốn người duy nhất biết được Byul Yi là nữ nhân,Yong Sun nghe hết liền thở dài một tiếng chính bản thân bị bốn người họ trêu đùa che dấu sự thật,Lee đại phu bước ra bảo rằng nàng đã không sao nghỉ ngơi vài hôm sẽ khỏi lại,khiến họ cũng đôi phần an tâm,Yong Sun được dìu về phòng của mình để tắm rửa sạch sẽ bụi dơ bán trên người,việc nàng trở về đã được báo cho Lee thống lĩnh,trên gương mặt liền lộ vẻ vui mừng khi nàng không sao...

...Vài ngày nữa là đến hôn sự của cả hai nhưng biên cương lại truyền vào tin quân ngoại xâm đánh vào nên Kim lão tướng quân phải dẹp loạn chúng chưa thể trở về,tin này truyền về khiến trên dưới Kim phủ liền lo lắng nhất là tiểu thư Yong Sun,đã mấy ngày cha nàng đã không gửi tin về liền khiến nàng thấp thỏm không yên,những ngày này Byul Yi cùng đội hộ vệ liền canh gác cẩn thận hơn,trong triều toàn bộ trên dưới Đại Nội Thị Vệ-Cẩm Y Dạ Hành tăng cường tuần tra và canh gác cẩn trọng hơn,thế nhưng điều mà họ tưởng chừng không nghĩ đến liền đã xảy ra...

-Ngươi nói cái gì...Byul Yi huynh bị bắt giữ,bởi ai và tại vì sao?-WheeIn trở về từ Hoàng Cung liền tức giận lớn giọng nhìn kẻ quỳ bên dưới hỏi.

-Là...Đại Thống Lĩnh...Lee Dong Wook,ngài ấy bảo có người tố giácTrưởng hộ vệ đã giết Kim lão gia ở ngoài biên cương !-tên hạ nhân lắp bắp nhí giọng lên tiếng nói ra người đã hành động không chứng cứ kia.

-Hồ đồ...huynh ấy vốn không rời khỏi thành làm sao làm ra việc bất trung bất nghĩa kia như vậy được chứ,mau đưa ta đến đại lao!-Hye Jin cũng không kìm được tức giận lên tiếng.

-Bẩm...Lee thống lĩnh không cho bất cứ ai vào khi ngài đang thẩm vấn trưởng hộ vệ,tiểu nhân cũng chỉ được báo lại mà thôi!-tên hạ nhân cuối gập đầu lên tiếng chính hắn cũng không thể dẫn họ đến đó được.

-Khốn kiếp...sao lại như vậy kia chứ!-Whee in giận đến đỏ cả mặt đập nát ly trà trong tay.

...Cách đó không xa tại đại lao Lee Dong Wook quả nhiên đang ngồi trên ghế nhìn cai ngục từng roi quất thẳng vào người Byul Yi nàng,vết thương ở vai trái tuy đã lành nhưng giờ lại bị lực tác động khiến miệng vết thương hở ra,cả người bị đánh đến lợi hại...

-Mau nói...ngươi là nội gián của kẻ nào...đã ở trong Kim phủ bao lâu...ngươi vì sao ra tay với Nhạc phụ đại nhân?-Lee Dong Wook vì ngứa mắt mà giựt lấy cây roi chính hắn sẽ đánh nàng khi câu hỏi vừa dứt liền mạnh bạo vung đến đáp vào người nàng.

-Arrrr....ta không...có...ta không giết Kim lão gia...ta không phải...nội gián của...Quận Vương Gia ...arrrr...!!-cả người đau nhức nàng cố gượng giọng nói đứt quãn hơi thở cũng khó khăng hơn.

-Xảo biện,uổng công Nhạc Phụ xem trọng ngươi,ngươi dám lấy oán báo ân...để ta xem ngươi sẽ còn mạnh miệng như vậy khi đem ngươi ra pháp trường hay không...lúc ấy đừng trách ta và Bệ Hạ...nhốt tên phản nghịch này lại,ngày mai chém đầu làm gương!!-hắn kịp đánh thêm vài roi liền ra lệnh nhốt nàng lại.

...Tin nàng bị bắt đi đã vào tai tiểu thư Yong Sun,nàng cũng một mực không tin Byul Yi nàng là kẻ phản bội,nhưng lại không thể vào ngục khi chính WheeIn và Hye Jin đã cảng nàng lại,việc gì đến rồi cũng đến họ đem toàn bộ bí mật mà lão gia và họ mấy năm nay âm thầm điều tra,khi hiểu được mọi việc nàng còn không tin đó là sự thật,nàng rất lo cho Byul Yi,nàng hiện tại đang nhớ hắn,vì sao vừa trở về lại xảy ra chuyện như vậy,dù nàng biết hắn rõ ràng là nữ nhân giống nàng nhưng vì sao lòng nàng lại đau như vậy khi hắn xảy ra chuyện,nàng nhớ đến đêm hoa đăng hôm trước,nàng đã cùng hắn ngắm hoa đăng rất vui vẻ...

"Ngươi có điều ước gì không?-nàng hỏi hắn khi ánh mắt nhìn lên hoa đăng đang được hả."

"Tiểu nhân làm gì có điều ước gì chứ...từ nhỏ đã không có ai thân thích,được lão gia nhận nuôi chỉ muốn toàn tâm toàn ý bên cạnh bảo vệ tiểu thư cho đến ngày xuất giá...!-hắn khẽ cười buồn ánh mắt không dám nhìn vào người bên cạnh chỉ nhàn nhạt đáp lời."

"Có thể cho ta...ngắm nhìn lại gương mặt của ngươi không?-nàng ngỏ ý nhìn hắn một mực cúi thấp đầu khiến nàng càng trân trọng hắn hơn."

"Vâng...thưa tiểu thư...!-hắn một tay tháo mặt nạ nhẹ giọng lên tiếng nhìn về phía nàng."

"Thật tiết với khuôn mặt tuấn tú này...ngươi đừng mãi lo cho ta nữa...mau tìm thê tử để bồi ngươi đi,cùng nhau sinh tử có nhau,cứ theo ta như vậy sẽ cô độc mãi đấy!-nàng chạm nhẹ vào bên má của hắn khẽ thở dài tiếc nuối khi hắn mãi cứ bên cạnh nàng mà không tìm ý trung nhân cho mình."

"Tìm được thì sao chứ...khi nàng không thuộc về tiểu nhân...mãi mãi không thể...tiểu nhân toàn tâm toàn ý bảo vệ tiểu thư...chỉ mong sau này sẽ phiêu bạc nhân gian,chỉ tiếc là không có nàng bên cạnh cùng tiểu nhân đi hết cả cuộc đời!-hắn cười,cười cho chính số phận của mình hắn nguyện vì nàng mà bảo hộ đến hơi thở cuối cùng chỉ mong nàng luôn được hạnh phúc."

...Câu nói ấy của Byul Yi khiến nàng mãi trăn trở không thôi,người mà hắn nói liệu có phải là nàng hay không,nhưng mà cả nàng và hắn đều là nữ nhân làm sao lại có loại tình cảm đó được kia chứ,nhưng lòng nàng vô cùng lo lắng cho hắn,đã nhiều ngày chưa thể xác thực cha nàng đã bị sát hại,chẳng lẽ đều là nhắm vào Byul Yi,nhưng là vì cái gì mới được kia chứ...

............................................................................................................................................................................................

Định là viết hết a nhưng mà dài quá...ta nên cắt lại...đoạn cuối đành để ngày mai a...

ta cũng không muốn a....nhưng còn dài quá nên ta đành cắt thôi...đoạn cuối mai ta sẽ đăng lên cho dân tình xem a...mong thứ lỗi a...!!^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro