Phiên ngoại 3: CẨM Y VỆ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hôm sau quả nhiên Lee Dong Wook đã áp giải Byul Yi ra pháp trường, nàng không chống cự cũng không biện minh vốn dĩ nàng không hề giết Kim lão gia,nàng biết đây là vì nhắm vào nàng là muốn đổ tội cho nàng,đưa đến pháp trường trước mặt nàng chính là Vua Gwanghae, ngài nghe tin chính nàng đã sát hại Kim tướng quân liền đã muốn đến xem là kẻ nào mà lá gan lớn đến như vậy,chính lúc này cũng của tiểu thư Yong Sun và cả Whee In và Hye Jin họ lẫn vào trong người dân có muốn vào cũng không thể...

-Ngươi...quả nhân hỏi ngươi...ngươi có thật là nội gian của Quận Vương Gia... hòng diệt trừ quan đại thần trong triều và quả nhân hay không?-vua Gwanghae từ đầu đến cuối vẫn không tin nàng chính là người ra tay,liền cố kéo dài chút thời gian với nàng.

-Bệ hạ...tiểu dân đã nói...Kim lão gia là người có ơn nuôi dưỡng...tuyệt nhiên sẽ không phản bội ông...tiểu dân nguyện lấy cái chết để chứng minh sự trong sạch của mình!-nàng đã không còn gì để mất cả,đơn độc một mình xuống nơi đó sẽ tốt hơn nhiều.

-Khẩu khí rất tốt...ta muốn xem khi đầu ngươi lìa khỏi cổ có còn cái khẩu khí đó không..."tiểu tử ...ta đang cố kéo dài thời gian cho ngươi...vì sao không biết tận dụng...!" bao lâu nữa thì hành hình tên phản nghịch này?-quả nhiên vua Gwanghae không nỡ để nàng chết không rõ ràng minh bạch,thái độ của thống lĩnh Cấm Vệ Quân càng khiến Ngài khó hiểu và tò mò.

-Sẽ nhanh thôi thưa bệ hạ...tên phản nghịch này cần phải trả giá cho hành động ác nhân của hắn !-Lee Dong Wook mạnh dạng kính lẽ cùng Ngài ung dung lên tiếng.

-Không được giết người đó...y vô tội!-một bóng người từ phía ngoài dùng khinh không bay từ trên đáp xuống ngay giữa pháp trường.

-Có thích khác bảo vệ Bệ Hạ!!!một lính canh bên cạnh hét lên liền đã thấy đội cấm vệ quân hướng mũi kiếm về phía kẻ vừa đến.

-Ngươi là ai...sao dám đến cướp pháp trường,ngươi cũng là đồng lõa với hắn?-Lee Dong Wook hét lên như ra lệnh cho kẻ đối diện hắn buông tay chịu trói.

-Lee Dong Wook...ngươi không nhận ra ta sao?-kẻ đến liền tháo che mặt ung dung lên tiếng nhìn Lee Dong Wook.

-Ngươi...không...không thể nào...ngươi đã...đã...!!!-thấy được dung mạo thật của kẻ đến Lee Dong Wook thất kinh câu nói không thành nhìn hắn.

-Đã bị ngươi giết chứ gì...phải cảm ơn ngươi vì đã nương tay không đâm vào tim ta nên ta không chết để về đây tố giác ngươi...bẩm bệ hạ,kẻ thật sự là nội gian của Quận Vương Gia chính là hắn ...thống lĩnh cấm vệ quân Lee Dong Wook,chính hắn đã sai ta trộm ấn soái của Kim tướng quân hòng tìm cách giết Kim tướng quân đổ tội cho người hộ vệ này...mong bệ hạ minh xét đừng để tên lòng lang dạ sói nàng tác oai tác quái!-hắn chỉ rõ con người thật của Lee Dong Wook khiến ai ở đó chứng kiến cũng một phen thất kinh.

-Ngươi...ngươi ngậm máu phun người...ta không hề quen biết ngươi...đừng ở đây chỉ tội người khác!- hắn luốn cuốn nhìn kẻ đó ánh mắt đỏ rực.

-Không quen biết ta sao...ta ngậm máu phun người sao...Lee Dong Wook ngươi diễn giỏi lắm... nhưng rất tiết ngươi không ngờ đến ngày ta còn sống trở về chỉ tội của ngươi tên nội gian!-kẻ đến không dè chừng bình thản lên tiếng chỉ tội Lee Dong Wook.

-Ngươi thua rồi...mau chịu trói đi...khụ khụ...là ta đã cứu hắn...hắn đã kể lại toàn bộ sự việc ngươi từ đầu đã là người của Quận Vương Gia...quả nhiên như những gì lão gia nghi ngờ...chính là ngươi thống lĩnh cấm vệ quân Lee Dong Wook...!!-Byul Yi nàng cố gượng mình đứng hẳn dậy cả thân người nàng trên dưới đều không vững nhưng cố gượng chỉ tội lại kẻ bất nhân này.

-Thống Lĩnh Lee khanh còn gì để nói?-vua Gwanghae lên tiếng cả người đứng hẳn dậy nhìn về phía Lee Dong Wook nói.

-Ha...haha....hahahahaha...các ngươi hay lắm...phải...ta chính là nội gian của Quận Vương Gia cũng chính ta là người đã giết các quan đại thần trung thành với Ngài...cũng là ta đã giết Kim đại tướng quân đổ tội cho tên hộ vệ này...ngươi nghĩ ta không biết chính ngươi đã yêu thích Yong Sun nàng ấy sao...ta đây là diệt trừ kẻ chen ngang nhà ngươi!-hắn phá lên cười hướng ánh mắt căm phẫn về phía Byul Yi gằn giọng nói.

-Ngươi điên rồi...ta và nàng ấy vốn dĩ không thể...ta cứ nghĩ ngươi sẽ đem lại hạnh phúc cho nàng ấy...nhưng không ngờ ngươi lại là kẻ ghê tởm như vậy...!-Byul Yi nàng làm sao có thể cùng Yong Sun ở cùng một chổ khi chính nàng lại mong tiểu thư Yong Sun hạnh phúc cùng người mà nàng chọn.

-Hôm nay các ngươi đều phải chết ở đây...lên hết cho ta!-Lee Dong Wook ra lệnh liền trên mái nhà đầy những kẻ đã mai phục sẵn,hóa ra từ đầu hắn đã có ý định sẽ giết tất cả ở đây.

...Ngay lúc này họ mới phát giác được toàn bộ thành đã bị bao vây,bên ngoài thành liền đã bị Quận Vương Gia bao vây chờ lệnh để tấn công vào,họ đã không lường trước được Quận Vương Gia đã âm thầm tiến đánh vào bên trong,kẻ đến chém đức dây thừng đang trói Byul Yi nàng, Whee In cũng từ bên dưới tay đã cầm thanh kiếm của nàng mà từ không trung đã quăng về phía nàng,nhận được kiếm nàng gần như đứng không đứng vững liền đã nhờ đến kiếm để chống đỡ cả thân mình,Yong Sun nàng lo lắng đến mức một thân đã chạy đến bên cạnh nàng theo sau liền có hai người WheeIn và Hye Jin phá vòng vây chừa đường lui cho họ...

-Byul Yi tỷ...mau rút,bọn muội mở đường cho hai người,mau đi!-WheeIn tay cầm kiếm một mực bảo hộ hai nàng.

-Mau...mau rời khỏi...đây...Quận...Quận Vương Gia đang đánh vào...cầm cự...lão...lão gia không phải ta...giết...tiểu thư người phải...hự...khụ khụ...!!-Byul Yi nàng tuy cả người đau nhức nhưng vẫn cố nhìn Yong Sun nàng giải thích.

-Ta tin ngươi...đừng nói nữa...mau rời khỏi đây...các ngươi mau bảo hộ bệ hạ!-nàng cương quyết nói,lớn lên cùng nhau khi nhỏ nàng đương nhiên tin hắn,tuyệt đối tin tưởng.

...Lee Dong Wook đã biến mất ắt hẳn đã ra ngoài cổng thành để nghênh đón Quận Vương Gia bước vào thành,cửa thành đã mở kể cả cổng Hoàng Cung cũng chưa đóng lại,Byul Yi không để chúng toại nguyện đặt chân vào thành,nàng đã hứa với lão gia phải tuyệt đối bảo vệ trên dưới Kim phủ và cả Bệ Hạ,nàng hướng Yong Sun cười nhẹ một cái liền đẩy nàng về phía WheeIn khẽ lớn giọng nói:"đưa tiểu thư đi,ta sẽ đóng cổng Hoàng Cung lại...mau đi!" "Không được,ngươi không được đi,ta không cho ngươi đi,tên ngốc kia!",mặc cho nàng hét lớn kéo hắn lại nhưng có vẻ Byul Yi đã cương quyết,vì sự cương quyết ấy mà Whee In và Hye Jin đã giữ lấy Yong Sun nàng đưa nàng rời đi khỏi chổ khác,nhờ sự giúp đỡ của kẻ đến cướp pháp trường,Byul Yi nàng dễ dàng đến được cổng Hoàng Cung,quả nhiên bên ngoài người của Lee Dong Wook và Quận Vương Gia đã đánh vào lính canh không phải đối thủ của chúng liền ngã xuống dưới đường kiếm của hắn, Byul yi không thể chần chừ liền dùng sức cùng hai tay không đẩy mạnh hai bên cửa nặng để ngăn không cho chúng bước chân vào,nhưng nàng đâu biết sau lưng liền có nguy hiểm mà nàng lại không tránh được...

"HỰ"

...Máu từ trong miệng nàng liền tuôn ra cả người vẫn thủy chung đứng giữ lấy cửa,sau lưng liền có hai đạo kiếm hướng hông trái phải một mực đâm xuyên qua không nhân nhượng,nàng cố gượng không để chúng vượt qua,hai đạo kiếm kia vừa rút ra liền hướng vai trái và phải lại một lần nữa đâm xuyên qua,nàng đau nhưng lại không kêu lên,nàng đã hứa với Kim lão tướng quân nhất định không để chúng toại nguyện vượt qua cổng Hoàng Cung...

-Tránh ra...để ta!!-nàng nghe được giọng lớn từ Lee Dong Wook bên vai liền rũ bỏ gánh nặng kia một mực nôn ra máu tươi.

-Ta không tin một kích này không tiễn ngươi đến gặp người nhà của ngươi...Moon Byul Yi... mau chết đi!-Lee Dong Wook phi thân đến trên tay hắn là một cây kích liền hướng vào lưng nàng đâm tới.

"HỰ"

-Khốn...kiếp...đừng mong...ta để...các ngươi...toại nguyện...học...ưm...!-mũi kích không nhân nhượng đã đâm xuyên qua người nàng,hắn là nhắm vào tim nàng,hắn muốn nàng phải chết.

-LEE DONG WOOK...!!!-từ đâu đó một mũi tên vút nhanh như gió theo tiếng hét kia hướng vào đầu Lee Dong Wook nhưng hắn đã tránh được thuận tay rút mũi kích ra khỏi người Byul Yi nàng.

-Ngươi...sao ngươi còn sống...Lee Dong Wook không phải đã giết ngươi rồi hay sao?-Quận Vương Gia thất kinh nhìn người đến không khỏi hét lên.

-Quận Vương Gia...Ngài nghĩ ta dễ dàng để tên nghịch tử này giết hay sao,các ngươi nghe đây, Quận Vương Gia mưu đồ bất chính cùng Lee Dong Wook âm mưu tạo phản...bắt lấy để ngày định tội,kẻ nào chống cự...giết không tha!-người trên ngựa ung dung hét lên ra lệnh cho toàn đội của mình đang bao vây xung quanh quân của Quận Vương Gia.

-Giết!!-cả hai bên đều lao vào chém giết không ngừng.

-Byul Yi...!!-người đó xuống ngựa tiến đến cạnh người đang dùng thân giữa lấy cửa cả thân người chỉ toàn là máu kia.

-Lão...lão gia...người cuối...cùng...cũng đã... đến...ưm...học...!!- Byul Yi không cò sức lực hơi thở gấp gáp cả thân người đều ngã ra sau để người đến đỡ lấy.

-Nữ tử ngốc...ta đã nói phải đợi ta quay lại...sao lại...sao lại dùng thân giữ cửa thế này hả?-hóa ra người đến là Kim lão tướng quân,ông còn sống vẫn chưa chết.

-Lão...lão gia...đừng...đừng để tiểu thư... thấy...thấy bộ dạng... này...của con...đừng...khụ...!!-nàng ánh nhìn lờ mờ lên tiếng câu chưa hết miệng lại nôn ra máu đỏ tươi.

-Đừng nói...thương thế của con rất nghiêm trọng...ta gọi Lee đại phu đến!!-ông giữ chặt vết thương ở giữa người nàng đau lòng lên tiếng.

-Lão gia...con sai rồi...là con...có lỗi với... tiểu thư...là con không nên...mơ tưởng... đến...nàng... con sai...rồi...sai rồi...khụ...!!-nàng cố chịu giọng thều thào lên tiếng khóe miệng bỗng cong lên khó khăn nói.

-Ngốc tử...sao lại dại dột như vậy...con như vậy... ta phải làm sao đây... mau đi tìm Lee đại phu đến cho ta...nhanh lên!!-giữa lấy khuôn mặt của nàng ông không khỏi đau lòng hét lên hối thúc người tìm Lee đại phu đến,ông không muốn nàng chết,tuyệt đối không muốn.

-B...BYUL...BYUL YI!!!-trong cơn mơ màng nàng lại nghe được tiếng của tiểu thư Yong Sun cứ ngỡ chỉ là mơ,nhưng không,là nàng.

-Byul Yi Tỷ!!-hai người Whee In và Hye Jin đã không khỏi thất kinh khi thấy bộ dạng này của nàng khó khăn gọi tên nàng.

-Ngươi...sao lại để ra như vậy...Byul Yi ngươi gắng gượng... ngươi không được chết!- Yong Sun nàng một thân lao đến ôm lấy cả người nàng vào lòng hốt hoảng nói.

-Tiểu...tiểu thư...ta...ta xin lỗi...là ta sai... ta không nên... động tâm với nàng... không nên...yêu thích nàng...!!-nàng cười nhưng lại là nụ cười đau xót thỏ thẻ lên tiếng nhìn người trước mặt đang vì nàng mà lo lắng.

-Ta biết...ngươi đừng nói nữa...mau gọi Lee đại phu,nhanh... nhanh lên!!-nàng khẽ gật nhẹ đầu tay giữ chặt lấy vết thương của Byul Yi hối thúc người tìm Lee đại phu.

-Thật...thật xin...lỗi...ta biết..nói ra...nàng sẽ... chê...chê cười...ta... ta không thể...cũng không ...thể cùng nàng...ở cùng...một chổ...biết rõ... đều là nữ nhân lại...lại có tình cảm... trái với...đạo lý...nực cười...lắm...phải không...khụ...học...!!-biết rõ chính mình không thể qua khỏi Byul Yi nàng muốn từ trong tâm sắp chết này nói ra điều mà nàng đã từ lâu rồi chôn thật chặt,miệng lại tuôn máu đỏ khó khăn điều chỉnh nhịp thở.

-Ngươi đừng nói nữa...ta xin ngươi,xin ngươi...đừng bỏ ta... ngươi phải sống, sống để bảo vệ ta, ngươi đã hứa...sẽ không rời xa ta kia mà...!!-Yong Sun giữ lấy mặt nàng tay chùi đi vệt máu ở khóe miệng khóc lên từng tiếng.

-Nàng...đừng khóc...sẽ nhanh...thôi...nàng sẽ... quên được...ta... được bên cạnh...cùng nàng lớn...lên...ta rất...vui...chết cũng không... hối tiếc...tiểu thư...kiếp... kiếp này không thể... tiếp tục ...bảo vệ....sau lưng nàng...mong...kiếp sau... chúng ta...lại là nữ nhân... mong sẽ...được...trùng... trùng phùng "tiểu thư...ta yêu nàng...kiếp này... và hàng vạn kiếp sau...cũng sẽ yêu nàng...!!" !-nàng đau khổ cười nhìn người mà nàng luôn yêu nhất lần cuối cùng khi câu nói vừa dứt tay đã buôn xuống mắt đã nhẹ nhắm lại cùng với nụ cười đã tắt.

-B...Byul Yi...đừng...đừng mà...đừng bỏ ta...làm ơn...mở mắt ra đi, ngươi đã hứa sẽ bên cạnh ta kia mà...ngươi tỉnh lại đi...arrrrrrrrrrr...đừng bỏ ta, ta cũng yêu ngươi... yêu ngươi mà...!-nhìn người luôn vì mình yên bình nhắm mắt khiến nàng hốt hoảng lay gọi khóc một lúc đã lớn ôm lấy gương mặt người hộ vệ của mình.

...Kim lão tướng quân lòng như nặng đi nhìn Byul Yi nhắm chặt mắt, ông đau thay khi biết Byul Yi dù là nữ nhân lại lại yêu thích nữ nhi của ông,một mực bên cạnh bảo vệ hạnh phúc và hôn nhân không đúng kia với tên nghịch tử Lee Dong Wook,nhìn nữ nhi ông ôm lấy Byul Yi khóc thật lớn khiến ông cũng không thể kìm được tâm trong lòng,quân phiến loạn đã bị bủa vây và đánh bại toàn bộ quân của Quận Vương Gia,bắt sống được Lee Dong Wook và Quận Vương Gia,ngay lúc này cửa Hoàng Cung đã mở hết,từ bên trong Vua Gwanghae cùng đội thị vệ bước ra,thấy cảnh trước mắt mà không khỏi đau lòng...

-Bệ Hạ!-tất cả họ khi thấy liền cung kính cuối đầu hành lễ trừ Yong Sun nàng vẫn không thể buôn Byul Yi ra khỏi một mực ôm lấy rơi lệ đến đau khổ.

-Vẫn là quả nhân chậm một bước...Kim tướng quân...khanh như vậy là sao?-vua Gwanghae cũng không thể kịp lúc đến chi viện cho nàng liền thấy Kim lão tướng quân dập đầu trước mặt Ngài.

-Bệ Hạ...thần vô năng...đến giọt máu cuối cùng của Thừa Tướng cũng không bảo vệ được... mong người trị tội!!-Kim lão tướng quân không ngẩn đầu câu nói liền nặng nhọc lên tiếng thỉnh tội.

-Khanh...Khanh nói sao...giọt máu của Moon Thừa Tướng...chẳng lẽ...tiểu tử ấy...!-nghe đến đây vua Gwanghae như bị một cú sét mạnh đánh vào lỗ tai.

-Hahahahaha...quả nhiên Hoàng Huynh không hề biết...tên tiểu tử ấy... kẻ đang nằm chết ở đấy... chính là nữ nhi của Thừa Tướng Moon Chang Suk... kẻ đã bị ta giết hại... hahaha... ngươi ngạc nhiên lắm đúng không...!!-Quận Vương Gia quỳ dưới đất cười điên dại hắn liền biết rõ thân phận thật của nàng liền không ngần ngại nói ra sự thật.

-Sao lại như vậy...tiểu tử...tiểu tử ấy là nữ nhi của...Moon Thừa Tướng...???-Ngài như không tin vào tai mình người mà Ngài muốn biết sống chết thế nào lai chính là hộ vệ bên cạnh nữ nhi của Kim đại tướng quân.

-Byul Yi...!!!-Lee đại phu khi nghe tin nàng gặp chuyện liền bỏ hết mọi thứ đến nhưng ông đã chậm một bước.

-Lee đại phu...!!-tất cả thấy ngài đều khó khăn gọi đến Byul Yi là người mà ông yêu quý nhất là người đẹ tử mà ông yêu thương từ trước đến giờ lại bỏ ông lại nơi này.

-Ngốc tử...con điên rồi...Lee Dong Wook...nghịch tử...ta phải giết ngươi!!-nỗi đau này làm sao ông có thể nguôi được khi ông xem nàng như nghĩa nữ của mình nàng như vậy ông lại liều mạng muốn giết Lee Dong Wook.

-Lee đại phu xin người hãy bình tĩnh...!!!-WheeIn và Hye Jin đã kịp giữ lấy ông không để ông dùng kiếm mà đoạt đi tính mạng của Lee Dong Wook.

-Ả chết rồi...chết rồi...phụ thân...người giết ta cũng không cứu được ả đâu...haha...là ả ta tự chuốt lấy...ả dám có tình cảm điên rồ với nàng ấy...ả đáng chết...đáng chế haha... haha...!- hắn cười cả người đều có thương tích ánh nhìn ngây dại hướng Yong Sun nàng đang ôm lấy Byul Yi không thôi khóc ở kia mỉa mai nói.

-Áp giải hai kẻ phản nghịch này vào ngục...chờ ngày chém đầu làm gương!-vua Gwanghae lòng giận liền ra lệnh tống Lee Dong Wook và Quận Vương Gia vào ngục chờ ngàu định tội.

...Yong Sun nàng không rời khỏi Byul Yi,sự mất mát này đối với nàng nó đau lắm,Byul i là người lớn lên cùng nàng,là người cùng nàng luyện kiếm,đọc sách,viết chữ,là người nhiều lần dùng thân cứu nàng,là người biết rõ thân phận là nữ tử nhưng vẫn một lòng vì nàng mà bảo hộ,là người yêu nàng rất nhiều nhưng lại không thể động tâm,bảo nàng quên ư...làm sao nàng có thể quên được, nàng không quên được,Byul Yi đã khắc vào tâm nàng một thứ tình cảm không bao giờ nàng có thể quên được...

...Đêm đến khi di thể của Byul Yi đã được yên ổn ở phủ tướng quân,Yong Sun nàng một mực ở bên cạnh nàng,chiếc mặt nạ của Byul Yi khi còn bên cạnh nàng luôn đeo trên mặt liền đã được để bên cạnh,nàng khóc,khóc rất nhiều khi ôm lấy thân thể của Byul Yi, là nàng đã khiến Byul Yi mất mạng,là nàng yếu mềm khi không ngăn được Byul Yi liều mạng đóng cổng,tất cả là tại nàng vì sao ông trời không để người nằm đây là nàng mà là Byul Yi kia chứ,một lúc sau cảm giác như có ai ở phía sau lưng mình nàng liền quay lại thì không thấy ai chỉ nghe được một giọng nói...

-Tiểu tử...xem như mạng ngươi lớn...ta đến giúp ngươi...!!-câu nói ấy khiến nàng nghi hoặc nhưng liền đã thấy một người đàn ông đang ở cạnh Byul Yi nàng chuẩn mạch và điểm huyệt vào cơ thể nàng.

-Ngươi...ngươi là ai...đừng đụng vào nàng ấy...ngươi thật là ai?-Yong Sun nàng có một chút kích động nhưng không thể cử động khi nàng đã bị điểm huyệt.

-Đừng lo...ta sẽ không hại hắn...ta sẽ đưa hắn đi...nếu hắn sống liền sẽ tìm đến ngươi...còn nếu hắn không thể tỉnh...thì xem như kiếp này hai ngươi không thể gặp lại nhau...nhớ lấy...mạng của hắn trong tay ta...liền sẽ cùng ngươi gặp lại...haha!!-kẻ đến cười hòa nhã thuận thế ẵm cả người Byul Yi lên liền dùng khinh không rời khỏi không quên vọng lại nói.

-Byul Yi...!!-còn có thể cứu sao,hắn sẽ còn có hy vọng sao,Byul Yi của nàng sẽ sống hay sao.

...Sự việc liền đến tai mọi người trong phủ,và cả vua Gwang hae,thật sự kỳ lạ khi ấy Byul Yi nàng đã ngưng thở chết ngay cạnh Yong Sun vết thương quá nặng không thể cứu được,kẻ đến lấy cái gì đảm bảo cứu được nàng kia chứ,nhưng Yong Sun nàng vẫn đợi,đợi đến ngày Byul Yi thật sự còn sống quay về gặp nàng:"Byul Yi...nếu thật người đó có thể giúp ngươi sống,ngươi phải trở về với ta, chỉ cần ngươi về ta liền cùng ngươi ở cùng một chổ...mãi mãi không chia lìa...Byul Yi,ta nhớ ngươi... mau trở về với ta được không!" cầm chiếc mặt nạ trên tay nàng không lúc nào không mong sự trở về của hắn,chỉ cần hắn về nàng liền cùng hắn đầu bạc răng long mãi mãi bên cạnh nhau suốt đời suốt kiếp...vạn kiếp tương phùng mãi mãi có nhau...

Phiên ngoại END

...................................................................l.........................................................................................................................

Cuối cùng cũng xong phiên ngoại...sợ dân tình đau lòng nên tui ghi OE cho đỡ tổn thương một chút...cho Yong Sun đợi Moon Byul quay về thôi...

Mai sẽ tiếp tục vào chính chuyện nhé...còn 2 chap nữa thôi là xong fic rồi đó a...cảm tạ mọi người đã kiên nhẫn đợi chờ au ra chap trong mòn mỏi...!

Mọi người xem chap zui nhé...!!^^




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro