Phần 14:CHO NHAU THỜI GIAN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Kang gia đến nơi đã hẹn cùng Lee lão gia để bàn việc,Jung Kook và Mino đã thấy Moon Byul và Hwasa trong việc đưa ngài Kang đi,tất nhiên họ sẽ ở ngoài chờ mà chỉ có một mình ngài Kang vào trong,hai người họ rất cảnh giác khi nhìn xung quanh,Jung Kook bên cạnh MoonByul đủ lâu để cậu có thể học và quan sát mọi thứ từ cô,Mino vốn là sát thủ nên ánh mắt thiên nhãn lúc nào cũng đều tập trung mọi phía cảnh giác tức thời,không khó để họ nhận ra là họ đang bị theo dõi từ lúc rời nhà của Kang gia:"Có nên báo ngài Kang không?"Mino thận trọng lên tiếng:"Chắc hẳn là quỷ kế,chúng ta nên đợi ngài ấy ra,đừng quá nôn nóng!"Jung Kook mồi điếu thuốc ứng dụng đáp và đưa Mino một điếu:"mình không có hút thuốc,đừng dụ!"Mino nhướng mày nhìn cậu:"ai thèm dụ cậu,làm trong giới này mà không hút cũng nể cậu thật!"buông một câu bông đùa nhìn Mino:"đành chịu thôi mình đâu giống Byul tỷ,ôi nhìn tỷ ấy cứ có gì buồn là gần nửa gói mình mới là người nể tỷ ấy đấy!",cũng đúng ha,họ sao mà qua được Moon Byul kia chứ...

-Lee gia việc ngày hôm qua ngài sẽ xử trí thế nào?-Kang gia ngồi bên cạnh hỏi ông.

-Chúng ta không nên bức dây động rừng trong lúc này,hãy cứ để nó đắc chí một chút,những việc làm tới của nó ắt sẽ bị cảnh sát sờ gáy,đứa con này của tôi đã quá ngông cuồng rồi,nghe bảo Byul bị thương,thế nào rồi?-Lee gia nhăm nhi ly trà vừa pha khẽ thở nhẹ lên tiếng hỏi.

-Hwasa báo đã không sao mong Lee gia an tâm!-Kang gia khẽ thở hắc ra một tiếng liền đáp.

-Công lần này đều ở con bé,nhất định phải trọng thưởng,vài ngày nữa cậu và Byul đến cô nhi viện của Kaeun làm một chuyến từ thiện nhớ hành tung phải cẩn thận!-đặt tách trà xuống ngài nhẹ giọng lên tiếng nhắc đến việc từ thiện sắp tới.

-Lee gia yên tâm,sẽ làm theo sắp xếp của Lee gia!-khẽ gật nhẹ đầu Kang gia trịnh trọng trả lời.


-Kang gia,chúng ta có người theo dõi!-vừa bước vào xe Jung Kook đã thông báo.

-Xử chúng đi,tránh để lộ cơ mật!-Kang gia đoán được kẻ theo dõi họ là ai nên đã thẳng thừng lên tiếng dứt khoát.

-Vâng,Kang gia!-Jung Kook và Mino nhìn nhau cười khẩy ra hiệu.

...Họ đã đượcgiao nhiệm vụ bảo vệ Kang gia thay Byul tỷ thì nhất định không để chúng đụng đến một cọng tóc của ngài,lái xe từ từ ra khỏi vị trí quả nhiên kẻ mà họ tình nghi đang bám theo họ, Mino lái xe dẫn dụ hai kẻ theo đuôi họ đến một góc khuất ở sông Hàn,Jung Kook đã báo cho đàn em của Kang gia theo sau và giờ hắn đã bị bao vây toan tính tìm đường thoát thì đã bị Mino bắn bể lốp xe mà ngã xuống,bắn vào chân chúng khiến chúng không di chuyển được.,tháo nón bảo hiểm của chúng Mino nhận ra là tay sai của Lee Eun Hyuk:"tụi mày gan lắm,Eun Hyuk trả tụi mày bao nhiu tiền để làm vụ này vậy hả?" "Thằng chó,mày dám phản Lee thiếu gia để đi theo con ả Moon Byul Yi còn dám lên mặt!" "là Lee thiếu gia của các người không trọng người đồ xài không được thì tìm cách thủ tiêu,là Byul tỷ nhận cậu ấy trọng dụng cậu ấy hơn thiếu gia các người!" "Để tao thay tên Lee thiếu gia dọn chút rác vì trước sau gì tụi mày cũng bị hắn khử mà thôi!" dứt câu Mino và Jung Kook cùng nổ súng bắn hạ hai tên thuộc hạ của Lee Eun Hyuk:"đem hai cái xác này trả lại cho Lee Eun Hyuk để hắn biết đừng có mà xem thường Moon gia và Kang gia!" dứt câu hai người họ đập tay trở về xe đưa Kang gia trở về nhà...

...Moon Byul sau một đêm hôn mê thì cũng đã tỉnh lại,cô từ từ mở mắt nhìn ngó xung quanh là nhà cô,phải rồi cô bị thương nhưng cảm giác một bên tay khá nặng như có ai đè lên,khoan đã cô đang nhìn lầm sao,là Solar...sao tỷ ấy lại ở đây tay còn đan chặt vào tay cô nữa,chuyện quái gì thế này,cô khẽ vươn tay đánh thức chị nhưng đã đụng đến vết thương khiến tay bất giác thu về ôm lấy bụng kêu lên một tiếng rõ lớn đánh thức được người đang nằm bên cạnh cô...

-Byul...tỉnh...tỉnh rồi hả...không sao chứ...còn đau không?-Solar nghe tiếng kêu liền từ từ mở mắt thấy Moon Byul đã tỉnh liền bật dậy nhìn cô hỏi tay vẫn còn đan vào tay cô.

-S...Sao tỷ.... lại ở đây...vì sao ko...trở về...nhà...!!-Moon Byul vì vết thương lời nói có chút khó khăn nhìn Solar gương mặt đầy lo lắng.

-Byul như vậy...tôi...tôi không yên tâm nên mới...ở đây với Byul!-Solar nhẹ giọng lên tiếng điều mà xưa nay chưa từng nói với cô.

-Đã khiến...tỷ lo rồi...thật...xin lỗi...vốn định...không để tỷ...biết...không ngờ...lại trước...tôi một bước...khụ khụ...!!!-Moon Byul từng chữ thốt ra khó nhọc,ho lên một tiếng miệng lại vương máu đỏ.

-Byul...đừng nói...tôi đi gọi Hani!-Solar đứng dậy bàn tay cũng rời khỏi bàn tay của Moon byul thì đã thấy Hani từ trên cầu thang đi xuống.

-Em đây,tỉnh rồi hả....để mình xem nào...vẫn còn chảy máu sao,để mình thay băng cho cậu!-Hani đã dậy từ lúc nào quả nhiên canh giờ chuẩn vừa kịp lúc bước xuống.

-Mình còn...chưa xử cậu...dám chơi... mổ tươi mình...biết đau... không hả.... arrrr....chết tiệt... cậu...dám!!!-Moon Byul lườm không nổi nhìn Hani đang cắt bỏ miếng băng cũ không nhân từ bôi thuốc cực mạnh vào vết thương ngay bụng phải của cô.

-Cậu nói nhiều thật đấy,im để mình làm xem nào, hết cách rồi đêm qua mình bị dựng đầu gấp qua có chuẩn bị kịp đâu nên đành lấy đạn tươi cho cậu,xin lỗi được chưa!-Hani trút giận xong cũng chịu nhẹ giọng xuống nước nói.

-Xong rồi đấy,cho thêm chút thuốc cầm máu chống viêm cho cậu để nửa đêm đừng có mà sốt, nè tỷ ấy trông cậu từ hôm qua đến giờ đấy,lúc thấy cậu người máu không mặt tỷ ấy như không còn giọt máu luôn đấy,đã vậy đêm qua cậu cứ mê sản người đổ mồ hôi chị ấy đã ngồi cạnh cậu lau mồ hôi cho cậu rồi ngủ gục luôn đấy!-đẩy ánh mắt về phía Solar đang cuộn tròn người ngủ trên sô pha.

-Mình...phải làm sao...với tỷ ấy đây...chết tiệt thật...khụ khụ!!-Moon Byul nhìn sang chị đang ngủ ngon lành,đêm qua chắc đã rất khó ngủ.

-Để mình lấy nước cho cậu!-Hani chạy nhanh đi ra sau bếp,cả đêm hôn mê chắc cổ họng cần nước lắm rồi đây.

...Moon Byul nhịn đau ngồi dậy,vớ lấy cái mền nhỏ dưới sàn nhà lảo đảo bước đến bên cạnh Solar khẽ thở nhẹ một tiếng rồi đắp cái mền nhỏ lên người Solar đang co ro trên ghế kia, khụy một gối xuống cố nhìn rõ khuôn mặt chị một chút vươn tay kéo mớ tóc che trước mặt chị ra sau, rất đẹp cô đã yêu say đắm chị rất lâu đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chị ở cự li gần như vậy:"đồ ngốc,tỷ làm vậy...sẽ khiến tôi đau lòng mất thôi!" khi vừa có ý định đứng lên thì bàn tay của Solar bỗng níu cô lại khiến cô giật cả mình loạn choạn ngã xuống nền nhà kéo cả Solar xuống cùng cô...

-ARRR!!!-Moon Byul kêu lên thảm thiết khi bị đè trúng vết thương.

-Byul...sao vậy???-Solar bị kéo xuống cả người nằm đè lên Moon Byul hốt hoảng nhìn cô.

-Không...không sao...đau một chút thôi...hự...khụ khụ!!-chân mày chau lại bật người dậy ho lên một tiếng.

-E hèm...nước của cậu đây...mau uống đi đấy...hai người đúng là khiến người ta đau tim thật đấy hận nhau cho đã vào giờ lại tình tứ ôm nhau giữa thanh thiên bạch nhật như không có người vậy hà...ồ trời còn sớm kia mà...đi ngủ tiếp thôi...óa óa!!-cô bước ra từ lúc cả hai nằm đè lên nhau, đương nhiên cô biết là tai nạn nhưng vẫn cố tình chọc như vậy khi đặt ly nước xuống,nhìn đồng hồ thấy trời còn sớm nên đã lên lầu ngủ tiếp.

-Tôi...tôi đưa Byul về phòng...cẩn thận một chút!!-Solar đỏ mặt trước câu nói của Hani chẳng phải đang nói cô đó sao vội nhìn sang Moon Byul đỡ cô dậy.

Đừng...để ý tới lời...của cậu ấy...ưm ~~~~~!-Moon Byul khó khăn đứng dậy khi có Solar đỡ cả người của cô.

-Đừng lo...tôi...tôi không để ý đâu...tôi đưa Byul về phòng,cẩn thận bậc thang!-Solar đỡ lấy cả người Moon Byul lúng túng lên tiếng.

...Vật vã một hồi cuối cùng họ cũng lết được đến phòng của Moon Byul,cô tựa cả người vào thành giường hơi thở dồn dập tay vịnh lấy bụng mắt nhắm nghiền lại,khi Solar đóng cửa quay lưng lại thấy Moon Byul đã muốn đứng dậy liền đến đỡ lấy cô...

-Tỷ nhìn tỷ kìa...trông tôi cả đêm...sắp thành panda mất rồi...ngủ một chút đi...!!-Moon Byul nhìn chị trêu chọc cười nhẹ nói.

-Chúng ta...nên làm sao đây...tôi...tôi không thể chịu đựng được nữa!-Solar bỗng nhiên lao đến ôm chầm lấy Moon Byul khẽ lên tiếng.

-So...Solar tỷ...??-Moon Byul tuy đau nhưng cũng để mặt cho chị ôm chặt lấy mình khẽ nhẹ giọng gọi tên chị.

-Byul có biết...tôi đã sợ thế nào...khi thấy cả người Byul toàn máu không...tôi thật ngu ngốc khi ba năm qua đã vô cớ hận Byul xem Byul như một kẻ tội đồ,để rồi khi mọi thứ phơi bày tôi lại không biết đối diện với Byul thế nào...tôi...tôi đáng ghét lắm đúng không,Byul yêu tôi nhưng tôi lại...tôi xin lỗi...Byul ghét tôi lắm đúng không...?-Solar đã khóc,cô không muốn mình phải dằn vặt và lừa dối mình nữa.

-Không...tôi nào dám ghét tỷ...yêu tỷ lâu như vậy...chẳng lẽ vì...một chuyện nhỏ nhặt...như vậy mà ghét...tỷ sao,tôi không làm được đâu...chẳng qua là...chúng ta cần có...thời gian...để biết được loại tình cảm này...nó như thế nào...tỷ vừa chia tay với anh ấy...h lại yêu tôi...thì chẳng khác nào bảo tôi...cướp tỷ từ anh ấy...đừng để mình phải hối hận Solar tỷ à!-Moon Byul khẽ mỉm cười nhẹ thuận tay ôm lấy Solar từ tốn lên tiếng đầy ôn nhu và trầm ấm.

-Phải...chúng ta cần có thời gian,tôi muốn biết...có phải tôi cũng đã...yêu Byul rồi không,tôi cũng không muốn mình phải hối hận khi...đánh mất Byul...thêm lần nào nữa!-vuốt ve khuôn mặt gần như tái nhợt của Moon Byul đau khổ lên tiếng.

-Đừng khóc...không đáng đâu..đừng...ưm!!-Moon Byul lau đi giọt lệ chảy dài trên má chị bất ngờ chị lại nhào đến áp chặt đôi môi của cả hai lại thật sâu thật mãnh liệt.

...Cả hai hòa vào nụ hôn sâu ấy,hai tay của Yong Sun đã bá lấy cổ của Moon Byul còn Moon Byul tay vẫn vịnh lấy eo của chị,được một lút thì cả hai tách ra để lấy lại oxy,thở mạnh nhất lại là Moon Byul vì cô đang bị thương vừa rồi dùng lực cơ khá nhiều khiến vai và bụng hơi nhói lên, Solar thấy vậy đã để cả người Moon Byul lên giường để cô nghỉ ngơi riêng cô cũng vòng sang bên kia nằm cạnh Moon Byul cứ thế mà chìm sâu vào giấc ngủ lở dở đêm qua,Moon Byul khexmirm cười nhẹ kéo chăn đắp lại cho cả hai và rồi chính mình cũng chìm sâu vào giấc ngủ...

......................................................................................................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro