Phần 19:ÂM MƯU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Hai người thuộc hạ của Moon Byul đứng ở cửa kho canh chừng cô ả đêm qua muốn giết Byul tỷ của họ,vì cần lấy lời khai nên đã phải nhốt cô ả ở đây và canh chừng nghiêm ngặt,bất giác từ xa có 2 người tiến lại bảo theo lệnh Byul tỷ đến thay ca canh chừng,hai người nọ nhìn nhau nghi ngờ toan móc điện thoại ra xác nhận nhưng chưa kịp thì đã bị một dao đâm vào tim,hai người đó có thể nhận ra kẻ thứ ba đi sau nhưng chưa kịp lên tiếng thì đường sượt qua cổ máu không ngừng tuôn rồi gục xuống tại chổ,hai tên đó liền nhường đường cho người kia bước vào trong, chỉ là sau một hồi nghe vài tiếng đạn nổ lên thì im lặng hẵn,gã đó ung dung bước ra ra hiệu cho bọn đàn em rút đi...Moon Byul vừa đến liền thấy viễn cảnh trước mắt không khỏi tức giận, người của cô bị giết,cửa nhà kho mở toan ra cô liền đi vào trong xem xét liền thấy cô ả đó người đầy máu nằm dưới đất...

-Là ai đã bắn cô...mau nói...???-Moon Byul nhào đến dục cả người cô ta lên cởi áo sơ mi khoác ngoài giữ chặt vết thương lớn tiếng hỏi.

-Lee...Lee...Eun...hự...Hyuk...!-vừa dứt câu cuối máu từ miệng tuôn ra hơi thở dồn dập tay túm lấy cả người cô ánh mắt đầy căm phẫn.

-Khốn kiếp...Lee Eun Hyuk không ngờ hắn lại tàn độc như vậy,người của hắn mà cũng nhẫn tâm ra tay!-Hwasa tức tối ở bên cạnh không ngừng mắng nhiết.

-Mau gọi Hani,đừng để lộ chuyện này ra ngoài,Mino,Jong Kook xử lý 2 cái xác kia...may cho cô tôi đã đoán trước sẽ có kẻ đến khử cô... hắn mà bắn ở đây là cô ngủm rồi...!!-Moon Byul lôi từ trong vạt áo gần ngực và tim ra mấy bịt máu giả và mấy miếng chống đạn mượn từ WheeIn,thế nhưng cũng không tránh khỏi đạn ghim vào bụng,hông và vai.

-Tôi...đến giết cô...vì sao...lại cứu...cứu tôi...???-cô ta gần như không tin rằng đây lại là người mà cô được lệnh của Lee Eun Hyuk giết.

-Vì Mino...nên tôi giữ mạng lại cho cô...còn nữa...cô là nhân chứng sống để sau này vạch tội của Lee Eun Hyuk...tôi không giống hắn!-Moon Byul khẽ cong môi thuận tay bế xốc cô ta lên đưa đến chổ của Hani.

...Nghe đến Mino cô ta liền khả kinh,cả hai đều là sát thủ của Lee Eun Hyuk,Mino lần đó làm nhiệm vụ thì lọt vào tay Moon Byul cứ nghĩ đã bị cô khử,cô ôm hận muốn giết Moon Byul để trả thù,thừa cơ hội Lee Eun Hyuk đem cô ra là bia khử Moon Byul,không giết được cô mà người lại còn bị cô bắt giữ,trong lòng đã nghĩ đến sẽ không thoát khỏi bàn tay của Moon Byul nên không hó hé khai ra Lee Eun Hyuk, không ngờ lần giết hụt này cô ta lại thấy Mino đi cùng bên cạnh Moon Byul,thấy được Mino bình an cô ta rất vui,khi Lee Eun Hyuk đến cởi trói cô ta còn nghĩ hắn sẽ cứu cô ta ra ngoài,nhưng không...hắn muốn bịt đầu mối nên đã xuống tay với cô không nhân từ,nếu không vì Moon Byul có lẽ mạng này của cô ta đã bị đoạt đi mất...

-Giao cô ta cho cậu,lần này đừng có mổ tươi người ta như làm với mình đấy!-Moon Byul đặt cô ta xuống sô pha liền cảnh cáo Hani.

-Với cậu thì mình nên làm vậy,người khác thì mình đâu nỡ!-Hani nhún vai cười tinh nghịch lên tiếng.

-Dại gái...!-Moon Byul hừ nhẹ một cái rồi nhanh đi ra ngoài bảo Jong Kook và Mino canh chừng cẩn thận quay sang Mino vỗ nhẹ vai cậu một cái.-Yên tâm,bạn của cậu sẽ không sao,Hani là bác sĩ giỏi,cậu ấy không để cô ta chết đâu!

-Byul tỷ,cảm ơn chị đã giữ mạng cho cô ấy!-Mino chân mày đã giãn ra khẽ thở nhẹ lên tiếng.

-Canh chừng cẩn thận là được,đợi cô ta ổn định tự khắc sẽ nói ra một số chuyện,hai cậu ở đây tôi đến Kang gia một chuyến!-Moon Byul giao phó xong cùng Hwasa đến Kang gia.

-------------------------------------

-Byul nói...cô ta là người của Lee Eun Hyuk,hắn trực tiếp đến khử người của mình?-Solar vừa vặn cũng có mặt ở Kang gia nghe được sự việc điềm tĩnh lên tiếng nhìn Moon Byul.

-Phải,Lee Eun Hyuk giết 2 người gác cửa,dù mở trói nhưng cứ nghĩ sẽ đem cô ta ra khỏi không ngờ là khử để bịt đầu mối,cũng may tôi đã có sắp xếp từ trước bằng không cô ta khó mà bảo toàn mạng!-Moon Byul ngồi bên cạnh Solar khẽ mỉm cười nhẹ ôn nhu nói.

-Tên tiểu tử đó quả nhiên làm càng,ngang nhiên giết người trong khu vực của Moon gia,xem ra là muốn tấn công rồi đây!-Kang gia nhấp một ngụm trà điềm tĩnh lên tiếng.

-Kang gia,hôm nay con đến là để xin phép người đến gặp một người!-Moon Byul nhớ đến một việc liền lên tiếng nói.

-Là ai?-Kang gia nhíu mày nhìn cô hỏi.

-Yoo quản gia người năm đó mất tích trong đêm Moon gia bị tàn sát!-Moon Byul từ tốn lên tiếng.

-Tìm được rồi sao...vậy mau,mau đến đó đem người đó về,nếu như vậy có thể biết được kẻ chủ mưu là ai!-Kang gia kinh hỉ lộ rõ cuối cùng cũng đã có manh mối quan trọng trong vụ án lần này.

-Vâng Kang gia!-Moon Byul đương nhiên hiểu liền gật nhẹ lên tiếng.

-Tôi đi cùng Byul!-Solar nối bước theo sau Moon Byul liền lên tiếng.

-Không được...lần này đi ắt sẽ gặp chuyện,tôi ko để tỷ mạo hiểm với tôi...!-Moon Byul đương nhiên sẽ không để Solar theo mình.

-Tôi cũng không muốn Byul mạo hiểm,để tôi và Mina cùng đi...!-Solar nắm lấy tay Moon Byul nhẹ giọng lên tiếng.

...Lời chân thành này làm sao Moon Byul có thể cự tuyệt,cô đành phải gật đầu để Solar cùng đi với mình,họ nhanh đi đến nơi ở hiện tại của Yoo quản gia,Moon Byul chỉ đem theo Hwasa và WheeIn,còn có Solar và Mina cũng đi theo,sau họ lại có HyunA và Irene hỗ trợ,đến nơi Moon Byul dặn mọi người ở ngoài cô và WheeIn cùng Solar sẽ vào trong,đề phòng có sự cố còn có thể kịp ứng phó,đi theo lối mòn từ bên ngoài rất nhanh họ đã tìm được nơi ở của Yoo quản gia,Moon Byul nhận ra người trung niên đang cận lực sửa xe bên cạnh còn có mấy chú chỏ nhỏ ríu rích chạy lanh quanh khiến Moon Byul bấc giác nở một nụ cười ôn hoàn đẩy cửa vào,nhìn thấy họ Yoo quản gia nhướng mày nhìn...

-Các vị là...??-ngừng ngay mọi thứ đang làm người đó đứng dậy nhìn họ hỏi.

-Yoo quản gia,đã lâu không gặp...!!!-Moon Byul khẽ lên tiếng giọng nhẹ đi mỉm cười chân thành nhìn người đối diện.

-Cô là...Moon...Moon tiểu thư???-Yoo quản gia tiến đến nhìn thật kỹ cho dù lớn đến thế nào thì ông vẫn nhận ra được gương mặt này của Moon Byul.

-Trí nhớ của Yoo quản gia thật tốt...vâng,là Moon Byul Yi đây ạ...!!!-Moon Byul bước đến khẽ mỉm cười như đứa trẻ nhìn người đối diện.

-Tiểu thư,cô còn sống...ta không nhìn lầm đúng không,tạ ơn trời...ta đã còn nghĩ sẽ không còn gặp cô nữa...mau,mau ngồi xuống đây!-Yoo quản gia rơm rớm nước mắt bước đến vui vẻ nắm lấy tay Moon Byul.

-Để con giới thiệu với chú,chắc chú không quên WheeIn chứ?-Moon Byul đẩy WheeIn về phía trước.

-Vẫn nhớ lúc ấy WheeIn còn khá nhỏ,may thay Jung gia không có mặt nếu không thì...còn vị này là...?-Yoo lão gia nhìn thấy WheeIn liền cười ha hả nhắc đến chuyện năm xưa liền trầm giọng lại.

-đây là Solar tỷ cùng là người của Hắc Bang Hội!-nhìn sang Solar khẽ mỉm cười ôn hòa nói.

-Hắc Bang Hội,tiểu thư...vì sao lại còn...??-nghe đến Hắc Bang Hội ông khả kinh nhìn cô.

-Vì sự thật...con muốn tìm ra kẻ giết cha mình...hôm nay con đến đây cũng là vì chuyện này... Yoo quản gia năm đó...rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?-Moon Byul cũng ngồi xuống ói ra nguyên nhân cô có mặt ở đây ngày hôm nay.

-Tiểu thư...là tôi vô dụng không bảo vệ được lão gia và phu nhân...!!-nói đến đây,hai đầu gối của ông quỳ xuống trước mặt Moon Byul khiến cô thất kinh đỡ lấy.

-Yoo quản gia,đừng làm vậy,con chỉ muốn biết chuyện gì đã xảy ra!-Moon Byul khi nhỏ rất quý vị quản gia này,ông là người thân cận bên cạnh ba mẹ cô.

-Chuyện xảy ra cũng không ai ngờ đến,đến kẻ đứng sau cũng không phải người tốt gì,đêm ấy khi lão gia và phu nhân từ bữa tiệc của Lee gia trở về thì có một người đã đến gặp lão gia để bàn chuyện,phu nhân cho toàn bộ người lui ra ngoài trong phòng chỉ còn ba người họ,nhưng tôi phát hiện ông ta đem theo rất nhiều người,tôi đã có cảm nhận chẳng lành liền không rời đi đứng ngay cửa để nghe toàn bộ câu chuyện,người đến là một trong những người quyền lực của Hắc Bang Hội,ông ta muốn cùng lão gia thương lượng về việc lật đổ Lee gia để lên cái ghế người đứng đầu của băng,lão gia không đồng ý việc này,hắn tìm cách thuyết phục sẽ chia cho lão gia 1/3 cổ phần Hắc Bang Hội nên như lão gia đồng ý giúp hắn,lão gia không đồng ý việc này toan sẽ vạch trần hắn trước hội nghị Hắc Bang Hội,hắn vì không đạt được ý nguyện nên đã ra tay với lão gia nhằm bịt đầu mối mọi chuyện,tôi may mắn được phu nhân mở đường thoái lui,tôi đã rất hận chính bản thân mình vì hèn mọn không cứu được lão gia và phu nhân,tôi còn nghĩ tiểu thư cũng đã...thật may ông trời có mắt Moon gia không tuyệt hậu...!-Yoo quản gia ngẹn ngào kể lại sự tình năm đó.

-Người trong Hắc Bang Hội...là ai?-Moon Byul nghe đến đây tâm tình đều trầm xuống biến sắc hỏi.

-Nếu trí nhớ tôi không sai chính là...Yang Hyun Suk của băng Yang gia,ông ta khi đó là người có địa vị cao thứ ba sao Lee lão gia!-Yoo quản gia ôn tồn lên tiếng,ông không quên được kẻ năm xưa đã đẩy Moon gia vào cảnh thảm sát.

-Yang Hyun Suk...ông ta chẳng phải hai năm trước đã...đã chết rồi sao??-nghe được tên này Solar cũng phải thất kinh lên tiếng.

-Chết...vì sao chết??-Yoo quản gia thất kinh nói.

-Do con trai của ông ta giết...Yang Min Seok...chết cùng...ba của con,còn lại cùng Lee Eun Hyuk ra tay hạ sát!!-WheeIn mấy hôm rồi điều tra đã tìm ra được một số đầu mối trong vụ án của ba cô.

-Jung gia bị giết,con bị đem ra làm mồi nhử của chúng...khiến WheeIn mấy năm qua rất hận con, nhưng khi tìm ra được kẻ chủ mưu liền đã nhìn nhận lại,có điều...không ngờ Yang Min Seok lại có thể ra tay với cha mình...xem như ông trời có mắt,để ông ta đền tội với Moon gia...!-hai bàn tay Moon Byul xiếc chặt lại rồi từ từ thả lỏng xem như đã trút được một mối thâm thù cho gia đình cô.

-Tiểu thư...cô phải cẩn thận...tuy tôi không giúp được cho tiểu thư sau này nhưng tôi mong tiểu thư phải giữ gìn sức khỏe,những năm qua vất vả cho cô rồi!!-Yoo quản gia vỗ nhẹ lên vai Moon Byul ân cần nói.

...Moon Byul tuy không nỡ nhưng vì an toàn của Yoo quản gia nên phải rời đi,cuộc sống hiện tại của ông ấy rất tốt,cô không nên làm phiền tránh liên lụy đến,khi mọi vấn đều được giải đáp tuy rằng kẻ thù của gia đình đã chết cũng phần nào trả được thù,nhưng cô không thể tha cho kẻ đã giết Jung gia,Lee Eun Hyuk;Yang Min Seok hai kẻ này phải đền tội những việc làm của chúng đã đi quá xa giới hạn con người...

-Mọi chuyện đã qua rồi,đừng lo lắng nữa đã có tôi ở bên cạnh Byul cùng nhau vượt qua,được chứ ?-nhìn thấy Moon Byul có đôi chút thẩn thờ Solar nắm lấy tay cô mỉm cười trấn an cô

-Ừm...cùng nhau vượt qua!-đáp lại cái nắm tay đó là một cái ôm thật chặt mà Moon Byul không ngại dành cho Solar.

-E hèm...bọn mình/bọn em còn ở đây đấy...!-cả bọn đồng thanh khi thấy cảnh tượng cực ngọt ngào của hai con người kia.

-Nè...đã tìm được hung thủ thật rồi,cũng xem như trả được thù cho Moon gia,chúng ta còn hai tên khốn kia nữa,ít chứng cứ không thể vạch tội được chúng đâu!-HyunA bước đến vỗ lấy vai cô khẽ lên tiếng.

-Phải,còn nợ của Jung gia chúng cần phải trả giá,hai người đừng yêu đương quá rồi bỏ tụi này sang một xó thay hai người dẹp loạn nha!-Irene nhướng mày tia về phía hai người đang đan tay vào nhau kia.

-Solar tỷ,Wendy tỷ rất hay ăn hiếp em,tỷ đừng vì Byulie mà bỏ mặt em cho chị ấy đấy!!!-Mina ở bên cạnh dỗi hờn lên tiếng.

-Tuyệt nhiên sẽ không!-cả hai cùng đồng thanh nói.

-Hợp nhau đến vậy,không yêu cũng uổng cho hai người,về thôi chuẩn bị tinh thần mà chiến đấu nữa!-WheeIn mỉm cười nhìn hai con người trước mắt.

...Câu nói của WheeIn khiến Solar hai má đỏ ửng,quả nhiên nếu không yêu Moon Byul thật sự lãng phí mấy năm qua Moon Byul yêu cô chân thành đến như vậy,cô đã tự hứa với lòng mình cho dù có là gì cũng sẽ mãi bên cạnh Moon Byul vào sinh ra tử mãi mãi không tách rời...


-Có chuyện đó sao...được...xử lý gọn gàng đừng để lại dấu vết,làm tốt tao có thưởng...!-kẻ nằm thảnh thơi trên giường khi nghe được hồi báo liền cong môi cười gian lên tiếng.

-Lee thiếu gia...thật là phân tâm...ưm...!!-người nằm trên người hắn đang cận lực đẩy mạnh bên dưới cười ủy mị nói.

-Ngoan...em sắp được ra trận rồi...đừng để như con ả Eunae kia làm hỏng việc của tôi...ả chỉ là con cờ trong tay tôi,dùng không được thì trừ khử,mong là em sẽ không làm tôi thất vọng!-hắn nhắm nhẹ mắt tận hưởng sự động tình bên dưới cười đầy thỏa mản.

-Vậy đêm nay em sẽ phục vụ Lee thiếu gia...yên tâm..ư...sẽ không...làm thiếu gia ư...thất vọng.. a~~~ thiếu gia...yêu em đi!!-ả kêu lên từng tiếng rên rỉ khi đầu lưỡi của hắn ngậm lấy đầu ngực ấy mà đùa giỡn.

...Lee Eun Hyuk một khi muốn liền sẽ bồi rất nhiều,hai thân người trần trụi áp vào nhau từ từ hưởng thụ sự thăng hoa đầy dục vọng,mỗi khi như thế này Lee Eun Hyuk càng thêm nhiều sự ham muốn,trong đó không chỉ là tình mà còn là danh vọng,hắn sẽ giết những kẻ ngáng đường hắn bước lên cái ghế cao nhất của Hắc bang hội,giết những kẻ chống lại hắn,hắn giờ đã lúng sâu vào địa vị không thể quay đầu lại được mà chỉ có thể tiến lên và giành lấy...

...........................................................................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro