Phần 9:TỘI LỖI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Moon Byul cùng Hwasa và Jung Kook dẫn Mino đến gặp Kang gia làm rõ sự tình chuyện mấy ngày hôm qua,Kang gia khẽ nhìn sang Mino ngoan ngoãn chấp tay ở trước đứng bên cạnh Jung Kook,không đến nỗi tệ đi theo Moon Byul sẽ tốt hơn ở cùng tên máu lạnh kia,cùng lúc ấy WheeIn cũng đến theo lời mời từ Moon Byul,WheeIn không xa lạ gì với Kang gia nên khi vừa đến đã cúi chào ông và ngồi xuống...

-Việc của Mino ta sẽ báo với Lee gia sau,chuyện đêm qua cảm ơn cháu đã giúp Byul nhân đây chuyện của cha cháu ta rất lấy làm tiếc!-Kang gia hiển nhiên biết rõ vụ việc của Jung gia vào năm đó.

-Cháu đến cũng vì chuyện đó,hồ sơ vụ án của Moon lão gia và cha cháu đã được lật lại và do cháu đảm nhận,đây là một trong số những tình nghi mà bọn cháu vừa tìm được mọi người xem có biết kẻ này không?-WheeIn đến cũng vì vấn đề lần này cô lôi ra từ ba lô những hồ sơ mà mấy hôm nay cô cùng đội của mình thu thập.

-Đây là...Kanji...Tsuda Kanji???-Mino nhìn hình bỗng lên tiếng khiến ai nấy cũng ngạc nhiên.

-Cậu biết tên này?-Moon Byul quay sang nhìn cậu nhướng mày hỏi.

-Vâng,là sát thủ của băng Myoui hoạt động bên Nhật,em đã từng gặp hắn một lần,hắn được gọi là một con quái vật giết người, người hắn giết đếm không hết trên đầu ngón tay!-Mino gật lia gật lịa nói hồi còn là người của Eun Hyuk cậu đã từng thấy hắn lui tới Lee gia.

-Băng Myoui sao,làm thế nào mà một băng khét tiếng của Nhật lại có thể dính đến bên chúng ta như vậy?-Seulgi chau mày khó hiểu lên tiếng nhìn đống hình trên bàn.

-Băng Myoui có 2/3 cổ phần trong Hắc Bang Hội,Myoui Kai người đứng đầu băng là đối tác làm ăn cùng Lee gia,ông ta có một cô con gái đang học ở đây,Myoui Mina!-Moon Byul đi theo Kang gia đã lâu gặp không ít những ông trùm lớn có tiếng Myoui Kai không phải là ngoại lệ.

-Byul nói đúng,cổ phần của Myoui chiếm rất lớn trong Hắc Bang Hội,ông ta là tay buôn thuốc phiện lớn nhất đất Nhật ai ai cũng biết đến ngay cả cảnh sát bên đó cũng phải dè chừng và kinh sợ ông ta mấy phần,Kanji này vì sao lại ở đây mà không ở bên cạnh hộ vệ cho ông ta?-Kang gia đương nhiên cũng sẽ biết khẽ lên tiếng tay khoanh trước ngực nhíu mày khó hiểu.

-Không lẽ...Lee Eun Hyuk mua chuộc hắn,nhưng vụ án của Moon gia đã xảy ra rất lâu không thể có trường hợp này được?-Hwasa xoa cằm suy luận lên tiếng.

-Nhưng có thể hắn dính đến vụ ba mình,nhưng còn là lí do gì thì phải điều tra mới biết được việc này!-WheeIn khẽ thở nhẹ lên tiếng.

...Kang gia nhìn sang Moon Byul có đôi phần bình tĩnh dù ông biết trong lòng cô rất muốn tìm ra chân tướng và kẻ đứng sau vụ việc năm đó,ông hiểu chứ,bản thân ông cũng muốn tìm ra sự thật ấy,bạn thân của ông người cùng ông vào sinh ra tử,ông hận mình đã không đến kịp lúc để người bạn thân nhất của ông cùng vợ và gia tộc họ Moon chỉ trong một đêm thảm sát không ai sống sót trừ Moon Byul,bao nhiêu năm ông luôn dằn vặt bản thân mình vì vậy ông để Moon Byul đi theo ông bước chân vào Hắc Bang Hội trở thành Đại Tỷ của băng Moon gia...

...Irene khi uống với Solar cũng chở cô đến Kang gia chờ Eric về,vừa hay Moon Byul đã trở về nên không đụng mặt nhau,quản gia khi thấy Solar liền cúi chào bảo rằng Eric vẫn chưa về vì thế Solar đã vào phòng chờ để làm bất ngờ cho anh và bảo quản gia giữ bí mật,bước vào phòng anh cô bước đi xung quanh xem khắp phòng,những tấm hình chụp cùng gia đình và đồng nghiệp cùng với những chuyến đi nước ngoài gặp đối tác,cô bắt gặp một tấm hình của gia đình anh chụp cùng gia đình Moon Byul hồi họ còn nhỏ,và một tấm khi họ đã lớn nhưng lại không có cha mẹ của Moon Byul,cô liền hiểu ra vấn đề,không nghĩ đến con người đó lại cô độc đến như vậy, nghe được tiếng lọc cọc cô liền trốn vào trong tủ để cho anh bất ngờ,tiếng cửa mở ra nhưng không chỉ có một bước chân mà có đến 2 bước chân,tiếng thả mình lên giường và tiếng của phụ nữ,cử động của họ khá mạnh bạo đủ để cô nghe thấy,cô hé một bên cửa để nhìn vội bịt chặt miệng lại,hai thân người đang áp chặt nhau trên giường với những tiếng rên không ngớt,anh và cô gái đó rất kịch liệt trên giường,tại sao lại như vậy,tại sao anh lại làm như vậy với cô,vùng ra khỏi nơi đó nhưng có vẻ hai người trên giường đã không hề biết đến sự hiện diện của cô...

-Byul tỷ có việc gì sao ạ?-một tên đàn em của Kang lão gia thấy Moon Byul quay trở lại liền hỏi.

-Tôi lấy đồ giúp Kang gia thôi,Eric đã về chưa?-Moon Byul miệng ngậm điếu thuốc khẽ cong môi lên tiếng.

-Dạ...rồi nhưng có điều là...!-hắn ấp úng không biết nên nói thế nào cho Moon Byul nghe.

-Solar tỷ...???-đang chờ đợi câu trả lời thì bất thình từ trên lầu Solar lao xuống chạy sượt qua người cô,chị ấy khóc sao?

-Chuyện gì vậy...sao tỷ ấy lại như vậy?-Moon Byul chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra liền hỏi tên đàn em.

...Sao khi người quản gia kể sự việc Moon Byul đã không kìm được lao nhanh lên phòng Eric, tiếng bung cửa rất mạnh như muốn phá nát cái cửa,quả nhiên điều Solar thấy là điều kinh tởm này,cô bước đến lôi cô ả kia ra túm lấy cổ ép vào tường,chết tiệt cô ả đã phê thuốc nên chẳng biết gì,quẳng cô ả sang cho đám người của Kang gia giữ lấy bay nhanh vào nhà tắm dùng một xô nước đổ hết lên người Eric Nam khiến anh hoàn toàn tỉnh rượu...

-Ch...Chuyện gì vậy,Byul sao em ở đây?-Eric nhờ thau nước mà tỉnh táo lại ngạc nhiên khi thấy Moon Byul trước mặt anh.

-Anh hỏi em có chuyện gì sao,em phải hỏi anh câu đó mới đúng,anh làm cái quái gì với cô ả kia vậy hả?-Moon Byul gằng giọng hét lớn vào mặt anh.

-Em...đang nói gì vậy Byul,cô nào cơ,anh hôm nay đi gặp đối tác quả thật có uống một chút nhưng...chết tiệt...lũ khốn kiếp chúng gài anh!-Eric nhướng mày nhớ lại anh chỉ đi gặp đối tác và...anh đã uống một chút nhưng càng uống lại càng hưng phấn,anh cũng bị bỏ thuốc.

-Anh...anh có biết những việc vừa rồi...Solar tỷ đã thấy hay không hả?-Moon Byul đau khổ lên tiếng.

-Em...em nói sao...Solar...em ấy đã ở đây...thấy hết sao?-Eric thất kinh tròn mắt nhìn cô.

-Chị ấy vì cuộc gọi của anh đã đến từ trước chờ anh trong tủ để cho anh bất ngờ nhưng cuối cùng anh lại làm việc tồi tệ với cô ả kia trước mặt chị ấy,nếu em không về lấy đồ cho Kang gia thì là sao em có thể thấy được chị ấy vừa chạy vừa khóc đi xuống hả?-Moon Byul kiềm không được mà quát lên khiến anh không dám nói nửa câu.

-Em sẽ tìm chị ấy,riêng anh ở yên đây sáng mai em sẽ nói chuyện với anh sau,đem cô ả kia tống đi chổ khác cho khuất mắt tôi còn nữa coi chừng anh ấy đừng để anh ấy ra khỏi đây và tuyệt đối không được nói cho Kang gia nghe rõ chưa?-Moon Byul vừa dứt câu với anh liền quay sang căn dặn những người khác.

-Rõ thưa Byul Tỷ!-bọn đàn em nuốt khan lên tiếng không dám hó hé gì thêm.

...Solar lao nhanh ra ngoài và cô không biết mình đã chạy đi đâu,tại sao vậy,tại sao anh lại làm như vậy với cô,cái điều bất ngờ mà anh nói là cái việc này hay sao,giả dối tất cả chỉ là giả dối, bước chân vô thức của cô bỗng đi vào một con hẻm,đầu óc cô quay cuồn cô đã khóc rất nhiều khóc vì anh khóc vì sao mọi chuyện lại xảy ra như vậy,vô tình cô đụng một đám con trai say xỉn bước đến,thấy cô bọn chúng liền nhìn với ánh mắt thèm thuồng,cô không còn sức để chống cự lại mọi thứ,nhưng khi mọi thứ được sắp xếp lại cô vung tay tát vào mặt một tên trong số chúng ánh mắt đầy giận giữ,chúng giữ lấy cô một tên vung bàn tay tát trả lại cô,chưa dừng ở đó chúng toan lột đồ làm nhục cô mặc cho cô đang dẫy dụa la hét,khi áo gần như bị xé toạt thì một lực mạnh đã tống thẳng vào mặt tên khốn đó khiến hắn ngã nhào ra sau...

-Tụi bay gan thật ngay cả Solar tỷ mà cũng dám đụng vào ăn gan hùm hết rồi phải không?-giọng nói trầm quen thuộc bất giác khiến Solar ngước lên nhìn,là Moon Byul.

-Mày là đứa nào,dám phá chuyện tốt của bọn tao hả,đập nó!-tên vừa bị đánh hùng hổ lên tiếng ra hiệu cho những thằng khác nhào đến.

-Đúng là lũ tép riu!-vứt bỏ điếu thuốc từ tốn bước đến nện cho bọn khốn đó một trận,Solar vẫn chưa kịp hiểu chuyện gì thì Moon Byul đã một thân một mình hạ đo ván từng tên từng tên một khiến chúng thất kinh.

-Mày...là người hay quái vật vậy...arrr!!!-tên hung hăm khi nãy bị cô bẻ quặp tay ra sau đau đớn lên tiếng.

-Tất nhiên tao là người,nghe cho kỹ đây nhớ rõ mặt tao đừng để tao biết mày cùng đám súc vật này đụng vào người của tao nếu không đừng nghĩ có mạng mà đem về,biến hết!!-dứt câu cô ném tên khốn ấy sang một bên lạnh giọng hăm he khiến chúng sợ hãi mà đồng loạt bỏ chạy.

-Không sao chứ,tôi đưa tỷ về!-Moon Byul quay sang cởi áo vest ra khoác lên người Solar nhẹ giọng lên tiếng không giống như lúc vừa rồi.

-Sao lại...ở đây?-Solar bấc giác lên tiếng nhìn cử chỉ ôn nhu của người đối diện không khỏi ngạc nhiên.

-Điện thoại chị có định vị GPS tôi lần theo nên mới đến kịp lúc,sao vậy đứng không nổi sao,vậy để tôi!-Moon Byul cong khóe môi toan ẵm cả người Solar lên.

-Cô...!-Solar nhíu mày như muốn từ chối nhưng sức lực không đủ.

-Đừng lo,chỉ ra tới xe thôi,nào để tôi giúp chị!-Moon Byul hất mặt ra phía ngoài nhanh đã nhất bỗng cả người Solar lên,cảm giác này rất quen khiến cô nhớ đến việc đêm hôm qua.

...Đặt cả người Solar vào xe,Moon Byul đã nhanh đánh xe trở về nhà,trên suốt đoạn đường cả hai không ai nói câu gì chỉ im lặng cho đến khi về đến nhà của Solar,Wendy đã ở ngoài đứng chờ sẵn, Moon Byul khi đi tìm chị đã nhắn tin cho Wendy biết,thấy xe Moon Byul trở về Wendy tạm thở nhẹ trong lòng,Solar và Moon Byul cùng bước ra chưa bước đi được một bước thì chị bỗng loạn choạn toan ngã thì vừa lúc ấy Moon Byul đã nhanh dùng tay đỡ lấy chị nhìn xuống thì thấy chân đã bị thương,cô khẽ thở dài nhìn chị nhưng đến đây rồi thì sao ẵm được đành chỉ để chị vịnh lấy tay của mình mà từ từ bước vào,Wendy thấy vậy liền đi lấy hộp cứu thương đưa cho Moon Byul, dìu chị lên phòng để chị ngồi lên giường rồi nhẹ nhàng bôi thuốc ở mắt cá chân cho chị, cử chỉ này khiến Solar có một chút dao động ngay cả anh cũng chưa bao giờ làm như vậy với cô...

-Được rồi,tạm thời tỷ đừng di chuyển hôm sau sẽ lành lại!-băng lại vết thương Moon Byul cất những thứ linh tinh vào hợp thuốc khẽ nhẹ nhàng lên tiếng.

-Ừ!-Solar không biết nói gì chỉ buôn đại một câu.

-Tỷ nghỉ ngơi đi,tôi về trước,mai tôi sẽ nói chuyện với Eric sau!-Moon Byul khẽ thở nhẹ đứng dậy toan quay lưng bước ra khỏi phòng.

-Khoan đã!-âm giọng lạnh của Solar vang lên bất giác khiến Moon Byul khựng lại.

-Đi dễ như vậy sao,vì sao vậy,tại sao lại làm những điều này với tôi,người đêm qua là cô đúng không,đừng cố tỏ ra mình không biết gì hết,cô biết rõ là tôi không...!-Solar mắt như muốn khóc núm lấy cổ áo Moon Byul lên tiếng.

-Không yêu tôi chứ gì...tôi biết,tỷ không cần phải yêu tôi chỉ cần tỷ biết tôi yêu tỷ là được rồi, phải người đêm qua là tôi,tôi là người đã cứu tỷ,nhưng tôi không cần tỷ đáp trả mọi thứ lại vì... tôi không đáng, tỷ có muốn ở cùng người chỉ suốt ngày chém giết như tôi không,tỷ có chấp nhận kẻ trên người chỉ toàn vết thương như tôi không hả Solar tỷ?-Moon Byul khẽ cười buồn nhìn chị tay mở từng cúc áo ra để lộ ra cơ thể chằn chịt vết thương ở khắp nơi và một bên vai vẫn còn quấn băng bởi vết thương lần trước.

-Sao hả,rất kinh tởm và khó coi đúng không,cho nên...chúng ta cứ như trước là được,tỷ nghỉ đi, tôi xin phép!-Moon Byul cong khóe môi khi ánh mắt Solar kinh ngạc nhìn vào cơ thể đầy vết thương đã lành của mình không khỏi đau khổ lên tiếng cài lại cúc áo bước ngang qua chị và ra khỏi phòng.

-Đồ ngốc,Moon Byul Yi cô là đồ ngốc!-Solar nắm chặt tay kìm lại giọt nước mắt của mình để không chảy xuống.

...Moon Byul tựa cả người mình ra sao,tại sao mọi thứ lại trở thành như vậy,tại sao tim cô lại đau đến như vậy,chuyện gì thế này,cô khóc ư,tại sao lại như vậy kia chứ,cô nhanh đã lái xe trở về nhà trong bộ dạng không mấy gì được vui khiến Hwasa và WheeIn có phần hơi ngạc nhiên,lần đầu tiên họ thấy Moon Byul như vậy khiến họ cũng hơi lo,một lúc sau Wendy gọi đến Hwasa bảo họ đã chấp vấn nhau ở trên xong lại thấy Moon Byul bước vội ra xe và đi về,ngoài ra cô cũng kể cho họ nghe việc của Eric khỏi nói Hwasa và WheeIn đã ngạc nhiên thế nào khi nghe đến việc như vậy,Moon Byul của họ thật sự đã quá si tình rồi...

............................................................................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro