BAN HÔN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Nội Nguyên Mông...Khả Hãn Vương Đình...

-Rút quân?-người ngồi trên thiền điện phê duyệt tấu sớ bỗng ngạc nhiên khi nghe tin quân Hung Nô rút quân.

-Vâng...chuyện này ắt hẳn có chủ đích e là đang nhắm vào Trung Nguyên,Tinh Y tỷ và Quận Chúa cũng đã được lệnh hồi kinh diện thánh!-tay chấp sau lưng đi qua đi lại trước mặt người kia.

-Ngài ấy đã có gửi thư cho ta...xem ra Hoàng Cung lại sắp có giông bão rồi...Thái Tử Điện Hạ, ngươi đây lại có mưu tính gì...Nhĩ Nhu,gọi Nhĩ Khang đến gặp ta!-khẽ thở nhẹ một tiếng ôn tồn nhìn người trước mặt lên tiếng.

-Hoàng Tỷ!!-Nhĩ Nhu vừa đưa hắn vào liền không ý tứ chạy bổ nhào đến bên cạnh người nọ.

-Điện Hạ người cẩn thận kẻo ngã!-một lão bà ngưỡng lục tuần chống gậy bước theo sau có 2 nô tỳ đi theo khẽ lên tiếng.

-Nhũ Mẫu,người ngồi xuống kẻo mệt,đệ a...chỉ nghĩ tới Hoàng Tỷ còn bổn Công Chúa đệ liền không thèm để mắt tới!-đỡ vị Nhũ Mẫu ấy ngồi xuống nàng thở hắc ra một tiếng liếc nhìn người đệ kia của mình.

-Biết sao được Nhĩ Khanh Tỷ là Khả Hãn kia mà!-bĩm môi lên tiếng,đứa trẻ này là Cáp Nhĩ Khang đệ đệ của Cáp Nhĩ Khanh và Cáp Nhĩ Nhu.

-Đừng nháo,đã mười bốn tuổi rồi không còn nhỏ nữa,đừng lúc nào cũng như đứa trẻ bám theo ta, đệ đó sắp trở thành Khả Hãn rồi bớt ham chơi đi!-khẽ mỉm cười nhẹ xoa đầu đầu người đệ đệ này, vì Nhĩ Khang còn nhỏ nên năm đó khi Phụ Hoàng hoăng đã giao hắn cho nàng chăm sóc đến khi hắn đủ trưởng thành có thể lo lắng cho con dân Nhu Nhiên chống lại sự tàn bạo của Hung Nô thì ngôi vị Khả Hãn nàng sẽ giao cho hắn.

-Mà Tỷ,Tỷ gọi đệ tới há có việc gì?-hắn biết trọng trách mà nàng kỳ vọng ở hắn, hắn biết rằng sẽ có một ngày hắn phải ngồi lên ngôi vị Khả Hãn theo đúng di nguyện của Phụ Hoàng, hắn là người hiểu chuyện và thông minh tài giỏi hắn cũng là vì con dân Nhu Nhiên và trả thù Hung Nô tàn bạo.

-Ta vừa nhận được thư của Hoàng Đế Trung Nguyên mời chúng ta đến tham gia lễ hoa đăng hàng năm của Nam Hán, Nhĩ Nhu sẽ đi cùng ta,quân Hung Nô đã rút quân nhưng chúng ta không nên lơ là, ta đã nhờ Bối Lạc tướng quân thay ta rèn luyện đệ, ngoan ngoãn ở đây nghe lời Nhũ Mẫu để ta biết đệ lười biếng liền không nhân nhượng!-nàng nói một lần rồi quay sang nhìn Hoàng Đệ của mình.

-Đệ đã hiểu,Tỷ...người và Nhĩ Nhu tỷ phải cẩn thận,đệ nhất định sẽ chăm chỉ,sẽ không lười biếng!- hắn không còn nhỏ đương nhiên sẽ hiểu ý tứ của nàng liền dõng dạc lên tiếng chắc nịch.

...Nàng biết đứa trẻ này trước đây do Phụ Hoàng cưng chiều nên ham chơi một chút,nhưng từ khi Phụ Hoàng mất hắn luôn ngoan ngoãn lẽo đẽo bám theo nàng và Nhĩ Nhu,nàng là nữ nhân không thể ở trên Hoàng Vị quá lâu vẫn nên để người đệ đệ này thay nàng bảo vệ con dân Nhu Nhiên, còn nàng?nàng cũng không biết mình sẽ làm gì,ước nguyện lớn nhất là cùng người nàng yêu bình yên mà sống cùng nhau răng long đầu bạc,thế nhưng nàng đã bị cự tuyệt...vì nàng là nữ nhân...người ấy cũng là nữ nhân...

-Hoàng Tỷ...tỷ đây là nhớ Nhị công chúa?-Nhĩ Nhu ta chiều không thấy nàng liền cưỡi ngựa đi tìm hóa ra lại ở đỉnh đồi nơi có thể nhìn thấy biên cương lãnh thổ Trung Nguyên liền hiểu ngay đang nhớ đến ai kia.

-Không nghĩ rằng ta lại sắp được nhìn thấy nàng ấy,tiếc thay...cũng chỉ là người xa lạ,ta không hối hận khi mình là nữ nhân nhưng lại không thể khiến nữ nhân yêu mình,muội xem nếu Mẫu Hậu sinh ta ra là nam nhân thì hay biết mấy a!- trên tay cầm bầu rượu lưng thẳng tắp chút rượu vào miệng mỉm cười thê lương,nàng thật thảm hại.

-Tỷ,người đừng nói vậy,muội biết chuyện tình cảm không thể cưỡng cầu,nhưng Nhị Công Chúa như vậy thật không tôn trọng Tỷ,dù rằng không yêu tỷ,không cần tỷ cũng không nên...!-Nhĩ Nhu lớn lên cùng nàng tâm tình của nàng thế nào Nhĩ Nhu là người hiểu rõ,trước đây nàng không tin là nữ nhân có thể yêu nhau,nhưng sau này liền đã rõ hơn nhờ vị Văn tướng quân kia.

-Nhĩ Nhu...ta không sao,như vậy cũng tốt,ngoài nàng ấy ra ta không thể yêu thêm ai khác...nên ta tự biết mình sẽ phải cô độc đến cuối đời,trở về thôi đã ngả chiều rồi!-Nhĩ Khanh tâm tình không lung lay,nàng đã tính trước được việc một thân một mình cô độc trên lưng ngựa.

...Nhĩ Nhu không cam tâm nhưng nàng không thể làm được gì,nàng biết Hoàng Tỷ của mình rất yêu Nhị Công Chúa thế nhưng vị công chúa ấy không những chán ghét lại dùng từ ngữ nặng nhẹ không nên nói với Hoàng Tỷ của nàng,tốt xấu gì chỉ là nàng ấy không biết Khả Hãn Nhu Nhiên là nữ nhân cho rằng trêu cợt nàng không tôn trọng nàng,nhưng cứ nghĩ Nhĩ Khanh nàng nổi giận thì lại chỉ mỉm cười từ chối hôn sự như hảo hữu hai nước,nhưng nàng vẫn cùng Trung Nguyên giao hảo,cùng Văn Tinh Y đem quân bình loạn quân Hung Nô,tình cảm này nàng sẽ mãi giữ nó ở trong tim cho đến cuối đời cô độc ...

...Sáng hôm sau Tinh Y cùng Ánh Nhân và một trăm binh mã giục ngựa trở về Kinh Thành, vận trên người khôi giáp tóc được cột cao đổ dài sống lưng một phần tóc mái được phủ xuống gương mặt thanh tú được mặt nạ che đi một nửa trên,người dân hai bên đứng hai bên hiếu kỳ nhìn đến vị Tướng Quân nổi danh mà người đời truyền miệng nhau,bên cạnh liền có cả Quận Chúa cao cao tại thượng Trịnh Ánh Nhân nàng vận chiến bào trên người tóc cột cao gọn gàng nhưng không thể làm lu mờ đi vẻ đẹp của nàng,đoàn người vừa đến đã tiến thẳng vào Cung diện kiến Hoàng Thượng...

-Ngươi nói sao,Văn tướng quân trở về?mau...mau vào trong báo cho phu nhân và lão gia biết!"

-Phu Nhân,Lão Gia,Tiểu Thư người đã trở về!-một gia đinh từ ngoài chạy vào hối hả thông báo.

-Thật sao,nàng đâu?-vị Phu Nhân lộ rõ gương mặt vui vẻ khi nghe tin nữ nhi của mình đã trở về.

-Thưa,quân đoàn của Tiểu Thư và Quận Chúa đã tiến vào Cung!-cúi người cung kính hít thở sâu sau khi hối hả chạy về phủ Văn Gia.

-Phu Nhân cứ ở phủ chờ,ta nghĩ một chốc nàng sẽ về gặp chúng ta,mau đi dọn dẹp phòng cho nàng,ta liền vào Cung gặp nàng trước!-Văn lão tướng quân vuốt cằm từ tốn lên tiếng vỗ nhẹ vào mu bàn tay của phu nhân mình.

-Mau chuẩn bị nước ấm cho nàng tẩy rửa thân thể,còn nữa dặn nhà bếp chuẩn bị những món mà nàng thích!-Văn phu nhân phân phó gia nhân trong phủ trên mặt lộ rõ sự vui vẻ mà mong ngóng không thôi.

...Năm năm,nàng đã chinh chiến nơi biên cương ấy đã được năm năm,đã năm năm họ đã không gặp được nàng,trên vai nàng gánh vác quá nhiều thứ của Văn gia,kiếp trước vì bị hãm hại nàng cùng năm trăm binh lính bỏ mạng vạn tiễn xuyên tim đến khi tỉnh lại được sống thêm một kiếp nữa khiến nàng khả kinh không ngừng,sự thay đổi của nàng khiến trên dưới Văn gia không khỏi kinh ngạc,kiếp trước nàng tinh thông võ nghệ,uy danh lừng lẫy từ khi chỉ mới 8 tuổi được gọi một tiếng thần đồng võ học,nhưng khi trọng sinh tuy lại vẫn là nàng nhưng cơ thể suy yếu và bệnh tật phải nhờ đến danh y An Thế Nghĩa(phụ thân của An Hội Trân) giúp đỡ cứu lấy cái mạng của nàng,ấy thế tiềm thức kiếp trước lại không mất đi và thân thể cư nhiên như thế dần hồi phục đến không ngờ...

...Văn Tinh Y trước đã không thể sống vì bệnh tật,nàng đây là thay chính mình sống thêm một kiếp,Văn Tuấn hạo cùng phu nhân đều không thể nghĩ nàng có thể sống khi thái y bảo nàng không thể sống vậy mà lại khỏe mạnh như chưa từng có gì,trong lòng sinh nghi nhưng không thể một lời nói ra chỉ dõi theo nàng từng ngày tốt lên,đến khi nàng đủ lí trí liền biết cha mẹ mình luôn thắc mắc thân phận thật của nàng thì chẳng cần suy nghĩ nàng đã kể ra mọi thứ cho họ nghe về kiếp trước của mình,không phải nói họ đã ngạc nhiên đến độ nào,Văn nhi của họ thật đã khổ sở rồi...

-"Đứa trẻ ngoan...ta không trách con,Văn nhi đứa trẻ này vốn thân thể có bệnh mệnh đăng thọ chưa tới mười lăm,con xem con a...vẫn là khỏe mạnh hơn nó rất nhiều!"

-"Mẫu thân...nữ nhi may mắn được làm nhi nữ của người sẽ thay nàng sống tốt chăm sóc cho hai người!"

-"Văn nhi của ta...đến đây,phụ thân rất tự hào về con,kiếp trước con đã chịu thiệt rồi, ta nhất định sẽ bảo vệ tốt cho con,phu nhân...chuyện này tốt hơn chỉ có ba chúng ta biết không nên truyền ra ngoài,Văn nhi sẽ gặp rắc rối!"

-"Ân,lão gia,thiếp đã biết!"


...Hoàng Cung...

-Ngươi a...đi lâu như vậy thật khiến trẫm rất buồn chán khi không có người bạn hữu này đấy... mau lại đây,ta rất muốn nghe tiếp câu chuyện của ngươi a,xem nào vẫn lành lặn không mất gì hết!-sau buổi thượng triều Lý Hách Tể đã gặp riêng Văn Tinh Y và Trịnh Ánh Nhân để trò chuyện.

-Hoàng Thượng...người...có thể ngừng lại không...rất nhiều người a!-Tinh Y khẽ thở dài khi vị Hoàng Thượng kia cứ như trẻ con rờ khắp người nàng xem xét mặc dù Lý Hách Tể ngài cũng đã ba mươi.

-Hoàng Thượng,Văn thống soái cùng Kim đại nhân đã đến!-thị vệ thân cận của Hoàng Thượng bước vào theo sau là phụ thân nàng và Kim Đại Nhân.

-Vi thần khấu kiến Hoàng Thượng,Quận Chúa!-cả hai cùng ôm quyền hướng Lý Hách Tể và Trịnh Ánh Nhân đồng thanh cung kính.

-Hai vị ái khanh bình thân!-mỉm cười nhẹ ôn hòa lên tiếng.

-Phụ Thân,Kim Đại Nhân!-Tinh Y ôm quyền cung kính.

-Các vị cứ ngồi,đã đến rồi thì chúng ta nên vào việc chính!-ngay tức khắc Lý Hách Tể trở lại nghiêm túc không như lúc nãy còn trẻ con ra mặt với Văn Tinh Y.

-Hai vị ái khanh chắc sẽ không quên hôn ước của hai gia tộc mà trước đây Tiên Hoàng đã định đoạt ?-Lý Hách Tể vuốt cằm câu nói không một chút bỡn cợt mà thật lòng nhắc đến.

-"Cái gì?hôn...hôn ước,thiên a...sao lại đến sớm thế này...hoàng thượng của ta người đang đùa ta sao?"-Tinh Y nghe như sét đánh sao lại lôi việc này ra lúc này kia chứ.

-Chuyện này...quả nhiên là có việc ấy...nhưng mà đó là khi nhi nữ Văn Tinh Y là nam nhân thì điều đó mới hiệu lực,còn đằng này...cả hai nàng đều là...!-Văn thống soái cùng Kim đại nhân không hẹn mà cùng nhìn nhau bối rối trả lời,sao có thể a.

-Đều là nữ nhi thì sao,Tiên Hoàng năm xưa khi ban hôn đã không nhắc đến phải là nam nhân và nữ nhân mới có hôn phối,với cả giao tình giữa hai gia tộc không tệ,chẳng lẽ hai khanh muốn kháng chỉ của Tiên Hoàng?-Lý Hách Tể cương nghị chân mày hơi nhướng lên,Phụ Hoàng a ta đây là thay người hoàn thành tâm nguyện a.

-Vi thần không dám!-cùng đồng thanh lên tiếng ôm quyền hướng hắn cung kính.

-Tốt,Ngụy công công...đem chiếu hôn của Tiên Hoàng ra đây!-Lý Hách Tể phất tay ra lệnh cho Ngụy công công.

...Ánh Nhân khả kinh không kém nhìn sang Tinh y nàng lại điềm tĩnh cứ như đã đoán trước việc này sẽ đến,đến khi Lý Hách Tể cầm chiếu hôn trên tay thì mới ngộ ra đều là thật không phải giả, quỳ xuống nhận lấy chiếu hôn trong lòng Tinh Y không yên ổn,cả kinh thành này ai mà không biết Kim Dung Tiên nữ nhi của Kim Đại Nhân đã có người trong lòng,chẳng ai khác chính là con trai của Thừa Tướng Nam Duẫn Đồ, nhưng chính hắn đã thi đỗ trạng và định ngày trở thành Phò Mã gia của Thất công chúa,con người của Nam Duẫn Đồ ra sao không lẽ nàng không biết, hắn là muốn trở thành người của Hoàng Thất,hẹn ước gì chứ cũng chỉ vì cái danh Phò Mã gia thứ hắn muốn còn nhiều hơn thế...

.....................................................................................................................................................................................................................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro