CHẠM MẶT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Kim Phủ...

-Thành thân?-Kim Phu Nhân khả kinh thốt lên,dù đã chuẩn bị trước tinh thần nhưng không nghĩ đến nhanh đến vậy.

-Phải,là thánh chỉ của Tiên Đế năm xưa,dù rằng ta và Văn Tướng gia đã biết trước sẽ có ngày này nhưng không nghĩ đến nhanh như vậy!-Kim Đại Nhân khẽ thở nhẹ một tiếng nhấp một ngụm trà lên tiếng.

-Đứa trẻ Tinh Y này cũng không đến nỗi,không những được Hoàng Thượng sủng ái lại còn là công thần bảo vệ đất nước,đứa trẻ này thật không nghĩ đến khi nhỏ bệnh tật khó sống qua mười lăm tuổi vậy mà lại có thể thay phụ thân nàng chinh chiến đã hơn năm năm,vẫn là gả cho nàng tốt hơn người họ Nam!-Kim Phu Nhân dung mạo xinh đẹp dù đã ba mươi ngoài nhưng vẫn không làm mất đi vẻ đẹp kia,vẫn là nàng ưng bụng vị Văn Tướng Quân này hơn.

-Tiểu Thư....người chậm một chút...!-bên ngoài tiếng quản gia vang lên.

-Phụ Thân,Mẫu Thân!-bước vào bên trong không ai khác Đại Tiểu Thư của Kim Phủ,Kim Dung Tiên người được mệnh danh là Mỹ Nhân dung mạo xinh đẹp thuần khiết ở kinh thành không ai không muốn được nhìn thấy nàng là lớp mạng che mặt.

-Tiên Nhi,có chuyện gì mà con hối hả như vậy?-nhìn thấy nữ nhi của mình vội vã bước vào hai vị cũng không khỏi ngạc nhiên.

-Chuyện thành thân,tại sao lại định đoạt thay nhi nữ?-Kim Dung Tiên lấy lại nhịp thở liền không dè chừng thẳng thừng lên tiếng.

-Tiên Nhi,lễ nghi đâu hết rồi...hừm...không phải ta thay con định đoạt mà là thánh chỉ ban hôn của Tiên Đế,không thể trái mệnh,với lại Văn Tướng gia và nhà chúng ta đều có hảo giao tình mối hôn sự này cũng không phải không thỏa đáng!-Kim lão gia khẽ thở nhẹ một tiếng tay cầm ly trà nhấp một ngụm.

-Cũng phải nói Tinh Y đứa trẻ này không tệ,rất đáng!-Kim phu nhân bên cạnh phụ họa thêm vào, nhị vị phụ mẫu thật là bình tĩnh a.

Văn...Văn Tinh Y? hắn ta là ai tại sao nhi nữ phải gả cho hắn?phụ thân người đây là đang trêu đùa nhi nữ sao,phụ thân biết rõ con đã có người trong lòng?-nàng đương nhiên biết Văn Tinh Y là ai nàng là nữ nhân khuê các còn nàng ta là một thân chiến bào sa trường đều là thân phận nữ tử chuyện này sao có thể a.

-Dung Tiên, trước hãy ngồi xuống... con vẫn chưa nghe sao,Nam Doãn Đồ đã đỗ trạng nguyên và mùng một tháng sau sẽ định thân với Ngũ Công Chúa,đây là do Thừa Tướng Nam Trạch định đoạt không thể làm khác!-khi nàng đã yên vị trên ghế Kim lão gia cũng không giấu việc nọ, nếu như Nam Doãn Đồ yêu thương con gái Ngài thì khi định hôn nên từ chối a.

-...!nàng chỉ im lặng,không giận cũng không hồ nháo,đây cũng có thể là do ý trời đã định, nàng sao có thể làm trái a.

...Thấy nhi nữ của mình không lên tiếng chỉ trầm mặt ở kia khiến hai vị phụ mẫu cũng không khỏi thở dài,phụ thân của nàng Kim Chánh Nhân cận thần bên cạnh Tiên Đế năm xưa vì mến mộ tài đức và tư chất của y mà Tiên Đế không tiếc gả nhi nữ của mình là Nhị công chúa Phượng Liên nổi danh khắp thiên hạ, Dung Tiên vì vậy mà thừa hưởng vẻ đẹp tuyệt trần ấy của mẫu thân mình, mỗi khi xuất phủ nàng luôn đeo mạng che mặt không để ai nhìn lấy dung mạo ấy, trước đây nàng có nghe về Văn Tinh Y nữ nhi của Văn Tướng Soái,người tưởng chừng bệnh tật khó trị khỏi dương thọ không quá mười lăm vậy mà qua một đêm cảm thương hàn sức khỏe liền tốt lên lại còn chinh chiến sa trường lập không biết bao công lao to lớn,ở cả hai nàng đều giống nhau ở chổ Dung Tiên luôn dùng mạng che mặt còn Tinh Y lại luôn đeo mặt nạ...

...Sau hơn hai ngày thúc ngựa thì Nhĩ Khanh và Nhĩ Nhu đã đến Kinh Thành,đây cũng không phải là lần đầu tiên họ đặt chân đến nơi này,dễ dàng thông qua việc trước mắt hai người họ phải tụ hợp với Văn Tinh Y liền một đường hướng Văn Tướng Phủ mà đi...

-Mẫu Thân!-Văn Tinh Y sau khi bị vị Hoàng Đế kia giữ khư khư bên người thì cũng đã chịu thả nàng ra để trở về thủ phủ của mình.

-Tinh Y... ngoan đến đây cho mẫu thân nhìn con xem nào, lớn như thế này rồi sao,mẫu thân rất nhớ con a!-nàng không khỏi vui mừng khi thấy Tinh Y lành lặn trở về sau năm năm chinh chiến sa trường.

-Nữ nhi cũng rất nhớ người!-Tinh Y mỉm cười tháo bỏ mặt nạ lộ ra gương mặt thanh tú khiến người hầu trong phủ không khỏi kinh hô một tiếng mà khen ngợi.

-Duệ Cơ...nàng cũng nên không quá xúc động,để Tinh Y nghỉ ngơi chốc lại dùng cơm cùng nhau! -Văn Tuấn Hạo Văn Tướng Soái anh tuấn bước vào vỗ nhẹ vai Duệ Cơ ôn nhu lên tiếng.

-Cũng phải,Tinh Y mau đi đi tắm rửa ta và phụ thân sẽ chờ con dùng bữa!-Duệ Cơ mỉm cười vỗ nhẹ mu bàn tay Tinh Y nhẹ nhàng lên tiếng.

-Lão Gia,Phu Nhân...Đại Tiểu Thư có người đến tìm người!-một gia nô chạy vào bẩm báo.

-Là ai?-Văn Tinh Y cơ hồ nhíu mày nhìn ra hướng cửa tò mò hỏi.

-Ngươi a...không những không chờ ta cùng hồi kinh mà lại còn diện kiến Thánh Thượng trước nữa a!- một âm giọng quen thuộc cùng thân ảnh không lạc vào đâu với trang phục tao nhã kia.

-Khả Hãn Nhu Nhiên/Cáp Nhĩ Khanh!-Văn Tuấn Hạo cùng Văn Tinh Y không hẹn lại cùng đồng thanh nhìn người phe phẩy quạt ung dung bước đến.

-Làm sao vậy...không hoan nghênh ta và muội ấy sao tiểu huynh đệ!-Cáp Nhĩ Khanh thu quạt mỉm cười nhìn hai người họ ôn tồn lên tiếng.

-Ngươi a...thôi ngay giọng điệu trêu chọc ta đi không sợ Nhĩ Nhu cười vào mặt sao?-Văn Tinh Y không nề hà tay khoanh trước ngực đối chuyện với người đối diện.

-Tá há phải sợ muội ấy...Văn Tướng Soái,Văn Phu Nhân đã lâu không gặp!-Ôn quyền hướng hai vị Tướng gia và phu nhân cung kính lên tiếng.

-Ngài chớ đa lễ,có mặt nơi đây ắt hẳn là vì Lễ Hoa Đăng hằng năm?-Văn Tuấn Hạo đương nhiên biết rõ sự xuất hiện của Cáp Nhĩ Khanh không đơn thuần là đến tìm nữ nhi của mình.

-Không sai,ta đến quả nhiên là Lễ Hoa Đăng,thời gian tới làm phiền Tướng Phủ của Văn Tướng Soái rồi a!-Cáp Nhĩ Khanh nhẹ giọng lên tiếng mỉm cười ôn nhu nhìn Văn Tinh Y ôn quyền đối lại Văn Tuấn Hạo.

-Không phiền,không phiền,Sở nhi giúp ta chuẩn bị hai phòng trống cho hai vị khách quý của Văn tiểu thư!-Văn Phu Nhân vui vẻ lên tiếng ra lệnh cho nô tì bên cạnh chuẩn bị phòng cho họ.

...Được một lúc chào hỏi nhau thì trở về phòng nghỉ ngơi,đã lâu rồi Tinh Y nàng không trở về căn phòng này,đồ đạt quả nhiên được nương của nàng chu đáo cất giữ,sau khi tắm xong nàng vận trung y trắng bên ngoài y phục xanh lam buộc đai đơn giản tốc cũng vấn gọn gàng,nàng quen mặt nam trang nhưng vừa nhìn sẽ nhận ra là nữ nhân vì mái tóc rất đơn giản,dùng bữa trong sự náo nhiệt mà chưa từng có ở Văn Tướng Phủ lần này Cáp Nhĩ Khanh đế càng thêm náo nhiệt a...

-Ta xem ai đây,Cáp Nhĩ Khanh,Ngài cũng đến đấy à!-Trịnh Ánh Nhân khi thấy Nhĩ Khanh và Nhĩ Nhu đi cạnh Tinh Y đến trà lâu liền nhướng mi lên tiếng.

-Đương nhiên,Trung Nguyên là nơi thích hợp ngắm hoa đăng ta đương nhiên phải đến rồi!- Nhĩ Khanh phe phẩy quạt nhìn Ánh Nhân cười nhẹ lên tiếng.

-Quận Chúa đã lâu không gặp!-Nhĩ Nhu vui vẻ cười tươi khi thấy Ánh Nhân.

-Xem biểu hiện của muội kìa...gặp ta vui vậy sao,được rồi vào trong thôi, bàn ta đã đặt rồi!- Ánh Nhân cười nhẹ vỗ nhẹ đầu Nhĩ Nhu dù gì nàng cũng nhỏ hơn cô nên việc này cũng thành quen.

-Tỷ...đấy...đấy không phải là...!-Nhi Nhu thất kinh khi nhìn về hướng đi vào trong thấy được một thân ảnh quen thuộc.

-Tam...Tam Công Chúa?-cả ba nhìn theo và không khỏi ngạc nhiên khi thấy đương kiêm công chúa đang thưởng trà ở trà lâu nổi tiếng nhất Kinh Thành và rồi không hẹn mà gặp cả ba quay sang nhìn Cáp Nhĩ Khanh.

-Nhìn...nhìn ta làm gì...gây sự chú ý sao...mau đi!-Nhĩ Khanh dù rất muốn gặp nàng ấy nhưng mà lúc này thật không đúng lúc a,sao lại nhìn ta như thế.


-Điện Hạ...người xem bên kia...người nọ...!!-thân cận bên cạnh Tam Công Chúa tin ý bắt gặp được đám người của Văn Tinh Y và Nhĩ Khanh.

-Hửm...đó là...Cáp...Nhĩ Khanh? "nàng ta làm gì ở đây...không lẽ...hội Hoa Đăng?"  -nàng vốn đang nhâm nhi trà thì tiếng nói của người nọ khiến nàng cũng tò mò nhìn theo và người nàng không muốn gặp lại xuất hiện ở đây ngay trước mắt nàng.

-Điện Hạ...có cần rời đi?-khẽ nhẹ giọng nói nhỏ bên tai nàng.

-Không cần...đừng gây chú ý,cứ xem như chưa thấy!-nàng điềm tĩnh lên tiếng xem như chưa thấy sự xuất hiện của người nọ ung dung thưởng trà.

...Nhưng a ông trời thật trớ trêu khi hai nàng lại đối mặt nhau khi lại không muốn đối mặt nhau...

-"Thiên a~~~sao lại đối diện nàng ấy kia chứ?"!-Nhĩ Khanh khẽ nuốt khan dùng quạt che đi gương mặt ngại ngùng của mình.

-"Được lắm Cáp Nhĩ Khanh,lại còn ngồi đối diện bổn công chúa!" -Lý Thiện Mỹ cong khóe môi nào ngờ ánh mắt lại dừng trên cái con người đang ung dung che quạt ngồi đối diện nàng.

-"A...sát khi thật nặng nề a!" -tâm tư của tiểu hộ vệ bên cạnh Tam Công Chúa.

............................................................................................................................................................................................................   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro