HỒI KINH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Quận Chúa!

-Tuyết lớn các ngươi lui xuống nghỉ ngơi cả đi,còn nữa...gọi là Tướng Quân!

-Vâng,Tướng Quân!

-Vết thương của tỷ thế nào rồi,không phải đã bảo tỷ nên nghỉ ngơi sao?-bước vào lều khẽ thở dài một tiếng nhìn người một thân trung y mỏng manh vẫn còn đăm chiêu vào quân văn ở trên bàn.

-Đã không sao rồi,cũng không tổn thương đến xương cốt...không cần lo lắng!-khẽ cười nhẹ thanh âm trầm ấm nhưng không lạnh không giống như thường ngày đối mặt với binh sĩ.

-Lần này tuy chúng ta biết rõ đường đi nước bước của quân Hung Nô nhưng lại vẫn để tổn thất, muội biết tuy vết thương không nặng đến mức phế mất cánh tay của tỷ nhưng cũng phải hảo hảo chăm sóc nó,lão tướng quân sẽ mắng muội mất thôi!-ngồi xuống đối diện với người trước mặt ung dung rót trà từ tốn uống.

-Yên tâm đi,chỉ là vết thương nhỏ,ông không để bụng...cũng chẳng phải to tác gì...khụ...khụ!!- trên vai khoác hờ một cái áo lông thanh âm điềm đạm miễn cưỡng vang lên.

-Nào nào...mau dùng nước...tỷ xem trời vừa trở đông,mặt lại ít vải như vậy cẩn thận kẻo cảm mạo!-đưa đến trước mặt người ấy ly trà vừa rót khẽ thở hắt ra một tiếng.

...Tuyết bên ngoài vẫn một mực rơi không có dấu hiệu ngừng lại,đây cũng là điều tốt cho quân lính triều đình,sau trận đánh dưới tuyết vừa rồi không chỉ quân Hung Nô bị thiệt hại nặng mà có cả quân Nam Hán cũng khó khăn khi di chuyển trong tuyết,sau hơn 2 tháng chiến đấu dưới tuyết dày quân Hung Nô đành phải lui binh,Văn Tinh Y bất cẩn để bị thương ở vai phải điều mà trước đây trong những lần cầm binh ra trận chưa bao giờ xảy ra... 

-Văn tướng quân,Quận Chúa,hảo trò chuyện!-một người từ bên ngoài bước vào sau lưng liền có hai người khác đi theo.

-Ngụy công công!-Văn Tinh Y cùng Trịnh Ánh Nhân không hẹn cùng bước xuống cung kính người từ sau lưng người binh sĩ.

-Nghe bảo Văn tướng quân bị thương,vết thương thế nào?- khoác trên người một chiếc áo choàng đi sau lưng ông còn có 2 binh sĩ theo hộ tống, biết Tinh Y đang bị thương ông cũng không làm khó nàng.

-Đa Tạ Ngụy công công quan tâm đã không sao,chỉ là vết thương nhỏ không đáng ngại...mạo muội hỏi không biết công công cất công từ kinh thành đến biên cương có việc gì cấp bách?- nhường lại vị trí của nàng cho vị công công ấy nàng cùng Ánh Nhân ngồi tại vị bên cạnh liền khó hiểu lên tiếng.

-Văn Tinh Y tướng quân tiếp chỉ!-Ngụy công công từ trong tay áo lấy ra chiếu chỉ hướng hai nàng lên tiếng.

-Phụng Thiên Thừa Vận-Hoàng Đế Chiếu viết... nay biên cương lãnh thổ bị giặc Hung Nô dòm ngó nhưng nhờ tài trí của Văn tướng quân đã tạm thời đẩy lùi quân Hung Nô, nay Hung Nô án binh bất động hắn sẽ có âm mưu khác, trẫm lệnh Văn tướng quân cùng Quận Chúa Trịnh Ánh Nhân hồi cung diện thánh,khâm khử!-Đọc hết toàn bộ ý chỉ trong thánh chỉ ra chỉ thấy được vẻ mặt kinh ngạc của cả hai nàng nhìn nhau.

-Tạ chủ long ân...!-cả hai cùng đồng thanh lên tiếng Văn Tinh Y nhận lấy thánh chỉ lòng vẫn đang khó hiểu.

-Quận chúa,Vương gia rất lo cho người,mặc dù Văn tướng quân vẫn hay viết thư về cho ngài ấy bẩm báo tình hình của người nhưng vẫn là lo lắng a còn có công chúa điện hạ đang ngóng chờ hai vị a!- Ngụy công công trước mặt Ánh Nhân liền cúi người hành lễ khẽ cười nhẹ lên tiếng.

...Trịnh Ánh Nhân cơ hồ hiểu được ý tứ của Ngụy công công,năm ấy nàng chối bỏ hôn ước với Khả Hãn của Nhu Nhiên Cáp Nhĩ Khanh cùng Văn Tinh Y ra chiến trường dẹp loạn quân Hung Nô đã khiến Vương Gia Trịnh Duẫn Hạo một phen lo lắng, Ánh Nhân nàng có cơ duyên cùng Tinh Y gặp qua Khả Hãn của Nhu Nhiên Cáp Nhĩ Khanh,người này túc trí đa mưu,dù rằng cả ba chỉ lần đầu gặp mặt đã sinh ra loại giao hảo tốt,Cáp Nhĩ Khanh cũng là có ý định cầu thân nhưng người hắn cầu không phải là quận chúa Trịnh Ánh Nhân mà là Nhị công chúa của Nam Hán Lý Thiện Mỹ( Sunmi) ...

...Thật không nghĩ đến Cáp Nhĩ Khanh một lòng muốn cùng quân Nam Hán hảo hảo dẹp loạn Hung Nô tàn bạo,xem như người Nhu Nhiên cũng có mối thâm thù cùng Hung Nô kia, nhưng đó không phải là lý do khiến một Khả Hãn Nhu Nhiên như Cáp Nhĩ Khanh đem tình cảm để làm cầu nối giữa Nhu Nhiên và Nam Hán,hắn thật lòng yêu Nhị công chúa từ cái nhìn lần đầu và cũng muốn cùng Nam Hán đặc biệt là Văn Tinh Y hảo hảo tiêu diệt Hung Nô...

...Nhưng với tính tình lãnh đạm,không muốn cùng người khác động chạm vào mình, cùng với dung mạo xinh đẹp kia luôn là điều hiếu kỳ với các bậc công tử nhà quan dưới màn che màu trắng mỗi khi nàng xuất hiện,người có thể cạnh bên tiếp chuyện với nàng ngoại trừ hoàng huynh Lý Hách Tể ra thì có quận chúa Trịnh Ánh Nhân và Văn Tinh Y tướng quân,Cáp Nhĩ Khanh luôn ganh tỵ với hai người các nàng vì được ngắm nhìn dung mạo của công chúa điện hạ, dù rằng Nhĩ Khanh đã được thấy công chúa điện hạ một lần vẫn là câu nói rất tò mò trước dung mạo của nàng,nhưng tiếc thay Cáp Nhĩ Khanh xem đó là là lần cuối cùng gặp gỡ...

-Tinh Y tỷ việc chúng ta trở về phải chăng là có ý gì đó khác,quân Hung Nô tại sao có việc án binh bất động?-khi Ngụy công công rời đi Ánh Nhân lúc này mới quay sang nhìn Tinh Y hỏi.

-E rằng lần này trở về không đơn thuần là Hoàng Thượng muốn triệu kiến chúng ta,muội cũng biết giang thần dưới trướng của Thái Tử Lý Đông Húc(Lee Dong Wook) không ít,mưu đồ của y ít nhiều gì chúng ta ai cũng nhìn ra có điều thế lực của Thái Tử không phải dễ đối phó,trước mắt chúng ta cứ hồi kinh diện thánh chuyện sau hãy bàn tới!-Văn Tinh Y ngồi xuống ghế chân mày từ từ giãn ra câu nói có chút nghiêm trọng.

-Ân!-Ánh Nhân không phải người ngoài đương nhiên nàng hiểu ý tứ mọi chuyện liền gật nhẹ tuân theo.

-"Lý Đình Húc...ngươi lại có âm mưu gì!"-Văn Tinh Y lòng không yên nàng lại phải đối mặt với kẻ máu lạnh ấy,tựa như kiếp trước đã từng trải qua,

...Hoàng Cung,điện Thái Tử...

-Ưm~~~ Thái Tử...!!-một tiếng rên nhẹ phát ra từ bên trong phòng tắm lớn chỉ dành cho người trong Hoàng Tộc.

-Thoải mái nào...nàng chớ nên làm ta không vui...!!-một âm giọng nhẹ nhàng mang chút ma mị phát ra.

-Ân...Thái Tử...a~~...nhanh...nhanh một chút...!-khẽ rên lên khi môi người kia ngậm lấy đỉnh ngực đã cương lên.

-Nhanh? nàng há vội vàng...ta thật lại không thích!-ngừng động tác bên dưới rời khỏi bồn tắm bước đi lên.

-Thái...Thái Tử..nô...nô tì...!-bị dừng lại đột ngột khiến ả vừa hụt hẫng vừa sợ hãi một thân trần trụi bước lên sau đó khẽ rung rung lên tiếng.

-Thái Tử!-một hộ vệ được ra hiệu bước lại cung kính.

-Giết!-âm giọng nhẹ như tựa long hồng không quay lại nhìn một mực đi ra khỏi trở về tẩm điện.

-Thái Tử tha mạng...Thái Tử tha mạng...nô tì biết lỗi...nô tì...hự...học...!-ả nô tì nghe như sét đánh cố vùng vẫy khỏi đám người đang giữ mình cầu xin sự tha tội nhưng quá muộn,một kiếm xuyên bụng.

-Không phục vụ tốt cho Thái Tử lại còn muốn van xin,tiện tì chết không tiếc!-gầm giọng đây nghiến, rút mạnh kiếm ra khỏi người ả.

-T...Tha...mạng...đừng...đừng giết..hự...a~~...học!!-kiếm rút ra cả người đổ ập xuống hơi thở thoi thóp mong được tha mạng nhưng bất thành,một kiếm từ lưng xuyên thẳng tim.

-Xử lí xác ả cho sạch sẽ!-thấy người dưới đất đã chết máu từ trong miệng ồ ạt tuôn rút mạnh kiếm ra khỏi người ả ra lệnh cho bọn thuộc hạ dọn dẹp.

-Vâng!-hai kẻ khi nhận được lệnh liền lôi xác ả đi kéo lê trên đất máu vân vê theo thành đoạn dài ,lại một người khiến Thái Tử không vui.

...Thái Tử Điện Hạ Lý Đông Húc em trai ruột của Hoàng Đế Lý Hách Tể khác với anh mình y là một người độc đoán,dã tâm,tuy bề ngoài luôn thể hiện là một người kiệm lời và nho nhã nhưng trong tâm lại là một dã thú,giết người vô số,ai nghịch hắn liền không toàn mạng thế nhưng y luôn tỏ ra là một người nho nhã mỗi khi thượng triều,người theo phe y không nhiều nhưng đều là những giang thần có dã tâm soán ngôi vị đưa Thái Tử lên ngôi Thiên Tử, ngoài ra khi trở về cung y luôn lãm đạm trong thư phòng đến tối lại cùng nữ nhân vui vẻ, thế nhưng nữ nhân luôn khiến hắn không thoải mái,nếu được ân sủng thì ở lại hầu hạ còn không thì giết bỏ...

-Đã dọn dẹp xong?-khoác hờ trung y để lộ cơ thể vạn người mê đắm trên tay vẫn cầm quyển sách,y lúc này thật rất mê người.

-Ân...đã dọn dẹp xong!-người hộ vệ nuốt ực cung kính trầm giọng nói.

-Tốt...thật mất hứng khi đêm còn dài!-bỏ quyển sách xuống bàn trở lại giường tiếc nuối thở ra một tiếng ung dung nói.

-Thái Tử...người không vui?-hắn vẫn chung thủy đứng ở đó mê mẫn nhìn người đang nằm nghiêng trên giường.

-Kẻ đó...ả ta sắp trở về...khắc tinh của ta!-âm điệu không tức giận chỉ nhàn nhạt lên tiếng.

-Khắc tinh?Thái Tử,ý người là...Văn Tinh Y?-hắn cơ hồ hiểu được người mà Thái Tử của hắn nói là ai liền nhẹ giọng lên tiếng.

-Đêm còn dài..thật rảnh rỗi a...còn chần chừ?mau đóng cửa!-ý tứ rõ ràng nhìn người vẫn đang đứng ngây ra thở hắt một tiếng khẽ liếc nhìn.

-Ân!-xoay người bảo tất cả ra ngoài để Thái Tử nghỉ ngơi rồi đóng cánh cửa lớn lại,đêm nay hắn lại ở cùng Thái Tử.

-Trì Xương Húc...ta đã lâu không chạm vào người...quả nhiên rắn chắc hẵn ra...đừng làm thất vọng!-âm giọng mềm mỏng cởi bỏ đi y phục của hắn lộ ra cơ thể rắn chắc của người tập võ khiến dục vọng dâng trào.

-Ân...Thái Tử!-động thái liền khẽ run lên khi bàn tay của Lý Đình Húc chạm vào.

...Màn đêm tĩnh lạnh bao phủ Hoàng Cung chỉ nghe được tiếng rên khẽ bên trong tẩm điện của Thái Tử,kẻ có thể chạm được và khiến Thái Tử thỏa mãn chỉ có một người...Trì Xương Húc, hắn vì y mà giết không biết bao nhiêu người,hắn vì y mà bảo hộ,vì y không tiếc cái mạng,cũng vẫn là hắn mới có ân sủng làm chuyện "ấy" với y,phải chỉ có hắn mới khiến hắn thỏa mãn,khiến một Thái Tử Điện Hạ lòng dạ nham hiểm,mưu mô và dã tâm kia một lòng nằm dưới thân hắn cùng hắn khoái lạc dục tình,hắn cũng sẽ vì y giết những kẻ cản đường bước lên ngôi vị Thiên Tử...

..............................................................................................................................................................................................................

chào mọi người là au đây, và...

...au đã trở lại nhá...

thất nghiệp rồi nên h rảnh lắm ahaha!!^^

mn xem fic vui nha...ko hứa hẹn ngày ra đâu nha hjhj!!^^









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro