NGUYỆT DẠ CẦM...HỎA LONG THƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thiếu Chủ!-một kẻ vận hắc y dùng khăn che mặt kính cẩn với người đằng trước.

-Tất cả đã chuẩn bị hết chưa?-thanh âm trầm lạnh với hắc bào càng khiến y trở nên bí hiểm.

-Đều chờ lệnh từ Thiếu Chủ!-hắn cung kính quỳ một gối lên tiếng.

-Được...xuất phát đi nhớ rõ,các ngươi trung thành là vì điều gì,đừng khiến ta thất vọng!-Hắn vẫn một mực quay lưng hai tay chấp sau lưng lạnh lùng lên tiếng,

-Thề chết hoàn thành đại cục của Thiếu Chủ!-không riêng hắn phía sau liền có thêm những hắc y nhân cung kính cùng hô to.

-"Thiên Hạ Giang Sơn này sớm muộn rồi cũng sẽ là của ta,Lý Hách Tể ngươi cứ hưởng thụ ngai vàng ấy đi nhanh thôi nó sẽ thuộc về ta!" 

...Văn Tinh Y nàng vốn tửu lượng cao ngàn chén không say đến cả phụ thân nàng Văn Tuấn Hạo cũng không thể uống qua nàng,người có thể cùng nàng uống đến cùng chỉ có Quận Chúa Trịnh Huy Nhân và Khả Hãn Cáp Nhĩ Khanh, ấy vậy đêm thưởng trăng hôm nay nàng lại uống rất ít gần như không đụng đến ly rượu trên bàn,thay vào đó lại dùng trà thưởng bánh,một phần nàng muốn để bản thân mình tỉnh táo quan sát xung quanh,kiếp trước tuy không có viễn cảnh đẹp đẽ này có thể cùng người nọ đối mặt thưởng trà ngắm trăng, suốt bữa tiệc cả hai không tránh ánh mắt của nhau mà trực tiếp đón nhận và đáp trả bằng việc một người mỉm cười một người nâng ly mời trà...

-Thừa Tướng Nam Trạch cùng Trạng Nguyên Phò Mã Nam Duẫn Đồ vào điện!-thanh âm vang lên làm suy tư trong hai người nọ dừng lại mà cùng hướng đến người đang ung dung "đến trễ" bước vào điện.

-Vi thần Nam Trạch/Thảo dân Nam Duẫn Đồ khấu kiến Hoàng Thượng!-cả hai cùng hành lễ chỉ là kẻ đứng người quỳ ôm quyền cung kính.

-Bình thân cả đi,Nam Duẫn Đồ mau sang ngồi cạnh Ngũ Công Chúa của trẫm nào!-xua tay cho phép dừng lễ vui vẻ hướng tay vẫy vẫy về phía Ngũ công chúa đang ngồi cạnh Tam Công Chúa Lý Thiện Khuê.

-Tạ hoàng thượng ban ngồi!-Hắn cúi đầu tuân mệnh bước đến ngồi cạnh Thất công chúa nhưng ánh nhìn mãi vẫn lướt qua Kim Dung Tiên nàng không nhìn đến Ngũ Công Chúa kia dù chỉ một lần.

...Hành động vô thức và vô cùng tự nhiên ấy của hắn đã lọt vào ánh nhìn của Tinh Y nàng, đương nhiên rồi vì nàng cũng đang nhìn người con gái ấy cho nên cũng không khó để nhận ra Nam Duẫn Đồ hắn cư nhiên không hề nhìn Ngũ Công Chúa người đã được định sẽ thành thân với hắn vào tháng giêng năm sau,nhưng vị công chúa này cũng không bận lòng cũng không ngó đến hắn ánh mắt một mực chỉ nhìn lấy tách trà nhỏ trên tay lâu lâu lại ngước nhìn Tinh Y nàng mỉm cười, nàng cũng chỉ gật nhẹ đầu đáp trả,vị Ngũ Công Chúa này là Lý Lữ Đa tuổi cũng vừa tròn 18 khi nhỏ rất thân với Tinh Y nàng vì chỉ có nàng mới có thể trị được tính ương bướng của nàng và dạy nàng rất nhiều thứ trong đó có cả binh phát chuyên dùng trong đánh trận...

-Này, Ngũ công chúa Lữ Đa càng lớn càng xin đẹp nhỉ,còn không nghĩ đến khi nhỏ lại ương bướng khó trị ấy vậy mà vào tay ngươi cư nhiên trở nên ngoan ngoãn và diệu dàng hơn!-Cáp Nhỉ Khanh ve vẩy chiếc phiến che mặt mình xoay qua Tinh Y nàng không khỏi cảm kháng lên tiếng đầy ngưỡng mộ.

-Điện Hạ tư chất thông minh cư nhiên sẽ phân định đúng sai,chỉ là những lão sư kia không biết người muốn gì và cần gì,ta chỉ cho người thứ mà người muốn mà thôi...không phải tiểu đệ đệ của ngươi cũng như vậy sao,ngọc thô vào đúng tay người điêu khắc ắt sẽ tự phát sáng!-Tinh Y nàng nhàn nhã uống một ngụm trà ánh nhìn vô định để ý xung quanh nghiêm nghị đáp lời.

-Xem ngươi kìa đúng là khiến cho người khác nể phục,còn không phải tiểu Công Chúa  ấy  được  định ước với Tân Trạng Nguyên Nam Doãn Đồ ta đây còn nghĩ nàng sẽ thành phi tử cho quân Hung Nô, xem ra A Lạc Bối Nhĩ kia có chết cũng không ngờ rằng Hoàng Đế Hán Quốc không cầu thân cùng với Quân Hung Nô,ngươi nghĩ xem cục tức này hắn nuốt làm sao nổi đây a~!- Phe phẩy chiếc phiến trong tay Cáp Nhĩ Khanh thở nhẹ ra một tiếng chân mày hơi nhướng lên âm giọng trầm đủ chỉ để cả hai nàng cùng nghe.

-Hừm...e là hắn không tự yên phận đến Trung Nguyên tìm cách để tiếp cận Hoàng Cung gây nhiễu hoạt nội cung...đừng quên bên cạnh hắn có Nạp Tư Đồ ranh ma xảo trá tiếp tay bày kế cho hắn, tuy nhiên đó cũng chỉ là suy đoán của ta mà thôi căn cứ lại càng không có,còn ngươi...nhìn trộm Tam Điện Hạ chưa đủ?-Tinh Y nàng vừa uống dứt ngụm trà liền đặt xuống rót liền thêm một ly nhìn sang nghiêm nghị nói thẳng.

-PHỤT~~ ngươi a~lại chọc tức ta,cũng không phải người của ngươi có cần nhỏ mọn vậy không?- ngụm trà chưa dứt liền bị sặc tới cứng họng,Văn Tinh Y a ngươi đây là cố ý đây mà.

-"Sát khí thật nặng,là kẻ nào?"  Ánh Nhân,cẩn thận xung quanh,có sát khí!-Tinh Y nàng như cảm nhận được một khí tức rất nặng nề đang hiện diện tại yến tiệc nhưng lại chưa thể xác thực liền nhìn sang Ánh Nhân ra hiệu.

-Đã hiểu!-Ánh Nhân nàng như hiểu được liền điềm tĩnh gật đầu,trước khi vào đây nàng  đã  điều  động Cấm Vệ Quân bao vây mọi nơi khi cần thiết sẽ trợ viện.

...Xem một màn thì thà thì thầm kia của bộ đôi cứ tưởng khắc tinh đụng mặt là chọc tức nhau xem mặt người nào dày hơn khiến nhị vị ngồi đối diện và trên điện không khỏi tò mò mối quan hệ thân thiết này là gì mà khiến một Khả Hãn của Nhu Nhiên không màn ý tứ cười đùa cùng Tướng Quân cao cao tại thượng của Trung Nguyên,mặc dù Dung Tiên nàng không biết nhiều gì về Văn Tinh Y kia nhưng danh tiếng của nàng ấy ngoài sa trường và mối quan hệ của nàng và Cáp Nhĩ Khanh không như những gì Dung Tiên nàng nghĩ,bản thân đang suy nghĩ mông luân về người nọ thì một giọng nói vang lên...

-Văn Tướng Quân nghe danh đã lâu nay mới được diện kiến khiến ta càng thêm khâm phục, không biết là Văn Tướng Quân có nhã ý thể hiện một chút cho bá quan mở mang tầm mắt xem uy phong của Tướng Quân nổi danh thiên hạ có đúng như lời đồn hay không~!-người vừa nói không ai khác lại là trạng nguyên Nam Duẫn Đồ,y cư nhiên cầm ly rượu trên tay đứng dậy hướng Văn Tinh Y đề nghị đây còn không phải cố tình?

-Phò Mã Gia đã quá lời rồi ta nào dám nhận,nếu ngài có nhã hứng như vậy ta sao thể từ chối... Hoàng Thượng người thấy thế nào?-Tinh Y nàng không nề hà đáp lại hướng người ngồi bên trên mỉm cười cương nghị hỏi đến.

-Đây còn không phải là cố ý nhắm vào nàng ấy sao...vị Phò Mã Gia này không đơn giản a~!-Cáp Nhĩ Khanh nhướng mi phe phẩy chiếc phiến quay sang Ánh Nhân cười hắc ra.

-Nhưng hắn cũng chọc nhầm người a,còn không phải vì vị tiểu thư kia mà đối đầu với Tinh Y tỷ, nhạc nhẽo~!-Ánh Nhân cũng điềm tĩnh đáp lại tay vẫn mâm mê ly trà hớp vào vài ngụm nhìn Nhĩ Khanh nàng cười nhẹ,cô biết tỏng vị Phò Mã này sẽ làm khó dễ Tinh Y nàng đương nhiên đã có tính toán từ trước.

-"Ấu trĩ!"-Lý Lữ Đa nàng thấy cảnh này liền không vừa mắt cư nhiên vị phò mã gia này của nàng không yên phận một chút nào a.

-Ý này của khanh không tồi, Văn Tướng Quân cũng lâu rồi trẫm chưa xem ngươi múa Thương sẵn đây biểu diễn đi...à đúng rồi Kim Chánh Nhân không phải nhi nữ của khanh rất giỏi cầm nghệ hay sao đàn một khúc để Văn Tướng Quân đi đường Thương chắc không khó với nàng ấy chứ?-Lý Hách Tể nhìn sang Hoàng Hậu liền nhận được cái gật đầu liền hiểu ý liền chấp nhận và đưa ra thêm lời đề nghị.

-Chuyện này...!-Kim Đại Nhân cũng như những vị bá quan khác không khỏi ngạc nhiên với lời đề nghị này,chưa phản bác thì...

-Cảm tạ Hoàng Thượng đã xem trọng tài nghệ,dân nữ xin tuân chỉ!-Dung Tiên nàng vậy mà lại đồng ý ngay mà không cần suy nghĩ liền hành lễ nhận chỉ.

...Lời này của nàng khiến tất cả đều ngạc nhiên,ai mà không biết Kim Đại Tiểu Thư của phủ Thượng Thư nổi danh tài nghệ cầm kỳ thi họa không ai bì kịp nhưng cao cao tại thượng người muốn được nghe khúc nhạc của nàng khó còn hơn cả lên trời ấy vậy lại đồng ý đệm một khúc vì vị Tướng Quân kia cũng khiến cha nàng kinh hỉ trong người, một màn này khiến cả Nam Duẫn Đồ cũng không ngờ tới,hắn chưa từng được nghe nàng đàn một khúc nhạc nào ấy vậy mà vì Văn Tinh Y mà hiến tấu càng khiến hắn thêm tức giận, Lữ Đa ngồi bên cạnh thấy được gương mặt tức tối kia không khỏi trào phúng nhép miệng cười khinh miệt...

-Hahahaha...Được...Ngụy Công Công mau mang hai thứ ta đã chuẩn bị cho hai nàng ấy ra đây!-Lý Hách Tể phá lên cười phân phó Ngụy Công Công mang đồ ra.

-Vâng...người đâu...mang lên!-Ngụy Công Công cúi đầu hành lễ liền ngay sau đó ra lệnh cho đám thuộc hạ.

-Đây...đây là~~!-các bá quan xung quanh cũng tò mò khi từ bên trong hai thứ mà Hoàng Thượng  đã chuẩn bị từ lúc nào đã được đem ra.

-Văn Tinh Y,vốn dĩ hai vật này sẽ là sính lễ của trẫm dành cho ngươi và Kim Tiểu Thư vào ngày đại hôn nhưng vì Phò Mã Gia đã có nhã hứng đề nghị ngươi hiến võ vậy không sớm không muộn liền ban tặng cho cả hai Nguyệt Dạ Cầm và Hỏa Long Thương mong rằng hai khanh không phụ lòng của Tiên Đế đã ban hôn!-Y nhấn mạnh vốn dĩ đến ngày thành hôn Nguyệt Dạ Cầm và Hỏa Long Thương mới đưa đến phủ tướng quân nhưng thiên a,phò mã gia ngươi cũng thật biết cách a~~

-Tiểu Thư...là Nguyệt Dạ Cầm của Tiên Sư!-Tử Du vui vẻ nhìn sang Dung Tiên nàng cười hớn hở khi cuối cùng đã tìm được di vật của người đã khuất.

-Phải...là Nguyệt Dạ Cầm..."sư tôn,cuối cùng con cũng hoàn thành di nguyện của người!" !-Dung Tiên cười thầm trong bụng thứ nàng tìm kiếm lâu nay cuối cùng đã xuất hiện.

-Này,này...Văn Tinh Y...kia há chẳng phải là Hỏa Long Thương mà ngươi luôn tìm kiếm đó sao, thiên a~xa tận chân trời gần ngay trước mắt a~!-Cáp Nhĩ Khanh dụi dụi mắt như không tin vào mắt mình,Hỏa Long Thương danh chấn thiên hạ vậy mà lại trong tay Lý Hách Tể.

...Lúc này đây cả yến tiệc chỉ nghe tiếng xì xào bàn tán về hai sính vật ở giữa điện,sinh thời chủ nhân của chúng từng vang danh thiên hạ danh tiếng không ai trong thành là không biết đến nhưng sau trận đánh đuổi quân Thổ Dục Hồn thì cả hai ẩn cư rút khỏi giang hồ từ đó tung tích của Nguyệt Dạ Cầm và Hỏa Long Thương cũng bạc vô âm tính cùng chủ nhân của chúng vĩnh viễn biết mất ấy vậy mà giờ đây lại xuất hiện ngay trước mặt họ và hoàn toàn còn nguyên vẹn,Tinh Y nàng lòng như gợn sóng khi người bạn kiếp trước của nàng đã xuất hiện nhưng về Nguyệt Dạ Cầm cũng chỉ là gần đây nàng mới biết đến câu chuyện của 2 vật ấy, hóa ra kiếp này chuyển biến liền khác đi so với kiếp trước của nàng càng trở nên khó đoán hơn...

-Hoàng Huynh thật hào phóng a~đến vật quý như vậy cũng để làm sính lễ...Văn Tướng Quân ngươi cũng thật may mắn đi!-Thái Tử Lý Đông Húc phóng khoáng thưởng trà không khỏi cười lên âm thanh ma mị hướng Tinh Y nàng nói ánh nhìn đầy sắc bén lướt qua lớp mặt nạ kia.

-Thái Tử Điện Hạ quá lời rồi!-Nàng chỉ trầm giọng đáp lời hướng y hành lễ.

-Văn Tinh Y,Kim Dung Tiên hai khanh còn không mau lên nhận sính lễ của trẫm?-Lý Hách Tể liền lên tiếng hướng hai người họ trầm giọng đầy uy quyền nhắc nhở.

-Thần/Dân Nữ khấu tạ Hoàng Thượng!-cả hai từ tốn bước ra quỳ giữa điện như một lời đồng ý cho sự tác hợp của Tiên Đế.

...Tâm Dung Tiên nhẹ dao động cũng là lần đầu nàng đứng gần hơn với vị Tướng Quân ấy,không hình dung được nàng đã nghĩ gì nhưng với nàng chỉ thấu được một điều trái tim nàng chưa thể mở lòng với người nọ nhưng tâm lại dao động khi đứng gần nàng ấy,cảm giác bình yên đến lạ kỳ của nàng mỗi khi nàng cùng Tinh Y cùng một chổ điều mà trước đây nàng không nhận ra được khi bên cạnh Nam Duẫn Đồ...

...Tâm tư liền vụt đi khi nàng nghĩ đến năm xưa thề non hẹn biển một lòng có nhau chính mình không khỏi nực cười,làm gì có cái gọi là chung tình bên nhau răng long đầu bạc mãi mãi không hai lòng kia chứ,nhìn người mình từng yêu sâu đậm đỗ trạng lại một lòng thay đổi vì công danh mà ruồng bỏ nàng trở thành Phò Mã Gia mà không do dự không vì nàng đấu tranh, vậy thì hà cớ gì nàng giữ lại mối lương duyên đã đứt này, tay vuốt nhẹ lên Nguyệt Dạ Cầm lòng nàng như thể chẳng thể suy nghĩ thêm điều gì đàn lên một khúc biệt ly...

...Văn Tinh Y nàng cũng không kém lòng liền dao động khi nhìn thấy Hỏa Long Thương, đã một kiếp trôi qua nàng cữ ngỡ mãi chẳng thể gặp lại người bạn già này của mình, tay khẽ chạm vào thân... Hỏa Long như tìm được người sẽ cùng mình sát cánh gần như lay chuyển run lên cảnh này cũng khiến ai nấy kinh hỉ vì một lần nữa nhìn thấy Hỏa Long Thương danh chấn thiên hạ tung hoành ngang dọc...

-Người bạn già...để ngươi chờ lâu rồi a~thể hiện một chút nào!-Văn Tinh Y nàng nhẹ nhàng nhất Hỏa Long Thương lên xoay một vòng nhẹ nhàng lớp bụi bám trên cũng rơi theo để lộ rõ Hỏa Long Thương rực lửa.

-Mà không phải Ngài cũng biết thổi sáo sao,hòa khúc cùng nàng ấy chắc không vấn đề chứ?- Ánh Nhân nhâm nhi chén trà liền nhớ đến người ngồi cạnh mình cũng thuần thục dùng sáo liền lên tiếng đề nghị.

-Được chứ...nếu vậy ta cũng không khách sáo thổi một khúc nhạc cùng Kim tiểu thư a,Văn Tinh Y ngươi hảo làm ra trò cho ta đấy hahaha~~!-Cáp Nhĩ Khanh khẽ nhướng mi bật cười nhẹ liền ngay đứng dậy lấy thanh sáo ngọc của mình cùng Dung Tiên nàng hòa khúc vui vẻ nhìn Tinh Y nàng nói,

-Vinh dự cho dân nữ khi cùng ngài tấu khúc,mời!-Dung Tiên nàng cũng ngạc nhiên nhưng liền chấp nhận ngay lập tức.

-Kim tiểu thư khách sáo rồi,mời~!-Cáp Nhĩ Khanh vui vẻ đáp nàng đây cũng là vì ai đó mà thổi khúc nhạc này.

...Khúc nhạc liền vang lên khiến bá quan cảm tháng về sự hài hòa của khúc tấu cùng với đó là sự thể hiện Quyền Thương của Văn Tướng Quân càng làm buổi yến tiệc thêm sinh động, Dung Tiên nàng chầm chậm gảy đàn ánh mắt không nhìn Nam Duẫn Đồ kia dù chỉ một lần mặc dù khúc nhạc nàng đàn là dành cho y,trước đây khi nàng và y mặn nồng nàng từng hứa sẽ đàn một khúc nhạc tặng y khy thi đậu khoa trạng vinh quy bái tổ trở về thành thân cùng nàng, nhưng làm sao ngờ được y vì công danh sự nghiệp mà quay lưng với nàng để đường đường chính chính trở thành Phò Mã Gia,xem như khúc nhạc này thay cho lời chấm dứt giữa nàng và y...

...Ấy vậy ánh mắt của nàng lại nhìn vào người đang uyển chuyển cùng Hỏa Long Thương múa vài đường tuyệt mỹ đến lạ kỳ,Quyền Thương mà Văn Tinh Y nàng đang đi lại không phải của Văn Gia mà của người đã từng sở hữu Hỏa Long Thương không ai khác lại là sư phụ của nàng người  đã truyền thụ toàn bộ Quyền Thương cho nàng,giờ đây nàng như cá gặp nước nhẹ nhàng đến thuần thục sử dụng Hỏa Long Thương dưới khúc nhạc mà Dung Tiên cùng Nhĩ Khanh hòa tấu càng thêm sinh khí mà hỏa tốc khiến bá quan văn võ không khỏi kinh hỉ mà thán phục...

"VÚT"

"KENG"

...Mũi Thương va chạm cùng mũi tên đang bắn song song ngang qua mặt của Dung Tiên nàng khiến nàng một phen thất kinh nhưng may thay Tinh Y đã cản kịp thời để mũi tên không làm hại đến nàng,ánh mắt liền nhìn người nọ càng khiến tâm nàng khẽ động khôi phục lại ý thức việc vừa diễn ra...

-Có thích khách...bảo hộ hoàng thượng,hoàng hậu!-Ngụy Công Công thấy cảnh trước mắt liền hô lớn ra hiệu.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Lâu lắm mới mò lên nhỉ...hên quá hok drop vì còn có bạn quan tâm fic móc meo này của au~~^^

lâu lâu lại mò lên xẹt chap này chap nọ cho đỡ mốc meo nhỉ~~ :v 

đăng h hơi linh tẹo mong là au hok bị rầy a~~





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro