THƯỞNG TRÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Trong trà lâu lúc này thật sự khá căng thẳng,bản thân Cáp Nhĩ Khanh đã cố gắng hết mức có thể để không chạm vào mắt Tam Công Chúa luôn điềm tĩnh dùng trà lâu lâu lại thu chiết phiến (quạt) vào tay,Trịnh Ánh Nhân dù sao cũng là người hoàng thất nên sẽ ra chào hỏi theo lễ nghi nên để ba người họ ở bàn kia nàng nhẹ nhàng bước đến bàn của Lý Thiện Mỹ...

-Ánh Nhân...sao nàng ta lại ở đây?-Lý Thiện Mỹ từ tốn hỏi sau khi nhấp một ngụm trà nhìn Ánh Nhân đang vui vẻ trong lòng liền hỏi.

-Nàng ta?Cáp Nhĩ Khanh sao...còn không phải được Hoàng Thượng gửi thư mời đến hoa đăng hằng năm,người không vui?-Ánh Nhân tin ý không vội quay ra sau đương nhiên nàng biết rõ Lý Thiên mỹ đang nói đến ai còn không phải cố nhân của người.

-Từ khi nào mà muội và Văn tướng quân thân thiết với khả hãn Nhu Nhiên đến như vậy a?- quả nhiên là hội hoa đăng nàng đoán không sai hóa ra cũng mặt dày đến mức đến tận đây.

-Điện Hạ của muội ơi...người quên rằng nàng ấy dù không vì hôn ước nhưng vẫn giao hảo với chúng ta cùng dẹp loạn Hung Nô sao,năm năm ngoài kia đẩy lùi được bọn chúng không thiếu phần của nàng ấy,người nói xem có thân thiết hay không a!- Ánh Nhân thưởng trà miệng hơi nhếch lên nhướng mi nhìn người đối diện lên tiếng.


-Hai người nói xem Ánh Nhân tỷ cùng Tam Công Chúa đang nói có phải là về chúng ta không a?-Nhĩ Nhu thở dài lắc đầu hướng hai người đang bình tĩnh uống trà như không có gì.

-Cho dù là vậy thì sao chứ,nàng ấy đương nhiên sẽ không vui khi người nàng ấy ghét đến chết đang ngồi ở đây còn đối diện nàng ấy như vậy,thiên a thật là khiến người ta khó xử a!-Nhĩ Khanh hơi mỉm cười phe phẩy chiết phiến nhìn sang Tinh Y cũng đang điềm tĩnh thưởng trà.

-Trà Lâu ở đây nổi tiếng là trà thượng hạn toàn bộ đều được sơ chế rất kỹ,hương thơm của trà vừa đủ,muội a...nên từ từ thưởng thức đi,chuyện của Nhĩ Khanh và Tam Công Chúa cũng không cần nhắc lại, nàng ấy đã định thì khó lay chuyển tốt nhất không nên làm phật lòng nàng ấy!- Tinh Y tinh tế đánh giá loại trà mình đang uống ôn nhu điềm đạm khẽ mỉm cười lên tiếng.

-Tin tức ngươi trở về ắt hẳn đã vào tai y,vị thái tử này quả là âm hồn không tan hết lần này đến lần khác tìm cách loại bỏ ngươi,e rằng đêm hội Hoa Đăng đêm nay sẽ không yên ổn!-Nhĩ Khanh khẽ lên tiếng nhìn người bên cạnh đang điềm tĩnh thưởng trà.

-Thứ hắn muốn không chỉ là mạng của ta và Hoàng Thượng mà là còn ngôi vị kia,đâu ai có thể nghĩ đến một vị Thái Tử tuyên thề không cướp ngôi vị của Hoàng Huynh lại cấu kết với tộc Thổ Dục Hồn và Hung Nô,lập binh quyền riêng chờ ngày lật đổ ngôi vị,dưới hắn có quá nhiều người bị mua chuộc để nâng đỡ hắn e là...phủ Thừa Tướng cũng không phải ngoại lệ đi!-Tinh Y khẽ thở nhẹ điềm tĩnh lên tiếng.

-Nghĩ cũng thật lạ ngươi từ đâu mà có thể biết và đem ám vệ đi điều tra toàn bộ thông tin khi chính mình vẫn còn chinh chiến ngoài sa trường cứ như là...ngươi đã biết trước mọi việc vậy, ngươi a nhiều lúc ta rất tò mò về thân phận thật của ngươi...ưm...VĂN...TINH...Y!!!-thu chiết phiến về tay Nhĩ Khanh nhướng mi nhìn nàng mỉm cười gian định bụng trêu ghẹo một chút ai ngờ lại bị ụp mặt xuống bàn.

-Ngươi ăn no uống no không có việc gì nói sao,lắm chuyện!-một tay giữ đầu Nhĩ Khanh tay còn lại thì nhăm nhi li trà nhắm mắt định thân uống một ngụm trà vào miệng lạnh giọng lên tiếng.

...Tiếng va đập lẫn tiếng la khi nãy đánh động tới bàn đối diện,Ánh Nhân có chút giật mình xém một chút phun hết trà trong miệng ra khi thấy cảnh tượng Tinh Y đang nhấn đầu khả hãn của Nhu Nhiên xuống bàn,cảnh tượng ấy khiến nàng rùng mình ắt hẳn Cá Nhĩ Khanh nàng lại chọc giận Tinh Y tướng quân rồi a,một màn trước mắt cũng khiến Tam Công Chúa ngạc nhiên, không ngờ đến người nàng ghét lại có bộ dạng trẻ con đến như vậy:"Cáp Nhĩ Khanh...ngươi mà cũng có bộ mặt này!"  cười phì một tiếng tuy nhỏ nhưng cũng để để Ánh Nhân và người hộ vệ kia nghe thấy mà quay đầu lại,ai nha công chúa điện hạ của họ vừa rồi là cười sao...

-Tiểu thư... người trên đó không phải là...Văn tướng quân sao?

-Nha đầu ngốc... muội chưa từng thấy nàng ta làm sao biết đó thật là Văn Tinh Y của phủ tướng quân?- không hẹn mà gặp Đại tiểu thư của Kim gia lại có mặt ở trà lâu vừa vặn đi sau được một lúc đi.

-Tiểu thư nói cũng đúng...nhưng dáng vẻ ấy thật sự rất giống ngài ấy a!-nha hoàn bên cạnh Dung Tiên hầu hạ nàng rót trà cũng không khỏi tò mò ngước lên.

-Tiểu mỹ nhân thật đẹp a có muốn cùng bổn thiếu gia đây vui vẻ không a!- một tên nam nhân thân hình không quá to lớn theo sau hắn là một vài thuộc hạ nhìn thấy nàng không khỏi kích thích mà bước tới.

-Xin ngài giữ tự trọng đây là trà lâu chứ không phải thanh lâu đừng làm ồn đến những người xung quanh, Du nhi...tiễn người!-thanh âm điềm đạm nhã nhặn tay vẫn thoăn thoắt rót trà và thưởng thức không có ý định để ý đến người đến diễn hoạt.

-Ai nha,thanh âm thật trong trẻo ắt hẳn gương mặt cũng sẽ rất đẹp a,để bổn thiếu gia tháo mạng che mặt để ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp nào?-gã không có ý định từ bỏ đoạn định bước đến tháo mạng che nhưng bị Tử Du cản lại.

-Ngươi không nghe tiểu thư nhà ta bảo gì sao,còn dám mạo phạm muốn làm nàng mất thanh danh, mau cút!-Tử Du đứng chắn phía trước không cho hắn động đến Dung Tiên,nên biết không phải ai cũng có thể và có quyền tháo mạng che mặt của nàng xuống.

-To gan... ngươi biết bổn thiếu gia là ai không,ta đường đường là con trai của thái thú đại nhân Thẩm Xương Mạn,một thứ nữ nhân như ngươi dám ra dáng với bổn thiếu gia,được ta để ý đến là diễm phúc của ngươi a còn không biết thân phận hầu hạ bổn thiếu gia hahahaha!!-gắc mặt dày lên giọng đánh động toàn bộ người trong trà lâu đang thưởng trà.

...Ở đây ai lại không biết đến cái tên công tử bột nhà thái thú đại nhân Thẩm Xương Mạn,ỷ cha mình là quan chức trong triều đình liền hênh hoang hống hách không xem ai ra gì,ăn chơi xa đọa luôn vào thanh lâu kỹ viện tìm người mua vui,nay thật không nghĩ đến hắn lại vào tận trà lâu nơi chỉ để thưởng trà mà đi chọc ghẹo nữ nhân khác ở nơi đây...

-Chỉ là một cái thái thủ đại nhân mà đã huênh hoang như vậy,ngươi a ta còn tưởng người là cháu của hoàng thượng đấy chứ Thẩm Trì Ngạn ngươi đây không đến thanh lâu kỹ viện lại đến nơi yên tĩnh như vậy phá vỡ bầu không khí thuần tục trêu hoa ghẹo nguyệt thật khiến ta không vui a!!- từ trên lầu Trịnh Ánh Nhân điềm đạm bước xuống bên cạnh là Tinh Y, Nhĩ Khanh và Nhĩ Nhu châm chọc lên tiếng.

-Ngươi lại là kẻ nào dám lên mặt với bổn thiếu gia,ta đường đường là con trai của Thái Thú... ưm!!- hắn hênh hoang chưa được lâu thì bị một bàn tay liền nhanh đã bụm lấy miệng hắn mà xiết chặt khiến hắn mặt mày nổi gân xanh lét.

-Ngươi có tư cách nói chuyện với bọn ta sao,đây là trà lâu không phải nơi để ngươi trêu hoa ghẹo nguyệt, ngươi xứng đụng đến nàng ấy sao,Cút!-người lên tiếng không ai khác chính là Văn Tinh Y nàng, khi nãy ở bên trên nàng đều nghe đến hết, hừm ngươi là cái thá gì muốn gỡ mạng che mặt của nàng ấy.

Thiếu... thiếu gia là... là Quận Chúa và Văn Tướng Quân,rút...rút trước đi đã!- tên thuộc hạ bên cạnh nhận ra hai người nàng liền kéo tên thiếu gia chạy đi mất không dám hó hé.

-"Nàng ta thật là Văn Tinh Y sao?" - Dung Tiên ngước lên dò xét người vừa xuất hiện liền đã chạm mắt Tinh Y khiến nàng có một chút kinh ngạc nhưng người nọ chỉ khẽ cúi chào nhìn nàng đầy ôn nhu. 

-Ngươi a,cũng thật quá phô trương a,trước mặt mỹ nhân lại muốn thể hiện?-Nhĩ Khanh cười cười châm chọc phe phẩy chiếc phiến trước mặt Tinh Y.

-Ngươi chê ta lúc nãy không nhấn đầu ngươi đủ sao,nhiều chuyện!-liết nhẹ một cái thanh âm trầm ổn nhìn Nhĩ Khanh rồi nhẹ nhàng bước đi ra khỏi trà lâu.

-Tỷ a... cứ thích chọc Ngài ấy,coi chừng ăn dấm chua a!-Nhĩ Nhu thở dài lắc đầu,thật chẳng nghiêm túc một chút nào cả liền cũng bước ra khỏi.

-Gì a,sao lại nhắm vô ta a,ta chỉ nói đúng sự thật thôi mà,này chờ ta a!-Nhĩ Khanh tỏ vẻ vô tôi liền co chân chạy theo họ,hành động ấy lại thu vào mắt của người ở bên trên.

-"Cứ thế mà đi sao,thật khó hiểu a! -Tâm tư ấy lại ở cùng hai người đang bị xem như không khí kia a.

............................................................................................................................................................................................................................................   


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro