TRỌNG SINH TAM KIẾP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đối với tôi chỉ cần là chị ấy thì cho dù rằng có bị lợi dụng hay thậm chí chính chị ấy ra tay đoạt lấy cái mạng này thì tất cả đều được cả!"

"Người ta nói khi yêu con người sẽ trở nên mù quáng,Moon Byul tôi cũng vậy, tôi biết chị không yêu tôi,chị chỉ lợi dụng tôi vì hắn...vì Eric Nam con trai của một doanh nhân giàu có khét tiếng ở cái đất BuSan này, còn tôi là ai chứ, chỉ là một kẻ bần hèn không xứng với chị, chị... Kim Yong Sun một đại tỷ uy quyền của một băng nhóm XHĐ khét tiếng, tôi đã yêu chị từ cái ngày đầu chị cho tôi làm đàn em của chị,chị biết hắn không ưa tôi luôn tìm cách khiến tôi đối mặt hắn, hắn để chị giết tôi nhưng chị lưỡng lự,chị không ngờ việc lại nghiêm trọng như vậy,nhưng tôi không trách chị,tôi trách mình quá yếu hèn không thể đường đường chính chính tranh giành, trách mình không có tiền, không có địa vị, không có tiếng nói trong cái thế lực ngầm này..."

"Chị gươm mắt nhìn tôi bị Eric dùng súng bắn gục,máu...cả người tôi chỉ toàn máu, tôi thấy chị ngơ ngẩn nhìn tôi đang mỉm cười nhìn chị,đến cuối cùng chị vẫn không đếm xỉa đến tôi đến khi Eric cho bọn đàn em dục xác tôi xuống nước chị cũng không nhìn tôi lần cuối nhưng tôi lại thấy được giọt lệ trên gương mặt chị, như vậy là đủ..."

"Trớ trêu thay ông trời lại không cho tôi chết một cách dễ dàng đến như vậy,trọng sinh chuyển kiếp tôi lại nhớ rất rõ kiếp trước của mình,lại một lần nữa tôi được gặp lại chị nhưng lại ở một thời đại khác,một thời đại vốn dĩ không thuộc về tôi và chijvaf tên của tôi là Văn Tinh Y..."

"Chỉ cần ngươi còn sống trở về ta vẫn sẽ ở nơi đây đợi ngươi,Tinh Y...ta không hối hận khi gả cho ngươi,hãy bình an trở về!"

"Dung Tiên...đa tạ nàng,chờ tin tốt của ta,nhất định sẽ trở về với nàng!"

"Phu nhân người có làm sao không,người đâu mau cầm máu cho phu nhân!"

"Hội Trân,Ánh Nhân...ta...có linh cảm không tốt...Tinh Y...Tinh Y sẽ không có gì đúng không?"

"Phu nhân người đừng nói vậy,tướng quân sẽ không sao,sẽ bình an trở về!"

"Tướng Quân quân Hung Nô đã tấn công vào doanh trại chúng ta đã bị bao vây!!"

"Cho dù còn một hơi thở cũng không để cho chúng lọt qua,giết sạch quân Hung Nô!"

"TƯỚNG QUÂN!"

"Dung Tiên...xin lỗi nàng...ta đã không thực hiện đúng lời hứa của mình sẽ bình an trở về, nàng phải thật hạnh phúc,tạm biệt nàng,nương tử của ta!"

---------------------------------------------------------------------

...Hán Quốc năm 210 TCN...

-Đại tướng quân!-từ bên ngoài một thân lính mặt giáp từ trên ngựa phóng xuống nôn nóng vào trong lều trại của Đại tướng quân nhà Hán.

-Miễn,mau báo cáo!-một thân chiến bào ngồi trên ghế trước mặt là công văn được đọc dang dở.

-Bẩm,đã giữ được thành,quân Hung Nô đã rút lui!-gương mặt căng thẳng khi nãy đã dần giãn ra liền đã lên tiếng đáp lại lại.

-Thương vong thế nào?-di chuyển ánh nhìn về phía người đang quỳ trầm giọng hỏi một cách từ tốn không gấp gáp.

-Quân Hung Nô tiêu hao gần 3/4 thiệt hại khá nặng nề,còn về quân ta thì...!-nói đến đoạn liền lấp lửng nhìn lên nhìn người đang điềm tĩnh nhìn hắn như chờ đợ câu trả lời.

-Thì thế nào?-Vẫn âm giọng trầm ấy một lần nữa vang lên.

-Như tướng quân dự đoán...không có thiệt hại!-ban đầu hắn không tin rằng chỉ trong vòng nửa năm mà người tướng quân nọ lại có thể khắc phục được thương vong lên đến con số 0 như hôm nay,để hắn thật tâm phục đến sát đất.

-Tốt,ngươi có thể lui..."quả nhiên vẫn còn có thể dùng được!!" !!-điềm tĩnh lên tiếng môi hơi nhếch lên nhưng không cười nhưng cũng khiến người khác điên đảo.

-Tướng Quân!!-một thân ảnh khác bước vào khi người lính kia vừa lui ra.

-Trở về rồi sao,vất vả cho muội rồi Ánh Nhân,lần này công của muội không nhỏ a!-thấy người trước mắt liền bỏ dở công văn bước ra khỏi ghế tiến gần đến.

-Còn không phải nhờ Tỷ bày trận sao,xem ra quân Hung Nô sẽ không thể tiếp tục điều quân đánh thành nữa rồi đây!-mỉm cười đắc ý nhưng nào quên công thật sự của người đối diện.

-Không hẳn,muội đừng quên dã tâm của A Lạc Bối Nhĩ,hắn là Vương Tử của Hung Nô một kẻ tàn bạo, dù rằng chúng ta đẩy lùi được hắn nhưng không thể chắc chắn rằng hắn sẽ bỏ qua việc lần này, chưa kể bên cạnh hắn còn có tên Thừa tướng Nạp Tư Đồ ranh ma không kém,chúng ta sẽ còn gặp lại chúng trên chiến trường nhanh thôi!-hai tay chấp phía sau ung dung nói như thể đã đoán trước điều gì đó không khỏi trầm giọng lên tiếng.

-Tỷ nói đúng,chúng ta cũng phải thận trọng đề phòng!-khẽ gật nhẹ lên tiếng.

-tiểu quận chúa muội cũng nên đi nghỉ ngơi đi,tối nay phải thưởng cho binh lính một bữa no nê mới được!-nụ cười ấy liền vẽ lên nhìn người đối diện lên tiếng.

-Tuân lệnh Văn Tướng Quân...hay tỷ muốn được gọi là Tinh Y,đúng không Văn Tinh Y tỷ???-Ánh Nhân đùa giỡn cung kính với người trước mắt không ai khác chính là Văn Tinh Y.

...Người từ đầu chí cuối vẫn là nàng,là Văn Tinh Y Văn Tướng Quân uy nghiêm một thân chiến bào chinh chiến sa trường,thân phận nàng là ai trong doanh trại này đều biết và họ một lòng tin tưởng đi theo,là Văn Tinh đã sống và trải qua tam kiếp bất phục đến lạ thường...

.......................................................................................................................................................................................................................

Lên chap nha...chap đầu nên hơi ngắn chủ yếu cho biết rũ vai trò của Tinh Y tướng quân nhà chúng ta hehe!! :v 

MN xem vui nhé...chap kế sẽ sớm lên kệ nà!!^^


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro