Chương 103

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy Nhân đi đến cửa phòng ngủ, vừa mềm mỏng vừa khúm núm hỏi: "An tiểu thư, tôi về rồi...... Chị có đói bụng hay khát nước gì không? Tối nay muốn ăn gì? Tôi đi mua cho chị."

Không nghe thấy tiếng trả lời, tim Huy Nhân lại đập dữ dội hơn: "An tiểu thư, chị còn ở đó không?"

Sau một hồi im lặng, trong phòng ngủ truyền đến giọng nói của An Huệ Trân: "Về rồi à?"

"...... Vâng, về rồi." Huy Nhân vẫn đứng bên kia cánh cửa, không dám đối mặt với An Huệ Trân, cô đang đứng nghiêm trang ngay ngắn, bày ra điệu bộ hiền lương thục đức.

"Lại đây." An Huệ Trân nói, "Tôi khát, lấy cho tôi ly nước."

Huy Nhân nghe giọng An Huệ Trân quá mức bình tĩnh, trong lòng càng thêm bất an, như ngửi thấy sự tĩnh lặng trước cơn giông tố.

"Huy Nhân?" An Huệ Trân không được đáp lại, nói tiếp: "Khát quá."

Giọng An Huệ Trân nghe có vẻ khàn khàn, cũng đúng, cô bị còng trên giường đã mấy tiếng, trong phòng ngủ cũng không có đồ ăn thức uống gì, tất nhiên sẽ thấy khát.

Huy Nhân áy náy không thôi, lấy hết can đảm đi lấy nước đến, mở cửa ra, nhòm vào trong trước.

An Huệ Trân đang ngồi trên giường, một tay vẫn đang nối với khung giường, treo giữa không trung, tư thế nhìn qua rất không thoải mái, nhưng cũng không còn cách nào.

"Tới đây." Trên mặt An Huệ Trân không có biểu cảm gì, dường như đã tức giận quá mức nên cũng mệt, nhìn ly nước trong tay Huy Nhân nói, "Đưa nước cho tôi, khát muốn chết rồi."

Huy Nhân đặt ly nước lên tủ đầu giường, vẫn duy trì một khoảng cách an toàn với An Huệ Trân như cũ.

An Huệ Trân nhịn không được, ai oán nhìn Huy Nhân: "Bây giờ mới biết sợ? Sao không phải là lúc cô còng tôi ở đây? Dù sao trước lúc đi cũng để lại cho tôi miếng nước chứ."

Huy Nhân nhớ đến những việc táng tận lương tâm mình đã làm, trong lòng bị lương tâm cắn nát bét.

Hình ảnh hai người gần như dán vào nhau, cùng với An Huệ Trân chỉ vì một câu nói của cô mà thật sự nhắm mắt lại, từng cảnh tượng đong đưa trong đầu, khiến cảm xúc áy náy cuộn lên từng hồi trong cô.

"Xin lỗi, An tiểu thư, tôi thành thật xin lỗi chị." Đôi mắt to của Huy Nhân ươn ướt, mang ly nước đến, đưa cho An Huệ Trân, "Chị uống đi......"

Trong khoảnh khắc Huy Nhân đến gần cô, ánh mắt hờ hững lười biếng của An Huệ Trân đột nhiên thay đổi, đưa tay ra nắm, nhưng không phải hướng về ly nước.

Cô bắt lấy cổ tay Huy Nhân, xoay người ngồi lên, bóp chặt lấy cằm Huy Nhân.

An Huệ Trân hoàn toàn không dùng hết sức nhưng vẫn dễ dàng khống chế được Huy Nhân.

Huy Nhân cảm giác như mình đang bị núi đè, giãy giụa vài cái nhưng hoàn toàn không nhúc nhích được.

Đã ở trong tình cảnh chênh lệch sức mạnh tuyệt đối, còn bị An Huệ Trân dùng ánh mắt tức giận nhìn chằm chằm, trong lòng Huy Nhân chỉ còn lại nỗi hoảng sợ vô biên.

Huy Nhân bị bóp cằm, phát âm không rõ ràng: "...... Thả, thả ra được không?!"

Chiếc còng vừa rồi còn nằm trên cổ tay An Huệ Trân, hiện tại đã nằm trong tay cô.

Đã sớm bị giải quyết?!

"Thứ đồ chơi này có thể giữ tôi được? Cho tôi cái kẹp tóc, mười giây là mở ra được!"

Đáng tiếc nhà Huy Nhân không có thứ gọi là kẹp tóc này, nửa tiếng trước, lá gan An Huệ Trân sắp vỡ tung vì tức giận mới tìm được một hộp chỉ nha khoa chưa khui, lăn lộn một lúc lâu mới dùng chỉ nha khoa mở ra được.

Cô đứng trên ban công nhìn thấy Huy Nhân quay về, ngọn lửa mới dịu được một chút lại bùng lên.

Còn dám về một mình, giỏi lắm.

Đúng rồi, dù sao cũng dám giở trò lưu manh như vậy mà, lá gan sao có thể không lớn!

Dám chơi trò "Sắc dụ" với bà!

Nhưng chuyện khiến An Huệ Trân tức giận hơn chính là, Huy Nhân dám làm chuyện như thế, nhưng cô lại thật sự mắc mưu.

An Huệ Trân trở lại phòng ngủ, đeo còng tay vào, làm ra vẻ như chưa mở được, ngồi trên giường chờ Huy Nhân trở về.

Xem tôi có nhai xương cô không!

An Huệ Trân thuần thục kéo hai tay Huy Nhân lên cao, còng vào khung giường.

An Huệ Trân là hình cảnh, quanh năm suốt tháng đối mặt với những kẻ liều mạng, vừa có sức khoẻ vừa có kỹ năng, muốn khống chế một cái bánh bao mềm là chuyện hết sức dễ dàng.

Huy Nhân còn chưa kịp có phản ứng đã bị cô kiềm giữ.

Huy Nhân sắc mặt đỏ bừng, tư thế của cô lúc này hoàn toàn là cừu non đợi bị làm thịt.

An Huệ Trân nhếch lên một nụ cười tức giận pha lẫn khinh thường, xoa nắn khuôn mặt Huy Nhân, "Thế nào, bị đối xử như vậy có vui không? Kích thích không?"

Huy Nhân cũng không dám giãy giụa, trong mắt đã dần hiện lên những giọt lệ sợ hãi.

Quả thật cô rất sợ, dáng vẻ An Huệ Trân rất đáng sợ, trước nay Huy Nhân chưa từng thấy cô ấy nguy hiểm thế này.

Nhưng nói đến cùng vẫn là lỗi của mình, Huy Nhân cũng không muốn kháng cự.

An Huệ Trân thấy cô thật sự hoảng sợ, cơ thể không ngừng run rẩy, khuôn mặt bị giữ lại trong tay mình cũng co quắp lại, nhưng vẫn không giãy giụa, ý định muốn cứng rắn dạy dỗ cũng chợt bốc hơi.

"Thế nào, chấp nhận số phận rồi à? Biết cô nhát gan, không ngờ nhát đến mức này. Lá gan bé tẹo thế này còn dám chọc vào tôi?" An Huệ Trân hừ lạnh một tiếng, "Hay là đang diễn trò? Trước đó lừa được tôi một lần còn chưa đã phải không? Nhìn thấy tôi bị cô lừa vui vẻ lắm đúng không?"

Huy Nhân cụp mắt lắc đầu, giọng nói run run: "Không phải...... là lỗi của tôi, làm An tiểu thư tức giận. Bây giờ An tiểu thư muốn làm gì với tôi thì cứ làm, tôi sẽ không trốn tránh."

An Huệ Trân: "......"

An Huệ Trân đang đè lên người Huy Nhân, dùng trọng lượng cơ thể của mình để khống chế động tác của cô ấy. Còn người dưới thân cô hiện tại nhỏ hơn cô vài tuổi, cô gái nhỏ nhắn, mềm mại, thanh tú bị cô ức hiếp đến nước mắt long lanh, còn bày ra dáng vẻ nhẫn nhục chịu đựng quyết không phản kháng......

Nếu thế này mà cô còn ra tay được, không phải là cầm thú sao?

"Huy Nhân!" An Huệ Trân lại càng tức giận, "Sao lại có người như cô vậy? Hả? Người bị lừa là tôi, nếu có uỷ khuất thì cũng phải là tôi! Bộ dạng hiện giờ của cô là có ý gì!"

An Huệ Trân vừa quát lên, Huy Nhân sợ hãi cả người co rúm lại, giấu mặt vào trong cánh tay.

Rụt người lại một lát, nhận ra rằng mình chưa bị đánh, lại xoay khuôn mặt nhỏ nhắn ra, trên hàng mi cong dày vẫn còn đong đầy nước mắt, sắc môi cũng đỏ tươi.

Bởi vừa rồi bị An Huệ Trân ấn lên người nên một chiếc cúc trên áo sơ mi của Huy Nhân bị bung ra, lúc này, cổ áo sơ mi mỏng manh được mở rộng, lộ ra một mảnh trắng nõn.

An Huệ Trân: "......"

Thân là công chức nhà nước diệt gian trừ bạo, vào lúc này An Huệ Trân lại cảm thấy bản thân đang làm chuyện xấu.

"An tiểu thư bớt nóng." Huy Nhân rất nghiêm túc hỏi cô, "Tôi phải làm thế nào thì chị mới tha thứ cho tôi?"

"......"

"Chị cứ nói ra, tôi sẽ cố gắng hết mức để bồi thường cho chị."

"............"

Huy Nhân khụt khịt mũi, cố gắng khống chế cảm xúc của mình.

Đừng có khóc nha, như vậy thì quá mất mặt rồi.

An tiểu thư tuy có vẻ hơi đáng sợ, nhưng nghiêm trọng nhất chắc chỉ là bị chị ấy cho ăn đòn một trận thôi, chị ấy là cảnh sát, chẳng lẽ lại thật sự làm mình chết ở đây sao?

Huy Nhân hạ quyết tâm phải cố gắng xin lỗi, nhưng khi cô đưa tay lau đi nước mắt, tầm nhìn rõ ràng, mới phát hiện ra ánh mắt An Huệ Trân nhìn cô có vẻ là lạ.

"Mỗi khi nhìn cậu, ánh mắt cảnh sát An đều giống như sắp bùng cháy."

Khi những lời này của Tinh Y thổi qua não cô thì Huy Nhân phát hiện cằm của mình lại bị nắm.

Nhưng lúc này, bàn tay của An Huệ Trân lại không dùng chút sức nào, giống như sợ Huy Nhân hoảng sợ, chỉ dịu dàng phủ lên.

Huy Nhân: "?"

Huy Nhân sắp thở không nổi, đầu óc trống rỗng, dần dần hồi đáp.....

Nại Nại ngồi trên thảm chơi Lego nhưng rất không yên lòng, thường xuyên ngẩng đầu nhìn về hướng phòng ngủ.

Dì Tô rót nước trái cây mang lên, nói: "Sao giờ này vẫn chưa ra, đồ ăn sắp nguội lạnh cả rồi."

Khi bà đang do dự có nên đi gõ cửa không thì cửa phòng chợt mở.

Không biết tại sao, sắc môi Kim Dung Tiên sẫm hơn lúc nàng bước vào, Nại Nại nhìn chằm chằm vào môi nàng một lúc rồi nhìn sang phía Tinh Y, sắc môi hai người tương tự nhau.

Hai người cùng đi đến bàn ăn, Tinh Y kéo ghế ra giúp Kim Dung Tiên.

"Cảm ơn." Khi Kim Dung Tiên quay đầu lại nói tiếng cảm ơn có chút ngượng ngùng.

"Với em mà còn khách sáo gì." Tinh Y ngồi bên cạnh nàng, gần như kéo sát ghế vào nàng.

Kim Dung Tiên nhìn lại cô.

Tinh Y ngồi xuống, nói với Nại Nại: "Cục cưng ngoan, có muốn tự đi đến bàn ăn của mình ăn cơm không?"

Tinh Y chưa bao giờ dùng giọng điệu mềm mại như vậy để nói chuyện với Nại Nại, trong lòng Nại Nại, dì út này tuy rằng tốt thì có tốt, nhưng suốt ngày hung dữ, khiến người ta sợ hãi.

Đột nhiên đối với cô bé dịu dàng thế kia, còn cười y như hồ ly, Nại Nại trong lòng run lên, sợ hãi bỏ chạy.

Tinh Y múc cơm canh đem qua cho cô bé, xoa đầu bé rồi quay lại.

Trên bàn ăn chỉ còn mỗi cô và Kim Dung Tiên.

Kim Dung Tiên có chút bất đắc dĩ: "Đừng lúc nào cũng bắt nạt Nại Nại như vậy."

"Em có bắt nạt con bé sao?" Tinh Y không cho Kim Dung Tiên dùng tay, múc canh vào chén giúp nàng, "Em chỉ giúp con bé rèn luyện khả năng độc lập tự chủ thôi mà."

Kim Dung Tiên vẫn đang suy nghĩ làm cách nào để xử lý mối quan hệ giữa Tinh Y và Nại Nại.

Với quan hệ đặc biệt giữa hai người, nếu tiếp tục ở cùng nhau, liệu có ảnh hưởng đến cuộc sống của nhau không?

Nếu, thật sự có một ngày Tiểu Tinh xảy ra chuyện, như vậy......

Kim Dung Tiên không muốn nghĩ đến một ngày như vậy, nhưng nếu ngày đó thật sự đến, chỉ sợ nàng vẫn sẽ chọn lựa Tinh Y.

Lỡ như Nại Nại và Tinh Y có cảm tình với nhau, e rằng đó sẽ là rắc rối to.

Nhưng trong điều kiện hiện tại, nàng không có cách nào mang Nại Nại theo bên cạnh, nàng thật sự quá bận, cũng quá nguy hiểm.

Khi Kim Dung Tiên đang nghiêm túc tự vấn thì Tinh Y đã múc một muỗng canh, thổi thổi để đảm bảo nó không còn quá nóng, sau đó đưa đến miệng Kim Dung Tiên.

Vẻ mặt nghiêm túc của Kim Dung Tiên ngưng trệ trong giây lát, ánh mắt loé lên, cứng ngắc nói: "......Để chị tự ăn đi."

Tinh Y không cho: "Tay trái chị chưa lành, tay phải lại bị thương thành như vậy thì ăn cơm thế nào? Chị không chịu nói gì với em, khi đặt bản thân trong nguy hiểm sao lại không nghĩ đến lúc sẽ bị em đút cơm?"

Kim Dung Tiên: "......"

"Nào." Tinh Y không thúc giục Kim Dung Tiên, dáng vẻ như đang chờ đợi một điều hiển nhiên, ánh mắt dừng trên đôi môi xinh đẹp của Kim Dung Tiên, yên lặng chờ nàng mở miệng.

Vết thương cố tình tránh đi khi hôn môi chợt trở nên đáng yêu vì gương mặt dần đỏ lên của Kim Dung Tiên.

Tinh Y dịu dàng cười nói: "Trước khi vết thương trên cánh tay lành lại, đều sẽ bị em đút ăn đó nha."

Kim Dung Tiên: "......"

Kim Dung Tiên không có cách, không muốn Tinh Y tiếp tục giơ muỗng, cánh tay sẽ mỏi, đành phải vuốt tóc ra sau tai, vươn người về phía trước uống canh.

"Nóng không?"

"Không nóng."

Tinh Y nhìn thấy dáng vẻ dịu dàng của Kim Dung Tiên, không nhịn được liền hôn lên môi nàng.

Kim Dung Tiên: "......"

Nhịp tim tăng mạnh chỉ trong chớp mắt.

Tinh Y kiên trì muốn đút Kim Dung Tiên ăn cơm, tâm trạng Kim Dung Tiên trong cả bữa ăn đó không thể diễn tả được, nhưng nàng không muốn kháng cự.

Sau khi ăn canh, Tinh Y nói Kim Dung Tiên chọn món ăn mà nàng thích.

Kim Dung Tiên nói: "Món gì cũng được."

Tinh Y kiên trì yêu cầu nàng tự chọn lựa: "Chọn món chị thích ăn ấy."

Kim Dung Tiên hơi chần chừ, từ trước đến nay nàng luôn ăn những món Tinh Y yêu thích, nhưng trên bàn ăn hôm nay có vẻ như không có món hợp khẩu vị của Tinh Y.

Tinh Y nói nàng không cần gấp, kiên nhẫn chờ nàng.

Kim Dung Tiên khó xử nhìn Tinh Y: "Thật sự món nào cũng được mà."

"Không được nha." Tinh Y nhẹ nhàng nói, "Phải chọn cái chị thích ăn."

Ánh mắt Kim Dung Tiên dừng ở món sườn xào chua ngọt, còn chưa nói ra lời, Tinh Y đã nhận ra, gắp cho vào miệng nàng.

"Ăn ngon không?"

"Ừm......" Kim Dung Tiên biết tại sao Tinh Y lại làm như vậy, chỉ có thể thành thật trả lời: "Ngon lắm."

Tinh Y muốn Kim Dung Tiên học cách yêu chính mình, đặt những thứ yêu ghét của bản thân lên vị trí đầu tiên, đây là điều quan trọng nhất.

Nếu Kim Dung Tiên như trước đây không yêu thương chính mình, vĩnh viễn nàng sẽ không biết trân trọng bản thân, cũng vĩnh viễn không có được hạnh phúc thật sự.

Tinh Y nói Kim Dung Tiên tự chọn món ăn, lúc đút nàng ăn cũng đồng thời quan sát biểu cảm của nàng, xác định đó có phải là món nàng thật sự thích ăn hay không, sau đó thì gắp nhiều hơn những món nàng thích.

Tinh Y hận không thể dùng một lần mà đền bù tất cả đau khổ nàng đã gánh chịu trong ngần ấy năm.

Nhưng Tinh Y cũng hiểu rằng những tổn thương của Kim Dung Tiên phải chữa dần từng chút một, không thể vội vàng.

Bữa cơm này Kim Dung Tiên ăn rất no, sau khi ăn xong, nàng lại đi dạo bên cửa sổ một lúc giống như lần trước.

Chờ nàng tiêu hoá xong, Tinh Y đưa nàng trở lại phòng ngủ.

Trước đó đã nhìn thấy vết thương trên cổ và cánh tay phải của nàng, quả thật là đã được xử lý, đang trong quá trình khép miệng, nhưng tự tắm rửa cũng khá bất tiện.

Khi Kim Dung Tiên nói muốn đi tắm, Tinh Y bảo sẽ cùng đi với nàng.

"Hả?"

"Không thể sao? Không phải chị Dung nhi sợ em không nhìn thấy chị sẽ khó chịu, nên mới về căn hộ chờ em sao?"

"......"

Kim Dung Tiên nghĩ thầm, tuy rằng là như vậy, nhưng nói thẳng ra có kỳ cục quá không, giống như gặp mặt chính là vì chuyện này......

Tiểu Tinh sẽ không cảm thấy mình quan tâm quá mức đến chuyện này chứ?

Nhưng, mình thật sự thích mọi thứ thuộc về Tiểu Tinh......

Thật ra, Kim Dung Tiên cũng đã có một ít cảm giác.

Tinh Y giao bản thân cho nàng, để nàng biết đối với Tinh Y nàng quan trọng như thế nào, như vậy nàng sẽ yêu quý bản thân hơn một chút.

Tựa như trong phút giây sinh tử ấy, Kim Dung Tiên cảm nhận được khát vọng sống mãnh liệt trước nay chưa từng có.

Mà trong bữa cơm tối nay, cũng là chọn những món mà nàng thích ăn.

Không ngừng khơi gợi nên loại cảm xúc gọi là "Thích" trong lòng nàng.

Thản nhiên đối mặt với việc yêu thích Tinh Y, rồi dần dần yêu thích thế giới này.

Tinh Y thấy nàng lại lâm vào trầm tư, mỉm cười nâng mặt nàng lên, nhẹ nhàng xoa nắn: "Chị thật dễ chìm trong thế giới của riêng mình nha. Nói em nghe xem nào, lần này lại nghĩ chuyện gì vậy?"

Kim Dung Tiên nhất thời im lặng.

Khuôn mặt bị Tinh Y giữ chặt, ánh mắt rất khó tránh thoát, chỉ có thể đối nhìn thẳng Tinh Y.

Tinh Y tránh đi vết thương trên môi mà hôn nàng, khẽ nhướng mày, vừa mềm nhẹ lại vừa đau xót nói: "Mấy ngày nay em đến thành phố C."

Thành phố C cất giấu quá khứ của Kim Dung Tiên, đồng thời cũng chôn vùi những kỉ niệm của nàng và mẹ nuôi Tô Nguyệt Trân.

Đây là một sự ám chỉ rõ ràng.

Kim Dung Tiên nghe cô nói vậy, cũng không tỏ vẻ quá ngạc nhiên.

"Chắc là em đã biết cả rồi."

Đến tận bây giờ, Kim Dung Tiên vẫn không mong Tinh Y tham dự vào quá khứ lẫn tương lai của nàng.

Đây là con đường đầy rẫy nguy hiểm, có thể ảnh hưởng đến tính mạng bất kỳ lúc nào.

Và cái ngày thân phận người nhân bản của nàng bị bại lộ, cũng có thể chính là ngày nàng và Tinh Y hoàn toàn cách xa.

Tất cả những gì nàng có bây giờ chỉ là vay mượn, nàng muốn buông tay, nhưng Tinh Y lại cố chấp chen vào cuộc sống của nàng, muốn khoá nàng lại trong thế giới mà nàng khát vọng, phô bày cho nàng những ảo giác về sự đẹp đẽ, mang đến cho nàng vô vàn niềm vui và hạnh phúc mà nàng không dám tưởng tượng.

Nàng biết Tinh Y vẫn luôn điều tra quá khứ của nàng, tuy nàng không muốn như vậy, nhưng cũng không có cách nào ngăn cản.

Đồng thời, lại có một cảm giác ấm áp diệu kỳ.

Đây là lần đầu tiên có người muốn biết tất cả mọi chuyện trong quá khứ của nàng, và người này lại còn là người nàng yêu thương.

Lúc này được Tinh Y ôm vào lòng, rất dễ dàng ngửi được mùi hương trên người Tinh Y, nàng lại bắt đầu tham luyến.

"Không phải tất cả." Tinh Y vuốt ve tóc nàng, nói, "Chị có muốn kể cho em nghe tất cả không?"

......

Sau khi Tinh Y giúp Kim Dung Tiên tắm xong, bế Kim Dung Tiên cả người mềm nhũn lên giường.

Tinh Y ôm nàng, nói: "Em muốn biết mọi thứ về chị, em muốn biết tất cả quá khứ của người em yêu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro