Chương 105

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dung Tiên đến một bến tàu ẩn khuất theo toạ độ Tinh Y cho.

Khi nàng ra khỏi xe và đến gần dãy tàu chở hàng, tín hiệu điện thoại di động bị chặn lại, đồng thời có camera ẩn bí mật giám sát nàng.

Xem ra Tiểu Tinh cẩn thận đến từng sợi tóc, Kim Dung Tiên yên tâm hơn một chút.

Tinh Y đích thân ra đón, trước khi đưa nàng vào khoang, Tinh Y nói: "Để khống chế Trâu Thanh chắc chắn hơn, em có dùng vài biện pháp để giảm bớt sức lực lẫn thể lực của bà ta, tránh cho bà ta chạy thoát. Tình trạng hiện tại của bà ta không tốt lắm, nếu chị nhìn thấy cũng đừng hoảng sợ."

Tất nhiên, Kim Dung Tiên biết được miệng Trâu Thanh có bao nhiêu cứng, cũng biết được mối tương quan chặt chẽ giữa cô ta và Sinh học Minh Bằng, muốn cạy được chứng cứ phạm tội từ miệng cô ta hẳn phải dùng đến thủ đoạn cứng rắn một chút.

Nàng đã từng đã làm vô số những chuyện tương tự, chỉ e là còn tàn bạo hơn cả Tinh Y. Tinh Y biết rõ những chuyện nàng từng làm, nhưng lại lo lắng nàng nhìn thấy sẽ sợ hãi......

Tinh Y luôn quan tâm đến những cảm xúc nhỏ nhất của nàng.

Kim Dung Tiên: "Yên tâm đi, chị không sợ đâu."

Tinh Y mỉm cười dẫn nàng bước vào.

Trong khoang thuyền âm u ngột ngạt, nồng nặc mùi máu tươi.

Hai tay Trâu Thanh bị còng sau lưng, tóc tai bù xù, trên người bê bết máu và mồ hôi.

Nghe thấy tiếng động, cô ta ngẩng đầu lên và nhìn thấy Kim Dung Tiên.

Kim Dung Tiên nhìn thấy Trâu Thanh vô cùng luộm thuộm, giống như một mảnh giẻ bị vứt ở bãi rác.

Nàng nghĩ Tinh Y sẽ khá thô bạo, nhưng không ngờ cô lại ra tay nặng như vậy.

Trâu Thanh nhếch môi cười, trong miệng đầy máu, nói với Tinh Y: "Mọi người đã đến đông đủ rồi...... tiểu Văn tổng...... có thể chưa?"

Lông mày Tinh Y khẽ nhíu lại, "Cô xác định là nơi đó đầy đủ chứng cứ?"

Trâu Thanh yếu ớt cười nhạt: "Con tôi ở trong tay cô, tôi có thể giở trò sao? Nếu như cô đã chọn tôi, tất nhiên biết được điểm yếu có thể khống chế tôi. Tôi cũng có mục đích với cô, đôi bên cùng có lợi, chuyện như vậy sao lại không làm?"

Tinh Y gật đầu ra vẻ đã hiểu: "Nhưng trước đó, chúng ta còn có việc cần làm."

Trâu Thanh nhìn cô.

Tinh Y tiến đến, nắm tóc cô ta lên, cười nói: "Tôi rất thích con chip cấy dưới cánh tay để định vị và giải phóng chất độc thần kinh."

Trâu Thanh nhanh chóng hiểu ý cô.

Trâu Thanh liếc nhìn về phía Kim Dung Tiên đang ngồi bên cửa sổ.

Tinh Y ngồi bên cạnh Kim Dung Tiên, cô ngăn giữa Kim Dung Tiên và Trâu Thanh, còn có ba vệ sĩ đang trông chừng Trâu Thanh.

Đừng nói Trâu Thanh có khả năng động vào Kim Dung Tiên, ngay cả muốn nhìn thẳng vào nàng cũng có chút khó khăn.

Kim Dung Tiên không nói gì, ánh mắt lạnh băng dừng bên ngoài cửa sổ.

Nàng đã nhìn thấy một góc của kho hàng đang khuất trong rừng sâu.

Nơi đó có liên hệ với thân phận thật sự của nàng, cũng từng là nguồn gốc của nỗi sợ hãi trong nàng.

Hôm nay phải cùng Tiểu Tinh đến đây sao......

Kim Dung Tiên cảm thấy bối rối do dự.

Sau khi xuống xe, Tinh Y nắm tay Kim Dung Tiên, trong suốt hành trình đều không buông ra.

Vệ sĩ tiến lên kiểm tra trong ngoài, đảm bảo mọi thứ an toàn.

Tinh Y dẫn Kim Dung Tiên đi vào trong.

Bước chân Kim Dung Tiên nặng trĩu.

"Đó là quá khứ của chị, dù có là gì đi nữa thì em cũng muốn biết." Đầu ngón tay Tinh Y nhẹ nhàng chạm lên mu bàn tay Kim Dung Tiên, "Cho em một cơ hội để hiểu rõ chị đi."

Xuất thân hoang đường cùng quá khứ khó có thể chấp nhận khiến Kim Dung Tiên cảm thấy tự ti.

Trước kia, Kim Dung Tiên không muốn cho Tinh Y biết, nàng sợ rằng sau khi biết được, Tinh Y sẽ cảm thấy nàng không bình thường, khiến người ta ghê tởm.

Trong những năm qua, gần như tất cả những "Con người" biết được thân phận của nàng đều nhìn nàng như một con quái vật.

Nhưng Tinh Y, dù đã biết tất cả, vẫn nguyện nắm tay nàng, yêu thương nàng......

Thần thái kiên định của Tinh Y làm cho hô hấp đang rối loạn của Kim Dung Tiên dần bình ổn lại.

"Đi." Tinh Y dắt nàng đi về phía trước, về phía kho hàng, đi vào quá khứ thật sự của nàng.

Hành lang kho hàng rất dài, tối om, mùi khó ngửi vẫn còn nồng nặc.

Trâu Thanh dùng quyền hạn của mình để mở phòng vô trùng, lúc này bên trong không một bóng người, càng tăng thêm sự quỷ dị cho một nơi như không thuộc về nhân gian thế này.

Trong căn phòng trống rỗng, chỉ có một khay nuôi cấy khổng lồ trống rỗng.

"Mở ra." Tinh Y ra lệnh.

Trâu Thanh hít sâu một hơi, dùng quyền hạn mở ra khay nuôi cấy, sau đó lại do dự, không lập tức thao tác.

Mặc dù Tinh Y chưa từng tiếp xúc qua nghiệp vụ ở Sinh học Minh Bằng, nhưng cô làm quen với máy móc rất nhanh chóng.

Trâu Thanh bất động, cô tới giúp Trâu Thanh.

Tinh Y nói người thả một cánh tay Trâu Thanh ra, đặt lên khay nuôi cấy.

Trong ánh mắt Trâu Thanh dần lộ ra sự sợ hãi.

"Những thứ mà nạn nhân của các người phải chịu đựng, hôm nay tôi sẽ cho cô thưởng thức."

Cánh tay robot từ từ hạ xuống, khắc lên cánh tay không ngừng giãy giụa của Trâu Thanh.

Cơn đau buốt khi bị cắt lên da thịt khiến Trâu Thanh không thể kìm được tiếng hét.

Cơn đau này dữ dội hơn nhiều so với những gì cô ta từng tưởng tượng.

Sau khi cánh tay robot rời đi, làn da dưới cánh tay phải của Trâu Thanh có một vết sưng to bằng móng tay, kèm theo đó là một vết thương nhỏ ở phần da bị rạch.

Đây là lần đầu tiên Tinh Y tận mắt nhìn thấy dấu ấn của người nhân bản bị cấy dưới da như thế nào, cũng không khác biệt nhiều so với sự tưởng tượng của cô.

Nhìn vẻ mặt thống khổ của Trâu Thanh cũng có thể biết được nó đau đớn thế nào.

Trước khi đến, Tinh Y đã buộc Trâu Thanh nói ra cách xác định vị trí của người nhân bản và giải phóng chất độc thần kinh.

Cô cầm điện thoại của Trâu Thanh lên, mở phần mềm do Sinh học Minh Bằng phát triển, so sánh các số liệu trên màn hình khay nuôi cấy, xác định các dãy số khoá vào lúc nãy đã kết hợp với Trâu Thanh.

Ngoài theo dõi và định vị, trong phần mềm còn có hai lựa chọn.

Một là "Khống chế" và hai là "Giết".

Tinh Y mặt không cảm xúc nhấp chọn "Khống chế", vẻ mặt Trâu Thanh cứng đờ, từ "Cô" còn chưa nói ra lời thì từ cánh tay phải đã truyền đến cơn đau thấu tim, sau đó lập tức tràn xuống tứ chi. Trâu Thanh kêu lên một tiếng thảm thiết rồi khuỵu xuống, mặt trắng như tờ giấy, toàn thân co quắp, không thể cử động.

Tinh Y có vẻ rất hài lòng: "Xem ra là có tác dụng."

Cười xong lại như nghĩ tới điều gì, quay sang Kim Dung Tiên: "Thấy em như vậy chị có sợ không?"

Đúng là Kim Dung Tiên khá ngạc nhiên, Tinh Y vượt ngoài sự mong đợi của nàng, nhưng nàng không sợ hãi.

Ngược lại, nàng thấy được rằng dù Tinh Y có biết được bao nhiêu chuyện cũ, hay sau này sẽ xảy ra chuyện gì đi nữa thì cô có thể tiếp nhận được tất cả.

Tinh Y bảo người mang Trâu Thanh lên xe, sau đó ra sân bay.

Cô thuê tạm một chiếc máy bay tư nhân và lập tức hướng ra khu vực biển V.

"Ngay bây giờ?" Kim Dung Tiên hỏi.

"Ừ, em không muốn chậm trễ nữa. Chắc chắn Trâu Thanh và Hà Dật luôn giữ liên lạc, khi nhận ra bà ta biến mất cả ngày, hoặc là Hà Dật phát hiện ra chuyện gì thì không biết hắn sẽ ra tay thế nào." Tinh Y tinh thần phấn chấn, tập trung cao độ, "Nhất định em phải tranh thủ từng giây, không cho hắn có cơ hội trốn thoát."

Đối với Tinh Y, Sinh học Minh Bằng và những người sáng lập ra nó chính là hung thủ đã hại chết cha mẹ cô, là đồng phạm gián tiếp hại chết chị gái cô, cũng là nguồn cơn của những đau đớn mà Kim Dung Tiên phải gánh chịu.

Nhất định cô phải phá huỷ Sinh học Minh Bằng, đem Hà Dật ra trước ánh sáng công lý.

Đây là thời cơ tốt nhất, cô không thể trì hoãn thêm.

Đến tột cùng thì ở vùng biển V đó ẩn chứa thứ gì, Trâu Thanh có nói sơ qua.

Sau một hồi suy tư, Tinh Y nắm tay Kim Dung Tiên, nói: "Thế này đi, chị không cần đi cùng em. Hiện giờ chị có việc gì cần làm không? Để em nói người đưa chị về, nghỉ ngơi thật tốt. Chờ em xong việc ở đây sẽ đến tìm chị."

Tất nhiên Kim Dung Tiên không đồng ý, nàng nắm lại tay Tinh Y, "Chị muốn đi."

"Nhưng mà......" Tinh Y lo lắng, khẽ nhíu mày, "Có thể ở biển V đã không còn người chị muốn tìm nữa."

Tinh Y biết Kim Dung Tiên dùng dự án Công viên dưới nước để tìm bằng chứng tội ác của Sinh học Minh Bằng, đồng thời cũng tìm kiếm mẹ nuôi Tô Nguyệt Trân.

Trước khi gặp Tinh Y, Tô Nguyện Trân chính là sự ấm áp dịu dàng duy nhất trong cuộc đời Kim Dung Tiên, nàng vẫn luôn trân trọng những yêu thương mà Tô Nguyệt Trân dành cho mình.

Chỉ là, thời gian mười năm vội vã trôi đi, nàng vẫn không từ bỏ tia hy vọng cuối cùng, muốn vớt hài cốt Tô Nguyệt Trân lên, cẩn thận an táng.

Nhưng năm qua tháng đi, cho dù Tô Nguyệt Trân thật sự bị ném vào lòng biển kia thì cũng đã không cách nào tìm được, điều này Kim Dung Tiên không thể không hiểu.

Rốt cuộc thì trong lòng Kim Dung Tiên suy nghĩ thế nào, chấp niệm của nàng sâu đến bao nhiêu, Tinh Y không muốn vọng đoán, cô chỉ muốn làm theo suy nghĩ của Kim Dung Tiên.

Đó là tâm nguyện nhiều năm của Kim Dung Tiên, Tinh Y sợ rằng nàng sẽ không thể chấp nhận được sự thật.

Lời nhắc nhở này, chính là để nàng chuẩn bị tinh thần.

Kim Dung Tiên hiểu suy nghĩ của Tinh Y, nàng nói sau một lúc thất thần: "Chị biết chứ...... Thật ra chị đã chuẩn bị tinh thần từ rất lâu rồi."

Kim Dung Tiên rất kiên cường, Tinh Y biết.

Nhưng chuyện này không ngăn được Tinh Y cảm thấy đau lòng vì nàng.

Tinh Y ôm khuôn mặt Kim Dung Tiên, hôn lên trán nàng, vuốt ve mái tóc dài mềm mại của nàng, giúp nàng thả lỏng cơ thể đang căng thẳng.

"Tốt." Tinh Y nói: "Chúng ta đi."

Huy Nhân bị doạ nhảy dựng khi nhận được tin nhắn của Tinh Y, lúc này thì họ đã vào khu vực biển V.

"Bọn họ đi xa thật đó!"

An Huệ Trân đặt bát mì nóng hổi trước mặt Tề Đồng, nói: "Một khi đã có được manh mối thì phải tốc chiến tốc thắng, chẳng lẽ đợi tội phạm bỏ chạy rồi mới hành động sao?"

Huy Nhân: "......"

Trước đó là ai mạnh miệng nói không cho giam giữ người bất hợp pháp?!

Câu ai oán đó cũng chỉ dám nói thầm trong bụng, chỉ cần An Huệ Trân hung dữ một chút thì đã không dám hé răng.

Thật ra thì cũng không phải là An Huệ Trân hung dữ, chỉ là cô ấy hay thể hiện cảm xúc của mình trong lời nói, người khác nghe thấy sẽ tưởng như cô đang tức giận, dường như chỉ một giây sau là có thể dùng quả đấm đánh người.

Huống hồ gì là tên tiểu quỷ nhát gan này.

An Huệ Trân thấy Huy Nhân không nói gì, ngồi xuống bên cạnh cô, hỏi: "Có còn thấy đau không?"

Lúc trước bóp cằm Huy Nhân khi đang giận dữ, sao có thể nương tay.

Da thịt mỏng manh mềm mại của Huy Nhân cũng thật đáng thương.

Huy Nhân ngoan ngoãn lắc đầu, "Không có, em cũng không phải là giấy, chỉ chút xíu như thế đã đau."

An Huệ Trân muốn cùng cô nói thêm vài câu, đè tay lên lưng cô, hỏi: "Vậy còn chỗ này? Đau không?"

Huy Nhân nhìn An Huệ Trân, tiếp tục lắc đầu.

Vành tai An Huệ Trân chợt nóng rực lên, nhớ tới giọng nói yếu ớt khi cầu xin tha thứ kia, hơi mất tự nhiên, "Ừ, vậy thì tốt...... Lấp dạ dày trước đi."

Huy Nhân nhìn vào bát mì rất ra khuôn ra dạng, không chỉ có rau xanh cắt nhỏ, còn có hai lát xá xíu cùng một quả trứng ốp lết, khác hoàn toàn với nồi lẩu mì hợp chủng quốc của Huy Nhân, ngon mắt hơn nhiều.

"Thì ra là An tiểu thư cũng biết nấu ăn."

Vốn dĩ An Huệ Trân định trả lời, đây mà cũng gọi là nấu ăn sao? Không phải chỉ là một bát mì à?

Suy nghĩ một chút, vậy thì hơi phũ quá.

Từ tối qua đến sáng nay, Huy Nhân bị hành hạ lâu như vậy cũng không có một câu oán giận, đáng yêu đến mức quá đáng, khi xuống giường hai chân mềm nhũn, còn suýt tí nữa thì khuỵu xuống đất.

Nếu lúc này mà An Huệ Trân còn hung thần ác sát với cô ấy nữa thì không còn gì để nói.

An Huệ Trân mềm lòng, vuốt ve lên gáy Tề Đồng: "Em nếm thử một chút đi, sau này muốn ăn lúc nào thì để tôi làm cho."

Huy Nhân thụ sủng nhược kinh, mỉm cười với An Huệ Trân: "Vậy em ăn nha!"

"Ừ, ăn đi." An Huệ Trân cũng mỉm cười.

Chuyện gì xảy ra.

An Huệ Trân cảm giác mình rất không ổn.

Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có suy nghĩ thế này với một cô bé, lúc trước không thiếu phụ nữ xinh đẹp bên cạnh, cô cũng chưa từng nghĩ đến chuyện này.

Nhưng khi đối mặt với Huy Nhân, cô lại không kiểm soát được bản thân hết lần này đến lần khác, chỉ cần Huy Nhân cười một cái cũng có thể khiến nhịp tim cô tăng nhanh......

Mặc dù Huy Nhân nói việc còng tay cô là chủ ý của riêng mình, nhưng An Huệ Trân cũng không ngốc như vậy, lá gan của Tề Đồng nặng bao nhiêu chứ? Nhất định là tên khốn Tinh Y này xúi giục.

Có điều, nhờ có Tinh Y đá văng cánh cửa mở ra thế giới mới cho cô, tạm thời cô sẽ tha cho tên rùa rụt đầu đó.

"Ở biển V có gì vậy?" An Huệ Trân hỏi Huy Nhân khi cô đang ăn mì, "Hang ổ của Sinh học Minh Bằng?"

"Có thể! À, An tiểu thư, mì chị nấu ngon quá đi!" Huy Nhân không quên tán dương An Huệ Trân, "Ngon thật ngon, thịt xá xíu cũng tuyệt! Trước đây chị Nhiễm luôn để mắt đến khu vực biển V này, có lẽ ở đó có chứng cứ mang tính quyết định!"

An Huệ Trân uống Coca của Huy Nhân, trầm tư một lúc, "Hy vọng lần này Dung nhi đạt được thứ cậu ấy muốn."

......

Trước khi đến khu vực biển V, Trâu Thanh đưa họ đến kho hàng ở ngoại ô.

Kim Dung Tiên rất quen thuộc với nơi này, nàng đã đến đây nhiều lần và lần nào cũng ngửi thấy mùi khó chịu.

Khi đến cổng, có lẽ Tinh Y cũng nhận ra đây chính là kho hàng bí ẩn mà Hồng Dĩ Linh đã nhắc tới, nơi chị gái cô từng đưa Kim Dung Tiên đến.

"Hôm nay không có người."Điện thoại của Trâu Thanh nằm trong tay Tinh Y, Trâu Thanh nói cô mở lên một ứng dụng, trong đó là hình ảnh giám sát toàn bộ kho hàng.

Tinh Y nhìn, đúng là không có người.

Hai tay Trâu Thanh bị còng trên ghế xe, vết thương khắp người khiến cô ta ngủ mê mệt cả đêm, đầu óc cũng mờ mịt, giọng nói đứt quãng, nhưng phải phải gượng chống tinh thần: "Nơi này, quá dễ bị lộ...... Chỉ có hội viên đến thăm mới có thể mở ra...... Kim tổng, hẳn là cô cũng quen với chuyện này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro