Chương 107

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Y cương quyết yêu cầu vệ sĩ đưa Kim Dung Tiên đi trước, cô không muốn để Kim Dung Tiên nhìn thấy những người đang ở địa ngục kia.

Đối với Hà Dật và Trâu Thanh, những vật thí nghiệm kia chỉ là sinh vật do họ tạo ra, là những bản sao không cha không mẹ. Còn đối với Kim Dung Tiên, bọn họ và nàng cùng thuộc một thế hệ, nhìn họ bị khinh khi và hành hạ cho đến chết, rất khó để Kim Dung Tiên không tự ngẫm lại mình.

"Chị không sao." Kim Dung Tiên nói trong lồng ngực Tinh Y, "Chị không yếu ớt như vậy."

Nhưng Kim Dung Tiên có nói gì thì Tinh Y cũng không dời tay khỏi đôi mắt nàng, ngược lại còn giữ chặt hơn.

Kim Dung Tiên muốn ngẩng đầu nhìn Tinh Y, Tinh Y cũng không thả lỏng, vừa che mắt vừa nhẹ nhàng nâng khuôn mặt nàng lên, cứng rắn nói: "Chờ em ở ngoài."

Kim Dung Tiên hơi ngửa đầu ra sau, cổ họng nghẹn lại vì cảm xúc dâng trào.

Nước mắt tràn ra khỏi lòng bàn tay Tinh Y, lăn dài trên mu bàn tay cô.

"Tiểu Tinh, cảm ơn em."

Kim Dung Tiên nói trước khi rời đi.

Lúc Kim Dung Tiên đi, Tinh Y cắn chặt quai hàm, hốc mắt đã đỏ hoe.

Cô đè nén cảm xúc, quay đầu lại, lấy điện thoại di động ra hướng về phía bức tường kính.

Đã dùng đến chút sức lực cuối cùng, Trâu Thanh lúc này đã kiệt sức, không thể đứng vững, cuối cùng ngồi bệt xuống đất, tựa vào mặt kính.

Bản sao của Hà Dật ở sau lưng cô ta, ngây dại nhìn cô ta một lúc rồi bỏ đi.

Tinh Y hỏi Trâu Thanh: "Tô Nguyệt Trân có di vật gì không?"

Trâu Thanh không thể nhấc nổi mí mắt lên, hỏi ngược lại Tinh Y: "Cô cảm thấy có sao?"

Tinh Y chăm chú nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh băng.

Trâu Thanh co mình lại một cách vô thức, hồi tưởng một lát mới nói: "Lúc ấy Tô Nguyệt Trân có đeo một chiếc đồng hồ."

Tinh Y hỏi lại: "Đã nhiều năm như vậy sao cô vẫn còn nhớ?"

"Vì chiếc đồng hồ đó rất giá trị, phải hơn mười ngàn, không phải là số tiền nhỏ vào thời điểm đó. Trước khi đưa Kim Dung Tiên đi, bà ta là nhân viên kỹ thuật được trả lương cao, cũng rất có tiền. Vì Kim Dung Tiên nên phải trốn chui trốn nhủi, càng ngày càng túng thiếu. Chiếc đồng hồ kia có lẽ đã được mua từ trước, đeo khá lâu rồi. Khi đưa bà ta về thì căn cứ này mới được xây dựng không lâu, không có gì, nhưng cá đã được nuôi, vẫn có khả năng xử lý thi thể gọn gàng. Trên đường vận chuyển thi thể Tô Nguyệt Trân đến đây, có một gã nhận ra giá trị của chiếc đồng hồ kia nên muốn trộm nó. Tôi ghét nhất loại người này nên mới ngăn lại, mắng cho một trận. Hắn ta mang thù, sau đó đối nghịch với tôi cả một thời gian dài nên tôi nhớ rất rõ. Ban đầu, khi ném thi thể Tô Nguyệt Trân làm mồi cho cá, đồng hồ vẫn nằm trên cổ tay bà ta, tứ chi không phải món ngon đối với lũ cá, nếu gặp may, có lẽ chiếc đồng hồ đó sẽ không rơi vào bụng cá mà nằm ở nơi nào đó trong vùng biển này."

......

Sau khi Tinh Y lấy được chứng cứ, có được toạ độ, lặng lẽ rời đi.

Trên đường về, Kim Dung Tiên bắt đầu lên cơn sốt.

Đầu tiên, nàng và Tinh Y phân tích tất cả các manh mối đã sao chép trên máy tính, đồng thời sao lưu những bằng chứng quan trọng để phòng ngừa mất mát.

Mới hơn nửa ngày mà tin nhắn đến liên tục, nàng kiểm tra từng tin một, liên tục trả lời email và cuộc gọi thoại.

Tinh Y nghe như nàng đang theo dõi hành tung của người nào đó.

Sau khi Tinh Y gửi một ít manh mối muốn điều tra cho Huy Nhân, cô suy nghĩ nên giam giữ Trâu Thanh ở đâu, sau một hồi làm việc, cả cô và Kim Dung Tiên đều thở hổn hển.

Nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay, bầu trời vẫn một màu âm u xám xịt.

Chuyến bay kéo dài ba tiếng.

Trâu Thanh sức cùng lực kiệt, ngủ mê mệt.

Tinh Y nhìn cô ta đang ngủ rất yên bình, rõ ràng chỉ là một người bình thường, nhưng tất cả những thứ ở căn cứ dưới đáy biển kia, không phải người bình thường nào cũng có thể làm được.

Tinh Y có chút mệt mỏi, đi rót hai cốc cà phê quay lại, tự mình nhấm nháp một cốc, cốc còn lại để trên bàn Kim Dung Tiên.

Mí mắt Kim Dung Tiên nặng nề sụp xuống, nàng ngẩng đầu cười nói với Tinh Y: "Cảm ơn."

Tinh Y phát hiện khuôn mặt luôn trắng nõn của Kim Dung Tiên vào giờ phút này có chút ửng hồng không tự nhiên, trong đôi mắt cũng đầy vẻ mỏi mệt.

Tinh Y để cốc cà phê xuống, đặt mu bàn tay lên trán nàng, nóng bừng.

"Chị bị sốt à?"

Kim Dung Tiên đã sớm nhận ra, "Không sao, lát nữa uống thuốc là được."

"Có sao đó." Tinh Y cũng không muốn nhiều lời với nàng, "Chị muốn làm gì thì để em làm tiếp cho, chị đi nghỉ đi, để em tìm trong hộp thuốc xem có thuốc hạ sốt không."

Ngữ điệu của Tinh Y không dữ dội nhưng rất kiên quyết, giống như nói ra một điều đã được quyết định.

Kim Dung Tiên nói: "Để chị đi tìm."

Tinh Y giữ eo nàng lại, đưa nàng vào căn phòng nhỏ, đặt đầu nàng lên gối: "Chỉ là tìm thuốc thôi, cần chị tự đi sao? Nằm nghỉ ngơi."

Kim Dung Tiên không nói thêm gì nữa.

Nàng không bao giờ muốn làm trái lời Tinh Y.

Khoảng cách rất gần, nàng mất tự nhiên dời tầm mắt khỏi ánh mắt chăm chú của Tinh Y.

Nhưng việc này cũng không ngăn được Tinh Y chạm vào đôi môi đang đỏ lên vì cơn sốt.

Kim Dung Tiên khẽ thảng thốt, cảm giác nóng bỏng do cơn sốt dường như rõ ràng hơn.

"Tiểu Tinh, chị bị bệnh." Kim Dung Tiên nhẹ giọng nhắc nhở cô không nên tiếp xúc thân mật với bệnh nhân.

Tinh Y nghe nàng nói vậy, chỉ mỉm cười tiếp tục nụ hôn.

"Nếu hôn nhau có thể lây bệnh thì chị nhanh lây bệnh cho em đi. Lây bệnh cho em là chị sẽ khỏi." Tiếng cười khẽ của Tinh Y chọc vào tai nàng.

Mới vừa rồi khi ngồi cố gắng chống đỡ, chỉ thấy đầu váng mắt hoa, da căng nhức, nhưng bây giờ nằm xuống liền cảm thấy trời đất quay cuồng.

Kim Dung Tiên đang mơ màng trong cơn sốt, đột nhiên nhớ tới trước kia khi Tinh Y ngã bệnh, nàng ở bên cạnh chăm sóc, Tinh Y vừa che miệng ho khan vừa nói: "Chị Tiểu Nhiễm đừng bận tâm, em tự mình làm được rồi, nếu như lây bệnh cho chị thì biết làm sao đây."

Lúc ấy Kim Dung Tiên đã nói: "Nếu như có thể lây bệnh thì nhanh một chút lây cho chị đi."

Khi nhớ đến chuyện này, đôi mắt Kim Dung Tiên dần khép lại, cười nói: "Tiểu Tinh học theo chị."

Tinh Y nhận thấy người nàng rất nóng, giọng nói cũng mềm nhũn đi, cô xoa mặt nàng, nói: "Để em đi tìm thuốc."

Kim Dung Tiên gật đầu.

Trong máy bay có tủ lạnh, tủ rượu và tủ thuốc.

Tinh Y lấy đến súng đo nhiệt độ và thuốc hạ sốt, cẩn thận rót nước đưa cho Kim Dung Tiên.

Đo được gần bốn mươi độ.

Tại sao Kim Dung Tiên lại đột ngột sốt cao, những giọt nước mắt trong lòng bàn tay Tinh Y có thể giải thích rõ ràng.

Đối với người sống nội tâm và luôn tiết chế cảm xúc như Kim Dung Tiên, những giọt nước mắt này có ý nghĩa thế nào, Tinh Y biết.

Lần cuối cùng Kim Dung Tiên gào khóc là lúc nhìn thấy Tinh Y bê bết cả người đầy máu, lúc đó Tinh Y chỉ muốn tàn nhẫn đào lên tất cả những cảm xúc chôn sâu dưới đáy lòng Kim Dung Tiên.

Khi ấy, Tinh Y muốn tìm nguyên nhân cái chết của chị gái của mình, nhận định Kim Dung Tiên chính là hung thủ.

Còn Kim Dung Tiên tứ cố vô thân, ngay cả người duy nhất mà nàng yêu thương trên thế giới này cũng nghi ngờ nàng, có đáng thương không?

Nghĩ đến đây, cơn đau âm ỉ trong ngực Tinh Y lại cuồn cuộn dâng lên.

Rốt cuộc thì hôm nay Kim Dung Tiên cũng đã tìm được nơi Tô Nguyệt Trân ngã xuống, nhận được kết quả khiến nàng đau đớn nhất, nhưng nàng không nhắc một lời.

Trên đường về Kim Dung Tiên không hỏi gì cả, kỳ thật nàng đã hiểu rõ tất cả.

Nàng luôn có thói quen đè nén cảm xúc của mình.

Tinh Y cố sức hít thở, cầm tay Kim Dung Tiên, rồi giữa cái nhìn mờ mịt của nàng, Tinh Y hôn lên những khớp xương tinh tế trên mu bàn tay nàng.

"...... Tiểu Tinh?" Kim Dung Tiên cố hết sức mở mắt, nàng nhìn thấy ánh nước hội tụ trong đôi mắt Tinh Y.

Tinh Y áp lòng bàn tay nàng lên mặt mình, mỉm cười và nước mắt tuôn rơi.

"Ngoan, ngủ một lúc." Tinh Y nói, "Nghỉ ngơi đi, đừng nghĩ gì cả, sau khi tỉnh dậy sẽ hạ sốt, cũng không còn khó chịu nữa."

......

Có lẽ do tác dụng của thuốc, cũng có lẽ sự hiện diện của Tinh Y bên cạnh khiến nàng yên lòng, giấc ngủ này Kim Dung Tiên ngủ rất sâu, lúc máy bay hạ cánh cũng không làm nàng tỉnh lại.

Tinh Y không đánh thức nàng, bế nàng xuống khỏi máy bay, đưa thẳng đến một bệnh viện tư nhân.

Đặt Kim Dung Tiên lên giường bệnh, Tinh Y cũng không cảm thấy quá mệt mỏi, cân nặng của Kim Dung Tiên giảm đi, Tinh Y nhận ra nàng lại gầy không ít.

Bác sĩ kiểm tra cũng không có vấn đề gì nghiêm trọng, chỉ hơi thiếu máu, cơn sốt cũng đã giảm bớt, để nàng ngủ một giấc, tỉnh dậy sẽ khoẻ.

Tinh Y gọi người dẫn Trâu Thanh đi, sau đó liên lạc với Huy Nhân hỏi cô ấy có thông tin gì về bệnh viện Bắc Xuyên không.

Mặc dù cô đã có bằng chứng của bản sao Hà Dật, nhưng nói thế nào thì đây cũng là bằng chứng giả, Tinh Y hy vọng lấy được chứng cứ phạm tội thật sự của Hà Dật.

Bệnh viện Bắc Xuyên, chính là bệnh viện tâm thần lúc đầu Kim Dung Tiên bị Trâu Thanh đưa đến, Hà Dật không thể thoát khỏi liên quan.

Nếu có thể từ bệnh viện Bắc Xuyên tìm ra bước đột phá, đây sẽ là một bằng chứng mang tính quyết định.

Huy Nhân nói, quả thật bệnh viện Bắc Xuyên này từng là một bệnh viện tâm thần, và Sinh học Minh Bằng, cụ thể là Trâu Thanh đã cải tạo nó thành viện dưỡng lão sau đó.

Sau khi thẩm vấn Trâu Thanh lần đầu tiên, Huy Nhân lập tức điều tra bệnh viện tâm thần này, nhanh hơn một bước so với Tinh Y, đến lúc này thì đã nắm được một vài manh mối.

Huy Nhân cho biết: "Bệnh viện này có những giao dịch tiền bạc rất đáng ngờ, có thể là rửa tiền. Người đó vẫn là Trâu Thanh, nhưng Trâu Thanh chẳng qua chỉ là công cụ, có một tài khoản ở nước ngoài vẫn luôn hoạt động. Tài khoản này mình không kiểm tra được, nhưng mình đã nói với An tiểu thư, chị ấy sẽ nhờ đồng nghiệp ở Phòng điều tra kinh tế kiểm tra viện dưỡng lão này. Có sự tham gia của cảnh sát thì sẽ nhanh có kết quả thôi."

Nhắc đến An Huệ Trân, Tinh Y hỏi cô ấy: "Cậu và cảnh sát An không có gì chứ?"

Huy Nhân ho khan mấy tiếng: "Ừ...... Không có."

Lúc này, An Huệ Trân đang nằm trên đùi Huy Nhân nghịch điện thoại, nghe thấy tiếng ho khan rất không bình thường của Huy Nhân, liếc cô một cái.

Huy Nhân lập tức dời đề tài: "Mặc dù cảnh sát mới bắt đầu điều tra nhưng đã tìm thấy vài thông tin về bệnh viện Bắc Xuyên, có một số tài liệu đào tạo nhân viên và video giảng dạy không bị chỉnh sửa. Bây giờ chắc cậu về rồi phải không? Mình đến chỗ cậu nha? Chúng ta cùng nhau thảo luận, chắc chắn là hiệu suất cao hơn so với một người."

"Ừ, mình về rồi. Kim Dung Tiên bị sốt đang nằm ngủ, quả thật mình không tiện ra ngoài, phiền cậu đến một chuyến. Ăn tối chưa? Mình gọi đồ ăn chờ cậu."

Trước đó An Huệ Trân vừa làm cơm chiên trứng cho Huy Nhân, cô ăn một hồi suýt nuốt luôn đầu lưỡi, lúc này Huy Nhân thật sự không đói: "Chị Ngộ gọi đi! Mình đến ngay!"

Cúp điện thoại, Huy Nhân lập tức chuẩn bị lên đường, An Huệ Trân cũng muốn đi theo.

Huy Nhân nói: "Không sao, chị ở nhà nghỉ ngơi đi, không phải hôm qua đi trực nói muốn ngủ bù sao?"

An Huệ Trân hừ lạnh: "Đúng là lúc trước em lừa tôi."

"Dạ?"

"Không phải sợ đi một mình sao? Sợ bị Sinh học Minh Bằng bắt cóc? Thế nào, lừa được rồi nên không sợ nữa phải không?"

Huy Nhân vội vàng giải thích: "...... Không phải mà, chuyện em nói lúc đó là thật, đúng là có người gửi đến xe em!"

An Huệ Trân tiến đến xoa đầu cô, "Nếu là thật thì tôi càng phải đi, hay là muốn dựa vào chính mình? Tôi chỉ dùng một tay đã không nhúc nhích được, nếu như thật sự gặp kẻ xấu còn không bị chặt làm tám khúc à?"

Huy Nhân nghe tới sống lưng lạnh run.

Nhưng......

Sau khi Huy Nhân và An Huệ Trân cùng nhau lên xe, Huy Nhân lén liếc nhìn cô ấy.

Mặc dù ngoài miệng An tiểu thư rất ghê gớm, cũng hung dữ nữa, nhưng chị ấy thật tốt, dù đang tức giận cũng vẫn sẵn sàng hy sinh thời gian nghỉ ngơi để bảo vệ mình.

Nhớ đến chuyện hai người đã làm, tim Huy Nhân không nhịn được đập mạnh hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro