Chương 111

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có lẽ là vì thái độ hoàn toàn tiếp nhận của Tinh Y khiến nàng an tâm, những câu hỏi sau đó của Tinh Y, nàng đều trả lời.

Dường như hai người lại quay về cách đây vài năm, Kim Dung Tiên đè nén khát vọng thật sự của nội tâm mình, mượn danh nghĩa của người khác để hết lòng cưng chiều Tinh Y.

Chẳng qua, cưng chiều vẫn như cũ, nhưng khi Tinh Y nhìn lại, mối quan hệ giữa hai người đã tiến thêm một bước.

Mặc dù gần như đã biết hết tất cả, Tinh Y vẫn không có cách nào thật sự căm ghét chị gái mình.

Kim Dung Tiên cũng hiểu cô, tất cả sự dịu dàng của Thành Ngạn đều dồn lên người Tinh Y, còn chị cõng theo gánh nặng hận thù trên lưng, bước chân vào con đường gió mưa vần vũ, để em gái mình thảnh thơi sống dưới ánh mặt trời.

Kim Dung Tiên nói: "Nếu chị là chị hai em, chị cũng sẽ làm như vậy."

Trên thực tế, Kim Dung Tiên đã làm như vậy.

Những lời nói dối cùng những chuyện độc ác nàng đã làm, tất cả đều là vì muốn bảo vệ Tinh Y thật tốt.

Mặc dù Tinh Y cũng không cần "Bảo vệ".

Tinh Y thông minh, kiên cường, mạnh mẽ, cô không muốn núp dưới cái bóng của bất kỳ ai, mà muốn trở thành người che chở.

Mặc dù đa số những chuyện Thành Ngạn từng làm khiến Tinh Y khó lòng ủng hộ, nhưng cô vẫn muốn biết mọi chuyện của chị gái mình.

Tinh Y hỏi Kim Dung Tiên, Kim Dung Tiên nói hết với cô.

Hung thủ sát hại Thành Ngạn đúng là Đại Dung, quá trình đó cũng không khác lắm với tưởng tượng của Tinh Y.

Sau khi Đại Dung biết mình bị Thành Ngạn lừa, thậm chí còn định dùng người nhân bản thay thế cô ta, cô ta bắt đầu lên kế hoạch báo thù.

Dù Đại Dung bệnh tật thế nào nhưng nhìn Kim Dung Tiên thì cũng biết, đầu óc của cô ta thật sự rất thông minh.

Thủ đoạn cũng rất tàn nhẫn.

Bị Thành Ngạn lừa dối bấy lâu nay, lần này Đại Dung tính toán gậy ông đập lưng ông. Cô ta giả trang thành Kim Dung Tiên, lừa gạt Thành Ngạn, đi vào phòng nghỉ của Thành Ngạn, trong lúc nói chuyện cố tình mê hoặc chị, tìm kiếm thời cơ tốt nhất để ra tay.

Hôm nay, Thành Ngạn chết, Đại Dung cũng bị bắt, những chi tiết vào thời điểm Thành Ngạn bị giết hại cũng không còn rõ ràng, nhưng xét về mức độ đẫm máu của hiện trường qua lời kể của Hồng Dĩ Linh, đó quả thật là một cuộc giằng co khốc liệt.

Kim Dung Tiên nói: "Cuộc gọi cuối cùng của chị hai em đúng là dành cho chị. Thật ra, ngay từ khi thiết kế kế hoạch trả thù, chị em cũng đã chuẩn bị tâm lý sẽ bỏ mạng bất cứ lúc nào, nên thời điểm chị ấy bị tập kích, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc vẫn có thể bình tĩnh lập di chúc, gọi điện thoại để bàn giao toàn bộ Tập đoàn Văn thị cho chị."

Kim Dung Tiên đang ở toà nhà phát sóng trực tiếp thì nhận được cuộc gọi của Thành Ngạn trước khi qua đời.

Nàng chưa từng nghe thấy giọng nói của Thành Ngạn yếu ớt như vậy, có lẽ đó là giây phút cuối cùng trong sinh mệnh của chị, chỉ có thể lựa chọn làm chuyện quan trọng nhất.

Thành Ngạn nói: "Đây là, cơ hội tốt nhất...... thay thế cô ta, đánh đổ Kim thị, tiêu diệt Sinh học Minh Bằng..... sắp xếp Văn thị thật tốt, giao cho Tiểu Tinh."

......

Sau khi nghe xong lời Kim Dung Tiên, Tinh Y hỏi nàng: "Sau đó?"

Kim Dung Tiên im lặng một lúc.

Trong cuộc nói chuyện kéo dài hai phút sẽ không chỉ có một câu ngắn ngủi thế này.

Kim Dung Tiên cũng che giấu nửa đoạn sau.

Tinh Y nhìn Kim Dung Tiên, vừa tha thiết lại vừa ngây thơ: "Đã nói là người thân nhất của nhau, đối với người thân nhất không thể giữ bí mật nha."

Kim Dung Tiên làm sao có thể chịu được Tinh Y nhìn như vậy, chỉ có thể nói thật: "Ừ, đoạn sau, có thể xem như là lời cảnh cáo của chị em đối với chị."

Nói đến đây Tinh Y đã hiểu, không cần Kim Dung Tiên nói tiếp.

Chị gái cô luôn canh cánh trong lòng thân phận của Kim Dung Tiên, còn luôn thẳng tay trừng phạt nàng vì những quyến luyến chưa bao giờ nói ra lời với Tinh Y.

Ngay lúc đó, chị ấy cũng cảm thấy mình không thể tiếp tục sống sót, sau này sẽ không còn ai có thể ngăn cản Kim Dung Tiên, chị ấy sợ rằng không còn thế lực đối kháng lớn nhất, Kim Dung Tiên sẽ muốn làm gì thì làm. Thế nên, trong thời khắc cuối cùng, chị vẫn nhắc nhở thân phận Kim Dung Tiên, không để nàng ôm mộng tưởng.

Chị gái đề phòng Kim Dung Tiên, đến phút lâm chung vẫn không quên cảnh cáo nàng. Tinh Y thầm nghĩ, nếu cô là Kim Dung Tiên, bị áp chế, khuất nhục bấy lâu nay, khi chị gái qua đời là thời điểm tốt nhất để phản công và trả thù.

Thành Ngạn chết, Kim Dung Tiên nắm giữ Tập đoàn Văn thị trong tay như cầm được quyền trượng, không những có thể báo thù Nhiễm gia, phá huỷ Sinh học Minh Bằng, mà còn có thể làm như lời Đại Dung, quyến rũ Tinh Y để Tinh Y yêu nàng, sau đó hoàn thành sự trả thù lớn nhất đối với Thành Ngạn.

Tinh Y hiểu rõ thủ đoạn của Kim Dung Tiên, muốn để cho Tinh Y thật lòng yêu nàng cũng không phải việc gì khó.

Nhưng Kim Dung Tiên không làm như vậy.

Mặc dù Thành Ngạn chết, cũng không còn ai uy hiếp, áp bách nàng, nhưng nàng vẫn làm theo di chúc của Thành Ngạn, xử lý thật tốt mọi chuyện trong Tập đoàn, trau dồi các kỹ năng quản lý cơ bản nhất cho Tinh Y, sau khi để lại những trợ lý đắc lực nhất cho Tinh Y, nàng bước lên con đường "Sứ mệnh" của mình không hề quay đầu lại.

Tại sao Kim Dung Tiên có thể kiên tâm như vậy với cuộc đời, trong khi cuộc đời hết lần này đến lần khác làm nàng tổn thương?

Mặc dù có cùng một bộ gen di truyền, thậm chí có thể xem như một cỗ máy được sao chép ra, nàng vẫn là một thực thể độc nhất vô nhị trên thế giới này.

Nàng là bản thể của chính nàng.

Họ đi theo những con đường khác nhau, gặp được những người ảnh hưởng đến họ khác nhau, ký ức, suy nghĩ, nhận thức cũng hoàn toàn khác nhau.

Năm tháng trôi đi, mài giũa ra hai con người hoàn toàn khác biệt.

Tô Tiểu Tông, chỉ có một không hai trên thế giới này, chỉ duy nhất một Tô Tiểu Tông mà thôi.

......

Sau đó Kim Dung Tiên lại ngủ một lúc, có Tinh Y bên cạnh, nàng ngủ vô cùng an yên.

Tinh Y đứng gọi điện bên cửa sổ cách xa phòng bệnh, truy xét hành tung của Hà Dật.

"Mục tiêu vẫn ở chỗ cũ, không rời đi." Tinh Y nhận được tin này.

Tinh Y có đôi chút bất an.

"Gửi cho hắn một món đồ đi." Tinh Y nói, "Có thể hắn đã không còn ở nhà từ lâu rồi."

Mười phút sau, người chịu trách nhiệm theo dõi Hà Dật gọi điện thoại cho Tinh Y: "Đúng thật, không thấy ai ra lấy đồ, có thể Hà Dật đã trốn rồi."

Tinh Y âm thầm chửi tục một câu, không phí thời gian mắng anh ta, cúp điện thoại lập tức gọi cho An Huệ Trân.

Mãi cho đến khi điện thoại tự ngắt cũng không thấy An Huệ Trân nghe máy.

Tinh Y dành mấy phút để bình tĩnh lại, liếc nhìn màn đêm đen kịt bên ngoài, trầm tư suy nghĩ.

Nhất định là Hà Dật không liên lạc được với Trâu Thanh, biết đã xảy ra chuyện nên bỏ trốn.

Hắn sẽ trốn đi đâu?

Nếu như ngành kinh doanh người nhân bản bị lộ, tất nhiên sẽ gây ra náo động trên toàn thế giới, dù sao thì người nhân bản bước ra từ Sinh học Minh Bằng đã thâm nhập vào vô số lĩnh vực công nghiệp quan trọng trên thế giới.

Dù hắn trốn đến bất kỳ nơi nào cũng có thể bị bắt.

Trừ khi......

Tinh Y đột nhiên sáng tỏ, không sai, nhất định là như vậy!

Không liên lạc được với An Huệ Trân vào lúc này, có thể là cô đang gặp mặt lãnh đạo để nói về chuyện của Sinh học Minh Bằng.

Tinh Y không thể trì hoãn thêm nữa, xuống lầu, trực tiếp đi đến Đồn cảnh sát báo cáo.

Bản sao những video dùng làm bằng chứng đã được gửi cho An Huệ Trân, Tinh Y cũng giữ lại một bản.

Mặc dù những chuyện này không thể tưởng tượng nổi, e rằng người bình thường không cách nào hiểu được, có khi còn nghĩ rằng đầu óc cô có vấn đề, nhưng giờ phút này đã không còn là vấn đề sĩ diện.

Không thể để Hà Dật chạy trốn!

Trước khi Tinh Y đi Kim Dung Tiên vẫn chưa thức, cô nhẹ nhàng bước đến mép giường Kim Dung Tiên, gõ một dòng tin nhắn vào máy tính bảng đặt ở tủ đầu giường "Em đi trước, khi nào thức dậy gửi WeChat cho em."

Sau đó đặt một nụ hôn lên trán Kim Dung Tiên rồi lập tức rời đi.

Sân bay, nhà ga quốc tế.

Một người đàn ông đeo kính râm, tóc thắt bím đang đứng trước màn hình điện tử.

Một cái tên xuất hiện trên màn hình điện tử, Đào Nghị.

Người đàn ông tháo kính râm, đứng đối diện với camera quét khuôn mặt.

Rất nhanh sau đó, hệ thống thông quan báo hiệu rằng đã vượt qua.

Đeo kính râm lên lần nữa, Hà Dật chậm rãi dạo quanh cửa hàng miễn thuế, vừa đẩy vali vừa trả lời điện thoại.

"Cục trưởng Trình, ừm, không phải tôi đang tranh thủ thời gian sao. À, yên tâm, ngài không cần lo lắng chuyện này, tôi đã sắp xếp xong rồi. Không cần ngài ra tay, sẽ bẩn tay ngài...... Ừm, không sai, ngay tối nay."

Hà Dật nói xong, nhẹ nhàng thoải mái cúp điện thoại.

Chậm rãi đi về phía cửa lên máy bay, ngồi xuống, đợi lên máy bay.

Cục trưởng Trình cúp điện thoại, từ ban công quay lại.

An Huệ Trân và Huy Nhân vẫn đang ngồi trên sô pha trong phòng khách nhà ông ta.

An Huệ Trân liếc nhìn điện thoại, vừa rồi Tinh Y gọi điện thoại cho cô, nhưng vì đang nói chuyện cùng Cục trưởng nên cô không nhận.

Đang định gọi lại thì Cục trưởng Trình trở về, cô cầm điện thoại trong tay, nhìn về phía Cục trưởng Trình.

"Việc nhân bản con người thật quá khó tin, vụ án này quá nghiêm trọng, lại hết sức phức tạp, liên quan đến Sinh học Minh Bằng và rất nhiều công ty lớn khác." Cục trưởng Trình cảm thán một lúc, dường như chưa hết sốc khi nghe được chuyện này, "Việc này, các cô cứ để tài liệu lại chỗ tôi, tôi đã gọi điện thoại, ngày mai tôi sẽ đem theo những thứ này đi."

An Huệ Trân mỉm cười, nói: "Ngày mai đem đi? Tối nay không được sao? Nếu không tôi lại chạy một chuyến nữa đưa đi."

Cục trưởng Trình nói: "Đêm nay nghỉ ngơi, cô đừng lo lắng quá, vụ án này không thể giải quyết trong một sớm một chiều được, thời gian qua thu thập bằng chứng cũng cực khổ rồi, về nhà nghỉ ngơi thật tốt."

An Huệ Trân gật đầu: "Cũng đúng, nhưng tôi phải cầm USB về, ngày mai đến thời điểm ngài cứ báo, tôi sẽ mang nó đến."

Cục trưởng Trình nghe thấy lời cô, bật cười ha hả, "Tiểu An, chẳng lẽ cô còn không tin tôi sao?"

An Huệ Trân "Dạ?" một tiếng, cũng cười theo, "Sao Cục trưởng Trình lại nói vậy, tôi không tin ông còn có thể tin ai? Nhưng vừa rồi có một người bạn gọi đến, bảo là còn sót một ít tài liệu, tôi phải mang USB về chỉnh sửa lại."

An Huệ Trân lắc lắc điện thoại của mình, cười nói: "Ngày mai tôi chờ điện thoại của ngài."

Cục trưởng Trình bắt chéo hai tay gác trên đùi, hiền lành mỉm cười với cô.

Ra khỏi nhà Cục trưởng Trình, Huy Nhân vẫn luôn không dám thở mạnh được gió đêm thổi qua người, cuối cùng cũng hít thở thông suốt.

Cô kéo vạt áo An Huệ Trân, thấp giọng nói: "Ôi mẹ ơi! Cục trưởng Trình này lạ lùng ghê! Sao em cứ cảm thấy ông ta không phải là người tốt? Chuyện lớn như vậy nhưng dường như thái độ ông ta lại không mấy tích cực, bảo chúng ta để lại chứng cứ rồi cứ vậy mà đuổi đi!"

An Huệ Trân xoa lên gáy cô, giúp cô dịu bớt căng thẳng: "Nhìn em nhát như vậy mà cũng có chút nhạy bén ha. Thái độ của Cục trưởng Trình đúng là khiến tôi bất ngờ, thật sự có vấn đề. Tôi ngốc thật, lẽ ra không nên tìm ông ta, e rằng chúng ta đánh rắn động cỏ rồi."

Huy Nhân cầm tay An Huệ Trân an ủi: "Chị không tìm ông ta thì sẽ không biết ông ta không đáng tin, xem như là xoá một người khỏi danh sách tin cậy đi, đây là chuyện tốt!"

An Huệ Trân nhìn Huy Nhân đang cố hết sức để an ủi mình, vừa dịu ngoan lại vừa thông minh, nhịn không được ôm cô lại, hôn cô.

Huy Nhân lập tức đỏ mặt: "Lộ tiểu thư...... mình đang ở ngoài đường đó."

An Huệ Trân nói: "Vậy thì em đừng đáng yêu thế này."

"A......" Lần này Huy Nhân được cô hôn, cả người ấm áp vui vẻ, nhìn dáng vẻ hiên ngang lẫm liệt của An Huệ Trân trong kiểu tóc đuôi ngựa khiến tim Huy Nhân rung động không thôi, khóe môi khẽ nở một nụ cười.

"Đi thôi, đi về trước." An Huệ Trân vòng tay qua vai Huy Nhân, suy nghĩ một chút nói, "Chúng ta đừng về nhà, e rằng địa chỉ của chúng ta đã bị lộ, về đó nhất định sẽ gặp nguy hiểm. Em theo tôi về Cục cảnh sát, Cục trưởng Trình dù có lớn gan hơn nữa thì cũng không dám động thủ ngay trong Cục."

"Dạ!"

Trong màn đêm, khi An Huệ Trân dẫn Huy Nhân đi về hướng xe, cô nhận ra Huy Nhân khẽ run rẩy.

"Sợ à?" An Huệ Trân quay đầu lại hỏi Huy Nhân.

Huy Nhân rõ ràng rất sợ, trong đầu cô loé lên một vài hình ảnh đẫm máu, nhưng khi nghe An Huệ Trân hỏi câu này, không muốn vì mình khiến An Huệ Trân phân tâm nên mới nói: "Không sợ, có Lộ tiểu thư bên cạnh lá gan sẽ lớn ra."

An Huệ Trân cười ngọt ngào, rất dịu dàng xoa đầu Huy Nhân, ngồi vào ghế lái, nói: "Trong Cục cảnh sát cũng có phòng nghỉ, tối nay em chịu khó chen chúc vậy."

Huy Nhân ngồi vào ghế lái phụ: "Dạ......"

Huy Nhân đang thắt dây an toàn, nói chuyện một lúc, An Huệ Trân đột nhiên cảm thấy không khí trong xe có vẻ bất thường.

Đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía sau xe, chỉ nghe một tiếng "Bụp" bị bóp nghẹt, Huy Nhân bị chấn động kịch liệt suýt chút nữa bắn ra khỏi ghế.

Cơn đau dữ dội truyền đến từ chân trái của cô, trước khi cô kịp hét lên, một sợi dây bất ngờ siết chặt chiếc cổ mỏng manh của Huy Nhân và cố định cô vào lưng ghế.

Đang lúc An Huệ Trân định cởi dây an toàn đứng dậy, một khẩu súng từ băng ghế sau chìa ra, kề vào thái dương của cô.

Đột nhiên, tất cả động tác của An Huệ Trân ngừng lại.

Biến cố lần này xảy ra quá nhanh, đến nỗi An Huệ Trân không kịp phản ứng.

Không biết từ khi nào, gã đàn ông kia đã lẻn vào ghế sau, ngồi đợi con mồi mắc câu.

An Huệ Trân bị họng súng lạnh lẽo chĩa vào đầu, chân trái Huy Nhân bị bắn trúng, từng giọt máu tí tách chảy đầy sàn xe.

Sợi dây siết cổ Huy Nhân khống chế chặt chẽ cử động của cô, gã đàn ông ngồi sau nghiêng người về trước, tay đang kéo sợi dây siết cổ Huy Nhân, vẫn đang từ từ phát lực, tay kia cầm súng, đặt trên thái dương An Huệ Trân.

"Lấy súng, điện thoại và USB ra." Giọng gã trầm thấp, giống như một bóng ma đột nhiên xuất hiện trong đêm đen.

An Huệ Trân chỉ có thể làm theo.

Giờ phút này, Huy Nhân đang nắm chặt sợi dây bằng cả hai tay, cố gắng giải toả cảm giác ngạt thở.

An Huệ Trân đưa điện thoại và súng cho gã đàn ông, gương mặt cô tái mét và đầy hoảng sợ. Gã đàn ông liếc nhìn Huy Nhân, nói: "Cô ta nữa."

An Huệ Trân sờ túi Huy Nhân, lấy điện thoại của cô ấy đưa tới, nói: "Thả em ấy ra trước."

Người đàn ông căn bản không để ý đến An Huệ Trân, "Lái xe theo lời tôi."

An Huệ Trân cầm vô lăng, buộc mình phải bình tĩnh lại, liếc nhìn về hướng Huy Nhân.

Huy Nhân bị bắn vào chân, cả người đang run lên, nhìn vào là biết đau thế nào. Cổ bị siết gần như nghẹt thở, dưới chân vô lực vùng vẫy, đầu ngửa ra sau, cố gắng giảm bớt sự đau đớn nhưng hoàn toàn vô ích.

Sợi dây trong tay gã đàn ông hơi động, chỉ cần nó nhúc nhích thêm chút nữa là có thể đưa cô vào chỗ chết.

Hắn ta còn cố ý làm vậy.

Rất có thể hắn ta là người của Sinh học Minh Bằng.

Trước khi ra tay, có lẽ hắn đã điều tra An Huệ Trân và Huy Nhân, dù không như vậy thì khi nhìn thấy họ dính nhau như hình với bóng, có lẽ cũng đoán được quan hệ của cả hai

Khống chế Huy Nhân rất dễ dàng, người nguy hiểm chính là hình cảnh An Huệ Trân.

Gã đàn ông này muốn hành hạ Huy Nhân, Huy Nhân càng khổ sở thì suy nghĩ của An Huệ Trân càng rối loạn.

Hắn sẽ không giết người trong thành phố mục tiêu quá lớn, An Huệ Trân nghĩ thầm, hắn sẽ lựa chọn lái xe đến ngoại ô, thiết kế thành một tai nạn ô tô.

"Lái xe."

Quả nhiên, gã đàn ông dùng súng đập mạnh vào huyệt thái dương của An Huệ Trân, An Huệ Trân không nói gì nữa, khởi động xe.

An Huệ Trân nhìn qua kính chiếu hậu, phát hiện khẩu súng trên tay gã đàn ông là súng chuyên dụng của cảnh sát.

......

Đồn cảnh sát.

Sau khi ba vị cảnh sát nhân dân nghe Tinh Y nói về việc nhân bản con người, lại xem đến video quay lại căn cứ dưới biển, ngước đầu lên nhìn Tinh Y bằng ánh mắt khó tả.

Cố gắng nhẫn nhịn, ép câu nói "Một cô gái tốt thế này sao lại điên rồi" trở lại.

Tinh Y rất bình tĩnh, dùng giọng nói trước kia dùng để thuyết phục người hướng dẫn và đồng nghiệp của mình: "Tôi biết các anh sẽ bối rối và hoài nghi, nhưng các anh cứ suy nghĩ kỹ đi, nếu chuyện này là giả, tôi là một kẻ mất trí, cùng lắm là lãng phí sức lực của mọi người, đến lúc đó chỉ cần dùng tội danh "Gây rối trật tự công cộng" để tạm giam tôi, chuyện này cũng không có gì. Nhưng nếu như đây là sự thật thì sao?"

Tinh Y nhấn mạnh, "Nếu là thật, để hắn bỏ trốn, hoặc là cả đời không bắt được hắn, việc này sẽ tạo nên ảnh hưởng gì, gây ra hậu quả ra sao, bao nhiêu người phải gánh chịu trách nhiệm? Có thể các anh sẽ phải hối hận cả đời."

Người có vẻ lớn tuổi nhất trong số ba vị cảnh sát suy nghĩ một lúc rồi nói: "Cô để video lại đây đi, tôi sẽ báo cáo lên trên. Đây là chuyện lớn, chúng tôi không thể quyết định được, cô để lại thông tin liên hệ, nếu có tin tức gì chúng tôi sẽ báo."

Tinh Y vui mừng khôn xiết: "Tốt! Nhưng thật sự thời gian không còn nhiều, hắn đã vượt qua hải quan rồi, nhất định phải ngăn hắn lại!"

Cảnh sát nghĩ ngợi chốc lát, đi gọi điện thoại.

Tinh Y đợi rất lâu, nhưng đã khuya lắm rồi, cảnh sát cũng đang chờ phản hồi.

Tinh Y đi quá lâu, không biết Kim Dung Tiên đã tỉnh lại chưa, có còn sốt hay không.

Lạ lùng là điện thoại An Huệ Trân không gọi được, vậy sao Huy Nhân cũng không trả lời?

Tinh Y cảm thấy bất an, không tiếp tục ngồi đợi trong Đồn cảnh sát nữa.

Sau khi để lại số điện thoại, cô quay lại bệnh viện.

Đồn cảnh sát cách bệnh viện không xa, ba cây số.

Khi đến bãi đỗ xe của bệnh viện, Tinh Y đã nhìn thấy Kim Dung Tiên mặc áo bệnh nhân từ xa đi tới.

Sao chị ấy lại xuống lầu? Có phải vì vội tìm mình không?

Tinh Y lập tức đi về hướng Kim Dung Tiên.

Tinh Y gọi nàng, có vẻ như nàng nghe thấy, quay đầu nhìn về phía Tinh Y.

Tinh Y vừa mới cất bước, đột nhiên nghe một thấy một âm thanh bị đè nén kì lạ. Khi âm thanh kia vang lên, cơ thể Kim Dung Tiên rung lên một cái rồi khựng lại, tay nàng che lấy ngực.

Kim Dung Tiên ấn ngực một lúc, lúc mở ta, ngực đầy máu tươi.

"Tiểu Tinh......" Kim Dung Tiên từ xa nhìn chằm chằm Tinh Y, cơ thể cũng dần suy yếu.

Nàng trúng đạn.

"Kim Dung Tiên!" Đầu óc Tinh Y ù đi, lập tức chạy đến.

Cô trơ mắt nhìn Kim Dung Tiên ngã xuống đất.

"Kim Dung Tiên! Kim Dung Tiên! Chị làm sao vậy!" Tim Tinh Y đau nhói, cảm giác lo lắng nhanh chóng lan tràn khắp người cô.

Cô ôm Kim Dung Tiên lên kiểm tra vết thương, muốn đưa nàng vào cấp cứu ngay lập tức!

Đột nhiên, ánh mắt dừng trên mặt Kim Dung Tiên hơi ngưng trệ.

Tinh Y "A" một tiếng.

Tinh Y đã ghi nhớ từng chi tiết trên gương mặt Kim Dung Tiên không biết bao nhiêu lần.

Người phụ nữ bị bắn đang nằm trong lòng cô lúc này, có gì đó không đúng.

Rất giống, nhưng không phải là nàng.

"Cô không phải là Kim Dung Tiên!" Tinh Y lập tức muốn buông tay.

Người phụ nữ đột nhiên mở mắt, con dao đã đâm vào bụng Tinh Y.

"Tao là Kim Dung Tiên, tao là Kim Dung Tiên!" Người phụ nữ cười quái dị, khuôn mặt dần trở nên dữ tợn.

Tinh Y nhận ra, cô ta là Kim Dung Tiên bản thể, là Đại Dung, người vốn đã bị tuyên án tử hình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro