Chương 113

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huy Nhân bị kẹt trong chiếc xe đang quay cuồng, không ngừng ho khan.

Cú va chạm dữ dội khiến ý thức Huy Nhân tan rã, khi phục hồi tinh thần và có thể hô hấp bình thường trở lại, vết thương vì bị đạn bắn đã khiến cô không còn cảm nhận được sự tồn tại của chân trái.

Cô không có thời gian kiểm tra vết thương ở chân trái, không biết cổ của mình bây giờ là tình trạng gì, chỉ cảm thấy vạt áo phía trước ướt đẫm, cả người tản ra mùi tanh tưởi, rõ ràng là một hồ lô máu.

Có tiếng đánh nhau kịch liệt vang lên từ ghế sau, Huy Nhân không kịp suy nghĩ về tình cảnh của chính mình, hít mạnh một hơi cuối cùng, cô chỉnh lại tứ chi như đang phân tán, cắn chặt răng để chống đỡ cơ thể.

An Huệ Trân và gã đàn ông kia đang tranh nhau khẩu súng của An Huệ Trân, lúc này đã trượt xuống gầm ghế phía sau.

Gã đàn ông đoạt được súng trước, An Huệ Trân giữ chặt hai tay của hắn, cả hai liều chết chiến đấu trong chiếc xe hỗn loạn, đầy những mảnh thuỷ tinh vỡ.

Gã đàn ông mặt đỏ bừng như gan lợn, sự quyết liệt của An Huệ Trân khiến hắn run sợ.

Trước khi đến, hắn cũng biết người phụ nữ này là hình cảnh, trên người có võ, hắn luôn hết sức đề phòng đối với An Huệ Trân.

Nhưng khi đối đầu trực tiếp hắn mới phát hiện ra, sức lực của người phụ nữ này quá dữ dội, nhất thời không thế chiếm được ưu thế.

Nhưng dù sao hắn cũng là người dày dạn kinh nghiệm, với tình hình an ninh khá tốt trong nước, hắn có kinh nghiệm phong phú hơn An Huệ Trân một chút.

Mắt thấy hai người sắp kiệt sức, gã đàn ông quỳ một chân xuống ghế, mượn sức đầu gối chống đỡ cơ thể, điều chỉnh tư thế thuận lợi cho việc đè xuống.

Vốn dĩ họng súng chếch lên trên, giờ phút này bị gã đàn ông từ từ chuyển xuống, càng ngày càng ép sát vào đầu An Huệ Trân.

Huy Nhân quay lại, đúng lúc nhìn thấy cảnh họng súng nhắm thẳng vào đầu An Huệ Trân mà kinh hoàng.

Khi cô hét lên "An tiểu thư" cũng là lúc tiếng súng nổ "Đùng" vang lên, gã đàn ông bóp cò.

Sau tiếng thét, trong đầu Huy Nhân chỉ còn tiếng "Ong ong" vang vọng.

Cô trơ mắt nhìn ánh sáng chớp lên trong cỗ xe tối om, tiếng súng không có ống giảm thanh gần như làm tim cô ngừng đập.

Không ngờ phát súng này lại không trúng An Huệ Trân.

An Huệ Trân ngay lập tức hạ người khi nhìn thấy gã đàn ông chuẩn bị bắn, tránh được viên đạn, đồng thời đạp mạnh vào ngực gã kia.

Lưng An Huệ Trân dựa vào buồng xe, gần như dồn toàn bộ sức lực vào cú đá, gã đàn ông bị đá vào giữa ngực, nhất thời hít thở không thông.

Nhưng mặc dù bị đá trúng, hắn vẫn ra sức bắn vài phát về hướng An Huệ Trân.

An Huệ Trân chú ý tập trung cao độ, cổ tay gắt gao khống chế hướng họng súng.

Họng súng lắc lư trái phải, đạn bay loạn xạ trong không gian nhỏ hẹp.

An Huệ Trân cũng không biết mình có bị trúng đạn hay không, cú đá kia khiến mắt cá chân cô đau nhức, nhưng khi nghĩ đến tên khốn kiếp này vừa rồi hành hạ Huy Nhân thế nào, lửa giận lại khiến cô phát điên, lần nữa đạp mạnh hai chân, tất cả đều đá vào nơi chí mạng của đàn ông.

Gã đàn ông: "......"

Đạn đã bắn hết, sự đau đớn khiến gã đàn ông căng thẳng, hắn ấn cổ An Huệ Trân, đè cô xuống ghế.

An Huệ Trân không lùi bước, cũng bóp chặt cổ hắn.

Đúng lúc hai người kia đang bế tắc trong sự giằng co, rốt cuộc Huy Nhân cũng sờ được khẩu súng mà gã đàn ông mang theo rơi xuống gầm ghế ô tô.

An Huệ Trân và gã đàn ông đều nhìn thấy Huy Nhân run rẩy giơ súng.

Gã đàn ông chợt nghiêng người, đẩy An Huệ Trân chắn phía trước.

An Huệ Trân chửi tục một tiếng, nghiến răng lật người lại.

Hai người dùng hết sức lôi kéo nhau, đầu xe đã bẹp dúm, thân xe không ngừng lắc lư.

Huy Nhân mất máu quá nhiều, thần trí đã bắt đầu mê man, đừng nói nhắm bắn, bây giờ giữ được sự tỉnh táo đã vô cùng khó khăn.

Cả người cô ướt sũng mồ hôi và máu, hơi thở nặng nề vang vọng trong hộp sọ, bao trùm lên tất cả âm thanh.

Một giây nữa thôi Huy Nhân sẽ ngất đi, cô cắn chặt môi, chống đỡ ý thức cuối cùng của mình bằng sự đau đớn.

Cô biết mình tuyệt đối không thể bất tỉnh vào lúc này, nếu không, tính mạng của An Huệ Trân nhất định sẽ gặp nguy hiểm!

Nhưng mỗi một lần cô nhìn thấy người đàn ông bị lật lên, đang định nổ súng thì giây tiếp theo, hắn sẽ lại đưa An Huệ Trân ra chắn trước họng súng.

Hai người lúc này không khác gì hai con thú ăn thịt đang chiến đấu với nhau, thay nhau chiếm thế thượng phong.

Ngón tay Huy Nhân đè trên cò súng, do dự, sắp bị chuột rút.

Đau đớn và lo lắng khiến nội tâm Huy Nhân luống cuống.

An Huệ Trân giáng một cú đấm vào mặt gã đàn ông, nhân cơ hội đó hét lên với Huy Nhân: "Bắn đi!"

Mới vừa nói xong, gã đàn ông tàn nhẫn đạp mạnh vào bụng An Huệ Trân.

An Huệ Trân cảm giác lục phủ ngũ tạng của mình đều bị đạp nát, nghiến răng nghiến lợi kéo gã đàn ông về hướng họng súng.

Gã kia không cam lòng yếu thế, hai người vẫn liều mạng kéo đối phương ra trước họng súng.

"Nổ súng!" Cả khuôn mặt An Huệ Trân đầy máu, cô hét vào mặt Huy Nhân, "Tôi ra lệnh cho em!"

Ý thức của Huy Nhân đã sớm tan vỡ, nếu không phải đang dựa vào bảng điều khiển trung tâm, có lẽ cô đã ngồi không vững.

Nhưng trong khoảnh khắc nghe An Huệ Trân hét lên câu này, Huy Nhân đột nhiên mở to mắt, thu hồi toàn bộ lực chú ý, mọi thứ trước mắt đều rõ ràng.

Hai cánh tay đang run rẩy vào giờ phút này chợt vững vàng.

"An tiểu thư." Đôi mắt Huy Nhân sáng lên, "Em muốn được sống."

Một tiếng súng bén nhọn vang lên.

Cảm giác ngứa ngáy dưới cằm vì những đầu ngón tay xẹt qua khiến Tinh Y tỉnh.

Khi tỉnh lại, cô phát hiện hai mắt và miệng của mình đều bị dán băng, vết thương trên bụng nhói lên theo từng nhịp thở.

Có giọng phụ nữ đang nói chuyện bên tai, cô biết, đó là giọng nói của Đại Dung.

Cô đã hiểu chuyện xảy ra ở bãi đỗ xe.

"Thế nào, không thể hạ được quyết tâm sao?" Hai tay Đại Dung đè lên vai Tinh Y, cô ta đứng sau lưng Tinh Y, mỉm cười với ống kính trước mặt, "Xem ra, tình yêu của mày đối với Tinh Y cũng chỉ đến thế thôi."

Trên mặt đất có một màn hình hiển thị, màn hình đó tối đen như mực, có lẽ đã bị che lại.

"Sợ lộ mặt như thế sao?" Đại Dung nắm tóc Tinh Y, kéo đầu cô lên đối diện với máy quay.

Con dao găm dán lên mặt Tinh Y, lưỡi dao nhẹ nhàng lướt trên làn da mỏng manh của cô.

Cảm giác lạnh lẽo lởn vởn trên gương mặt Tinh Y, chậm chạp không có tiết tấu, không biết lúc nào thì lưỡi dao sẽ thay đổi phương hướng, cắt lên da thịt cô.

Đại Dung cố ý làm Tinh Y sợ hãi.

Cô ta biết quá rõ, không một cô gái nào không sợ nhan sắc bị huỷ hoại, phụ nữ càng xinh đẹp thì càng để ý đến gương mặt của mình.

Huống hồ gì đây còn là Tinh Y tâm cao thế ngạo, gia cảnh tốt, có sức khoẻ, thông minh lại xinh đẹp, tất cả những thứ này đều là cơ sở để cô kiêu ngạo.

Nếu gương mặt xinh đẹp thế này bị lưu lại vài vết sẹo xấu xí, thì dù có phẫu thuật thẩm mỹ để xoá sẹo, nhưng vẫn có thể nhận ra dấu vết khi nhìn gần. Gương mặt, quan trọng hơn bất kỳ nơi nào khác.

Không ngờ, cô ta hù doạ mấy lần mà Tinh Y vẫn không có phản ứng.

Cô ta biết Tinh Y đã tỉnh.

Đối mặt với lưỡi dao, đối mặt với nguy cơ gương mặt có thể bị huỷ bất cứ lúc nào, thế mà cô lại không một chút giãy giụa, cũng không thay đổi nhịp thở của mình chút nào.

Khi Đại Dung còn đang do dự thì màn hình trước mặt cô ta đột nhiên sáng lên.

Đại Dung dời lực chú ý đến màn hình, nhìn vào gương mặt giống mình như tạc kia.

"Đã lâu không gặp." Đại Dung hài lòng mỉm cười, "Rốt cuộc thì mày cũng chịu lộ mặt à?"

Tinh Y hiểu ra, Đại Dung đang gọi video cùng Kim Dung Tiên.

Hẳn là Kim Dung Tiên đã nhìn thấy bộ dạng hiện giờ của mình, Đại Dung muốn lợi dụng mình để uy hiếp Kim Dung Tiên, ngăn cản chị ấy thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị nhiều năm.

Vẫn luôn kiềm chế bản thân để không lộ ra bất kỳ cảm xúc nào, khi nghe Đại Dung nói những lời này, rốt cuộc thì lông mày của Tinh Y cũng hơi nhăn lại.

Trong màn hình hiển thị mà Tinh Y không thể nhìn thấy, vẻ mặt Kim Dung Tiên vẫn như bình thường, nhìn không thấy chút thay đổi nào.

Nhưng nếu lúc này người đối diện với Kim Dung Tiên là Tinh Y, nhất định có thể nhìn ra sự tàn nhẫn ẩn sâu trong đôi mắt ấy, giống như dưới hồ sâu lặng sóng, có một con quái thú khổng lồ sẽ lao ra khỏi mặt nước bất cứ lúc nào, cắn nuốt mọi thứ.

"Thả Tinh Y ra." Kim Dung Tiên nói, "Người cô hận là tôi, không liên quan gì đến em ấy."

Khi Đại Dung nghe thấy câu này, ha ha mà cười: "Không liên quan đến cô ta sao? Làm sao có thể không liên quan cho được? Cô ta là kẻ mà Thành Ngạn toàn tâm toàn ý che chở, cũng là máu thịt trong tim mày. Tao thật không thể tin được, người như mày và Thành Ngạn lại có thể hết lòng vì một người khác? Trước đây, tao rất tò mò không biết Tinh Y là người thế nào, không ngờ......"

Đại Dung từ sau lưng Tinh Y cúi xuống, hôn lên mặt cô: "Dáng dấp thật ngon, xinh đẹp, gợi cảm, lạnh lùng lại si tình. Quả đúng là dạng phụ nữ khiến người ta muốn yêu thương, cũng rất dễ làm người ta thèm muốn."

Đại Dung biết rõ điểm yếu của Kim Dung Tiên chính là Tinh Y.

Bản sao này vô cùng bình tĩnh và tâm lý đề phòng rất mạnh, rất khó công phá phòng tuyến của cô ta, nhưng cô ta yêu thầm Tinh Y sáu năm, có thể vì Tinh Y mà không màng sống chết của bản thân.

Có cách nào để đối phó với cô ta tốt hơn là dùng Tinh Y?

Đại Dung vừa nói, vừa nhìn về phía Kim Dung Tiên.

Giờ phút này, gương mặt Kim Dung Tiên vẫn lạnh lùng, không biểu lộ quá nhiều cảm xúc.

Nhẫn nhịn giỏi lắm.

Đại Dung khinh miệt trong lòng, cũng đúng, dù sao cũng là người nhân bản, từ nhỏ đã có kinh nghiệm phong phú, có thể ở trong tay Thành Ngạn nhiều năm như vậy, nhẫn nại, giả vờ, đó chính là phẩm chất quan trọng nhất của cô ta.

Tinh Y âm thầm cắn chặt răng, không có bất kỳ cử động hay vùng vẫy nào.

Cô giống như một cái xác, không có cảm xúc.

Tinh Y biết tại sao những kẻ này lại bắt cô đến đây, chẳng qua chỉ là muốn Kim Dung Tiên thoả hiệp, muốn mạng của nàng.

Mơ mộng hão huyền.

Đại Dung liếc nhìn Tinh Y một cái, một nụ cười nở trên khoé miệng, sau đó cởi chiếc cúc áo trên cùng của cô.

Khuôn mặt vẫn lạnh như đóng băng của Kim Dung Tiên, rốt cuộc vì hành động này mà lông mày hơi nhíu lại.

"Bản sao của tao cũng đã hưởng qua món ngon, không lý gì mà tao không nếm thử." Đại Dung liếm đôi môi khô khốc, khuôn mặt dán vào cổ Tinh Y, vừa cởi cúc áo của cô, vừa dùng giọng châm chọc nói: "Chắc hai người đã làm rồi chứ gì? Trì tiểu thư, giọng của cô ta và tôi cũng không khác nhau bao nhiêu, có lẽ cơ thể cũng như vậy. Cô bị che mắt sẽ không nhận thấy khác biệt, nói không chừng còn có trải nghiệm mới lạ......"

"Là Chu Vũ sao?" Kim Dung Tiên đột nhiên nói, "Chu Vũ và Uông Hân Nghi thả cô ra khỏi tù. Không...... phải là trước khi cô bị bỏ tù, Chu Vũ đã cam kết nhất định sẽ thả cô ra, nếu không, với quan hệ giữa cô và cha mẹ cô, có lẽ đã sớm khui ra tất cả chuyện xấu của nhà các người, và cả việc người nhân bản nữa. Là Chu Vũ bảo cô yên tâm ngủ đông, chờ đợi cơ hội tốt nhất để phản công, đúng không?"

Kim Dung Tiên không chớp mắt nhìn Đại Dung, từng câu từng chữ vạch trần.

Một mình Đại Dung sẽ không có cách nào bắt giữ Tinh Y, dù sao thì bên cạnh Tinh Y luôn có vệ sĩ đi theo bảo vệ, phải giải quyết tất cả vệ sĩ mới có thể bắt trói được cô.

Mặc dù Kim Dung Tiên đã cố hết sức để tránh cho Chu Vũ biết về việc phát sóng trực tiếp, nhưng hắn vẫn có cách biết được mọi thứ.

Chu Vũ và Uông Hân Nghi đang ngồi trước màn hình quan sát tất cả diễn biến, nghe Kim Dung Tiên bình tĩnh phân tích, yên lặng liếc nhìn nhau.

Người đàn bà này quả thật rất thông minh, chẳng qua là, bây giờ biết những thứ này thì còn có nghĩa lý gì?

Trên mặt Chu Vũ hiện lên một nụ cười.

Cô cho rằng cô bắt được điểm yếu của đối phương? Có thể theo dõi nhất cử nhất động của tôi?

Ngây thơ nực cười, cũng buồn cười hệt như chuyện cô muốn tất cả những người nhân bản sống dưới ánh mặt trời vậy.

Ai sẽ quan tâm đến cái gọi là thân phận thật sự, cái gì mà hàng dự phòng hay không phải dự phòng? Hiện tại có được thân phận như vậy, ai dám nói thêm một lời, tôi sẽ đánh cho hắn câm miệng vĩnh viễn.

Chu Vũ không hiểu những hành vi thỏa hiệp và hèn nhát đó.

Tuy nói hắn là người nhân bản được cha mẹ "chế tạo" ra, nhưng vậy thì thế nào?

Cha mẹ của bản thể đã sớm bị hắn giam lỏng ở nước ngoài, vợ của bản thể có thể làm gì.

Hiện tại, Công nghệ Minh Nhật và thậm chí là cả Tập đoàn Chu thị đều nằm trong tay hắn, hắn muốn ai sống thì sống, muốn ai chết thì người đó phải chết.

Hắn đã loại bỏ tất cả những gen kém cỏi, là "con người" hoàn mỹ nhất.

Những kẻ phàm phu tục tử này sao lại dám điều khiển hắn?

Trong mắt Chu Vũ, đầu óc Kim Dung Tiên thật sự có vấn đề.

Thành Ngạn cũng đã chết, cô ta cũng thuận lợi thay thế bản thể, trở thành thiên kim của Kim thị, sau này không còn ai có thể khống chế cô ta được nữa, tại sao lại muốn hoàn thành "Sứ mệnh" chó má đó? Những người nhân bản kia sống hay chết thì có liên quan gì đến cô ta?

Người bình thường và người nhân bản, có gì khác nhau sao?

Chẳng qua chỉ là một thân phận thôi, cần gì phải rước thêm khổ vào người?

Chu Vũ thật sự không hiểu.

Nhưng không sao, Chu Vũ đặt ngón tay lên môi, rất nhanh thôi, mọi thứ sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro