Chương 119

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong giấc mơ phập phù, giọng của Kim Dung Tiên vẫn luôn văng vẳng bên tai cô.

Khi tỉnh dậy, phát hiện mình nằm trong vòng tay Kim Dung Tiên.

Kim Dung Tiên vẫn còn đang chìm trong giấc mơ, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, mặt nàng dựa sát vào vai cô, nhẹ nhàng hô hấp.

Hơi thở phả vào gáy Tinh Y khiến cô hơi ngứa ngáy, nhưng Tinh Y rất thích.

Trong ấn tượng của cô, ngoại trừ đoạn thời gian Kim Dung Tiên giả vờ tuỳ tiện kia thì rất ít khi nàng chủ động thân mật.

"Y Y......" Đến nói mê Kim Dung Tiên cũng gọi tên Tinh Y.

Tinh Y nắm lấy tay Kim Dung Tiên.

Nhớ đến cảnh tay mình nhẹ nhàng bị đè lên gối tối qua, Tinh Y mím môi, nhịn xuống ý cười.

Khoá điện tử trên mắt cá chân Kim Dung Tiên thỉnh thoảng chớp lên ánh đỏ, phòng bệnh yên tĩnh mà ấm áp.

Tinh Y siết chặt năm ngón tay Kim Dung Tiên, làm cho động tác ôm của nàng chặt hơn một chút, lần nữa chìm vào giấc mơ êm đềm.

Đêm qua khiến Kim Dung Tiên rất bất ngờ, dường như hơi quá sức đối với nàng.

Dù sao thì trong suốt quá trình, Kim Dung Tiên đã hắt hơi năm, sáu lần.

Tinh Y hơi xuất thần, trong lòng thầm nghĩ, có vẻ như Tiểu Tông rất thích như vậy.

Chờ đến khi hai người hoàn toàn tỉnh dậy, mặt đối mặt, ký ức hiện lên, Kim Dung Tiên vô cùng xấu hổ khi nhìn vào đôi mắt tươi cười của Tinh Y.

"Cơm đến rồi." Kim Dung Tiên lấy cớ đi xuống giường.

Tiếp theo, chính là khi Tinh Y làm nũng.

Giọng nói của Tinh Y mềm nhũn, ánh mắt long lanh, Kim Dung Tiên lập tức bó tay đầu hàng.

Tinh Y không buông tay nàng, một đường bước theo nàng.

Kim Dung Tiên mở bữa sáng, Tinh Y tựa vào lưng nàng, gác cằm lên vai nàng, cùng nàng xem món ăn.

Vành tai Kim Dung Tiên ngứa ngáy vì hơi thở của Tinh Y, nàng rụt vai lại, cười nói: "Tiểu Tinh, nhanh rửa mặt đi, lúc đó chị cũng dọn xong bữa sáng rồi."

Tinh Y cọ tới cọ lui trên cổ nàng: "Nụ hôn chào buổi sáng đã hứa với em đâu?"

Kim Dung Tiên bị cô chọc cười thành tiếng, "Tiểu Tinh vẫn mới mười sáu tuổi sao?"

Tinh Y vô cùng đồng tình: "Đúng vậy, mười sáu tuổi. Chị Tiểu Tông thích em bao nhiêu tuổi thì em bấy nhiêu tuổi."

Nghe được xưng hô hoàn toàn mới này, Kim Dung Tiên hơi sửng sốt, ngoái đầu lại nhìn Tinh Y.

Hơn nữa, đây cũng không phải yêu cầu, rõ ràng là đang giúp Kim Dung Tiên chữa lành vết thương.

Tinh Y tránh vết thương trên bụng nàng, vòng tay ôm siết lấy cơ thể mềm mại của nàng, lộ ra đôi mắt ngây thơ như nai tơ, hỏi nàng: "Em gọi chị như vậy được không?"

Kim Dung Tiên thích nhất mỗi khi Tinh Y tuỳ hứng với một mình nàng thế này, mỗi lần như vậy, Kim Dung Tiên liền có thể danh chính ngôn thuận mà trao cho Tinh Y sự yêu chiều độc nhất.

"Tất nhiên là được......" Kim Dung Tiên bị Tinh Y ôm chặt, cả người bị vây trong vòng tay Tinh Y, tràn ngập cảm giác an toàn khi được Tinh Y che chở và nâng niu, "Tiểu Tinh muốn gọi chị là gì thì cứ gọi như vậy."

Tô Tiểu Tông, cái tên nàng đã phải từ bỏ sau khi bước vào cửa Văn gia theo yêu cầu của Trì Lý, lần nữa được Tinh Y mang trở về.

Ba chữ đã có chút xa lạ được người nàng yêu thương nhất gọi ra, mỗi âm tiết đều thật dễ nghe, Kim Dung Tiên rất thích.

Mà Kim Dung Tiên cũng vì xưng hô, lại có cảm giác tìm về đúng vị trí của chính mình.

Lúc này ở giữa vườn hoa, Kim Dung Tiên nhắm mắt lại, toàn tâm toàn ý cảm nhận sự ấm áp của ánh mặt trời.

Hiếm khi không phải làm gì, không phải đề phòng điều chi, chỉ cần tắm mình trong ánh nắng, đây là một trải nghiệm vô cùng nhàn nhã đối với người đã dành nửa cuộc đời để trốn chạy như nàng.

Những giọt vàng óng ánh xuyên qua bóng cây, trải lên làn da trắng lạnh của Kim Dung Tiên, có lẽ vì nụ cười đã hoà vào nhiệt độ mặt trời lúc này, khiến cho khuôn mặt luôn ảm đạm của nàng có chút sức sống mềm mại.

Đầu gối của Tinh Y đặt trên cỏ, quỳ trước mặt Kim Dung Tiên, đầu ngón tay thăm dò giữa khoá điện tử và mắt cá chân nàng, cẩn thận xác định xem miếng dán chống thương tích có thể bảo vệ mắt cá chân của nàng hay không.

Vụ án người nhân bản vẫn chưa được giải quyết, con đường phía trước vẫn còn mù mịt, nhưng khi thấy Tinh Y cẩn thận chăm sóc nàng, quan tâm đến vết sưng đỏ nho nhỏ của nàng, Kim Dung Tiên vừa vui vẻ lại vừa buồn bã.

Bãi cỏ được chăm sóc cẩn thận, để người bệnh có thể thư giãn đầu óc, ngồi tâm sự với người nhà, giải tỏa phiền muộn.

"Cứ tưởng chị là mình đồng da sắt, hoá ra chỉ bị ma sát một chút là rách da ngay." Tinh Y nghĩ đến trước kia Kim Dung Tiên luôn xem nhẹ bản thân, luôn bị thương, lại đau lòng trừng Kim Dung Tiên một cái.

"Bây giờ thì em biết chị còn hơn cả yếu ớt."

Kim Dung Tiên bị cô trừng một chút thôi mà đã động tâm, ngoài miệng xin lỗi: "Chị xin lỗi mà Tiểu Tinh."

Tinh Y bất đắc dĩ nói: "Nói xin lỗi với em làm gì?"

Nàng chọc vào tim đen của Kim Dung Tiên, "Nếu muốn thì nói với bản thân mình đi."

Kim Dung Tiên, "Ưm......"

Thời gian ở bệnh viện luôn là Tinh Y chăm sóc Kim Dung Tiên.

Cô sợ một khi giao cho y tá, Kim Dung Tiên có gì khó chịu cũng sẽ không nói ra, cô biết Kim Dung Tiên không muốn giao tiếp cùng người khác.

Sau khi Tinh Y có thể xuống giường thì cô luôn ở tại phòng bệnh của Kim Dung Tiên.

Đây là bệnh viện tư nhân của Tập đoàn Văn thị, Tinh Y có làm gì cũng không ai nhiều lời, hai người ở trong phòng, chỉ cần không bấm chuông thì sẽ không có ai đến làm phiền họ.

Vết thương của Tinh Y không nhẹ, nhưng may mà không ảnh hưởng đến nội tạng, nếu đổi lại là ai khác đều sẽ nằm trên giường kêu rên một thời gian.

Nhưng Tinh Y là thanh niên sung sức, còn thường xuyên tập luyện nên hoàn toàn không nghe cô than đau. Nhanh chóng bận rộn trong ngoài vì Kim Dung Tiên, bắt đầu giám sát chế độ cân bằng ăn uống của nàng cùng việc hấp thụ các loại vitamin.

Trong số hoa quả chất thành núi, vẫn không thấy bóng dáng quả đào.

Kim Dung Tiên cố ý nói: "Chị thật sự không sợ vị đào."

Tinh Y lắc đầu, "Đừng sốt ruột, chúng ta từ từ khám phá khẩu vị của chị, trước đó thì đừng chạm vào đào."

Kim Dung Tiên bất đắc dĩ cười nói: "Em nghĩ chị quá yếu ớt rồi."

Tinh Y nói: "Chị lợi hại và em xót chị là hai chuyện hoàn toàn khác nhau."

Kim Dung Tiên nhấm nháp trong lòng dư vị ba chữ "Em xót chị".

Hoá ra từ "Xót" này có thể khiến Kim Dung Tiên ấm áp mà đau lòng đến vậy.

Tinh Y, Kim Dung Tiên cùng Huy Nhân và An Huệ Trân ở bệnh viện hơn nửa tháng.

Vết thương đang dần hồi phục, ngày nào cũng phải ăn cơm bệnh viện, ăn đến mức khắp người An Huệ Trân đều nổi da gà.

"Cũng quá nhạt nhẽo đi......" Khi bốn người đang ăn salad thuần chay trên bãi cỏ trong buổi trà chiều, An Huệ Trân nhìn vào chiếc đĩa đầy màu xanh yêu thương, kháng nghị, "Tôi muốn ăn thịt!"

"Hôm qua không phải vừa ăn canh sườn sao? Cảnh sát An nhịn không nổi nữa à?" Tinh Y liếc về phía Huy Nhân, "Vậy thì để Huy Nhân cho chị ăn, đừng khách sáo."

Huy Nhân đang uống nước suýt chút nữa thì phun ra.

An Huệ Trân nói tiếp: "Đã sớm ăn sạch sẽ rồi."

Lần này đến lượt Kim Dung Tiên đang uống nước bị ho sặc sụa.

Tinh Y cau mày vỗ lưng giúp Kim Dung Tiên, trách móc An Huệ Trân: "Cảnh sát An nói chuyện thật khó đỡ."

An Huệ Trân cười lạnh một tiếng nói: "Chưa biết ai khó đỡ hơn ai đâu."

Tinh Y và An Huệ Trân vừa chạm mặt liền đấu khẩu, bốn người tán gẫu với nhau, vừa nuốt xuống rau dưa khó ăn, vừa cười đùa vui vẻ.

Bầu không khí không tệ, nhưng Tinh Y có thể nhìn ra được Kim Dung Tiên đang có tâm sự.

Tinh Y cũng giống như Kim Dung Tiên, đang theo dõi sát sao diễn biến của vụ việc người nhân bản.

"Liên minh người bị hại của Dự án SPARE" tiết lộ thân phận thật sự của họ, kể lại trải nghiệm của bản thân họ, tạo động lực cho những người nhân bản trên thế giới đứng lên, đối diện với chính mình.

Thậm chí, có một số người nhân bản sau khi xem buổi phát sóng trực tiếp mới nhận ra mình là người nhân bản.

Trong nửa tháng nay, ngày càng có nhiều người nhân bản lên tiếng trên các mạng xã hội, như lửa cháy trên thảo nguyên, toàn bộ nền văn minh nhân loại đang phải đối mặt với cú sốc lớn chưa từng có.

Đối mặt với những người nhân bản đã tồn tại từ lâu và thâm nhập vào nhiều lĩnh vực trong xã hội loài người, hầu hết mọi người đều hiểu, suy cho cùng thì sự phát triển nhanh chóng của khoa học và công nghệ sẽ dẫn đến thách thức tất yếu đối với luân lý và đạo đức con người.

Mà người nhân bản có làm gì sai? Họ cũng bị ép buộc.

Cũng giống như khoảng cách giàu nghèo, khoẻ mạnh và yếu ớt, còn người không thể quyết định xuất thân của mình, người nhân bản cũng thế.

Nhưng bên cạnh đó vẫn có những người không thể tiếp thu.

Tranh cãi diễn ra khắp mọi nơi trên Internet, khói thuốc súng nổi lên bốn phía.

Cuộc điều tra của cảnh sát cũng tiến vào giai đoạn kết thúc.

Nhờ số lượng lớn bằng chứng và video thực tế Tinh Y quay lại được từ chỗ Trâu Thanh, cùng với những lời trình bày của Trâu Thanh, công việc điều tra và thu thập chứng cứ của cảnh sát diễn ra khá nhanh chóng và thuận lợi.

Kim Dung Tiên cũng sẽ sớm ra toà.

Kết quả phán quyết đối với nàng chắc chắn sẽ là bước ngoặt lớn của nền văn minh nhân loại -- đối với cả người nhân bản và người tự nhiên.

Kim Dung Tiên được thông báo rằng nàng sẽ được đưa đi vào 10 giờ sáng mai.

Sau đó, nàng sẽ bị tạm thời hạn chế quyền tự do cho đến khi bản án cuối cùng được tuyên.

Vào buổi tối, Nại Nại đến.

Nhìn thấy Nại Nại, dường như cô bé lại trưởng thành hơn một chút.

Biết mẹ và dì đều bị thương nằm trong bệnh viện, cô bé vẫn luôn ngoan ngoan ở nhà, không ầm ĩ, nhưng khi dì Tô hỏi có muốn nhìn thấy mẹ không, Nại Nại gật đầu đầy chờ mong, dì Tô liền giúp cô bé gọi video cho Kim Dung Tiên.

Kim Dung Tiên nói chuyện cùng cô bé, thật giống như khi ở nước ngoài trước đây.

Hỏi cô bé đã ăn gì, làm gì, Nại Nại ngoan ngoãn trả lời.

Đang nói chuyện vui vẻ, nhưng khi Nại Nại nhìn thấy vết thương rõ ràng trên gò má Kim Dung Tiên, cô bé vẫn không kìm được đôi mắt đỏ hoe.

Kim Dung Tiên thấy em buồn bã, liền chủ động hỏi em có muốn đến gặp nàng không.

Dù sao thì nàng cũng không biết khi nào mới trở về, thậm chí có trở về được hay không.

Khi Nại Nại tới, cũng không lao vào vòng ôm Kim Dung Tiên với sự hân hoan và vội vàng như trước, mà ngoan ngoãn bước đến trước mặt nàng, nắm tay nàng vừa tản bộ vừa nói chuyện trong vườn hoa.

Tinh Y đứng xa xa mà nhìn hai người, không quấy rầy không gian của họ.

"Mẹ ơi." Nại Nại giữ chặt tay Kim Dung Tiên, nói: "Con biết mẹ không phải là mẹ của con, nhưng mẹ là người yêu con nhất trên đời...... Sau này trưởng thành, con sẽ chăm sóc mẹ, bảo vệ mẹ."

Kim Dung Tiên không nghĩ tới cô bé sẽ nói thế này, nàng ngồi xổm xuống trước mặt bé.

Nại Nại vòng tay qua cổ, hỏi nàng: "Con có thể làm con của mẹ không?"

Chóp mũi Kim Dung Tiên cay cay, nhìn Nại Nại lúc này như thể nàng nhìn thấy bản thân khi ở bên Tô Nguyệt Trân trước kia, nàng cố nén nước mắt, kéo Nại Nại ôm vào lòng.

"Đương nhiên có thể......" Sự áy náy trong lòng Kim Dung Tiên biến thành chua xót, nàng nhận thấy sự trưởng thành chóng vánh của Nại Nại, cô bé chững chạc hơn nhiều so với khi được nàng bảo vệ chu đáo ở nước ngoài.

Lời nói của một đứa bé bốn tuổi có thể khiến người lớn thổn thức.

Trong những ngày mà cơn cuồng phong về người nhân bản quét khắp mạng lưới Internet, có lẽ cô bé đã đọc được một ít trên mạng.

Tuy rằng mới chỉ bốn tuổi, nhưng cô bé có nguồn gen di truyền tương đồng với Tinh Y, là một đứa bé vô cùng thông minh, dễ dàng hiểu được mọi thứ.

Lúc này Nại Nại có cảm thấy an toàn không? Bị buộc phải lớn lên như vậy, con bé có sợ hãi không?

Ban đầu, nàng rất muốn nói với Nại Nại -- Nếu như con đồng ý, con sẽ là con của mẹ, cuộc sống sau này chúng ta sẽ chăm sóc lẫn nhau.

Nhưng rồi, nàng nghĩ đến Tô Nguyệt Trân đột ngột rời đi, những lời này cứ thế mà nghẹn lại trong cổ họng, không thể nói ra thành tiếng.

Nàng sợ, sợ rằng mình không trở về, gia đình mà nàng hứa hẹn cho Nại Nại không thể trở thành hiện thực, Nại Nại sẽ thất vọng thế nào?

Kim Dung Tiên xoa đầu Nại Nại, dịu dàng nói với em: "Con có muốn đi học không? Có muốn làm quen với nhiều bạn mới không?"

Nại Nại mím môi, vì động tác này khiến khuôn mặt phúng phính của cô bé lại càng mũm mĩm hơn.

Kim Dung Tiên cười nói với bé: "Con sẽ đến trường, sẽ quen biết với thật nhiều bạn tốt, mẹ và dì sẽ bảo vệ con thật tốt."

Nại Nại muốn khóc, nhưng cô bé biết mình không thể khóc.

Em phải kiên cường, em muốn được mẹ che chở, nhưng cũng muốn trở thành người bảo vệ cho mẹ.

......

Mãi cho đến mặt trời xuống núi, Kim Dung Tiên và Nại Nại vẫn còn ngồi ôm ấp nhau trên sườn đồi, nhìn thế nào cũng là cảnh mẹ con đầm ấm.

Tinh Y sợ hai người cảm lạnh, ôm đến một chiếc chăn dày, dang tay bọc cả hai mẹ con lại.

"Tuy rằng em không muốn quấy rầy hai mẹ con đoàn tụ vui vẻ, nhưng nếu tiếp tục ở lại đây sẽ bị gió thổi cảm lạnh mất, chị thật sự không muốn về sao?"

Kim Dung Tiên nhìn lại cô, gió đêm mang sợi tóc họ phiêu tán, hoàng hôn rơi vào đôi mắt Tinh Y, như một ngọn lửa dịu dàng.

Nại Nại đã ngủ say trong ngực nàng.

Kim Dung Tiên nhìn Tinh Y, xúc động, nâng tay lên khẽ vuốt má cô, có chút ngập ngừng, nhưng phần khát vọng lại nhiều hơn.

Tinh Y hiểu tâm tư của nàng, phối hợp cúi thấp người, trao đổi vị ngọt giữa đôi môi.

Tinh Y phát hiện, Kim Dung Tiên đã có một số thay đổi.

Nàng đang từ từ định hình lại bản thân, từ từ học cách không kiềm chế mình chìm trong khoảnh khắc vui sướng, cố gắng sống thật với những khát vọng của bản thân.

Tinh Y nói: "Để em bế Nại Nại."

Kim Dung Tiên lắc đầu, nói: "Để chị làm cho."

Tinh Y không tranh với nàng, tình cảm của nàng đối với Nại Nại, Tinh Y hiểu.

Chậm rãi bước dưới những vì sao chói lọi, Kim Dung Tiên bế Nại Nại đang ngủ say, Tinh Y khéo léo dùng chăn bao quanh hai người họ, biến thành một chiếc áo choàng có thể dễ dàng rơi ra.

Tinh Y ôm lấy vai Kim Dung Tiên, giống như một gia đình ba người ấm áp.

"Sự ra đời của Nại Nại chắc cũng là chủ ý của chị hai?" Đi được nửa đường, rốt cuộc Tinh Y cũng mở miệng hỏi.

Kim Dung Tiên trầm mặc một lát, sau đó nhẹ nhàng "Ừm" một tiếng.

"Với thành kiến của chị hai, có lẽ đến trước khi chị ấy qua đời cũng chưa từng thích Nại Nại." Giọng của Tinh Y rất nhẹ, như sợ đánh thức Nại Nại, "Cho nên, đến tận bây giờ vẫn luôn là chị chăm sóc Nại Nại, phải không?"

Kim Dung Tiên không nói gì, xem như là một loại thừa nhận.

Tinh Y lại càng ôm nàng chặt hơn.

Trong ba mươi năm ngắn ngủi trong cuộc đời Kim Dung Tiên, nàng luôn bị buộc phải dứt bỏ tất cả những tình cảm mà nàng vô cùng trân quý.

Tinh Y chỉ hy vọng ngày tháng sau này, nàng có thể đặt chính mình ở vị trí đầu tiên.

Tinh Y nhìn vầng trăng tròn vành vạnh.

Mặt trăng, từ cổ chí kim, luôn chứa đầy vô số ảo ảnh của con người.

Bây giờ nó đã không còn xa như vậy nữa.

"Tiểu Tông, để em đưa chị và Nại Nại đi."

Câu nói Tinh Y đột ngột thốt ra khiến Kim Dung Tiên kinh ngạc.

"Cái gì?"

"Nếu như ở lại, đâu thể biết được chị phải đối mặt với phiên toà thế nào? Đó luôn là cơn ác mộng của chị, là nguyên nhân khiến chị không dám tiếp nhận tình yêu. Tại sao chị lại muốn mình tiếp tục làm khổ mình?"

Từ rất lâu trước kia Tinh Y đã hạ quyết tâm, sau khi mọi chuyện kết thúc, cô sẽ đưa Kim Dung Tiên rời đi, đến một nơi không ai có thể tổn thương nàng.

"Ở toà án tối cao, không biết chị sẽ phải chịu hình phạt thế nào. Em muốn đưa chị đi, đến một thế giới chỉ có ba người chúng ta."

Tinh Y nhìn Mặt trăng bằng đôi mắt lấp lánh như chứa cả sao trời.

"Đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro