Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào ngày Kim Dung Tiên quay lại, Tinh Y đang tham dự cuộc họp của Phòng kế hoạch do Giám đốc Từ chủ trì, cô xung phong viết biên bản họp.

Ngang qua cửa kính phòng họp, Kim Dung Tiên nhìn Tinh Y tóc dài qua vai, trang điểm tinh tế, hoạt bát thông minh và rất có năng lực.

Kim Dung Tiên lặng lẽ ngắm Tinh Y, còn Tinh Y thì hết sức chăm chú nhìn chằm chằm máy tính.

Cô đang đánh tốc ký, trong tay còn cầm thiết bị ghi âm để ghi lại tất cả các bài phát biểu trong cuộc họp.

Sau này có thể đối chiếu bản ghi chép và ghi âm, nếu có gì không hiểu, có thể nghe và đọc lại lần nữa.

Kim Dung Tiên nhìn Tinh Y một lúc rồi trở về văn phòng, tự rót cho mình một ly cà phê.

Sau khi uống cà phê, đầu lại bắt đầu đau, cảm giác tim đập nhanh lặp lại.

Kể từ khi trở về từ độ sâu 400 mét lần đầu tiên trong chuyến công tác này, tình trạng của nàng vẫn không được tốt lắm.

Chuyến công tác theo dự định ban đầu sẽ mất một tuần, cuối cùng bị rút ngắn chỉ còn ba ngày.

Sau khi trở về, Kim Dung Tiên nằm trong căn hộ chung cư nghỉ ngơi nửa ngày, gần như hôn mê, sáng nay tỉnh dậy cảm thấy dễ chịu hơn một chút, không yên tâm việc trong công ty, uống chút thuốc đã vội vã đến đây.

【 Cậu lo lắng cho công ty thật không, hay chỉ vì quan tâm tên đầu rùa đó? 】

Kim Dung Tiên ngồi trong văn phòng, nhận được tin nhắn WeChat An Huệ Trân gửi từ nửa tiếng trước.

Giọng nói An Huệ Trân trực tiếp phát ra, Kim Dung Tiên nhìn thoáng qua cánh cửa, xác định lúc này Tinh Y chưa vào, mở máy tính đăng nhập vào hộp thư, vừa kiểm tra mail vừa nói với An Huệ Trân:

"Hôm đó mình đi đột ngột, mọi việc đều ném cho em ấy. Chắc hẳn mấy hôm nay em ấy đều bận sứt đầu mẻ trán."

Sau khi phát WeChat, Kim Dung Tiên nghĩ đến sự thôi thúc phải rời đi ngày hôm đó, cùng những lo lắng mà nàng phải xoay sở sau khi đi, không khỏi cười nhạo chính mình, bản thân không hề quyết đoán như trong tưởng tượng.

Người khác là cầm lên nhưng không đặt xuống được, mà nàng, là cầm lên không nổi mà đặt xuống cũng không xong.

Trên hành lang có tiếng bước chân dồn dập, Kim Dung Tiên biết là Tinh Y tới, đột nhiên khẩn trương, khóe miệng cũng căng chặt.

"Chị về rồi à?"

Tinh Y cầm máy tính trên tay đẩy cửa phòng làm việc ra, bỏ đi vẻ nghiêm trang trong phòng họp vừa rồi, lộ ra đôi mắt xinh đẹp sáng ngời, lúc này đây còn ánh lên sự ngạc nhiên vui sướng không thể che giấu.

Bị cô liếc nhìn qua, Kim Dung Tiên cảm thấy hai má nóng bừng.

"Ừm, về rồi." Kim Dung Tiên mỉm cười đáo lại, theo thói quen nhanh chóng chuyển dời ánh mắt sang nơi khác.

Tinh Y đặt máy tính xuống, không ngồi vào ghế của mình mà đi đến bên cạnh Kim Dung Tiên, hỏi nàng: "Chị đi công tác ở đâu vậy? Không có một chút tin tức nữa. Em thân là trợ lý của chị mà không biết tí gì."

Kim Dung Tiên ngửi thấy mùi nước hoa trên người cô, không quá nồng cũng không làm người ta khó chịu, âm thầm tăng nhanh nhịp thở.

"Có việc đột xuất xảy ra trong một dự án nên không kịp nói với em."

"Vậy à? Dự án gì mà chị phải trực tiếp đi, lại còn vội vàng như vậy?"

Tinh Y cũng không phải thật sự muốn nàng trả lời, cô biết, nếu như Kim Dung Tiên muốn nói thì đã nói thẳng ra khi trả lời ban nãy, chỉ dùng một từ "Dự án" mơ hồ để giải thích, chứng minh nàng không muốn nói rõ.

Thế nên Tinh Y tự nói tiếp nửa câu sau: "Em còn tưởng chị giận em."

"Hả?"

Kim Dung Tiên quay đầu lại, thấy Tinh Y khoanh tay trước ngực, eo tựa vào mép ghế sau lưng, cách vai nàng rất gần.

Áo sơ mi đóng thùng, ngăn cách bởi một lớp áo sơ mi trắng mỏng manh, vòng eo thon thả mềm mại lộ ra.

Kim Dung Tiên vừa nhìn thoáng qua đã lập tức mất tự nhiên quay đầu lại, giả vờ trong tay đang bận rộn.

"Sao tôi lại giận em." Kim Dung Tiên nhìn chằm chằm màn hình máy tính, nhưng không có từ nào lọt vào tâm trí nàng "Đúng là có chuyện đột ngột xảy ra. Lúc tôi quyết định đi đã là nửa đêm, không muốn làm phiền em nên mới không nói. Tín hiệu di động ở nơi đó cũng không tốt lắm, không có cách nào liên lạc, cho nên......"

Tinh Y cắt ngang lời giải thích của nàng: "Không giận em là được. Chuyện gì chị cũng giấu trong lòng thì làm sao em biết nói cái gì để không giẫm lên bãi mìn của chị. Sau này nếu như em nói sai thì chị cứ trực tiếp bảo em là được rồi."

Kim Dung Tiên cho rằng mình im lặng bỏ đi nhiều ngày như vậy, khi trở về Tinh Y sẽ ép hỏi nàng đã lén lút đi đâu.

Kết quả là, Tinh Y không làm vậy, hơn nữa trong cách nói chuyện của cô, rõ ràng có xu hướng làm dịu đi mối quan hệ.

Kim Dung Tiên biết, bởi vì thời gian này mình để Tinh Y bước vào Tập đoàn Văn thị, dạy dỗ cô tất cả mọi thứ không giữ lại gì, nên cô mới có thể chủ động làm hoà hoãn mối quan hệ đang căng thẳng này.

Nhưng xét đến cùng, mâu thuẫn lớn nhất giữa hai người không có cách nào hoàn toàn cởi bỏ.

Dù cho quan hệ hiện tại tốt hơn trước rất nhiều, cũng không nói lên được tương lai sau này không xảy ra chuyện gì.

Suy nghĩ của Kim Dung Tiên hơi trôi đi, Tinh Y vỗ vỗ vai nhắc nhở nàng khi chuẩn bị rời đi: "Cái email chị mất năm phút để đọc này đã được trả lời rồi."

Mắt Kim Dung Tiên tròn xoe, lòng thì bối rối.

Tinh Y ngồi vào ghế của mình, thấy Kim Dung Tiên bình tĩnh thoát khỏi email kia, lần nữa click mở vào một email khác chưa đọc.

Tinh Y thu hết mọi thứ vào mắt, không nhịn được treo ý cười lên khoé môi.

Sau một ngày làm việc bận rộn, Kim Dung Tiên phát hiện dù nàng có bỗng nhiên rời đi cũng không khiến Tinh Y luống cuống tay chân.

Tinh Y không những hoàn thành công việc của trợ lý, mà còn giúp nàng sắp xếp thứ tự ưu tiên, để nàng có thể nhanh chóng giải quyết những việc quan trọng nhất ngay khi trở lại công ty.

Nhờ có Tinh Y nên mọi việc hôm nay tương đối nhẹ nhàng.

7 giờ 30 phút tối, đèn của tòa nhà U.P lần lượt vụt tắt.

Bầu trời bên ngoài cửa sổ đã tối sầm, cơn mưa dày đặc trút xuống khắp thành phố.

Bởi vì tác dụng cách âm của cửa sổ rất tốt, Tinh Y tập trung vào công việc không nhận ra bên ngoài trời mưa lớn như vậy.

Hôm nay cô mệt nên không lái xe tới, đi làm bằng taxi.

Hiện giờ trời mưa to, lại đang vào giờ cao điểm nên không gọi được xe.

Khi Tinh Y định gọi điện cho quản gia Trần nhờ ông ta tới đón, Kim Dung Tiên nói: "Để tôi đưa em về."

"Cũng được!"

Ngồi vào vị trí lái phụ bên cạnh Kim Dung Tiên, Tinh Y cảm nhận được sự yên bình quen thuộc.

Khi Kim Dung Tiên ổn định lái xe hoà vào dòng xe cộ trong màn mưa, Tinh Y mới phát hiện, thì ra điều làm cô thoải mái không chỉ là vị trí quen thuộc này, mà còn vì mùi vị quen thuộc tràn ngập bên trong xe.

"Ăn chocolate không? Lót dạ một chút."

Lúc chờ đèn đỏ, Kim Dung Tiên lấy từ trong xe ra một hộp chocolate chưa mở, đưa cho Tinh Y.

Kim Dung Tiên nói: "Với tình hình giao thông bây giờ thì phải hơn một tiếng nữa mới đến Văn gia. Tôi sơ suất quá, lẽ ra phải chuẩn bị bữa tối cho em trước khi lên xe."

"Không cần phiền phức vậy đâu, em thích ăn chocolate hiệu này lắm."

Sự cưng chiều quen thuộc khiến Tinh Y thả lỏng toàn thân, nghe được giọng nói vui vẻ của Tinh Y cùng câu "Thích ăn" kia, khoé môi Kim Dung Tiên nở một nụ cười nhẹ.

Tinh Y cầm chocolate, mở gói, ăn một viên, mắt dán chặt vào phía bên phải của bảng điều khiển trung tâm, nơi đó có đặt một lọ nước hoa xe hơi nhỏ.

Lọ nước này có hình quả đào, màu trắng hồng, mềm mềm mịn mịn vô cùng chân thật, đáng yêu.

Đào có vị dịu ngọt, vậy nên năm đó Tinh Y rất thích, tiếc là khi ấy Tinh Y chưa đến tuổi thi bằng lái xe, vậy nên một đống nước hoa cô mua chỉ có thể đặt trên xe Kim Dung Tiên và chị gái.

Cho dù là chocolate hay nước hoa, thì tất cả đều là thứ Tinh Y thích.

Điều này không khỏi làm cô nghĩ đến, những món Kim Dung Tiên thích ăn đều giống hệt như cô.

"Chị Dung." Tinh Y vừa ăn chocolate vừa nói, "Loại nước hoa này đã ngừng sản xuất hai năm trước, em tìm khắp nơi mà không mua được, không ngờ là chị vẫn còn dùng nó."

Đèn xanh, Kim Dung Tiên chậm rãi đạp chân ga, liếc mắt qua quả đào một cái, nói: "Tôi vẫn còn, lần sau sẽ mang cho em."

Tinh Y ăn viên chocolate thứ hai, ngập ngừng: "Chị mua nhiều lắm à?"

"Ừm......" Kim Dung Tiên nhìn chiếc cần gạt nước không biết mệt mỏi, đang lau đi những giọt nước mưa đang lộp độp rớt trên kính chắn gió, thành thật nói, "Dùng quen rồi nên không muốn thay đổi, trước đó thấy người ta nói sắp ngừng sản xuất nên tôi đã mua thêm một ít."

"Thật hiếm thấy."

"Sao?"

"Chị cũng có thứ mình thích."

Vẻ mặt Kim Dung Tiên thoáng mất tự nhiên, Tinh Y mơ hồ nắm bắt được gì đó bên trong khoang xe tối tăm.

Thật sự có quá nhiều xe trên đường, không thể nhúc nhích được.

Hai người trong xe lại không quá vội vàng.

Chỉ là lúc này đã qua giờ cơm tối, Tinh Y nhớ trưa nay mua cho Kim Dung Tiên một phần gà Cung Bảo, sau khi Kim Dung Tiên ăn vài miếng đã có vẻ chán, không muốn dùng thêm nữa, nhưng lại không vứt đi mà để vào tủ lạnh để dành ngày mai ăn dần.

Cơm thừa canh cặn bị Tinh Y trực tiếp nhét vào thùng rác.

Trưa nay không ăn gì còn chống chịu tới giờ, vậy mà còn suy nghĩ cho người khác.

"Chắc chị cũng đói rồi, không ăn chút chocolate à?" Tinh Y hỏi Kim Dung Tiên.

"Ừ, để đèn đỏ lần sau......"

Kim Dung Tiên còn chưa nói hết câu, Tinh Y đã lột ra một gói chocolate khác, đưa đến bên miệng nàng: "Há miệng."

Trước kia, khi cô ngồi ở ghế lái phụ bên cạnh Kim Dung Tiên, thường xuyên đút Kim Dung Tiên ăn đủ thứ, từ đồ ăn vặt đến trái cây, chỉ cần cô ăn thì sẽ không thiếu phần của Kim Dung Tiên.

Có lẽ trong mấy ngày qua Tinh Y đã suy xét kĩ một số chuyện, cũng bởi vì Kim Dung Tiên rời đi đột ngột, làm cô không cách nào nói ra những cảm xúc dồn nén trong lòng suốt mấy ngày liền.

Hôm nay rốt cuộc Kim Dung Tiên cũng trở về, Tinh Y không thể không thừa nhận, vì gặp được Kim Dung Tiên mà tâm trạng buồn chán của cô nhanh chóng được cải thiện.

Vào lúc này, mặc dù biết rằng hành động đút chocolate cho Kim Dung Tiên có chút không ổn, nhưng cảm giác háo hức muốn vượt qua một giới hạn nào đó vẫn thôi thúc cô làm vậy.

Kim Dung Tiên sửng sốt trong giây lát, sau đó bấm còi, một tiếng "Tin" thật lớn vang lên, suýt chút doạ rớt viên chocolate đang cầm trong tay Tinh Y.

"Cảm ơn......" Kim Dung Tiên nhanh chóng ngậm viên kẹo vào miệng, mơ hồ nói cảm ơn.

Vì đang lái xe nên nàng không thể kiểm soát được hành động của mình, trong lúc ăn vào viên chocolate, đôi môi nóng mềm cọ vào đầu ngón tay Tinh Y.

"......" Kim Dung Tiên chỉ có thể giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Cái chạm nhẹ như viên kẹo nhanh chóng lan tràn vào lòng Tinh Y.

Đầu ngón tay dính một ít son môi của Kim Dung Tiên, lúc này cô mới phát hiện ra Kim Dung Tiên dùng son màu hồng anh đào, trong trẻo tự nhiên, giúp nàng trẻ thêm vài tuổi.

"Ăn ngon không?" Tinh Y muốn hỏi nàng thêm vài câu.

"Ngon lắm!" Viên chocolate tròn trong miệng khiến gương mặt Kim Dung Tiên nâng lên hạ xuống một hình bán nguyệt be bé, nàng lại cố làm tăng thêm giọng điệu cho chân thật, giống như sợ Tinh Y không tin.

Cứ tưởng cơn mưa đông này sẽ kéo dài suốt đêm, nhưng nó đã dần ngớt đi, đến khi về tới Văn gia thì cũng tạnh, nhưng không khí vẫn buốt giá.

"Cảm ơn chị Dung đã đưa em về, ngày mai gặp."

Tinh Y mở cửa bước xuống xe, một luồng khí lạnh từ bên ngoài tràn vào khiến Kim Dung Tiên luôn cố đè nén cảm giác khó chịu trong suốt đường đi nổi lên một tầng da gà.

"Tiểu Tinh." Kim Dung Tiên gọi cô lại, Tinh Y quay đầu lại, vài lọn tóc xoăn của cô bị gió cuốn vào, ngay cả chiếc áo gió bên người cũng lất phất bay về hướng Kim Dung Tiên, như muốn bọc lấy nàng.

"Nếu thích thì mang theo chocolate ăn đi, chắc trong nhà không có đâu." Kim Dung Tiên đưa kẹo cho Tinh Y.

"Đúng là không có, vậy em lấy nha." Tinh Y cầm chocolate vào nhà, Kim Dung Tiên vẫn dừng xe ngoài cửa, không đi ngay.

Nàng muốn nhìn Tinh Y an toàn vào trong nhà.

Thân ảnh cao gầy của Tinh Y biến mất trong sân, ánh đèn màu cam ấm áp trong phòng khách có sức mạnh xuyên qua mọi giá lạnh của đêm đông.

Thật tốt khi Tinh Y ở một nơi an toàn, ấm áp thế này.

Kim Dung Tiên ấn ngón tay lên mí mắt đau xót của mình, dường như nàng đang có dấu hiệu bị sốt, cả người lạnh lẽo, vừa chóng mặt vừa buồn nôn

Có lẽ là do mấy hôm trước đi lặn quá thường xuyên nên cơ thể không được khoẻ.

Nàng ném hai viên kẹo bạc hà vào miệng, muốn có thêm chút tỉnh táo để lấy sức lái xe về căn hộ.

Vừa định đi, Tinh Y lại chạy ra khỏi nhà, dì Tô cũng theo sau cô.

"Làm sao vậy? Quên lấy gì à?" Kim Dung Tiên thấy cô hoảng sợ, mở cửa kính xe hỏi cô.

Tinh Y đầy vẻ lo âu: "Lộ Lộ đi lạc rồi!"

Kim Dung Tiên: "Lộ Lộ lạc mất? Sao có thể lạc được?"

Chẳng trách Kim Dung Tiên cảm thấy kỳ lạ, chính Tinh Y cũng không thể hiểu được.

Lộ Lộ không còn trẻ nữa, mặc dù nó thích nhảy lên nhảy xuống, trông cũng hoạt bát hơn những con mèo già khác.

Nhưng dù gì thì mèo cũng là loài vật có ý thức lãnh địa rất mạnh, bình thường sẽ không rời khỏi địa bàn hoạt động quen thuộc của mình, bên ngoài có chút gió thổi cỏ lay là đã vội vàng tìm chỗ trốn, nửa ngày không ra.

Hai tay dì Tô nắm chặt vào nhau, giữa hai lông mày nhăn lại thành một ngọn núi: "Hệ thống lọc không khí mới của chúng ta không phải là có chút vấn đề sao? Tôi là gọi người quản lý khu nhà tới xem. Hôm nay bên đó tới hai người, mang theo đồ nghề gõ gõ đập đập, có lẽ vì thế nên làm kinh động đến Lộ Lộ. Nó thường trốn đi khi có người vào nhà, tôi cũng quên không đóng cửa, có lẽ Lộ Lộ chạy đi vào lúc đó."

Ngoài ba tầng trên dưới thì biệt thự Văn gia còn có một gác mái khá rộng, cùng khoảng sân trước sau rất lớn, diện tích hơn trăm mét vuông.

Ngày thường dì Tô muốn tìm Lộ Lộ còn khó, huống chi là Lộ Lộ thích không gian hẹp, chạy ra ngoài mà không ai để ý.

Tinh Y hỏi bà: "Cách đây mấy tiếng rồi?"

Dì Tô nói: "Người bên Quản lý khu nhà đến lúc hai, ba giờ chiều."

Vậy thì Lộ Lộ đã bỏ đi mấy tiếng đồng hồ rồi.

Tinh Y mặt mũi u ám, mọi cảm xúc cáu kỉnh đều viết hết lên mặt.

Kim Dung Tiên và dì Tô đều biết Tinh Y yêu thương Lộ Lộ đến mức nào.

Từ tiểu học đến trung học, khi Kim Dung Tiên còn chưa tới Văn gia, Thành Ngạn bận rộn không thấy bóng dáng, chỉ có mình Lộ Lộ bầu bạn cùng Tinh Y.

Sự thấu hiểu và ngoan ngoãn của nó giúp Tinh Y vượt qua thời niên thiếu cô độc.

Đối với Tinh Y, Lộ Lộ không chỉ là một con mèo, mà còn là một thành viên rất quan trọng trong gia đình, Tinh Y vẫn luôn xem nó là em gái.

Không lâu sau khi chị gái qua đời, Lộ Lộ lại biến mất, với tuổi tác và thời gian sống quá lâu cùng con người, e là Lộ Lộ đã mất đi bản năng sinh tồn.

Một khi mất tích, rất có thể nó sẽ không qua khỏi.

Đối với Tinh Y đây là đả kích lớn thế nào, không cần nói cũng biết.

"Trước tiên em đừng nóng vội." Kim Dung Tiên nắm cánh tay Tinh Y, "Chị sẽ gọi ngay cho người quản lý, nói họ cùng tìm xem.

Tường bao ở đây cao lắm, chưa chắc gì Lộ Lộ đã nhảy ra được.

Nếu là đi theo hướng cổng chính thì không chừng người bên ban quản lý sẽ nhìn thấy.

Dì Tô, dì gọi mọi người trong nhà cùng tìm đi, nói với bên Quản lý khu nhà xem thử camera an ninh đi, nhìn xem có thấy Lộ Lộ ở đâu không."

Dì Tô nói: "Được! Tôi đi ngay đây!"

Kim Dung Tiên phân tích với Tinh Y: "Trước kia Lộ Lộ cũng từng lang thang bên ngoài, dù có ở nhà mười mấy năm thì có lẽ vẫn còn năng lực che giấu tung tích. Nó không quen thuộc với môi trường bên ngoài, khả năng lớn nhất là giấu mình ở một nơi kín đáo an toàn nào đó. Chúng ta chia ra tìm thử ở phía vành đai xanh, có thể Lộ Lộ đang ở đó. Yên tâm, có chị ở đây, nhất định sẽ mang Lộ Lộ về cho em."

Tâm trạng rối bời và lo lắng ban đầu của Tinh Y được xoa dịu bởi sự sắp xếp vô cùng hợp lý của Kim Dung Tiên.

Nếu như câu này do người khác nói, có thể cô sẽ không tin, nhưng Kim Dung Tiên nói nàng có thể đem Lộ Lộ về cho cô, thì nhất định là sẽ như vậy.

"Vậy cũng được, em đi tìm ở vườn hoa phía tây trước." Tinh Y nói, "Chị đến hồ nhân tạo phía đông tìm thử. Nếu tìm được Lộ Lộ thì gọi di động báo cho nhau."

"Ừm, em cẩn thận, trời vừa mưa, đường trơn." Kim Dung Tiên nhắc nhở.

"Được rồi." Tinh Y ngoái đầu nhìn lại dưới ánh đèn đường mờ ảo, nói với Kim Dung Tiên, "Chị cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro