Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Dung Tiên cùng Hạ Chi vào trong văn phòng, đóng cửa, mọi âm thanh đều bị nhốt lại bên ngoài.

Cả tầng mười tám đều vô cùng tò mò, không biết mẹ của Kim tổng đi lên đây bằng cách nào, trong phòng sẽ là cảnh tượng giao chiến ra sao.

Như một bầy cầy Meerkat, họ im lặng nhìn về hướng văn phòng Kim Dung Tiên.

Tinh Y phát ra một tiếng sấm vang rền giữa biển lặng, khiến tất cả những người đang không ngừng lượn lờ trước cửa văn phòng Kim Dung Tiên đều hoảng sợ.

Thật là, dám đứng đây nghe lén, không biết xấu hổ.

Hơn nữa Hạ Chi đi lên bằng cách nào, không phải ở cổng có bảo vệ sao?

Tinh Y từng tận mắt chứng kiến thái độ của Kim Dung Tiên đối với Hạ Chi, hoàn toàn không hề có ý định giải hoà với bà ta, vô cùng lạnh nhạt.

Chưa nói đến việc không gọi "Mẹ", khi đối diện với Hạ Chi, Kim Dung Tiên luôn biểu hiện ra vẻ âm trầm, nói Hạ Chi là kẻ thù giết cha của nàng cũng không ngoa.

Hai người sẽ nói gì đây?

Thân thế của Kim Dung Tiên cũng làm Tinh Y rất tò mò.

Tinh Y tản mọi người ra, rót cho mình một cốc cà phê, ưu nhã đứng bên cửa nghe lén.

Đáng tiếc là hiệu quả cách âm quá tốt, Tinh Y chỉ có thể mơ hồ nghe thấy tiếng hai người nói chuyện, mỗi từ mỗi chữ như dính lại với nhau, giống như bị phủ lên một lớp vải ướt, căn bản không thể nghe được gì cụ thể.

Tinh Y đi tới lui trước cửa mấy vòng, đột nhiên nghe thấy giọng nói Kim Dung Tiên truyền từ xa đến gần, nàng đã đi tới cửa, đang định mở ra.

"Tôi không có gì để nói với bà, bà Hạ, xin đi thong thả."

Tinh Y xoay người định bỏ trốn, kết quả cửa không mở ra nhưng Hạ Chi lại đi tới, hai người cùng đứng ở cửa.

"Bây giờ Thành Ngạn đã chết......" Giọng nói của Hạ Chi xuyên qua khe cửa truyền ra ngoài, nghe thấy tên chị gái, bước chân Tinh Y lập tức sững lại.

"Chẳng lẽ con không muốn bắt đầu lại sao?" Hạ Chi gần như cầu xin, "Buông bỏ hận thù năm xưa, đối với con không phải cũng là một sự giải thoát hay sao? Lúc đó bọn ta cũng không còn cách nào......Thật sự......"

Tinh Y còn chưa kịp suy nghĩ về thông tin bị tiết lộ trong câu nói của Hạ Chi, cửa đã bị Kim Dung Tiên mở ra.

"Bà Hạ."

Tinh Y đứng ở ngã rẽ sau vách tường, nghe giọng Kim Dung Tiên vang vọng ngoài hành lang.

"Mời bà về cho."

Hạ Chi chỉ có thể rời đi, trước khi đi còn miễn cưỡng nói: "Quà sinh nhật của con mẹ đặt ở trên sô pha, món quà này ba mẹ mất khá lâu mới chọn được, bọn ta cảm thấy con......con sẽ thích. Đừng từ chối được không? Tuy rằng đây là lần đầu tiên chúng ta tặng quà sinh nhật cho con, nhưng mẹ rất mong đây là khởi đầu, để con có thể quay về bên cạnh chúng ta."

......

Sau khi Hạ Chi đi, trong đầu Tinh Y liên tục vang lên bốn từ cuối cùng Kim Dung Tiên đã nói.

Vẫn mang theo cảm giác xa lạ tuyệt đối, nhưng với sự hiểu biết của Tinh Y đối với Kim Dung Tiên, nếu nàng thật sự muốn phản kháng, giọng điệu của nàng sẽ cứng rắn và đáng sợ hơn.

Vậy là, Kim Dung Tiên vẫn có chút mềm lòng?

Cũng không khó hiểu, dù sao mẹ ruột đã mang theo nước mắt nước mũi tìm đến ăn năn, Tinh Y cũng nghe thấy Hạ Chi nói, cảm thấy bà ta thật sự chân thành muốn khôi phục lại quan hệ mẹ con.

Nhưng vì sao phải khổ tâm khôi phục lại, việc này thì không rõ.

Tinh Y ngồi trên ghế lười trong phòng nghỉ, uống ly cà phê đã nguội lạnh, suy nghĩ về cuộc nói chuyện ngắn ngủi giữa Kim Dung Tiên và Hạ Chi.

Tại sao Hạ Chi lại thêm tiền đề "Thành Ngạn đã chết" trước khi đề cập đến việc hồi phục quan hệ? Và tại sao khi Thành Ngạn chết mới có thể bắt đầu lại, buông bỏ hận thù?

Ý tứ là Kim Dung Tiên đến Văn gia có lẽ là vì mối hận cũ nào đó.

Tinh Y đột nhiên nhớ tới tin đồn nghe được trước kia.

Nói Kim Dung Tiên bước chân vào Văn gia với mục đích không trong sáng, muốn tới trả thù Văn gia.

Đương nhiên, loại tin đồn không đầu không đuôi này Tinh Y sẽ không hoàn toàn tin tưởng, nhưng nó cũng cung cấp cho Tinh Y một phỏng đoán khác.

......

Tiểu Dương và Tiểu Trương bị doạ chết khiếp.

Bà Hạ kia không biết ở đâu chui ra, trốn trong góc không nói tiếng nào, ăn mặc như xác ướp đột nhiên lên tiếng khiến mọi người choáng váng đầu óc.

Lúc này Kim tổng đã đi rồi, tiểu Văn tổng cũng không thấy bóng dáng, Tiểu Dương hỏi Giám đốc Từ:

"Bây giờ làm sao đây? Tiệc sinh nhật hôm nay chúng ta có làm tiếp không?"

Cơ trên má phải của Giám đốc Từ giật giật: "Tiếp gì mà tiếp? Còn không mau cất bánh sinh nhật đi!"

"Dạ......"

Giám đốc Từ tiếp tục chuẩn bị tinh thần cho họ: "Tối nay mọi người chuẩn bị tăng ca nha, nếu ai cần gọi điện báo người nhà thì gọi nhanh đi."

Nghe thấy lời của Giám đốc Từ, lòng mọi người còn lạnh hơn cái bánh Tinh Y mua về còn chưa ai ăn một miếng kia.

"Đúng là đáng sợ, tôi tới công ty lâu vậy rồi mà mới lần đầu tiên nhìn thấy Kim tổng khủng bố vậy đó." Tiểu Dương đứng trong góc thì thầm với Tiểu Trương, "Cả tầng mười tám giống như vừa bị ném hai quả bom nguyên tử luôn! Cô nói xem, tiểu Văn tổng rốt cuộc là thích Kim tổng thật, hay là cố tình làm cô ấy ngột ngạt vậy? Kim tổng không thích ăn sinh nhật thì lại mở tiệc cho cô ấy, cuối cùng còn triệu hồi mẹ Kim tổng tới đây!"

Tiểu Dương hăng say nói, nói xong phát hiện vẻ mặt Tiểu Trương lạ lắm, cơ mặt co rút, ly nước trong tay cô ấy cũng run run muốn rớt xuống.

Tiểu Trương thấy Tinh Y đứng sau lưng Tiểu Dương, nghe rõ hết tất cả những điều cô ấy vừa nói.

Hóa ra hai quả bom nguyên tử không phải ném xuống tầng mười tám, mà thực chất là ném lên người Tiểu Dương.......

"Tiểu Văn tổng......" Tiểu Dương giống như bị gai đâm sau lưng, quay đầu lại, đối mặt với Tinh Y, hồn bay đi.

Hoá ra tiểu Văn tổng ngọt ngào cũng có thể có biểu cảm hung dữ như Kim tổng nha......

Ánh mắt Tinh Y dừng trên họ một lúc, sau đó đi qua hành lang, đụng phải giám đốc Từ.

"Phiền chị vứt bánh kem, đồ trang trí tiệc sinh nhật cũng dọn hết đi." Tinh Y dẫn đầu xì hết bong bóng.

Những người đứng xem xung quanh không biết làm sao, không biết có nên đi lên giúp hay không.

Giám đốc Từ suy nghĩ một chút, cầm bánh ngọt, hướng thùng rác trên hành lang đi tới.

Ném thì ném, cho kẻ đầu sỏ gây tội này biến mất, bọn ta có thể sống thêm vài năm nữa.

Cầm chiếc bánh đi tới thùng rác, đúng lúc Kim Dung Tiên vừa ra khỏi văn phòng cuối hành lang.

Kim Dung Tiên thấy Giám đốc Từ chuẩn bị vứt bánh đi, bước nhanh tới, cau mày hỏi cô: "Sao lại muốn vứt?"

Sống giữa tình thế kẹp giữa này quá lâu rồi, Giám đốc Từ đã từ bỏ ý định giãy giụa, thành thật nói: "Tiểu Văn tổng nói vứt."

Kim Dung Tiên nói: "Để nó cho tôi đi."

Giám đốc Từ hận không thể vứt ngay cho nàng.

Kim Dung Tiên cầm chiếc bánh nặng trĩu lên kiểm tra, bông hồng trắng tinh xảo kết bằng hoa kem không bị hư hại gì, nàng cảm thấy yên tâm, lần nữa xách chiếc bánh trở về.

Tinh Y không thể nào đoán được Kim Dung Tiên chưa bao giờ ăn mừng sinh nhật không phải vì lý do gì khác, chỉ đơn giản là vì nàng ghét ngày mình sinh ra.

Đây là điểm rất bất thường, không giống với mọi người.

Nếu vậy thì, trước đó Kim Dung Tiên không vui không phải vì mình quên sinh nhật, mà là vì cái gì chứ?

Càng phỏng đoán tâm ý của Kim Dung Tiên lại càng mò không ra.

Cô chỉ muốn làm Kim Dung Tiên vui vẻ, không ngờ lại khiến nàng tức giận ngay trong ngày sinh nhật của mình.

Nhưng cô không triệu hồi Hạ Chi tới đây, được chứ!

Tinh Y cảm thấy hơi áy náy.

Nhìn thời gian cũng đã hơn sáu giờ, tối nay sẽ đợi Kim Dung Tiên rồi đưa nàng về.

Tạm thời đừng nhắc đến Hạ Chi, Tinh Y nghĩ thầm, hôm nay để cho chị ấy có một ngày vui vẻ đi.

Quay lại phòng làm việc của mình, cũng chính là văn phòng của Kim Dung Tiên, vừa mở cửa đã thấy Kim Dung Tiên vừa ăn bánh kem vừa đọc báo cáo.

Toàn bộ khay bánh sinh nhật chiếm cứ một góc lớn trên bàn làm việc của Kim Dung Tiên, nàng đang dùng nĩa ăn từng miếng một.

Chiếc nĩa nhỏ, miếng bánh nàng lấy ra cũng nhỏ, động tác vẫn rất thong thả, vừa đọc vừa suy nghĩ, một lúc sau mới nhớ ra trong tay mình còn một khối bánh nhỏ, chậm rãi ăn.

Dựa theo tốc độ này của nàng, ăn hai ngày cũng không hết nổi chiếc bánh kem lớn thế này.

Tinh Y nhìn thấy dáng vẻ từ tốn của nàng hoàn toàn tương phản với chiếc bánh khổng lồ, có cảm giác thật đáng yêu, không khác gì cái đuôi mèo của Lộ Lộ đang ngọ nguậy trong lòng cô.

"Sao chị lấy lại bánh vậy?" Tinh Y bước vào cửa.

Kim Dung Tiên nói: "Đúng lúc chị đói bụng, xem như cơm tối đi. Chiếc bánh đẹp như vậy sao lại lãng phí, em lại còn nói vứt là vứt."

"Chị có thể một mình ăn hết sao?" Đối với việc nàng độc chiếm bánh kem, không có ý định chia cho đồng nghiệp, Tinh Y có cảm giác vui vẻ.

"Ừm......Chắc là được."

Kim Dung Tiên nói câu này rồi nhìn vào chiếc bánh lớn gấp mấy lần khuôn mặt nàng, nói xong cũng cảm thấy chỉ có kẻ ngốc mới tin được.

Tinh Y không thể không nghĩ đến thời điểm cô mua những món Kim Dung Tiên không thích ăn kia, nàng cũng không oán thán câu nào, chỉ từ từ ăn từng miếng một.

Trong tay Kim Dung Tiên là chiếc đĩa đã qua sử dụng, trên mặt còn dính vài vết kem và vụn bánh, hẳn là Kim Dung Tiên vừa dùng qua.

Có vẻ như trước đó Kim Dung Tiên cắt từng miếng nhỏ để ăn, ăn từ vòng ngoài để chiếc bánh vẫn giữ được hình tròn.

Nhưng không ngờ, ăn hết lớp kem bọc ngoài rồi mà vẫn chưa hết một phần tư chiếc bánh, đành phải giảm tốc độ và chuyển sang dùng nĩa nhỏ.

Với nhịp điệu bây giờ của nàng, muốn ăn hết thì phải đến sáng mai.

Tinh Y nắm lấy lưng ghế, trượt ghế của mình đến bên cạnh Kim Dung Tiên: "Em ăn chung với chị được không?"

"Được chứ."

Kim Dung Tiên giẫm xuống đất, nhường vị trí cho cô, để cô ngồi chính diện với chiếc bánh cho dễ ăn.

Tinh Y nắm tay vịn trên ghế của nàng kéo lại: "Đừng nhúc nhích, hôm nay chị là thọ tinh, tất nhiên phải ngồi giữa rồi."

Kim Dung Tiên bị cô cố định trước cái bánh kem, hai chiếc ghế kề sát vào nhau, không còn kẽ hở.

Cả ngày mặt mũi Kim Dung Tiên luôn căng thẳng, lúc nào cũng có đủ thứ cảm xúc lo lắng, nàng cảm thấy mình luôn biết cách xử lý tốt những cung bậc cảm xúc thế này, nhưng hiện tại, ngửi được mùi nước hoa trên người Tinh Y, vẫn là mùi hương lạnh kẽo đó, trong lòng lại có một khối áp lực lớn dần lên.

"Sao chị lại không thích mừng sinh nhật?" Tinh Y gắp một miếng bánh có kem.

"Không phải không thích, chỉ là, sinh nhật phiền phức lắm." Kim Dung Tiên nói.

Ngay cả không thích ăn mừng sinh nhật cũng phải tìm lý do sao?

Tinh Y "Ừm" một tiếng: "Không ghét thì tốt rồi, nếu không thì em lại làm chị khó chịu."

"Sao như thế được" Kim Dung Tiên gần như ngay lập tức tiếp lời cô, vội vàng nói, "Em tốn tâm tư vì chị, thật ra......"

Chị rất vui, vô cùng hạnh phúc.

Nửa câu sau Kim Dung Tiên nói thầm trong lòng, chính mình nghe là được rồi.

Tinh Y chờ nghe nửa câu sau, chờ nửa ngày cũng không nghe được, khó hiểu nhìn Kim Dung Tiên.

Nhìn theo góc độ này mới phát hiện, trên chóp mũi nhỏ nhắn của Kim Dung Tiên dính một ít kem không biết từ lúc nào.

Một chấm kem nhỏ trên gương mặt luôn nghiêm túc của Kim Dung Tiên, giống như một đoá hồng trắng đang nở rộ.

Vệt kem buồn cười cùng gương mặt lạnh lùng càng làm Kim Dung Tiên đáng yêu thêm mấy phần.

"Kim Dung Tiên." Trong lòng Tinh Y bất giác phát ra tiếng gọi này, gọi Kim Dung Tiên bằng cả họ lẫn tên.

Tự nhiên cô chỉ muốn gọi như vậy.

Kim Dung Tiên cũng phát hiện ra sự thay đổi trong cách xưng hô của Tinh Y.

Khi là thiếu nữ, Tinh Y thường gọi "Chị Dung nhi", sau lại gọi "Chị dâu".

Qua năm tháng lớn dần, "Chị Dung" là cách xưng hô cô dùng lâu nhất.

Gọi trực tiếp bằng ba từ "Kim Dung Tiên" thì đây là lần đầu tiên.

Kiểu xưng hô nhìn như xa cách này đã âm thầm loại bỏ sự ràng buộc trong quan hệ giữa hai người trước đây, đồng thời mở ra vô hạn những khả năng mới.

Trái tim Kim Dung Tiên ngay lập tức bị bắt giữ bởi cách xưng hô mới này của Tinh Y.

"Kim Dung Tiên, chị quay sang đây một chút."

Tinh Y chăm chú nhìn vào khuôn mặt của Kim Dung Tiên, nói nàng quay sang nhưng bản thân mình lại đến gần.

Mùi hương nồng đậm hơn trong đôi mắt đã dần mất đi tiêu cự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro