Chương 57

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tinh Y gọi quản gia Trần đưa cô đến phòng làm việc của Huy Nhân.

Trên đường đi, Huy Nhân gửi manh mối về việc ghép tạng năm đó vào hộp thư của Tinh Y.

Tinh Y xem đi xem lại, không sót một chi tiết nào.

Mỗi khi tìm ra chi tiết nào đó ngoài sức tưởng tượng, cảm giác như rơi vào hầm băng vẫn khiến cả người cô cứng đờ, lạnh toát.

Nhưng sau một thời gian dài rèn luyện, Tinh Y đã có thể nhanh chóng điều chỉnh tâm lý, tập trung lực chú ý và làm rõ từng chi tiết trong đó.

Khi sắp đến phòng làm việc của Huy Nhân, Tinh Y nhịn không được gửi cho cô một tin nhắn thoại.

【 Những tài liệu này chỉ có thể xem như như manh mối bên lề, e là không thể sử dụng như bằng chứng trong tố tụng hình sự.】

Huy Nhân nhanh chóng trả lời cô.

【 Quá trình điều tra của mình chưa chắc đã hợp pháp, cũng không thể xem như bằng chứng đanh thép gì, nhưng mình có thể đảm bảo, tất cả đều là việc đã từng thật sự xảy ra】

Tinh Y vuốt lại mái tóc xoăn dài đang xoã tung, vì nhìn màn hình trong thời gian dài nên đôi mắt khô khốc đã bắt đầu đau nhức, nhưng cô hoàn toàn không có sức quan tâm.

Khó trách Hồng Dĩ Linh lại cảm thấy chị gái cô hận Kim Dung Tiên, thì ra là hai nhà bọn họ lại có gút mắc sâu sắc đến vậy.

Quả thật chị hai có lý do để hận Kim gia, hận Kim Dung Tiên.

Đáng lẽ mẹ đã có được nội tạng cứu mạng, vậy mà lại bị Kim gia dùng thủ đoạt phi pháp giành lấy, cuối cùng cửa nát nhà tan, chẳng mấy ai có thể tiêu hoá được nỗi oan ức thế này.

Tinh Y từng nghe chị gái kể, tình cảm giữa cha mẹ họ rất tốt, họ là thanh mai trúc mã.

Hai người họ không chỉ là vợ chồng mà còn là đôi bạn tâm giao, là tri kỷ luôn đồng hành cùng nhau.

Tinh Y thường nghe chị gái nói, ba mẹ như hình với bóng, dù đã kết hôn nhiều năm nhưng thời gian xa nhau có lẽ không quá nửa năm.

Cũng bởi thế, nên sau khi mẹ cô qua đời, người cha vốn dĩ đã tiều tuỵ hốc hác cũng sớm đi theo bà.

Chị gái chôn vùi lý tưởng, mài giũa móng vuốt, xây lại cái giếng manh mún của Văn gia trở thành tòa nhà chọc trời, dưới cái nhìn chằm chằm như hổ đói rình mồi của đám họ hàng.

Xưa nay, chưa bao giờ chị gái phàn nàn trước mặt cô về sự bất công mà cuộc đời dành cho chị, chị vẫn luôn gửi vào những cảm xúc tốt đẹp để Tinh Y có thể tận hưởng cuộc sống thoải mái nhất, mà không để cô phải gánh chịu chút tác động tiêu cực nào.

Nhưng Tinh Y không ít lần nhìn thấy chị gái trộm nhìn di ảnh cha mẹ mà ngẩn người.

Thanh minh hàng năm, dù chị gái có làm việc ở đâu, lúc nào cũng phải hối hả đưa em mình cùng đến thăm mộ cha mẹ.

Tinh Y không có ấn tượng quá sâu đối với cha mẹ mình, nhưng hai người quen nhau thế nào, cùng nhau lớn lên ra sau, sau đó là quá trình sáng lập ra Văn thị, Tinh Y đều biết.

Tất cả đều do chị gái kể với cô.

"Đừng quên ba mẹ."

Thành Ngạn thường nói với Tinh Y: "Em không biết họ yêu em thế nào đâu. Lúc em chào đời, mẹ trắng đêm không ngủ, ba cũng vậy, họ cứ ngồi trước lồng ấp chăm em cả đêm, sợ rằng em vừa mới bước vào thế giới này đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn, cũng sợ bị người ta bế nhầm. Ha ha, thật là ngốc."

Mỗi năm, Thành Ngạn đều giữ chặt Tinh Y, hai chị em cùng xem hết tiết mục mừng xuân, mặc dù căn bản Tinh Y không thích, cũng xem không vô.

"Lúc còn ba mẹ, mỗi năm khi nhà chúng ta ăn giao thừa xong, đều sẽ rửa một mâm hoa quả lớn, lại bày thêm một đĩa đồ ăn vặt cũng rất lớn, một nhà bốn người ngồi trên sô pha xem tiết mục mừng xuân. Dù tiết mục đó không phải lúc nào cũng hay, nhưng đó là truyền thống của nhà mình, là việc mỗi năm nhất định phải làm. Có lẽ em không nhớ được đâu, nhưng hồi nhỏ em tham lam lắm, cơm không ăn chỉ muốn ăn đồ ăn vặt, mỗi khi bưng lên đều bị em ăn hết một nửa." Mỗi lần chị gái nhắc tới việc này đều bật cười.

Tinh Y bĩu môi: "Em làm gì mà tham ăn đến vậy."

"Em mà không tham ăn? Aizzz, em là bị ba mẹ chiều hư, chị chỉ vò đầu có chút xíu em đã bù lu bù loa đi méc ba mẹ, nói chị đánh em, làm chị bị mắng cho một trận."

Hai chị em cười ầm lên, vừa trò chuyện vừa ăn uống, mắt nhìn TV, mấy tiếng đồng hồ trôi qua như vậy cũng không thấy dài lắm.

Tinh Y có thể thấy Thành Ngạn cũng không hứng thú lắm đối với tiết mục mừng xuân, chị chỉ nghĩ là mình nên làm như vậy.

Chỉ có làm như vậy, mới thể hiện được sự hiếu thảo với ba mẹ và khiến lòng chị thanh thản -- mặc dù ba mẹ không còn nữa, nhưng gia đình này cũng không ly tán.

Nghĩ kỹ lại thì, chính vì chấp niệm đối với ba mẹ mới khiến chị bị ám ảnh suốt bao nhiêu năm dài.

Không ai có thể quên được mất mát tang thương khi bị cái chết chia lìa.

Vừa thận trọng lại vừa tích tụ oán hận, trong những năm qua, chị gái cô không thể không điều tra vụ ghép tạng đó.

Theo sự phát triển ngày càng lớn mạnh của Tập đoàn Văn thị, chị gái cô càng có nhiều sự lựa chọn về cách thức điều tra.

Có thể ngày đó chị đã biết, mẹ mình chết không phải vì không chờ được nội tạng, mà là có người đã ác ý ngăn chặn cơ hội sống sót của bà.

Sự việc thế này Tinh Y không thể không căm ghét, huống chi chị gái cô có hơn hai mươi năm sống dưới sự bảo bọc của cha mẹ.

Chị gái cô mạnh mẽ và kiên cường hơn nhiều so với cô.

Đến cùng thì Kim Dung Tiên và Kim gia đã xảy ra chuyện gì, tạm thời Tinh Y không rõ, nhưng chắc chắn chị gái cô biết.

Chị cô đã lợi dụng điều này.

Tinh Y xâu chuỗi những manh mối đã biết lại với nhau trong thang máy, ngay khi vừa mở cửa phòng làm việc của Huy Nhân, cô lập tức nói:

"Chắc chắn năm đó chị hai mình đã điều tra việc của mẹ mình, biết tất cả là do Kim gia làm, nên muốn trả thù Kim gia. Khi đó Kim Dung Tiên là vì mâu thuẫn với Kim gia nên mới bỏ nhà lang thang. Chị mình biết chuyện này nên đưa Kim Dung Tiên về Văn gia. Tại sao chị mình không đối xử tử tế với Kim Dung Tiên nhưng vẫn không sợ chị ấy thoát khỏi sự khống chế, có lẽ là vì giữa hai người đã thống nhất được một thoả thuận nào đó để có thể khiến Kim Dung Tiên cam tâm tình nguyện ở bên cạnh chị ấy, có lẽ miếng mồi được giăng ra là khiến Tập đoàn Kim thị sụp đổ. Cho nên những năm gần đây Kim Dung Tiên không quay trở lại Kim gia mà ở lại Tập đoàn Văn thị, bán mạng cho chị hai mình, giải thích như vậy nghe cũng hợp lý."

Huy Nhân hiếm khi bị Tinh Y làm choáng váng bởi tốc độ pháo bắn liên thanh thế này, thế nhưng vẫn bắt kịp tốc độ của Tinh Y, "A......!Cho nên việc Tập đoàn Kim thị nhanh chóng sa sút cũng là do chị cậu và Kim Dung Tiên liên thủ gây ra?"

"Có thể." Tinh Y nói, "Mình đã kiểm tra, đúng là Tập đoàn Kim thị bắt đầu đi xuống từ khoảng bốn năm rưỡi trước, sau một năm rưỡi Kim Dung Tiên bước vào Văn gia. Rất có thể chị mình và Kim Dung Tiên cùng nhau ra tay."

Hai người đang nói thì từ phòng ngủ của Huy Nhân bước ra một người phụ nữ, tiếp lời Tinh Y: "Vậy nên năm đó khi Dung nhi lưu lạc bên ngoài không biết về đâu, chị cô giúp đỡ cậu ấy cũng chỉ là vì muốn lợi dụng cậu ấy. Bây giờ chắc cô đã biết chị cô là dạng người gì rồi chứ?"

Tinh Y đột nhiên mặt đối mặt với An Huệ Trân, hơi sửng sốt, hướng mắt nhìn phía sau lưng cô.

Đúng là cô ấy bước ra từ phòng ngủ của Huy Nhân, còn mặc áo choàng ngủ của Huy Nhân.

Tinh Y: "......"

Huy Nhân thấy ánh mắt Tinh Y từ bối rối trở thành rõ ràng, biến hoá nhanh chóng, sợ bạn tốt hiểu lầm, vội nói: "Cảnh sát An ở đây là vì trao đổi manh mối với mình! Bọn mình nói chuyện ở phòng khách, sau đó chị ấy mệt nên mới vào phòng mình chợp mắt. Mặc đồng phục ngủ không ngon nên mình mới cho chị ấy mượn áo ngủ."

Tinh Y không hứng thú với việc tìm hiểu cuộc sống riêng tư của người khác, càng lười nói chuyện với Huy Nhân đang "lạy ông tôi ở bụi này", "Hai người ở phòng khách trao đổi manh mối hay trên giường giao lưu gì đó đều tốt, cả hai vui vẻ là được."

Huy Nhân: "......"

Sông Hoàng Hà ở đâu, tôi muốn đi rửa sạch nỗi oan này!

An Huệ Trân khinh bỉ liếc xéo Huy Nhân, "Cô giải thích nhiều vậy làm gì! Chúng ta đều là gái thẳng thì có thể có chuyện gì!"

Huy Nhân: "......"

Làm sao mới vừa lòng nhau đây!

Tinh Y quay lại chủ đề: "Cảnh sát An, lần trước tôi muốn chị nói thêm vài lời nhưng chị lại cự tuyệt, bây giờ lương tâm trỗi dậy nên mới đến nói thật à?"

An Huệ Trân ngồi trên chiếc sô pha đơn mà Huy Nhân yêu thích, dùng ly uống cà phê mà Huy Nhân hay dùng, không quan tâm đến sự khiêu khích trong câu nói của Tinh Y: "Tôi nói rồi, đã hứa giữ bí mật thì phải tuân thủ. Nhưng đến lúc cần kết luận hợp lý thì cũng không giả ngu. Dù cho Dung nhi xem tôi là gì thì cậu ấy luôn có một vị trí trong lòng tôi. Chuyện của cậu ấy tôi sẽ không ngồi yên mà nhìn."

Tinh Y "À" lên một tiếng: "Cảm động quá."

Ánh mắt dữ tợn của An Huệ Trân xuyên qua miệng ly, Tinh Y vẫn ngồi yên không nhúc nhích, để mặc ánh mắt cô ghim lên người mình.

"Này này hai người!" Huy Nhân lập tức đứng giữa hai người, quạt bay mùi thuốc súng nồng nàn, "Đừng tranh cãi nữa, không phải hai người đều sốt ruột vì chuyện của Kim Dung Tiên sao? Người trong nhà đừng làm mất đoàn kết. Nói chuyện chính trước đi!"

Tinh Y và An Huệ Trân đồng thanh nói: "Ai là người trong nhà?"

Huy Nhân: "......"

Thôi được rồi, Huy Nhân không khuyên nữa, hai người cứ cắn nhau đi, xem ai ngã xuống trước, Huy Nhân sẽ đi trị thương cho người đó.

Huy Nhân không khuyên, ngược lại hai người không đấu võ mồm nữa.

Tinh Y cầm lấy chiếc ly Huy Nhân đưa cho cô, ngón tay lạnh lẽo chạm vào thành ly, dần dần ấm lên.

"Vậy thì người phụ nữ xuất hiện ở hiện trường tử vong của chị mình là ai?" Tinh Y nhớ tới bằng chứng sớm nhất mà cô có được, đó là "Kim Dung Tiên" xuất hiện trong video giám sát.

"Dù cho người đó có là ai đi chăng nữa thì nhất định không phải là Kim Dung Tiên." An Huệ Trân khẳng định chắc nịch: "Khi án mạng xảy ra bọn tôi đang ở chung với nhau, suốt dọc đường đi cũng không tách ra. Lúc tôi và cậu ấy đến toà nhà phát sóng trực tiếp rồi chia nhau ra làm việc thì đã qua thời gian chị cô tử vong."

Tinh Y nâng cằm, hỏi An Huệ Trân: "Kim Dung Tiên là con gái duy nhất của Kim gia, đúng không?"

An Huệ Trân đã từng điều tra vấn đề này và cho Tinh Y một câu trả lời khẳng định.

"Là một người rất giống Kim Dung Tiên sao......" Tinh Y cảm giác mình lại quay về điểm xuất phát, "Với lại trên người chị tôi có mười hai nhát dao, hung khí giết người ở đâu rồi? Bây giờ đừng nói đến danh tính thật sự của hung thủ, ngay cả hung khí gây án còn chưa tìm được."

Mối ân oán năm xưa giữa Văn gia và Kim gia được sáng tỏ khiến Tinh Y bị sốc, nhưng tất cả những điều này chỉ có thể giải thích lý do Kim Dung Tiên đến Văn gia, chứ không thể làm rõ được nguyên nhân cái chết của chị gái cô.

An Huệ Trân nói: "Trước đây không phải cô luôn nghi ngờ Dung nhi là hung thủ à? Sao bây giờ lại thay đổi vậy?"

Tinh Y không nói lời nào.

Sau một thời gian dài ở bên cạnh Kim Dung Tiên, bước chân vào cuộc sống của nàng, Tinh Y càng hiểu Kim Dung Tiên hơn.

Cô tin giữa chị mình và Kim Dung Tiên có ân oán ràng buộc nhưng Kim Dung Tiên không phải là kẻ ra tay sát hại chị cô.

Sự biến chuyển trong mối quan hệ giữa cô và Kim Dung Tiên, cô cũng không muốn nói cùng người khác.

Tình trạng hiện tại khiến cô có đôi chút nản lòng.

Dường như cô nhìn thấy mục tiêu đang phát sáng, nhưng khi phóng đến mục tiêu đó với suy nghĩ mình đã tìm thấy rồi, thì đáng tiếc, sự thật nói rằng cô vẫn đang giậm chân ở nơi hoang mạc không đường.

Cả ba người ngồi trong phòng khách, im lặng.

An Huệ Trân lên tiếng trước, hỏi Tinh Y: "Ba mẹ cô mất lúc cô mấy tuổi?"

Tinh Y không ngước mắt lên: "Sáu tuổi."

"Dung nhi lớn hơn cô bảy tuổi, nói cách khác, lúc cậu ấy được ghép tạng cũng chỉ mới mười ba tuổi.

Một đứa trẻ mười ba tuổi thì biết được gì? Còn bệnh tật như vậy, tất nhiên là phải nghe theo sự sắp xếp của cha mẹ."

Tinh Y nhắm mắt lại, có chút khó chịu: "Yên tâm, đạo lý này tôi hiểu, tôi sẽ không giận chó đánh mèo."

An Huệ Trân nhướng mày, đưa ly cho Huy Nhân, Huy Nhân pha thêm cho cô một ly cà phê.

Huy Nhân: "Tôi là người hầu của chị sao?"

An Huệ Trân: "À, vậy là lúc trước tôi cứu cô uổng công rồi, một ly cà phê cũng không có nữa."

Huy Nhân: "......"

Đối diện ân nhân cứu mạng, Huy Nhân còn có thể nói gì nữa? Chỉ có thể hèn mọn cầm cái ly lên, thỏa mãn nhu cầu của cô ấy.

"An Huệ Trân." Tinh Y nói, "Chị đồng ý với Kim Dung Tiên không nói sự thật cũng bao gồm cả chuyện hai người quen biết nhau thế nào sao?"

An Huệ Trân nhận cà phê, nhấp một ngụm nói: "Chuyện đó thì không có."

Tinh Y đưa cho An Huệ Trân ánh mắt "Mời chị bắt đầu trình diễn", yêu cầu cô kể.

An Huệ Trân thâm sâu nhìn về phía Huy Nhân, nói: "Cũng khá giống với chuyện của hai ta."

Huy Nhân: "?"

"Nếu không phải nhờ Dung nhi, tôi đã mất mạng từ lâu, là cậu ấy cứu tôi. Cậu ấy là người như thế nào tôi hiểu rất rõ, dù cho cả thế giới này đều nghi ngờ cậu ấy thì tôi sẽ luôn đứng về phía cậu ấy."

Câu nói của An Huệ Trân làm Tinh Y không dễ chịu cho lắm.

Rất có thể cô ấy cố ý nói như vậy, nhưng lúc này Tinh Y không còn muốn tranh cãi với cô ấy nữa, chỉ muốn biết thêm càng nhiều chuyện về Kim Dung Tiên càng tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro