Chương 58

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc ấy An Huệ Trân mới hơn hai mươi, còn chưa về phân cục Nam Ngạn, cô làm việc trong đội điều tra hình sự của thành phố L, là thành viên nhỏ tuổi nhất của đội, nhưng cũng chính là người xông xáo và nóng tính nhất.

Khi đó An Huệ Trân vừa tốt nghiệp Học viện cảnh sát chưa bao lâu, đang ở cái tuổi không sợ trời không sợ đất, căm ghét cái ác như kẻ thù, lại không biết chữ "Chết" viết như thế nào.

Sư phụ dẫn theo cô và hai sư huynh khác trong đội điều tra đi theo dõi một ổ buôn ma tuý nhỏ.

Sau khi quan sát hồi lâu, họ quyết định thu lưới.

An Huệ Trân nhớ mãi cái ngày đó, ngày mà cô suýt nữa thì mất đi mạng sống của mình.

Sư huynh đá tung cánh cửa, An Huệ Trân xông lên trước, quát lên: "Cảnh sát! Không được nhúc nhích!"

Bốn người trong nhà bị khống chế, nhưng không ngờ vẫn còn một người trong phòng ngủ.

Sư huynh phát hiện có tiếng mở cửa sổ trong phòng ngủ, ngay lập tức lao vào đó.

Đối phương biết lần này bắt được cả người lẫn tang vật, chó cùng rứt giậu, rút súng bắn vào bụng sư huynh.

An Huệ Trân nghe tiếng súng, lại thấy sư huynh một tay che bụng một tay túm lấy người nọ, không giữ chặt, đối phương liền bước lên bệ cửa sổ ở lầu ba nhảy xuống.

Sao lại có kẻ chạy trốn bất chấp thế này!

An Huệ Trân tức giận, đầu óc nóng lên, căn bản không nghe được sư phụ cô ở phía sau đang la hét lên gì đó, nhảy theo tên buôn ma tuý, đáp xuống nóc một chiếc xe, lưu loát lộn xuống đất, bám sát tên buôn ma tuý không tha, thậm chí còn đuổi theo hắn qua ba con phố.

Sau khi đuổi tới một nhà xưởng bỏ hoang, cô mới phát hiện mình lọt vào bẫy, mất liên lạc với đồng nghiệp, lúc này đơn độc giữa vòng vây của năm sáu tên côn đồ.

Trong tay cô có súng nhưng đối phương cũng có, ngoài ra bọn chúng còn có dao và gậy gộc.

Nhà xưởng hoang vắng cắt đứt khả năng nhận được cứu viện, lần đầu tiên An Huệ Trân cảm thấy mình cận kề cái chết đến thế.

Cô không có thời gian để sợ hãi, cô tự nhủ mình phải giữ tinh thần.

Khát vọng cả đời cô còn chưa thực hiện được, bao nhiêu cặn bã của xã hội còn chưa được tẩy rửa, cô không thể chết tức tưởi như vậy được.

Ở Học viện cảnh sát, cô là nhà vô địch đấu đối kháng, nhưng lúc này, đối mặt với năm, sáu tên tội phạm được trang bị vũ khí giết người, đạn đã bắn hết, cô không chiếm được bất kỳ lợi thế nào.

Tuy đánh gục được hai tên, nhưng cô bị bắn trúng vai, cùng mấy vết rạch trên cơ thể.

Nếu không phải bên kia cũng bắn hết đạn, có lẽ cô đã chết trước khi Kim Dung Tiên xuất hiện.

Cũng không biết là ai lại ra tay tàn nhẫn như vậy, lực đạo khi vung thanh sắt lên rõ ràng là muốn đập nát óc đối phương.

Thanh sắt xoay chuyển trong không khí phát ra tiếng gió, một gậy rơi xuống gã đàn ông đang chuẩn bị đâm dao vào cổ An Huệ Trân.

Lại một tiếng cú đập mạnh nữa, thanh sắt cong đi.

Mấy tên tội phạm kia đều bị kẻ không biết từ đâu tới này đánh đến máu me bê bết, không thể ngăn cản.

Khi An Huệ Trân đang nằm rạp trên đất có lại chút ý thức, liền thấy rõ bộ dạng người đó.

Là một cô bé.

"Cô không sao chứ......" Kim Dung Tiên thở phì phò, ném thanh gậy sắt dính máu sang một bên, đôi tay phát run.

Không phải run lên vì sợ hãi, mà vì dùng sức quá mạnh.

Cả người An Huệ Trân đều là máu, nằm sõng soài trên mặt đất không thể nhúc nhích, chỉ có đôi mắt là còn chuyển động.

Cô cảm giác cuộc sống đang trôi đi từng chút một trên cơ thể mình.

Ông trời còn bỏ đá xuống giếng, bắt đầu mưa.

An Huệ Trân còn nhớ đó là một ngày mùa đông, trời lại càng lạnh lẽo hơn vì cơn mưa này.

Từng giọt mua buốt giá nhỏ lên mu bàn tay cô, như muốn đông cứng máu huyết của cô.

Kim Dung Tiên ngồi xổm bên cạnh cô, hỏi: "Tại sao bọn người của Đinh Sắt lại muốn vây bắt cô?"

"Đinh Sắt" là biệt hiệu của tay buôn ma tuý mà An Huệ Trân vừa truy đuổi.

An Huệ Trân tạm thời không xác định được Trình Giảo Kim vừa xuất hiện trước mặt mình là ai, khó khăn ngước nhìn lên.

Người trước mắt mặc một bộ đồng phục học sinh màu xanh xám, khá giống đồng phục của Trường cao trung số 1 thành phố L, cột tóc đuôi ngựa, có vẻ là học sinh cao trung.

Những người có thể nhận biết được Đinh Sắt, đồng thời còn ra tay đánh người tàn nhẫn như vậy, không giống như học sinh cao trung bình thường.

Trên đồng phục Kim Dung Tiên đầy máu, thậm chí trên mặt còn bị bắn hai vệt máu, nhưng nàng chẳng mảy may quan tâm.

Học sinh cao trung bình thường không thể ra tay nặng như vậy, giống như giả dạng học sinh để vượt qua sự kiểm tra.

"Tôi là cảnh sát......"

Mặc kệ là học sinh cao trung thật hay là sói đội lốt cừu, An Huệ Trân đã không còn tinh lực chơi trò lá mặt lá trái với nàng.

Nếu cô ta hận cảnh sát thì cứ thoải mái ra tay cho xong việc, dù sao mạng này cũng vừa được cô ấy cứu, muốn chém muốn giết cứ tuỳ ý.

Nếu thật sự là nguỵ trang, cá mè một lứa với đám người Đinh Sắt kia, An Huệ Trân cũng khinh thường bản thân để bọn buôn ma tuý cứu giúp.

Chết thì chết, xem như cô cũng hi sinh vì nhiệm vụ, là liệt sĩ, cha mẹ cô đều có thể tự hào.

Kim Dung Tiên nghe thấy hai từ "Cảnh sát" này, im lặng một lát, sau đó cởi bỏ bộ đồng phục học sinh, trùm lên đầu, ngồi xổm xuống bên cạnh An Huệ Trân, che chắn cho cô một khoảng không, giúp cô chống chọi lại cái lạnh của cơn mưa đang dần nặng hạt.

Sau đó gọi cấp cứu, báo vị trí xảy ra chuyện.

An Huệ Trân vốn đã mất máu quá nhiều, thấy Kim Dung Tiên làm như vậy, biết nàng sẽ không giết mình, thả lỏng tinh thần, không lâu sau liền hôn mê.

Không biết hôn mê bao lâu, khi An Huệ Trân tỉnh dậy thì cô phát hiện mình đang ở ICU, ba mẹ, sư phụ và các đồng nghiệp đều đứng bên ngoài nhìn vào.

Thấy rốt cuộc cô cũng tỉnh, mọi người thở phào nhẹ nhõm.

Mẹ cô được phép đi vào thăm cô, An Huệ Trân yếu ớt hỏi: "Cô bé cứu con, ở đâu......"

Nhưng mẹ cô nói: "Đâu có cô bé nào, không nhìn thấy ai hết."

Không thấy?

An Huệ Trân nghe bà nói như vậy, không biết có phải do mình xuất hiện ảo giác hay không.

Lần này, suýt chút nữa An Huệ Trân bỏ mạng trong cuộc truy đuổi, được khen tặng huân chương chiến công hạng ba tập thể và hạng nhì cá nhân.

Tất nhiên, không thể tránh khỏi bị sư phụ gầm thét: "Cô đúng là mạng lớn, thế này mà cũng không chết! Có mấy cái mạng mà dám làm liều vậy hả? Sau này còn tiếp tục lỗ mãng thì ra đường đừng nhận là đệ tử của tôi."

An Huệ Trân biết sư phụ chỉ giận cô hành động liều lĩnh, cho nên mới dám tranh luận: "Sư phụ không đuổi, con không đuổi thì an nguy của xã hội biết dựa vào ai?"

Sư phụ: "......"

Sau này nghĩ lại, An Huệ Trân vẫn còn kinh hoàng.

Nhưng nếu làm lại lần nữa, cô vẫn sẽ bất chấp tất cả đuổi theo tên buôn ma tuý đó.

Cô tồn tại là vì muốn đưa bọn ác đồ này ra trước công lý, nếu như lần này sợ thì sau này vẫn sẽ luôn sợ hãi như vậy.

Cảnh sát sợ tội phạm là chuyện buồn cười đến cỡ nào chứ.

Bất quá sư phụ nói cũng đúng, cô chỉ có một cái mạng, muốn truy đuổi tội phạm cũng cần chú ý tới phương pháp.

Sau một thời gian dưỡng thương trong bệnh viện, cô chính thức quay trở lại đơn vị.

An Huệ Trân vừa tra án, vừa suy nghĩ về cô gái đã cứu sống mình ngày ấy.

Không biết đến bao giờ mới có thể gặp lại ân nhân cứu mạng.

Nếu như gặp lại phải cảm ơn người ta đàng hoàng.

Có lẽ vì tấm lòng chân thành nên nửa năm sau cô tái ngộ Kim Dung Tiên.

Tình cờ hôm đó An Huệ Trân được nghỉ phép, trang điểm lộng lẫy đến chỗ hẹn hò với bạn trai.

Điểm hẹn là một quán bar nằm khuất sâu trong hẻm.

Cô vừa bước đến cửa quán thì bất chợt có một người trong bộ đồng phục học sinh cao trung hốt hoảng chạy đến.

Người đó chạy nhanh như bay, dường như đang trốn tránh sự truy đuổi của ai đó.

Con hẻm vốn dĩ không rộng, Kim Dung Tiên vẫn luôn lo lắng mấy cảnh sát đang đuổi theo sau lưng, không chú ý có người ở phía trước, đâm sầm vào An Huệ Trân.

An Huệ Trân bước trên đôi giày cao gót xinh đẹp nhưng khó đi, mặc một chiếc váy dài khoe trọn vòng eo nhưng cử động vô cùng bất tiện.

Mặc dù trong khoảnh khắc nhìn thấy Kim Dung Tiên, cô đã muốn né tránh, nhưng phản xạ cơ thể vẫn chậm hơn não, cuối cùng cơ thể hai người vẫn đụng vào nhau, kêu "Ầm" một tiếng.

An Huệ Trân bị Kim Dung Tiên đâm bật ngửa ra sau, suýt chút nữa nứt cả mảng tường.

Lúc ấy, An Huệ Trân còn chưa nhận ra đây là ân nhân cứu mạng mình ngày nhớ đêm mong, chỉ cảm thấy đây là kẻ đui mù không biết chui ở đâu ra, lập tức nổi giận định mắng người.

Kim Dung Tiên ngoái đầu nhìn lại, An Huệ Trân sửng sốt.

Là cô ấy!

"Này! Cô!"

An Huệ Trân còn chưa kịp nói hết, Kim Dung Tiên đã xoay người chạy mất dạng.

Hai cảnh sát đuổi đến rất nhanh, An Huệ Trân nhìn ra là đồng nghiệp làm cùng phân cục với mình, vội hỏi thăm tình hình.

Đồng nghiệp không dừng bước chân, vừa đuổi theo vừa la lớn: "Cô ta là thuỷ khách!"

"Thủy khách?" Nghe đến đó, Tinh Y rốt cuộc không nhịn được ngắt lời.

An Huệ Trân nói: "Chính là buôn lậu, lúc Kim Dung Tiên lưu lạc bên ngoài làm không ít chuyện phạm pháp, hình như có lần còn phải vào đồn cảnh sát. Việc này tôi không hỏi cậu ấy, mà có vẻ cậu ấy cũng không muốn nhắc đến. Lần đó khi gặp lại cậu ấy, đúng là cậu ấy đang buôn lậu."

Không phải thời đó mấy mặt hàng điện tử bên kia có giá rẻ sao? Đánh thuế thấp, nhiều người trong thành phố L thuê người giả dạng làm học sinh, bọc trong người những sản phẩm điện tử, thậm chí có cả đồng hồ, nhập cảnh trái phép, bán kiếm lời, sau đó cho mấy tên ngựa con* chút tiền thù lao, Kim Dung Tiên dựa vào việc này để kiếm sống.

(*Ngựa con (小马仔): có lẽ là tiếng lóng dùng để chỉ những người giúp nhập cảnh trái phép, từ này mình search không ra.)

Cậu ấy đi theo một lão chủ không hề xem cậu ấy là người, biết cậu ấy là cô nhi không cha không mẹ liền tìm mọi cách áp bức.

Những người khác được trả tiền hoa hồng dựa trên số hàng nhập lậu, họ có thể kiếm cả ngàn tệ chỉ trong một lần.

Còn cậu ấy thì sao? Chỉ kiếm được một trăm tệ, còn không bằng một nửa của người khác.

Chưa nói đến việc được trả ít tiền nhất, mỗi lần còn giao cho cậu ấy nhiều đồ nhất, rất dễ bị lộ.

Lần đó bị truy bắt cũng là vì cậu ấy mang theo quá nhiều hàng, không bị phát hiện mới lạ đó! Sau đó tôi làm mọi cách để tìm kiếm cậu ấy, rốt cuộc cũng biết được thông tin của cậu ấy nhờ bắt được một tên đồng phạm.
Tôi nói với Kim Dung Tiên, đừng đi theo tên khốn nạn kia nữa, hắn chỉ biến cậu ấy thành công cụ vận chuyển cho hắn thôi, căn bản không thèm để ý cậu ấy có bị bắt hay không, càng không quan tâm đến sống chết của cậu ấy."

Lúc đó Dung nhi và tôi còn chưa mấy thân thiết, không muốn nhiều lời với tôi, chỉ nói cậu ấy hiểu.

Tôi tức chết đi được, hỏi cậu ấy, cậu có tay có chân lại đang trẻ trung sung sức, sao không chịu tìm công việc đứng đắn mà làm, một hai phải làm cái việc này."

Nghe đến đó, Huy Nhân cũng khó hiểu: "Đúng rồi, tại sao chứ!"

An Huệ Trân nói: "Cô đoán lúc đó cậu ấy trả lời tôi thế nào? Nghe mà tức muốn nổ phổi."

Tinh Y nói tiếp: "Chị ấy nói, có một số việc cô không hiểu."

An Huệ Trân: "Không sai, cậu ấy nói Tôi và cô không giống nhau, cô sẽ không hiểu đâu, chính là cái câu nói khốn kiếp này!"

Đúng là chị -- Tinh Y cười bất đắc dĩ, sau khi cười lại cảm thấy vô cùng khó chịu.

Làm thế nào mà Kim Dung Tiên sống sót được sau ngần ấy nắm.

"Sau đó cậu ấy không bị vào đồn cảnh sát, bởi vì tôi đã làm đơn xin cho cậu ấy làm người cung cấp thông tin cho tôi. Thời gian đó, bọn tôi gặp nhau khá thường xuyên, cậu ấy cũng dần mở lòng với tôi hơn, có thể xem như bạn bè đi. Thi thoảng tôi sẽ giúp đỡ chút ít để cuộc sống cậu ấy dễ thở hơn, xem như là báo đáp ân tình cậu ấy đã cứu mạng tôi. Tôi hay rủ cậu ấy đến nhà tôi ăn cơm, lúc đó tôi mới phát hiện cậu ấy nghèo thế nào, mỗi ngày chỉ lót dạ bằng bánh rán, bánh bao linh tinh, người gầy như que củi không ai quan tâm, thật sự là làm người ta thấy không đành lòng. Lúc đầu cậu ấy rất sợ người lạ, cũng không muốn đến. Sau đó, vì tôi cứ kiên trì, vài lần như vậy cậu ấy mới dần dần tiếp nhận tôi. Nói chuyện với cậu ấy mới biết cậu ấy đã ở thành phố L mấy năm, ít nhiều cũng biết về mạng lưới tội phạm phức tạp trong thành phố. Điểm thích hợp nhất của cậu ấy cho công việc kia là đòi hỏi của cậu ấy với lão chủ rất thấp nhưng luôn là người đem về lợi nhuận cao nhất. Lão chủ yêu cầu làm gì, cậu ấy liền làm đó, những chuyện nguy hiểm người khác không muốn làm đều đẩy hết cho cậu ấy, cũng nhờ đó mà cậu ấy là người tiếp cận được với nhiều manh mối nhất."

Huy Nhân tò mò: "Tệ bạc với chị ấy như vậy mà chị ấy vẫn tiếp tục làm sao?"

Lời Huy Nhân khiến cho ánh mắt Tinh Y và An Huệ Trân đồng thời trở nên ảm đạm, cả hai người cùng nghĩ đến một việc.

"Người như cậu ấy không thể nói được." Mỗi lần nhắc đến chuyện của Kim Dung Tiên, An Huệ Trân lại giận điên người, "Trước đó, lão chủ từng trả tiền thuốc men cho cậu ấy, còn cho cậu ấy một căn phòng nhỏ để ở, xem như là cho cậu ấy chút ân huệ, vậy nên dù lão ta có bắt cậu ấy làm gì thì cậu ấy cũng tình nguyện. Ngày đó Dung nhi thật sự rất nghèo, tôi cũng không biết tại sao một cô gái còn trẻ mà lại có thể nghèo đến thế......"

Tinh Y cắt ngang lời của An Huệ Trân: "Kim Dung Tiên không đi học trước khi đến Văn gia. Quan trọng là lúc đó Kim gia tìm kiếm chị ấy khắp nơi, rất có thể chị ấy không có hộ khẩu, cũng vì che giấu thân phận nên không cách nào tìm được việc làm nghiêm túc."

Huy Nhân: "Đúng rồi, có thể lắm."

"Thì ra là như vậy......" An Huệ Trân đã uống xong cà phê, cầm chiếc ly rỗng, ánh mắt bất động.

Tinh Y xoa huyệt thái dương, nhìn xuống đất, trong đầu hiện lên một câu chuyện cũ khiến cô tan nát cõi lòng.

Tinh Y nói: "Theo tôi đoán, trong suốt thời niên thiếu, thậm chí là toàn bộ tuổi thơ, chị ấy đều lẻ loi tồn tại, vừa chịu đòn vừa tự học cách trưởng thành. Giống như sói con lạc đàn sớm phải rời vòng tay mẹ, còn nhỏ như vậy đã phải bước vào thế giới cá lớn nuốt cá bé, trầy trật sinh tồn. Không có gia đình cũng không có người lớn dẫn đường, chị ấy chỉ có thể nhận thất bại, thương tích đầy mình, mới có thể từ trong đau đớn mò mẫm được quy luật sinh tồn của cuộc đời này. Chị nói tại sao chị ấy không chịu tìm việc đứng đắn mà làm, từ nhỏ chị ấy đã không có gia đình, không ai dạy chị ấy cái nhìn cơ bản nhất về chuyện đúng sai, cũng không cảm nhận được tình yêu thương, cho nên, chị ấy luôn mang tâm lý phải đền đáp lại những người mang đến cho chị ấy sự ấm áp, dâng cho họ tất cả những thứ mình có."

Tinh Y đã hiểu ra tại sao Kim Dung Tiên lại dung túng, cưng chiều mình như vậy, tất cả là vì nàng được cô chăm sóc khi mới bước chân vào Văn gia.

Bất quá Tinh Y chỉ là tiện tay giúp đỡ, còn nàng thì luôn khắc ghi trong lòng, lặng lẽ hồi báo.

An Huệ Trân đồng ý với lời của Tinh Y, mang theo cảm giác rèn sắt không thành thép, càng nhiều hơn là đau lòng: "Chỉ cần người khác đối xử với cậu ấy hơi tốt một chút, cho cậu ấy một ân huệ nhỏ thì cậu ấy sẽ xem họ như lẽ sống, nguyện sống chết chỉ vì một câu nói của đối phương. Nhưng người khác căn bản không có ai trân trọng cậu ấy! Về việc cung cấp thông tin cho tôi, sau đó tôi mới phát hiện ra rằng tất cả những manh mối mà cậu ấy cung cấp đều thuộc về một đối tác khác của lão chủ cậu ấy. Còn thông tin về lão chủ kia đều bị cậu ấy thay đổi tinh vi. Mãi cho đến sau khi cậu ấy biến mất tôi mới phát hiện ra."

Tinh Y hiểu An Huệ Trân nói đúng.

Có lẽ quan hệ giữa Kim Dung Tiên và chị hai cũng là như thế này.

Mặc dù chị hai lợi dụng chị để trút hận thù lên Kim gia, rõ ràng chị cũng biết bản thân mình chỉ là một quân cờ, nhưng sau khi chị hai mất đi, chị vẫn luôn đeo chiếc đồng hồ chị hai đã tặng, còn nói "Chị và chị hai em đối xử tốt với tôi, tôi sẽ khắc ghi cả đời này."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro