Chương 59

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sau đó thì sao?" Tinh Y nôn nóng hỏi, "Kim Dung Tiên nói hai người mới liên hệ lại trong thời gian gần đây?"

"Cũng không phải mới đây mà cũng cách một, hai năm rồi.

Lúc trước, đột nhiên cậu ấy biến mất khỏi thành phố L, tôi nghe mấy người cung cấp tin khác nói cậu ấy vì che chắn cho lão chủ rơi từ tầng bốn trong khi bỏ trốn nên ngã chết rồi.

Nhưng tôi không tìm được thi thể cậu ấy.

Thế nên tôi cảm thấy cậu ấy không chết, chỉ là không biết đi đâu, còn lo lắng cho cậu ấy một thời gian dài."

Tinh Y cùng cô đối chiếu thời gian Kim Dung Tiên biến mất khỏi thành phố L, xác định đó chính là lúc chị gái Tinh Y đưa nàng về Văn gia.

An Huệ Trân nói tiếp: "Sau đó tôi được điều về phân cục Nam Ngạn, thế gian rộng lớn, tôi còn đổi chỗ ở lẫn nơi làm việc, tưởng rằng cả đời này sẽ không gặp lại Kim Dung Tiên, không ngờ duyên phận giữa tôi và cậu ấy vẫn chưa cạn."

"Năm đó......! Chắc là vào mùa thu, tôi và Dung nhi tình cờ gặp nhau ở một phố ăn vặt.

Cậu ấy trông rất khác trước kia, không còn mặc đồng phục học sinh mà thay vào đó là trang phục công sở, nhìn chững chạc hơn nhiều.

Cũng không còn gọi bằng nhũ danh* kia, đang đi theo một người phụ nữ."

(*Nhũ danh là tên đặt cho đứa trẻ lúc mới sinh.)

An Huệ Trân đảo mắt: "Người phụ nữ đó rất quen thuộc với cô, chính là chị cô, Thành Ngạn."

"Nhũ danh?" Tinh Y tò mò, "Nhũ danh thế nào?"

"Cũng không thể xem như nhũ danh, có thể nói là biệt hiệu. Dù sao thì khi ở thành phố L, cậu ấy chính là lưu manh đường phố, lưu manh đều có biệt hiệu, mật danh, Đinh Sắt, Đầu búa, Cường ca gì đó, không ai dùng tên thật của mình. Cậu ấy cũng có biệt hiệu của mình, bởi vì cái biệt hiệu đó nghe rất giống nhũ danh nên tôi mới nhớ rõ.

"Gọi là gì?"

"Tiểu Tông.

Tông* trong nước chảy róc rách."

(*Tông (淙) nghĩa là róc rách (淙淙))

"Tiểu Tông......" Đúng là lần đầu tiên Tinh Y nghe thấy chuyện này.

Đúng là biệt hiệu nghe rất lạ.

"Lúc chị ấy vào nhà tôi, quả thật là thắt lưng và chân bị thương rất nghiêm trọng, rất giống do ngã từ trên cao xuống, nằm mấy tháng mới dần hồi phục." Tinh Y nói, "Có lẽ đúng là vì che chắn cho lão chủ nên mới bị thương thành như vậy."

Tinh Y phân tích đến đây, An Huệ Trân không biết đang nhớ đến chuyện gì, suy nghĩ trở nên phiêu đãng, không tiếp lời cô, mắt nhìn chằm chằm phía trước, như thể không nghe được gì.

"Cảnh sát An?" Tinh Y gọi hồn cô về, "Sao vậy, chị nhớ ra gì à?"

"Không có gì."

Ánh mắt Tinh Y sắc bén, quả thật An Huệ Trân đang nhớ đến một chuyện.

Nhớ đến việc vô tình nhìn thấy khi gặp lại Kim Dung Tiên ở phố ăn vặt.

Nhưng cô đã đồng ý với Kim Dung Tiên là sẽ không kể với ai.

Ánh mắt cô dừng trên gương mặt Tinh Y.

Gương mặt này trẻ hơn so với Thành Ngạn, cũng có sức sống hơn, nhưng đường nét lại giống vô cùng.

Trong trí nhớ của An Huệ Trân, Thành Ngạn xinh đẹp lại ăn mặc lộng lẫy, thoạt nhìn ai cũng sẽ nghĩ chị là người rất thành đạt.

Nhưng lần đầu tiên An Huệ Trân gặp chị, lại nhìn thấy một khía cạnh mà người khác không thể thấy được.

Đó là sự tàn độc trên người Thành Ngạn.

Hôm đó, cô cùng bạn trai yêu xa hẹn nhau đến đây mua sắm, ăn uống xong rồi đi xem phim.

Khi đi ngang qua cửa hàng bán bánh rán, thấy Thành Ngạn cầm một chiếc bánh rán vừa chiên xong đi về hướng Kim Dung Tiên.

An Huệ Trân là cảnh sát hình sự, luôn mẫn cảm với hành vi khác thường của mọi người.

Lúc đó cô cũng không biết Thành Ngạn là ai, nhưng dường như cô thấy người phụ nữ kia đã bỏ thứ gì đó vào trong bánh rán.

Cô đánh lạc hướng bạn trai, kêu anh ta xếp hàng mua thịt heo tẩm bột chiên giòn, còn bản thân mình thì đi theo Thành Ngạn, xem người phụ nữ này định làm gì.

Mới theo hai bước, cô nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc.

An Huệ Trân sửng sốt, còn tưởng rằng mình nhận lầm người, sau khi tiến lại gần nhìn kỹ, quả thật là "Tiểu Tông".

Kim Dung Tiên đang cầm trong tay một cây kem ốc quế đã ăn được một nửa, ngồi đợi trên băng ghế dài.

Thành Ngạn cầm bánh rán đến trước mặt nàng, cười nói: "Vẫn còn nóng, nhanh ăn đi."

Vì muốn xác định xem người này có thật là "Tiểu Tông" hay không, cũng sợ nàng thấy người bạn cảnh sát ngày xưa, tưởng tới bắt nàng nên sẽ lập tức bỏ chạy, An Huệ Trân liền ẩn mình, từ từ tiếp cận.

Người qua lại rất nhiều, Kim Dung Tiên cũng không phát hiện ra An Huệ Trân.

Nàng mặc âu phục, nhìn thấy Thành Ngạn, rất vui vẻ đứng lên.

"Chắc là đói bụng rồi." Thành Ngạn đưa bánh rán cho nàng, "Sao em lại thích ăn thứ này vậy nhỉ?"

Câu nói của Thành Ngạn làm Kim Dung Tiên hơi ngượng ngùng: "Thật ra em cũng không thích ăn......"

"Em không thích à? Tôi đã phải xếp hàng chờ lâu lắm đó."

Kim Dung Tiên cầm chiếc bánh trong tay, có vẻ thụ sủng nhược kinh.

Sau khi nói cảm ơn với Thành Ngạn, nàng không suy nghĩ nhiều mà bắt đầu ăn.

An Huệ Trân đứng cách đó không xa, ánh mắt dán chặt lên người Kim Dung Tiên.

Xem ra quan hệ của người người không tệ, An Huệ Trân còn hoài nghi có phải vừa nãy mình nhìn lầm không.

Kim Dung Tiên mới ăn hai miếng, đột nhiên như bị vật gì đâm vào, cau mày không nhai nữa.

Lúc ấy Kim Dung Tiên nghiêng mặt với cô, cô chỉ thấy miệng Kim Dung Tiên giật giật, khó hiểu nhìn Thành Ngạn.

Nụ cười của Thành Ngạn lại càng rạng rỡ, nhéo mặt Kim Dung Tiên, nâng lên khuôn mặt đang dần hạ xuống của nàng.

Lúc ấy Kim Dung Tiên còn chưa đóng phim, cũng chưa lộ diện trước công chúng, thế nên những người xung quanh chỉ nghĩ hai người là đôi tình nhân đang yêu nhau thắm thiết, cũng không mấy để ý.

"Sao lại không ăn tiếp?" Thành Ngạn hỏi nàng, "Không phải em thích ăn mấy thứ này à? Tôi có bảo em dừng lại không?"

Nét mặt Kim Dung Tiên tê dại, ngậm chặt miệng.

"Tôi đã thấy hết rồi, buổi sáng em thường xuyên xuống lầu mua bánh rán nhưng không đem lên, mà trốn vào trong hẻm lén lút ăn. Aizzz, sao nào, sợ tôi mắng em sao? Vậy còn việc em lén lút thích em gái tôi, sao lại không sợ tôi biết nhỉ?"

Kim Dung Tiên nghe thấy câu cuối cùng, lập tức mở miệng: "Không phải......"

Vừa mở miệng ra, một dòng máu chảy dọc xuống cằm nàng.

Dù An Huệ Trân đang đứng đằng xa cũng có thể thấy rõ màu máu đỏ tươi.

Thật sự không nhìn lầm, An Huệ Trân thầm nghĩ, đúng là trong lúc nướng bánh người đàn bà này đã bỏ gì vào đó, còn cố ý cho Tiểu Tông ăn, để cắt rách miệng cô ấy.

Người đàn bà này là ai?

Lòng dạ sao có thể độc ác đến nhường này?

Không biết rõ tình cảnh hiện tại của nàng, An Huệ Trân cũng không tiện bước ra.

Tiếp tục nấp vào góc quán, dỏng tai lên nghe.

Thành Ngạn tới gần nàng, giọng nói của chị hạ xuống rất thấp, mặc dù thính lực của An Huệ Trân có thể xem như xuất sắc thì cũng chỉ có thể nghe ra cái gì "Ảnh chụp", cái gì "Không muốn giấu"......!

Kim Dung Tiên không nói nữa, trên môi dính máu, đôi mắt rũ xuống, dáng vẻ cô đơn, chính xác là tư thái nhận tội.

An Huệ Trân không hiểu, không phải chỉ là thích em gái của người đàn bà đó thôi sao? Cần gì phải ra tay ác độc như vậy?

Thành Ngạn túm Kim Dung Tiên đến lối đi thưa thớt người phía sau phố ăn vặt, hỏi nàng: "Thân là đại tiểu thư của Kim gia, em cảm thấy mình có thể thích ăn bánh rán, thứ đường bột rác rưởi mà bọn người hạ đẳng thích ăn hay sao?"

Kim Dung Tiên cúi đầu, không nói câu nào.

Thành Ngạn ném cái bánh nàng ăn được mấy miếng xuống đất, ngón tay mơn trớn trên gương mặt nàng, làm ra một động tác vuốt ve: "Tôi cũng không muốn làm em tổn thương, nhưng sau bao nhiêu năm mà em vẫn khiến tôi thất vọng hết lần này đến lần khác. Aizzz, bây giờ lại còn nhớ thương Tiểu Tinh, có phải là lấy oán trả ơn không đây?"

Thành Ngạn đổi vuốt ve thành vỗ, từng cái từng cái vỗ lên khuôn mặt Kim Dung Tiên: "Em cảm thấy em xứng mơ tưởng đến Tiểu Tinh à? Em là thứ gì không phải em đã quên rồi chứ, có cần tôi nhắc cho em nhớ ra không?"

An Huệ Trân nhìn thấy cảnh này rốt cuộc nhịn không được, lao tới đẩy Thành Ngạn ra: "Sao cô có thể đối xử với cô ấy như vậy! Cô có biết cái gì gọi là tôn trọng tối thiểu không! Cô còn tiếp tục như vậy tôi có thể khởi tố cô!"

Sau bao nhiêu năm Kim Dung Tiên lại có thể gặp được An Huệ Trân.

Năm đó An Huệ Trân luôn quan tâm nàng, nhưng do bị Thành Ngạn vội vàng đưa đi, không có cơ hội chào tạm biệt với An Huệ Trân, đến khi gặp lại, nàng có cảm giác thân thiết đặc biệt với An Huệ Trân, đồng thời cũng rất sợ hãi, giữ chặt An Huệ Trân:

"An tiểu thư, cô cứ mặc kệ đi."

"Tôi mặc kệ? Tôi mà bỏ mặc thì cô sẽ bị người này hành hạ đến chết!" An Huệ Trân chỉ vào Thành Ngạn, "Cô ta là ai? Lại là chủ mới của cô à? Cô ta cho cô cái gì mà cô phải chịu đựng như vậy?!"

Thành Ngạn đánh giá An Huệ Trân một lát, vì cách ăn mặc của An Huệ Trân quá "lạc trôi" đối với chức nghiệp "Cảnh sát", cho nên Thành Ngạn thật sự không nghĩ cô là cảnh sát.

Kim Dung Tiên cũng cố ý sửa xưng hô trước kia từ "Cảnh sát An" thành "An tiểu thư".

Mặc dù An Huệ Trân đang lửa giận phừng phừng nhưng cũng có thể nghe ra ẩn ý muốn bảo vệ danh tính của mình.

"Dung nhi, đây là ai? Sao em không giới thiệu một chút nhỉ?" Thành Ngạn hỏi Kim Dung Tiên.

Dung nhi? An Huệ Trân nghe thấy, cô ấy đã đổi tên.

Kim Dung Tiên nói: "Cô ấy là một người bạn em quen khi ở thành phố L."

Thành Ngạn "À" lên một tiếng, vô cùng lễ độ nói: "Đúng là trùng hợp. Tôi họ Văn, tên là Thành Ngạn. An tiểu thư, cô nói có thể khởi tố tôi, nhưng tôi muốn hỏi Dung nhi một chút, em muốn tố cáo tôi à?"

An Huệ Trân nhìn về phía Kim Dung Tiên, trên môi Kim Dung Tiên vẫn còn dính máu, vì vết thương trong miệng nên nàng nói chuyện không rõ lắm: "Thành Ngạn, có thể cho em một chút thời gian không? Em muốn nói chuyện riêng với An tiểu thư."

Thành Ngạn mỉm cười điềm tĩnh, làm một động tác "Xin cứ tự nhiên" rồi bỏ đi.

An Huệ Trân chỉ vào hướng đi của Thành Ngạn, trán nổi đầy gân xanh, "Người này lai lịch thế nào? Chuyện giữa cô và cô ta là thế nào? Cô ta làm nhục cô như vậy, tại sao cô còn muốn ở lại với cô ta?"

Kim Dung Tiên khép mắt lại: "Chuyện này, là lỗi của tôi."

"Cái gì mà lỗi của cô? Tôi nghe hết rồi, không phải cô chỉ thích đứa em gái xui xẻo của cô ta thôi sao, chuyện này thì có gì sai! Cô nói tôi biết, sai ở đâu?"

An Huệ Trân vẫn nhớ biểu cảm lúc đó của Kim Dung Tiên, có chút bực bội, nhiều hơn là buồn bã và bất lực.

An Huệ Trân nhìn chiếc bánh rán bị ném trên mặt đất, có thứ gì đó đang phản quang.

Cô ngồi xổm xuống nhặt thứ đó lên, là một mảnh thuỷ tinh sắc nhọn.

Không chỉ có một mảnh, có ít nhất là sáu, bảy mảnh thuỷ tinh sắc nhọn như vậy được bỏ trong bánh, dường như chỉ sợ nàng không ăn phải.

Mí mắt An Huệ Trân giật giật, đưa mảnh thuỷ tinh đến trước mặt Kim Dung Tiên: "Cô ta cố ý làm tổn thương cô, cô có "vấn đề" gì không vậy? Sao lại không biết tự bảo vệ bản thân?"

Kim Dung Tiên không nói một lời, thần sắc lạnh lẽo không giống như người sống.

"Cảnh sát An, cảm ơn cô đã quan tâm đến tôi, nhưng đây là việc của cá nhân tôi, tôi có thể tự mình xử lý."

"......"

An Huệ Trân bị những lời này chặn họng, giống như cô cũng vừa nuốt phải một mảnh thuỷ tinh.

Thấy sắc mặt An Huệ Trân vô cùng khó coi, Kim Dung Tiên biết cô chỉ vì lo lắng cho mình, không đành lòng chọc giận cô nên nhẹ giọng hơn: "Cảnh sát An, lúc trước vì bất đắc dĩ nên tôi mới rời khỏi thành phố L, tôi biết trên người tôi còn có tiền án, tôi cũng biết mình đã làm những việc phạm pháp. Nhưng hiện tại, tôi đang làm một việc vô cùng quan trọng, có thể nói là việc quan trọng nhất trong cuộc đời của tôi, tôi không thể kiếm củi ba năm thiêu một giờ vào thời điểm này, tôi phải hoàn thành nhiệm vụ của mình."

An Huệ Trân khó chịu liếc nhìn nàng: "Nhiệm vụ? Cô còn có nhiệm vụ?"

"Bây giờ chưa thể nói với cô."

"......"

"Có điều, người phụ nữ vừa rồi là Chủ tịch Tập đoàn Văn thị, hiện tại tôi đang làm việc cho cô ấy, trong tay tôi có rất nhiều manh mối có thể cung cấp cho cô. Tôi chấp nhận tiếp tục làm người cung cấp thông tin cho cô, cảnh sát An, miễn là cô đừng bắt tôi vào lúc này, cô muốn thông tin gì tôi sẽ dốc hết sức đào ra cho cô."

An Huệ Trân thấy nàng nói mỗi lúc một nhanh hơn, máu trên môi càng ngày càng nhiều, vội bảo nàng dừng lại, lấy khăn giấy đưa cho nàng: "Bớt nói lại vài câu đi, lau máu."

"Cảm ơn......"

An Huệ Trân hỏi nàng: "Cô tên Dung nhi?"

Kim Dung Tiên im lặng một lúc rồi nói: "Kim Dung Tiên, là tên thật của tôi."

Thoát khỏi hồi ức, An Huệ Trân phát hiện Tinh Y đã nhìn chằm chằm cô từ bao giờ.

Bây giờ Tinh Y chỉ mới biết chị gái của cô đối xử với Kim Dung Tiên không tốt, nhưng còn chưa biết được những chi tiết bên trong.

An Huệ Trân rất tò mò, nếu như cô ấy biết chuyện này, gương mặt giống Thành Ngạn như khuôn đúc kia sẽ có biểu hiện thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro