Chương 67

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm khuya.

An Huệ Trân cầm cơm hộp quay lại xe, đồng thời cũng mang mùi khói độc nhất vô nhị ở các quán ăn khuya theo về.

Huy Nhân đang dựa vào ghế mơ màng, nghe thấy tiếng động, khó khăn mở mắt ra, ngửi được mùi thơm, như hổ đói lập tức lao vào ngấu nghiến.

"Chậm một chút!" An Huệ Trân khinh bỉ nói, "Xem cô kìa, như 800 năm rồi không được ăn cơm vậy. Cơ thể thì nhỏ xíu mà phải ăn phần của hai người, thức ăn đi đâu hết rồi? Cũng không mập ra, đúng là lãng phí lương thực."

Huy Nhân lùa một đũa cơm, sau khi nuốt xuống mới mở miệng: "Người trẻ tuổi bọn tôi luôn tinh lực tràn trề như vậy, bà thím không hiểu được đâu."

Sau nhiều ngày cùng nhau hành động, Huy Nhân đã phát hiện ra, An Huệ Trân tuy rằng nhìn rất hung dữ nhưng chỉ là giả vờ mà thôi, thật ra con người rất tốt, ít nhất thì cũng không ăn thịt người sống, rất có cảm giác an toàn.

Rốt cuộc thì hình cảnh vẫn là hình cảnh*, có rất nhiều phương pháp điều tra tội phạm, khiến Huy Nhân mở rộng tầm mắt.

(*Hình cảnh: Cảnh sát hình sự.)

Đi theo cảnh sát An, sẽ không bao giờ đi nhầm đường.

An Huệ Trân chỉ lớn hơn Huy Nhân bảy tuổi nghe thấy câu này, ngay cả hai từ "Bà thím" cũng dám phun ra, lập tức vứt hộp cơm lên bảng điều khiển: "Nhưng tôi thấy người tuổi trẻ như cô sống rất mệt mỏi."

Sau đó liền bóp gáy cô.

Nếu không phải bây giờ đang ngồi trong xe không có không gian, An Huệ Trân đã xem cô như phóc sốc mà xách đầu lên rồi.

Huy Nhân gào khóc: "Đừng nghịch, đừng nghịch mà, người ta đang nhìn chúng ta kìa! Đổ cơm bây giờ!"

An Huệ Trân: "Ha, cô gây chuyện xong không cho người ta xử lại à, cô là con cháu hoàng tộc đời nào mà có kim bài miễn tử vậy?"

Mấy hôm nay chống mắt lên theo dõi, đôi mắt của An Huệ Trân đã bắt đầu đau nhức.

Ban ngày vừa làm việc vừa truy tìm tung tích Kim Dung Tiên, đến tối còn phải chạy đến chỗ này "tăng ca" cùng Huy Nhân, lại còn làm công việc nhàm chán nhất, hiếm khi có dịp khi dễ Huy Nhân, đây là cơ hội tốt để thư giãn, không thể bỏ lỡ.

"Buông người ta ra! Chị mạnh tay quá đi, đau chết người ta luôn rồi nè!" Nước mắt Huy Nhân sắp trào ra, đột nhiên thấy mục tiêu xuống lầu, cô lập tức thì thào, "Ra rồi ra rồi! Mau thả tôi ra!"

An Huệ Trân cũng thấy người đàn ông kia xuất hiện, lập tức buông Huy Nhân, bỏ hết cơm hộp vào túi rồi cầm ống nhòm lên.

Huy Nhân vội đưa DSLR lên, chụp điên cuồng.

Một nửa số người trong phòng làm việc của Huy Nhân đang truy tìm tung tích của Kim Dung Tiên, những người khác, bao gồm cả bà chủ Huy Nhân vẫn luôn theo dõi quản lý cấp cao của Sinh học Minh Bằng.

Người Huy Nhân và An Huệ Trân đang theo dõi tên Đổng Thành, là CEO của Sinh học Minh Bằng.

Hành tung của anh ta thật sự có chút vấn đề.

Ban ngày anh ta đến công ty, buổi tối đúng giờ đến phòng tập gym, có vẻ như cuộc sống của anh ta rất quy luật, nhưng vẫn có một điểm khá kì lạ.

Sau khi ra khỏi phòng tập, anh ta luôn chạy một đoạn đường vòng để đến quán bar uống rượu.

Huy Nhân cùng An Huệ Trân bước vào theo, trong quán bar tối tăm, hai người vờ như đang tán tỉnh nhau, lặng lẽ quan sát Đổng Thành.

Hai người sờ mặt sờ cằm đối phương muốn trầy da tróc vảy, vậy mà không thấy Đổng Thành nói chuyện cùng bất cứ ai.

Từ đầu đến cuối, anh ta chỉ ngồi một mình, ủ rũ uống rượu.

Sau khi uống xong, anh ta tìm tài xế lái thay, về nhà.

Huy Nhân và An Huệ Trân một người xuất thân tầng lớp trung lưu, một người là công chức nhà nước, không thể hiểu được họ Đổng kia đang mưu tính chuyện gì.

Chỉ đơn giản là một ly say giải ngàn sầu?

Anh ta cũng không uống đến mức quá say.

Tâm hồn buôn chuyện của Huy Nhân dù sao cũng không có năng lực điều tra tội phạm.

An Huệ Trân phát hiện điểm đáng ngờ trước tiên.

"Mỗi lần anh ta chỉ gọi một ly nước, nhưng số tiền thanh toán lại khác nhau.

Có khi là hai chữ số, có khi là ba chữ số.

Đáng giận nhất phải kể đến tối qua, một ly nước chanh có giá đến 1781 tệ."

(1781 tệ khoảng 6,4 triệu.)

Huy Nhân sửa lại: "Cái đó không phải nước chanh......! Là Martini, chanh chỉ dùng để trang trí thôi."

Uống rượu phải báo cáo lên trên, vì ngại phiền phức nên cảnh sát An chưa bao giờ uống rượu: "......! Vậy thì cũng đắt quá!"

"Đúng là đắt thật." Huy Nhân suy đoán, "Có thể con số đó cũng không phải là số tiền cần thanh toán, mà là ám hiệu bọn họ đã quy định với nhau, quán bar này đúng là không đơn giản."

Kể từ đó, Huy Nhân cùng An Huệ Trân liền bắt đầu theo dõi Đổng Thành bất kể thời gian.

9h30 tối, Đổng Thành xuống lầu với thái độ khác thường, lái xe ra ngoài.

An Huệ Trân đặt ống nhòm xuống, lặng lẽ lái xe theo sau.

Chín giờ rưỡi, dòng xe cộ đã dần thưa thớt, rất dễ phát hiện xe bám theo nên An Huệ Trân lại càng cẩn thận.

An Huệ Trân đang tập trung lái xe thì di động vang lên.

"Cô nghe giúp tôi đi." An Huệ Trân ném điện thoại cho Huy Nhân.

Sau khi Huy Nhân nhận cuộc gọi, cô "Ừ, ừm" vài tiếng, cuối cùng nói câu "Tôi biết rồi, tôi sẽ báo lại với chị ấy", sau đó cúp điện thoại.

"Thế nào?"

"Đồng nghiệp của chị nói một người cung cấp tin họ Trương đã chết."

"Lão Trương chết rồi?" An Huệ Trân thấp thỏm, "Chết như thế nào?"

"Nói là, uống nhiều quá nên bất cẩn té cầu thang, đập đầu, chết ngay tại chỗ.

Cảnh sát đã đến, tạm thời không phát hiện ra vấn đề gì, còn đang chờ kết quả giải phẫu tử thi." Giọng nói Huy Nhân hơi run run, "Lão Trương này hẳn là người đang giúp chúng ta điều tra Hà Dật."

Hà Dật, người sáng lập của Sinh học Minh Bằng, là một nhà từ thiện nổi tiếng.

Cũng là đối tượng tình nghi gần đây của bọn họ.

Lão Trương này quan hệ rất rộng, trên cơ bản thì mọi thế lực hắc bạch trong thành phố này, chỉ cần ông ta ra mặt thì ít nhiều gì cũng sẽ nể mặt ông ta.

Mấy năm nay, ông ta đang dần tiếp nhận chuyện kinh doanh từ cha mình nên tiếng nói càng có trọng lượng.

An Huệ Trân đã cứu con gái của lão Trương khi mới được điều đến phân cục Nam Ngạn, vì vậy ông ta luôn ghi nhớ phần ân tình này, chỉ cần giúp được chuyện gì ông ta nhất định sẽ giúp.

Lão Trương còn chưa điều tra ra được bằng chứng quan trọng nào đã mất mạng.

Hai tay đang giữ vô lăng của An Huệ Trân dần bóp mạnh, hơi thở của cô trở nên nặng nề.

Tức giận.

Đồng thời cũng nhận thức được, càng tiếp cận sự thật lại càng có mùi nguy hiểm.

Nói lên rằng các cô đã đi đúng hướng.

Huy Nhân nhớ lại hai lần đại nạn không chết trước đó, cùng hình ảnh Hồng Dĩ Linh trừng mắt ngã vào vũng máu.

An Huệ Trân liếc mắt nhìn sang, thấy sắc mặt Huy Nhân trắng bệch, rõ ràng là đang sợ hãi.

An Huệ Trân nén xuống lửa giận, ổn định tâm trạng, đặt một tay lên mu bàn tay Huy Nhân.

Trước kia không biết, thì ra cảm xúc khi chạm vào tay con gái lại mềm mại, dịu dàng đến vậy.

"Đừng sợ." An Huệ Trân nói, "Có tôi ở đây, nhất định không để cô xảy ra chuyện gì đâu."

Huy Nhân không ngờ mặt quan tài cũng nói được tiếng người, quả thật trong khoảnh khắc đó, cô cảm thấy mình sẽ an toàn.

"Tôi, không sao......" Huy Nhân dùng mu bàn tay lau đi mồ hôi trên trán, "Vì chị Tinh, bất chấp."

An Huệ Trân có chút khó hiểu, Huy Nhân nhát gan như vậy, lại có thể vì bạn bè mà không màng tính mạng bản thân.

Quan hệ giữa cô ta và Tinh Y tốt đến mức nào?

Suy nghĩ hơi trôi đi, Huy Nhân thấy xe của Đổng Thành đã ra khỏi cao tốc, lập tức nắm tay An Huệ Trân, nói: "An tiểu thư, anh ta ra ngoài rồi!"

An Huệ Trân "Ừ" một tiếng rồi chậm rãi giảm tốc độ.

Đổng Thành vừa vững vàng lái xe vừa nói chuyện điện thoại: "Xin lỗi Kim tổng, có chút việc đột xuất, có lẽ sẽ gặp cô trễ một chút."

Phía Kim Dung Tiên rất yên tĩnh, yên tĩnh đến mức không biết nàng đang ở đâu.

Kim Dung Tiên chỉ trả lời anh ta bằng một tiếng "Ừm" rồi cúp máy.

Đổng Thành cầm vô lăng bằng một tay, đôi mắt nheo lại nhìn vào kính chiếu hậu, ánh nhìn rơi vào chiếc xe đang thuần thục theo dõi phía sau, sau đó bấm vài cái vào bảng điều khiển, mở ra trình gọi điện thoại.

"Đổng tổng?"

"Xử lý ruồi bọ đi."

"Vâng."

Khi Đổng Thành đang ra lệnh cho thuộc hạ thì trong bóng tối, có một đôi mắt ở nơi xa xăm đang nhìn chăm chú vào chiếc xe đang chầm chậm di chuyển của anh ta.

Mười giờ rưỡi tối, An Huệ Trân và Huy Nhân phát hiện Đổng Thành càng chạy càng xa, xe cộ trên đường cũng ngày càng ít đi.

Đèn chiếu sáng trên đoạn đường này rất thưa thớt, độ sáng cũng hạn chế.

Dường như đang bước vào một cảnh trong game kinh dị.

"Phía sau có người đang bám theo chúng ta." Huy Nhân hơi căng thẳng, liên tục nhìn ngang ngó dọc.

"Cô ngốc à." An Huệ Trân nói, "Đó là người Tinh Y thuê bảo vệ chúng ta."

"À ha......"

"Rất chuyên nghiệp, nhưng trên đường này không có nhiều xe, nếu tiếp tục đi theo sẽ dễ bị phát hiện. Tôi có lưu số điện thoại của họ, cô lấy điện thoại tôi mà gọi, nói họ rút bớt đi."

Huy Nhân gọi điện theo chỉ thị của An Huệ Trân, chỉ trong chốc lát, chiếc xe phía sau đã rời đi ở ngã ba đường.

An Huệ Trân nói: "Chúng ta phải cẩn thận một chút, Đổng Thành lần nào cũng dám đơn độc hành động, chứng tỏ năng lực phản trinh sát rất mạnh."

Huy Nhân nhìn xung quanh: "Đây là đâu? Là thổ địa mà tôi còn không biết ở ngoại thành có núi rừng đó."

Không khí u ám của màn đêm càng tăng đến cực điểm bởi những ngọn cây xao xác bên đường, những chiếc bóng mờ ma quái.

An Huệ Trân liếc nhìn bảng chỉ dẫn: "Sắp đến thị trấn kế tiếp rồi, khu đó còn chưa phát triển, trước mặt là đường huyện, bên trái là sườn núi phía bắc của ngọn Khải Sơn, không ngờ anh ta thật sự chạy đến nơi này, có vẻ hơi kích thích rồi đây, ít ra thì cũng có chút thu hoạch."

Đổng Thành dừng xe ở ven đường, An Huệ Trân nhanh tay lẹ mắt lập tức dừng theo, lùi vào một góc khuất.

Từ góc độ này có thể nhìn thấy cửa trước xe của Đổng Thành được mở ra, anh ta bước xuống, đi về phía rừng núi.

"Đi theo không?" Huy Nhân có chút lo lắng.

An Huệ Trân không muốn bỏ lỡ manh mối quan trọng thế này, ấn Huy Nhân xuống ghế, nói: "Cô ở đây chờ tôi, đừng xuống xe."

"Cái gì? Chị muốn đi một mình à? Không được! Nguy hiểm lắm!" Huy Nhân nắm chặt tay áo An Huệ Trân.

"Yên tâm, tôi biết chừng mực, cũng biết kỹ năng theo dõi.

Nếu đi cùng tên ngốc vướng chân vướng tay như cô mới dễ lộ hành tung đó."

"Cũng đúng!"

"Bớt cọ đi, khó chịu." An Huệ Trân nghiêm túc đẩy tay Huy Nhân ra, "Nếu không đi theo sẽ mất dấu.

Cô nhớ cho kỹ, nếu bốn mươi phút nữa tôi không về thì lập tức báo cảnh sát."

"Báo......! Ặc!"

An Huệ Trân một tay đóng cửa xe lại, lúc gần đi chỉ chỉ vào Huy Nhân, ra hiệu cho cô "Ngoan ngoãn ngồi chờ".

An Huệ Trân đi rồi, Huy Nhân ngồi trong xe âm thầm lặng lẽ run.

Đổng Thành đi sâu vào rừng cây, trong tay cầm theo chiếc đèn pin soi đường.

An Huệ Trân im lặng bám theo.

Mùa hè, trong rừng thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng, tiếng chim chóc cùng với tiếng động vật nhỏ chạy ngang qua, dường như Đổng Thành rất quen thuộc với địa hình này, bước đi rất dứt khoát.

An Huệ Trân có một khẩu súng ở thắt lưng, trên người có võ, nhưng không phải là kẻ liều lĩnh.

Cô thấy Đổng Thành càng đi càng sâu, bước chân không chút do dự, trong lòng có chút hoài nghi, liền giảm tốc độ.

Cô từng theo dõi rất nhiều người, hầu hết bọn họ thường cảm nhận được nguy hiểm, sẽ thường xuyên nhìn lại, bước chân đi về phía trước cũng không chắc chắn.

Đổng Thành thì ngược lại, không một lần quay đầu, rất bất thường.

An Huệ Trân nấp sau một thân cây, nghĩ được đến đây thì đã nhận thấy nguy hiểm.

Đột nhiên nghe thấy phía nhau có tiếng bước chân cực nhanh tiến lại gần.

An Huệ Trân lập tức quay lại, đối diện với một cây gậy đánh thẳng vào đầu mình.

An Huệ Trân vậy mà hoàn toàn không hề hay biết có người đi theo phía sau, cú đánh này tới quá đột ngột, cô theo bản năng nghiêng đầu né tránh phần lớn sát thương, nhưng vẫn bị đập trúng.

Trước mắt An Huệ Trân chỉ còn lại một màu trắng xoá, không tự chủ lùi về sau hai bước, dựa vào thân cây, ý thức nhanh chóng trôi đi.

Trước khi ngất xỉu, cô khó khăn nhìn về phía kẻ đánh lén, còn tưởng đối phương sẽ thừa cơ cho mình một gậy nữa, hoặc là trực tiếp giết chết mình.

Kết quả là kẻ đội mũ đen, đeo kính râm và khẩu trang kia không có hành động gì nữa.

Hắn ta ngồi xổm xuống đẩy đẩy An Huệ Trân, sau khi xác định cô đã hôn mê, lấy di động của cô ra, thuần thục dùng mật mã để mở khoá, tìm thấy WeChat của Huy Nhân, gửi một tin nhắn.

Revotionary Road: 【 Cô lái xe đến ven đường đón tôi.】

Huy Nhân đột nhiên nhận được WeChat của An Huệ Trân, lập tức xuống xe, vòng qua xe của Đổng Thành, cẩn thận bước đi.

Cô không dám gửi tin nhắn thoại cho An Huệ Trân, không biết tình trạng hiện tại của An Huệ Trân như thế nào, chỉ có thể nhắn tin trả lời lại.

【 Tôi tới rồi, đang đứng sau biển báo giao thông. Chị không sao chứ? Chị đâu rồi? 】

Huy Nhân cũng để lại một ít tâm tư, không nói thật hoàn toàn.

Cô đang giấu mình phía đối diện biển báo giao thông, quan sát xung quanh bằng đôi mắt mèo tinh của mình.

Sau lưng cô, có người đang từ từ đến gần không một tiếng động.

Huy Nhân nhận thấy có sự khác thường phía sau, nhưng không đợi cô kịp quay đầu, mũi miệng đột nhiên bị bịt kín, lưng bị đẩy mạnh xuống, cổ bị giữ chặt.

Trong tích tắc, cô bị đè xuống đất bởi một lực rất lớn, căn bản không có khả năng phản kháng, kêu cũng không thành tiếng.

Khi Huy Nhân còn đang vùng vẫy thì một cây kim đâm đã vào cổ cô.

Huy Nhân "Ô ô" trong miệng, hoảng sợ muôn phần, nhưng ý thức lẫn sức lực lại nhanh chóng biến mất khỏi tầm kiểm soát.

Ngay sau đó, cô đã không còn nhúc nhích.

Sau khi xác định Huy Nhân hôn mê, người phía sau buông cô ra.

Nghỉ ngơi trong chốc lát, kéo Huy Nhân vào trong xe, sau đó quay lại khu rừng, kéo An Huệ Trân ra ngoài, nhét vào ghế sau cùng Huy Nhân.

Trong quá trình này, chiếc kính râm của người nọ bị rơi ra.

An Huệ Trân tạm thời tìm về được chút ý thức yếu ớt nhưng vẫn không thể cử động, mở hé mắt.

Cô nhìn thấy người kia khom lưng nhặt kính râm, lần nữa đeo lên.

Trong khoảnh khắc đó, cô đã nhìn thấy đôi mắt giữa ánh sáng mờ ảo.

Dù chỉ là giây lát, cô cũng nhận ra đôi mắt quen thuộc này.

Là Kim Dung Tiên.

An Huệ Trân không còn sức để ngạc nhiên, cũng không cách nào suy nghĩ.

Cô nhìn thấy Kim Dung Tiên đeo kính râm lên lần nữa, đi đến trước mặt mình.

An Huệ Trân nhắm mắt lại, vờ như vẫn hôn mê.

Kim Dung Tiên vén tóc cô lên, có vẻ như đang kiểm tra miệng vết thương.

"Xin lỗi." Giọng nói của Kim Dung Tiên rất nhỏ, nhưng An Huệ Trân vẫn nghe được.

Một chuỗi tiếng bước chân nhanh chóng tiến lại gần, Kim Dung Tiên đi về hướng đó.

An Huệ Trân khó khăn nhìn về nơi phát ra tiếng động, thấy Đổng Thành bất động bị nhét vào xe của anh ta.

Kim Dung Tiên đi theo vào trong xe, trong lúc giúp Đổng Thành thắt dây an toàn, nàng hỏi: "Người của Đổng Thành đã giải quyết hết chưa?"

"Ngài yên tâm, tất cả đều sạch sẽ."

"Tốt." Kim Dung Tiên liếc nhìn về hướng An Huệ Trân và Huy Nhân, "Đưa họ đi."

"Vâng."

Dung nhi......

Đầu An Huệ Trân đau như muốn nứt ra, ý thức như con thuyền độc mộc ngụp lặn trên sóng lớn, khi một con sóng dữ dội lần nữa ập tới, cô lại chìm xuống biển cả mênh mông.

Trước khi lái xe, Kim Dung Tiên cậy miệng Đổng Thành, rót vào đó một chai rượu mạnh.

Vứt chai rượu đã cạn, nàng liền phóng nhanh hết cỡ.

Đổng Thành rũ đầu, lắc lư bên cạnh nàng, nàng nhìn con đường phía trước, mặt không đổi sắc nhấn mạnh ga, xe lao thẳng vào rừng cây.

Sau một tiếng nổ khủng khiếp, cũng không biết qua bao lâu, Kim Dung Tiên tỉnh dậy sau cơn hôn mê.

Đầu xe đã bị đâm bẹp dúm, Đổng Thành nghiêng ngả dựa vào lưng ghế.

Kim Dung Tiên định dùng tay trái đẩy cửa, nhưng vừa giơ tay ra lên thì sự đau đớn đã chạy thẳng vào tim.

Có lẽ gãy xương rồi.

Kim Dung Tiên hít sâu một hơi, chịu đựng cơn đau, dùng tay phải mở cửa.

Sau khi xuống xe, nàng kéo Đổng Thành đến vị trí tài xế, sau khi giữ cửa xe đóng lại một lúc, nàng lấy điện thoại gọi cảnh sát..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro