Chương 69

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nại Nại là bản sao của mình.

Đúng rồi......! Tinh Y thầm nghĩ, lúc nhỏ mình và chị hai giống nhau như vậy, Nại Nại lại là bản sao của mình vào thời điểm đó, trước đây cảm thấy con bé giống chị hai thì cũng bình thường.

Tinh Y không biết mình đã ngồi ở đó bao lâu, lâu đến nỗi quên cả cử động, thậm chí đôi mắt cũng không chớp.

Cơ thể tựa như một lớp vỏ cứng rắn, lạnh lẽo và vô hồn, giam cầm cô.

Giờ phút này, thậm chí Tinh Y còn bắt đầu hoài nghi, bản thân mình được ba mẹ sinh ra, hay cũng chỉ là một bản sao khác giống như Nại Nại.

Lưng Tinh Y cứng đờ đau đớn, cô cưỡng ép ý chí quay về, đứng dậy bước đến nơi có nắng, để nhiệt độ mặt trời làm tan băng lạnh trong máu huyết của mình.

Khi cô cảm giác máu trong cơ thể bắt đầu lưu thông thì những manh mối cũng dần được liên kết trong đầu cô.

Tinh Y tự hỏi, tại sao Nại Nại lại là bản sao của chính mình?

Lúc trước, khi vừa ra nước ngoài du học, Tinh Y mắc bệnh quá đột ngột, đột ngột đến mức cô vào ICU lúc nào không hay, càng không cần phải nói đến chị gái và Kim Dung Tiên.

Nghe nói, khi nhận được thông báo bệnh tình của cô rất nguy kịch, Kim Dung Tiên không thể kiểm soát cảm xúc, còn chị gái cô thì bàng hoàng.

May mắn thay, cô đã sống sót.

Có lẽ chị gái cô đã sớm biết, Sinh học Minh Bằng đang nghiên cứu và phát triển công nghệ nhân bản, thậm chí còn nhân bản ra người vô tính.

Sau khi tình hình của cô em duy nhất ổn định, chị đã sợ hãi chuyện nguy hiểm như vậy sẽ tái diễn, chị cần có sự chuẩn bị, kết quả là Nại Nại, một bản sao dự trữ được ra đời.

Nếu Tinh Y thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, thì người nhân bản này có thể có tác dụng.

Về phần tại sao không trực tiếp nhân bản nội tạng, mà lại phải tạo ra một cá thể lúc nhỏ của bản thể, mất thời gian chờ họ từ từ lớn lên, tạm thời Tinh Y vẫn chưa thể hiểu được.

Điều duy nhất chắc chắn ở thời điểm này là, thời gian Tinh Y mắc bệnh và thời gian Nại Nại được ra đời không cách biệt quá xa, cũng không phải là ngẫu nhiên mà hoàn toàn nằm trong kế hoạch của chị gái cô.

Còn Lộ Lộ thì bắt đầu già yếu trước sự kiện này không lâu.

Lúc ấy Lộ Lộ đã mười lăm tuổi, có lẽ bệnh cũng đã nặng đến mức không thể cứu chữa.

Có lẽ chị gái cô muốn nhân bản mèo trước để xem công nghệ nhân bản của Sinh học Minh Bằng có đáng tin hay không, đồng thời cũng để cho em mình có nơi niệm tưởng, không quá khổ sở vì cái chết của vật cưng.

Nếu con mèo được nhân bản ra không có vấn đề gì, thì bước tiếp theo của chị là nhân bản một con người.

Sau khi bản sao của Lộ Lộ ra đời, chắc hẳn chị gái rất hài lòng, ngoại trừ việc màu lông và hoa văn có chút thay đổi vị trí thì Lộ Lộ bản sao đã kế thừa hoàn hảo tính cách và ngoại hình của Lộ Lộ, giống như Lộ Lộ già cả đã được tái sinh.

Sau đó, Nại Nại được sinh ra ở bệnh viện thuộc Tập đoàn Văn thị ở thành phố A.

Vào thời điểm ấy, Tinh Y đã bình phục, cô đang thực tập tại tổng bộ FPIU không xa thành phố A, còn Nại Nại thì được bố trí ở một nơi không xa Tinh Y.

Không có quốc gia nào cấp phép cho ngành kinh doanh nhân bản người của Sinh học Minh Bằng.

Dù là pháp luật hay luân lý đều khó có thể dung thứ cho những việc như vậy.

Vì vậy, không thể nào để cho Nại Nại, kẻ được sinh ra bất hợp pháp, được sống dưới ánh mặt trời như một đứa bé bình thường.

Cũng vì thân phận đặc biệt nên cô bé không thể đi học, không thể về nước, dưới sự "Chăm sóc" của A Khoan, cô bé phải ở trong căn nhà kia, chờ đợi việc ngoài ý muốn xảy ra.

Việc ngoài ý muốn này có thể xảy ra ngay trong giây tiếp theo, hoặc có thể sẽ không bao giờ xảy ra.

Tinh Y không thể tưởng tượng nổi cuộc sống của Nại Nại diễn ra như thế nào.

Cô bé cô độc lớn lên trong căn nhà kia, không bạn bè, không tương lai, thứ duy nhất có thể có được là "Người mẹ" cũng không thường xuyên liên lạc, và một sự cướp đoạt có thể dẫn đến cái chết.

Kim Dung Tiên có biết kế hoạch ra đời của Nại Nại không?

Theo Tinh Y suy đoán, Kim Dung Tiên hẳn là biết thân phận của Nại Nại, biết Nại Nại là người nhân bản.

Đây cũng là một trong những việc mà Kim Dung Tiên và chị gái đã giấu cô.

Sau khi chị gái qua đời, Kim Dung Tiên vẫn chịu trách nhiệm chăm sóc Nại Nại, đi thật xa để đến thăm Nại Nại, nấu cơm cho cô bé, làm bạn cùng bé đi vào giấc ngủ.

Đối xử với Nại Nại dịu dàng, nhẫn nại như vậy......

Tinh Y không ngăn được suy nghĩ: Khi Kim Dung Tiên ôm Nại Nại, cẩn thận chăm sóc cho Nại Nại, trong mắt chị ấy rốt cuộc là nhìn thấy Nại Nại hay chính mình khi còn nhỏ?

"Chân thật."

Lời nói của Kim Dung Tiên quẩn quanh bên tai Tinh Y.

"Điều "hấp dẫn" nhất của hóa thạch là chúng khắc hoạ hình dáng chân thật nhất của sự sống."

"Chị chỉ muốn lưu lại dấu vết của sự sống, không phải thật sự muốn sở hữu chúng."

Tinh Y đã từng cho rằng bản thân mình hiểu Kim Dung Tiên, ít nhất cũng có thể nhìn thấy một góc trong nội tâm nàng.

Không ngờ vào thời khắc này, suy ngẫm lại những điều Kim Dung Tiên từng nói, Tinh Y mới nhận ra, phải chăng Kim Dung Tiên cũng là người nhân bản?

Kim Dung Tiên bước đi trong một thế giới mà không ai có thể tưởng tượng được, niềm vui, nỗi buồn của nàng là những thứ người bình thường không cách nào nếm trải.

Chị cảm thấy bản thân không thật sự tồn tại sao? Cho nên mới khao khát sự chân thật.

Không biết khi nào, Tinh Y vẫn luôn run lên bần bật vì sợ hãi, đã cắn chặt môi đến tươm máu.

Trong vô thức, Tinh Y học theo cách tự trấn định của Kim Dung Tiên.

Kim Dung Tiên dùng cơn đau để đổi lấy sự bình tĩnh, và việc đó đã trở thành thói quen của nàng.

Tại sao chị ấy lại có thói quen làm đau chính mình như vậy?

Mùi máu tươi lan tràn trong miệng, Tinh Y dùng răng nghiến chặt lên phiến thịt mềm rỉ máu.

Ở trong chiếc xe bị đâm đến bốc cháy, toàn thân Kim Dung Tiên bê bết máu, không thể cử động vì đau đớn.

Rõ ràng nàng cũng làm bằng xương bằng thịt, cũng sẽ vì đau mà không thể nhúc nhích.

Con đau làm người ta tỉnh táo, và Tinh Y lúc này đang dùng nỗi đau thấu tâm can để xua đi u uất trong lòng.

Đau, là có thật.

Rất nhiều người dùng nguyên tắc tương tự để đánh tan sự mơ hồ giữa hiện thực và cơn mơ.

Tinh Y buồn bã nghĩ, phải chăng Kim Dung Tiên dùng sự đau đớn để chứng minh, chứng minh rằng mình cũng là một "Con người"?

......

Nại Nại đứng ở cửa phòng bệnh, nhìn theo tầm mắt của Tinh Y, lòng thầm tự hỏi cô đã nhìn về nơi ấy bao lâu rồi.

Tinh Y cúi đầu xoay người, nhìn thấy cô bé.

Nại Nại mặc chiếc váy nhỏ, mái tóc dài bồng bềnh, một tay nhấc váy, lo lắng nhìn Tinh Y nhưng không biết phải làm sao.

"Dì út." Nại Nại nhỏ giọng hỏi, "Dì không sao chứ?"

Không ai có thể tận mắt nhìn được lúc còn nhỏ mình trông như thế nào.

Tinh Y tự cười nhạo bản thân khi đi về phía Nại Nại, là trải nghiệm khó quên biết chừng nào.

Tinh Y nắm tay cô bé, thấy bàn tay lạnh ngắt nên bế cô bé lên.

"Lúc con hai tuổi đã biết tự ăn cơm!"

Nhớ tới lời Nại Nại nói khi đấu võ mồm cùng cô lần trước.

Lúc ấy Tinh Y còn cười nhạo: "Hai tuổi mới có thể, bé ngốc", thật ra cô cũng hai tuổi mới có thể tự ăn được.

Vì vậy, Nại Nại thích uống nước ép đào cũng không phải thói quen được hình thành khi người lớn cho cô bé uống, mà cũng giống như Tinh Y, đều là sở thích bẩm sinh.

Không phải ngẫu nhiên mà Nại Nại sống ở thành phố A, cách không xa nơi Tinh Y làm việc và học tập, là do Kim Dung Tiên hoặc chị gái cô đã cố tình sắp đặt.

Mọi tin tức về Tinh Y hẳn đều bị giám sát, một khi cô gặp chuyện ngoài ý muốn, chẳng hạn như tai nạn xe hơi của Chu Vũ ở Thượng Hải, tính mạng bị đe doạ và cần đến bản sao, "Người giám hộ" của bản sao này sẽ nhận được thông tin, lập tức mang bản sao xuất hiện.

Bản sao không thể xa rời bản thể, nếu không, có thể sẽ bỏ lỡ thời điểm trị liệu tốt nhất.

Tất nhiên cũng không nên quá gần, nếu không, hai gương mặt giống hệt nhau cùng xuất hiện trong một thành phố, có thể gây ra những rắc rối không đáng có.

Vì vậy, bản sao được đặt ở thành phố lân cận là tốt nhất.

Tinh Y suy đoán, sự cố mất ví lần này đã nhanh chóng được thông báo đến A Khoan, thế nên anh ta mới vội vã đưa Nại Nại đến.

A Khoan giữ Nại Nại lâu như vậy, hẳn cũng chỉ là vì chờ đợi ngày này.

Cho nên anh ta mới nói "Có thể có tác dụng", là vì cuối cùng Nại Nại cũng có thể "Được sử dụng".

Còn đám người Nelson xuất hiện ở bệnh viện có lẽ chính là người hỗ trợ phẫu thuật của Sinh học Minh Bằng ở nước ngoài, cái mà họ gọi là "Chuyển viện" hẳn là đưa Tinh Y "bị thương" cùng bản sao Nại Nại rời khỏi.

Có thể là chuyển đến nơi thích hợp để phẫu thuật hơn cả bệnh viện, ví dụ như phòng thí nghiệm chẳng hạn.

Ở nơi đó, chắc chắn họ có cách sử dụng trực tiếp nội tạng trong cơ thể Nại Nại.

Đương nhiên, việc trực tiếp đưa Nại Nại đến cũng có thể vì sợ tình trạng quá nghiêm trọng không thể dời đi, phải lập tức phẫu thuật ngay tại đây, dù sao thì đây cũng là Bệnh viện tư thuộc sở hữu của Trì thị.

Mọi việc đều có thể giải thích hợp lý.

Tinh Y thầm nghĩ, chuyến này tới đây là vì muốn điều tra thân phận của Nại Nại, không ngờ ông trời lại tạo điều kiện để cô biết rõ mọi chuyện.

Cô vừa vui mừng lại vừa mệt mỏi, đồng thời cũng thấy mỉa mai.

Da thịt trên cánh tay của Nại Nại chạm vào Tinh Y, ấm nóng, còn có cảm giác mềm mịn của làn da em bé.

Tinh Y nhìn cô bé, cảm nhận được nhiệt độ, sự tồn tại, thậm chí cả cảm xúc của em.

Con bé cũng là một con người.

Chẳng lẽ chỉ vì an nguy của kẻ khác mà phải mổ con bé, lấy nội tạng, cướp đi sinh mạng của một con người đang sống hay sao?

Như vậy, còn chị hai?

Chị hai có "Sao lưu" cho mình một phiên bản để đề phòng bất trắc hay không?

Nếu như có, tại sao đến giờ này vẫn không lộ ra chút manh mối nào?

Nếu như không, tại sao chị ấy lại không làm vậy?

"Dì à, dì sao vậy?" Nại Nại thấy Tinh Y bế mình nhưng lại không đi vào trong, mà chỉ nhìn mình chằm chằm bằng ánh mắt đáng sợ, Nại Nại đột nhiên lo lắng.

Nại Nại lau trán Tinh Y: "Dì ra nhiều mồ hôi quá. Dì nóng à?"

Tinh Y hơi khôi phục tinh thần, bế cô bé vào phòng, đóng cửa lại, hỏi cô bé vài câu.

Giống như trong suy nghĩ của Tinh Y, Nại Nại không đi học mẫu giáo, cũng không có bạn bè.

Trước kia, mẹ Ngạn và mẹ Dung sẽ cùng nhau đến thăm bé, nhưng sau này mẹ Ngạn mất, chỉ còn mẹ Dung liên lạc và chăm sóc cho cô bé.

"Con cũng biết mẹ không phải là mẹ của con." Nại Nại bĩu môi, lộ ra chút bất an khi nhìn vào đầu gối của mình, "Nhưng con luôn mong mẹ là mẹ của con......!Chỉ có mẹ là tốt nhất, yêu thương con nhất."

"Mẹ Ngạn thì sao? Chị ấy không tốt với con à?"

Nại Nại nghĩ nghĩ, nói: "Mẹ Ngạn cũng rất tốt, nhưng mà, nhưng mà, con hơi sợ."

"Sao vậy?" Tinh Y kiên nhẫn dẫn dắt cô bé, "Tại sao con lại sợ chị ấy?"

"Mẹ Ngạn......" Nại Nại ngọ nguậy ngón tay, nói, "Con cảm giác mẹ Ngạn không thật sự thích con."

Tinh Y có thể tưởng tượng đại khái, lúc chị gái mình nhìn thấy Nại Nại, có lẽ không xem đây là "Người".

Cô bé chỉ là một đồ vật dự phòng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị lôi lên bàn giải phẫu.

Tinh Y chưa thấy được hình ảnh mình lúc nhỏ, nhưng chắc chắn chị gái đã nhìn thấy, khi chị hai đối diện với Nại Nại, chắc sẽ càng có cảm giác như thời gian quay ngược.

Một khi đã thiết lập sợi dây tình cảm với Nại Nại, có lẽ sẽ không nỡ giết chết con bé.

Vì vậy, chị hai thậm chí còn không đặt cho con bé một cái tên tử tế, mà chỉ gọi là "Nại Nại".

Chị hai cũng không giống như Kim Dung Tiên, yêu chiều, bao bọc con bé, đối xử với con bé như một "Con người".

Tinh Y nhịn không được sờ lên khuôn mặt nhỏ của Nại Nại.

Cô không thể bỏ mặc Nại Nại ở lại đây một mình.

Sinh mệnh đã được đưa tới thế giới này thì không thể thay đổi, hơn nữa, rất có thể là một tay chị gái cô đã làm ra tất cả những chuyện này, Tinh Y cảm thấy mình phải chịu trách nhiệm đến cùng.

"Trong nhà còn thứ gì con muốn mang đi không?" Tinh Y hỏi Nại Nại.

"Dạ?"

"Ngày mai về nước với dì.

Nếu có gì cần thu dọn thì cứ nói, dì sẽ dọn cùng con."

"Thật ạ!" Dù sao cũng chỉ là trẻ con, tâm trạng sẽ lập thay đổi khi gặp được chuyện vui.

Tinh Y nhìn dáng vẻ vui tươi hớn hở của cô bé, bất đắc dĩ.

Khi còn nhỏ mình ngốc nghếch thế này à?

"Cũng không có gì nhiều, con chỉ muốn mang theo những món quà mẹ tặng cho con thôi."

Tinh Y biết Nại Nại không thêm họ phía trước, trực tiếp gọi "Mẹ" là đang nói đến Kim Dung Tiên.

"Mẹ tặng con rất nhiều quà sao?"

"Dạ, nhiều ơi là nhiều! Con thích gì mẹ đều mua cho con hết, kể cả đồ chơi phiên bản giới hạn, chỉ cần con thích, mẹ sẽ thức khuya, canh thời gian người ta bán để mua cho con.

Con muốn ăn gì thì mẹ sẽ học làm món đó." Nại Nại nói, "Mẹ không bao giờ giận con, mẹ là người mẹ tốt nhất trên thế gian này."

Tinh Y nghe những lời Nại Nại nói, có chút mê mang.

Tinh Y nhớ đến Kim Dung Tiên với cái chân bị thương nhưng vẫn bế Nại Nại, kiên nhẫn dỗ dành cô bé.

Khi đó Tinh Y còn hơi ghen tị, nhưng bây giờ nghĩ lại, trước kia không phải Kim Dung Tiên vẫn luôn chăm sóc cô như vậy sao.

Rõ ràng, cũng chính là sự dịu dàng ấy đã khiến trái tim Tinh Y trở nên nóng bỏng..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro