Chương 72

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên máy bay Nại Nại không cách nào ngủ ngon, lúc này ăn hoành thánh xong đã bắt đầu lim dim mắt.

Tinh Y đưa cô bé đến phòng của mình, tắm rửa cho em, định bế em lên giường sau khi đã sấy khô tóc.

Nại Nại từ chối: "Dì út ơi, con tự ngủ được, dì cứ làm việc của mình đi."

Cách nói chuyện của Nại Nại mang theo âm điệu của một người lớn tí hon, dường như cô bé rất thích giả dạng thành người lớn.

Tinh Y ngồi ở tấm thảm trải dưới giường, nhìn cô bé suy tư -- Khi nhỏ mình cũng như thế này sao?

Dường như không phải.

Trước sáu tuổi, khi cha mẹ cô còn sống, Tinh Y là con gái nhỏ nhất trong nhà, có cha mẹ chăm sóc, có chị gái yêu thương, cô vô tư lự không có bất cứ phiền não gì.

Sau sáu tuổi, quả thật sự ra đi của cha mẹ mang đến cho cô một khoảng trống mơ hồ, nhưng vẫn còn đó sự chăm sóc cẩn thận của chị gái bù đắp lại phần nào thiếu hụt.

Trong ký ức của cô, những thứ bạn đồng trang lứa có thì cô cũng có, nếu như không, chị gái cũng sẽ dốc hết sức thoả mãn cho cô.

Cô tận hưởng thời thơ ấu vô tư, chưa từng có ý muốn lập tức trưởng thành, trở thành một người lớn.

Vậy tại sao Nại Nại và cô có cùng một nguồn gen di truyền, lại có tính cách khác biệt như vậy?

Là vì hoàn cảnh trưởng thành không giống nhau sao?

Tinh Y cười nói với Nại Nại: "Được rồi, biết con lợi hại, có dám ngủ một mình không?"

Nại Nại gật mạnh đầu: "Con luôn ngủ một mình mà, tất nhiên dám chứ."

Cũng đúng, Kim Dung Tiên không thể nào thường xuyên ở bên cạnh, đứa bé ba tuổi hẳn phải sớm học cách ngủ một mình.

Còn Tinh Y, thật ra đến tận sơ trung vẫn còn hay trèo lên giường của chị gái, nhất quyết phải ngủ chung cho bằng được.

Tinh Y đang định tắt đèn, Nại Nại đã chui vào chăn vội vàng nói: "Đừng tắt đèn."

Tinh Y hơi buồn cười, thì ra vẫn sợ tối.

"Dì để lại một cái đèn cho con." Tinh Y bật đèn ngủ, đảo mắt nhìn quanh phòng, thấy trên sô pha có đặt quả đào bông mà Kim Dung Tiên đã gắp cho cô.

"Này, cho con, ôm nó ngủ đi." Tinh Y đưa quả đào nhỏ cho cô bé.

Nại Nại giữ quả đào tinh đội vương miện bằng cả hai tay.

Tinh Y nói: "Là mẹ con gắp được từ máy gắp thú đó."

Nại Nại lập tức ôm nó vào trong chăn, không nỡ buông tay.

Nhẹ nhàng đóng cửa lại, chuông điện thoại vang lên khi cô rời khỏi phòng ngủ, cô bước đến thư phòng.

Sau khi đóng cửa, bật đèn bàn, dán băng giấy lên camera lên điện thoại, hít sâu một hơi, nhận cuộc gọi video của người tự xưng là "Kim Dung Tiên" kia.

Trên màn hình di động xuất hiện một người phụ nữ.

Cô ấy mặc một chiếc áo phông trắng, đeo khẩu trang, tóc dài loà xoà xoã tung trên vai, có vài sợi rơi trước mặt, sau gọng kính đen là một đôi mắt mệt mỏi, vô thần.

Mặc dù nhìn qua thần sắc của cô ấy có vẻ ốm yếu bệnh tật, tổng quan cũng khá lôi thôi, xốc xếch, nhưng cho dù che đậy như vậy thì vẫn có thể nhận ra ngũ quan vô cùng xinh đẹp của cô ấy.

Gương mặt này giống hệt Kim Dung Tiên, ngay cả những phần lộ ra ngoài cũng không khác chút nào.

Đôi vai nhỏ, chiếc cổ với đường cong duyên dáng, làn da trắng lạnh......

Tinh Y dường như nhìn thấy Kim Dung Tiên đang bị bệnh.

Nhưng trên người Kim Dung Tiên toát ra sự lạnh lẽo cao ngạo, khó tiếp cận, đặc biệt là biểu cảm trong ánh mắt, rất khác biệt.

"Chào Tinh Y." Đối phương nói, "Tôi có thể nhìn cô không? Tôi muốn xác nhận là cô, vậy thì mới có thể nói chuyện được."

Cách nói chuyện của người này không làm người khác khó chịu, giọng điệu của cô ấy khi nói câu này lại càng giống với Kim Dung Tiên mà Tinh Y quen thuộc.

Tinh Y suy nghĩ, tháo băng giấy ra.

"Nói đi." Tinh Y không phải quá lạnh nhạt, cũng không thể xem như nhiệt tình.

Tuy rằng người này rất giống Kim Dung Tiên, nhưng cô ấy không phải Kim Dung Tiên, vẫn khác Kim Dung Tiên.

Tinh Y tự dặn lòng.

Đối phương nhìn Tinh Y trong chốc lát, sau đó gỡ khẩu trang xuống.

Gương mặt lộ ra hoàn toàn sau khi khẩu trang được tháo ra, trong khoảnh khắc cô ấy ngẩng đầu, Tinh Y như thể nhìn thấy Kim Dung Tiên mà mình ngày đêm mong nhớ, tim đập lỡ một nhịp.

Giống quá.

Tinh Y vẫn luôn đặt một tay lên môi, che nửa dưới khuôn mặt, giấu đi những cảm xúc rất nhỏ của mình, vì không muốn phơi bày trước mặt người xa lạ này.

Nhưng trong giây phút này, Tinh Y không rõ ánh mắt của mình có để lộ thông tin gì không.

Ngay cả khi đã chuẩn bị tinh thần, ánh mắt cô vẫn đăm đăm nhìn thẳng.

Gương mặt giống hệt, thậm chí còn tiều tuỵ, khiến người ta đau xót hơn đang ở ngay trước mắt, nội tâm bị Tinh Y đè nén bấy lâu nay chợt nổi lên cơn bão dữ dội.

"Tuy rằng tôi tên Kim Dung Tiên, người khác cũng gọi tôi như vậy." Đối phương cúi đầu, do dự một chút mới nói, "Nhưng thật ra tôi không xứng được gọi bằng cái tên này."

Mí mắt Tinh Y co giật: "Có ý gì?"

"Tôi." Cô ấy ngẩng đầu lên, dừng lại một lúc lâu mới hạ quyết tâm, nói, "Tôi là bản sao của Kim Dung Tiên."

Tinh Y đột nhiên trợn tròn mắt.

Kim Dung Tiên ngồi một mình trong phòng thẩm vấn, lưng thẳng tắp, không dựa vào ghế, hai mắt không rõ cảm xúc nhìn thẳng phía trước.

Cửa phòng thẩm vấn được mở ra, người hình cảnh già cùng học trò của ông ta bước đến, sắc mặt không tốt nhìn Kim Dung Tiên, lại có vẻ không cam lòng.

"Cảnh sát Dư, tôi có thể đi được chưa?" Giọng nói của Kim Dung Tiên còn lạnh hơn không khí trong phòng.

Cảnh sát Dư chính là vị hình cảnh vẫn luôn theo đuổi vụ án của Thành Ngạn, ông ta thấy thái độ kiêu ngạo, không chút sợ hãi của Kim Dung Tiên lại càng thêm tức giận, quay lưng lại về phía nàng chửi rủa hồi lâu, bước vòng quanh tại chỗ mấy lần rồi bỏ đi.

Học trò của cảnh sát Dư, một hình cảnh trẻ tuổi bước lại nói: "Cô đi cùng tôi một chuyến."

Hung khí quả thật có ADN của Kim Dung Tiên, nhưng nàng vẫn còn đó chứng cứ ngoại phạm vững chắc, không thể khởi tố.

Chuyện này này quá hoang đường, hoang đường đến mức chưa từng có tiền lệ để tham khảo.

Sau 24 giờ, không có cách nào giữ nàng, đành phải phóng thích.

Nhưng nàng vẫn là nghi phạm, tuy rằng có thể rời khỏi Cục cảnh sát nhưng phải đeo khoá chân điện tử, hạn chế hoạt động, không thể rời khỏi nơi cư trú, càng không thể rời khỏi thành phố, bất cứ lúc nào cũng sẽ bị triệu tập.

"Không sao." Kim Dung Tiên cười nhẹ, "Hỗ trợ cảnh sát phá án là nhiệm vụ của mỗi công dân."

Cảnh sát Dư nhìn nàng không chút để ý mà chủ động đeo khoá chân điện tử vào, sự tức giận trong ánh mắt gần như cháy thành ngọn lửa.

Khi Kim Dung Tiên ra khỏi Cục cảnh sát, trời đã tối đen.

Chỉ còn lại tia đỏ thẫm cuối cùng sót lại nơi cuối chân trời.

Nàng đứng trên thềm đá nhìn vào màu đỏ thẫm hồi lâu, lặng lẽ thất thần.

Xe đến đón nàng đã chờ một lúc, luật sư bước ra từ cửa sau, cười nói với nàng: "Kim tổng yên tâm, tôi đảm bảo cô sẽ được tháo khoá điện tử rất nhanh thôi."

Kim Dung Tiên còn chưa kịp trả lời cô ấy thì phía sau nghe có tiếng người gọi: Dung nhi!"

An Huệ Trân bước nhanh đến trước mặt Kim Dung Tiên, đầu vẫn còn quấn băng, trên mặt lộ ra vẻ tức giận lẫn lo lắng, gió thổi mạnh khiến bộ đồng phục càng bó chặt vào người cô, Kim Dung Tiên vừa nhìn liền thấy cô đã gầy đi rất nhiều, sắc mặt tái nhợt đáng sợ.

"Cô đi trước đi." Kim Dung Tiên nói với luật sư.

Luật sư rời đi, An Huệ Trân nhìn chằm chằm Kim Dung Tiên, vành mắt đỏ lên: "Rốt cuộc tại sao cậu lại thế này, người đêm đó đánh lén mình là cậu phải không? Cậu."

Cô quay đầu lại liếc nhìn xung quanh, sau khi xác định không còn ai khác mới nhỏ giọng hỏi: "Cậu đang làm gì vậy hả? Tại sao trên hung khí lại có ADN của cậu?"

Kim Dung Tiên dùng một giọng điệu khách sáo như thể đang bàn công việc, nói: "Tôi cũng rất bất ngờ với chuyện này. Nếu An tiểu thư còn có điều gì muốn hỏi thì xin hẹn lần sau. Hiện tại, tôi không tiện trả lời câu hỏi của cảnh sát."

An Huệ Trân không ngờ nàng sẽ nói như vậy, kinh ngạc: "Cậu gọi mình là gì?"

Kim Dung Tiên nói: "À, xin lỗi, cảnh sát An. Nếu không còn gì khác, tôi đi trước."

Kim Dung Tiên nói đi là đi, An Huệ Trân tức giận nắm lấy cổ tay nàng, kéo trở lại.

"Cảnh sát An." Kim Dung Tiên cau mày nói, "Cô làm vậy tôi có thể kiện cô."

An Huệ Trân nhìn thẳng vào nàng, câu nói phân rõ giới hạn lọt vào tai, bóp nghẹt trái tim cô.

Trong lúc vô tình, Kim Dung Tiên nhìn về phía cô, chợt phát hiện trong mắt cô đã loang loáng một tầng nước mắt.

Nàng chưa từng thấy An Huệ Trân như vậy, thế nên lời nói lạnh lùng định thốt ra lại không cách nào bật khỏi miệng.

"Thành Ngạn không phải là cậu giết." Giọng của An Huệ Trân mềm đi, "Tuyệt đối không phải cậu."

Kim Dung Tiên nhìn nơi khác, đanh mặt, im lặng.

"Người nhân bản." An Huệ Trân đột nhiên nói bên tai nàng, "Tinh Y đã tra được chuyện về người nhân bản. ADN trên hung khí có liên quan đến người nhân bản không?"

Khi nghe Huy Nhân nói chuyện này trong điện thoại, An Huệ Trân khiếp sợ đến mức đầu óc trống rỗng, một lúc lâu sau vẫn chưa hồi phục được.

"Người nhân bản? Thật thú vị." Kim Dung Tiên có vẻ muốn cười, nhưng khoé môi vừa nhếch lên lại giống một quả bóng xì hơi, lập tức xìu xuống.

An Huệ Trân có thể phát hiện, mặc dù là Kim Dung Tiên bình thường rất giỏi trong việc che giấu cảm xúc, cũng lộ ra chút hoảng sợ vào giờ phút này.

An Huệ Trân tiếp tục nói: "Ngày đó xuất hiện ở cửa sau phòng nghỉ của Thành Ngạn không phải là cậu, là người nhân bản đúng không? Trong suốt thời gian xảy ra án mạng cậu đều ở bên cạnh mình. Cậu không phải hung thủ."

Kim Dung Tiên nghe cô nói vậy, tò mò hỏi: "Tại sao cảnh sát An lại chắc chắn như vậy?"

An Huệ Trân bối rối trước câu hỏi của nàng.

Kim Dung Tiên nhìn thẳng vào cô, nở nụ cười châm chọc: "Nếu giống như cô nói, thật sự có người nhân bản, vậy làm thế nào cô có thể xác định người trên xe cô lúc trước, xuất hiện ở toà nhà phát sóng trực tiếp kia là tôi bây giờ? Kim Dung Tiên trước mặt cô lúc này là người nhân bản hay là người thật? Cô phân biệt được sao?"

An Huệ Trân chưa từng nghĩ tới vấn đề này.

Câu nói của Kim Dung Tiên khiến sống lưng cô tê dại, cả người bất động.

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, nếu như không có cảnh sát An, có lẽ tôi đã vào phòng giam lâu rồi. Cảm ơn cô đã làm chứng cho tôi."

Kim Dung Tiên rút tay về, nhìn thật sâu vào mắt cô, sau đó rời đi.

Mưa phùn lất phất bay, mặt đất nóng ran không hề giảm nhiệt độ mà biến thành một lò hơi nước khổng lồ.

Kim Dung Tiên bước xuống bậc đá, mãi đến khi bóng nàng khuất khỏi tầm mắt của An Huệ Trân, An Huệ Trân vẫn đứng yên không nhúc nhích.

"An tiểu thư!" Huy Nhân cầm ô chạy tới che mưa cho cô.

Huy Nhân thấp hơn cô nửa cái đầu, để tránh cho ô bị gió thổi, Huy Nhân hơi nâng tay lên: "Trời mưa, vào xe trước đi."

Trong hoảng hốt, An Huệ Trân nắm chặt tay Huy Nhân.

Huy Nhân cảm nhận được bàn tay lạnh lẽo vì ướt mưa của An Huệ Trân khẽ run rẩy.

"Dung nhi đang tự đặt mình vào nguy hiểm." An Huệ Trân kích động, càng nắm tay Huy Nhân chặt hơn, "Cậu ấy muốn làm gì? Muốn hoàn thành nhiệm vụ kia sao? ADN của người nhân bản thật sự có khác biệt với bản gốc sao?"

Huy Nhân bị cô nắm đau nhưng vẫn không buông tay, ngược lại càng hướng ô về phía An Huệ Trân nhiều hơn, nước mưa trút lên lưng Huy Nhân, nhanh chóng làm ướt quần áo của cô.

"An tiểu thư, chị đừng lo lắng quá." Mái tóc kẹo bông của Huy Nhân bị gió thổi tung bay, đôi lông mày nhỏ nhăn nhúm lại như vô cùng khổ não, "Chuyện này chắc chắn có chỗ chúng ta còn chưa nghĩ thông, vào xe trước đã."

Hai người trở lại xe, An Huệ Trân nhìn thấy tấm lưng Huy Nhân ướt đẫm, trên bàn tay trắng như tuyết nổi lên mấy vệt đỏ, liền biết đây là vừa rồi mình vô ý gây ra.

An Huệ Trân xoa ngón tay lên nơi bị véo đỏ của Huy Nhân: "Đau không?"

Huy Nhân lập tức lắc đầu: "Tôi cũng không phải giấy, yên tâm, không đau. Tôi định đi tìm Tiểu Tinh, tôi sợ cậu ấy không ổn. Để tôi đưa chị về trước."

An Huệ Trân nói: "Tôi đi với cô."

"Tôi là bản sao của Kim Dung Tiên."

Những lời này làm cho hơi thở của Tinh Y đột nhiên trở nên gấp gáp, tay chống lên tay vịn ghế, cô kề sát vào màn hình di động, dùng ánh mắt sắc bén dò hỏi:

"Cô nói cô là bản sao?"

Chuyện này không giống trong giả thiết của Tinh Y.

Cô vẫn cho rằng Kim Dung Tiên mà cô quen thuộc mới chính là bản sao.

"Đúng vậy."

Giọng của đối phương hơi khàn khàn, nhắc đến chuyện này giống như đang gợi đến một sự ô nhục, ánh mắt trầm ngâm.

"Kim Dung Tiên mà cô biết mới chính là bản thể, tôi chỉ là một "Lốp xe dự phòng" trong cuộc đời cô ấy."

Đến đây, đối phương cười lạnh một tiếng, nói: "Từ nhỏ cô ấy đã bệnh tật ốm yếu, cha mẹ cô ấy sợ con mình không thể giữ được tính mạng, mới tạo ra bản sao cho cô ấy, chuẩn bị cho trường hợp xấu nhất. Tôi, nguồn cung dự phòng, được tạo ra như vậy đó. Chắc hẳn cô cũng biết, công ty Minh Bằng mà cô và bạn bè đang điều tra chính là công ty đen chịu trách nhiệm phát triển công nghệ nhân bản!"

Cô ấy kích động nói nhanh hơn, sau đó ho khan vài tiếng, buộc phải dừng lại.

Tinh Y lạnh giọng hỏi: "Cô nói cô là bản sao, vậy tại sao từ nhỏ chị ấy đã lưu lạc bên ngoài? Không được đi học, cũng không có sự yêu thương của cha mẹ. Chị ấy là bản sao mới phù hợp với logic thông thường."

Người nọ ha ha cười hai tiếng: "Tại sao cô ta lại lang thang bên ngoài à. Bởi vì, cô ta biết bí mật của cha mẹ mình. Cô ta ghê tởm cha mẹ nên một giây cũng không muốn ở lại Kim gia, mới đổi với tôi, để tôi thay cô ấy làm con gái nhà họ Kim, như vậy thì cô ta mới thuận lợi chạy thoát."

Tinh Y nhíu mày: "Bí mật của cha mẹ chị ấy? Bí mật gì?"

Ánh mắt người nọ trở nên tối tăm, gằn ra từng chữ: "Mẹ cô ta, mạo nhận thân phận của người khác. Bà ta không phải Hạ Chi, mà là em gái ruột của Kim Quân. Kim Dung Tiên chính là đứa con hoang được sinh ra bởi hai kẻ loạn luân kia."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro