Chương 91

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những lời nói của Tinh Y khiến lòng Huy Nhân ấm áp, cô hận không thể ngay lập tức dốc hết kinh nghiệm ít ỏi tích luỹ được trong bao nhiêu năm ra.

Nhưng có An Huệ Trân ở đây, Huy Nhân nói cũng thấy ngượng miệng, cô kéo Tinh Y vào phòng trong, chị em nhỏ to tâm sự.

An Huệ Trân: "?"

Nói gì mà còn phải trốn đi, không cho mình nghe?

Tinh Y thuận tay đóng cửa lại, hoàn toàn cách ly An Huệ Trân ở ngoài.

An Huệ Trân: "......"

"Thì ra là như vậy." Tinh Y được chân truyền từ chị em tốt, cảm thấy rất hài lòng, "Vậy thì cũng không khác mấy so với mình nghĩ."

Lúc mở cửa Huy Nhân còn nói: "Chị Tinh cứ mạnh dạn áp dụng vào thực tế đi, có gì không biết cứ hỏi em đây!"

An Huệ Trân co chân ngồi trên sô pha, cảm thấy buồn cười: "Cô còn bày đặt thần thần bí bí truyền thụ kinh nghiệm gì chứ? Không phải đều là do tôi dạy à."

Huy Nhân không ngờ cô ấy lại nói huỵch toẹt ra như vậy, hận không thể xông lên bịt miệng người kia.

"An tiểu thư!"

Huy Nhân thật sự đang trách móc An Huệ Trân, nhưng trời sinh cô lại có giọng nói nhỏ nhẹ, đã không nghe ra sự trách cứ thì thôi, còn cảm thấy như đang hờn dỗi.

Khiến An Huệ Trân đang khó chịu cũng cảm thấy thoải mái hơn đôi chút.

Tinh Y nhíu mày: "Hai người chờ tôi đi rồi liếc mắt đưa tình tiếp không được sao? Đừng kích thích tôi, cảm ơn nhiều."

Huy Nhân: "Mình không có!"

Tinh Y buồn cười nhìn Huy Nhân mặt đỏ tai hồng, quay sang nói với An Huệ Trân: "Cảnh sát An, tôi còn một người có thể tạo ra sự đột phá quan trọng hơn nữa. Để tôi gửi hình của cô ta cho chị, người này lại càng không sạch sẽ, chắc chắn cảnh sát An có thể phát huy sở trường."

An Huệ Trân: "......"

Xem ra thân phận trâu ngựa bị Tinh Y sai phái đang dần được chứng minh đây.

Thật ra, mục tiêu điều tra ban đầu của Tinh Y chính là Hà Dật, người sáng lập của Sinh học Minh Bằng.

Nhưng Hà Dật này luôn bảo vệ hành tung của mình rất hoàn hảo, không có cách nào theo dõi.

Sau cả tháng trời theo sát ông ta, Tinh Y đành từ bỏ, chuyển mục tiêu sang Trâu Thanh, chính là người phụ nữ có nốt ruồi đỏ trên mũi kia.

Sinh hoạt hàng ngày và hướng đi của Trâu Thanh cũng hết sức bí ẩn, nhưng so với Hà Dật thì vẫn dễ điều tra hơn nhiều.

Trâu Thanh cùng cậu con trai tám tuổi sống ở khu biệt thự phía bắc thành phố, nhưng địa chỉ và phương hướng hành động của cô ta vẫn còn khá mơ hồ.

Tuy nhiên, đổi sang cảnh sát điều tra thì sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Sau khi gửi ảnh của Trâu Thanh cho An Huệ Trân, Tinh Y nói: "Hành tung của người phụ nữ này rất khó xác định, chỉ có thể làm phiền cảnh sát An.

Hiện tại, Kim Dung Tiên vẫn còn liên kết chặt chẽ với Sinh học Minh Bằng, tốt nhất là không nên lộ ra chuyện người nhân bản vào lúc này, tránh rút dây động rừng, hy vọng chỉ cần quăng một mẻ lưới là có thể tóm gọn Trâu Thanh, nếu không, rất có thể sẽ gây nguy hiểm cho Kim Dung Tiên.

Hơn nữa, lần trước hai người vì theo dõi Đổng Thành mà suýt mất mạng, bây giờ càng phải cẩn thận hơn, đừng đuổi vệ sĩ tôi thuê nữa.

Tôi tin tưởng vào sự cơ trí của cảnh sát An, chắc chắn là ngã một lần sẽ khôn lên một chút, phải không?"

Nói đến đây, Tinh Y bỗng nhiên hiểu ra tại sao cánh tay trái của Kim Dung Tiên lại bị thương.

Có lẽ vì muốn cứu An Huệ Trân và Huy Nhân, lại không muốn bản thân bị lộ nên mới bị thương thành như vậy.

Nghĩ thế, lòng Tinh Y lại mềm thêm một chút.

An Huệ Trân nói: "Còn cần cô lo sao? Cứ yên tâm mà chờ tin của tôi đi!"

Tinh Y mỉm cười: "Tôi tin năng lực của cảnh sát An. Hy vọng sau khi tôi trở về từ thành phố L, chúng ta đều có thu hoạch."

Nghe đến "Thành phố L", ánh mắt An Huệ Trân ngưng đọng, "Cô định đến thành phố L?"

"Ừm, chị và Kim Dung Tiên gặp nhau lần đầu ở thành phố L, chị tôi cũng đưa chị ấy về từ nơi đó.

Tuy rằng đã sáu năm trôi qua, nhưng tôi tin có thể tìm được dấu vết nào đó về cuộc sống trước kia của chị ấy." Ánh mắt Tinh Y trở nên kiên định, "Tôi muốn biết mọi thứ thuộc về chị ấy."

Chỉ khi nào biết chị đến từ đâu, biết nguồn gốc sinh mệnh của chị ở nơi nào, mới có thể hiểu được điều gì đã hình thành nên tính cách của chị, chị chán ghét điều gì, và quan tâm đến điều gì.

Tinh Y nói với An Huệ Trân: "Chị kể những chuyện chị biết về Kim Dung Tiên khi chị ấy còn ở thành phố L đi, đừng bỏ qua bất kỳ chi tiết nào."

An Huệ Trân thuật lại tất cả những chuyện mình nhớ được, Tinh Y ghi âm lại.

"Tôi có một đồng nghiệp cũ ở thành phố L, tôi cho cô số điện thoại của cô ấy, chắc cô ấy có thể giúp được."

"Tốt, cảm ơn chị."

"Không có gì." An Huệ Trân nói, "Chúng ta chia ra hành động đi. Hy vọng chuyện này sẽ sớm kết thúc."

Trên đường về nhà, Tinh Y mua vé tàu cao tốc đến thành phố L, chỉ cần ba tiếng là có thể đến nơi.

Ngày mai lên đường.

Lần này đến thành phố L không biết mất bao lâu, sợ Kim Dung Tiên sẽ bạc đãi bản thân khi không có cô ở bên.

Trước khi đi, Tinh Y quyết định trói Kim Dung Tiên lại gần mình thêm một chút.

Tinh Y vẫn nhớ ngăn tủ nhỏ dưới giường Kim Dung Tiên trong căn phòng ngủ nhỏ hẹp kia, nơi nàng âm thầm đặt vào cuốn album ảnh có hình cô năm mười tám tuổi.

Ảnh chụp khi Tinh Y vừa tốt nghiệp cao trung, mái tóc nhuộm màu hạt dẻ của cô để dài ngang lưng, buông xoã tự nhiên qua vai, mặc một chiếc áo len chui đầu màu hồng.

Kim Dung Tiên chọn mang theo bức ảnh này, nghĩa là chị ấy rất yêu thích nó.

Chiếc áo như trong bức ảnh kia đã không còn tìm thấy, nhưng Tinh Y dạo một vòng ở trung tâm thương mại cũng tìm được một chiếc cực kỳ giống.

Cắt bỏ nhãn mác rồi mặc vào ngay, Tinh Y đi làm kiểu tóc giống hệt như năm cô mười tám tuổi.

Lúc sắp làm tóc xong, Tinh Y nhắn tin:【 Chị ấy đang ở đâu? 】

Ngay sau đó, nhân viên tạm thời gửi cho cô một địa chỉ.

Đó là nhà riêng của bác sĩ hồi phục chức năng của Triệu Tín, quả nhiên là chị ấy đến đó.

Ngoan ghê.

Tinh Y cười thoả mãn.

Làm tóc xong, Tinh Y soi mình trước gương.

Tuy so sánh với năm mười tám tuổi thì Tinh Y hai mươi ba tuổi già dặn hơn đôi chút, nét phúng phính trẻ con đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là những đường nét góc cạnh chững chạc, nhã nhặn hơn.

Nhưng cũng có quan trọng gì, chỉ cần có thể gợi lại hồi ức của Kim Dung Tiên là tốt rồi.

Tinh Y lên xe, đến nơi có Kim Dung Tiên.

Căn hộ tại khu U, phía đông thành phố.

"Tốt, ngày mai gặp."

Sau khi đặt lịch cho cuộc hẹn ngày mai với bác sĩ Ngô, ông ấy đưa Kim Dung Tiên đến cửa thang máy, liếc nhìn màn hình giám sát trên lối đi, nói bằng giọng rất khó xử: "Vốn dĩ tôi cũng không muốn dính dáng đến chuyện này, nhưng ân sư của tôi cũng đã mở miệng, tôi không có lựa chọn nào khác. Hy vọng Kim tiểu thư có thể tuân thủ lời hứa, giữ bí mật giúp tôi."

Ánh sáng lạnh ngắt trong thang máy hắt lên mặt Kim Dung Tiên, khiến nàng lại càng điềm tĩnh và lạnh lùng, như một cỗ máy vĩnh viễn không bao giờ sai sót.

"Ngô tiên sinh yên tâm." Nàng nói chuyện bằng chất giọng không có nhịp điệu, "Tôi sẽ bảo đảm sự an toàn cho ông và gia đình của ông."

Bác sĩ Ngô khẽ gật đầu.

Có lẽ vì là người giao thiệp rộng và từng trải, ông ta có thể từ khí chất và cách nói chuyện của một người để đánh giá đối phương có đáng tin cậy hay không.

Ông ta đã nghe nói đến Kim Dung Tiên từ lâu, nếu không đóng phim điện ảnh thì chính là bị cuốn vào án mưu sát, đi đâu cũng có thể đọc được tin tức của nàng, muốn không biết cũng khó.

Vốn tưởng rằng chỉ là một người phụ nữ đa tình lẳng lơ, không ngờ người thật lại khác xa với suy nghĩ của ông ta, vừa lạnh lùng vừa có chút bảo thủ.

Thậm chí, từ thái độ của Kim Dung Tiên, ông ta còn không đánh giá được việc của Triệu Tín quan trọng đến mức độ nào.

Bởi vậy, lại càng khó xác định mục đích của nàng.

Cửa thang máy khép lại, trong suốt đoạn đường cùng vệ sĩ xuống bãi đỗ xe ngầm, Kim Dung Tiên không nói lời nào, tần suất chớp mắt cũng rất chậm.

Khi gần đến bãi đỗ xe, Kim Dung Tiên thoáng thấy xe của Tinh Y.

Ánh mắt như hồ sâu không đáy cuối cùng cũng có sự thay đổi.

Khi nàng thấy nhận ra Tinh Y ngồi trong xe với kiểu tóc mới, ban đầu nàng hơi khó hiểu, đến khi nhận ra dáng vẻ Tinh Y lúc này giống hệt với tấm ảnh khi cô mười tám tuổi, trên gương mặt lạnh nhạt bắt đầu xuất hiện độ ấm.

Tinh Y xuống xe, nàng lại càng thấy rõ hơn.

Không chỉ kiểu tóc, hôm nay Tinh Y còn mặc bộ quần áo giống như đúc với tấm ảnh nàng đã nhìn ngắm vô số lần.

Độ ấm trên mặt Kim Dung Tiên càng cao.

Tinh Y đi về phía nàng, từng bước như thể xé rách rào cản trong cõi mộng, nắm lấy nhịp đập trái tim nàng, xuất hiện trước mặt nàng.

"Tiểu......"

Khi Kim Dung Tiên sắp gọi ra cái tên thân mật "Tiểu Tinh", suy nghĩ thế nào lại sửa miệng nói: " Văn tiểu thư, sao em lại tới đây."

Tinh Y thấy nàng lại thay bằng xưng hô xa lạ này, cũng không tức giận, dù sao chị ấy thích gọi gì thì cứ gọi vậy đi, Tinh Y cũng không để bụng.

"Em tới đón chị về nhà ăn cơm." Tinh Y tiến đến ôm eo nàng, rõ ràng là không cho nàng cơ hội rời đi.

Hai vệ sĩ phía sau Kim Dung Tiên nhìn chằm chằm Tinh Y, đợi chỉ thị của Kim Dung Tiên.

Tinh Y dán chặt vào người nàng, cánh tay Kim Dung Tiên có thể cảm nhận rõ rệt sự mềm mại của cô.

Kim Dung Tiên tìm cách trốn tránh, nhưng Tinh Y vẫn đang quấn chặt, làm nàng muốn thoát cũng thoát không được.

Kim Dung Tiên càng trốn, Tinh Y càng bám dính như keo.

"Văn tiểu thư......" Kim Dung Tiên nhỏ giọng gọi.

Tinh Y nói nhỏ bên tai Kim Dung Tiên: "Ngoài việc ăn cơm thì em còn có chuyện cần nói. Em biết Sinh học Minh Bằng còn có một nhân vật vô cùng quan trọng, tên Trâu Thanh. Để xuyên qua được phòng tuyến Trâu Thanh này, em có một kế hoạch cần chị Dung nhi hỗ trợ."

Khi Kim Dung Tiên nghe nhắc đến tên Trâu Thanh, đáy lòng chợt căng lên.

Tiểu Tinh đúng là rất có năng lực hành động, đã tra đến Trâu Thanh rồi.

Nhưng như vậy cũng không phải chuyện tốt, rất có thể Tiểu Tinh sẽ tự đưa mình vào vòng nguy hiểm, đây là điều Kim Dung Tiên lo lắng nhất.

Sự lo lắng của nàng còn chưa kịp lắng xuống thì đã nghe ba từ "Chị Dung nhi" được phát ra, Kim Dung Tiên bỗng dưng sửng sốt, chậm rãi ngước mắt nhìn Tinh Y.

Tinh Y hai mươi ba tuổi cùng Tinh Y mười tám tuổi, hoàn toàn trùng khớp.

"Về nhà với em nào." Tinh Y nắm chặt tay nàng, không cho trốn.

Trong giọng nói còn mang theo sự cám dỗ, trái tim Kim Dung Tiên nhanh chóng đổ gục.

"Các anh lái xe tôi đi." Khi Kim Dung Tiên quay đầu lại nói với vệ sĩ, giọng của nàng đã hơi khàn khàn mất tự nhiên.

Vệ sĩ rời đi, Kim Dung Tiên ngồi lên xe Tinh Y.

Tinh Y đóng cửa xe lại nhưng không lái đi ngay, trong không gian kín gió yên tĩnh, giữa bãi đỗ xe không người, cô đè Kim Dung Tiên lên ghế xe, hôn nàng.

Tay trái của Kim Dung Tiên bị giữ chặt bởi những ngón tay của Tinh Y, hoàn toàn không dùng sức, chỉ là cong cánh tay áp vào mặt nàng, vững vàng khống chế nàng.

Nhiệt tình của Tinh Y gần như thiêu đốt Kim Dung Tiên.

Tinh Y phát hiện, Kim Dung Tiên thật sự thích, đêm đó sau khi say rượu, nàng êm nhẹ hưởng ứng và đáp lại là bằng chứng.

Giờ phút này, vì sự nhiệt liệt của Tinh Y mà thân thể ấm áp khẽ run rẩy, Tinh Y lập tức hiểu ngay lòng nàng.

Kim Dung Tiên nhắm chặt hai mắt, không nói gì, cố gắng kiềm chế để không tạo ra bất kỳ phản ứng nào với Tinh Y.

Nhưng đâu cần dùng đến ngôn ngữ, Tinh Y vẫn có thể hiểu được nàng.

Ý thức của Kim Dung Tiên bắt đầu tan rã theo hơi ấm bên trong, đến thời điểm nào đó, nàng chợt cứng đờ người.

Tinh Y vừa thân thiết vừa thuần thục rời khỏi môi nàng, khiến nàng hơi ngạc nhiên.

Sau khi Kim Dung Tiên nắm lấy vai áo Tinh Y hắt xì, nàng khụt khịt mũi, như thể đang khóc.

"Văn......"

"Khi có cảm giác thì chỉ cần yên lặng tận hưởng thôi, không cần nói gì đâu."

Kim Dung Tiên đang định mở miệng thì đôi môi lần nữa bị Tinh Y ngăn lại.

Nhiệt tình của Tinh Y chi phối toàn bộ cảm xúc của nàng.

Không thể phủ nhận rằng sự chuẩn bị tỉ mỉ của Tinh Y đã đưa nàng về bốn năm trước, đó là khoảng thời gian hạnh phúc và quý giá nhất trong ký ức của nàng.

Về tới thời điểm nàng quyến luyến Tinh Y nhất, sẽ thao thức cả đêm chỉ vì một câu nói, một ánh mắt của Tinh Y.

Kim Dung Tiên thật sự vô cùng động tâm, vô cùng có cảm giác.

- -------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Tinh Y: Bước đầu tiên, đừng trốn tránh, học cách hưởng thụ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro