Prompt(?)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A và B quen nhau đã hơn một năm lẻ tám ngày. Một câu chuyện tình lãng mạn mà ai ai cũng phải ngưỡng mộ và mong đợi, dõi theo. Họ trao cho nhau những cảm xúc thuần túy nhất của tuổi trẻ, nhiệt lượng đam mê và cả tình yêu cháy bỏng rừng rực.

Họ đã trải qua biết bao buồn vui cùng nhau trong những tháng ngày ngắn ngủi, dành dụm biết bao kỉ niệm và hoài bão về một mai sau này chung nhau góp dựng.

Nhưng rồi B lại ra đi bởi tai nạn không mong muốn để lại A với trái tim tan nát, ôm ấp những mảnh kỉ niệm vụn vỡ mà chắp vá. A muốn theo người mình yêu, một lần nữa gặp và được ôm lấy người vào vòng tay, cảm nhận hơi ấm và sự dịu dàng ấy. Đến độ não của A đã sinh một ảo tưởng về B, người đã mất nhưng lại hiện hữu về bên cạnh A với nhiều hình dáng , thân phận khác nhau, để yêu A và chăm sóc A dù chỉ là tạm thời ngắn ngủi.

Đến cuối cùng khi A đã quen với chuyện không thể này thì B lại một lần nữa biến mất, lần nữa bỏ rơi A cô độc trên cõi đời này.

Một năm và tám ngày đã trôi qua kể từ khi A và B gặp gỡ, giữa hai trái tim ấy nảy nở một tình yêu mà thời gian chẳng thể bôi xóa, một mối tình mà vạn người thầm ngưỡng vọng, hằng mong ước có thể được chứng kiến hồi kết viên mãn. Trong cái vòng quay của đời, họ đã trao nhau những xúc cảm chân thật nhất của tuổi thanh xuân, nơi đam mê và tình yêu cùng đan quyện, tạo nên một ngọn lửa bất diệt, thiêu đốt cả bầu trời đêm tăm tối.

Họ, cùng nhau, đã bước qua những nốt nhạc thăng trầm của cuộc sống, những niềm vui lẫn nỗi buồn, đã khắc ghi vào tâm khảm bao kỷ niệm dịu ngọt, những ước mơ cháy bỏng về một tương lai chung đôi. Hỡi tình yêu! Kỷ niệm ngọt ngào như rượu vang lâu năm, càng cất giữ càng nồng nàn, càng thấm đẫm bao hoài niệm.

Nhưng oái oăm thay, định mệnh đã sắp đặt một bi kịch không mong muốn. B bị cuốn vào vòng xoáy khắc nghiệt của số phận, bỏ lại A với trái tim tan nát, rã rời như từng mảnh vỡ của một chiếc bình pha lê bị đánh rơi. A, trong sự tuyệt vọng và khát khao mãnh liệt được đoàn tụ, đã để cho ý chí bị đánh bại, trái tim trở nên điên loạn. Ảo ảnh của B, từ nơi xa xôi của cõi chết, trở về trong từng giấc mộng của A, khoác lên mình muôn vàn hình hài và thân phận, yêu A, an ủi A, cho dù chỉ là những khoảnh khắc phù du ngắn ngủi.

Rồi một lần nữa, số phận lại trêu ngươi. Khi A đã chấp nhận sự hiện diện mơ hồ ấy, đã quen với cái không thể, thì B lại một lần nữa tan biến, như sương khói mờ dần dưới ánh mặt trời, bỏ rơi A lạc lõng, đơn côi trên cõi trần, với trái tim một lần nữa bị xé nát, và nỗi cô đơn chất chứa không có điểm dừng.

Hỡi tình yêu, hỡi định mệnh! Sự trêu ngươi của các ngươi há chẳng phải là quá tàn nhẫn hay sao? Để lại một linh hồn nơi trần thế này, sống mà như đã chết, yêu mà không còn hy vọng, chìm đắm trong biển khổ mà không có bờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro