Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Một năm về trước

Trên chiến hạm Lưỡi Hái Tử Thần (Reaper's Scythe).

Mortarion sải bước trong hành lang, còn thủy thủ đoàn chạy dạt ra khỏi lối đi của ngài như đàn chim chạy trốn cơn bão. Ngài vừa trở lại tàu và đang đi từ bến đỗ chiến hạm về căn phòng của mình. Ngài đã dừng lại trên đài chỉ huy để đưa ra những chỉ dẫn ngắn gọn cho Hạm Trưởng, và Lưỡi Hái Tử Thần đang đi tìm tọa độ mới, bỏ lại phần còn lại của hạm đội Death Guard.

Bây giờ, khi ngài bước đi, sự im lặng bao trùm trước mặt ngài, và sự lo lắng trôi ra sau ngài. Ngài là cơn giận dữ lạnh lùng và lời hứa hẹn về cái chết quét qua bóng tối u ám của các sảnh hình vòm trên soái hạm của mình. Ngay cả các con trai của ngài cũng biết tốt hơn là không nên tiếp cận ngài. Tất cả họ đều nhìn thấy tia sét trên vầng trán xanh xao và để ngài lại cô độc trong cơn thịnh nộ của chính mình..

Tất cả, ngoại trừ Calas Typhon. Hắn ta đã đi theo Mortarion từ trên đài chỉ huy. Vị primarch nhận thức được sự hiện diện của hắn ta ở phía sau hai bước. Typhon tôn trọng sự tức giận của Mortarion nhưng cũng kiên trì với sự hiện diện của chính mình. Cuối cùng, trước cửa phòng mình, Mortarion dừng lại và chào đón người chiến binh.

"Hãy hỏi câu hỏi của ngươi," ngài nói. Họ chỉ có một mình. Giọng của Mortarion vang vọng từ những cây cột trắng như xương trông giống như xương sườn của một con quái vật khổng lồ dọc theo chiều dài của hành lang lớn.

"Tại sao chúng ta lại quay trở lại Galaspar, thưa Ngài?" Typhon hỏi.

"Bởi vì đó là ý muốn của Hoàng đế."

Typhon trông có vẻ bối rối. "Nhưng cuộc chinh phạt đã hoàn tất. Galaspar đã quy thuận."

"Những bài học chúng ta phải rút ra từ nó vẫn chưa được hoàn thành."

Typhon không nói gì trong một lúc. Đôi mắt hắn nheo lại suy tư. Đó là đôi mắt đen sâu thẳm dưới vầng trán rậm rạp. Miệng hắn ta bị che khuất một nửa sau bộ râu. Typhon giữ lời khuyên lại cho riêng mình, và có rất ít người có thể hiểu được hắn nếu hắn không muốn.

Cuối cùng, hắn nói: "Tôi đã nghĩ rằng chúng ta là những người dạy cho những kẻ khác bài học về Galaspar."

Những kẻ khác. Typhon đã đoán đúng. Hắn đã biết được ai có thể đang chờ đợi để gặp Lưỡi Hái Tử Thần ở Galaspar. Mortarion tự hỏi hắn ta còn đoán được bao nhiêu điều nữa và cẩn thận không nói ra.

Ngài nghĩ xem mình có thể nói gì với Typhon, dù thực tế là không. Ngài sẽ không kể về cuộc gặp của mình với Cha trên chiến hạm Bucephelus.

Ngài chưa bao giờ cảm thấy thoải mái trên chiếc chiến hạm của Cha. Chiến Hạm Hoàng Kim là một biểu tượng vinh quang khổng lồ. Đó là sự tráng lệ được tạo nên từ võ lực và tài năng của những người nghệ nhân.

Bước vào hành lang của nó ở bên trong, ta có thể thấy đầy đủ sức mạnh của quyền lực và nghệ thuật. Màn trình diễn của nó là lời hứa về cuộc Đại Viễn Chinh và giấc mơ của Hoàng đế đối với nhân loại. Mortarion có vai trò của mình trong giấc mơ đó. Nhưng theo cách hiểu của ngài và theo cách mà ngài tin tưởng vào nó, vai trò đó không liên quan nhiều đến vinh quang. Kim loại màu vàng là một thứ xa xỉ, và xa xỉ là thứ xa lạ với Mortarion. Nó không có chỗ ở Barbarus. Không có sự xa xỉ nào là chất xúc tác đang thúc đẩy ngài.

Vì vậy, ngài đã không mong đợi một vòng nguyệt quế nào hết khi đặt chân lên Bucephelus để đến gặp Cha sau cuộc chinh phạt đầu tiên. Ngài đã đánh chiếm Galaspar vì nó là cần thiết, không chỉ vì tiến độ của Cuộc Đại Viễn Chinh mà còn vì chính mình. Ngài không chiếm lấy đế chế sụp đổ đó với hy vọng nhận được lời khen ngợi từ Cha mình.

Điều ngài không ngờ tới chính là nỗi buồn.

Điều đó làm ngài ngạc nhiên. Nó làm ngài bối rối.

Ngài đã không làm đúng theo những gì được yêu cầu hay sao?

Hoàng đế chậm rãi gật đầu. Như thừa nhận rằng Mortarion đã hoàn thành nhiệm vụ của mình. Nhưng đôi mắt đó. Đôi mắt của vị thần màu vàng đó, theo nhiều cách hiểu, vẫn là một người xa lạ đối với Mortarion giống như khi Ông ta lần đầu tiên xuất hiện trên Barbarus. Đôi mắt nhìn ngài đầy tiếc nuối. Và nói với ngài một điều răn dạy mới.

"Có lẽ chúng ta sẽ dạy cho họ một bài học," Mortarion nói với Typhon, biết rằng cả hai đều không tin điều đó là sự thật. "Hai người anh trai của ta sẽ đợi chúng ta ở đó."

Các thế giới vẫn bị thiêu cháy trong Cụm sao Galaspar. Ngọn lửa của cuộc chiến ngắn ngủi bùng lên và bùng lên, được đánh dấu bằng những tín hiệu vỡ vụn được thu thập và báo cáo bởi sĩ quan vox của Lưỡi Hái Tử Thần.

Đứng ở bục chỉ huy nhô ra từ tầng cao phía trên đài chỉ huy, Mortarion gần như có thể ngửi thấy mùi chết chóc của đế chế Order trong khoảng không. Ngài đã băng qua Cụm sao Galaspar, và bằng chứng về cuộc chinh phạt của ngài có ở khắp mọi nơi. Nó ở đó trong những chuỗi thông tin vox đó, đánh dấu sự tan rã cuối cùng của một chế độ chuyên chế. Nó ở đó trong các tín hiệu phản hồi từ các chiến hạm của Imperial, tự do băng qua một khu vực mà cách đây không lâu sẽ là cái chết nếu dám bén mảng tới.

Các dấu hiệu về cuộc hành quân của ngài cũng có thể nhìn thấy được, qua cửa sổ lớn của đài chỉ huy, khi Lưỡi Hái Tử Thần áp sát hành tinh Galaspar. Không gian bên ngoài quỹ đạo của hành tinh tràn ngập các mảnh vụn. Đống đổ nát cháy sém từng là các pháo đài giám sát đổ nhào khi chiến hạm lướt qua, một sự thừa nhận thầm lặng về việc làm của Mortarion.

Một số xác tàu đủ lớn để có thể nhận ra được hình dạng ban đầu của chúng. Một mũi tàu lướt qua khi Mortarion quan sát, từ từ quay đầu lại. Xa hơn nữa là một phần thân tàu, sàn tàu vẫn còn dính liền, một mặt cắt ngang đã bị phá hủy. Vẫn còn nhiều mảnh vỡ không còn nhận dạng được nữa. Các mảnh có hình dạng lởm chởm, xoắn vặn trừu tượng. Tất cả đều đã thành đài tưởng niệm, im lặng và lạnh lẽo, tưởng niệm cho cuộc chiến và cho sự càn quét sạch sẽ từ lưỡi hái của Mortarion. Đó là bài học đúng đắn dành cho Galaspar. Chúng là dấu ấn của lần ra quân vĩ đại đầu tiên của một Death Guard thống nhất.

Ta đã làm điều này và ta đã đúng khi làm điều đó.

"Những dấu ấn trong cuộc hành trình của chúng ta," Typhon nhận xét, cách Phòng Chiến Lược một vài bước chân.

"Dấu ấn thành tựu của chúng ta," Mortarion nói. Ngài không tự hào về sự hoàn hảo về mặt thẩm mỹ trong chiến lược của mình, như Fulgrim thì có thể có. Đó là sự phù phiếm. Ngài tự hào vì đã có thể nhìn thấy những gì cần thiết và đã thực hiện được nó.

Khi Lưỡi Hái Tử Thần tiếp cận Galaspar, số lượng chiến hạm của Imperial có thể nhìn thấy hoặc báo hiệu sự tiếp cận của chúng tăng lên.

"Có quá nhiều người đang đến," Typhon nói. "Tôi tin rằng họ đang tận hưởng chuyến đi suôn sẻ của mình."

"Họ nên biết ơn," Mortarion nói. Họ nên biết ơn ta và Quân đoàn của chúng ta."

"Tôi nhớ chuyến hành trình đầu tiên của chúng ta tới hành tinh này," Typhon nói. "Nó không được suôn sẻ."

"Ta nhớ những hy sinh mất mát. Đó là điều cần thiết."

"Có nhiều cuộc gọi tới thưa Ngài ," sĩ quan vox gọi.

"Cuộc gọi từ ai đấy"

"Đến từ Vengeful Spirit và Red Tear, thưa Ngài."

"Những chiếc soái hạm kia," Typhon nói. "Có lẽ cuộc tụ họp này là một vinh dự?"

Mortarion không nói gì.

"Một phiên tòa ?" Typhon thì thầm với vẻ hoài nghi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro