Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Stevang không thể ngồi yên được nữa. Sự hoảng loạn và tức giận trong ông ta ngày càng tăng, ông biết mình nên ở lại, trở thành trung tâm quyền lực bất di bất dịch trong khi những người khác tỏ ra yếu đuối. Đó là những gì ông ta nên làm. Ông ta là người đứng trên đỉnh cao quyền lực, và ông đang nhượng bộ trước một điểm yếu nguy hiểm, đó là quá thụ động

Ông ta không quan tâm. Bất kỳ Kiểm Soát Viên Cấp Cao nào khác cũng vậy. Những sự kiện sắp xảy ra ở Galaspar quá khủng khiếp để có chỗ cho những toan tính chính trị.

Stevang đi đi lại lại quanh chiếc bàn lập thể trong phòng điều khiển. Ông ta nhìn lên chỗ ngồi của các kỹ thuật viên, ánh mắt chuyển từ màn hình này sang màn hình khác khi ông ta đi ngang qua, như thể bằng cách nào đó ông ta sẽ tìm hiểu thêm về những gì đang xảy ra và biết nó sớm hơn, rồi hành động nhanh hơn. Các Kiểm Soát Viên Cấp Cao khác cũng lảng vảng xung quanh, cũng bất lực như nhau, và lê bước để tránh đường khi ông ta lao qua họ. Các kỹ thuật viên đưa ra những thay đổi trên chiến trường, giọng nói của họ như một dàn đồng ca dư thừa, và những chữ rune trên bàn lập thể ngày càng tiến gần đến Galaspar.

"Những pháo đài giám sát đang tụt lại phía sau," Uvalliat nói, giọng cô ta run rẩy. "Họ không thể theo kịp kẻ thù."

"Vậy thì chính Galaspar sẽ ngăn chặn những con tàu này. Chúng ta có lực lượng phòng thủ." Ông ta vây quanh kỹ thuật viên gần nhất. "Khai pháo đi." Lực lượng phòng thủ trên mặt đất thuộc quyền quản lý trực tiếp của ông ta. "Hạ gục hạm đội đó trước khi nó đi vào quỹ đạo. Bắn ! Bắn ngay!"

" Kiểm Soát Viên Tối Cao", kỹ thuật viên phản đối. "Chúng tôi chưa nhắm mục tiêu nào. Các tiểu hành tinh ở phía trước đang chặn trước các tàu địch."

"Vậy thì hãy tiêu diệt chúng!"

Uvalliat nói: "Nếu chúng ta đợi lâu hơn, chúng ta sẽ có quỹ đạo để có thể bắn tạt sườn chúng."

"Và lúc đó bọn chúng sẽ gần chúng ta đến mức nào? Đến đó thì đã quá muộn. Chúng ta có đủ đạn dược." Ông ta chỉ tay vào kỹ thuật viên đầu tiên trong tầm nhìn của mình. "Các tiểu hành tinh có nằm trong tầm bắn không?" ông ta hỏi, liệu người điều hành đó có biết hay không.

"Trong giây lát nữa thôi, thưa Kiểm Soát Viên Tối Cao," một kỹ thuật viên ở bên trái Stevang nói.

"Vậy thì hãy tiêu diệt chúng!" Stevang hét lên. "Bắn đi! Đó là mệnh lệnh của ta!"

"Khai hỏa," kỹ thuật viên nói.

Stevang dừng bước. Ông tập trung hơi thở. Ông ta đã ra lệnh và điều đó dẫn đến hành động. Điều đó khiến ông ta dễ suy nghĩ hơn. Và các khẩu pháo của Galaspar sẽ chặn đứng hạm đội địch. Không quan trọng loại tàu nào đang đến. Bọn chúng không thể chịu được sự bắn phá của hàng ngàn khẩu pháo trên quỹ đạo và trên mặt đất.

"Mở mái vòm ra," Stevang nói. Đã đến bọn chúng lúc chứng kiến sức mạnh của Order."

Trần của trung tâm chỉ huy tổng thể ầm ầm bật ra sau, để lộ mái vòm bằng kính cường lực. Với sự mài mòn cơ học nặng nề, phần trung tâm của tầng giờ đã nhô lên cho đến khi nó ở phía trên các khu làm việc của các kỹ thuật viên , và các Kiểm Soát Viên Cấp Cao ở trong mái vòm, họ có thể nhìn thấy cảnh quan xung quanh tổ ong chính.

Mặc dù tòa tháp này là ngọn tháp cao nhất của tổ ong, nhưng nó cũng là nơi được phòng thủ kỹ lưỡng nhất, đồn lũy mạnh nhất. Nó nổi lên từ chính giữa tổ ong, được bao quanh bởi những bức tường rộng nhiều kilomet. Một ngọn tháp bê tông cốt thép khổng lồ ngoài sức tưởng tượng.

Việc mở mái vòm đã xoa dịu phần nào sự bồn chồn của các Kiểm Soát Viên Cấp Cao khác. Đó là một sự kiện hiếm hoi khi bất kỳ công dân nào của Galaspar nhìn ra bên ngoài, trừ khi họ bị buộc phải ra ngoài. Từ vị trí thuận lợi này, không xa lắm dưới lớp mây che phủ vĩnh viễn, họ có thể nhìn thấy hàng kilomet ở mọi hướng. Những ngọn đồi chất thải trải dài thành những vòng tròng đồng tâm xung quanh tổ ong. Gần đường chân trời, bóng của những tổ ong khác nhô lên rõ nét. Và trong một hàng dài chạy từ tổ này sang tổ, chúng là các tổ đội pháo.

Mái vòm vừa mở ra thì cái hành tinh này liền phun trào. Tiếng sấm của pháo hành tinh làm rung chuyển các bức tường và sàn của trung tâm tổng chỉ huy . Toàn bộ tổ ong rung lên theo nhịp của những loạt đạn. Ngọn lửa phun ra từ miệng những khẩu đại bác, và những quả đạn pháo dài ba mươi mét phóng thành từng đám lên tới bầu trời bị che khuất. Những khẩu pháo giật lùi lại trong khung thân, những pít-tông khổng lồ đập mạnh trở lại trước khi máy nạp đạn tự động chuẩn bị cho chúng khai hỏa lần nữa.

Những quả đạn pháo bay lên xuyên qua những đám mây. Bầu trời nâu xám rực lên một màu đỏ hung dữ với ánh sáng phản chiếu của hàng ngàn vệt lửa.

Đối với Stevang, dường như ánh sáng vừa mới mờ đi khi các kỹ thuật viên đưa ra báo cáo về vụ nổ. Chiếc bàn lập thể nở hoa một lần nữa, các dấu vết va chạm chồng lên nhau đến mức chúng trở thành ánh sáng đồng đều, mô phỏng sức mạnh của những vụ nổ trong không gian.

Stevang hình dung ra tiếng đạn pháo va đập vào các tiểu hành tinh. "Đây là lời chào tới kẻ thù dám bén mảng tới Galaspar," ông ta nói. "Đây là cách những kẻ xâm lược phải chết."

Đầu tiên là các tiểu hành tinh, sau đó là hạm đội địch. Tiếng đạn pháo sẽ không dừng lại cho đến khi không còn lại gì.

"Bọn chúng cũng có pháo," Uvalliat nói nhỏ.

"Chúng ta còn nhiều hơn thế."

Việc điều hành cuộc chiến đã tuột khỏi tay Uvalliat. Việc các pháo đài giám sát đã thất trận, và điều đó có nghĩa là cả cô ta cũng vậy. Ông ta sẽ phải cách ly cô ta ra khỏi gia đình mình một khi cuộc khủng hoảng kết thúc.

"Chúng ta có nên...?" Uvalliat bắt đầu.

Những tiếng nổ thảm khốc đã nhấn chìm cô ấy. Tiếng nổ chồng chất tiếng nổ, tạo ra một tiếng gầm hủy diệt ngày càng lớn. Mái vòm được cách âm nhưng sấm sét quá lớn khiến Stevang phải kêu lên và bịt tai lại

Ánh sáng rực rỡ trước đó trên bầu trời chẳng là gì cả. Bây giờ bầu trời đã thực sự bùng cháy. Những đám mây cuồn cuộn với những tia nhiệt trắng và những cơn bão lửa từ chân trời này đến chân trời khác. Stevang quay mắt đi khỏi những chùm ánh sáng quá chói mắt đó. Chúng làm ông choáng váng.

"Mục tiêu đã bị vô hiệu hóa!" một kỹ thuật viên hét lên.

"Chuyện gì đang xảy ra thế?" Stevang hỏi.

"Các tiểu hành tinh đã phát nổ."

"Chúng ta đã hủy diệt chúng à?"

"Không, thưa Kiểm Soát Viên Tối Cao. Chúng đã tự bùng nổ. Chúng tôi không thể nhìn xuyên qua đống mảnh vụn vỡ nát."

"Các vụ va chạm sắp xảy ra", một điều hành viên khác cảnh báo.

"Tiếp tục bắn," Stevang ra lệnh.

"Các đại pháo không ngắm được mục tiêu nào hết."

"Ta nói là cứ tiếp tục bắn!"

Tiếng pháo gầm lên, rồi giọng nói khủng khiếp của chúng trở thành lời thì thầm trước cơn thịnh nộ ập đến. Lửa đã đến với đất. Các thiên thạch và mảnh vỡ của các tàu cảm tử rơi xuống. Một cơn mưa kim loại và đá cháy tàn phá cảnh quan. Tổ ong rung chuyển lần nữa, rồi lần nữa, sau mỗi lần va chạm. Những đám mây bụi bốc lên từ mỗi miệng núi lửa mới phun trào, và vùng đất bên ngoài mái vòm biến mất, bị nuốt chửng bởi một ngọn lửa kỳ ảo . Stevang nín thở chờ đợi thiên thạch va vào tòa tháp. Ông ta cố gắng ra lệnh thu lại mái vòm, nhưng ý nghĩ về việc chờ đợi trong bóng tối, không thể nhìn thấy ngay cả bụi và lửa, lại càng đáng sợ hơn.

Và sau đó là những vệt lửa mới và những vụ nổ mới xuất hiện, và chiếc bàn ba chiều hiển thị chúng là gì trước khi kỹ thuật viên thông báo, "Hạm đội địch đang rải thảm chúng ta."

Bây giờ Stevang không thể nhìn thấy gì bên ngoài nữa. Bụi, khói và lửa đang nuốt chửng cái thế giới này. Thế giới này đã xong đời. Thế giới đã kết thúc. Tiếng nổ ầm ầm kéo dài liên tục, nhưng trong tiếng nổ không ngừng nghỉ, Stevang vẫn có thể cảm nhận được tiếng đập dồn dập của từng nhịp riêng biệt. Thở hổn hển, mắt mở to, ông ta quay người tựa vào bàn. Các Kiểm Soát Viên Cấp Cao khác đang la hét, nhưng ông ta không thể nghe thấy gì ngoại trừ tiếng gầm rú chói tai. Ông ta cũng đang hét lên, mặc dù không ai có thể nghe thấy, hét đi hét lại mệnh lệnh cuối cùng của mình vì đó là thứ duy nhất còn lại khi thế giới đang bùng cháy và tổ ong đang rung chuyển.

"Tiếp tục bắn! Tiếp tục bắn! Tiếp tục bắn!"

Bây giờ ông ta đang hét lên những từ đó, và ông ta phải tiếp tục, bởi vì nếu ông ta ngừng hét lên thì tiếng hét của ông ta sẽ mất hết hình dạng và trở thành một tiếng hú vô thức vì kinh hoàng và giận dữ. Các mục tiêu đã mất hút. Các đại pháo đang bắn loạn xạ. Nhưng ông ta phải tin rằng vẫn còn đủ đại pháo vẫn còn hoạt động, và ngay cả hỏa lực không định hướng cũng sẽ dữ dội đến mức có thể bắn trúng thứ gì đó. Ông ta không tin rằng Galaspar dễ bất lực như vậy, ngay cả khi quá dễ dàng để tin rằng Galaspar đã kết thúc.

Và rồi trong sự hỗn loạn và lửa cháy, có một hình thù quá lớn để có thể che giấu. Nó giáng xuống từ bầu trời rực cháy. Đó là một chiến hạm dài vài kilomet, một ngọn núi chiến tranh đang ập tới tổ ong.

Phía trên đài chỉ huy của Đệ Tứ Kỵ Sĩ, Mortarion và các Captain của mình chứng kiến lực lượng phòng thủ cuối cùng của hạm đội biến mất dưới làn đạn liên tục của đại pháo Galaspar. Từ vị trí của mình tại bục cao chiến lược, Mortarion cảm thấy cuộc chiến đang diễn ra theo hình dáng mà mình đã thấy trước. Lưỡi hái sắc nhọn sắp đâm vào trái tim của Hội Order.

Khi các tiểu hành tinh bị vỡ nát, các quả mình đặt lên chúng sẽ được kích hoạt. Các đám thiên thạch rơi xuống hành tinh, và những chiếc tàu cảm tử cuối cùng cũng vậy, chạy đua đến với cái chết bùng nổ trên bề mặt.

Lá chắn của hạm đội đã biến mất, nhưng nó đã hoàn thành sứ mệnh của nó. Nó đã đưa Death Guard đến gần quỹ đạo. Bây giờ nó giáng đòn đầu tiên để mở đường cho Đệ Tứ Kỵ Sĩ, đòn tiếp theo sau đó là một loạt đạn khủng khiếp từ hạm đội.

"Galaspar thực sự được phòng thủ rất tốt," Barrazin nói.

Các bệ pháo trên quỹ đạo đang tấn công hạm đội, và các khẩu pháo trên mặt đất đang tung ra một loạt đạn không ngừng nghỉ. Khi các tiểu hành tinh biến mất, hạm đội rất dễ bị tổn thương. Tầm nhìn chính diện bị chia cắt bởi các vệt đạn chằng chịt.

Galaspar sẽ không được bảo vệ lâu dài. "Lực lượng phòng thủ đúng như những gì chúng ta mong đợi," Mortarion nói. "Tuy vậy, chúng vẫn chưa đủ. Con đường của chúng ta sắp mở ra rồi."

Khi ngài nói, hỏa lực từ pháo hành tinh lại lắp bắp. Cường độ của các phát bắn giảm dần. Những quả đạn pháo bắn ra từ bề mặt thiếu sự tập trung hỏa lực như khi chúng phá hủy các tiểu hành tinh.

"Chúng không thể nhìn thấy chúng ta," Mortarion nói. "Đưa chúng ta vào."

"Động cơ đã ở tốc độ tối đa," Hạm Trưởng Ralla Evernus nói. Đệ Tứ Ky Sĩ lao về phía trước, lao thẳng xuống cái vạc dầu đang sôi ùng ục trong bầu khí quyển của Galaspar.

"Gửi tin Vox tới toàn hạm đội," Mortarion nói.

"Các kênh của hạm đội đã mở," sĩ quan vox trả lời, và một đơn vị vox màu đồng bay lên từ bục cao trên một chiếc mechadendrite, lưới tản nhiệt của nó loe ra như mũ trùm của một con rắn.

"Tất cả các chiến hạm," Mortarion nói. "Bắt đầu rút lui."

Barrazin đã không sai. Đòn tấn công kết hợp của các thiên thạch và cuộc bắn phá đã làm suy yếu hàng phòng thủ của Galaspar, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn. Đại pháo của địch sẽ sớm tìm lại được mục tiêu. Không có con tàu nào có thể chịu được hỏa lực lâu đến như vậy.

"Hãy ra khỏi tầm bắn của hành tinh này," ngài tiếp tục. "Tàu địch sẽ sớm đuổi kịp. Hãy tiêu diệt chúng và chờ tín hiệu quay trở lại của ta."

Trừ khi các đại pháo bị vô hiệu hóa, các tàu chiến chủ lực của ngài sẽ không thể tiếp cận. Nếu họ không thể tiếp cận thì sẽ không có chiến thắng.

Ta sẽ làm chúng phải câm lặng.

Đệ Tứ Kỵ Sĩ lao xuống qua những tầng mây bị bao phủ bởi ngọn lửa.

Ta đã tới rồi đây, Galaspar. Lưỡi hái đang vung vào trái tim của ngươi.

Những cơn bão đạn đã tấn công con tàu, nhưng hướng đi của nó đã được định trước và không hề sai lầm. Mục tiêu mà chiếc chiến hạm cần đến như trở nên vô hình do được che giấu bởi những lớp không khí cháy bỏng, độc hại và bẩn thỉu. Dù đã được giấu kín nhưng nó vẫn phải chịu số phận. Mortarion đã nghiên cứu kỹ các tin tình báo trên hành tinh. Nhờ biết đủ về địa lý của Galaspar nên ngài có thể xác định chính xác vị trí của tổ ong lớn nhất. Hệ thống tính toán tầm xa của Đệ Tứ Kỵ Sĩ đã xác định được vị trí của nó gần như ngay khi hạm đội tiến vào hệ sao, hướng vào nơi tập trung bức xạ nhiệt lớn nhất.

Tốc độ tiến quân của hạm đội rất nhanh. Nó cũng đã được tính toán tương ứng với vòng quay của Galaspar để Đệ Tứ Kỵ Sĩ sẽ bắt đầu lao xuống bằng tổ ong ở mặt gần hành tinh. Cuộc xâm lược là một đòn quét của lưỡi hái nhưng cũng là một ngọn giáo được phóng đi và sắp tấn công vào trái tim kẻ thù.

Đệ Tứ Kỵ Sĩ lao ra những đám mây và lao vào đám bụi mù mịt. Chỉ thoáng thấy qua vòng xoáy màu trắng xám là hình bóng của tổ ong, đồ sộ và đã rất gần. Đệ Tứ Kỵ Sĩ đã đến gần phần trên của tổ ong. Khoảnh khắc va chạm lao về phía trước. Thời gian trở nên quý giá, trở nên hiếm hoi. Mặc dù vậy, Mortarion vẫn đợi đến giây phút cuối cùng trước khi nói,

"Bật động cơ đẩy ngược, chuẩn bị cho va chạm."

Các thiết bị đẩy ngược bắt gầm gầm lên, ngọn lửa thoát ra mạnh đến mức sức nóng của chúng đốt cháy các bức tường của tổ ong phía trước con tàu, chiến hạm bị chậm lại do một cơn bão lửa. Phản lực của thiết bị đẩy ngược có thể khiến các chiến hạm khác bị gãy làm đôi. Bản thân sự thay đổi vectơ của lực hấp dẫn gần như gây chết người cho phi hành đoàn là người phàm và những người quá chậm chạp trong việc tuân theo mệnh lệnh của Mortarion, họ bị văng vào các vách tàu làm cho họ gãy xương sống. Trên đài chỉ huy, Barrazin và Tersus vẫn đứng vững vàng, một tay bám vào thành lan can bao quanh họ. Mortarion thì không , ngài đứng im như một vị Tử Thần.

Tháp pháo trên thành lũy của tổ ong khai hỏa. Đó là một màn thách thức thảm hại. Nó chẳng có nghĩa lý gì với Đệ Tứ Kỵ Sĩ.

Chậm lại nhưng vẫn quá nhanh, quá khủng khiếp, con tàu lao thẳng vào tòa tháp. Mortarion nhìn những bức tường lấp đầy cửa sổ quan sát của chiến hạm. Cú đâm bắt đầu ở rìa hệ hành tinh đã đánh trúng mục tiêu. Đệ Tứ Kỵ Sĩ đã đâm sầm vào cạnh của tổ ong.

Bây giờ bóng tối đã đến. Bây giờ lửa đã đến.

Chiến hạm đâm trúng đích, cách chưa đầy 1/4 quãng đường tính từ đỉnh. Các bức tường bên ngoài cách khu trung tâm vài kilomet nhưng tháp điều khiển chính vẫn rung chuyển. Chấn động đó khiến Stevang ngã nhào. Ông ta té vào chiếc bàn ba chiều, ngã và trượt qua nó. Các kỹ thuật viên ngã khỏi chỗ ngồi. Các Kiểm Soát Viên Cấp Cao văng ra khỏi ghế và té xuống khu vực bên dưới. Mái vòm đã bị nứt vỡ.

Nằm ngửa trên bàn, ngước nhìn làn khói và lửa cuồn cuộn, điếc tai vì tiếng va chạm lớn đến mức chắc hẳn chính Galaspar đang rú lên đầy đau đớn, Stevang chờ đợi sự sụp đổ và cái kết.

Tòa tháp lại lắc lư nhưng không dữ dội bằng, và ông ta cố gắng ngồi dậy. Nhìn xuống phần dưới của mái vòm, nhìn vào hình dạng mờ ảo, nửa khuất của tổ ong, ông ta thấy mọi thứ đều rung chuyển, và không phải tất cả các tòa tháp của Protarkos đều chịu được cơn chấn động. Một số vỡ khỏi khối tổ ong, đột nhiên trở nên mong manh với những đường nét dễ bị tổn thương và tan rã khi sụp đổ xuống bóng tối của những đám mây bụi. Một số bị đổ thành từng đoạn, dường như tự gập lại, chóp đỉnh của chúng đột nhiên hướng xuống dưới, rồi chúng cũng biến mất. Nguồn điện nhấp nháy bên trong trung tâm tổng chỉ huy, và nơi tổ ong đã bị đâm toác ra, những tia chớp điện bùng lên trong bóng tối rồi biến mất.

Nguồn điện bị tắt trong vài phút. Stevang chờ đợi trong bóng tối, không cử động. Không có gì để làm. Sau đó, ánh sáng trở lại và tòa tháp đã ngừng rung chuyển.

Ông ta lảo đảo rời khỏi bàn và có thể trở thành Kiểm Soát Viên đầu tiên đứng dậy trở lại. Bên dưới ông ta, các kỹ thuật viên lại ngồi ở vị trí của mình và nhìn lên, chờ đợi ai đó đưa ra mệnh lệnh, bất kỳ mệnh lệnh nào.

"Gửi lời kêu gọi đến tất cả các tổ ong," Stevang nói. "Chúng ta đang bị xâm lược. Kẻ thù đang ở đây. Toàn bộ lực lượng trong các tổ tập trung về phía quân xâm lược và tiêu diệt chúng. Toàn thể tổ ong mau nhận lệnh của Kiểm Soát Viên Tối Cao, tổng động viên."

Chỉ một con tàu thôi. Đó chỉ là một con tàu mà thôi. Thật khó để quên điều đó. Con tàu này rất lớn. Không quan trọng lượng quân của nó có lớn đến đâu. Chúng ta đông hơn quân xâm lược hàng nghìn lần, một nghìn chọi một.

Ông ta vẫn nắm quyền chỉ huy. Ông ta vẫn nắm quyền kiểm soát.

Ngọn lửa bùng lên ở nơi Đệ Tứ Kỵ Sĩ đã đâm vào. Toàn bộ các tầng nơi đó đã sụp đổ. Tổ ong không còn nhận ra hình thù được nữa. Không có hội trường, không có hành lang, không có nhà máy sản xuất. Chỉ còn lại đống đổ nát, một đống khung kim loại rách rưới và những ụ bê tông lởm chởm.

Số người chết lên tới hàng chục ngàn, và đó là những xác chết chưa bị sức nóng và lực va chạm làm bốc hơi. Thi thể bị đá đè nghiền nát bên dưới. Những tiếng kêu khó hiểu của những người bị thương vang lên khi tiếng sấm của vụ va chạm và những vết nứt thứ cấp của tổ ong đang sụp đổ dần phai mờ đi

Sự gián đoạn là hoàn toàn. Các đơn vị lao động bước đi không mục đích trên đống đổ nát, sững sờ. Đột nhiên không còn mục đích. Họ không có chỉ dẫn, cũng không có người giám thị đánh đòn và chỉ đường đi cho họ.

Nỗi kinh hoàng cắt xuyên màn sương mù của thuốc gây tê. Đối với một số người khốn khổ này, có một sự thức tỉnh nào đó.

Không có đơn vị lao động nào có tên thật. Những gì họ có là những ký hiệu bằng số. Nhưng ở đâu có ý thức, ở đó có bản sắc, và bản sắc khao khát một cái tên.

Trong những giây phút tỉnh táo, người phụ nữ tự gọi mình là Digger (người đào bới). Cô ấy là Digger vì khi không làm việc ở nhà máy tái chế rác thải, cô ấy sẽ đào bới hàng đống rác thải. Chúng bao gồm những vật liệu đã bị loại bỏ hoàn toàn và di chuyển chậm chạp ra khỏi ống thải của nhà máy. Cô ta đào bới để tìm xem có thể có thêm chút dinh dưỡng nào trong đống rác rưởi đó, những mẩu mỡ nhỏ béo ngậy quá nhỏ để máy móc có thể xử lý, những mẩu chất nhờn và chất bẩn có thể đi vào miệng và làm cô ta bị nghẹn.

Bây giờ cô ấy không đào bới nữa. Bây giờ, cô ta đang rất sợ hãi. Và cũng đầy thắc mắc. Cô ta nấp sau một khối bê tông đá với Scrape. Anh ta là một đơn vị khác trong nhóm của cô ta. Họ nhìn nhau, đôi mắt to và trắng trẻo trên khuôn mặt đầy bụi bẩn.

"Chúng ta phải làm gì đây?" Scrape hỏi. Anh ta trông có vẻ không chắc chắn liệu mình có được phép hít thở hay không. Không ai buộc họ phải làm bất cứ điều gì, và mọi người xung quanh đều đã chết. Không có ai giúp đỡ.

Digger ngó qua nơi trú ẩn của họ. Cô nhìn qua cái hang khổng lồ đã mở ra bên trong tổ ong, đến con quái vật đã đâm vào Protarkos. Cứ như thể một chiếc búa tạ của thần linh đã giáng xuống thế gian này vậy

"Tôi muốn tới nhìn gần hơn," cô ta nói. Ngoài sự mới lạ của sự ngạc nhiên, còn có thêm một trải nghiệm mới nữa – sự tò mò. Con tàu kia là trung tâm mới của cõi thực tại. Nó mời gọi cô.

Nó cũng mời gọi Scrape. Anh ta gật đầu, và hai người họ di chuyển ra khỏi đống đổ nát của mình. Họ bò qua đống đổ nát và xác chết. Họ đi vòng quanh những tầng bê tông đổ nát, nơi lửa gầm lên như từ một ngọn núi lửa. Nền hang là một khối tường và trần đã bị nghiền nát. Họ di chuyển đến nơi chưa từng có trước đây, và mũi tàu ngày càng trở nên khổng lồ trong tầm mắt họ.

"Sao chuyện này có thể xảy ra được?" Scrape nói. Anh ta có vẻ sợ hãi và phấn khích như Digger cảm thấy. "Làm thế nào mà Order cho phép điều này?"

"Không phải vậy đâu," Digger nói. Cô ta cười khúc khích trước lời dị giáo không thể tưởng tượng được mà cô vừa thốt ra. "Không phải vậy đâu," cô ta lặp lại, chỉ để nghe chính mình nói những lời đó.

Bọn họ cách mũi tàu vài trăm mét, và hàng trăm mét nữa ở bên dưới. Nhiệt lượng tỏa ra từ thân tàu như muốn nướng chín da thịt của Digger. Cô ngước nhìn con quái vật, không thể hiểu nó là gì, hay nó có ý nghĩa gì, ngoại trừ việc nó đã thay đổi mọi thứ, bởi vì đó là một điều không thể nào xảy ra được.

Scrape khựng lại và nắm chặt lấy cánh tay cô.

"Cái gì?" Cô cố gắng lùi lại để đến gần con quái vật hơn.

"Nghe kìa!" Scrape rít lên.

Bây giờ cô nghe thấy tiếng bước chân rầm rập. Sự quen thuộc của âm thanh làm cô thấy lạnh máu. Sự phấn khích đã cạn kiệt. Quân đội của Order đang đến gần. Cô đã có thể cảm nhận được dây thừng siết cổ đang quấn quanh mình lần nữa. Cô ta đấu tranh để thở. Và tiếng ủng hành quân ngày càng to hơn. Chúng đến từ khắp mọi nơi, vang vọng từ những khe hở rách rưới xung quanh hang động.

Có một cái hố cách đó vài mét, cạnh một khoảng trống trong đống đổ nát. Cô lao tới đó và cuộn tròn bên trong, Scrape lao đến phía sau cô. Họ cố thu mình càng nhỏ càng tốt. Không có thời gian để chạy trốn khỏi hang động, và Digger không biết mình có thể chạy đi đâu. Những không gian duy nhất cô biết ở khu vực tổ ong này đã biến mất.

Cô và Scrape run rẩy chờ đợi. Tiếng hành quân vang lên, rồi binh lính đến. Họ tiến vào hang động trong cơn thác lũ, hết đợt này đến đợt khác các sĩ quan cuồng tín dẫn những người lính nô lệ bị đánh thuốc mê vào trạng thái hung hãn không sợ hãi nhưng ngoan ngoãn.

Scrape bắt đầu rên rỉ vì sợ hãi. Digger run rẩy đến mức gần như không thở được. Đây là Hội Order ở hình thức đáng sợ nhất mà họ biết. Họ đã chứng kiến sự trừng phạt mà binh lính đưa ra cho những ai không đáp ứng được những yêu cầu của các Kiểm Soát Viên. Họ chưa bao giờ thấy quân đội đông như vậy. Bộ giáp chắc chắn của chúng sơn hai màu đỏ và xanh, hai màu đối xứng của Order, chúng xông vào hang với số lượng hàng nghìn người không ngừng nghỉ, từng đàn kiến lao tới tiêu diệt kẻ xâm nhập vào tổ của chúng.

Trong vài phút, trong sự hỗn loạn của hang động mới, nơi tất cả những gì được biết đến đã bị phá hủy, một giấc mơ đã khuấy động trong Digger. Khi những tên lính đến, giấc mơ tan biến. Thực tế mà cô luôn biết đã trở lại. Sự bất khả thi sẽ bị phá hủy và trật tự chuyên chế sẽ được khôi phục.

Ở chân mũi tàu, những cánh cửa khổng lồ mở rộng, một con quái vật há miệng ra để nuốt chửng. Một đoạn đường dốc đi xuống. Digger nghe thấy những tiếng bước chân khác, nặng nề hơn, bước đi với độ chính xác đáng ngạc nhiên khác xa tiếng dậm chân như bị đánh thuốc mê của những người lính.

Từ sâu trong bóng tối của con tàu xuất hiện một hàng dài gồm những người khổng lồ mặc áo giáp màu xám chết chóc. Digger há hốc mồm; cô quên cả thở, quên cả sợ hãi các binh sĩ của Hội Order. Những sinh vật này hoàn toàn thuộc về một trạng thái tồn tại khác. Họ quá hoàn hảo trong cuộc hành quân không ngừng nghỉ về phía kẻ thù, quá đáng sợ trong những chiếc mũ giáp phi nhân tính. Dẫn đầu họ là gã khổng lồ vĩ đại nhất và đáng sợ nhất trong số họ. Ông ta cao hơn hết thảy những người khác. Ông ta đội một chiếc mũ trùm đầu thay vì mũ sắt, và mặc dù ống thở che đi phần dưới khuôn mặt của ông ta, tất cả những gì Digger nhìn thấy là đôi mắt của ông ta để biết rằng:

Thần Chết đã hiện hình trước mắt cô.

Scrape cũng rên rỉ vì kinh hãi trước sự xuất hiện này

Xung quanh Thần Chết là một nhóm chiến binh không cao bằng ông ta, nhưng đáng sợ và đáng ngại hơn những kẻ khác. Những bước đi của họ là không thể lay chuyển được, sự im lặng của họ tự thân nó đã là một loại vũ khí. Họ là bàn tay của Thần chết, Digger nghĩ. Sự mở rộng ý chí của Ngài ấy.

Hàng ngàn người khổng lồ bước ra khỏi tàu. Họ tạo thành một mũi nhọn vào đám đông của Order. Những người lính của Galaspar đã bao vây những kẻ xâm lược và đến để tiêu diệt chúng, nhưng khi cuộc tấn công bắt đầu, họ dường như chỉ sẵn sàng hiến thân để bị tàn sát. Thủ lĩnh của những người khổng lồ mang theo một chiếc lưỡi hái khổng lồ, và các chiến binh của ông ta mang theo những vũ khí được làm theo hình ảnh của nó và chỉ nhỏ hơn một chút. Digger thở hổn hển và thu mình lại khi lưỡi hái tấn công. Các thi thể nổ tung với lực mạnh đến nỗi một cơn mưa máu mù mịt tràn ngập hang động. Scrape thút thít, xoa xoa vết máu đột ngột xuất hiện trên da mình. Digger cảm thấy nó chảy xuống sau tai, và cô nhìn chằm chằm, không thể cử động khi lưỡi hái quét tới quét lui, và hàng trăm binh sĩ của Hội biến mất theo từng nhịp tim, bị gặt hái bởi màu đỏ thẫm. Vị chúa tể khủng khiếp của những người khổng lồ sải bước về phía trước mà không dừng lại, chỉ giết chóc, và quân lính ngã gục trên đường ông ta đi.

Hàng ngũ các chiến binh lúc này rời tàu mang theo súng, và họ nổ súng. Tiếng đạn ầm ầm như tiếng vang của tiếng sấm báo trước sự xuất hiện của những gã khổng lồ. Quân lính của Hội Order bắn trả, nhưng tiếng súng của họ thật đáng thương như thể tiếng kêu bất lực của một đứa trẻ sơ sinh.

Digger nhìn chằm chằm, và điều không thể xảy ra đã xảy ra hết lần này đến lần khác. Tim cô đập thình thịch vì sợ hãi nhưng cũng lại vì phấn khích. Quân lính Order tấn công từng đợt, và những người khổng lồ đập tan từng đợt như thể nó không có gì hơn là mây khói. Răng của Digger va vào nhau theo nhịp súng. Cô run lên trong niềm hân hoan tột độ.

Đây còn hơn cả những người khổng lồ. Các vị thần đã đến, mang đến sự kết thúc của vạn vật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro