Sandwich

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Cũng muộn rồi á, hay là chị ngủ lại đi. Về bây giờ cũng nguy hiểm lắm-em nhìn đồng hồ rồi nhìn sang nàng

-Có phiền em không?

-Phiền gì chứ. Chị ngồi đây chờ em chút-Momo trở ra với bộ đồ ngủ trên tay

-Nè chị thay ra đi cho thoải mái, phòng tắm đằng kia-Sana cảm ơn em rồi tiến lại nơi phòng tắm. Ở ngoài này em dọn dẹp chén bát vừa nãy

-Em làm gì vậy?-nàng từ ngoài trở vào thấy em loay hoay với đống chăn nệm nên liền hỏi

-À tí nữa chị cứ ngủ trên giường nha, em ngủ dưới này

-Em đang bệnh mà, dưới sàn còn lạnh như vậy

-Mình có thể ngủ chung mà, chị không ngại đâu

-Nhưng mà em sẽ lây cho chị đó-em ái ngại nhìn Sana

-Không sao chị khoẻ mà-nàng nhìn em cười

Căn phòng tối tăm, ánh đèn ngủ mập mờ hiện lên hai thân người nằm cạnh nhau đắp cùng một chiếc chăn. Giờ đã 00h rồi nhưng mà em vẫn ngủ không được, em cứ nằm im bất động như vậy không dám nhúc nhích sợ Sana sẽ tỉnh giấc

Em cứ nằm đó nghĩ lại những chuyện đã qua, nhớ lại những ngày khi còn quen Sana thời đó hai đứa chả có gì trong tay cả. Chỉ có học và yêu nhau thôi, bây giờ cả hai đều đã lớn đều đã có công việc riêng. Tưởng chừng là đã có hạnh phúc cho riêng mình, nhưng trùng hợp làm sao cả em và nàng đều chẳng quen thêm ai từ thời điểm đó. Chỉ là cuộc tình ngây thơ mà sao lại đọng lại nhiều cảm xúc đến vậy

-Em không ngủ được sao?-em quay sang thì thấy nàng dụi mắt nhìn mình. Khi nãy lúc Sana trở người thì có hé mắt một chút xem em đã ngủ chưa thì thấy được em cứ nằm mở mắt nghĩ gì đó mà không ngủ

-Em làm chị thức hả?

-Không không chị trở người thôi, em đang nghĩ chuyện gì sao?

-Chắc là em lúc sáng em ngủ hơi nhiều nên giờ không buồn ngủ lắm. Em chỉ nhớ lại những chuyện lúc trước thôi à-em xoay người nằm nghiêng đối diện nàng, tiện tay chỉnh lại những lọn tóc xoà xuống gương mặt kia

-Mệt lắm không? Có quầng thâm luôn rồi này?

-Cũng có chút mệt-nàng nhắm mắt hưởng thụ. Lúc này tay em đã yên vị trên má của nàng, em vừa nựng vừa cười khúc khích

-Vẫn phính như ngày nào, đúng là sóc nhỏ có khác

-Kệ người ta nha-nàng đánh nhẹ vào tay em trách móc, nhưng vẫn không gạc tay em ra. Vì tay em ấm lắm, thích muốn chết

-Sana-em gọi

-Hửm?

-Em ôm chị được chứ?-Sana nhìn em một lúc rồi cũng nhích người lại nằm gọn trên tay em. Rút sát vào người em, bao lâu rồi mới được cảm nhận lại hơi ấm này. Thói quen khi ôm của Momo là em sẽ luôn xoa lưng cho nàng, vậy nên nhiều lần chưa xoa được bao lâu thì nàng đã ngủ gục luôn rồi. Sana cũng vòng tay lại ôm lấy em

-Ngủ nhá

-Ưmmm

-Sana ngủ ngon

-Momoring ngủ ngon

Mở mắt ra với căn phòng lạ lẫm, nàng liền bật người dậy kiếm điện thoại của mình. Ôi đã 9h30 rồi kiểu này bị sếp mắng cho coi. Vẫn đang lo lắng thì mắt nàng liền dời xuống tin nhắn của Nayeon

From Nayeonie🐰
"Chị gọi mà hong thấy em bắt máy, chị nghĩ em bệnh nên có xin sếp hộ em rồi. Nghỉ ngơi đi nhá hihi🐰"

Nàng thầm cảm ơn chị vì đã cứu mình chuyến này, không chắc nàng toi mất. Bước ra ngoài phòng khách với gương mặt ngái ngủ

-Chị dậy rồi sao?-nàng nhìn lên thì thấy em đang nấu gì đó. Nhìn em với cặp kính tròn ngố ngố, nàng có chút hoài niệm về cô bé luôn đi lon ton theo nàng 6 năm trước

-Em có chuẩn bị đồ rồi á, chị vào thay đi nhá

Ngồi vào bàn khi đã tươm tất , cùng lúc đó em cũng từ bếp đi lại với hai dĩa sandwich trên tay

-Em thấy khoẻ hơn chưa?

-Em khoẻ rồi cảm ơn Sana nhiều nha-Momo nhìn nàng cười làm nàng có chút ngượng

-Mà chị lên công ty trễ như vậy sẽ không sao chứ?

-Khi này Nayeon có xin hộ chị rồi nên hôm nay chị được nghỉ

-Vậy ổn rồi, hmm tí nữa chị muốn lên quán với em không?

-Em nghĩ chị không làm gì sẽ chán

-Được không á?-nàng có chút ngập ngừng hỏi

-Sao lại không

Momo đang dắt nàng xuống bãi xe chung cư nơi mình đang ở vì nàng cũng lên quán nên đi cùng luôn cho tiện

-Em thích moto từ khi nào vậy Momo?-Sana trầm trồ nhìn chiếc Ducati bóng loáng trước mắt

-Hihi đi thôi nào-đợi nàng đội mũ vào ngồi ngay ngắn trên yên rồi thì em cũng xuất phát

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro