Trà hoa cúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana nhíu mày lấy tay xoa nhẹ hai bên thái dương, trời lạnh quá nên có vẻ nàng bị cảm mất rồi. Để ý mới nhận ra, hôm nay là ngày khai trương của quán cafe và bánh gần công ty nàng, nó đã được xây hơn một tháng này rồi. Và phải công nhận một điều là cách thiết kế của quán rất đẹp, nên vừa khai trương thôi mà đã thu hút kha khá nhiều khách rồi, nàng nhìn vậy cũng cảm thấy tò mò nên đã quyết định là tan làm sẽ ghé qua xem sao

Ánh hoàng hôn phủ lên con người đang cặm cụi dọn dẹp gọn lại mớ giấy tờ trên bàn rồi lấy túi xách và áo khoác ra về sau cả ngày làm việc vất vả. Vậy là lại hết một ngày, như đã nghĩ từ lúc đầu thì bây giờ Sana đang ung dung tiến về quán cafe bên kia đường. Trời cũng đã chập tối nên khách cũng thưa dần đi, chỉ còn lại lác đác vài người trong quán. Vừa mở cửa ra thì nàng đã nghe được mùi cafe rang thơm phức lan toả khắp gian phòng, nó cũng đã giúp nàng xoa dịu mệt mỏi phần nào

-Cho tôi một hot americano mang về

-Là chị sao Sana unnie

-M..Momo?-nàng bất ngờ nhìn người trước mặt, một Momo quần tây áo sơ mi trắng tay áo được sắn lên tới khuỷa tay cùng với chiếc tạp dề màu đen đang được đeo phía trước. Trông cũng thật ngầu nhaaaa

-Em làm ở đây sao?

-Em là chủ quán ở đây, quán vừa khai trương nên em mong chị ghé đây nhiều hơn ủng hộ em nhé

-Tất nhiên rồi-Sana mỉm cười đáp. Em bảo nàng ra ghế đợi vài phút để đi làm nước cho nàng

-Của chị đây, không cần trả đâu coi như em mời

-Vậy đâu có được- nàng lúc này vội lấy ví ra thì tay của em đã chặn lại

-Được mà không sao đâu-em dúi túi nước vào tay nàng. Sana cảm ơn em rồi cũng đẩy cửa ra về, đi được một đoạn thì nàng liền lấy ly nước ra để uống và những dòng chữ trên thân ly đã thu hút sự chú ý của nàng

"Cafe không tốt cho người bị cảm đâu, trà hoa cúc sẽ giúp chị dễ ngủ hơn đó
Hãy thưởng thức nó thật ngon nhé!!
Momo😊"

Sana mỉm cười nhìn những dòng chữ được ghi ngay ngắn trên đó, ra là em vẫn không thay đổi gì cả, vẫn luôn tinh tế và chu đáo như vậy.

.

.

.
Cũng nhờ ly trà đó của Momo mà nàng đã có một giấc ngủ thật trọn vẹn, nên là giờ tâm trạng của Sana cực kì tốt. Vừa vào công ty đã hăng hái chào hết người này đến người khác rồi

-Trưởng phòng của chị hôm nay coi bộ vui vẻ dữ ha

-Aa Nayeonie-nàng phấn khích chạy lại ôm chầm lấy người trước mặt

-Aiss đi công tác lâu quá làm em nhớ chị chết đi được, nhưng mà chị về rồi có mua quà cho em không đó?

-Đó đó vừa bảo nhớ tui câu trước mà câu sau đã đòi quà rồi-Nayeon cưng chiều xoa nhẹ cặp má của nàng. Chị là người chị em thân thiết với nàng từ cấp ba đến giờ,cũng may sao khi đi làm thì vẫn làm chung với nhau nên là nếu có những lúc không ổn thì liền tìm đến nhau mà tâm sự

-Mà Sana này

-Em nghe

-Chị nghe đâu Momo về nước rồi đúng không?-lúc này nàng liền khựng lại, không khí xung quanh cũng vì vậy mà im ắng đi đôi chút

-Vâng em ấy vừa về, tụi em có gặp nhau trong buổi họp câu lạc bộ

-Momo có nói gì với em không?

-Tụi em chỉ chào hỏi nhau bình thường thôi à

-Hai đứa có tính nối lại tình xưa không đây?-Nayeon khoác vai Sana mỉm cười chọc ghẹo

-Chị này, không có đâu mà, chuyện cũng đã qua sáu năm rồi-nói tới đây không hiểu sao mặt nàng liền ửng hồng

-Ái chà chàaaa có thật là không có không đây?

-T..thôi không nói với chị nữa em đi làm đây-nàng liền dỗi hờn bỏ đi để lại chị đứng đó với nụ cười rõ tươi trên môi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro