6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sana ngủ một giấc dài đến 3 giờ chiều thì tỉnh lại, chỉ còn một mình trong phòng, Jihyo đã để một bát cháo nóng trên bàn, cô tự nhận ngoài tinh tế thì khả năng tính toán thời gian của mình cũng chính xác không tưởng.

Em rên nhẹ vài tiếng, mệt mỏi gượng dậy, lưng dựa người vào gối, ngửa đầu nhìn lên trần nhà một cách vô định.

Điện thoại cứ sáng lên mãi, mấy tin nhắn của người nào đó ư? Sana tò mò, em ấn vào xem nội dung. Thì ra Momo đang lo lắng cho mình à? Khóe môi chủ động bật cười. Không làm em thất vọng, người mà em thầm mong quan tâm em.

"Sana?" Là giọng của Momo, nàng chờ không được nữa nên sang luôn.

Jihyo cũng đi ra ngoài rồi.

"Momoring!!!"

Nàng mỉm cười với Sana. Thì ra em ấy đã thức rồi, nàng chỉ nhắn tin chứ không dám gọi điện sợ rằng em sẽ tỉnh giấc. Nhanh chóng đóng cửa rồi lại ngồi cạnh bên em, đầu dựa vào thành giường, nửa nằm nửa ngồi đặt tay lên bờ vai gầy gò của em.

"Cậu ổn chứ?"

Nhìn người trên giường tiều tụy sau một đêm khiến nàng không tin nổi.

"Tớ bình thường mà!" Sana nhàn nhạt nói rồi cười, em cũng không muốn nàng phải bận lòng. Hôm qua không nên trẻ con như vậy, em đã không làm chủ được cảm xúc của mình nên chẳng trách ai cả.

Nàng chăm chú ngắm em, xót xa nhận ra nụ cười đó mất đi vẻ tươi tắn vốn có.

"Đã như vậy sao đêm qua còn chạy qua làm gì?" Sana có là gì của nàng đâu mà lại quan tâm nàng hơn cả bản thân mình, Momo trách em nhưng trong lòng tự trách, thầm hứa sau này nàng sẽ không gọi cho Sana nữa.

"Damn!!!! Ai biết được chứ!" Sẽ chẳng nghiêm trọng lắm nếu em không nốc chai rượu đó. Tại em thôi.

Cái đồ ngốc này luôn muốn nàng vui vẻ, Sana chưa bao giờ chia sẻ rằng mình không ổn ở đâu hết, Momo ứa nước mắt, nàng ghét tính cách độc lập này của em quá đi mất.

Nàng muốn biết, thật sự muốn biết.

Bàn tay nàng từ không khí từ từ chạm vào da mặt của em. Sana không cử động, chỉ thấy nàng nhìn em với vẻ buồn bã cùng đau lòng, đã hốc hác quá rồi, sao nàng chưa từng nhận ra?

"Cậu lo thế à.. tớ không sao!" Sana thu hết mọi cảm xúc kia, em dịu dàng trấn an, bởi vì Momo lo lắng mà trong lòng cảm thấy ấm áp.

Đây cũng là cảm giác của Momo mỗi khi được Mina quan tâm đúng không? Yêu một người chỉ chờ đợi có như vậy.

Điều em không ngờ hơn chính là nàng từ từ tiến lại hôn mình. Không biết cảm xúc mảnh liệt nào đã thúc đẩy Hirai Momo, nàng chỉ biết mình muốn hôn Sana, chỉ như vậy mà thôi..

"Momo.." Em cúi đầu xuống, khẽ tách ra gọi tên nàng, mắt vẫn đang khép hờ cảm nhận dư vị vừa rồi, Sana thích nó lắm, nhưng liệu hiện tại làm việc này có đúng hay không?

Nàng đang khiến trái tim em đang thổn thức đây này.

"Có thể cho tớ được lo lắng cho cậu một lần không..? Sana.."

Sana chưa hề biết việc nàng chờ Jihyo ra khỏi phòng để đến lượt mình khó chịu như thế nào. Nàng nôn nóng phát điên lên.

Suy xét rằng việc ấy có thỏa đáng?

Thế rồi Momo chạm trán mình vào thái dương người bên cạnh, cả hai nghe tiếng thở đều của đối phương, là muốn gần gũi nhau đến mụ mị đầu óc. Trong tâm trí Momo hiện tại không có hình bóng của Mina nhưng nàng chẳng nhận ra điều đó.

"Cậu có mệt không?" Nàng nhìn sâu vào trong đôi mắt của Sana, không rõ là đề cập đến vấn đề gì, có thể..trong giờ phút này, em cảm nhận được nàng nghĩ về một thứ xa hơn.

Vì thế mà em mới muốn khóc..

Đúng vậy, nàng khơi gợi sự tổn thương của em.

Em mệt chứ, rất mệt là đằng khác, mệt khi phải đuổi theo tình cảm ngu muội này.

"Có!" Sana không thể không thừa nhận nó, đây có phải là thời điểm giải quyết mọi chuyện?

Nàng cắn chặt răng trong vài giây, sao khi nghe nó nàng lại đau lòng? Momo sợ mình sắp đánh mất một thứ gì, một loại tình cảm mơ hồ không rõ nhưng đủ sâu sắc. Thế điều đó có khó chịu bằng việc nhìn Momo nàng chật vật như thế này không?

"Đừng mệt nữa được chứ?"

Nàng vẫn ích kỷ như vậy, Hirai Momo cũng không hiểu mình đặt lương tâm ở đâu để nói ra câu này. Nàng chỉ nghĩ rằng mình chẳng thể nào buông em ấy được. Nàng không cố ý, em lúc này sẽ nghĩ về nàng ra sao? Momo hoảng sợ đến bật khóc, đó như một lời cầu xin gian nan và khốn nạn vậy.

Sana nhận lấy đau đớn, em vừa muốn từ bỏ nhưng nàng lại làm quái gì ở đây?

Thật tồi tệ, sao em có thể yêu nàng đến thế? Giá như có một ngày em làm ngơ được nàng thì hay biết mấy. Nước mắt của em thoáng rơi và cứ tiếp tục cho đến hết cuộc trò chuyện. Em chết chìm trong tuyệt vọng một lần nữa và đánh dấu sự rời khỏi của nàng tại căn phòng tối tăm này.

"Momoring.. "

"Tớ có thể bên cậu trong hôm nay.. tớ sẽ chăm sóc cho cậu. Cậu đừng cảm thấy mệt mỏi nữa được không?"

"Tớ.." Sana bất lực, em không thể nào cự tuyệt nàng.

"Sana ah, tớ chỉ còn lại mình cậu."

Theo một cách thức nào đó nàng đã không còn tin tưởng Mina nữa, người mà nàng yêu thương đắm đuối. Bởi lúc nào Sana cũng ở bên cạnh nàng, nàng sẽ không quen nếu em rời đi khỏi mối quan hệ này, không có em thì nàng cô đơn đến chết mất.

Momo vừa khóc vừa nắm lấy tay Sana nài nỉ. Nàng suy nghĩ tới lui vẫn không cách nào thoát ra khỏi ngã ba tình mà chính mình tạo dựng nên.

"Tớ hiểu rồi! Cậu ra ngoài đi tớ muốn nghỉ ngơi."

Sana cúi mặt lạnh tanh, nếu Momo thương xót thì đã không đối xử với em như thế này. Bản thân Sana cảm thấy thật nặng nề, tình yêu của em dành cho chị đang bào mòn chút lí trí ít ỏi đáng thương kia.

Hirai Momo, hãy để em được yên tĩnh một lúc đi.

"Cậu sẽ.. không rời bỏ tớ. Cậu sẽ sớm khỏe lại, đúng không?"

"Ừ!"

Được rồi, em làm được nó mà. Tất cả sẽ trở về chỗ cũ, Minatozaki Sana cứ vô dụng như thế suốt đời đi.

Tiếp tục làm tan nát trái tim mình.
2/6/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro