Bài ca về nỗi buồn,những gì tôi muốn nói với những ai như tôi:((((

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Tôi nằm trôi nổi trên 1 chiếc phao cứu sinh,lặng lẽ trôi,trôi theo dòng thời gian chầm chậm,trôi theo cuộc đời lắm thị phi.Dẫu tôi thầm lặng,nhưng những đợt sóng triều,cơn gió nhẹ vẫn luôn vô tình va phải.Chiếc phao lên xuống theo sự thăng trầm mà tôi trải qua.Và tôi từng đi qua rất nhiều nơi,thấy được rất nhiều cảnh đẹp.Thấy bầu trời xanh đến khi mây đen che kín cả bầu trời,cho đến khi màn đêm nhẹ nhàng rủ xuống,trăng sao ngó lên và từng hạt mưa cũng âm thầm rơi xuống.Mưa rồi!!!! Tôi thở dài và rồi đột nhiên cảm nhận được vị mặt chát của nước mắt hay là của những giọt mưa còn vương trên mái tóc và mí mắt tôi. Đáy lòng như có dòng nước chảy qua gột rửa hết mọi buồn phiền....

   Vẫn là trên chiếc phao ấy,ngày hôm nay,tôi bất chợt nhận ra mình đã trôi quá xa bờ,và không thấy hơi thở của sự sống của con người vậy.Tôi thất thần,bóng đêm lại 1 lần nữa rủ xuống,tôi phát hiện xa xa có 1 ngôi sao nhỏ.Ngôi sao nhỏ lại gần,hóa ra là chú đom đóm nhỏ không may lạc đường.Chú đậu trên ngón tay run rẩy của tôi,cố gắng tỏa chút ảnh sáng nhỏ nhoi ấy,cố gắng truyền sức mạnh vào trái tim đang đập chậm dần của tôi.Rồi,chúng toi trở thành bạn của nhau.Bạn đồng hành đi đến chân trời góc bể.Tôi dần đắm chìm vào sự si mê với Santari- chính là chú đom đóm nhỏ ấy.Mỗi ngày,mỗi giờ trôi qua,nụ cười và niềm vui của tôi,đều xuất phát từ cậu ấy.Thế giới này thật vi diệu.Chỉ là vô tình gặp mà phải chăng là duyên số đã định....

  Định luật của cuộc sống này......Để cho tôi và cậu ấy gặp nhau,rồi lại chia ly.Chính là bây giờ mỗi người đi riêng con đường của mình.Tôi vẫn ngóng theo hình bóng dần rời xa của cậu,....cho đến khi không thể nhìn được nữa..

   Không sao,tôi đã quen rồi.Haizzzz...KHông ai có thể ở bên  bạn cả một đời.......

  Mỗi người chúng ta đều có câu chuyện của riêng mình,và cũng là bản thân nhân vật chính trong câu chuyện mình tự tạo dựng.Mỗi bài ca trên đời này đều có thể vang lên vì ai đó.Vì họ xứng đáng.còn tôi thì vẫn chỉ có thể tự mình vấp ngã tự mình đứng lên,tự mình rơi xuống bùn lầy,bờ vực sâu thẳm rồi nỗ lực leo lên.Để trên thân thể tràn đầy thương tích không bao giờ có thể khép lại.

  Bạn biết không....Nó vẫn đang rỉ máu.Tôi chỉ có họ,trong thế giới hư ảo ấy,chỉ có họ mới luôn bên cạnh tôi,.

 Bạn biết không,tôi đã dần đánh mất niềm tin vào cuộc sống và thế giới,chẳng ai có thể đáng tin ngoại trừ bản thân mình ra,tôi cũng không thể là tri kỉ cho bạn.....

  Khi bạn đòi hỏi 1 điều gì đó từ người khác bạn có từng nghĩ mình đáp ứng được những yêu cầu của họ chưa.Bạn không thể đảm bảo sẽ là 1 người hoàn hảo,sẽ luôn được mọi người yêu thích,tôi cũng không thể đảm bảo.

  Ánh sáng hào quang là thứ rất dễ đánh mất.Tôi đã từng đánh mất nó,và không thể trở thành phiên bản như mình đã từng.

 Còn điều gì có thể giấu diếm khi bức bình phhong đó mở ra.Chính là thời khắc bạn đánh rơi chiếc mặt nạ.bạn từng đối diện với con người thật của mình hay k?Bạn có đủ dũng khí để vượt qua tất cả,đến bên người đang chờ đợi bạn.Cơ hội cuộc sống thật khó khăn.Chính lúc toi gục ngã và tuyệt vọng nhất.Bàn tay ấy đã đưa ra,chờ đợi sự hồi đáp của tôi.nhưng tôi đã quá quen với sự cô đơn.Bởi tôi không thể chịu bất kì sự tổn thương nào nữa..........

 Bạn biết không?Bạn cảm thấy bạn đang có vấn đề gì đó nhưng thật ra bạn chẳng có vấn  đề nào cả.Chỉ là sự ảo giác do bạn tự tạo ra.

01/ 04/2022..Gia Lai.Đăk Sơ Mêi.hoàn.4:00

Chờ đợi thông điệp từ bạn,hãy cùng tôi ngạo nghễ bước lên vết nhơ đó....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#xuyên