Chương 1 : Đào hoa rải trên gấm đỏ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đầu xuân, tiết trời ấm áp xen chút se se lạnh như vào thu, trên trời dưới đất vẫn còn âm ẩm mùi vị của cái khí của trời đông lạnh giá. Nhưng khác với thời tiết, hoa cỏ thi nhau nở rộ, đào hoa mười dặm bay trong gió.

Đáng tiếc, phong cảnh này nàng sẽ không được ngắm lâu thêm chút nữa. Giản Lạc Vân ngắm nhìn từng cánh hoa đào rơi trên tóc, rơi từng chút trên từng mỏm đá, rơi trên dòng sông Lưu chảy trầm chậm của đất Đông Thục này.

Chiến loạn 1000 năm, thiên hạ chia năm xẻ bảy, tổ tiên của Đông Thục họ Giản mang con cháu mình đến gần khu vực sông Lưu lập quốc. Đông Thục trải qua 300 năm tồn tại, hiện giờ thế nước không còn như trước. Đại Tần binh lớn thế mạnh, chinh phục và mở mang lãnh thổ, trở thành đại quốc hùng mạnh nhất khu vực.

Đông Thục vốn đã là quốc gia nhỏ bé, chỉ có thể dựa vào thương cảng và những mặt hàng trong nước thông thương xuất khẩu ra bên ngoài làm trọng yếu. Hoàng tổ phụ nàng chạy đến quy phục trước uy nghiêm Đại Tần, Đông Thục hơn 1300 năm giờ trở thành chư hầu của Đại Tần, được hưởng rất nhiều lợi, trong nước giàu mạnh.

Nàng là công chúa thứ sáu của Đông Thục Giản Thị, Giản Lạc Vân đến tuổi hôn phối, được phụ hoàng Giản Từ Nhân – Minh Hoàng đế của Đông Thục đương nhiệm mang gả cho hoàng đế Đại Tần là Đường Dạ làm phi tử. Nghe nói sau khi thành hôn lập tức được phong phi.

Mẹ nàng vốn là Thuần Dung phi Vương Di Tử của Minh Hoàng, không được sủng ái lắm, nàng sinh ra với địa vị vô cùng bình thường, kém hơn hẳn các tỷ muội khác. Vì mẹ nàng chẳng những sau khi sinh nàng ra không thụ thai lần nữa, mà còn không sinh được con trai, nên bị lạnh nhạt cho đến khi qua đời ở tuổi 25.

Nàng lớn lên dưới sự nuôi dưỡng của nhũ nương, là cung nữ đã theo hầu Thuần Dung phi ở trong cung khi bà còn sống, nhũ nương họ Hà, là người trung nghĩa hiền hậu, nuôi dạy nàng từ nhỏ đến lớn, nàng cũng rất kính trọng bà.

Cung nữ bên cạnh của nàng cũng thực rất đắc lực, là người tỷ muội nàng coi như là người thân, Ngữ Tịch – một cái tên rất hay nàng đặt cho cung nữ này thay cho cái tên cũ của nàng ta là Lục La.

Đứng ngắm cho đến khi trời đổi mây chiều, nắng cũng đã nhạt hơn, càng đến tối, trời càng lạnh. Ngữ Tịch mang một cái áo choàng lông đến khoác cho nàng.

"Công chúa, ngày mai người sắp phải gả đến Đại Tần rồi, người cứ đứng ngoài này, trời lạnh sẽ bệnh mất"

Lạc Vân lắc đầu ngao ngán, nàng bị mang đi "bán" như một món hàng vậy, người ta bảo sinh ra làm công chúa là sống trong nhung lụa, nhưng số nàng sinh ra trong nhà đế vương lại bị coi như một món đồ chơi, một món hàng của kẻ đứng đầu.

Lạc hoa hữu ý, nước chảy vô tình.

Nàng lại bị bán cho một tên hoàng đế trẻ mới lên ngôi được vài năm. Hắn năm nay chắc đinh cũng phải 25-27 tuổi, Lạc Vân 19 tuổi gả đến đó.

Thật đáng thương cho cái số kiếp này!

"Ngữ Tịch, ngươi không sinh ra trong nhà đế vương, không hiểu hết được nỗi khổ này của kẻ làm công chúa như ta đâu"

Ngữ Tịch sắc mặt trùng xuống, lo cho chủ tử mình mà lại nói :"Công chúa, nếu ban đầu người không muốn gả, sao người không tìm bệ hạ để từ..."

Nàng giơ tay lên cao, lệnh cho nàng ta dừng lại, bi ai nhìn nàng ta :"Phụ hoàng chỉ muốn đá ta đi thật nhanh thôi mà, cũng giống như mẫu thân ta, Thuần Dung phi Vương Thị"

Ngữ Tịch im lặng, không nói gì, nàng ta biết thừa chủ tử mình là người có tâm tư thâm sâu, không dễ để người ta phát hiện, thay vì hỏi thêm thì hãy cứ cúi im thế này sẽ tốt hơn.

Hai nàng cùng dạo bước, Lạc Vân đi trước, Ngữ Tịch đi theo sau đi vào trong tẩm cung của nàng là Phương Nguyệt Tinh Các.

....

Mới sáng hôm sau, cả Phương Nguyệt Tinh Các đã loạn cả lên, người hầu tấp nập ra vào, nhộn nhộn nhịp nhịp, từ cái này đến cái kia.

Cứ như là muốn nhét cả cái kho mang theo nàng đến Đại Tần.

Hoàng đế của Đại Tần, nàng biết diệm mạo của nam nhân này, nàng cùng hắn cũng đã từng có một khoảng quá khứ, có thể nói nàng từng là thê tử của hắn.

Nhưng chuyện đó giờ đã đi vào dĩ vãng rồi, vương phủ đó, đối với nàng chẳng khác nào là băng cung lạnh lẽo.

Gả đến cùng nàng lần này có thêm ba nữ nhân khác. Một trong ba người đó có xuất thân cao, hai người còn lại thông qua tuyển chọn mà tiến cung, do xuất thân của hai người kia không bằng nàng và cô gái kia, nên không được đón dâu long trọng thế này.

"Người kia" mà nàng nghĩ tới chính là Mộ Dung Uyển Như, xuất thân là con gái của đại tướng quân Mộ Dung, là cánh tay phải đắc lực của hoàng đế. Thân phận so với nàng còn vượt xa hơn. Năm xưa nếu như không có nàng ta xuất hiện thì Lạc Vân giờ đã không còn ở cái đất này nữa rồi.

Nàng bị đuổi khỏi vương phủ một cách nhục nhã không tưởng, và công đó thì chắc chắn nhờ nàng ta thủ thỉ mấy lời chẳng tốt đẹp gì về nàng bên cạnh tai của Nghi phi, bây giờ phải gọi là thái hậu nương nương mới đúng.

Duyên tưởng đã tận, lại tương phùng lại đất Đại Tần, nhân duyên bi thương của nàng và hắn có lẽ còn một chút chút chăng ?

Đau khổ tột cùng đi theo nàng theo tháng năm, giày vò nàng có lẽ cũng đã quen, hơi lạnh của mùa xuân lại khiến nàng nhớ lại những gì xót xa nhất.

Nó đeo bám Lạc Vân tới tận xương tủy, trong cái lạnh của mùa đông năm đó, mùa đông giá lạnh bốn năm trước, khi nàng lê bước trên tuyết những bước nặng nề, lệ thì không ngừng tuôn rơi.

Tương phùng rồi hà cớ phải ly biệt ? Giang hồ như mộng, không thể quay đầu làm lại nữa.

Toàn thân nàng là hỷ phục trắng tinh khôi, giống như màu của tuyết năm đó, cũng băng lãnh, cũng trắng tinh, cũng vô tình. Trên đầu toàn là kỳ đầu rải đầy chân châu và vàng bạc quý.

Hôm nay là ngày nàng thành thân. Tự ngắm mình trong gương, Lạc Vân tuyệt quả là một mỹ nhân mỹ mạo vô song, cô nương trong ngày thành thân, trở thành tân nương luôn luôn đẹp nhất.

Nhưng ánh mắt của nàng lại đong đầy nỗi u sầu.

Lạc Vân nhắm mắt một khắc hồi tâm trở lại, trang sức rung rinh nhè nhẹ trong gió, nàng quay lại với Ngữ Tịch, ánh mắt đã đổi, sắc bén và đầy vẻ uy nghi.

Biết được tín hiệu, Ngữ Tịch liền gật đầu một cái, kêu đám cung nữ lui ra hết. Lấy trong túi áo ra một cuộn giấy da nhỏ đưa cho nàng.

Nàng ta cúi đầu thưa :"Công chúa, đây là thông tin nô tì lấy được từ Bình Vương phủ. Đúng như công chúa, Bình âm mưu cướp dâu là có thật, muốn người hoặc vị phi tử kia để uy hiếp Hoàng đế điều tra lại vụ án mạng ở Lại Bộ Thị Lang"

Lạc Vân bình tĩnh suy xét :"Bình Vương Đường Doanh này, hắn muốn thừa nước đục thả câu. Hôm đó tuy chứng cứ Định Vương Đường Ly dù có mặt ở hiện trường không liên quan đến cái chết của Thiếu Khanh phủ Lại Bộ Thị Lang Quảng Lịch đã được đưa ra ánh sáng. Nhưng còn rất nhiều nghi vấn, văn võ bá quan vẫn còn nghi ngờ Định Vương có liên quan đến vụ án, vấn đề này vẫn rất được cân nhắc. Hắn vẫn cò nuôi ý định muốn giá họa cho Định Vương"

Nhưng nghĩ tới chuyện Bình Vương vốn là kẻ chẳng thông minh, ngược lại thích dùng bạo lực hơn là trí óc. Thì phải có kẻ đứng sau sai khiến hắn, nhằm khiến hắn bị oan ức, nếu như Hoàng đế xử thật thì đến lúc công bố ra, văn võ bá quan sẽ nghi ngờ rằng Hoàng đế bệ hạ của bọn họ cố tình trừ khử Bình Vương, từ đó gây rối triều đình, khiến niềm tin với thiên tử bị lung lay, tiện thể thu nạp thêm vài vị trọng thần về với bè cánh của mình.

Hoàng đế có hai hoàng thúc là Đức Vương Đường Trạch và Hoàn Vương Đường Vũ, cả hai người đó đều không hài lòng chuyện Hoàng đế là con trai của nữ nô lại được lên ngôi. Một trong hai người đó có dã tâm này.

Cho đến lúc lên xe ngựa, đi qua cũng phải mấy ngày, nàng nghĩ chuyện này có gì đó đáng nghi. Hắn rốt cuộc, giữa nàng và Mộ Dung Uyển Như hắn muốn bắt ai đây ??

Vì hai vị vương phi rước từ Đông Thục và Bắc Cảnh là hai con đường khác nhau, lại ở cách nhau rất xa, hai bên đều là rừng rậm rạp, hai tuyến đường này thì được giữ bí mật, chỉ có người trong cuộc mới biết, rất khó để dự đoán địch xông ra từ đâu. Lạc Vân đi từ Đông Thục thì không nói. Còn Bắc Cảnh là nơi canh phòng rất nghiêm ngặt vì là nơi trọng yếu, nơi đó là địa bàn của Mộ Dung tướng quân và Bắc Cảnh huyện thừa Vũ Văn Tuyên, nơi đó khả năng xảy ra loạn là rất ít nếu như xe ngựa của Mộ Dung Uyển Như đi qua.

Nhưng xe ngựa đã đi được hai ngày, chẳng thấy bất kỳ dấu hiệu nào của địch ở xung quanh. Lạc Vân vén màn lụa trong xe nhìn ra ngoài cửa sổ vuông, cả đoàn người rước từ Đông Thục bây giờ vẫn y nguyên, không hề có bất kỳ sự dao động nào hay sự tồn tại của con người, vì đây là vùng đất hoang, nơi rừng cây bao phủ, rất ít người đến.

"Công chúa, ngay chút nữa thôi là khúc giao giữa con đường từ Đông Thục và Bắc Cảnh, người có muốn xuống xe nghỉ ngơi không ?" Hà Thị ở bên ngoài thưa, nhìn thấy đoàn người cũng có dấu hiệu mệt mỏi, nàng cũng không muốn đi tiếp bây giờ.

"Được rồi, các ngươi tự do nghỉ ngơi đi, tạm dừng xe lại đi. Phía trước có một con sông, kiểm tra nước có sạch sẽ không, kiếm chút nước, nhớ là đừng đi xa quá, đề phòng có kẻ tấn công"

"Tạ ơn công chúa"

Đám nô bộc thưa gửi rồi mỗi người một góc, đám thị vệ cũng tạm được nghỉ sau mấy ngày liền liên tục hành quân, một đám người ra sông kiếm nước đã trở về, nước ở đây sạch sẽ, không có dấu hiệu của mầm bệnh hay độc. Cả người và ngựa đều được nghỉ ngơi. Lạc Vân uống một ngụm nước rồi tựa lưng vào xe ngựa lười biếng một lúc.

Lười biếng trên xe một lúc, từ đằng xa vọng lại có tiếng người, còn rất đông người, tiếng nghe như rằng có đám đông náo loạn nào đó ở gần đây.

Lạc Vân phát giác có chuyện chẳng lành, gọi Ngữ Tịch lại rồi thầm nói :"Ngươi đi xem thử xem phía trước, ở giao lộ có chuyện gì"

Ngữ Tịch biết là chuyện quan trọng, cúi đầu dạ vâng nhỏ nhẹ rồi lui đi. Một lát sau hộc tốc quay lại bẩm báo :"Công chúa, có chuyện rồi. Phía trước, đoàn người của Mộ Dung Thị bị thổ phỉ từ đâu tấn công. Nhưng nô tì cho rằng đó chính là đám người của Bình Vương giả dạng làm thổ phỉ để cướp dâu. Bọn chúng người đông thế mạnh, vài phút nữa chắc đám binh lính bảo vệ Mộ Dung Thị không chống nổi. Công chúa, phải làm sao đây ?"

Nàng tạm lui vào trong nghĩ cách, suy nghĩ một lúc nàng mới ngộ ra. Không phải là do chúng quá mạnh, bởi vì binh lính triều đình không thể bị đánh bại nhanh đến thế được, mà là do có kẻ tiết lộ vị trí xe ngựa của Mộ Dung Thị đi qua. Mộ Dung tướng quân đương nhiên sẽ không hại nữ nhi của mình, mà kẻ đó có lẽ chính là Vũ Văn Tuyên.

"Chết rồi. Vũ Văn Tuyên này quả nhiên có vấn đề"

"Công chúa, có nên cứu họ không ?"

Lạc Vân chưa kịp có hiệu lệnh, từ đâu có tiếng của một đám người lạ mặt xông tới, nàng liền nói lớn ra ngoài :"Tất cả chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu!!"

Một trận đổ máu đã diễn ra giữa hai bên mà không kịp "chào hỏi". Cũng may, do người mà Lạc Vân mang đi toàn bộ đều là kỵ binh và sát thủ đều được nàng tận tay đào tạo, nên không hề có chút xây xước nào. Đám thổ phi bại trận nhanh bằng hơn cả một cái chớp mắt, khiến cho tên cầm đầu hồn phách lạc siêu.

"Công chúa, có cần phải xử lý hắn không ?" Ngữ Tịch đi đến kéo gáy y phục tên thủ lĩnh vừa mới ngất lịm đi trên mặt đất lên.

Lạc Vân đáp :"Không cần, mang hắn theo. Bây giờ đã đến Đại Tần rồi, nơi này gần với kinh đô, mang theo hắn rồi giao cho thị vệ nội cung là được, những kẻ khác thì 'dọn dẹp sạch sẽ' cho ta"

Công việc tanh tưởi như "dọn dẹp" này, đối với Ngữ Tịch và những người khác là một chuyện bình thường, càng là kẻ địch đương nhiên càng không được tha chết dễ dàng.

Sau khi giết được toàn bộ đám thổ phỉ, bắt được tên cầm đầu, Lạc Vân nói Hà Thị hỏi thăm đoàn người của Mộ Dung Uyển Như. Thấy nàng ta không sao, cả đoàn lên đường đi tiếp đến kinh đô.

*Lời của tác giả : Tâm sự thật, đây là lần đầu tiên mình đăng truyện nên mình mong mn hãy chiếu cố cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro