Chương 3 : An phận hay đấu tranh ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vừa mới kết thúc việc học quy tắc, Lạc Vân trở về Nguyệt Thanh Các, Lạc Vân dù đang nằm trên giường nhưng vẫn không thể nào nhắm mắt ngủ được. Nàng đang phải trầm mặc suy tư dù bản thân rất muốn nghỉ ngơi.

Nếu như muốn được ân sủng thì phải lôi kéo thị tẩm, hoặc là khiến hoàng đế chú ý. Đó là cái mà đám người ở trong cung dạy nàng.

Thị tẩm sao ? Nàng chưa bao giờ nghĩ đến việc thị tẩm. Nàng cũng đâu được đặc biệt giống như ba nữ tử còn lại, đây chỉ là cuộc hôn nhân chính trị.

Mà con người nàng cũng hay làm đám nữ nhân trong cung lạ lẫm. Cái gì mà chỉ cần nàng không hứng thú, không đủ cao hứng cũng đủ để khiến nàng quay lưng đi không chút kiêng dè.

Kể cả cái việc phải tranh sủng với đám nữ nhân tầm thường trong hậu cung qua ngày. Nghĩ tới nghĩ lui trong đầu cũng chẳng có chút kế sách nào cả.

Nghe Ngữ Tịch báo cáo lại, tối nay người được triệu tẩm là Mộ Dung Uyển Như thì phải ? Nàng đoán tối nay Di Trữ Cung chắc mẩm là đầy tiếng ca múa rồi. 

Sở dĩ Lạc Vân nghĩ vậy, hồi sau lại thấy rất chắc chắn, vì sở trường của Mộ Dung Uyển Như là đàn ca hát múa, ban đầu thực tế lúc nàng thấy vậy lại thấy nàng ta trông không khác gì ca kỹ.

Bây giờ nghĩ kỹ lại thì nữ nhân đó không thể nào lãng phí chút tài năng đó của mình được, bởi vì đối với một Quý phi như nàng ta, đây lại là công cụ tranh sủng hữu dụng.

Đúng là hắn vẫn bị Mộ Dung Uyển Như che mắt cho đến giờ.

Nhưng, nàng bỗng thấy lạ. Đường Dạ theo nàng biết, thì hồi nàng còn là vương phi của hắn, trước khi cử hành đại hôn, hắn nổi tiếng là kẻ tính lạnh như băng, là vị vương gia không bao giờ gần nữ sắc, là nam tử luôn đứng ngoài các cuộc tranh luận đám đông như một vị thần.

Một kẻ như hắn mà có thể chấp nhận nổi chuyện thị tẩm nữ nhân thì cũng khiến Lạc Vân có phần hơi sốc, chưa kể hắn tứ hôn là vì hắn bị ép mà ?

Bây giờ nàng chỉ hận không thẻ chạy đến hậu viện của Chiêu Dương Điện mà hỏi hắn.

Nếu như hắn thực sự sủng ái Mộ Dung Uyển Như, chỉ sợ chỉ vì nhắm đến hơn 20 vạn binh quyền trong tay của Mộ Dung Thị mà thôi, bởi vì khi Mộ Dung Uyển Như được phong hậu, đảm bảo hắn sẽ tính chuyện thu hồi hơn 20 vạn binh quyền kia hoặc là đồng sở hữu.

Quyền lực xưa nay trong tay gia tộc Mộ Dung chỉ đứng dưới Hoàng Đế, ngang hàng với quyền lực của Thái Sư. 

Hơn nữa trong triều còn phải đối trọng với Đức Vương và Hoàn Vương, một trong hai kẻ đó đang thao túng Bình Vương – một nhân vật quan trọng của triều đình do chính tiên hoàng tiến cử hồi còn sống, bây giờ nếu không thu thập quyền lực cho phe cánh thì không cần đợi cũng bị một trong hai kẻ kia úp sọt.

Đường Dạ hắn đúng là tính toán không sót tí nào!

Mà nhìn hắn bây giờ cũng chẳng sợ mấy lời đồn đại khó nghe rồi, đúng là thật gan dạ. Tại sao ư ? Thần linh ơi! Bây giờ đã là giờ Tý rồi! Hắn còn giữ Mộ Dung Uyển Như bên đó, đồn ra ngoài hay lắm chắc ? Hết giờ thị tẩm đến nơi rồi đó chứ.

Vị trí Hoàng Hậu còn trống, đại lễ hôn điển chưa thành, mấy ngày nay là những ngày đầu tiên các phi tần vào cung, thế mà hắn cư nhiên dám giữ Mộ Dung Uyển Như đến giờ này thì cũng thật là thiên tài.

Hoặc có thể do hắn làm hơi...quá chăng ?

Phòng của hắn tối thế này rồi, ánh sáng mờ ảo, nhìn không rõ, lỡ mà hắn có làm gì không phải thì đảm bảo ngày mai không cần nhắc cũng có mấy lão già trong triều càm ràm chuyện hậu cung của hắn từ sáng đến tối.

Hắn đã như vậy rồi, dù có là ái phi, Mộ Dung Uyển Như cũng đảm bảo bị hắn quăng ra ngoài cửa Chiêu Dương Điện luôn rồi còn gì.

Sáng ngày hôm sau, nàng đến Tuyết Mai Hiên thăm hỏi Vũ Sở Ngọc, nhân lúc đó Cao Bàn Nhược cũng đang ở đấy, mới được nghe kể chuyện hôm qua Hoàng Đế thậm chí còn chẳng động đến Quý phi, sau giờ Tý đã cho quay về Di Trữ Điện.

Hảo hảo nam nhân!

Hảo hảo Hoàng Đế!

Thử đoán xem lý do của sự phiền muộn của Quý phi sáng nay khi đến Phụng Lam Điện(*) thỉnh an Thái Hậu là gì ? Lạc Vân ban đầu đoán chắc ngày hôm qua Mộ Dung Uyển Như bị tảng băng Đường Dạ kia đá xuống giường, nào ngờ biến thành sự thật kìa.

(*) Phụng Lam Điện là nơi ở của Thái Hậu.

Mặc dù trong lòng đang cười rất lớn, vì trước kia sự sỉ nhục của Lạc Vân cũng do nàng ta mà ra. Nhưng bề ngoài, nàng vẫn bình thản như chẳng có chuyện gì.

"Các con cứ về trước đi. Thục phi, con ở lại một chút" Nàng thất kinh, Thái Hậu bỗng nhiên gọi nàng ở lại Phụng Lam Điện một chút, nàng chẳng thể nào mà từ chối theo cái kiểu là nhà có việc nên từ chối được.

Theo cái cách vô cùng miễn cưỡng, nàng vẫn cùng Ngữ Tịch ở lại.

Sau khi các phi tần khác rời khỏi Phụng Lam Điện, trong điện chỉ còn Lạc Vân và Thái Hậu. Thái Hậu đứng lên khỏi, miệng nói :"Con đi theo ta".

Nàng lại làm gì sai a ? Thái Hậu định dẫn nàng đi đâu ? Bao nhiêu câu hỏi cứ quấn quanh trong đầu Lạc Vân. Thái Hậu đi trước, nàng theo sau, tự giác duy trì một khoảng cách ngắn nhất định.

Không khí tịch mịch như đêm tối khi càng đi ra hậu viện của Phụng Lam Điện, Thái Hậu dẫn nàng đến một căn phòng bí mật đằng sau hậu viện, tuy là phòng bí mật nhưng dường như được quét dọn rất tốt.

Ở giữa phòng có một bức họa, bức họa của một thiếu nữ.

Nàng lạ mặt, bất giác hỏi :"Dạ thưa Thái Hậu, đây là ?"

Thái Hậu gật đầu, đôi mắt tỏ vẻ buồn rầu khó tả, nàng lại tự thắc mắc, vị thiếu nữ trong tranh kia là ai thế ? Rốt cuộc có thân thế như thế nào ? Quan hệ với Thái Hậu ra sao ?

"Đây là vương phi trước kia của Hoàng Đế, là chính thê đầu tiên của Hoàng Đế. Phương Ý vương phi. Chắc con cũng chưa từng nghe qua"

Phải rồi!...Đây chính là nàng mà...

Đây là nàng khi còn là vương phi của hắn, Phương Ý. Cảm xúc và ký ức ngày hôm ấy đột nhiên dội về trong tâm trí của Lạc Vân.

Thái Hậu tiếp tục hỏi :"Con vào cung, cũng đã được coi là cung tần chính thức. Nhưng ai gia lại thấy Nguyệt Thanh Các của con ngày nào cũng đóng cửa tĩnh mịch. Con có thế nói lý do không ?"

Nói thực ra thì nàng cũng chẳng có kế sách nào, Nguyệt Thanh Các là nơi trầm mặc cũng là chuyện đương nhiên.

"Quả thực, thần thiếp cũng không phải là người thích tranh giành. Thần thiếp tuy là công chúa một nước nhưng không hề được sống trong cơm ngon áo lụa, những ngày tháng sau này, thiết nghĩ sống an phận thủ thường một chút, chỉ cần không gây ra sóng gió lớn thì sẽ không phải khổ sở"

Chậu hoa quế trong đình viện rất xanh tươi, mùi hương ngào ngạt. Lạc Vân không còn tâm trạng nào ngắm hoa, nhìn mái đình ngoài cửa cung nối liền nhau, tâm sự nặng nề.

Thái Hậu lắc đầu. "Có lời này, ta không thể không nói với con. Con cũng giống như vương phi, đều là những người sống an phận thủ thường. Nhưng con nên biết, nếu con không tranh đấu, dù tình yêu của phu quân dành cho con đến đâu. Kết cục cũng sẽ giống, cô gái trong tranh này thôi"

Nàng im lặng hồi lâu rồi nhẹ nhàng gật đầu xin cáo lui.

Phải rồi, nàng nhớ lại kết cục của mình – một kết cục đau khổ dành cho nữ tử si tình. Thái Hậu đang cố tình nhắc nhở Lạc Vân chuyện này, vương cung rộng lớn này, có gì cho nàng chờ đợi chứ.

Có lẽ, nàng đã ngủ đông quá lâu rồi.

Mặc dù ai có thể gạt nàng, chứ thông tin bên ngoài thì không thể qua nổi con mắt của nàng. Tình hình hiện tại trong hậu cung, nàng nắm còn rõ hơn ai hết.

Quý phi Mộ Dung Uyển Như rất được sủng ái, Hiền phi Cao Bàn Nhược và Đức phi Vũ Sở Ngọc cũng đã được thị tẩm, chỉ là chưa có ai có hỉ cả.

Hiện tại, chỉ còn nàng là chưa được thị tẩm, mấy lời đồn nàng bị thế nọ thế kia, bị lạnh nhạt này nọ truyền ra cũng chẳng tránh khỏi.

Cũng may, Lạc Vân sớm dự tính trước kết quả này, cả ngày ngồi ở trong cung đọc sách thêu thùa, làm mọi thứ mình thích, thật không có gì sướng bằng!

Trong lúc đó, các phi tần tranh giành đấu đá nhau không ngừng, mọi người cũng dần quên một Thục phi an phận thủ thường, im lặng ở Nguyệt Thanh Các như nàng.

Thấm thoắt vào cung đã bốn tháng. Năm mới sắp đến, trong cung quả thực không khí vui mừng tràn lân. Tăng nhân tụng kinh niệm phật ngày càng nhiều tới nhức cả đầu.

Tới tận cả những ngày gần cuối năm, lương bổng cũng được tặng thưởng đã tăng thêm vài phần, chứng tỏ các phi tần khác ngoài nàng trong bốn tháng qua, muôn phần sủng ái. Trận tuyết lớn cuối đông đã năm ngày, thời tiết ngày càng lạnh hơn, thử đưa tay hơ vào lò sưởi gần cửa sổ mà lạnh cóng, nhìn từng bông bồ công anh bay lơ lửng rơi xuống mặt tuyết.

Cao nhân có câu "không có lòng trung thành tuyệt đối, chỉ có lợi ích vĩnh hằng". Lễ Phượng Tế vào đêm đầu tiên mùa xuân năm nay sẽ là thời điểm mà Hoàng Đế chọn Hoàng Hậu chính thức.

Chỉ sợ rằng vị trí Hoàng Hậu Đại Tần này, dù có an phận thế nào cũng sẽ động lòng mà thôi, đến lúc đó thì khỏi nói, nàng cũng sẽ gặp phải nguy cơ.

Bốn tháng qua, nàng chẳng nói chẳng rằng, im hơi lặng tiếng ở Nguyệt Thanh Các, đôi khi cũng quan sát các phi tần khác. Hoàng đế đối với nàng cũng chỉ là quan hệ giữa quân và thần, Lạc Vân vô sủng, nhưng Đông Thục Quốc một mực muốn nàng trở thành hoàng hậu.

Một bên là tình yêu nàng đã từ bỏ, một bên là mẫu quốc vốn không hề muốn cho nàng đường sống, đứng ở thế kìm kẹp, thực không hề vui vẻ.

Nàng không muốn tranh đấu trong hậu cung chút nào, vì nàng chẳng hề yêu thích những mưu mô thủ đoạn để có được những lợi ích mà không sớm thì muộn cũng sẽ bị tranh giành. Thân là một công chúa, nếu như không vì bị ép gả thì nàng cũng đâu có giống những nữ nhân tầm thường kia trong hậu cung, tranh sủng lấy lòng nam nhân qua ngày!

"Có lời này, ta không thể không nói với con. Con cũng giống như vương phi, đều là những người sống an phận thủ thường. Nhưng con nên biết, nếu con không tranh đấu, dù tình yêu của phu quân dành cho con đến đâu. Kết cục cũng sẽ giống, cô gái trong tranh này thôi"

Thái hậu đã nhắc nhở nàng, Lạc Vân vừa muốn thoát khỏi vừa muốn giành lại, hai thứ gọi là ân sủng và tình yêu. Rốt cuộc nàng có biết phân biệt chúng không chứ!?

Nhưng thôi nào, sinh mạng của nàng nếu như không có sự may mắn trời ban chắc không thể sống sót rời khỏi nơi vương phủ đó. Nàng trân quý sinh mạng này, nàng có cái mạng nhỏ này cũng muốn giữ chứ!

Lạc Vân đã cố thuyết phục bản thân trong một thời gian dài.

Sáng sớm ngày cuối cùng của tháng mười hai, vị Thục phi trong bốn tháng kia ở ru rú ở trong Nguyệt Thanh Các (trừ lúc thỉnh an) cuối cùng cũng chường mặt ra ngoài. 

Mặc dù trong các cuộc trò chuyện với ba vị phi tần khác, đều thấy rõ họ vẫn thân thiện với nàng như xưa, nhưng thứ sâu cay trong lời nói lại là sự khinh thường.

Phải rồi, phụ nữ hậu cung có cả trăm khuôn mặt. Nhìn bên ngoài thì thân thiện, hòa nhã, bốn tháng qua nàng ở trong Nguyệt Thanh Các để thử lòng.

Nào ngờ thành thật, khinh thường nàng là thứ thứ nữ nghèo nàn, thấp kém, công chúa bị mẫu quốc ruồng bỏ,... 

Cái đó Lạc Vân không cần nhìn cũng đã sớm đoán ra, chỉ là nàng cần có thêm vài bằng chứng để xác nhân về tính cách của các phi tần kia, sau này sống trong hậu cung cho dễ dàng.

Nhưng nàng nào ngờ, đám nô tì trong cung của nàng lại bị ức hiếp. Rõ nhất là chuyện phát than sưởi trong mùa đông một tháng trước....

"Than đen ? Phát nhầm à ?". Nàng nhìn số than đen ít ỏi mà đám thái giám từ nội cung mang đến cũng đủ hiểu là đám cung nhân kia biết nàng vô sủng, khinh thường nên mong nàng chết sớm cho bớt việc đây mà.

Ngữ Tịch nhìn nàng, vô cùng tức giận với đám cung nhân vừa rời đi :"Công chúa, là tại nô tì. Nô tì sẽ đi dạy bảo lại chúng ngay đây ạ!".

"Chờ đã". Nàng chưa muốn đánh rắn động cỏ, nghĩ bụng thì có lẽ là phát nhầm. Lúc đó là nàng bao dung nghĩ như thế cho đến mấy ngày sau, vẫn là than đen và vẫn ít như vậy. May mắn nàng sống ở Đông Thục, thời tiết ôn đới, lạnh như vầy chẳng khiến nàng bị phong hàn được.

Cũng may, đám thái giám, cung nữ nàng mang từ Đông Thục tới đây đều đã trải qua đào tạo, đều là những kẻ thông minh và biết võ công. 

Tuy không đành lòng nhưng đành để họ ra ngoài mua thêm than về cho nhanh. 

Chứ Lạc Vân cũng thử vài lần đi đôi co, giông dài với đám người kia, chúng tuy lời ngon ý ngọt nhưng sự khinh bỉ thì không thể qua mắt được nàng đâu!

...Đám cung nhân trong cung nàng thật vô phúc, đi theo hầu một tiểu chủ như nàng thật khổ...

Và cho đến tận hôm nay, Giản Lạc Vân nàng sẽ không để bọn họ khổ như thế nữa. Nàng từng nhìn thấy hoàn cảnh của từng người, họ rất khổ nhưng họ không thể than thở, cũng không thể kêu cứu, họ chỉ có một người duy nhất để dựa vào là chủ nhân - nàng đây. 

Và nàng tuyệt đối không bao giờ để cung nhân trong tẩm cung của mình bị ức hiếp.

Lời của tác giả : Chương này chủ yếu là suy nghĩ của nữ chính về việc tranh đấu hay an phận thủ thường cho nên sẽ hơi giông dài và nhàm chán. Chương sau sẽ có thứ hay ho hơn chương này!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro