Chương 4 : Nội chiến bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công chúa, thế này có không nên đâu ạ...".

Ngữ Tịch nhìn chủ tử mình đang cắt những giờ giấy chữ Hỉ đỏ son ở trên bàn. Cuối năm, điển lễ Phượng Tế cũng sắp đến rồi, chủ tử nàng thì hay quá, vẫn ngồi đây bình yên làm chữ "hỉ", treo lên mấy nhánh cây cổ thụ trong Nguyệt Thanh Các.

"Công chúa. Người cũng biết tham vọng của mẫu quốc rồi. Sao người một mực vẫn muốn chống đối ? Kể cả khi bệ hạ và người đã từng-".

"Dừng lại!". Lạc Vân trầm giọng, nhưng có hơi to tiếng khiến chân mày Ngữ Tịch giật thót.

Đã nói đến vấn đề này bao nhiêu lần rồi. Nói có nhiêu cũng như vậy thôi, chẳng có gì phải sợ. Nàng vốn đã định chống đối cái ý tưởng trở thành hoàng hậu, bởi nàng không thích tranh đấu. 

Bây giờ xung quanh nàng đâu cũng là biển nước mênh mông, một mình quẫy đạp như người sắp chết đuối giữa biển thì cũng chỉ sớm chết chìm thôi, phải bình tĩnh thì mới sống sót được chứ.

Ngữ Tịch tuy có dè dặt nhưng vẫn lấy chút dũng cảm cuối cùng này để nói :"Công chúa, nô tì không muốn người có kết cục như nương nương". 

Nha đầu nói tiếp :"Người xem, nương nương một đời nhân cách, một đời không tranh không đoạt, kết quả thì bị quý phi nương nương và bệ hạ độc hại bằng thạch tín. Nếu như người tiếp tục nhắm mắt làm ngơ với đám nô tài, kết quả không chừng sẽ giống như nương nương mất".

Nàng biết Ngữ Tịch muốn nói đến ai. Phải, năm xưa Thuần Dung phi Vương Thị - mẫu thân nàng qua đời vì bị bệ hạ và quý phi lên kế hoạch sát hại bằng thạch tín. 

Lúc mẫu thân bị sát hại nàng bị sát hại, Lạc Vân còn quá nhỏ nên không hề biết được chuyện đã xảy ra trước đó. 

Nhưng sau này, khi nàng bắt một tiểu thái giám từng hầu hạ cho mẫu thân nàng trước kia, bị quý phi mua chuộc hạ độc bầng thạch tín vào trong thức ăn, nàng mới biết được chuyện năm xưa đều là do những kẻ mà trước nay vẫn ghẻ lạnh, hành hạ nàng làm ra.

Nhưng lý do là gì chứ ?

Bao nhiêu năm qua điều tra không thể ra được.

Hai canh giờ trôi qua, trên bàn là một đống hình thù khác nhau : Chim Khách Đăng Mai, Khổng Tước Xoè Đuôi, Thuỷ Tiên, Mẫu Đơn, Tuổi Hàn Tam Hữu,...

Lạc Vân liếc mắt nhìn qua cái hình mà Ngữ Tịch nha đầu đang cặm cụi làm suốt vài phút liền.

"A kìa, Ngữ Tịch ngươi đang làm cái hình thù gì thế ?". Nàng tò mò ngó sang. Ngữ Tịch xấu hổ đỏ mặt, rụt ngay bàn tay đang làm việc vào, lập tức giấu nó vào trong tay áo.

Ngữ Tịch nhỏ giọng, nói :"Nô tì không dám bất kính với công chúa".

Nàng bật cười :"Sao chứ ? Bất kính hả ? Ngươi cứ đưa cho ta xem thử đi nào. Bình thường ngươi mắng ta, trách ta, làm bảo mẫu cho ta còn hơn cả các vị ma ma trong cung. Hay quá ha, lại bảo là sợ bất kính ?".

Ngữ Tịch cười ngượng ngùng đưa cho nàng xem :"Đây là cho công chúa, cầu mong người bình an, sớm ngày được tự do".

A, tự do - đúng là thứ nàng muốn.

Thứ nàng muốn nhưng chưa bao giờ có được.

Lạc Vân cười nói :"Rất tinh xảo. Tay nghề của ngươi rất khéo a. Chắc là sau mấy lời nói kia, ngươi cũng hiểu được cái ta muốn rồi". Nàng hài lòng gật đầu.

Tuyết đêm trăng sáng, hắt chiếu vào từng cánh mai làm đẹp lòng người, từng mảng ánh bạc soi rọi lên bức tường thành đỏ son.

Ngữ Tịch đã gợi ý cho nàng một nơi để treo những thứ này nếu muốn.

Năm tháng trôi qua chỉ nhanh như một cái chớp mắt. Đầu xuân năm nay, điển lễ Phượng Tế được cử hành, chiếu cáo thiên hạ ai trong tứ phi sẽ được sách lập hoàng hậu.

Hoàng hậu là nhất quốc chi mẫu, mẫu nghi thiên hạ, trên đời này người được bước lên vị trí ấy chỉ có một nữ tử, ai mà không mong muốn. 

Trong nửa năm đầu tiên vào cung, Lạc Vân cư nhiên làm một Thục phi vô sủng, ngày ngày ở trong Nguyệt Thanh Các tĩnh tâm, chưa từng gặp mặt bệ hạ, trừ lúc dự yến tiệc. 

Đương nhiên nàng không bất mãn, nàng còn mong một ngày được nhìn thấy kẻ từng hại nàng – Mộ Dung Uyển Như tự lâm vào đường cùng, tự lấy đá đập vào chân mình.

Không phải Mộ Dung Uyển Như sớm ngày mong muốn được bên cạnh người trên ngôi cửu ngũ chí tôn, là một nữ nhân tôn quý nhất thiên hạ hay sao ? 

Nàng ta chỉ sớm mong được bệ hạ sủng ái, có được trái tim người đàn ông nhất quốc chi quân đó, nàng ta có mọi thứ trên đời. 

Nhưng nửa năm nay đắc sủng cho thấy bộ mặt thật không thể che giấu từ lâu. Lạc Vân là muốn biết điều đó nên mới làm ra cái dáng vẻ như là tự mình hại mình, nhưng thật ra là muốn ngầm an bài nàng ta.

"Hoàng hậu" là thứ nữ nhân nào trong thiên hạ chẳng mong, nhưng bước lên ngôi vị này, tức là xác định một đời cô độc. Ngữ Tịch có qua Di Trữ Điện nghe ngóng, mới biết chuyện Mộ Dung Uyển Như quyết tâm leo lên cái ngôi vị hoàng hậu đó là muốn được bệ hạ gia ân cho phụ thân làm Quốc Công. 

Nhưng sao nàng ta lại muốn làm như thế thì bản thân Lạc Vân cũng không biết.

Điển lễ Phượng Tế lần này, nàng không muốn ra mặt, nhưng mấy lão ma ma trong cung nói. 

"Nương nương nhất định phải đi. Thục Phi nương nương mười ngày nửa tháng cứ ở trong Nguyệt Thanh Các, không ra ngoài làm sao lấy lòng được bệ hạ".

Nàng cần chắc ? Nhưng nam nhân kia chọn ai làm hoàng hậu thì nàng cũng muốn xem. Mộ Dung Uyển Như được chọn hay không được chọn hay không thì kết cục cũng như nhau. 

Dù có ân sủng như thế nào thì đắc sủng sinh kiêu, ngay cả Đức phi, Hiền phi lẫn Thái Hậu đều thấy nàng ta giống kiểu nữ tử lẳng lơ ở Thanh Lâu.

Nhờ tài múa hát, năng ca thiện vũ, thậm chí đặc biệt có tài đàn tỳ bà mê hoặc lòng người, nàng ta thì trông không khác gì kỹ nữ, dùng mấy tài lẻ thấp hèn quyến rũ mê hoặc người khác. 

Còn may là Đường Dạ tính tình nghiêm cẩn, là kiểu người không dễ dàng sa đà, nếu không cũng trở thành hôn quân. 

Nhưng, cứ tưởng tượng đến gương mặt khi mà thái giám truyền chỉ tuyên bố nàng ta không được chọn làm hoàng hậu thì cũng vui đấy chứ.

Trở thành hoàng hậu cũng không tệ, vì dù sao nàng ta cũng không nhận ra Lạc Vân là Phương Ý. Thục Phi như nàng chỉ cần ở bên cạnh thêm mắm dặm muối, hoặc là an bài một vài chuyện hay cũng đủ khiến cho kẻ ích kỷ như Mộ Dung Uyển Như nổi điên.

Bạch liên hoa ơi là bạch liên hoa, ngươi có tài giỏi thế nào thì lên làm hoàng hậu rồi. Mười ngày nửa tháng đám bảo ngươi không thể không nổi trận lôi đình với các cung nhân.

Đông Kinh này vốn là kinh đô của Đại Tần, trong cung biết tiếng hoàng hậu chua ngoa, ác độc lại không có phong thái mẫu nghi thiên hạ. 

Mạng lưới tin tức trong thành Đông Kinh này vốn là còn rộng hơn cả độ lớn của thành nữa kìa. 

Đảm bảo là không đến ba ngày, danh tiếng của vị hoàng hậu này mà lan ra. 

Haiz, đảm bảo là không những được xem trò cười mà còn trả được mối thù năm xưa.

Năm xưa, Lạc Vân nàng bị bạch liên hoa Mộ Dung Uyển Như này hại đuổi ra khỏi vương phủ nhục nhã bao nhiêu, nay danh tiếng của nàng ta trong vương cung còn nhục nhã bấy nhiêu.

Bỗng giữa chừng chuẩn bị thay y phục đến yến tiệc, thì Ngữ Tịch ngay lập tức chạy vào, nói rằng có chuyện gấp cần báo cáo.

"Nói đi, có chuyện gì vậy ?".

Nói xong những gì cần nói, nàng nhanh chóng căn dặn Ngữ Tịch. 

"Ngươi, căn dặn các cung nữ và thái giám trong Thanh Nguyệt Các đóng chặt cửa không một ai được ra ngoài, tối nay Thanh Nguyệt Các đóng cửa không tiếp ai, kể cả bệ hạ. Sau đó đến yến tiệc nói rằng hôm nay ta không khỏe, không thể ra ngoài, cáo lỗi với bệ hạ dùm ta. Ta thay đồ ra ngoài một chút".

"Nhưng mà, tại sao lại đột ngột như vậy ?".

"Tối nay ở Khánh Vân Điện, sẽ là 'chiến trường' đấy".

Lý do tại sao nàng lại đột ngột thay đổi ý định đến điển lễ mà phải thay trang phục ra ngoài như thế này. 

Là bởi vì trong điển lễ năm nay, Hiền phi Cao Bàn Nhược có chuẩn bị một màn múa kiếm trước tám tấm gương thủy linh kính, nghe nói chúng rất kỳ diệu.

Khi xếp thành vòng tròn, múa kiếm ở giữa sẽ hiện ra dáng vẻ của người đứng theo nhiều góc độ. 

Hơn nữa gương mặt có hai mặt, khi chiếu ra, ánh trăng hắt xuống tuyệt đẹp vô cùng. 

Chỉ là lo nhất bây giờ chính là đã múa kiếm còn uống rượu nữa...

Nhưng khi nàng có tạt qua Khánh Vân điện (nơi tổ chức lễ Phượng Tế) thì có vẻ như Mộ Dung Uyển Như đã mời Cao Bàn Nhược uống "bình rượu đó" rồi.

Tình huống này thật tệ mà!

Cũng may khi Lạc Vân đến Di Trữ Điện có tìm được đơn mua gói thuộc cùng loại với loại thuốc mà Ngữ Tịch đã nói trong rượu. 

Đúng là không sai, ám hại kiểu này thì chẳng ai biết cả, Cao Bàn Nhược không cần phạm thượng cũng có thể bị đày vào lãnh cung. 

Còn nàng ta, đường đường đã là sủng phi, vạch tội Hiền Phi nay chắc sẽ có địa vị cao hơn khi trở thành công thần, hoặc là sẽ chạy vào giữa bảo vệ bệ hạ. 

Thật sự là khiến cho người ta đã con mắt.

Nàng căn bản không thích dây dưa vào phiền phức, nhưng tranh sủng đến nước gây nguy hiểm cho tính mạng người khác thì không thể chấp nhận được.

"Ngữ Tịch, ngươi đã tìm thấy kẻ cho thuốc vào chưa ?".

"Nô tì đã tìm thấy nàng ta đang lấm lét dọn dẹp, phi tang hiện trường là mấy phần vụn thuốc ở Ninh Hà Hiên, hậu viện của Khánh Vân Điện. Sau khi bị bắt, tra hỏi một hồi nàng khai là được nhũ nương của của Mộ Dung Uyển Như sai khiến bỏ thuốc vào trong rượu, không hề biết thuốc đó là thuốc tác động đến hệ thần kinh".

"Khai thật hay chưa ?".

"Dạ, là khai thật. Nàng ta chỉ biết nhũ nương đưa cho gói thuốc màu trắng rồi bảo nàng cho vào trong rượu, chứ không biết bên trong là thuốc bột loại gì".

Nhũ nương đó hình như là Xuân nhũ nương của nhà Mộ Dung tướng quân.

"Ngươi mau đưa nhũ nương đó đến đây cho ta. Nếu như nhũ nương đó đã làm rồi, thì chắc chắn một bị sai thủ tiêu, hai là tự sát. Trước khi để bà ta làm ra chuyện gì thì ngươi đi mau lên!".

"Dạ, nô tì biết rồi. Công chúa cũng hãy cẩn thận".

Nàng lập tức trang điểm, thay y phục đến Khánh Vân Điện. 

Tình hình trong điện đang rất loạn, Cao Bàn Nhược sắc mặt tái xanh nằm phủ phục trên nền đất với bộ y phục đỏ, đầu tóc rối bời, còn nôn ra một bãi lớn bốc mùi giữa điện. 

Xung quanh, cả hoàng đế, thái hậu, bá quan văn võ, hậu cung, khách mời lần lượt che mũi quay đi.

"Thần thiếp...". Cao Bàn Nhược thở dốc, ngẩng đầu lên một cách bất lực nhìn người ngồi trên ngai vàng. "Không còn mặt mũi hầu hạ bệ hạ... thà thần thiếp chết đi cho xong...". 

Gương mặt lấm tấm mồ hôi, không biết nói gì nữa. Hôm nay nàng ta đã quá nhục nhã, không thể sống nổi mà làm người, như chỉ muốn nhảy xuống sông ngay bây giờ.

Đường đường thiên kim của của Cao gia, gia đình nhiều đời là hoàng hậu Đại Tần, lại vướng phải lại tình huống này, nay chỉ muốn một dải lụa trắng mà lập tức treo mình a!

Như một kẻ câm ăn phải hoàng liên, nhưng không giống trường hợp đó cho lắm. Nàng hận, hận kẻ khiến nàng ra nông nỗi này, nhưng bây giờ ai cũng đang nhìn nàng, nếu hành động tùy tiện sẽ bị cho là kẻ điên. 

Còn mặt mũi gì mà nhìn mặt bệ hạ nữa.

Nàng nắm chặt tay áo nhìn chằm chằm về phía dãy bàn của hậu cung, nhìn những gương mặt giả tạo, rốt cuộc là kẻ nào muốn hại nàng a!?

Lạc Vân bước vào trong đại điện, hành lễ với bệ hạ và thái hậu, sau đó thì gật đầu nhìn Ngữ Tịch, ý bảo nàng đỡ người dậy rồi dọn dẹp hậu quả. 

Đại diện nãy giờ còn tranh cãi không ngừng, từ lúc nàng mới bước vào thì cả bầu không khí đã trở nên tĩnh lặng, chỉ cần thở một tiếng cũng đủ nghe thấy.

"Bệ hạ, thần thiếp trước nay luôn có bệnh trong người, ít ra ngoài nhưng không phải là kiểu người nhu nhược. Thần thiếp tuy bước vào đây trong tình cảnh này là lỗ mãng, nhưng dẫu như vậy. Vẫn có việc cần bẩm báo với bệ hạ. Sự việc của Hiền Phi, nếu như người muốn tống giam đến hình bộ xử lý, cầu hãy nghe thần thiếp nói vài lời".

"Nói". Đường Dạ bá đạo ra lệnh, ngữ khí trầm lạnh.

"Ngữ Tịch, cung nữ trước nay hầu hạ thần thiếp từ khi còn nhỏ, chính là nhân chứng, chứng minh Hiền Phi muội muội vô tội. Và bằng chứng không gì khác chính là loại thuốc gây tê thần kinh được hòa vào trong bình rượu mà bệ hạ, Quý Phi và Hiền Phi có lẽ đã uống trước khi Hiền Phi biểu diễn múa kiếm. Cả kẻ đã bỏ thuốc nữa".

Lời của tác giả : Chương sau là thấy Lạc Vân phá án nhé! Mong mọi người tiếp tục ủng hộ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro