Chapter 2: ẤM ÁP

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng














JooHyun vẫn chưa trả lời tin nhắn của Wendy. Buổi tối ngày hôm ấy sau khi đọc được những dòng tin nhắn, JooHyun người mang tâm trạng rối bời lại càng trở nên hoang mang. Cô thậm chí còn phải pha cho mình một ly nước mật ong ấm để tìm lại giấc ngủ bình yên cho bản thân. Trước khi chìm vào giấc ngủ điều duy nhất còn đọng lại trong tấm trí của JooHyun là cái tên quen thuộc "Son SeungWan"

Đã 2 ngày trôi qua, JooHyun không hề thấy thêm một động tĩnh nào từ Wendy. Không một lời hỏi thăm, không một tin nhắn và đương nhiên không có một buổi gặp gỡ nào hết. Trong chiếc đầu nhỏ bé chứa đựng hàng ngàn câu hỏi khiến JooHyun trở nên mất tập trung, sự mất tập trung lần đầu trong suốt những năm làm việc của cô đã không thể lọt qua con mắt tò mò của Mc Ha.

"Này buổi tối hôm đó hai người ổn chứ?" Mc Ha kéo ghế lại gần JooHyun và hỏi.

"Ý anh là em và Wendy ấy. Hôm đó anh thấy cô ấy kiên quyết đưa em về, em cũng không từ chối còn gì." Mc Ha thấy dáng vẻ khó hiểu của JooHyun thì sốt sắng.

"Anh đừng suy nghĩ lung tung nữa." JooHyun nhíu mày đáp lại.

"Ai nghĩ lung tung cơ? Là anh á, không hề nhé. Rõ ràng từ lúc ghi hình anh đã thấy cô ấy luôn tập trung nhìn em rồi. Em thì sao nào, không phải em không thích tiếp xúc với người lạ à, thế mà cô ấy nói gì em cũng tròn xoe mắt lên biểu cảm. Chúa ơi, JooHyun nếu anh mang theo gương nhất định anh sẽ cho em xem vẻ mặt của em ngay lúc đó. Nó như thế này này..." Mc Ha đặt tập kịch bản xuống bắt đầu khua tay múa chân trước mặt JooHyun một cách cường điệu.

"Dù sao thì chúng em cũng không có gì cả, em và cô ấy cũng không nói chuyện sau đó." JooHyun hết cách giải thích đành thở dài và nói, đôi mắt vô thức nhìn lên chiếc điện thoại của mình đang được đặt ở trên bàn.

"Ô chúng em rồi cơ đấy. Nhưng sao anh nghe câu này của em có gì đó không đúng. Em đang muộn phiền vì người ta không liên lạc trước à." Mc Ha xoa cằm nhìn biểu hiện của JooHyun thì càng tỏ vẻ thích thú.

"Không nói chuyện với anh nữa." JooHyun nghe thấy Mc Ha trêu trọc bỗng dưng cảm thấy mất tự nhiên, cách tốt nhất là tránh đi ngay lúc này.

"Ấy đừng đi, không chọc em nữa là được chứ gì. Nhưng mà em cũng đừng trách người ta không quan tâm em. Người ta còn đang phải quyết đấu sinh tử kia kìa." Mc Ha níu lấy tay của JooHyun khi cô chuẩn bị rời khỏi phòng chờ và nói.

"Quyết đấu sinh tử là sao?" JooHyun dừng lại sau khi nghe những điều Mc Ha vừa nói.

"Sao nào lo lắng rồi phải không? Chuyện này thực ra anh cũng mới nghe lại từ bạn trai của anh thôi. Hôm qua cậu ấy có hỏi về Wendy vì cô ấy tham gia talkshow của mình. Bên tòa soạn của cậu ấy nhận được tin vấn đề bổ nhiệm Wendy làm huấn luận viên tuyển bóng bàn nữ trẻ gặp chút vấn đề." Mc Ha điệu đà vuốt lại mái tóc của mình và nói.

"Không phải chuyện này đã thống nhất trước khi cô ấy về nước rồi hay sao?" JooHyun nhíu mày hỏi lại

"Em biết mấy ban ngành này nọ mà. Họ làm gì cũng chỉ để phục vụ cho lợi ích của bản thân mình trước tiên thôi. Trước nay vấn đề thi đấu bết bát của tuyển bóng bàn đã khiến trưởng bộ môn gặp rắc rối lớn với bộ trưởng rồi. Dù sao giải pháp tìm đến Wendy trước tiên không nằm ở vấn đề chuyên môn. Nó là sự cứu cánh với truyền thông và khán giả. Nhưng nội bộ có vấn đề tồn tại ở bên trong thì làm sao mà mọi việc đơn giản như thế được. Anh nghe nói, bên lãnh đạo đội tuyển nam có ý kiến về việc này. Đầu tiên là sự tranh giành về khoản ngân sách tập huấn sau đó là vấn đề cá nhân của Wendy."

"Cá nhân của cô ấy thì có vấn đề gì chứ, không phải thành tích chuyên môn của cô ấy đã quá rõ ràng rồi sao."

"Này anh phát hiện ra hễ cứ đụng đến thần tượng của em là em lại thể hiện nội tâm đơn thuần của mình nhỉ. Cá nhân anh hay em, chúng ta đều không có vấn đề gì với đời sống cá nhân của Wendy hết. Chúng ta đâu có cạnh tranh lợi ích với cô ấy. Nhưng nếu Wendy muốn ở lại đất nước này, chúng ta buộc lòng phải chứng kiến cô ấy trở lại thi đấu một lần nữa. Nghe nói mọi chuyện căng thẳng tới mức huấn luyện viên trưởng đội tuyển nam còn muốn thách đấu với Wendy nữa. Đúng là một câu chuyện hài hước, ai đời đàn ông lại muốn thi đấu với phụ nữ bao giờ."

"Nếu có thế thật thì cô ấy cũng sẽ dành chiến thắng." JooHyun trầm tư suy nghĩ rồi bỗng dưng trả lời.

"Em đùa đấy à." Mc Ha nhìn JooHyun với vẻ mặt có chút nghi ngờ.

"Hồi ở trường cấp 3, cô ấy luôn thi đấu thử với tuyển nam, em chưa từng thấy Wendy thua bao giờ."

"Ra vậy, nhưng dù sao đối thủ cũng là huấn luyện viên trưởng của tuyển nam."

"Cô ấy vẫn sẽ thắng thôi."

"Lý do?"

"Vì cô ấy là quán quân thế giới." JooHyun nhìn vào ánh mắt nghi hoặc của Mc Ha kiên định trả lời.





JooHyun trở lại phòng làm việc của mình, hầu hết mọi người đã rời khỏi để đi ăn trưa. Chỉ còn mình JooHyun ở lại nơi này, trong một không gian rộng lớn. Bàn tay cô lướt nhẹ trên bàn phím, những tin tức về Wendy vẫn xuất hiện với tần suất cao. Không thiếu những ý kiến trái chiều trong đó, JooHyun không rõ tình hình hiện tại của Wendy. Cô lặng lẽ nhìn chăm chú vào chiếc điện thoại bên cạnh mình miên man suy nghĩ...


"Đó là khoảng thời gian khi vừa kết thúc học kỳ thứ nhất của năm đầu cấp, khi ấy JooHyun đã là đội trưởng đội cổ vũ. Với tư cách là một đội trưởng, JooHyun thường là người đến sớm nhất và cũng sẽ là người trở về muộn nhất. JooHyun là một cô bé xinh đẹp, đương nhiên JooHyun biết ngoại hình của mình sẽ đem lại rất nhiều chú ý bao gồm cả sự phiền phức không nhỏ. Đó là lý do vì sao cô bé cố gắng sắp xếp giờ luyện tập của đội cổ vũ trùng với giờ tập của một đội tuyển nữ. Thật may cuối cùng cô bé cũng đã làm được tuy nhiên có một điều không may cho JooHyun đó là đội tuyển bóng bàn nữ chỉ có 3 thành viên do đó họ sẽ tập luyện chung với cả đội nam. Trong buổi tập chung lần đầu, JooHyun đã dành mọi sự chú ý của mình cho SeungWan, thành viên bé nhỏ nhất của đội tuyển bóng bàn.

SeungWan tuyệt đối là người gây ấn tượng mạnh mẽ nhất đối với JooHyun. JooHyun không hoàn toàn là một cô bé hướng nội chỉ là vẻ ngoài của cô bé khiến JooHyun trông rất khó tiếp cận. JooHyun khi ở trường ngoài việc tập trung nghe giảng thì chỉ dành toàn bộ thời gian để luyện tập cho đội cổ vũ. Không nhiều người biết được rằng JooHyun rất thích xem thể thao, đặc biệt là bộ môn bóng bàn, bởi vì cha của cô cũng yêu thích môn thể thao này. Hai cha con thường xuyên theo dõi những giải đấu được phát trên truyền hình. Bởi vì lý do đó mà toàn bộ những thành viên trong đội cổ vũ đã rất ngạc nhiên khi thấy đội trưởng của mình tập trung toàn bộ sự chú ý về phía khu vực luyện tập của đội bóng bàn. Họ tò mò có điều gì lại khiến JooHyun chú ý nhiều như vậy. Cách chỗ JooHyun đứng không quá xa, một chiếc bàn thi đấu được quây lại cẩn thận, xung quanh đó là các thành viên của đội tuyển bóng bàn. Bên trong khu vực thi đấu là một hoạt cảnh khiến nhiều người khó hiểu. Đội trưởng của đội nam bóng bàn đang chuẩn bị thi đấu cùng thành viên nhỏ tuổi nhất của đội nữ. Bầu không khí rõ ràng là đang nóng lên từng phút, gương mặt hai tuyển thủ căng thẳng đến mức ai cũng nhận ra đây không phải là một màn luyện tập giống như thường ngày.

"Này các cậu nói xem ai sẽ là người chiến thắng." Một thành viên đứng phía sau JooHyun nói.

"Còn phải nghĩ sao, đương nhiên là đội trưởng đội tuyển nam rồi. Chỉ là không hiểu sao lại đi thi đấu với con gái." Một người khác lên tiếng

"Vậy chúng ta cá cược đi. Mình chọn bạn nữ kia." Ngay lập tức đôi tai JooHyun dỏng lên theo dõi cuộc trò chuyện của nhóm người phía sau.

"Cược thì cược, mình chọn đội trưởng đội tuyển nam."

Kết quả cô bé nhỏ nhắn nhất của đội nữ đã chiến thắng đội trưởng đội tuyển nam một cách chóng vánh trong sự ngạc nhiên của mọi người.

"Này cậu may mắn thật đấy, không ngờ cậu ấy lại có thể giành chiến thắng thuyết phục như thế."

"Không phải mình may mắn đâu, mình nghe nói cậu ấy là thành viên duy nhất được chọn lên tuyển Quốc gia đấy."

"Cái gì cơ? Cao siêu như vậy?"

"Ừ, cậu ấy học cùng lớp với anh họ mình, tên cậu ấy là Son SeungWan."

"Thẩn nào cậu dám cá, nhưng nhìn cậu ấy chơi bóng thích thật ấy. Mặt thì dễ thương mà lúc chơi bóng lại ngầu như vậy."

"Sao nào? Cậu mê người ta rồi chứ gì."

"Mê gì chứ, cậu ấy là con gái mà."

Những lời nói đùa vang lên phía sau JooHyun khiến lòng bàn tay đang nắm chặt của cô bé tiết mồ hôi. JooHyun vẫn nhìn về phía khu vực đội tuyển bóng bàn, bóng dáng nhỏ nhắn ấy thu gọn lại trong tầm mắt của cô bé.

"Thì ra cậu ấy tên là SeungWan." JooHyun khẽ thì thầm.

JooHyun thường bắt gặp SeungWan một mình luyện tập khi cô đến sớm để chuẩn bị mọi thứ và ngay cả khi JooHyun thu dọn xong mọi thứ để ra về, SeungWan vẫn kiên trì luyện tập không ngừng. JooHyun cảm thấy may mắn vì có SeungWan ở đó, cô sợ phải ở trong không gian lớn một mình. Nhưng SeungWan luôn có mặt mỗi khi JooHyun phải đối diện với việc sẽ phải ở trong phòng với bốn bức tường trắng xung quanh. Họ chưa từng có một cuộc chào hỏi chính thức nào, bởi vì SeungWan luôn tập trung cao độ, còn JooHyun quá ngại ngùng để bước tới. Nếu như có một lần SeungWan chịu dừng lại đôi chút, có lẽ cô bé sẽ chú ý thấy một đôi mắt luôn dõi theo mình từ phía xa, lặng lẽ nhưng đầy sự quan tâm."





...





Bầu trời Seoul những ngày đầu đông gió về, JooHyun ngồi co gối trên chiếc ghế salon. Tan làm, trở về nhà, ăn vội một chút thức ăn rồi cố gắng vùi mình vào công việc để những khoảng trống rối bời được lấp đầy. Nhưng khi trời chuyển dần sang tối, từ tối sang đêm muộn, những suy nghĩ khó bảo kia lại ập tới, khiến nàng đờ ra, ngây ngốc nhìn chiếc điện thoại đang ở trên mặt bàn. Khi JooHyun còn phân vân không biết có nên gửi tin nhắn cho Wendy hay không thì màn hình điện thoại của cô lóe sáng, có tin nhắn đến. Dòng chữ nhỏ bé làm đôi mắt JooHyun sáng lên rực rỡ.

Tin nhắn từ Son SeungWan

"Cậu đã suy nghĩ kỹ chưa?"

JooHyun nhìn câu hỏi của Wendy thì nheo mắt lại, ngón tay vô thức đặt lên miệng, nàng khẽ cắn nhẹ không rõ ràng lắm về nội dung tin nhắn Wendy gửi đến.

"Ý cậu là chuyện gì?" JooHyun trả lời bằng một câu hỏi sau đó chiếc điện thoại trong tay cô rung lên, là Wendy gọi tới, chần chừ vài giây cuối cùng JooHyun cũng bắt máy.

"Về lời đề nghị của tôi, một bữa tối có ổn không?" đầu dây bên kia là tiếng nói của Wendy.

"Chuyện đó..." JooHyun bất ngờ không kịp phòng bị trước sự tấn công từ Wendy, cô ấy dường như vẫn như vậy luôn luôn dứt khoát...

"Tôi còn chưa ăn tối nữa." Sự im lặng của JooHyun khiến Wendy lần nữa lên tiếng, giọng nói nhẹ nhàng có chút gì đó đáng thương.

"Nhưng bây giờ đã rất muộn rồi." JooHyun cố gắng kìm nén bản thân, cô sợ mình sẽ nói ra điều gì đó không đúng.

"Đúng là muộn thật, nhưng cậu còn chưa ngủ mà. Tôi thấy đèn nhà cậu vẫn sáng." Wendy ngước nhìn về phía căn hộ của JooHyun trả lời. Chưa đầy một phút sau, rèm cửa ban công căn hộ của JooHyun được kéo ra. Ở khoảng cách xa như vậy, rất khó để hình dung được biểu cảm của đối phương, chỉ là hai người đều bất động không ai nói thêm gì nữa. Wendy chớp mắt một cái thì thân ảnh của JooHyun đã biến mất. Chỉ còn tiếng thở hổn hển ở đầu dây bên kia trước khi điện thoại mất tín hiệu.

"Cậu chờ đó." JooHyun vội vã lên tiếng.


Bước chân JooHyun dồn dập tiến lại gần Wendy, cô chỉ kịp vớ lấy chiếc áo khoác trên mắc treo ở cửa, chùm lên bộ đồ ở nhà có chút trẻ con nhưng JooHyun hoàn toàn quên mất hiện trạng của bản thân. Sự chú ý của cô đặt toàn bộ lên Wendy, cô gái ấy mặc trên mình một chiếc áo lông màu ghi xám, một chiếc khăn quàng cổ màu tím than trông thật ấm áp nhưng khuôn mặt thì lộ rõ sự mệt mỏi, bàn tay Wendy nắm chặt lấy cần đẩy vali. Vậy ra là cô ấy đã đi thẳng từ đâu đó đến đây mà chưa hề trở về nhà. JooHyun khẽ khịt mũi vì làn gió lạnh thổi qua, ngay sau đó cô thấy Wendy bước sát về phía mình, Wendy tháo khăn quàng trên cổ của cô ấy xuống, nhanh nhẹn quấn lên cổ của cô. Thật ấm, thật thơm và cũng thật dễ chịu, nhưng JooHyun không để bản thân quá chìm đắm, cô phải từ chối điều này, như vậy mới hợp lý. Đôi tay JooHyun chạm vào chiếc khăn quàng định gỡ nó xuống thì Wendy đã ngồi thụp xuống trước sự ngỡ ngàng của cô. Wendy ngồi trước đôi chân của JooHyun, từ từ thắt lại nút buộc dây giày trên chân cô. Thề có trời, JooHyun không hề để ý đến điều này, cô chỉ cảm thấy khuôn mặt mình nóng ran khi dõi theo từng động tác của Wendy. Từ nhỏ đến lớn JooHyun chưa từng nghĩ một nút buộc dưới chân lại có thể gây cảm giác ép tim đến vậy. Wendy thao tác một cách chậm rãi, vô cùng tỉ mẩn, sau đó cô ngẩng đầu lên mỉm cười nhìn JooHyun và nói.

"Xong rồi."

"Cảm ơn." Giọng nói của JooHyun lí nhí, cô nhanh chóng lẩn tránh ánh mắt của Wendy và giấu đi khuôn mặt ngượng ngùng trong chiếc khăn quàng ấm áp.

"Sao cậu còn chưa ăn tối?" JooHyun cúi đầu, đôi chân cô di di trên mặt đất và tìm một chủ đề để khiến Wendy rời đi sự chú ý.

"Bởi vì tôi vừa mới xuống máy bay." Wendy nhìn vẻ ngượng ngùng của JooHyun thì nét cười trên mặt càng đậm.

"Như vậy...không phải nên về nhà trước sao, cậu còn chưa cất hành lý nữa."

"Thật ra, khi trên đường về nhà đột nhiên cảm thấy rất muốn gặp cậu nên đã đến đây." Wendy thẳng thắn bày tỏ.

"Nhưng...vẫn là nên trở về nhà trước." JooHyun đột nhiên trở nên bướng bỉnh.

"Tôi sợ cậu sẽ ngủ mất. JooHyun, là tôi không muốn bỏ lỡ nữa."

"Bỏ lỡ chuyện gì cơ." Đôi mắt JooHyun mở to, tròn xoe, mái tóc búi lên gọn gàng, gò má đỏ ứng, một làn khói nhẹ lơ lửng bay lên sau câu hỏi của cô, sự đáng yêu chí mạng ập đến khiến Wendy khựng lại.

"Bỏ lỡ bữa tối với cậu." Wendy ý tứ trả lời, cô quả thật không nỡ chậm lại nhưng càng không muốn JooHyun cảnh giác vì sự đột ngột này.

"À..." Đơn giản chỉ là một âm tiết phát ra, JooHyun chu môi mình lại và nhìn nụ cười tươi tắn từ người đối diện.





Đã quá muộn để tìm một quán ăn nào đó và Wendy nhanh chóng chớp lấy cơ hội này để đường hoàng bước vào căn hộ của JooHyun. Không khác quá xa tưởng tượng của bản thân, Wendy quan sát một lượt, hoàn toàn đủ tiêu chuẩn cho một người độc thân. Gọn gàng, ngăn nắp, vật dụng giản tiện và chỉ có một phòng ngủ. Wendy đưa mắt về phía phòng bếp nhỏ xinh, JooHyun đang bận rộn trong đó. Cô ấy nói rằng sẽ nấu mì cho Wendy.

Wendy lặng lẽ tiến vào khu vực gian bếp, JooHyun đang đứng trên một chiếc thang ghế và tìm kiếm gì đó, cô nàng có vẻ rất chăm chú nên không chú ý đến sự xuất hiện của Wendy.

"Cậu đang tìm gì đó?" Wendy tiến lại gần và lên tiếng.

"Á...." JooHyun đang định xoay người lại thì phía sau lưng cô phát ra tiếng nói khiến cô rơi vào trạng thái giật mình và mất thăng bằng. Ngay khi JooHyun nhắm chặt mắt theo phản xạ của người sắp tiếp đất một cách bị động thì Wendy đã đỡ được cô, một cách trọn vẹn JooHyun nằm gọn trong vòng tay Wendy, nhưng hai chân của JooHyun vẫn còn đứng trên thang ghế.

Không cần phải diễn tả quá nhiều, ở khoảng cách gần như vậy việc đối mặt với nhau là vô cùng ngượng ngùng và khó xử. Chưa kể nhịp tim đang đập loạn lên của JooHyun, cả hai cố gắng bình tĩnh, họ nhìn nhau trong giây lát trước khi Wendy siết chặt vòng tay mình ngang hông của JooHyun và nhấc cô khỏi thang ghế. Hai chân JooHyun cuối cùng cũng tiếp đất, thoáng giật mình JooHyun liền lùi lại tách ra khỏi Wendy.

"Tôi nghĩ tôi đã cất chiếc nồi nhôm ở trên đó." Cô cúi đầu bối rối giải thích.

"Đó có phải là thứ cậu cần tìm không?" Wendy chỉ về phía bên trái nơi những chiếc nồi được xếp chồng lên nhau trong chậu rửa. JooHyun nghe thấy thế bèn đưa mắt theo hướng Wendy vừa chỉ, khi cô định bước về phía đó tránh xa Wendy một chút nữa thì Wendy đã nhanh chóng bước tới. Hai tay Wendy đặt lên thành tủ bếp còn JooHyun đương nhiên bị vây lại trong không gian chật hẹp mà Wendy tạo ra.

"Cậu...cậu đang làm gì thế? Không phải cậu nói mình đang đói sao..." JooHyun thấy bản thân bị kẹt lại trong lồng ngực Wendy thì trở nên ấp a ấp úng, hai bàn tay của cô bất giác nắm chặt vào nhau.

"Thực ra thì cũng không đói tới như vậy. Không hiểu sao, tôi lại có cảm giác muốn trêu chọc cậu một chút, bắt nạt cậu một chút như vậy. Rất ấu trĩ đúng không?" Wendy nghiêng đầu và tóc mái của cô khẽ chạm vào trán của JooHyun khiến cô gái đứng đối diện run nhẹ lên một cái.

"Wendy...cậu..."

"Gọi tôi là SeungWan, thật ra lúc trước khi rời đi tôi đã rất muốn gặp cậu. Ít nhất tôi nghĩ mình cũng nên giới thiệu bản thân với cậu một cách đàng hoàng. Đáng tiếc tôi đã bỏ lỡ nó."

Giọng nói của Wendy trở nên trầm hơn, JooHyun khẽ ngẩng đầu, trong tầm mắt của cô, giữa không gian tĩnh lặng và khoảng cách gần gũi này, cô có thể cảm nhận rõ rệt từng biến hóa trên khuôn mặt của Wendy. Lông mi của cô ấy khẽ động đậy, một hơi thở nhẹ thoát ra khiến những chiếc lông tơ siêu nhỏ trên gò má trắng trẻo ấy dựng lên. Dường như trong hơi thở ấy JooHyun có thể chạm được vào dấu tích của sự tiếc nuối. Trong phút chốc, trái tim cô mềm nhũn dù lòng bàn tay nắm chặt đến trắng bệch. Sự tiếc nuối ấy, JooHyun cũng mang bên mình trong suốt nhiều năm qua. Cô không hỏi Wendy bởi vì cô nghĩ câu chuyện của họ mang chung một ký ức.

"SeungWan..." JooHyun khẽ cất tiếng gọi, khẽ khàng nhưng lại là một sự châm ngòi cho tất cả những sự việc sau đó. Wendy người chịu tác động nhiều nhất sau tiếng gọi ấy bỗng vô thức nhíu mày. Quả nhiên hiện thực vẫn khác xa tưởng tượng, những miền ký ức ùa về, Wendy chưa từng hối hận về quá khứ chỉ là tiếng gọi này khiến những vết thương tưởng chừng như chẳng hề hấn gì so với sự kiên cường của cô bỗng nhiên trỗi dậy. Khi bạn hiểu được sự rung động cũng là lúc trái tim không còn chai lì được nữa. Wendy nở một nụ cười thoải mái khi chóp mũi cả hai chạm vào nhau. Rõ ràng là bị thu hút, rõ ràng là động lòng vậy còn chần chờ gì nữa...

Bàn tay của Wendy từ từ chạm vào gò má của JooHyun dịu dàng vén những sợi tóc xòa trên khuôn mặt của cô gái xinh đẹp sang một bên. Cả hai nhìn nhau say đắm và đã sẵn sàng cho một nụ hôn thì tiếng chuông điện thoại của Wendy vang lên một cách đầy thúc giục.

"Cậu mau nghe điện thoại đi." JooHyun với khuôn mặt sượng sùng đẩy Wendy ra và nói.

"Xin lỗi." Wendy dùng cánh tay mình khẽ bóp nhẹ một chút vào bắp tay của JooHyun trước khi rời đi đầy tiếc nuối.

Wendy quay lại sau khi JooHyun vừa đặt nồi nước lên bếp, nhìn bóng lưng nhỏ bé ấy khiến Wendy càng không muốn rời đi một chút nào. Đó là tâm trạng cô chưa từng trải nghiệm.

"JooHyun..." Wendy cất tiếng gọi, trong giọng nói có chút không đành lòng.

"Cậu phải đi rồi." JooHyun quay lại nhìn thấy vẻ mặt của Wendy và nói.

"Đột nhiên có chút chuyện gấp cần phải xử lý. Không thể ở lại thưởng thức tay nghề của cậu rồi. Bữa này coi như không tính, lần sau sẽ mời cậu ăn một bữa thật ngon."

"Để lần sau nói đi." JooHyun tháo tạp dề và nói.

"Cậu không thoải mái?" Wendy bước đến cầm lấy bàn tay của JooHyun và hỏi.

"Không có." JooHyun nhanh chóng phủ nhận

"Có cái này cho cậu." Wendy đặt vào lòng bàn tay một chiếc hộp hình vuông xinh xắn.

"Đây là?" JooHyun chăm chú nhìn vào món quà rồi hỏi.

"Quà dành cho fan cứng." Wendy nở một nụ cười mềm mại.


JooHyun cẩn thận mở hộp quà mà Wendy đã tặng cho mình trước khi cô ấy rời đi, bên trong chiếc hộp là một qủa bóng bàn màu trắng. Có một dòng chữ được viết nắn nót trên đó.

"Dành riêng cho Bae JooHyun-Son SeungWan"

JooHyun gối đầu lên chiếc gối bông của mình, mùi hương xả vải dễ chịu khiến lòng cô thư thái, JooHyun xoay tròn trái bóng trong tay, ngắm nhìn dòng chữ viết xinh đẹp trên đó cảm thấy yêu thích ngay tức thì. Biểu hiện rõ ràng nhất chính là nụ cười tươi tắn của chính bản thân cô, JooHyun rất muốn biết khi Wendy gặp lại cô đó là một cảm giác như thế nào. JooHyun muốn biết tại sao Wendy lại chủ động đến gần cô, có rất nhiều suy nghĩ chạy trong cái đầu nhỏ bé ấy. Và rồi một suy nghĩ thoáng qua khiến cô lo lắng, nếu Wendy nghiêm túc thì cô sẽ đối diện với chuyện này như thế nào khi những cảm xúc không chỉ nổi lên một cách chân thực mà còn mãnh liệt hơn bao giờ hết.





....





Wendy thả mình lên chiếc giường êm ái sau khi đã có hai ngày dài mệt mỏi dường như muốn gục ngã, đó là lý do cô muốn đến gặp JooHyun ngay khi vừa mới trở lại Seoul. Đáng tiếc cú điện thoại của thư ký bộ trưởng đã phá hỏng sự ngọt ngào mà Wendy mong đợi bấy lâu nay. Nhưng không sao, cô đã trở về và JooHyun vẫn còn ở đó, nhất định lần này Wendy sẽ không để lỡ mất cơ hội của mình. Tình yêu và sự nghiệp, Wendy đều sẽ có cả hai.

Nhiều năm trước, Wendy phải rời khỏi quê nhà trong sự uất ức của bản thân, sự tủi hổ của gia đình. Mang theo bao vết thương không cách nào bù đắp, nhưng chưa khi nào Wendy nghĩ đến chuyện bỏ cuộc, cô để bản thân ở một trạng thái chiến đấu liên tục. Đó là cách Wendy duy trì phong độ của mình, một đứa trẻ sinh ra để chinh phục những khó khăn và thử thách. Wendy chưa từng cảm thấy no nê danh hiệu sau khi cô lần lượt bước lên đỉnh vinh quang rồi tự tay xô đổ những kỷ lục do chính mình thiết lập.

Wendy là hình mẫu lý tưởng của một chiến binh, không bao giờ từ bỏ nhiệt huyết của mình. Thế nhưng một ngày đẹp trời, cô bỗng nhận ra rằng ở ngưỡng cửa của tuổi 30 cô không thể chỉ có trái bóng, cây vợt làm bạn, Wendy bắt đầu đối mặt với sự cô đơn. Sự cô đơn ở đỉnh cao của sự nghiệp, dấu hiệu mất cân bằng diễn ra, Wendy vật vã đấu tranh với nó. Cô sợ sự lạc lối vì vậy Wendy muốn dừng lại để tìm kiếm những điều cô đã bỏ lỡ suốt những năm tháng ròng rã trên sân đấu. Quyết định được Wendy đưa ra vào bữa tiệc sinh nhật tuổi 30 ngay sau khi cô vừa đạt chức vô địch thế giới lần thứ 6, thật bất ngờ từ ban huấn luyện cho đến gia đình cô ai nấy cũng đều vui vẻ và ủng hộ Wendy. Và Wendy quyết định tuyên bố giải nghệ, từ bỏ sàn đấu chuyên nghiệp để bắt đầu hành trình tìm lại Son SeungWan của năm nào.

Việc đầu tiên đó chính là phải trở về Hàn Quốc về với quê hương mà bấy lâu nay cô vẫn tha thiết được quay lại. Dù sự tha thiết này luôn được giấu kín và chôn chặt nơi đáy lòng. Wendy phải trở về, cô còn lời hứa với người hướng dẫn cô từ những ngày đầu tiên khi cô làm quen với bóng bàn. Người đã dùng hết sức lực để bảo vệ cô, để che chở cho cô và cũng là người tìm cho cô một lối thoát khi Wendy bị đẩy vào hố đen tăm tối nhất cuộc đời.


Người ấy nói với cô rằng:"Ra đi là để trở về."


Còn JooHyun, JooHyun là một điều bất ngờ thú vị, chỉ cần nghĩ đến thôi cũng khiến Wendy mỉm cười vô thức. Wendy luôn nghĩ dù nhiều năm sau gặp lại chắc chắn họ vẫn sẽ nhận ra nhau, dù chưa từng chính thức quen biết nhưng kỷ niệm mà họ cùng nhau trải qua thì sẽ chẳng ai trong hai người có thể quên được. JooHyun thay đổi rồi, cô ấy còn trở nên xinh đẹp hơn trước đây, dù trong trí nhớ của Wendy, cô chưa từng gặp được ai đẹp hơn JooHyun. Đó cũng là lý do vì sao khi còn ở trường cấp 3, Wendy luôn cố gắng đến thật sớm và cũng ra về thật muộn ở mỗi buổi tập. Cô thích việc được ở cùng một chỗ với JooHyun, chỉ có hai người họ. Chỉ tiếc khi ấy Wendy còn quá ngây thơ để hiểu được yêu thích một người là như thế nào, hơn nữa còn là một người cùng giới tính với cô. Wendy chỉ cảm thấy việc được ngắm nhìn sự xinh đẹp ấy dù là lén lút cũng mang đến cho cô những năng lượng tích cực. Và JooHyun cũng chính là điều bỏ lỡ khiến Wendy hối tiếc nhất mỗi khi nghĩ về. Cô từng tự hỏi bản thân rằng nếu như không có sự việc ngày hôm đó, cuộc đời cô sẽ ra sao? Liệu giữa cô và JooHyun sẽ tồn tại một mối quan hệ như thế nào?

Wendy nhớ rõ những lời nói ngày hôm đó của JooHyun, những lời nói khiến Wendy vô cùng giận giữ. Giận giữ đến mức khiến cô mất kiểm soát và cư xử thô lỗ với một người lạ, một người lạ mà Wendy luôn dõi theo. Nhưng rồi sau đó sự việc được coi là nguyên nhân chính khiến Wendy phải rời khỏi Hàn Quốc lại là dòng ký ức ngọt ngào nhất mà cô mang theo. Wendy không thể quên, nói chính xác hơn là cô nhớ như in hương vị son môi mà của JoohHyun đã dùng. Đó là nụ hôn đầu tiên của Wendy, một sự va chạm thể xác khiến cơ thể bị co rút trong tức thời. Đến bây giờ khi nghĩ lại trái tim Wendy vẫn còn đập thình thịch. Và mỗi khi nhìn thấy JooHyun, ham muốn được đến gần cô ấy của Wendy lại dâng lên mãnh liệt.

Wendy từng nói với SungYeon, cô trở về Hàn Quốc là vì lời hứa với huấn luyện viên cũ nhưng SungYeon không hoàn toàn tin cô. Hoặc chí ít cô ấy là người ngoài cuộc, nhưng lại chứng kiến tất cả vì vậy SungYeon dễ dàng nhìn ra nhiều thứ xa hơn vượt ngoài sự dự liệu của Wendy. SungYeon luôn nhắc Wendy về JooHyun, lần đầu là vào 4 năm trước ở Pháp, khi Wendy trở lại giải vô địch thế giới kết thúc chuỗi ngày dài vật lộn với chấn thương cổ tay. SungYeon sau đó đã cho Wendy xem một đoạn băng, không quá khó để Wendy nhận ra JooHyun trên hàng ghế khán giả còn thưa thớt. Đó chỉ là một trận đấu vòng loại, không có quá nhiều người đến xem nhưng vì đó là sự trở lại của Wendy nên phóng viên báo giới đều tập trung lại đây, khi đó Wendy còn chưa biết JooHyun đã trở thành một biên tập viên thể thao. Đó cũng không phải là giải đấu có sự góp mặt của một tay vợt Hàn Quốc. Vậy tại sao JooHyun lại xuất hiện ở đây? Câu trả lời chính là JooHyun ở đây là vì cô, khi nhận ra điều này toàn thân Wendy nổi da gà. Cô ấy đã ở đó bao lâu rồi? JooHyun đã lặng lẽ ở phía sau cô bao lâu rồi? Câu hỏi thì chưa có lời hồi đáp chỉ là sau chiến thắng ở giải đấu này, Wendy trở lại với đỉnh cao phong độ một lần nữa còn JooHyun thì không xuất hiện thêm một lần nào trong các trận đấu của cô. Wendy đã cố lờ đi sự thật này còn SungYeon luôn lấy nó ra trêu chọc cô. Vì thế ở trận đấu quyết định của cuộc đời, Wendy quyết định phải chơi một trận thật ra trò, những hối tiếc nhất định phải được bù đắp.

"JooHyun ... JooHyun..." những tiếng gọi thì thầm vang lên trước khi Wendy chìm sâu vào giấc ngủ của mình

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro